Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 7 - Chương 02

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 7 - Chương 2: Chung kết ma vương chương thứ hai: mắt của ma vương mở ra
gacsach.com

Con trai, không thể ngủ tiếp nữa, còn có chuyện phải làm.

Ngừng ngủ say, tỉnh lại đi.

Tỉnh lại!

Đột nhiên mở mắt, lại vẫn là cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng ta trái lại có loại cảm giác an tâm, trước đó lúc thị lực tạm thời phục hồi, thứ nhìn thấy đều toàn là tệ hại kinh khủng...

“Sun.”

Có người gọi ta? Ta lặng đi một chút, vội vàng mở rộng cảm tri, nhưng lại phát hiện việc này khó khăn dị thường, cho dù tốn hết lực khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm tri được cự ly một thước chung quanh, chẳng qua tình huống bây giờ của ta hình như không cần cảm tri cũng có thể biết rất rõ — ta nằm ở trên một cái giường, tứ chi đều bị xiềng xích cột ở trên giường, trong miệng còn nhét cục vải.

Bây giờ là thế nào? Ta lại bị bắt cóc rồi sao... Không đúng! Ta căn bản đã chết rồi à!

Đầu đầy hỗn loạn, có người đi tới bên giường rồi ngồi xuống, may là người đó ngồi đủ gần, ta mới cảm tri được mặt của người đó, người đó là Lesus Judge.

Judge cúi đầu nhìn ta, thấp giọng nói: “Sun, cậu càng ngày càng an tĩnh rồi, mặc dù bộ dạng cậu giãy dụa rất khiến người khủng hoảng, nhưng tôi hình như thà rằng cậu giãy dụa, cũng không muốn an tĩnh như vậy... an tĩnh đến giống như cậu đã từ bỏ hết thảy rồi.”

Giãy dụa? Ta muốn mở miệng hỏi cậu ta, nhưng trong miệng lại kẹt cục vải, “um um” cả buổi, Judge lại vẫn cứ bảo trì trầm mặc, căn bản không để ý tới ta, đây rốt cuộc là chuyện làm sao?

Mặc dù muốn dùng ma pháp chém đứt xiềng xích trói tay chân, chẳng qua chỉ là muốn bảo trì cảm tri đã rất trầy trật rồi, chứ đừng nói đến thi triển ma pháp,chẳng lẽ đây là di chứng sau khi sống lại?

Ta, ta mất đi năng lực sử dụng ma pháp rồi sao?

Judge trầm mặc một chút, đột nhiên nói: “Sun, cậu lúc nào mới muốn tỉnh lại?”

Tỉnh lại? Ta rõ ràng đã tỉnh, mắt cũng đã mở, Judge cậu là mắt bị hỏng hay đầu óc bị hỏng rồi?

Judge, đầu óc cậu hỏng rồi? Lời ra khỏi miệng lại chỉ có: “Um, um um um um um?”

Lúc này, đột nhiên có thanh âm khác mở miệng nói: “Tình trạng của Sun thế nào?”

Bởi vì người nói đứng quá xa, ta cảm tri không tới hình dáng của người đó, hơn nữa người đó hình như cố ý đè thấp giọng, không quá có thể từ giọng nói phân biệt ra là ai, chẳng qua hẳn là một trong Mười Hai Thánh kỵ sĩ.

Judge hiếm khi thở dài, nói: “Vẫn như cũ.”

Cái gì vẫn như cũ?Bộ dạng bình thường của ta là bị trói ở trên giường không thể động đậy, miệng còn nhét nút vải như vầy sao?

Đối phương thở dài nói: “Đã sắp trụ không vững áp lực rồi.”

Um, giọng này nghe lên như là Stone.

“Cho dù thế nào cũng phải đứng vững!”

... Cái giọng này chắc chắn là Blaze. Thì ra không chỉ một người ở đây, ta căn bản đều không phát hiện, mặc dù nghe nói nhĩ lực của người mù tương đối tốt, chẳng qua ta hình như chỉ có cảm tri trở nên tốt.

“Tuyệt đối không để cho bọn chúng giết chết Sun!”

Lời này hình như là của Leaf nói... Khoan đã, ai muốn giết ta? Nhưng câu hỏi vừa ra khỏi miệng liền biến thành “Um um um um.”

Leaf nói: “Sun hình như muốn nói chuyện, giúp cậu ta nới ra một chút vải đi?”

“Nhớ ít nhất để lại một sợi vải, tránh cho cậu ta lại cắn lưỡi tự sát.”

... Cắn lưỡi tự sát? Ta?

Cục vải trong miệng vừa được người khác lấy đi, mặc dù ta có một đống vấn đề muốn hỏi, nhưng quan trọng nhất chính là...

“Thả tôi ra!”

Leaf mang theo giọng thất vọng nói: “Quả nhiên vẫn thế.”

“Ôi! Lần này nên làm sao đây? Áp lực đến từ khắp nơi quá nhiều, sắp đứng không vững rồi.”

“Giáo Hoàng đề nghị chúng ta lén mang theo Sun chạy trốn.”

“Chẳng qua nếu bị tìm được, không có sự che chở của Thần Điện Ánh Sáng, như vậy chỉ có thể cùng đối phương liều mạng rồi...”

Thì ra trong phòng có nhiều người như vậy, xem ra thính lực của ta không chỉ không tiến bộ, hơn nữa còn có rất nhiều không gian cần cải thiện!

Ta hô lớn: “Này này, các cậu đang làm gì vậy? Muốn tán gẫu cũng phải thả tôi ra trước!”

Mọi người ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói chuyện của bọn họ, căn bản không ai để ý ta.

Cái này thực sự rất không thích hợp rồi, mặc dù vừa trải qua sự phản bội của Roland, có lẽ ta nên nghĩ tới hướng như phản bội, nhưng ta người cũng đã chết rồi, nếu như bọn họ muốn phản bội ta, vậy chỉ cần không hồi sinh ta, để cho ta chết là được rồi! Cần gì sau khi hồi sinh lại tới trói, như thế còn phải tốn tiền và nhân lực để nuôi ta, rất lãng phí à!

Lúc này, Leaf không nhịn được nói: “Sun phát điên cũng đã nửa năm, cậu ấy thật sự hồi phục như cũ sao?”

Cậu ta vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, kể cả ta.

“Phát điên” và “nửa năm” hai cái từ này làm cho ta chấn động đến đầu óc đều trống rỗng.

“Chúng ta nhất định phải tin tưởng cậu ấy sẽ hồi phục như cũ.” Judge chỉ là nhàn nhạt nói.

“Mọi người nghe tôi nói một chút.” Stone chậm rãi nói: “Tôi vừa rồi vẫn luôn nhìn Sun, phản ứng của cậu ta hôm nay hình như có chút kỳ quái, dường như có phản ứng với lời chúng ta nói.”

Đoàn người bắt đầu bảy mồm tám lưỡi nói: “Thật không?”

“Tôi thoạt nhìn hình như không khác lắm.”

“Không phải không muốn tin Sun hồi phục như cũ rồi, nhưng cậu ta lúc trước mấy lần đều thoạt nhìn rất bình thường, nhưng vừa cởi xiềng xích của cậu ta ra liền, liền bắt đầu tìm cách tổn hại chính mình.”

Ta không nhịn được mở miệng hỏi: “Hiện tại cách thời gian tôi bị giết chết đã qua nửa năm rồi? Các cậu nói tôi phát điên là có ý gì?”

Hiện trường một mảnh trầm mặc, không biết rốt cuộc là tình huống gì, nhưng ta chỉ thấy được Judge, mà cái gã Judge này lại luôn luôn đều là một bộ mặt tàn khốc, căn bản không thể phát hiện cái thứ gọi là biểu tình này trên khuôn mặt cậu ta!

“Sun, cậu khôi phục lại bình thường rồi sao?”

Vừa được hỏi như thế, ta đột nhiên không biết nên đáp lại cái gì, chỉ đành trả lời: “Hẳn là bình thường rồi đi.”

Leaf hỏi: “Sun, cậu đói bụng không? Hay có muốn đi vệ sinh không? Tôi vừa rồi lúc cho cậu ăn, cậu làm sao cũng không chịu ăn, bây giờ hẳn là đói bụng rồi đi?”

Đúng là có chút đói, nhưng ta lắc đầu nói: “Tôi không muốn ăn như thế này.”

Leaf cười khổ nói: “Bọn tôi không thể thả cậu ra, hay là trước lấy đồ ăn cho cậu ăn nhé?”

“Thả cậu ta ra.” Judge đột nhiên mở miệng nói.

“Cái gì? Nhưng là...”

Judge khẽ gầm: “Tôi nói thả cậu ta ra! Chúng ta đều ở chỗ này, chẳng lẽ còn sẽ để cho cậu ta tự sát thành công? Cậu ta ở chỗ này cũng không thể thi triển ma pháp, Giáo Hoàng đã hạ cấm chế!”

Rống giận của Judge dọa cho hiện trường trầm mặc trong chốc lát... Được rồi, ta thừa nhận ta không nhìn thấy những người khác có bị dọa hay không, chẳng qua ta là thật sự bị dọa rồi, Judge đột nhiên kích động như vậy làm gì?

Có người đi tới bên cạnh ta, đó là Leaf, cậu ta bắt đầu cởi xiềng xích trên tay ta, sau đó đỡ ta ngồi dậy, nhưng xiềng xích trên chân lại vẫn bị trói, xem ra bọn họ vẫn không yên tâm lắm.

Di chuyển một chút, ta lúc này mới phát hiện thân thể của mình cứng ngắc khác thường, giống như là di chứng sau khi nằm ở trên giường quá lâu.

Ta không nhịn được đem tất cả nghi vấn thốt ra: “Các cậu tại sao muốn trói tôi? Ai muốn giết tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Cậu ăn cháo trước đi.” Judge nhàn nhạt nói: “Cậu không ăn, không người nào sẽ trả lời vấn đề của cậu.”

Ta lập tức liền thỏa hiệp, bởi vì sau khi bò dậy mới phát hiện bụng thật sự rất đói, vội vàng gật đầu nói: “Nhớ thêm rau thơm giùm tôi.”

“... Được.”

Judge quả nhiên nói là làm, từ lúc nói xong đến lúc có người mang cháo đi vào, ta từng miếng từng miếng mà nhai kĩ nuốt chậm, tốn rất nhiều thời gian để ăn, nhưng từ đầu đến đuôi đều không ai nói chuyện, chỉ có Judge từng nói qua một câu: “Ăn chậm một chút.”

Cho đến khi ta ăn sạch cả chén cháo, bên trong phòng mới phát ra tiếng thở phào, ngay cả ta cái người thính lực không làm sao tốt này cũng nghe được rõ ràng.

“Mọi người đều ở đây sao?” Nhưng ta chỉ thấy Judge người ở gần ta nhất.

“Phải.” Judge lúc này mới mở miệng nói: “Sun, cậu trước tiên nói về ngày đó cậu chết đã xảy ra chuyện gì.”

“Còn có thể có cái gì?” Ta thật sự không quá muốn nhớ lại, chỉ là đơn giản giải thích vài câu: “Tôi theo Roland đi tìm Pink, Roland chém tôi một kiếm từ sau lưng, Pink dùng ma pháp tinh thần chế ngự tôi, cuối cùng tôi bị bọn họ giết. Bây giờ đã qua nửa năm từ lúc tôi bị giết?”

“Ừ.”

“Roland đã là Ma Vương rồi?”

“Không phải.”

Ta lặng đi một chút, vội vàng hỏi: “Làm sao lại không phải? Đã không còn người ứng cử khác rồi đi?”

Judge giải thích: “Từ sau khi cậu sống lại đã không phải rồi. Cậu quên rồi sao? Thật ra Roland căn bản đã chết, cậu ta là một Death knight, hình như chỉ cần các cậu còn lấy hình thức nào đó tồn tại trên đời này, là có thể đủ tư cách làm người ứng cử Ma vương.”

Thì ra là thế! Đúng vậy, Roland sớm đã chết, nếu như chết sẽ mất đi tư cách người ứng cử, vậy cậu ta sớm đã không phải người ứng cử rồi.

Judge đột nhiên hỏi: “Cậu lúc đang nổi điên vẫn luôn hô “Là ta làm”, cậu đã làm cái gì?”

Ta trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói: “Tôi thật sự đã phát điên? Cho nên các cậu mới trói tôi ở chỗ này, còn hạ ma pháp cấm chế?”

“Phải.” Judge trả lời đơn giản rõ ràng.

Lúc này, Leaf đột nhiên dùng giọng khó có thể tin hỏi: “S-Sun, cậu thật sự đã hồi phục như cũ?”

“Tôi đương nhiên đã hồi phục như cũ!” Ta khó có thể tin nói: “Có người nổi điên nào có thể nói chuyện bình thường như vầy sao?”

Judge lắc đầu nói: “Bộ dạng cậu nổi điên không giống người điên bình thường, phần lớn thoạt nhìn đều rất thanh tỉnh, thậm chí có thể đối đáp trôi chảy, nhưng bọn tôi vừa tháo xiềng xích, cậu liền bạt mạng dùng mọi cách tự sát, nếu bọn tôi ngăn cản cậu, cậu thậm chí dùng hắc ám thuộc tính để công kích chúng tôi.”

“Tôi tự sát? Còn, còn công kích các cậu?”

Judge gật đầu: “May là cậu nổi điên hình như phần lớn chỉ biết dùng ma pháp hắc ám thuộc tính, những ma pháp khác đều không biết dùng lắm, hơn nữa năng lực công kích hắc ám thuộc tính của cậu không mạnh, cho nên không tạo thành nguy hại quá lớn, chẳng qua năng lực cậu sử dụng hắc ám thuộc tính có xu thế càng ngày càng mạnh, bọn tôi tất phải cẩn thận, cậu hiểu không? Bọn tôi là bị bất đắc dĩ mới trói cậu ở phòng giam, hơn nữa nếu có thể, hy vọng cậu đừng yêu cầu rời khỏi phòng giam.”

Judge giải thích đặc biệt rõ ràng, ta nghĩ cậu ta có lẽ lo ta có thể hiểu lầm cậu ta có ý đồ bất lương gì, ví dụ như muốn đoạt quyền gì đó.

“Được, tôi không rời khỏi đây.” Mặc dù ta cảm giác mình đã rất thanh tỉnh rồi, chẳng qua nếu Judge đã nói ta từng công kích bọn họ, vậy vẫn là cẩn thận là đầu! “Trước hết nói cho tôi biết tình huống hiện tại, Roland đang ở đâu?”

Judge gật đầu trả lời: “Cậu ta ở Hỗn Độn Thần Điện.”

“Hỗn Độn Thần Điện?” Ta cười lạnh một tiếng: “Bọn họ đổi lại ủng hộ Roland rồi?”

“Bởi vì bọn họ không được chọn.” Judge trái lại một chút cũng không có vẻ oán trách bọn họ, ngược lại còn nói: “Cậu nổi điên rất nguy hiểm, bây giờ bọn tôi còn chế ngự được cậu, nhưng nếu như cậu trở thành Ma Vương, như vậy cũng không có ai có thể ngăn cản được cậu nữa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.”

Ta hiểu rồi, đúng là không thể trách Hỗn Độn Thần Điện, để cho một người điên lên làm Ma Vương, vậy thế giới này thật sự sẽ điên mất. “Vừa rồi các cậu nói có người muốn tôi chết, người đó là Roland?”

“Tôi không biết Roland nghĩ như thế nào, nhưng người muốn bọn tôi giết cậu là Hỗn Độn Thần Điện và vương quốc Kissinger, bởi vì Ma Vương chậm chạp không sinh ra, cho nên nửa năm qua, tử vong chi địa khuếch trương nhanh chóng, diện tích đã đạt tới gấp năm lần lúc trước, hơn nữa tốc độ khuếch trương vẫn không ngừng tăng nhanh.”

Thì ra là thế, khó trách muốn ta chết, chỉ cần một khi ta chết, Ma Vương liền sinh ra, chỉ có như vậy mới có thể làm cho tử vong chi địa sẽ không tiếp tục khuếch trương.

“Sun, cậu có thể đem mảnh vỡ của Ma Vương chuyển cho Roland, chỉ cần đến Hỗn Độn Thần Điện cử hành nghi thức là được rồi, chẳng qua người phát điên như cậu căn bản không cách nào làm như thế, cho nên bọn họ mới bức bọn tôi xuống tay giết cậu, để cho Roland trở thành Ma Vương... Sun? Cậu có nghe tôi nói chuyện không? Sun?”

“Sun, cậu, cậu lại điên rồi sao?”

“Sun! Đừng lại là giả thanh tỉnh, bọn tôi chịu không nổi đâu!”

Ta chỉ là lặng đi một chút, suy nghĩ đủ loại tin tức mới nhận được, nhưng không ngờ mọi người lại bắt đầu dùng giọng hoang mang đến gần như khủng hoảng kêu gọi ta, ta vội vàng nói: “Tôi không sao, thật sự không sao! Các cậu đừng căng thẳng à!”

“Bọn tôi tưởng rằng, tưởng rằng cậu lại là... lại là thanh tỉnh giả.”

Nghe thấy giọng mọi người giống như chim sợ cành cong, âm thanh mỗi một người nghe lên đều bán tín bán nghi, mặc dù rất ngạc nhiên vui mừng nhưng vừa lại rất căng thẳng.

Nghe thấy âm thanh như thế, ta hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của mọi người, cũng thật sự cảm thấy rất áy náy, một năm qua hình như đã để bọn họ lo lắng cho ta quá nhiều.

“Xin lỗi, đã để các cậu lo lắng. Tốt hơn thế này, các cậu trước hết đừng thả tôi ra, nhưng trước tiên truyền tin tức cho Hỗn Độn Thần Điện, tôi đã tỉnh táo rồi, ba ngày sau sẽ lên đường đi tiến hành nghi thức, để cho bọn họ đừng đến quấy rối.”

Nghe được lời nói của ta, mọi người bắt đầu nổi lên ồn ào.

Blaze kêu to: “Sun cậu tỉnh rồi! Cậu thật sự đã tỉnh rồi!”

Leaf luống cuống nói: “Tôi, tôi ngay bây giờ thả cậu ra...”

Nói xong, cậu ta liền động tay cởi xiềng xích trên chân ta, nhưng rồi dừng lại quay đầu nhìn mọi người trước, nhất là Judge, nhưng ngoài ý liệu của ta, Judge vậy mà không có ý phản đối.

“Không!” Ta đành tự mình mở miệng từ chối: “Trước đừng thả tôi ra, tôi, tôi bây giờ vẫn chưa biết nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không nhớ chuyện tôi phát điên, cho nên tốt nhất trước hết đừng thả tôi ra.”

“Nhưng...” Leaf lo lắng nói.

“Sun, bọn tôi trước thả cậu ra.” Judge mở miệng nói: “Chúng tôi thật sự cần cậu, Thần Điện Ánh Sáng tuyên bố với bên ngoài cậu đã sinh bệnh nặng, cho nên dân chúng bình thường vẫn không biết chuyện cậu là người ứng cử Ma Vương, nhưng cậu đã nửa năm không lộ diện rồi, rất nhiều người đều đang đoán cậu có phải đã chết rồi hay không.”

Ta suy nghĩ một chút, nói: “Ít nhất một ngày, trói tôi thêm một ngày, nếu như thật sự không có việc gì rồi hẵng nói, hơn nữa tôi cũng cần thời gian suy nghĩ một chút.”

“Được, vậy cứ làm như thế đi! Hỏi cậu thêm một chuyện, rồi để cho cậu an tĩnh suy nghĩ.”

“Ừ? Cậu muốn hỏi cái gì?”

Judge trầm giọng nói: “Nếu như cậu không muốn trả lời vấn đề tôi hỏi lúc đầu, “Cậu lúc đang nổi điên vẫn luôn hô “Là ta làm”, cậu đã làm cái gì?” có thể nói thẳng, không cần đánh trống lảng.”

... Thật không hổ là Judge, cũng cách lâu như vậy rồi, lại có thể vẫn còn nhớ lúc đầu đã hỏi vấn đề gì!

“Red để cho tôi nhìn thấy tất cả. Chuyện tôi với Charlotte gặp nhau, còn có, còn có...” Ta trầm mặc một chút, mang theo nhận thức nói: “Tay phải của lão sư Neo thật ra là tôi chém đứt!”

Mọi người quả nhiên trầm mặc không nói, lúc này, ta đột nhiên có chút vui mừng vì nhìn không thấy biểu tình của mọi người, nếu như bọn họ xuất hiện biểu tình khiển trách, ta...

“Đây sao có thể hả!” Earth hoàn toàn không tin nói: “Cậu ngay cả kiếm cũng cầm không được, muốn nói cậu chém đứt tay của Neo? Nói là do Leaf cái người tốt kiêm cung thủ này chém, tôi còn tin tưởng hơn!”

“... Tôi dùng hắc ám thuộc tính tụ tập thành lưỡi đao chém.” Ta ngượng ngùng giải thích: “Tôi dưới trạng thái Ma Vương chém đứt tay của lão sư, sau đó bị ông ấy đánh ngã, sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ được chuyện này, cho đến khi Red để tôi thấy quãng trải qua đó... Judge, lần đó cậu chết thật sự không phải tôi giết đi?”

Judge sửng sốt, mang theo giận dữ nói: “Tôi đã nói không phải! Cậu rốt cuộc muốn tôi lặp lại mấy lần?”

“Không phải là được.” Ta vội vàng nói: “Tôi chỉ là hỏi thử, hỏi thử mà thôi, cậu không cần tức giận như thế chứ?”

Judge dịu lại sắc mặt, nhàn nhạt nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai trở lại thả cậu.”

Ta gật đầu, sau khi Judge quay đầu nói “Rời khỏi” với mọi người, vang lên rất nhiều tiếng bước chân, lúc này, ta vội vàng hô lớn với mọi người: “Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ không trốn tránh nữa, lần này nhất định sẽ giải quyết triệt để sự tình!”

Ta không nhìn thấy biểu tình của mọi người, chỉ thấy được Judge và Leaf ở gần nhất, Leaf lộ ra nụ cười, thoạt nhìn buông lỏng rất nhiều, thậm chí ngay cả mày của Judge cũng nới ra một chút.

“Storm, Metal và Earth, các cậu ở lại giải đáp một số chuyện với tôi.” Thuận tiện giám sát tôi. Đương nhiên, câu này ta không nói ra khỏi miệng: “Những người khác nên làm cái gì thì đi làm đi!”

Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa, Storm đi tới, còn dứt khoát kéo qua một cái ghế, ngồi ở bên giường hỏi: “Cậu muốn biết cái gì? Một hơi hỏi đi!”

“Các cậu cũng trước lại gần một chút, tôi bây giờ chỉ cảm tri được khoảng một thước xung quanh.”

Ba người đều đứng gần hơn một chút, mặc dù phạm vi một thước thật sự có chút khắc nghiệt, hình ảnh bọn họ ba tên đàn ông to lớn cùng chen chúc ở bên giường vẫn thật sự không làm sao coi được.

“Storm, nói cho tôi biết chính sách đối phó của Thần Điện Ánh Sáng đối với tử vong chi địa, còn có những ai biết tôi là người ứng cử Ma Vương, sau đó cậu cứ tự mình chọn chuyện gì nên báo cáo với tôi.”

“Không hổ là Sun, lúc không lảm nhảm thần Ánh Sáng liền vào thẳng trọng điểm.” Storm gật đầu nói: “Chính sách đối phó của Thần Điện Ánh Sáng đối với tử vong chi địa chính là xuất binh thảo phạt, bây giờ Thánh kỵ sĩ và tế ti lưu thủ ở Thần Điện Ánh Sáng đại khái chỉ còn lại một phần mười.”

Ta có chút nghi hoặc hỏi: “Nhưng Mười Hai Thánh kỵ sĩ đều ở Thánh Điện, ai phụ trách lĩnh quân?”

Cậu ta cẩn thận giải thích: “Tiền Sun knight Neo dẫn theo mười hai phó đội trưởng, phân tán ở các nơi thảo phạt sinh vật undead, mặc dù thông báo với bên ngoài người lĩnh quân chỉ có tiền Sun knight Neo, nhưng theo báo cáo, Mười Hai Thánh kỵ sĩ tiền nhiệm hầu như đều tự mình tìm tới cửa gia nhập thảo phạt rồi.”

Lão sư... Đừng nghĩ nữa, bây giờ không phải lúc áy náy buồn phiền!

Ta nghi hoặc hỏi: “Các cậu làm sao đều không ra ngoài?” Để cho một người Mười Hai Thánh kỵ sĩ tiền nhiệm lĩnh quân, dù đó là Sun knight tiền nhiệm, sợ rằng cũng nói không nổi.

Storm ra vẻ bình tĩnh, nhưng ta vẫn phát hiện cậu ta lén liếc ta một cái, nói: “Chung quy phải có người lưu thủ chứ.”

Ta đột nhiên chợt hiểu, chuyện lớn như thế mà ngay cả Mười Hai Thánh kỵ sĩ đều không có xuất động, cái này căn bản là không hợp lẽ thường, sợ rằng bọn họ là vì bảo vệ ta mới lưu thủ ở Thánh Điện.

“Adair vốn cũng muốn lưu thủ.” Storm đột nhiên giải thích: “Bọn tôi tốn rất nhiều công sức mới khuyên hắn đi theo tiền Sun knight trưởng ra ngoài, mặc dù nói người lĩnh quân là tiền Sun knight trưởng, chẳng qua tôi nghĩ thật sự muốn chỉ huy phó đội trưởng Mười Hai Thánh kỵ sĩ hiện nhiệm và tiểu đội viên, sợ rằng vẫn là Adair mới có thể đủ đảm nhận.”

Đích xác, lão sư mặc dù rất mạnh, chẳng qua bảo ông ấy chỉ huy cả một chi quân đội, sợ rằng ông ấy thà rằng tự mình xông lên phía trước giết sạch quân địch.

“Cậu huấn luyện Adair rất tốt, thật ra người lĩnh quân chân chính hẳn là hắn mới đúng, tiền Sun knight trưởng chỉ là năng lực chiến đấu cao cường, thực sự không quá thích hợp làm kẻ chỉ huy, chỉ là lúc tuyên bố với bên ngoài, có cái danh hiệu của tiền Sun knight sẽ khiến dân chúng an tâm hơn.”

Đó đương nhiên, bởi vì ta chuyện gì cũng giao cho Adair đi làm, cho nên hắn mới toàn năng như thế! Ta quả nhiên là dự trù chu đáo, trước hết huấn luyện ra một phó đội trưởng vạn năng, cho dù có chuyện gì cũng có thể trước dùng để ứng phó, hôn mê nửa năm cũng không cần sợ lúc rời giường công tác sẽ chất đống như núi!

Storm tiếp tục báo cáo: “Về phần người biết cậu là người ứng cử Ma Vương bao gồm Trầm Mặc Chi Ưng với mấy tên Hỗn Độn tế ti cấp cao nhất của Hỗn Độn Thần Điện, vương thất mỗi nước cộng với Chiến Thần Chi Tử với vài Chiến Thần tế ti cấp cao của Chiến Thần Điện.”

“Làm sao đã nhiều người như thế biết rồi? Là Awaitsun tiết lộ ra ngoài?” Ta có chút nổi cáu, nhiều người như thế biết chuyện này, về sau khó đảm bảo sẽ không biến thành một loại nhược điểm!

Storm giải thích: “Về chuyện này, Trầm Mặc Chi Ưng từng viết thư đến làm sáng tỏ, đó là hoàng thất cố ý tiết lộ ra ngoài, lúc hắn biết đã không thể ngăn cản rồi.”

Hoàng thất? Là vương quốc Kissinger tiết lộ ra ngoài?

Ta trầm mặc một chút nói: “Sợ rằng là vì muốn các nước cùng nhau gây áp lực với các cậu, cho nên mới cố ý đem tin tức này tiết lộ ra ngoài.”

Earth cao giọng nói: “Chính là như thế không sai! Vì bảo vệ cậu, bọn tôi bận rộn đến mức tóc cũng sắp trắng giống cậu rồi! Nói nhé mặc kệ cậu muốn biết gì, có thể trước rửa mặt đánh răng một chút không, miệng cậu hôi quá!”

Miệng của ngươi càng hôi!

Metal cũng la lên theo: “Ít nhất cũng phải cạo cái râu!”

Cạo râu? Bởi vì do ma pháp cấm chế, ta cảm tri rất vất vả, thật sự không thể cảm tri đến chi tiết, phân biệt ra ngũ quan đã không tệ rồi, hơi đâu còn lo đến râu ria, cho nên ta vội vàng sờ lên mặt một cái...

“Shit, cái gã lang thang mặt đầy râu ria này là ai?”

“Chính là cậu!” Storm, Earth và Metal tất cả đồng thanh trả lời.

Ta ngửi ngửi mùi trên người... Hôi, hôi chết ta rồi! Khó có thể tin hỏi: “Tôi rốt cuộc bao lâu không tắm rồi?”

Ta vừa nói ra, ánh mắt của ba người tản đi, nhìn trái nhìn phải chính là không dám nhìn ta, cuối cùng, Storm cố gắng gượng nói: “Tình trạng lúc trước của cậu nguy hiểm như thế, người có năng lực giúp cậu tắm rửa cũng không nhiều, cậu chung quy cũng sẽ không muốn để cho bọn tôi giúp cậu tắm đi?”

Nói cũng phải, thà hôi chết cũng không muốn để cho một gã đàn ông giúp ta tắm rửa, buồn nôn chết mất... Khoan đã! Ta vội vàng hỏi: “Vậy là ai mang tôi đi vệ sinh?”

“Leaf...”

Leaf, cậu thật là người tốt đến không thể tốt hơn!

“Cậu phải chịu trách nhiệm đối với người ta cho tốt.” Earth vỗ vỗ vai ta.

Ngươi đi mà chịu, cho dù ta muốn chịu trách nhiệm, công chúa Ann ở nước cách vách sợ rằng sẽ mang rìu đến chặt ta thành mảnh vụn!

“Tôi muốn tắm rửa! Metal, cậu đi lấy thùng nước lớn nhất cho tôi, mang mười mấy cái chậu vào, sau đó tới phòng tôi mang hết nguyên liệu mặt nạ của tôi ra đây!”

“... Cậu nói nguyên liệu gì?” Storm làm ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại.

Ta vội vàng đổi giọng: “Ahem! Đem những chai lọ trong phòng tôi mang hết đến là được rồi!”

“Ai muốn giúp cậu lấy đồ hả!” Metal ngoài miệng kháng nghị một cách không quá độc xong, sau đó liền ngoan ngoãn đi lấy.

Earth lạnh mặt quay đầu hỏi Storm: “Tôi nhất định phải ở chỗ này nhìn cậu ta tắm rửa sao?”

“Judge trưởng bảo chúng ta trông Sun cho tốt.” Storm bình tĩnh bình luận: “Cho nên cậu có hai lựa chọn, thứ nhất, làm trái mệnh lệnh của Judge trưởng; thứ hai, nhìn Sun lõa thể.”

“... Shit!”

Gì chứ? Tốt xấu gì ta cũng là mỹ nam tử trắng nõn, vừa lại có một mái tóc vàng dài, bây giờ còn bởi vì đã ngủ nửa năm khiến cho suy dinh dưỡng mà rất gầy, chỉ nhìn bóng lưng biết đâu còn rất giống phụ nữ... Khoan đã! Nói như vậy, lát nữa lúc ta tắm sẽ có ba gã đàn ông dán mắt nhìn ta?

Shit!

Tắm rửa thiếu chút nữa mệt chết ta.

Chi thể đã ngủ nửa năm quả nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoạt động tự nhiên, mọi động tác làm ra đều khó khăn gấp mười lần lúc trước, hơn nữa mỗi một khớp trên người chuyển động lên đều kêu ken két, rất giống khóa cửa rỉ sắt.

Ở góc có hai người đối mặt vào tường, đó là Storm và Metal, chỉ có Earth không thể không đối mặt ta, bởi vì hắn phải chăm chú nhìn ta, đề phòng ta vừa lại nổi điên thương tổn chính mình hoặc là bọn họ, chẳng qua ta buộc hắn phải đứng ở ngoài phạm vi cảm tri, chỉ cần không nhìn thấy, ta coi như hắn không tồn tại!

Ta sau nửa giờ chiến đấu mới cởi được quần áo ra, Earth không nhịn được mở miệng nói: “Có cần tìm Leaf đến giúp cậu không? Dù sao cậu ta cũng đã mang cậu đi vệ sinh rồi, hẳn là không ngại giúp cậu tắm rửa.”

“Tôi rất ngại!”

Qua một lát, cậu ta lại nói: “Cậu nên ăn nhiều một chút, gầy đến khác thường, rất giống một bộ xương khô, đúng là khó coi.”

“Vậy thì cậu đừng nhìn à!”

“Cậu tưởng tôi muốn nhìn xương khô tắm rửa hả? Nhưng nếu không nhìn, Judge biết tôi không nghe lệnh, sắc mặt của cậu ta sẽ càng khó coi!”

“Vậy cậu không mở miệng nói là sẽ chết sao?”

“Chẳng lẽ cậu muốn tôi lẳng lặng mà quan sát cậu tắm rửa? Vậy không phải càng biến thái sao?”

Ta tức giận rống: “Storm, đổi lại cậu nhìn, kêu Earth chuyển qua vách tường cho tôi!”

Nhưng người trả lời lại là Metal: “Storm ngủ mất rồi.”

“...”

“Nể Storm đang ngủ, tôi sẽ yên lặng một chút không ồn ào giấc ngủ của cậu ta.” Earth lạnh lùng nói: “Nửa năm qua, cậu ta và Judge vất vả đến mức nếu ngày nào đó trực tiếp ngã xuống chết ngay cũng không kỳ lạ.”

“... Xin lỗi.”

“Không cần, cậu tỉnh dậy chính là xin lỗi tốt nhất, tóm lại đừng nổi điên nữa.” Earth thấp giọng lẩm bẩm: “Trước kia cũng không thấy cậu làm qua bao nhiêu chuyện, công việc không phải đều đẩy cho Storm và Adair rồi sao? Nhưng lại kỳ quái như thế, không có cậu vẫn thật là rất phiền toái, hơn nữa còn suốt ngày bị người ám hại...”

Ta sửng sốt, đột nhiên giận dữ gầm lên: “Ai ám hại các cậu?”

“Rất nhiều à!” Earth bắt đầu liệt kê: “Quốc vương bệ hạ lấy lý do người ứng cử Ma Vương là Sun knight, cho nên quân phí xuất chinh một cắc cũng không bỏ ra, coi cũng giống như là đi thảo phạt sinh vật undead trong Vong Hưởng quốc. Trong khoảng thời gian này, sắc mặt của Giáo Hoàng khó coi tựa như sinh vật undead, ông ta nói nếu như không phải lúc trước tiền riêng tiết kiệm đủ nhiều, bây giờ quân chinh phạt sớm đã không có thứ ăn, chẳng qua nếu đánh hơn ba tháng, hoàn toàn đều không có viện trợ khác, vậy ông ta sẽ phải kêu toàn bộ quân chinh phạt đi xơi tái sinh vật undead cho rồi.”

Quốc vương... cho dù ông là quốc vương tốt, quân phí cũng phải ói ra như thường!

“Còn có Chiến Thần Điện, bọn chúng đòi chúng ta một đống tế ti đi thanh trừ sinh vật undead trong Nguyệt Lan quốc, nhưng một chút tiền cũng không viện trợ, phí hành trình còn bắt tế ti tự mình bỏ ra!”

“Các cậu đáp ứng rồi?” Ta khó có thể tin nói: “Giáo Hoàng cũng đáp ứng?” Cái lão Giáo Hoàng chết tiền kia ở giây phút thiếu tiền nguy cấp này lại đáp ứng miễn phí phái tế ti ra?

Metal cao giọng kêu: “Bởi vì bọn chúng dùng thân phận người ứng cử Ma Vương của cậu làm uy hiếp, bọn tôi căn bản không thể không đồng ý!”

Thì ra là thế. Ta cười lạnh một tiếng. Được lắm! Nếu bọn chúng nhận định ta là người ứng cử Ma Vương, vậy tốt hơn ta sẽ phù hợp một cách triệt để cái thân phận này một chút!

Earth thỏa mãn lẩm bẩm: “Báo cáo với Sun một chút quả nhiên không tệ, chỉ nhìn biểu tình cậu ta lộ ra đã sướng! Như thể ta đã trả đòn lại, không đúng, là trả đòn lại gấp ba lần, sướng!”

Earth nói không sai, ta nhất định bắt bọn chúng đem tiền gấp ba ói ra!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor