Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 7 - Chương 01-2

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 7 - Chương 1-2: Chung kết ma vương chương một: vạch trần chân tướng ma vương
gacsach.com

...

...

Con trai!

“...?”

Con trai, con trai của ta, ngươi làm sao lại ngu ngốc đi tin tưởng người khác? Không tin ta cũng không sao, như vậy còn càng tốt, giết ta cũng không sao, phong ấn ta cũng không sao, trọng yếu nhất chính là đừng tin ai, ai cũng đừng tin tưởng!

“... Red?” Nghe thấy hai chữ phong ấn, ta cuối cùng đã rõ giọng nói này là ai rồi, vội vàng nói: “Ta không muốn làm Ma Vương!”

Ta chỉ là không muốn ngươi chết! Không làm Ma Vương, ngươi nhất định sẽ chết! Kết quả, ngươi cũng thật sự chết rồi.

Ta chết rồi?

Ừ, ngươi đã bị người ứng cử Ma Vương cuối cùng giết chết, nhớ không?

Người ứng cử Ma Vương cuối cùng... Roland!Là Roland giết ta, cậu ta cùng Pink lập một cái bẫy, sau đó đã giết ta!

Sau khi nhớ tới toàn bộ, ta lại hoàn toàn không dám tin, gầm lên: “Ta không hiểu, Roland làm sao lại giết ta? Dù cho cậu ta là người ứng cử Ma Vương cuối cùng... Ta không tin!”

Còn có Pink, cô ta làm sao lại hại ta? Chúng ta quen biết cũng đã hơn mười năm, cô ta làm sao có thể sẽ nhìn ta chảy máu đến chết... Ta không tin!

Ngươi không hiểu bọn ta, đã qua nhiều năm như thế, điểm bận tâm duy nhất còn lại của ba chúng ta cũng chỉ có đứa trẻ của mình mà thôi, những cái khác đều không trọng yếu, không trọng yếu!

“Không thể nào! Nhất định có hiểu lầm gì!”

Ôi, ta sẽ để cho ngươi xem hết thảy đi!

Con trai, hãy nhớ, tiếp đến đừng tin bất cứ kẻ nào nữa.

Hết thảy? Khoan đã, Red!

Một vùng bóng tối đột nhiên tỏa sáng mạnh, thật sự chói mắt đến khiến mắt ta cũng đau rồi, không nhịn được lấy tay che mắt... Khoan đã! Ta làm sao nhìn thấy được hả?

“Thôi xong, đến muộn rồi!”

Một đứa trẻ chạy qua bên cạnh ta, biểu tình trên mặt nó có chút căng thẳng, không quá giống thần tình của một đứa trẻ sẽ có, chẳng qua cái má trắng hồng đó thế nhưng đã hoàn toàn nói rõ nó tuyệt đối không quá mười hai tuổi.

Trắng hồng... Ta cho rằng mình cũng sẽ không bao giờ nói ra loại từ hình dung này nữa, bởi vì một người mù cho dù năng lực cảm tri của hắn có siêu phàm nhập thánh thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối cảm tri không ra một thứ rốt cuộc trắng hồng hay không trắng hồng, cảm tri không thể biết cái thứ màu sắc này, thiếu đi màu sắc, cho dù là vật gì cũng trắng không nổi.

Chẳng qua so với chuyện “Ta đột nhiên thấy được” này, càng khiến người kinh ngạc chính là đứa trẻ vừa rồi đó có tóc vàng mắt lam làn da trắng, khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn... Nếu như đó không phải là chính ta, tám phần là con trai tương lai của ta!

Đáng tiếc ta bây giờ ngay cả vợ cũng không biết ở nơi nào, chứ đừng nói con trai, đó hẳn là chính ta không sai, chính xác mà nói, là mình lúc còn chưa đến mười hai tuổi.

Ta nhìn quanh một vòng, đây là nơi không thể quen thuộc hơn, đây là quảng trường của Thánh Điện, hơn nữa ngay cả thời điểm cũng rất rõ ràng, bởi vì ta đã nhìn thấy lão sư của ta, mà trước mặt ông ấy đang xếp theo mười đứa trẻ xem ra chỉ có mười tuổi đầu, bọn họ chính là đang chinh tuyển tiểu Sun knight!

“Có lẽ là bởi vì tóc của con rất đẹp đi!

Cái câu này... Ta lặng đi một chút, lúc này, một đứa trẻ tóc nâu đi qua bên cạnh ta, ta theo phản xạ nhìn nó một cái, đây mới đột nhiên nhớ tới nó là ai...

Roland!

Vừa nhớ nó là ai, ta vội vàng nhìn chằm chằm vào đối phương, bởi vì khi đó chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu ta đi khỏi, cho nên bây giờ muốn đem mỗi bước chân mỗi nét mặt của cậu ta đều nhìn cho rõ.

Cậu ta có phải là mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng mà đi khỏi? Có khóc hay không? Khi đó mỗi một đứa trẻ không trúng tuyển đều đã khóc, Roland cũng vậy sao?

Ta còn đặc biệt đi tới trước mặt cậu ta, muốn nhìn xem cậu ta đang lộ ra biểu tình thế nào, cậu ta đi về phía chính diện của ta.

Biểu tình trên mặt là... vô biểu tình?

Ta trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng trên mặt cậu ta lại không có một biểu tình gì, thoạt nhìn giống như là đang đờ đẫn, đây thật sự quá kỳ quái rồi, ở lúc thế này làm sao có thể sẽ là loại biểu tình như vậy hả?

Cậu ta một mạch đi về phía trước, mặc dù ta chặn ở trên đường cậu ta đi tới, chẳng qua lại không định tránh ra, ta thật sự rất muốn chặn cậu ta lại, hỏi xem rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì... Nhưng cậu ta lại trực tiếp xuyên qua cơ thể ta, không hề dừng lại.

Ta xoay người qua nhìn cậu ta, cậu ta đi thẳng tới bên cạnh một người phụ nữ, tay trái người phụ nữ đó đã dắt theo một đứa trẻ, đứa trẻ mặc áo trùm vừa lại cúi đầu, mũ che khuất khuôn mặt đứa trẻ, nhìn không ra khoảng bao nhiêu tuổi, nhưng hình như còn nhỏ hơn Roland một chút.

Người phụ nữ đó vươn tay phải ra, Roland thuận thế nắm tay phải của cô ta, ba người xoay lưng rời khỏi.

Ta đuổi theo vài bước, cái đứa trẻ mặc áo trùm kia quay đầu lại, tầm mắt xuyên qua ta, nhìn về chỗ không xa phía sau ta, nó khẽ giọng nói: “Grisia? Ta ghi nhớ ngươi rồi, hừ!”

Thì ra... Đây mới là lần đầu tiên ta và Pink gặp mặt sao?

Nhưng ta hoàn toàn không biết chuyện này, lúc ấy ta chỉ kịp vội vã lén liếc bóng lưng của Roland, bởi vì toàn sân đều đang chú ý ai là tiểu Sun knight, sau khi lão sư tuyên bố tuyển chọn ta, liền mang theo ta đi khắp nơi xem kết quả tuyển chọn những tiểu kỵ sĩ khác, căn bản ngay cả thời gian chú ý Roland thêm một cái cũng không có.

Roland vậy mà quen biết Pink ở ngay lúc đó... Không, cậu ta căn bản là được Pink dẫn đến tham tuyển đi? Nhưng cậu ta chưa từng nói qua chuyện này, cậu ta không phải xuất thân cô nhi viện sao?

Khoan đã, cậu ta hình như từng nói qua chuyện ma kiếm của mình là bảo kiếm gia truyền? Trẻ mồ côi gia truyền đâu ra?

Nhưng nếu Roland muốn che giấu chuyện cậu ta không phải trẻ mồ côi, vậy cậu ta đã không nên nói bảo kiếm gia truyền gì gì đó, chẳng lẽ là lỡ lời sao? Rốt cuộc là đầu óc ta hỗn loạn hay là đầu óc của Roland hỗn loạn?

Ta muốn đi theo xem bọn họ tiếp đến đi đâu, nhưng cảnh vật xung quanh lại bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, cảm giác vô cùng quen thuộc, có phần giống như cảnh tượng lúc sắp xỉu... Đối với loại chuyện này mà cảm thấy quen thuộc thật sự không phải là chuyện gì tốt, một năm gần đây số lần ta té xỉu so với hai mươi năm trước đó còn nhiều hơn!

Bình thường quá trình này sẽ không quá lâu, từ mơ hồ đến mất đi ý thức sẽ không quá hai giây, nhưng ta đã suy nghĩ nhiều chuyện như thế rồi lại vẫn chưa té xỉu? Càng quan trọng chính là cảnh vật còn bắt đầu trở nên rõ ràng...

Sau khi cảnh tượng rõ ràng, ta lại phát hiện mình đã không còn ở quảng trường Thánh Điện, chẳng qua nơi này vẫn ở trong Diệp Nha thành, chỉ liếc mắt qua đã nhận ra con đường này tuyệt đối cách Thánh Điện không xa bao nhiêu.

Đang suy nghĩ đây là con đường nào, một đứa bé trai đột nhiên từ trước ngực ta xuyên ra!

Đúng rồi, ta bây giờ hình như là trạng thái u linh nhìn không thấy sờ không được, nhưng cho dù là như vậy, cũng đừng tùy tiện xuyên qua có được không? Cảm giác thật rất quái... Khoan đã, đó là một bé trai tóc vàng? Hẳn sẽ không lại là ta chứ?

Nghĩ đến đây, ta vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ đuổi hai bước, cậu bé đã dừng lại, nó xoay người hô to vào một cái ngõ hẻm: “Này! Mấy người đang làm gì?”

Mặc dù chỉ có nhìn thấy bên hông mặt của nó, chẳng qua đó quả nhiên là ta.

Ta nhìn về phía cái ngõ hẻm mà nó đối mặt, vài đứa bé trai đang cười đùa vây theo vật gì đó, tràng cảnh này thật sự rất xa lạ, chẳng qua từ nhỏ đến lớn xảy ra nhiều chuyện như thế, cho dù là trí nhớ của ta cũng sẽ không nhớ được mỗi một đoạn nhỏ, nhưng hẳn là chỉ cần xem thêm một chút sẽ nhớ tới.

Cậu bé tóc vàng kia... Bây giờ hình như nên gọi nó là Grisia? Nó la hét vào mấy thằng bé còn to con hơn so với nó: “Đừng bắt nạt cậu ấy nữa! Mấy đứa con trai bắt nạt một đứa con gái, có xấu hổ hay không hả!”

Mấy thằng bé đó quay người qua, quát lại: “Ai cần mày lo hả!”

Lúc này, ta mới nhìn thấy thì ra bọn nó đang vây một cô bé, cô bé thoạt nhìn vô cùng bẩn loạn, quần áo tả tơi, tóc cũng rối bời, cả người quỳ trên mặt đất, trong mắt sớm đã tràn ngập nước, nhưng lại quật cường mà không chịu chảy xuống, khi thật sự không nhịn được liền dùng tay nhanh chóng chùi trên mặt một cái.

Nhìn trang phục của cô bé, hẳn là một trẻ ăn mày đi.

Nhưng kỳ quái chính là, trên thân thể của cô bé lờ mờ tán phát ra hắc ám thuộc tính, mặc dù người bình thường không có năng lực cảm tri, nhưng sẽ theo bản năng mà chán ghét thứ có hắc ám thuộc tính, đây sợ là một trong những nguyên nhân cô bé bị bắt nạt.

“Nó là con nhỏ bất hạnh đó!” Mấy thằng bé kia lên tiếng đe dọa: “Mày dám đến gần nó sẽ bị bất hạnh theo!”

“Nói vớ vẩn!” Grisia không chút nào sợ hãi, còn phản bác: “Căn bản không có con nhỏ bất hạnh nào cả! Rõ ràng chính là mấy người đang bắt nạt cậu ấy, mấy đứa con trai bắt nạt một đứa con gái, lêu lêu xấu hổ!”

Những thằng bé kia mặt đỏ lên, hình như thẹn quá hóa giận rồi, cô bé thì ngẩng đầu, trên mặt mang theo hy vọng nhìn Grisia chằm chằm.

Mấy thằng bé nổi giận đùng đùng mà đi về phía Grisia, người sau cũng không chịu yếu thế, vội vàng chạy đến một bên lấy cây chổi làm kiếm, cách này trái lại thật có hiệu quả, ngay cả mấy thằng bé cũng hơi chút ngừng chân, nhưng bọn nó ỷ vào người đông thế mạnh, vẫn không hề sợ hãi xông lên phía trước.

Grisia vung kiếm một cái... Không, là vung cây chổi, đập vào cánh tay của một thằng bé, đối phương đau đến la to một tiếng, sau đó trở tay một cái đã cướp chổi đi.

“Ặc...” Grisia nhìn bàn tay trống trơn, ngẩng đầu lần nữa nhìn thử những thằng bé cao to trước mặt đang phẫn nộ mà còn trổ mã quá tốt này, nó tuôn ra một nụ cười xán lạn nói: “Thần Ánh Sáng nói cho chúng ta, cho dù là kẻ địch cũng phải dùng lòng nhân từ và hữu ái... Ui da! Đau quá!”

Mấy thằng bé tất cả đều vây lên, không nói nhiều lời liền là một trận tay đấm chân đá.

“Đừng đánh nữa, đau quá à!”

Nó vừa bị đánh vừa lảm nhảm: “Hu hu hu! Mình phải nói với lão sư mình... Không đúng, nói với lão sư, mình đánh nhau thua, ông ấy sẽ giết mình! Hu hu hu, bị đánh còn không thể cáo trạng, mình thật đáng thương...”

Thì ra ta từ khi nhỏ như vậy đã bắt đầu nói lảm nhảm sao?

Cô bé hình như nhìn không nổi nữa, cô vọt đến trước mặt Grisia, dùng hai tay và thân thể che chở nó, hô to: “Đừng đánh cậu ấy nữa! Đây không liên can tới cậu ấy, đánh ta thì được rồi.”

Grisia vừa rồi còn mới bạt mạng la đau lập tức túm lấy cô bé, đẩy cô bé ra phía sau bảo vệ, nhưng cô bé lại không muốn, ra sức vùng vẫy muốn ngăn ở phía trước, Grisia có chút tức giận la to: “Đừng bảo vệ tôi nữa! Nếu để cho lão sư tôi biết tôi lại được con gái bảo vệ, ông ấy nhất định sẽ giết tôi! Cậu đừng hại tôi nữa!”

Nghe vậy, cô bé sửng sốt, hình như không biết nên làm phản ứng gì.

Mấy thằng bé giúp chúng giải quyết cái phức tạp này, bọn nó rất công bằng mà đánh luôn cả hai, đánh được một hồi, mãi cho đến khi mấy người lớn ló đầu ra mắng, lũ nhóc mới hi hi ha ha mà chạy mất, còn không quên quay đầu lại nhạo báng một phen.

“Ai bảo mày bảo vệ nó!”

“Đã nói với mày nó là con nhỏ bất hạnh! Mày xem, mày cũng bất hạnh rồi đi! Ha ha ha!”

Cô bé cúi đầu xuống, thần sắc bi thương, dù nhịn thế nào vẫn không nhịn được nước mắt chảy xuống.

Grisia đột nhiên bật dậy, la to: “Các ngươi đánh ta còn nói đây là bất hạnh của cậu ấy mang cho ta, đầu óc các ngươi hỏng hết rồi sao? Cái này nói thế nào cũng là các ngươi mang bất hạnh cho ta chứ! Liên quan gì đến cậu ấy hả? Các ngươi mới là những thằng nhóc bất hạnh!”

Nghe vậy, cô bé ngẩng đầu nhìn Grisia, trên mặt mặc dù còn mang hai dòng nước mắt, nhưng thần sắc lại đã không còn bi thương rồi.

Grisia cúi đầu, đúng lúc cùng cô bé bốn mắt nhìn nhau, nó cười một chút, nhưng lại động đến vết bầm trên má, cười lập tức biến thành nụ cười nhăn nhó, vẻ mặt vừa khóc vừa cười thật tức cười đến ngay cả cô bé cũng không nhịn được bật cười.

Grisia khẽ chửi: “Đau muốn chết! Lại có thể đánh mạnh như thế, nhớ đấy! Sau này các ngươi đừng có mà bị bắt vô sở thẩm phán, bị bắt vào các ngươi sẽ rất khó coi!”

Sau khi chửi lảm nhảm xong, nó lại cúi đầu nói với cô bé: “Đừng sợ! Lát nữa sẽ không đau nữa đâu!”

Cô bé khẽ cười nói: “Đau đớn sẽ bay đi sao?” Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng thần sắc của cô bé hiển nhiên là không tin.

“Đúng thế! Có lẽ sẽ bay đến chỗ thần Ánh Sáng đi.” Grisia thuận miệng nói xong, thấp giọng niệm một đoạn chú ngữ ngắn, sau đó hai tay của nó phát ra một đợt hào quang màu vàng nhạt ấm áp bao phủ hai người, cười hì hì nói: “Cậu xem, không đau nữa chứ?”

Cô bé ngẩn người, quay đầu nhìn khắp của thân thể mình một chút, vết thương ban đầu lại có thể toàn bộ đều biến mất, cô bé lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó ngơ ngác mà nhìn Grisia.

Grisia mỉm cười nói: “Tôi tên là Grisia, là Sun knight tương lai đó! Cậu thì sao?”

“S-Sun knight?” Cô bé chần chờ một chút, rụt rè nói: “Mọi người gọi tôi là bất hạnh.”

Grisia sửng sốt, nhíu mày nói: “Đây đâu phải là tên chứ! Cậu không có tên khác sao?”

Cô bé lắc đầu.

“Vậy tốt hơn tôi đặt tên cho cậu!” Grisia như chuyện đương nhiên nói: “Ừmm... Cứ gọi là Charlotte đi! Có được không? Charlotte nghĩa là cô gái khỏe mạnh đó, bởi vì dáng vẻ cậu thoạt nhìn hình như rất khỏe mạnh rất có sức sống, cho nên gọi là Charlotte nhé?”

Cô bé ngây ngẩn nói: “Charlotte?”

“Thế nào, cậu không thích sao?”

Cô bé... bây giờ nên gọi cô là Charlotte, cô bé gật đầu nói: “T-Thích!”

“Vậy thì tốt.” Grisia gật đầu, sau đó nũng nịu nói: “Vậy Charlotte cậu theo tôi đi mua bánh có được không? Cửa tiệm đó phải xếp hàng thật là lâu! Một người xếp hàng thật nhàm chán, cậu theo tôi đi nhé! Đi đi!”

Nói xong, nó cũng không cần biết người ta có đồng ý hay không liền vươn tay muốn dắt cô bé, Charlotte có chút chần chờ mà vươn tay, nhưng cô bé vừa cúi đầu nhìn thấy tay mình dơ bẩn, mà tay của đối phương lại trắng như tuyết, cô bé vội vàng muốn rút tay về, nhưng động tác Grisia nhanh hơn, dắt tay cô bé sau đó kéo người ta đi ngay.

“Đi thôi! Tới trễ sẽ bán sạch trơn đó! Bánh ngọt của tiệm đấy siêu ngon!”

Ta đi theo phía sau chúng, nhìn chúng trò chuyện, cười hi hi cùng xếp hàng, cuối cùng vất vả lắm mới xếp tới, lại bởi vì quên mang túi tiền, trên người chỉ tìm ra vài miếng tiền đồng, vừa đủ mua một cây kẹo việt quất, cho nên hai đứa liền chia nhau ăn...

Cuối cùng, hai đứa ngồi ở trên bậc thang đài phun nước trung ương của quảng trường, đối mặt với bóng chiều tà, cùng nhau chia sẻ một cây kẹo, thoạt nhìn khá có chút tình thơ ý họa, nhưng người đương sự lại là hai đứa tiểu quỷ đang liếm kẹo việt quất, so với tình thơ ý họa thứ không thực tế này, chỉ sợ chúng thà rằng muốn nhiều thêm một miếng bánh ngọt việt quất còn hơn.

Grisia đột nhiên kinh hô: “Chết, chết rồi, thời gian quá muộn rồi, tôi hẹn với lão sư muốn đi tìm chị... Quên đi, hẳn là cũng không sao, bây giờ qua còn kịp, dù sao lão sư luôn đến muộn rất lâu.”

Sai rồi, lão sư lần đó đúng lúc không có đến muộn, hại ta bị đập một trận đau đớn, còn bởi vì trước đó đã thi triển hai cái trì dũ thuật, cho nên Thánh quang không có đủ để có thể chữa hết cho mình, hại ta trên dọc đường đều đau muốn chết.

Ta nhớ rồi, toàn bộ đều nhớ tới rồi.

Gặp Charlotte, cùng cô ấy chơi cả buổi chiều, bởi vì phải đi tìm chị mà rời khỏi, còn có ước định của chúng ta...

Grisia đứng lên nhảy xuống bậc thang, hô lên với cô bé: “Charlotte, tôi tối mai lại tới tìm cậu chơi, có được không? Tôi thấy tốt hơn cứ đợi ở đài phun nước này nhé!”

Charlotte mỉm cười gật đầu nói: “Được.” Nói xong cô bé đột nhiên phát hiện trên tay mình còn cầm nửa cây kẹo, vội vàng đưa qua nói: “Kẹo của cậu.”

“Cho cậu đó! Tôi vừa lại không thể mang theo kẹo mút tìm lão sư, ông ấy sẽ giết tôi mất!”

Charlotte lộ vẻ mặt sợ hãi nói: “Lão sư của cậu thật khủng khiếp, cho dù cậu làm gì, ông ta đều muốn giết cậu.”

“Ha ha, lão sư tôi đúng là rất khủng khiếp không sai...” Grisia cười khan một chút, lại nói: “Tôi đi trước đây! Tối mai gặp, nếu như tôi tới trễ hoặc là không tới, có thể là lão sư tôi đột nhiên cho tôi cái nhiệm vụ gì đó, vậy thì hẹn tối ngày mốt... Tóm lại, cậu phải chờ tôi đó, nhất định phải chờ tôi!”

“Được, tôi sẽ chờ cậu, mỗi tối đều đến chờ cậu.” Charlotte gật đầu đáp ứng, Grisia lúc này mới chịu rời khỏi.

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu bé, Charlotte vẫn không ngừng lẩm nhẩm: “Tôi nhất định chờ cậu, Grisia, Sun knight.”

Charlotte...

Là ta giúp cô ấy đặt tên, là ta bảo cô ấy chờ ta, cuối cùng cũng là ta giết cô ấy.

Thời gian ở chung không quá nửa ngày, ta lại ảnh hưởng cô ấy cả đời, còn có ai so với cô gái này càng quật cường sao?

Cô ấy liếm kẹo việt quất, mắt vẫn nhìn hướng ta rời khỏi, dù cho ta sớm đã đi xa rồi, căn bản nhìn không thấy nữa, cô ấy vẫn mãi nhìn cái hướng kia.

Ta cũng mãi nhìn cô ấy, bởi vì sau này sẽ không còn thấy được cô ấy nữa, cô ấy thậm chí ngay cả thi thể cũng không có lưu lại!

Nhưng lúc này, cảnh tượng lại bắt đầu mơ hồ rồi, bóng dáng của Charlotte cũng càng ngày càng mờ nhạt, ta không nhịn được khẩn cầu với không trung: “Làm ơn, Red, để cho ta nhìn thêm một chút, một chút là được, cầu xin ngươi!”

Không biết là cô ta không nghe thấy khẩn cầu của ta, hay là không muốn để cho ta nhìn tiếp, Charlotte vẫn là biến mất, cũng... vĩnh viễn đều không thể nhìn thấy cô ấy nữa... Bởi vì ta đã giết cô ấy.

Cảnh tượng xung quanh lại thay đổi, nơi này thoạt nhìn hình như đã không phải Diệp Nha thành, thoạt nhìn giống như một cái hang động, bây giờ lại là thời gian và địa điểm nào rồi?

“Neo, tại sao ngươi đánh bất tỉnh Grisia?”

Ta sửng sốt, xoay người qua mới nhìn thấy người nói là Aidrizzt, lão sư Neo của ta đứng ngay ở bên cạnh hắn, còn có ta lúc đó đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh... Đây là cái lúc tiến vào hang núi lấy “yên lặng vĩnh hằng”!

Lão sư vừa ném yên lặng vĩnh hằng, vừa cúi đầu nhìn ta ngất xỉu nói: “Không đánh bất tỉnh nó, lát nữa nó lại bô lô ba la! Ngất đi sẽ không dông dài nữa.”

Lão sư! Thì ra là ông đánh ngất ta, không phải ta sử dụng Thánh quang quá sức mà ngất xỉu? Ông, ông... Mặc dù biết là chuyện quá khứ, ta vẫn không nhịn được nổi lên lo lắng, bởi vì lát nữa, Red sẽ tới chém đứt tay lão sư rồi!

Nếu như ta tỉnh, nói không chừng có thể giúp được lão sư, nói không chừng tay phải của ông ấy sẽ không đứt.

Aidrizzt thở dài nói: “Ngươi đánh ngất hắn, chẳng phải cần đợi hắn tỉnh lại sao?”

Lão sư không thèm để ý nói: “Nó sẽ không bất tỉnh quá lâu, ngươi mau chóng thừa dịp bây giờ quấn dây lên yên lặng vĩnh hằng, sau đó đeo lên cổ nó đi.” Nói xong, còn cứ như thế mà nhét bảo thạch lên tay người ta.

Aidrizzt trừng mắt nói: “Quấn dây lên bảo thạch chẳng lẽ là công việc của ma pháp sư sao?”

“Ngươi dọc đường đi chẳng làm cái gì cả, làm chút việc nhỏ như thế cũng kêu ca?”

Nghe vậy, hắc ám tinh linh vừa lẩm bẩm “bảo thạch cũng không phải do ta muốn lấy...”, vừa bắt đầu làm việc, không lâu sau, hắn lấy bảo thạch đã cuốn sợi dây ngồi xổm xuống bên cạnh ta đang ngất xỉu, đang định bắt đầu buộc dây chuyền lên thì...

“Aidrizzt!” Lão sư hét lớn một tiếng.

“Huh?” Aidrizzt không hiểu gì cả mà quay đầu nhìn lão sư.

Lão sư một phát đẩy Aidrizzt ra, nhưng chính ông lại không kịp né tránh, tay phải bị ám nhận cắt qua, cả cái tay bay đi, cho đến khi đụng vào vách núi rồi lại rớt xuống.

Lượng lớn máu từ chỗ cánh tay đứt của lão sư phun ra.

“Chỉ thiếu một chút nữa thôi!”

Cái “ta” kia nói như vậy, chậm rãi mà bò dậy, trên mặt mang theo nụ cười ác ý, còn tiện tay nổ ra một phát ma pháp của hắc ám thuộc tính, đem tay phải bị đứt của lão sư triệt để nổ thành mảnh vụn.

Cho tới bây giờ, ta mới thật sự rõ ràng đã xảy ra chuyện gì... Tay phải của lão sư là bị ta chặt đứt?

“Không!” Ta không nhịn được la to, căn bản không dám tin, đây không phải sự thật, nhất định là Red vì muốn xáo trộn ta!

“Không không không —– Không phải ta! Không phải!”

Nhưng căn bản không có ai nghe được tiếng la của ta, lão sư cũng không thèm liếc tay phải đã biến thành mảnh vụn của mình một cái, ngược lại nhìn chằm chằm vào “ta” người có nụ cười mang theo ác ý, nói: “Grisia, ngươi làm gì vậy?”

“Làm gì vậy?” Cái “ta” kia cười, sau đó đột nhiên trở mặt gầm lên: “Ai bảo ngươi muốn đánh ngất ta! Lần nào cũng vậy, mình muốn làm gì thì liền làm loạn, bắt ta đến tịnh hóa thì tịnh hóa, muốn ta té xỉu thì té xỉu, ngươi coi ta là cái gì? Món đồ chơi của ngươi hả? Ta đã muốn cho ngươi một cái giáo huấn từ lâu lắm rồi!”

“Grisia!” Aidrizzt tức giận nói: “Neo đến tịnh hóa cái hang núi này cũng là vì ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy! Đây thật sự quá...”

Bốp

“Ta” kia lần nữa nằm xuống, hung thủ là một thanh Thái Dương thần kiếm.

Aidrizzt ngây ngẩn cả người, lão sư đi tới trước mặt “ta” kia, hừ lạnh một tiếng rồi gầm lên: “Lão sư ngươi ta đây không có tay phải cũng có thể làm thịt ngươi như thường! Coi chừng một chút cho ta! Lần này dùng chuôi kiếm đánh ngươi, lần sau chính là mũi kiếm!”

Aidrizzt nhìn thấy cả nửa bên người lão sư đã bị máu nhuộm đỏ, hoang mang hô lớn: “Neo! Tay ngươi...”

Lão sư lại ngắt lời hắn: “Aidrizzt, đưa giấy bút cho ta.”

“Giấy bút?” Aidrizzt trợn tròn mắt, hô lớn: “Là cần băng vải đi? Thương thế của ngươi phải mau chóng liệu thương mới được!”

Lão sư rống giận với hắn: “Ta muốn giấy và bút!”

Aidrizzt sửng sốt, vội vàng từ trong hành lý tìm ra giấy bút, lão sư sau khi nhận giấy bút rồi lại bắt đầu viết thư.

Thấy thế, Aidrizzt vừa nôn nóng lại vừa bất đắc dĩ, vội vàng tự mình tìm ra băng vải để giúp lão sư băng bó vết thương, nhưng băng vải thoáng chốc đã bị máu thấm ướt rồi, cuối cùng hắn đành phải xé áo choàng của mình, dùng nó để giúp lão sư buộc chặt cả vết thương.

Viết thư xong, lão sư vội vã mà đem thư nhét vào người “ta” kia, mặc dù ông ấy ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng trên trán ông ấy mồ hôi lạnh sớm đã chảy ròng ròng.

Aidrizzt rốt cuộc không nhịn được gầm lên: “Neo, đừng khoe mạnh nữa! Ngươi thật sự muốn chết sao? Ngươi biết lượng máu ngươi ra đã có thể chí tử rồi không?”

“Làm xong hết rồi.” Lão sư vội vã nói: “Bây giờ đem Grisia bỏ ra bên ngoài, sau đó chúng ta rời khỏi ngay.”

“Đừng quản hắn nữa, hắn ở chỗ này không chết được, nhưng ngươi thì sắp chết!”

“Không được! Nó nhìn thấy dáng vẻ hiện trường sẽ suy ra chân tướng, học sinh của ta thế nhưng không phải đèn cạn dầu!”

“Ngươi không định nói cho hắn?” Aidrizzt ngạc nhiên hỏi ngược lại.

“Nói cho nó? Đùa hả!” Lão sư gầm lên: “Nó bình thường đã dông dài không ngớt, còn nói với nó tay của ta là do nó chặt đứt? Nó cả đời đều sẽ không tha thứ cho chính mình! Bây giờ ngươi rốt cuộc định nhìn ta chảy máu tới chết, hay là muốn giúp ta mang nó ra bên ngoài?”

Aidrizzt cũng chỉ đành đồng ý: “Được rồi! Ngươi đừng kích động, trước uống vài lọ nước thuốc, ta mang hắn ra bên ngoài, ngươi ở chỗ này chờ ta, ngàn vạn lần đừng lộn xộn!”

“Rồi rồi, rời khỏi học sinh dông dài, lại tới một đồng bạn dông dài...”

“Câm miệng! Nghỉ ngơi cho ta!”

...

Không tạm biệt đã rời khỏi, đem ta đang hôn mê bỏ ở trong rừng rậm, bút tích viết ẩu, ngay từ đầu không làm sao chịu nói với ta rốt cuộc là ai chém đứt tay của ông ấy... Hết thảy đều ăn khớp như thế, thật sự là ta!

Là ta chém đứt tay của lão sư!

Lúc đó vậy mà còn thật sự tin lời lão sư nói, cho rằng là Red làm, rõ ràng đã có nhiều nghi điểm như thế, chỉ là ta căn bản không dám đi suy nghĩ... Ha ha ha!

Thật sự là buồn cười muốn chết, ngoài miệng bạt mạng nói muốn bảo vệ đồng bạn, kết quả người làm trái lời thề còn giết Charlotte là ta, người chém đứt tay lão sư cũng là ta, vì để ngăn cản ta, Pink đã giết Leaf, Judge bị giết vì bảo vệ bí mật của ta... Đều là ta!

“Là ta làm, chính là ta làm, thì ra là ta, đều là ta!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor