Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 7 - Chương 09

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 7 - Chương 9: Chung kết ma vương chương thứ chín: đối quyết của ma vương
gacsach.com

Ta dùng hắc ám xiềng xích trong mười lớp ngoài mười lớp vững vàng gói Elo lại, sau khi hoàn thành, hắn thoạt nhìn giống như là cái người tuyết lớn, bên trên là một khối đầu nhỏ, bên dưới là viên cầu thân thể lớn, chỉ thiếu mỗi cắm một cây cà rốt ở mũi.

Hứng lấy ánh mắt giết người của Elo, ta trước trước sau sau quan sát một chút, sau khi xác định quấn được vô cùng vững vàng, lúc này mới hài lòng mà gật đầu.

Sau đó, Awaitsun mang theo Dylan đi tới, so với sự kiên cố của ta trói, Awaitsun lại chỉ là dùng khóa tay và xiềng chân trói Dylan lại mà thôi.

Sau khi hai người đi tới, không hẹn mà cùng nhìn Elo, kinh thán nói: “Cái này có phải hơi quá khoa trương rồi không?”

Ta bực mình nói: “Chính ngươi mới có phải trói hơi quá đơn giản rồi không?”

Awaitsun vội vàng giải thích: “Đây là xiềng xích chất liệu đặc biệt, bên trong kèm thêm rất nhiều ma pháp trói buộc, có thể khiến người toàn thân vô lực, hắn không thể giãy dụa.”

“Ai cần biết Dylan có lực hay vô lực? Ta là lo Roland một phát đã kéo rớt khóa tay và xiềng chân mất tiêu!” Ta cau mày nói: “Khoa trương chung quy vẫn tốt hơn không đủ, nếu như là bị Roland một phát hủy đi xiềng xích, cứu hai người bọn họ đi, vậy chúng ta liền khỏi làm trò rồi!”

“Thì ra là thế.” Awaitsun gật đầu nói: “Ngài nói cũng phải, đúng là nên trói vững chắc một chút.”

Nghe cái này, mặt Dylan lộ ra thần sắc không ổn, một câu “khoan đã” vừa mới ra khỏi miệng, quanh người ta tuôn ra vô số hắc ám xiềng xích, giống như cả một bầy rắn lủi qua phía hắn, sau đó từ lòng bàn chân bắt đầu quấn lên trên, quấn thẳng đến cổ mới thôi.

Bây giờ, hai cái người tuyết đứng xếp lại, thoạt nhìn giống hệt cặp song sinh, sắc mặt hai người cũng tương tự đến kinh người —– đều rất khó coi.

Ta dám cam đoan, cho dù là Roland tự mình động thủ, cũng tuyệt đối không thể tháo cởi xiềng xích trên người bọn họ... ít nhất trong nhất thời nửa khắc cởi không được.

Awaitsun dùng thần tình áy náy nhìn Dylan một cái, sau đó nói với ta: “Trói thành cái dạng này, bọn họ hình như không thể nào bước đi, tôi tìm người đến mang đi nhé?”

“Không cần.” Ta lắc đầu, gia tăng phong thuộc tính lên hai tên người tuyết, để cho bọn họ trở nên bồng bềnh, sau đó lại hóa ra hai sợi xiềng xích, lần lượt cột ở bên hông hai người tuyết, như vậy đã có thể kéo bọn họ đi rồi.

Ta thảy một sợi xiềng xích lên tay Awaitsun, nói: “Kéo đi là được rồi.”

Awaitsun cúi đầu nhìn xiềng xích, như nghĩ tới cái gì một hồi, ngẩng đầu cầu khẩn: “Nếu như tôi sau này làm sai chuyện, xin ngài có thể đừng trói tôi như vầy được không? Đánh tôi một trận tàn nhẫn hay là nhốt ở giam lao cũng được!”

Ta suy nghĩ một chút, cảnh cáo: “Nếu như ngươi sau này dám không đi làm theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ trói ngươi thành như thế, sau đó kéo ngươi du hành thị chúng.” Nói xong, nghĩ một chút cái uy hiếp này hình như không đủ lực lắm, lại bổ sung: “Hơn nữa còn muốn mang theo con của ngươi đi cùng, để cho chúng chơi đùa vui vẻ với người tuyết papa của mình một chút.”

Sắc mặt của Awaitsun đại biến, thoạt nhìn hình như vô cùng hối hận đã tuyển chọn ta... Ngươi sớm nên chọn Charlotte! Chỉ bằng khuôn mặt này của ngươi, Charlotte chắc chắn sẽ không tuyển chọn phương thức trừng phạt khiến cho ngươi mất mặt đến chết.

“Cho nên ngươi sau này phải nhớ ngoan một chút! Đi thôi, nhóm Ceo hẳn là đang chờ chúng ta rồi.”

Awaitsun bất đắc dĩ trả lời: “Vâng.”

Kéo theo hai cái người tuyết lớn, chúng ta vừa nói chuyện, vừa tiến về phía mục tiêu, chủ yếu là Awaitsun báo cáo sự tình với ta.

“Theo ý tứ của ngài, chúng ta di chuyển đến Hỗn Độn Thần Điện, hơn nữa triệt để dọn trống Hỗn Độn Thần Điện cùng với phạm vi một km của Thần Điện, nhưng thật sự không cần giữ lại một ít Ám kỵ sĩ hỗ trợ sao?”

“Không cần!” Ta cau mày nói: “Nếu Roland bắt bọn họ uy hiếp ngươi thả Dylan, ngươi là muốn thả hay muốn thấy bọn họ chết?”

Awaitsun lặng đi một chút, gật đầu nói: “Vẫn là ngài nghĩ thật chu đáo.”

“Đương nhiên! Cho nên không cho bất cứ người thừa thãi nào đến gần địa điểm nghi thức, nhất là phải quản lý vợ của ngươi cho tốt!”

Awaitsun cười khổ mà gật đầu nói: “Tôi đã nhờ đồng đội chăm sóc cô ấy rồi, Alice tuyệt đối không có biện pháp từ Ảnh Thần Điện đến đây.”

Sau khi chúng ta xuyên qua một cánh cửa lớn, đi tới một tòa đại sảnh, nhưng ở đây lại không phải đại sảnh của Ảnh Thần Điện, mà là của Hỗn Độn Thần Điện.

So với Ảnh Thần Điện lúc trước ở, Hỗn Độn Thần Điện quả nhiên giản dị hơn nhiều, sẽ không khiến cho Thánh kỵ sĩ vừa nhìn đã mất thăng bằng tâm tình, cảm thấy lúc đầu thật là chọn sai Thần Điện để tận hiến.

Cả cái đại sảnh này có thể nói không có gì đặc biệt, so với Thần Điện Ánh Sáng cũng còn tằn tiện hơn, mặc dù nền nhà và vách tường vân vân đều là vật liệu đá kiên cố, nhưng lại không làm sao xa hoa, không có trang sức thừa thãi, duy nhất có chỉ là tượng thần ở chính giữa đại sảnh. Nói là tượng thần, nhưng thật ra lại chỉ là một người mặc áo trùm trong tay giơ cao một cây quyền trượng.

Ta không nhịn được lắc đầu nói: “Hỗn Độn Thần Điện cũng không khỏi kém quá xa Ảnh Thần Điện, lấy một chút kinh phí xây dựng Ảnh Thần Điện qua để cải biến Hỗn Độn Thần Điện không phải tốt hơn sao? Dù sao Ảnh Thần Điện cũng thật sự quá xa hoa rồi.”

Awaitsun cười giải thích: “Ảnh Thần Điện càng xa hoa, Ma Vương càng bằng lòng đem nơi đó làm căn cứ địa, sẽ không lại chọn địa điểm khác, gây ra phiền toái không cần thiết.”

Thì ra là thế, suy xét của bọn họ quả nhiên rất chính xác, nếu như ta là Ma Vương, nhìn thấy Thần Điện xa hoa như thế, phần lớn cũng sẽ trực tiếp chọn nơi đó làm căn cứ địa.

Dù sao, xây dựng một tòa pháo đài cần phải hao phí rất nhiều nhân lực và thời gian, càng xa hoa đương nhiên càng cần thời gian, tòa thành xa hoa như Ảnh Thần Điện, cho dù vừa lên làm Ma Vương liền bắt đầu xây dựng, đợi đến sau khi hoàn công, có khi đi vào ở không tới mấy ngày, Ma Vương đã chết già rồi.

Lúc này, Awaitsun tới bên cạnh tượng thần, rút kiếm ra, tung mình nhảy lên, dùng kiếm đẩy một cái hoa văn trên thân quyền trượng, hoa văn lập tức bị ấn xuống, vạt dưới trường bào của tượng thần mở ra một cái lối vào cao khoảng bằng một người, trong lối vào là một con đường bậc thang dài.

Đây chính là lối vào của địa điểm cử hành nghi thức, nếu như không hợp tác với Awaitsun, ta có thể cả đời cũng đừng mơ tìm được nơi này!

Cho dù cảm giác quyền trượng có vấn đề, người bình thường cũng sẽ đi vặn vẹo hay là sờ mó bảo thạch trên quyền trượng, ai mà biết hoa văn có vấn đề chứ? Càng huống chi, hoa văn trên cây quyền trượng đó lại nhiều như sao trên trời!

Chúng ta tiến vào cửa, đi dọc theo bậc thang hướng xuống dưới, vừa nhìn hai bên hông bậc thang, bên cạnh là động sâu lơ lửng, bởi vì dưới đây là một hang động thạch nhũ dưới lòng đất khổng lồ!

Vừa đi hết cầu thang, xuất hiện một cái hành lang dài làm bằng nham thạch, mới đầu ở đây đứng cả một hàng Ám kỵ sĩ, nhưng giờ phút này đều đã bị điều đi, chỉ còn lại hang động thạch nhũ trống rỗng cùng với ánh đuốc chập chờn bất định, dị thường âm trầm, hoàn toàn không giống như là nơi Thần Điện nên có... Chẳng qua nghĩ đến người phát ngôn của Hỗn Độn Thần Điện là Ma Vương, vậy khắp nơi Thần Điện đều cảm giác rất âm trầm hình như cũng coi như là bình thường.

Ta nhìn trên đỉnh một chút, tường đá cách mặt đất rất xa, hơn nữa toàn là thạch nhũ, cảm giác như thể sẽ có một cây thạch nhũ rớt xuống đem người nện thành thịt bằm bất cứ lúc nào, hết sức nguy hiểm! Ta nhịn xuống lắc đầu nói: “Đem Thần Điện xây dựng ở trên hang động, các ngươi cũng không sợ sẽ sụp xuống?”

“Sẽ không, đây là hang động Thần làm ra, làm sao có thể sẽ sụp đây?” Awaitsun thành kính mà trả lời.

Dù là Thái Dương thần kiếm, ta cũng sợ nó có ngày gãy ở trên tay ta, càng huống chi là một cái hang?

Đi hết hành lang nham thạch thật dài, trước mắt xuất hiện một cái không gian rộng lớn ước chừng hình tam giác, chung quanh là tường đá thiên nhiên, thậm chí chưa từng bị mài dũa, mặc cho vách tường đã thô ráp lại gồ ghề.

Ở giữa có một cái ma pháp trận khổng lồ, cũng hình tam giác giống cái không gian này, nhìn sơ giống như khắc trên mặt đất, nhưng thật ra là bồng bềnh cách mặt đất khoảng mười phân độ cao, hơn nữa trên mỗi cái góc của hình tam giác còn có một ma pháp trận nhỏ hình tròn.

Nói là nhỏ, nhưng cũng là so với ma pháp trận hình tam giác ở giữa, thật ra pháp trận hình tròn cũng không khác chiều cao một người bao nhiêu, hơn nữa ba cái ma pháp trận này còn là dựng thẳng!

Hoàn toàn là vật bán trong suốt bồng bềnh ở giữa không trung, căn bản sờ không được, khó trách các vu yêu và Awaitsun đều nói đây là ma pháp trận không thể phục chế, cho nên nghi thức nhất định phải cử hành ở chỗ này. Cũng chỉ có Thần mới làm ra được thứ như thế này đi?

Mặc dù ta trước giờ chưa từng thấy qua Thần Ánh Sáng, nhưng lại cũng chưa từng hoài nghi sự tồn tại của Người... Khi trong tay nắm Thái Dương Thần kiếm thứ vô cùng tràn ngập quang thuộc tính như thế, thật sự rất khó đi hoài nghi tồn tại của Thần.

Lúc này, Ceo, Vival và Laica từ một bên chạy tới, Vival mở miệng hỏi: “Làm sao chậm như thế? Bọn tôi bên này đều đã làm xong, xiềng xích đã cố định ở trên tường rồi.”

“Chờ khối người tuyết lớn này chuyển tới.” Ta kéo người tuyết Elo.

“Dylan, ngươi, ngươi làm sao biến thành thế này?” Laica trên dưới nhìn Dylan, chậc chậc nói: “Tròn vo vo, đúng là rất giống một cái người tuyết lớn, có điều là người tuyết đen thui.”

Nghe vậy, mặt của Dylan cũng đen thui một nửa rồi.

“Nếu xiềng xích làm xong rồi, Awaitsun, ngươi bây giờ hãy đi trói nhóm Ceo lên.” Ta quay đầu nói với Awaitsun: “Roland chỉ nói muốn ta mang theo Elo đến địa điểm cử hành nghi thức, hắn liền sẽ xuất hiện, cho nên hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng.”

“Vâng!”

Ceo, Vival và Laica đi tới bên cạnh tường đá, trên tường đá chỗ đó có ba bộ xiềng xích, ngoài hai tay hai chân, ngay cả eo và cổ cũng có xích, sau khi ba người đã định vị, Awaitsun lần lượt giúp bọn họ cài xiềng xích.

Mặc dù đây là xiềng xích nhóm Ceo tự mình đóng vào vách tường, nhưng xiềng xích này lại là của Hỗn Độn Thần Điện cung cấp, sớm đã bị Awaitsun động tay động chân, thoạt nhìn hết sức vững vàng —– đó là để lừa Roland —– trên thực tế lại là khóa kéo một phát liền bung—– cái này là để lừa ba người Ceo —– ẩn bên trong lại còn có khóa chìm, chỉ cần cài khóa chìm, bộ xiềng xích đã bị động tay động chân này vẫn là xiềng xích vững vàng như cũ.

Phù... Nói lên vẫn thật là một bộ khóa phức tạp!

“Khóa xong rồi.” Awaitsun trở về bên cạnh ta, hít sâu một hơi nói: “Bây giờ sẽ chờ “hắn” tới.”

Chờ không biết phải chờ tới chừng nào, tốt hơn chủ động liên lạc cậu ta cho chắc ăn, ta từng hai lần tìm được cậu ta... Chuyện làm được ở trong mơ, không lý nào lúc tỉnh lại làm không được đi!

Ta nhắm mắt lại, trong đầu bạt mạng kêu gào. Roland, Roland! Ta muốn tìm Roland, giống như lúc trước... ta muốn gặp Roland!

“Xin hỏi, ngài ngủ rồi sao?” Awaitsun nghi hoặc hỏi: “Có cần giúp ngài tìm một cái ghế tới không?”

Ta mở mắt, mặt vô biểu tình nói: “Không có, ta chỉ là nhắm mắt dưỡng thần.”

Awaitsun tin như không tin mà gật đầu.

Có lộn không? Chuyện ta ngủ đã có thể làm được, lúc tỉnh vẫn thật sự làm không được!

Phì! Bởi vì người chính là một gã dùng bản năng để sử dụng ma pháp mà!

... Red? Thật tốt quá, ngươi mau dạy ta làm sao mới có thể đi tìm Roland như lúc trước!

Không dạy!

Ta muốn làm Ma Vương, thật sự! Cho nên dạy ta làm sao gọi Roland tới, ta mới có thể mau chóng trở thành Ma Vương!

Ai tin ngươi chính là đồ ngu! Ớ... Ngươi lại có thể đã tự mình sử dụng ra cánh cửa triệu hồi...

“Cửa gì?” Ta vội vàng hỏi.

Không đợi Red trả lời, ta đã nhìn thấy cánh cửa đó rồi, cửa vòm to lớn ước chừng cao bằng hai người, cảnh tượng bên trong cửa hoàn toàn không liên quan với hang động thạch nhũ, mà là địa hình núi lửa lúc trước từng thấy.

“Đây, đây là cái gì?” Ta kinh ngạc hỏi.

Bước đầu tiên căn bản nhất của triệu hồi thuật, mở ra một cánh cửa không gian bên cạnh sinh vật muốn triệu hồi, khiến cho hắn có thể trong nháy mắt tới bên cạnh ngươi, chẳng qua... Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám triệu hồi Death Lord.

Death Lord? Ta lặng đi một chút, sau đó liền thấy một bóng đen khổng lồ hạ xuống, trực tiếp lấp đầy cả cánh cửa, nhưng cũng không phải thân hình của cậu ta mập béo, mà là cánh thịt sáu chi đó thật sự quá lớn rồi.

“Sun?”

Roland kinh ngạc một chút, trên dưới trái phải mà quan sát cánh cửa này, cuối cùng lắc đầu nói: “Cậu lúc nào cũng làm ra chuyện không thể tưởng.”

Đúng thế, triệu hồi Death Lord, chính ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng... Hơn nữa còn rất chán sống! Ta vội vàng nói: “Bởi vì tôi cũng đã đem Elo đến địa điểm cử hành nghi thức rồi, cậu vẫn không đúng hẹn tới đây, tôi đành phải mở cổng mời cậu qua thôi.”

Roland nhàn nhạt nói: “Cũng quá nóng vội rồi, cậu hẳn là vừa mới tới chỗ đó, tôi dù lợi hại thế nào, cũng cần thời gian để truy tung tích vị trí của Elo.”

“Không nóng vội cũng không được đi? Qua thêm ba tháng, thế giới sẽ bị hắc ám chi địa thôn tính gần hết, dù là lúc chúng ta đang nói chuyện, cũng có rất nhiều dân chúng đang chống cự hắc ám sinh vật, có lẽ bọn họ cũng sắp chết rồi đây!”

Roland trầm mặc một chút, gật đầu nói: “Nói cũng phải.”

Cậu ta thu hồi cánh thịt sáu nhánh, khôi phục bộ dạng loài người, sau đó bước qua cánh cửa kia, đi thêm mấy bước, dừng ở chỗ cách ta khoảng năm bước, sau đó liền ngừng lại bước chân không tiến lên nữa.

“Tôi nghĩ cậu có lẽ không muốn tôi cách cậu quá gần đi.” Cậu ta nhàn nhạt nói.

Nghe vậy, ta đặc biệt tiến lên mấy bước, làm cho khoảng cách giữa hai người chúng ta khoảng chừng chỉ có hai bước.

Awaitsun lập tức đi tới trước mặt ta, quay đầu nói khẽ với ta: “Đây quá nguy hiểm rồi!”

Ta đảo mắt khinh khỉnh, bực mình nói: “Yên tâm đi, nếu như cậu ta muốn động thủ, thì không cần khoảng cách hai bước này, bây giờ tránh ra cho ta!”

Awaitsun chần chừ một chút, lui sang bên cạnh một bước, tránh ra khỏi giữa ta và Roland, nhưng vẫn đứng ở bên cạnh của ta, tay còn đặt ở trên kiếm, hình như sẵn sàng chuẩn bị rút kiếm.

Roland đầu tiên nhìn ta và Awaitsun một cái, sau đó liền bị hai cái người tuyết lớn thu hút chú ý, cậu ta lặng đi một chút rồi nghi hoặc hô: “Dylan? Ngươi làm sao lại ở chỗ này?”

“Đội trưởng!” Dylan kích động hô lớn, nhưng hô xong đội trưởng, hắn lại ngừng lại, dường như không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn đội trưởng nhà mình.

Roland lại quay mặt đi, không nhìn Dylan nữa, mà xoay đầu hỏi ta: “Sun, là cậu trói hắn lên?”

Ta dứt khoát thừa nhận: “Phải.” Loại phong cách trói buộc kiểu người tuyết này thực sự quá rõ ràng rồi, cho dù ta thật sự phủ nhận, Roland cũng sẽ không tin không phải của ta làm đi?

Nghe vậy, Roland nhíu mày, dùng thần sắc nghi hoặc nhìn ta, nhưng lực chú ý của ta lại ở trên nhóm Ceo, bọn họ từ sau khi bị trói lên tường, vẫn luôn muốn lén mở khóa ra, lại phát hiện khóa căn bản mở không được, bọn họ hoang mang không chắc mà ngẩng đầu nhìn ta, nhưng vừa lại không dám lên tiếng.

“Sun!” Ceo rốt cục không nhịn được hô lớn: “Cậu không phải nói muốn lén động thủ thả bọn tôi ra sao?”

Awaitsun quay đầu nói: “Là hắn lừa các ngươi! Hắn là thật sự muốn làm Ma Vương, vì để không cho các ngươi cản trở, cho nên dứt khoát đã —–”

Lúc này, ta vươn tay một cái, lượng lớn hắc ám xiềng xích tuôn ra, đem cả người Awaitsun vững vàng quấn thành cái người tuyết thứ ba, Awaitsun một câu “ngươi làm gì vậy” cũng còn chưa nói hết, xiềng xích đã phủ kín luôn cả cái miệng của hắn.

Thấy thế, Ceo, Vival và Laica đều lộ ra biểu tình thở phào nhẹ nhõm, Laica còn chế nhạo nói với Awaitsun: “Ta thấy người bị lừa là ngươi đi!”

Roland nhìn Awaitsun một chút, khó hiểu hỏi ta: “Cậu vì sao muốn trói Awaitsun?”

Ta nhún vai nói: “Oh, bởi vì tôi lừa hắn nói tôi muốn làm Ma Vương, cho nên muốn hắn dùng Elo và Dylan uy hiếp cậu, khiến cậu từ bỏ tư cách của Ma Vương.”

Roland sửng sốt quay đầu nhìn Ceo nói: “Vậy vừa lại vì sao muốn trói nhóm Ceo đây?”

“Bởi vì tôi cũng lừa bọn họ nói, thật ra là tôi lừa Awaitsun, người thật sự muốn từ bỏ tư cách Ma Vương là tôi.”

Nói đến đây, mặt của đám người Ceo và Awaitsun đều không hẹn mà cùng biến sắc, Roland mang theo tò mò hỏi: “Vậy người cậu chính thức muốn lừa rốt cuộc là bên nào?”

Ta thành thật trả lời: “Cả hai.”

Vừa nói xong, Ceo, Laica và Vival đang bị trói toàn bộ nổi điên mà chửi ầm lên, Awaitsun bị xiềng xích cuốn chặt lấy miệng cũng dùng biểu tình tức đến sắp bốc lửa trừng chết dí vào ta.

Thấy thế, Roland bật cười, là thật sự cười vô cùng vui vẻ, cười đến ngay cả ngọn lửa trong mắt cũng trở nên chập chờn.

“Sun, cậu vẫn là như thế...” Cậu ta cười lắc đầu nói: “Nên nói cậu làm sao đây?”

Ta đề nghị: “Cậu có thể nói tôi trí kế kinh người!”

“Cậu là hèn hạ vô sỉ!” Laica lớn tiếng gầm rú.

Laica cậu lại đâu phải công chúa! Chỉ có công chúa mới luôn là thích dùng hèn hạ vô sỉ để hình dung ta. Ta xuất ra hắc ám xiềng xích, đem miệng của Ceo, Laica và Vival cũng bịt lại, để bọn họ khỏi xen miệng, mặc dù đây cũng khiến cho ánh mắt của bọn họ thoạt nhìn càng kinh khủng rồi.

Ta vỗ tay một cái, nói: “Tốt rồi, như vậy sẽ không ai quấy rầy nữa, chúng ta có thể trò chuyện thoải mái một chút.”

“Chúng ta còn có cái gì để trò chuyện sao?” Roland nhàn nhạt nói xong, giống như hiểu ra nói: “Đúng rồi, cậu nói cậu muốn hỏi tôi một cái vấn đề, hơn nữa còn cần phải là đối mặt, tôi đã tới rồi, bây giờ cậu có thể hỏi.”

Ta lắc đầu nói: “Không được, cậu trước hết thề cậu sẽ nói thật!”

“Cậu lại không tin tôi rồi sao?” Roland thốt lên xong, sau đó tự mình nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Cũng phải, tôi từng nói sẽ không tổn hại Mười Hai Thánh kỵ sĩ, nhưng lại chính tay giết cậu, cậu không tin tôi cũng là phải.”

Ta mấp máy môi, nhưng vẫn là không nói ra.

“Bây giờ cậu có thể hỏi rồi.” Roland bình tĩnh nói: “Tôi sẽ nói thật, nhưng cũng chỉ có một cái vấn đề này, tôi cam đoan sẽ nói thật.”

Ta gật đầu, nhìn thẳng Roland, không định bỏ qua một tí xíu phản ứng nào của cậu ta, sau đó ta mở miệng hỏi.

“Roland, cậu rốt cuộc có muốn làm Ma Vương hay không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor