Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 8 - Chương 01-1

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 8 - Chương 1-1: Mở đầu: thảo phạt ma vương
gacsach.com

Tôi rất xin lỗi, đều là bởi vì duyên cớ của tôi, Sun cậu ấy... Cậu ấy trở thành Ma Vương rồi.”

Nói xong, Roland nhìn đối phương, đang đối diện là Lesus Judge, thần sắc nhíu chặt mày của đối phương làm cho hắn càng thấp thỏm không yên, tâm tình này đối với hắn mà nói thế nhưng là rất mới mẻ, từ sau khi “chết đi”, hắn đã rất lâu đều không có xuất hiện tâm tình phập phồng kịch liệt rồi.

Lời nói xong, Lesus ngoại trừ nhíu chặt mày, chậm chạp không có cử động khác, đây khiến cho Roland có phần đoán không ra ý nghĩ của đối phương, mặc dù hắn nhíu mày, nhưng bởi vì Judge knight trưởng bình thường đã luôn nhíu chặt mày, cho nên điểm này căn bản không thể nào dựa vào để phán đoán.

Roland chỉ có lén liếc những người khác, Mười Hai Thánh kỵ sĩ đều ở đây rồi... Ngoại trừ Sun knight.

Nhưng mọi người cũng đều nhìn Lesus, phần lớn là thần sắc không biết làm sao hoặc là chờ đợi, bọn họ đang chờ phản ứng và quyết định của Lesus, cũng giống như Roland.

Dưới loại tình huống tuyệt vọng này, bị mọi người nhìn chằm chằm như thế, áp lực chắc chắn lớn đến không gì sánh được đi?

Roland không khỏi cảm thấy hết sức bội phục Lesus, nhưng sau đó vừa lại nhớ tới, trước kia người bị nhìn chằm chằm như thế thường thường là thủ lĩnh của Mười Hai Thánh kỵ sĩ —– Sun knight, cũng chính là Grisia.

Grisia luôn là trầm mặc mà suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, mang theo tươi cười nói với mọi người một số lời “Chỉ là mây đen thỉnh thoảng bay qua trời trong, đợi qua một thời gian, tự nhiên có thể đánh tan mây mù nhìn thấy ánh sáng” vân vân khiến người nghe không hiểu.

Nếu như sự tình rất nghiêm trọng, cậu ta cũng có thể nghiêm túc hạ lệnh với mọi người, khiến cho mọi người đều bận đến người ngã ngựa đổ, mà chính cậu ta lại giống như không có một tý việc gì phải làm, mặc dù mọi người ngoài miệng lúc nào cũng không ngừng oán giận, nhưng lại vẫn nhận mệnh mà đi làm công việc được giao phái.

Chỉ cần Grisia nghiêm túc hạ lệnh, cho dù là mệnh lệnh có hoang đường đến đâu, mọi người vẫn sẽ làm theo, mà lúc cậu ta nghiêm túc hạ lệnh, luôn là sẽ vô thức mà...

“Tôi rõ chuyện trải qua rồi.”

Roland từ trong hồi ức tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Lesus đang nói, đối phương cũng đang nhìn chằm chằm hắn —- trên thực tế, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, đây khiến cho Roland có chút trở nên căng thẳng, cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm thực sự khiến cho hắn thở không nổi!

“Hồi thần rồi sao?” Lesus bất ngờ cảm thấy hứng thú, dò hỏi: “Đang nghĩ cái gì vậy?”

“Không có gì...”

Lesus lại với thái độ khác thường ngày mà truy hỏi: “Nói ra, đây là mệnh lệnh!”

Roland lặng đi một chút, nhưng thấy thần sắc của Lesus hết sức kiên trì, hắn mang tâm tình ngượng ngùng nói: “Chỉ là đang nghĩ tới thói quen nhỏ của Grisia lúc nghiêm túc hạ lệnh.”

“Oh, cái thói quen đó à!” Nghe vậy, mọi người đều cười.

“Thật ra vẫn rất dễ phát hiện.” Ceo cười nói: “Chẳng qua không ngờ cậu nhanh như thế đã phát giác rồi.”

“Đừng cho Sun biết đó!” Laica cảnh cáo: “Cho dù cậu ta quất roi đánh cậu cũng không được nói!”

“Làm ơn, người Sun sẽ quất roi chỉ có cậu đi!”

“Phải đấy...”

Mọi người cười huyên náo một hồi, dần dần an tĩnh lại, căn bản không cần lên tiếng, nhiều người đều biết trong lòng lẫn nhau đang nghĩ cái gì —– Sun mà trong miệng bọn họ đang nói đó có lẽ không bao giờ trở về nữa.

Lúc này, Lesus cuối cùng đã hạ lệnh: “Hell knight trưởng, phiền cậu đem mọi quá trình sau khi rời khỏi Thánh Điện tỉ mỉ mà ghi lại giao cho tôi, thuận tiện cho tra duyệt bất cứ lúc nào, có lẽ trong lúc ghi, cậu sẽ nhớ tới càng nhiều chi tiết, chuyện có nhỏ đến đâu chăng nữa cũng cần viết lại, cho dù thoạt nhìn có vô dụng cũng phải ghi chép!”

Roland lặng đi một chút. Chỉ như thế? Phạt trách gì cũng không có? Như trong dự tưởng mà trách phạt, không tha thứ và oán hắn để cho Sun trở thành Ma Vương, mình lại trở về Thánh Điện...

“Nhưng chúng ta không nghĩ cách làm cho Sun trở về sao?” Roland vội vàng nói: “Chúng ta có thể đi bức hỏi Awaitsun, hắn ở ngay Ảnh Thần Điện, tôi biết Ảnh Thần Điện ở đâu, chỉ cần tìm được hắn, hẳn là có thể hỏi ra cách để cho tôi thay thế Sun trở thành Ma Vương...”

“Hell knight trưởng!” Lesus đột nhiên quát khẽ một tiếng.

Roland giật mình, ngậm lại miệng, bất lực mà nhìn đối phương, căn bản không biết mình nói sai cái gì.

“Việc cậu nên làm không phải trở thành Ma Vương, là về đội!”

Về đội... nghe thấy từ này, tâm tư hiếm khi dậy sóng của Roland vậy mà xúc động, mắt cũng cảm giác nóng, nhưng hắn nhịn xuống, Death knight chảy nước mắt thế nhưng không phải là cảnh tượng đẹp cho lắm, bởi vì tuyến lệ của họ sớm đã “chết” cùng với cơ thể, “nước mắt” chảy ra sẽ chỉ là hắc ám thuộc tính nồng liệt.

Mặc dù, Roland còn tiếp tục muốn nói mình hẳn nên thay thế Sun trở thành Ma Vương, nhưng sắc mặt của Lesus thoạt nhìn căn bản không có thừa thương lượng, hắn chỉ có nhìn những người khác.

Không có nhận được mệnh lệnh nên làm cái gì, mọi người lộ ra có chút mờ mịt, nhưng đối với việc Lesus kêu Roland về đội này, không ai lộ ra bất cứ thần sắc dị dạng nào.

Thấy vậy, lời vốn muốn nói ra khỏi miệng, muốn thay thế Sun đi làm Ma Vương, Roland cũng nói không nên lời rồi, có lẽ hắn hiện tại vẫn không phải thực sự hòa nhập cái đoàn thể này lắm, nhưng tương lai, mình phải chăng thật sự có thể biến thành một trong Mười Hai Thánh kỵ sĩ xứng với danh hiệu?

Nếu như là Mười Hai Thánh kỵ sĩ, nhận được mệnh lệnh về đội, sẽ có phản ứng gì?

“Vâng!” Roland không chút chần chừ trả lời.◊◊◊◊

“Hell hình như vẫn rất áy náy.”

Ceo đi theo bên cạnh Judge knight, kế bên là một vùng áp lực tối tăm, mà không phải một đoàn vật thể lóng lánh sáng đến chói mắt, điều này thật sự khiến cho hắn có chút không quen.

Aivis cũng nói theo: “Phải đấy, cái biểu tình đó của cậu ta thoạt nhìn căn bản không có nhẹ nhõm.”

“Khuyên giải cậu ta nhiều hơn.” Lesus chỉ có trả lời hai người như thế.

Ceo bất đắc dĩ nói: “Sợ rằng rất khó, tính cách của Hell thực sự rất cứng đầu, trên đường trở về, tôi đã khuyên nhủ cậu ta hơn trăm lần, Sun là tự mình quyết định muốn trở thành Ma Vương để giải quyết vấn đề mù lòa, căn bản không liên quan đến cậu ta, nhưng cậu ta cả dọc đường đều bày vẻ mặt áy náy, căn bản chưa từng thay đổi.”

Lesus gật đầu, nhưng hắn cũng không có hạ chỉ thị sâu thêm, bởi vì hắn căn bản không biết nên làm sao khuyên giải một người, đây không phải chức trách của hắn.

So với khuyên giải, khiến người mở miệng nhận tội vẫn là chuyện hắn thiện trường xử lý hơn.

Càng huống chi, chuyện không thiện trường phải làm bây giờ đã đủ đau đầu hắn rồi, thực sự không dư lực đi xử lý chuyện càng không thiện trường khác —– Lesus đang định đi đòi tiền với quốc vương.

Đây là chuyện hắn chưa từng làm qua, cho nên mang theo Storm và Stone knight hai người thiện trường xử lý ngoại giao nhất, chỉ hy vọng có thể thành công thuyết phục quốc vương, bằng không, nếu không có kinh phí, việc hắn tiếp đến muốn làm hết thảy đều là bàn bạc suông mà thôi.

Nhưng đối với vị quốc vương hiện nay, Lesus có chút không nắm chắc, hắn tiếp xúc với đối phương cũng không nhiều, trái lại đối với quốc vương tiền nhiệm còn có nhận thức nhiều hơn.

Trước kia, chỉ cần quốc vương tiền nhiệm làm ra chuyện quá giới hạn, Lesus liền phải theo Grisia đến vương cung, nhưng lại không cần làm bất cứ chuyện gì, thậm chí không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần yên lặng đứng ở bên cạnh Sun, để Sun có thể dùng hắn để nửa công khai nửa ngấm ngầm mà cảnh cáo vị quốc vương bệ hạ tiền nhiệm kia, làm như Judge knight thật sự có thể bắt một vị quốc vương đến sở thẩm phán tra khảo.

Mặc dù quốc vương tiền nhiệm khiến người muốn bóp chết cho xong chuyện, nhưng trái lại không khó ứng phó, tùy tiện doa dẫm hắn là được, ngược lại là quốc vương hiện nhiệm, đừng nói dọa dẫm, dù là khai báo không rõ cũng không được! Grisia thường thường cảm khái như thế.

Đi tới cửa vào của đại sảnh, vệ binh hai bên theo thường lệ hạ vũ khí ngăn cản, Lesus lạnh mặt nhìn vệ binh hai bên một chút, chờ sau khi bọn họ kiểm nghiệm theo lệ thường rồi cho qua.

Đối mặt với Judge knight, vệ binh hai bên lộ vẻ kính sợ, nhưng không có ý nao núng.

Lesus còn nhớ, lúc quốc vương tiền nhiệm đang đảm nhiệm, những vệ binh này thậm chí không dám nhìn thẳng hắn, luôn là ánh mắt né tránh, gần như ngay cả đầu cũng sắp ngẩng không nổi, dù sao mỗi lần hắn tới, luôn là lúc quốc vương tiền nhiệm vừa lại phạm sai lầm, những kỵ sĩ trung thành với hoàng thất thấy đối tượng mình thuần phục có cái phẩm chất này, đương nhiên ngay cả đầu cũng ngẩng không nổi.

Không ngờ, quốc vương hiện nhiệm mới nhậm chức không lâu, bọn họ đã có thể kiêu ngạo mà ngẩng đầu đối mặt hắn rồi sao?

“Judge knight, Storm knight, Stone knight, mời vào.”

Vệ binh cho qua rồi, mặc dù bây giờ là thời kỳ đặc biệt, nhưng Mười Hai Thánh kỵ sĩ chung cuộc vẫn là Mười Hai Thánh kỵ sĩ, bọn họ thậm chí không dám chạm vào đối phương, càng đừng nói đến lục soát người, chỉ là mắt nhìn trên dưới một chút liền cho qua rồi.

Vừa đi vào đại sảnh, Lesus liền nhìn thấy trước mặt của quốc vương có thêm một cái bàn lớn, phía trên chất đầy tài liệu đủ loại, hai bên đại sảnh cũng đứng đầy đại thần, có người vùi đầu vào tài liệu, có người thì đang gào thét với thuộc hạ, theo Lesus biết, đại sảnh hoàng cung chưa từng náo nhiệt như thế.

Phía sau truyền tới tiếng hít mạnh một hơi và tiếng lẩm bẩm của Ceo: “Đầu tiên sơ tán cả tòa thủ đô, rồi lại tới ngày trả về mọi cư dân... May là mình không phụ trách những công việc này!”

Sắc mặt của quốc vương rất khó coi, nhưng sắc mặt của Elliot bên cạnh hắn càng khó coi, quầng thâm dưới hai mắt hắn còn thâm hơn cả Ceo, cho dù Judge knight đi vào, Elliot cũng chỉ là ngẩng đầu liếc một cái, sau đó lại vùi đầu vào trong tài liệu.

Nhưng quốc vương lại không, vừa nhìn thấy là Judge knight, hắn lập tức ngừng công sự trên tay, mở miệng hỏi: “Grisi... Sun knight đâu?”

Lesus hành lễ, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói: “Bệ hạ, Sun knight bị Ma vương bắt đi rồi.”

Quốc vương cả mặt ngạc nhiên, phản ứng của hắn đương nhiên như thế, hoàng thất mỗi nước đều biết Ma Vương là ai, chỉ là không định cùng Thần Điện Ánh Sáng trở mặt, cho nên không ai đâm thủng lớp giấy mỏng này... Càng huống chi, thật sự đâm thủng sự thật này rồi, ai biết “Ma Vương” sẽ có phản ứng gì?

Ma Vương vừa hiện thế, chính là trong lúc cường đại nhất, ai cũng không muốn đi trêu chọc hắn.

Câu hỏi vừa rồi của quốc vương, cũng chẳng qua là hỏi thăm theo thói quen, dù sao bây giờ người toàn thành đều biết Sun knight “lại” biến mất rồi, về tình về lý, hắn cũng nên hỏi một chút mà thôi, vốn dự kiến sẽ thu được một đống lý do cho có lệ, không ngờ... lý do này không khỏi cũng quá khoa trương!

Quốc vương mày nhíu sâu, trừng nhìn Judge knight, phát hiện đối phương hình như không định sửa miệng, lúc này hắn rốt cuộc cảm giác có chút kỳ quái, Grisia dùng lý do khoa trương quá mức, có lẽ hắn vẫn sẽ không cảm thấy quá kỳ quái, hiện tại người này thế nhưng là Judge knight, căn cứ vào hiểu biết của hắn, đối phương cũng không phải người như vậy.

Quốc vương liếc bên cạnh một cái, kỵ sĩ tâm phúc lớn tuổi lập tức thấu hiểu, nhảy ra tuyên bố: “Bệ hạ quá mức mệt mỏi, công sự hôm nay tới đây là ngừng, tất cả mọi người lập tức rời khỏi hết!”

Đây đương nhiên là lấy cớ, đoàn người Judge knight đều còn đứng ở chỗ này, quốc vương làm sao có thể đi nghỉ ngơi đây? Nhưng người có thể đứng ở trong đại sảnh hoàng cung đều rất hiểu biết, cho dù trên tay bọn họ đang làm chuyện gì, hết thảy đều đứng dậy rời khỏi.

Ngay cả hai kỵ sĩ tâm phúc đều rời khỏi rồi, nhưng Lesus có chút nhạ dị mà phát hiện, Elliot vậy mà còn ngồi ở nguyên tại chỗ, thì ra quốc vương đã tin cậy hắn như thế rồi sao?

Quốc vương mang theo giọng mệt mỏi nói: “Nói đi, ở đây đều là người biết tình hình.” Nói đến đây, giọng của hắn trầm xuống một chút: “Ý của ta là “nói thật”, đừng nói nhảm với ta nữa, ta không có thời gian để lãng phí cho nói dối!”

Đây cũng hợp ý Lesus, chỉ là muốn hắn nói bậy một câu “Sun knight bị Ma Vương bắt đi rồi”, hắn đã cảm giác vô cùng gượng gạo, muốn nói dối thêm cũng hết sức khó khăn, có thể nói thẳng là không thể tốt hơn rồi.

Lesus chắp tay một cái, nói: “Bệ hạ, Sun knight đã trở thành Ma Vương, tôi hi vọng có thể từ ngài lấy quân phí đi thảo phạt Ma Vương.”

Quốc vương ngạc nhiên, không dám tin hỏi: “Ngươi nói muốn thảo phạt ai?”

“Thảo phạt Ma Vương.” Lesus kiên định nói lại một lần.

Nghe vậy, quốc vương tức giận quá hóa cười, từng chữ từng chữ nói: “Ngươi và ta đều biết, Sun knight đã trở thành Ma Vương, điều này đã là hoang đường đến cực độ, mà ngươi lại còn muốn từ ta đòi quân phí đi thảo phạt hắn?”

“Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng để một tên Death Lord trở thành Ma Vương mới là đúng sao?”

Lesus không biết làm sao, đột nhiên nổi giận, vậy mà rống với quốc vương: “Kẻ chết vĩnh viễn không nên can thiệp kẻ sống, để cho một kẻ chết trở thành Ma Vương sẽ trở thành nguy cơ lớn nhất của thế giới, bởi vậy, Sun knight mới không thể không tự mình lên làm Ma Vương, đây tuyệt đối không phải là chuyện hoang đường gì!”

“Judge knight!” Elliot đứng lên, đứng ở trước người quốc vương, lấy tư thế hộ vệ đối đầu với Judge knight, còn lên tiếng trách mắng: “Ngươi thực sự quá vô lễ rồi!”

Lesus nhìn Elliot, trong lòng tự nhiên khó chịu, hắn biết mình rất vô lễ, một câu xin lỗi sớm đã ngậm ở trong miệng, nhưng vừa nhìn thấy Elliot đứng lên, hắn lại làm sao cũng không muốn lên tiếng xin lỗi nữa.

Sun tốn nhiều công sức như thế mới làm cho Elliot thoát khỏi thân phận gián điệp, an tâm làm một hoàng gia kỵ sĩ chân chính, thậm chí còn có thể cưới công chúa, mà hôm nay Sun có khó khăn, đối phương lại cùng hắn đối đầu mà không phải giúp đỡ, bảo Lesus làm sao cho ra được một sắc mặt tốt?

Quốc vương nhàn nhạt nói: “Elliot, lui ra.”

Elliot cứng đờ, tuy hết sức không muốn, nhưng quốc vương đã hạ lệnh, hắn cũng không được vi kháng, đành trở về vị trí, nhưng lại không có ngồi xuống, mà là đứng thẳng tắp và mắt nhìn chòng chọc Judge.

Lúc này, quốc vương vậy mà vẫy vẫy tay với Lesus, người sau sửng sốt, mới từ nhắc nhở khẽ của Storm “Mau tiến lên đi” phản ứng lại, hắn đi đến chỗ cách hai bước phía trước quốc vương, nhưng đây lại vẫn không đủ, quốc vương không nhịn được lại vẫy vẫy tay.

Lesus chần chừ một chút, lúc này mới nhớ tới ở dưới tình huống này, Grisia sẽ làm ra hành động gì, cho nên hắn bắt chước đối phương tiến lên một bước, sau đó nghiêng người về phía trước chăm chú nghe.

Quốc vương quả thật mở miệng: “Ta sẽ không cho ngươi bất cứ đồng nào đi gây bất lợi với thằng bé Grisia đó, một cắc cũng không có, nghe thấy chưa?”

Nghe vậy, Lesus ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ quốc vương vậy mà sẽ nói như thế, lời này nghe lên hình như hết sức bảo vệ Grisia, nhưng là hắn rõ ràng thường nghe thấy Grisia phàn nàn những lời như “lại phải cùng quốc vương đấu trí” gì gì đó, cũng chưa từng đề cập qua có giao tình với quốc vương.

“Mà ngươi cũng đừng cho rằng có thể thay thế Sun knight trở thành thủ lĩnh Thánh Điện.” Quốc vương cực kỳ hiếm hoi, chính miệng phát ra cảnh cáo minh xác: “Ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!”

Nghe vậy, Lesus thực sự cực kỳ bất đắc dĩ, đang muốn giải thích một phen, cửa đại sảnh lại bị người đột nhiên đẩy ra, mọi người trong sảnh đều sửng sốt, Lesus còn lập tức xoay người lại phòng bị, tuy không đến mức rút vũ khí ra, nhưng tay lại đã đặt ở trên kiếm rồi.

“Archer!”

Người tới tinh thần hăng hái, mái tóc vàng so với trước dài hơn một chút, trực tiếp cột thành đuôi ngựa ngắn, lộ ra càng gọn gàng linh hoạt, trên người vẫn là quần áo chủ yếu màu trắng như cũ, dù cho đây là màu không thích hợp cho cuộc sống mạo hiểm nhất —- nhưng dù sao người phụ trách giặt quần áo cũng không phải hắn mà!

Quốc vương buột miệng thốt lên: “Nene!”

“... Ta không ngờ ngươi muốn từ trần sớm như thế, quốc vương ngủm rồi rốt cuộc gọi là gì nhỉ? Đúng rồi! Gọi là băng hà.”

Lời Neo không dọa người chết không thôi, Elliot nghe thấy cũng không biết có cần hô một tiếng “Vô lễ” hay không.

Hô xong, phần lớn sẽ bị Sun knight mạnh nhất trong lịch sử đập cho một trận; không hô, chẳng lẽ chính tai nghe thấy quốc vương “băng hà” mà không có mảy may phản ứng nào?

“Ta bận rộn đến mức cũng sắp nghĩ dứt khoát băng hà còn nhẹ nhàng sảng khoái hơn một chút.” Archer khó chịu nói, sau đó tò mò hỏi: “Lâu lắm không thấy rồi, Neo, không giới thiệu người phía sau ngươi một chút sao?”

Phía sau Neo còn đi theo một người mặc áo trùm, mặc dù như thế, thủ vệ cửa đại sảnh vẫn không có ngăn cản hai người bọn họ, hoàng gia kỵ sĩ phụ trách thủ vệ đại sảnh hoàng cung thế nhưng đều là một số người có đủ cả thực lực lẫn kinh nghiệm —– bọn họ đều rất rõ ràng Neo là người không thể động thủ ngăn cản.

Neo nhún vai nói: “Hắn là Aidrizzt, là đồng đội của ta. Aidrizzt, cởi áo trùm đi.”

Đối phương do dự một chút, vẫn là bắt đầu cởi áo trùm xuống, mặc dù hắn không cho rằng làm như thế là đúng, nhưng mình nếu như không cởi, Neo sợ rằng sẽ không nhịn được vươn tay xé áo trùm của hắn, vậy tính hoàn hảo của áo trùm thế nhưng đã không thể được đảm bảo rồi.

Không ngờ, ngoại trừ Elliot hơi lặng đi một chút, căn bản không ai có phản ứng với làn da đen của hắn, Aidrizzt cũng có chút quen với nó rồi, người bên cạnh của Grisia hình như không có lấy một người sẽ kinh ngạc sợ hãi.

Archer chỉ là tò mò mà nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn Neo, nói: “Grisia chạy đi làm Ma Vương rồi.”

“Ta biết.”

“Hơn nữa Judge knight muốn đoạt quyền!” Archer tức tối mà nhìn Judge knight.

“Điểm này ta trái lại không biết rồi.” Neo vẫn ung dung sờ cằm, quay đầu nhìn Lesus, nói: “Quốc vương nói ngươi muốn đoạt quyền, ngươi nói sao đây?”

Lesus bình tĩnh trả lời: “Tôi muốn từ quốc vương xin quân phí đi thảo phạt Ma Vương.”

“Vì sao?” Neo cười nói: “Ngươi muốn đi tét mông Grisia à?”

Ceo và Aivis đều bật cười, Lesus cảm thấy có chút bất đắc dĩ, trả lời: “Vì để mang Sun knight trở về.”

Neo nhướn mày một cái, không tán đồng nói: “Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Grisia trở thành Ma Vương là vì không để cho thế giới hủy diệt, cũng không để cho kẻ chết can thiệp kẻ sống, nó xác thực đạt được chức trách của Sun knight, mà ngươi lại định đi tấn công nó, khiến cho nỗ lực của nó thả cho nước chảy?”

Lesus tức giận gầm lên: “Kế hoạch ban đầu của Sun là trở thành Ma Vương, sau đó trở về làm Sun knight, không phải ở lại chỗ đó làm Ma Vương! Tôi chỉ là muốn hoàn thành kế hoạch của cậu ta!”

Mặc dù bị người rống giận, nhưng Neo lại vẫn cười, quay đầu hỏi quốc vương: “Nghe thấy chưa? Arch.”

Nghe thấy trả lời của Judge knight, cộng thêm Neo vừa lại rõ ràng đứng ở bên Judge knight, mà Neo cái người này thì tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với Grisia!

Đến tận lúc này, Archer rốt cuộc đã buông lỏng, không cùng Judge knight đối chọi nữa, ngược lại trở nên tò mò.

“Ta tưởng rằng Judge knight dưới một người trên vạn người, hẳn sẽ muốn loại bỏ một người trên đầu đó.”

“Loại bỏ nó làm cái gì? Tự nhiên nhiều thêm ra một đống việc phải làm.” Neo nhún vai nói: “Dù sao Grisia vốn đã sợ Lesus đến muốn chết, “dưới một người” này căn bản là hữu danh vô thực, cần gì phải để ý?”

Tiếng cười khùng khục từ phía sau truyền tới càng lớn, Lesus càng bất đắc dĩ rồi.

Nhìn thấy Storm knight cũng ở phía sau cười trộm, Archer càng thêm tin lời Neo nói, Storm knight trước giờ đều là thuộc hạ trung thành của Grisia. Hắn nghiêm túc dò hỏi Judge knight: “Ngươi thật sự muốn mang Sun knight về?”

“Phải! Nhất định phải mang cậu ta trở về!” Lesus không hề do dự trả lời.

“Vậy ngươi bây giờ có thể bắt đầu thuyết phục ta rồi.” Archer lộ ra mỉm cười: “Vì sao ta phải bỏ quân phí hỗ trợ ngươi, đây đối với ta có chỗ gì tốt?”

◊◊◊◊

Ba người đi ở trên hành lang Thánh Điện, Lesus đi ở phía trước, Ceo và Aivis nhìn bóng lưng đối phương, mặc dù không nhìn thấy biểu tình, cũng rất rõ ràng tâm tình của Lesus so với trước khi xuất phát tốt hơn một chút.

Quốc vương đáp ứng phát quân phí, mà tiền Sun knight trưởng Neo cũng đáp ứng trong lúc bọn họ thảo phạt Ma Vương, ở lại Thánh Điện làm người chủ sự trên danh nghĩa, những điều này đều khiến cho thảo phạt Ma Vương càng thêm không cần lo ngại phía sau.

Aivis thấp thỏm không yên nói: “Judge, cậu đáp ứng quốc vương loại chuyện đó, lúc Sun trở về sợ rằng...”

Lesus lạnh lùng nói: “Vậy chờ cậu ta trở về hẵng nói đi!”

Nghe vậy, Aivis lập tức không dám nói nữa.

Lúc này, Giáo Hoàng xách áo bào, hối hả đâm đầu đi tới hướng bọn họ, hô lớn: “Judge, Storm, Stone, mau qua đây thử quần áo, chỉ thiếu các ngươi thôi.”

“Quần áo?” Ba người đều sửng sốt.

Giáo Hoàng đi tới trước mặt ba người, như chuyện đương nhiên mà nói: “Các ngươi phải đi đánh Ma Vương, chung quy phải mặc khôi giáp đàng hoàng chứ?”

“Nhưng bọn tôi đã có khôi giáp rồi.” Ceo khó hiểu nói.

Giáo Hoàng lắc lắc đầu nói: “Loại khôi giáp đó chỉ là bình thường mặc làm một số nhiệm vụ nhỏ, nhiệm vụ nhỏ mặc cái gì cũng không sao cả, cho dù hỏng cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, loại đại chiến thảo phạt Ma Vương này chẳng lẽ thật để cho các ngươi mặc loại khôi giáp dán giấy đó thượng trận?”

Nói đến đây, ông ta thấp giọng lẩm bẩm: “Nếu như Grisia biết ta để cho các ngươi mặc một ít khôi giáp giấy đi đánh trận, sau khi hắn trở về không chỉnh chết ta mới là lạ!”

“Không cần phải làm khôi giáp mới, kinh phí không đủ.” Lesus bình tĩnh nói: “Quân phí quốc vương cấp không nhiều lắm.”

“Đừng lo lắng tiền nong nữa!” Giáo Hoàng phất tay một cái: “Tiền ta gom góp nhiều năm như thế, chẳng lẽ vẫn đánh không nổi một trận đại chiến? Vậy ta không khỏi cũng quá vô dụng! Đừng quên, “sự tích” của quốc vương tiền nhiệm thế nhưng khiến cho thanh thế của Thần Điện nâng cao không ít, ở những năm đó, dân chúng thế nhưng rất hào phóng, tiền hiến dâng cũng không ít.”

Aivis khó hiểu hỏi: “Nhưng tôi nhớ trận lần trước, lúc tiền Mười Hai Thánh kỵ sĩ xuất binh thảo phạt sinh vật undead, ngài nói cứ đánh tiếp sẽ hết tiền phát quân lương, muốn quân chinh phạt tự mình đi săn?”

Giáo Hoàng mở to mắt, nghiêng đầu, làm ra bộ dạng vô tội... Sau đó ông ta mới nhớ người trước mắt này lại không phải Grisia, hơn nữa trên mặt mình còn che sa mỏng, ba người này cũng nhìn không thấy biểu tình của mình, ông ta bày ra cho ai xem hả?

Thu hồi biểu tình vô tội, Giáo Hoàng tỉnh bơ nói: “Có tiền cũng phải nói hết tiền, bằng không mọi người đều sẽ không nghiêm chỉnh tiết kiệm tiền rồi!”

Nhìn thấy ba người trước mắt cả mặt ngạc nhiên, ông ta đột nhiên có loại cảm giác tội lỗi lừa gạt xã hội của mình, không nhịn được lẩm bẩm: “Nếu như là Grisia, hắn mới sẽ không tin lời ta, loại đại chiến này, ta nếu vì tiết kiệm quân phí, thật để cho các ngươi mặc khôi giáp tệ hại đi đánh trận, vậy cho dù các ngươi là ai bị thương, rốt cuộc là làm sao bị thương, hắn chắc chắn đều muốn tính sổ lên đầu ta!”

Giáo Hoàng kiên định nói: “Tóm lại, các ngươi mau đi thử khôi giáp, cái khác đều không cần bận tâm nữa, chỉ cần đem cái gã Sun đó trở về cho ta là được!”

Nghe vậy, Lesus lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua, nụ cười cứng ngắc còn khó coi hơn bộ mặt tàn khốc này khiến cho Ceo, Aivis và Giáo Hoàng hết hồn đến cả đầu óc trống rỗng.

“Vâng.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor