Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 7 - Chương 01-1

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 7 - Chương 1-1: Mở đầu
gacsach.com

Ta là một gã kỵ sĩ, chính xác mà nói, là Sun knight của thần điện Ánh Sáng.

Thân là một Sun knight, chính là phải có một mái tóc vàng xán lạn, đôi mắt xanh thẳm, tính cách luôn đầy lòng trắc ẩn cùng nụ cười sáng chói.

Luôn luôn mang theo tươi cười nói “Lòng nhân ái của thần Ánh Sáng sẽ tha thứ tội của bạn” là một cái số mệnh của Sun knight.

◊◊◊◊

Vừa tỉnh lại, thời gian vậy mà đã qua nửa năm!

Cúp việc nửa năm, hơn nữa còn là nửa năm hắc ám chi địa khuếch tán, Hỗn Độn Thần Điện quấy rối và sinh vật undead chạy loạn khắp nơi...

Ta không bị nhóm người Judge bóp chết thật là khó có thể tin!

Chẳng qua nếu còn không giải quyết sự tình, ta nghĩ ta thật sự sắp bị bóp chết rồi.

Ma Vương chỉ có thể từ trong ta và Roland chọn ra một người,

Hỗn Độn Thần Điện lại không chịu để cho Roland, một sinh vật undead, lên làm Ma Vương,

Nhưng ta lại không muốn từ bỏ làm Sun knight...

Đây thật sự sẽ có phương án giải quyết vẹn cả đôi đường sao?

... Thần Ánh Sáng nhân từ sẽ tha thứ cho sự điên cuồng của ta... cho dù là thật sự phát điên hay là kế hoạch điên cuồng.

Mở đầu:

Lượng lớn Thánh quang nhấn chìm cả gian phòng hội nghị, mặc dù hào quang rất chói mắt, nhưng người ở chỗ này lại không một ai nhắm mắt, ngược lại còn bạt mạng trừng lớn mắt, ngay cả chớp cũng không dám chớp một cái.

Mỗi một người đều nhìn Grisia Sun không rời.

Hắn nằm ở trên bàn hội nghị, mái tóc trắng phát tán cả bàn, nhưng quần áo trên người lại nhiễm đầy vết máu, máu dưới nền tóc trắng áo trắng, đỏ tươi một cách vô cùng nổi bật kinh người, nhưng càng khiến cho người hoảng sợ chính là đôi mắt màu lam mặc dù mở to nhưng không long lanh kia.

Mười Hai Thánh kỵ sĩ... Bây giờ chỉ còn lại mười người, mỗi một người đều nhìn chằm chằm đôi mắt lam đó.

Dưới Thánh quang bao phủ, cặp mắt lam kia cuối cùng chầm chậm đóng lại, thấy thế, mọi người trong lòng đều vui mừng, nhưng tiếp theo lại càng căng thẳng, bởi vì đôi mắt đó chậm chạp đều không có mở ra.

Mọi người bắt đầu nổi lên hoang mang, Elmairy là người đầu tiên sốt ruột hô: “Chuyện gì xảy ra? Cải tử hồi sinh thất, thất...” Thất bại rồi sao? Nhưng hắn lại ngay cả lời này cũng không dám nói ra, rất sợ vừa nói ra liền thật sự thành thật rồi!

Giáo Hoàng lại không có trả lời hắn, ông ta chỉ là chuyên tâm nhất chí mà tiếp tục phóng ra Thánh quang, thấy thế những người khác cũng không dám đi quấy nhiễu ông ta, chỉ có sốt ruột mà nhìn chằm chằm mặt Grisia không rời, bạt mạng cầu khẩn với thần Ánh Sáng cho đôi mắt đó mau chóng mở ra.

Theo từng giây trôi qua, tâm tình mọi người cũng càng ngày càng căng thẳng, nhưng đôi mắt nhắm lại kia vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Lượng Thánh quang càng ngày càng ít, sắc mặt Giáo Hoàng cũng xám lại như tro, mặc dù vẫn tiếp tục thi triển Thánh quang, nhưng nhìn sắc mặt và ánh mắt ông ta, hiển nhiên đã là đang gắng gượng chống giữ rồi.

Đột nhiên, Lesus phát ra tiếng gầm giận dữ: “Grisia Sun! Không được ngủ, thức dậy cho tôi!”

Vừa rống giận ra, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lập tức rống lên theo.

“Sun! Cậu không thể chết được!”

“Sun, cậu không thể bỏ rơi bọn tôi, cậu đã nói Mười Hai Thánh kỵ sẽ không bỏ rơi Mười Hai Thánh kỵ!”

“Không có Sun knight, bọn tôi sẽ không còn phương hướng có thể đi rồi!”

“Sun, bánh việt quất làm xong rồi!”

“...”

Mọi người động tác nhất trí mà quay đầu nhìn Ecilan.

Nhìn thấy mọi người đều dán mắt vào mình, Ecilan có chút luống cuống, không quá khẳng định giải thích: “Tôi, tôi chỉ là cho rằng cái này hữu hiệu nhất.”

“Đúng!” Mọi người bừng tỉnh, Ceo lập tức quay đầu ở bên tai Grisia hô to: “Sun! Judge tức giận rồi! Cậu ta nói cậu nếu không tỉnh lại sẽ nhốt cậu mười năm!”

Georgo cũng kêu to: “Sun, có người đẹp siêu cấp không mặc quần áo kìa!”

Cuối cùng ngay cả Giáo Hoàng cũng gia nhập quát to: “Sun, nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ khấu trừ ngươi tiền lương mười sáu năm đó!”

Không biết lần này là nắm đúng phương pháp gọi người hay là trùng hợp, Grisia rốt cuộc thật sự chuyển động rồi, mặc dù chỉ là lông mi mắt hơi run nhè nhẹ, nếu như không phải mọi người chuyên tâm theo dõi hai mắt của hắn, sợ rằng căn bản khó có thể phát hiện một tí động tĩnh này, nhưng giờ phút này, chỉ là cái động tĩnh nhỏ đó đã khiến cho hiện trường trong nháy mắt lặng im xuống, mỗi người đều trừng to mắt chờ đợi...

Đột nhiên, Grisia hít mạnh một hơi, sau đó khom lưng ho khan không ngừng một cách đau đớn.

“Sun tỉnh rồi!”

Không biết là người nào hét ra tiếng trước, mọi người theo đó bắt đầu hoan hô, sau đó vừa kêu vừa nhảy, rất giống một lũ điên mở tiệc, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ uy nghiêm của Mười Hai Thánh kỵ sĩ.

Duy nhất một người sắc mặt không chuyển biến tốt đẹp là Lesus, hắn cẩn thận quan sát toàn thân Grisia.

Dựa vào bề ngoài để xem, đối phương dường như không có mất đi bất cứ bộ phận nào, nhưng cái này vẫn chưa đủ đảm bảo, có vài thứ cho dù mất đi, bề ngoài cũng nhìn ra không được, giống như Grisia lúc trước mất đi thị lực.

Hắn mở miệng hỏi: “Sun? Cậu nghe thấy tôi nói không?”

Grisia có nghe thấy hay không vẫn chưa biết, nhưng mọi người lại đều đã nghe thấy, bọn họ dừng tất cả động tác, thần sắc vui mừng trên mặt thoáng cái đều trầm xuống đến không còn thấy bóng dáng, lực chú ý một lần nữa trở lại trên người Grisia, chỉ thấy hắn đã ngừng ho khan, chỉ là hô hấp vẫn dồn dập nặng nề như cũ, bởi vì nằm nghiêng cộng với tóc trắng tán loạn, cho nên căn bản không nhìn thấy mặt hắn.

“Sun?” Lesus nhẹ giọng hỏi.

Grisia hơi hơi quay đầu qua nhìn Lesus, thần sắc thoạt nhìn vẫn có chút không tỉnh táo lắm.

Nghe thấy được sao? Nỗi lo trong lòng Lesus lại bớt đi một ít, thậm chí có loại kỳ vọng, có lẽ thần Ánh Sáng thật sự rất quan tâm Grisia, cho nên không có lấy đi cái giá nào, đây là chuyện rất có khả năng, nếu không thần thuật của Grisia cũng sẽ không mạnh như thế, không phải sao?

“Sun, mở miệng nói chuyện.”

Lesus liên tiếp gọi mấy lần, đoàn người cũng bắt đầu có chút nồi lên căng thẳng, lo lắng Grisia có phải câm rồi hay không, nhưng lúc này hắn đột nhiên phát ra một hồi rên rỉ khó chịu: “Ư...”

Cũng không mất đi thanh âm!

Bây giờ mọi người gần như là hoàn toàn thả lỏng rồi, vẻ ngoài bình thường, thính lực và thanh âm đều không mất đi, thoạt nhìn hình như cũng không có trở ngại gì lớn, bọn họ thậm chí bắt đầu lạc quan cho rằng biết đâu không có mất đi thứ gì chăng?

“Không...” Grisia đột nhiên hai tay ôm đầu, mặt lộ thần sắc đau khổ.

Mọi người sửng sốt, dồn dập dò hỏi: “Sun, cậu làm sao vậy?”

“Không!” Grisia hô nhẹ một tiếng, theo sau lại lớn tiếng hét lên: “Không không không —– Không phải ta! Không phải!”

“Sun?”

Khi Grisia ôm đầu la hét, bên người hắn đột nhiên tuôn ra rất rất nhiều ma pháp, mặc dù đối với mọi người mà nói, lực sát thương của những ma pháp này không lớn, nhưng bởi vì căn bản không ngờ tới Grisia sẽ đột nhiên phát động công kích, cho nên dưới sự trở tay không kịp, mấy người đứng ở phía trước đều mang lên một chút thương nhẹ, nhưng bọn họ không một chút nào để ý, chỉ là rất kinh ngạc Grisia lại đột nhiên la hét và công kích.

Ma pháp vẫn phát không ngừng, nhưng đều bị Đại Địa chi thuẫn đỡ lại, hai tay Lesus bắt được vai của Grisia, gầm lên: “Sun! Mau ngừng tay!”

Thân thể của Grisia cứng đờ, hắn ngẩng đầu lên, quần áo trên người chỗ chỗ rách nát lại dính đầy vết máu, một đầu tóc trắng rối loạn không chịu nổi, cộng thêm thần sắc hoảng loạn, cả người thoạt nhìn thật sự vô cùng gay go.

“Sun cậu rốt cuộc làm sao vậy?” Elmairy cuống đến độ cũng sắp khóc rồi, hắn chưa từng nhìn thấy qua Grisia lộ ra biểu tình kinh hoảng như thế.

Những người khác mặc dù không hỏi ra khỏi miệng, nhưng thần sắc trên mặt hiển nhiên cũng là đang hỏi vấn đề này.

“Không phải ta, không phải ta, không phải...” Grisia chỉ là không ngừng lặp lại lời này, hơn nữa càng ngày càng hoảng hốt.

Lesus bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì không phải cậu làm?”

Bộ dạng Grisia lại vẫn là hoang mang lo sợ, dường như căn bản không có nghe thấy lời Lesus nói, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Lesus cẩn thận quan sát Grisia, lại không cách nào từ trong ánh mắt nhìn ra bất cứ manh mối gì, bởi vì Grisia căn bản là người mù... Hắn trước giờ chưa từng cảm nhận điểm ấy sâu sắc như bây giờ.

Mọi người lo lắng hô lên: “Judge knight trưởng, Sun rốt cuộc làm sao vậy?”

Lesus lại làm sao có thể biết, nhưng hắn biết bây giờ mọi người đều hoảng hốt rồi, chỉ là cần có một người dùng tư thái bình tĩnh nói cho bọn họ mọi chuyện đều sẽ không sao, tốt nhất còn sẽ hạ mệnh lệnh với bọn họ, nói cho bọn họ bây giờ phải làm cái gì, khiến cho mọi người bận rộn đến không có thời gian hoảng hốt... Thông thường người đó đều là Grisia.

Giờ đây, Lesus không thể không bắt đầu sắm vai cái nhân vật này, quát khẽ: “Đừng hoảng! Grisia có thể là mới sống lại, cho nên đầu óc không tỉnh táo lắm mà thôi.”

“Là ta.” Grisia đột nhiên nói.

Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn Grisia, mặc dù hắn đột nhiên từ phủ nhận biến thành thừa nhận, nhưng mọi người lại một chút cũng vui mừng không nổi, bởi vì sắc mặt hắn so với vừa rồi càng khó coi, nếu như nói, Grisia vừa rồi là hoảng hốt cực độ, vậy bây giờ gần như là một bầu tuyệt vọng ảm đạm.

Hắn hồn bay phách lạc thì thào: “Thì ra thật sự là ta...”

Lesus gầm lên: “Sun, cậu tỉnh táo một chút! Nơi này chỉ có Mười Hai Thánh kỵ sĩ chúng ta, không có những người khác!”

Grisia dường như cuối cùng cũng nghe thấy lời Lesus, hắn sửng sốt, sau đó giãy giụa xuống bàn, lại thiếu chút nữa vấp ngã, Lesus là người gần hắn nhất, vội vàng đỡ hắn, nhưng không ngờ Grisia lại một phát rút ra Thẩm Phán thần kiếm.

Cử động của Grisia làm cho Lesus sửng sốt, lập tức lùi ra phía sau hai bước, nhưng không phải là lo Grisia đả thương hắn, mà là tình trạng bây giờ của Grisia không tốt, nếu như vung kiếm chém hắn, Grisia sau đó nhất định sẽ vô cùng hối hận.

Nhưng không ngờ, Grisia lại trở tay, một kiếm hướng ngực mình đâm tới...

“Không —- ” Lesus bước nhanh tiến lên, nhưng động tác Grisia quyết liệt như thế, hắn căn bản không kịp ngăn cản.

Keng

Thẩm Phán thần kiếm bị một thanh chủy thủ đánh văng, hai thanh vũ khí đều bay cắm vào trong tường, mọi người lúc này mới nhìn rõ đó là chủy thủ của Metal, bởi vì chuyện xảy ra thực sự quá nhanh, bọn họ sau vài giây trừng mắt nhìn hai thanh kiếm cắm trong vách tường run nhè nhẹ rồi mới thật sự phản ứng lại, hơn nữa vừa nghĩ đến mới rồi, Grisia thiếu chút nữa một kiếm đâm chết chính mình, mỗi một người đều sợ toát mồ hôi lạnh.

Lesus xông lên phía trước, một phát bắt vững vai của Grisia, nổi giận rống to: “Cậu đang làm cái gì? Cậu biết cậu đã làm cái gì không?”

“Là ta làm, chính là ta làm... thì ra là ta, đều là ta!”

Grisia lại bắt đầu ha ha cười lớn, cười đến ngẩng đầu lên, cười đến ngay cả khóe mắt cũng rớt ra lệ, tiếng cười sau đó biến thành gào khan, tiếng cười biến thành tiếng khóc, cuối cùng hắn dứt khoát ngã nhào xuống đất khóc nức nở.

Lúc này, đừng nói những người khác đã bị dọa đến đờ đẫn, bây giờ ngay cả Lesus cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, hắn cố đem Grisia từ trên mặt đất túm lên, bạt mạng lay động đối phương, đồng thời gầm lên: “Sun, Sun, cậu tỉnh táo một chút! Cậu không có làm cái gì, cậu vừa mới sống lại mà thôi, nhớ không? Cậu bị...” Roland phản bội rồi.

Hắn đột nhiên ngừng nói, bởi vì bây giờ thật sự không phải thời cơ tốt để thảo luận loại chuyện phản bội này, Grisia đã kích động đến ngay cả người chung quanh cũng nhận không ra rồi, không cần phải kích thích hắn nữa.

Grisia lại không có một chút phản ứng, hẳn ngẩn ra một lát, sau đó như thể nhìn thấy cái gì, đột nhiên đứng dậy chạy về hướng nào đó... Cho đến khi Lesus đem Grisia áp chế trên mặt đất, mọi người mới phát hiện mục tiêu của Grisia lại là kiếm và chủy thủ trên tường.

Grisia liều mạng vùng vẫy, nhưng sức lực của Lesus lại lớn hơn hắn nhiều, hắn dần dần ngừng giãy dụa, nhưng thay vào đó lại là bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập hắc ám thuộc tính, cho đến khi trên không của cả căn phòng treo đầy lưỡi đao do hắc ám thuộc tính cấu thành, hơn nữa tất cả đều nhắm vào cùng một phương hướng, cũng chính là bản thân Grisia.

Lesus hoàn toàn mặc kệ những ám nhận kia, trên mặt hắn chỉ có vẻ giận dữ, không nhịn được rống lên với người dưới thân: “Sun, ngừng tay! Bọn tôi vất vả lắm mới cứu được cậu về, cậu lại có thể muốn chết?”

Grisia nghiêng đầu, căn bản không có nhìn Lesus, chỉ có lượng lớn ám nhận một mạch toàn bộ đánh xuống, nhưng lại hoàn toàn không có thương tổn đến hai người, bởi vì Đại Địa chi thuẫn sớm đã bảo vệ hai người bọn họ rồi.

Lesus cố xoay mặt của Grisia đến chính diện, nhưng mắt của đối phương căn bản không có tiêu cự, cho dù nhìn mặt hắn, cũng không biết lực chú ý của hắn rốt cuộc phóng ở đâu.

Mặc dù Grisia sớm đã mù, nhưng hắn bình thường luôn là sẽ “nhìn” sự vật nào đó, ví dụ như đối tượng nói chuyện với hắn, cho nên mặc dù biết hắn mù, mọi người thường thường cũng không có ý thức đến điểm này, bởi vì hắn thực sự ngụy trang quá tốt.

Thấy thế, Lesus một hồi bất an, mỗi lần lúc Grisia căn bản không ngụy trang, luôn là không có chuyện gì tốt, hắn không nhịn được mở miệng gầm lên: “Sun, cậu rốt cuộc đang phát điên cái gì? Cậu không thấy bọn tôi ở ngay trước mặt cậu sao?”

“Tác dụng phụ...”

Mọi người quay đầu nhìn Giáo Hoàng, hình như nhớ tới cái gì, biểu tình trên mặt mỗi một người càng kinh khủng, Giáo Hoàng cố đến cùng nói: “Nhìn đi nhìn lại, Sun hình như không có tác dụng phụ khác, chẳng qua tỷ lệ sống lại hoàn toàn của ta chỉ có một phần mười, cơ suất thắng cũng không cao, nếu như phát điên chính là...”

“Đừng nói bậy!” Ceo cao giọng cắt ngang lời Giáo Hoàng: “Sun chỉ là vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn không rõ ràng mà thôi!”

Thấy những người khác cũng vội vàng gật đầu, Giáo Hoàng ngậm lại miệng không nói nữa, nhưng ông ta thế nhưng cũng rất rõ ràng... Nên nói là đáy lòng của mọi người đều biết lời Ceo thật ra là nói bậy, bởi vì ở đây có hai người khác đã từng được sống lại, nhưng bọn họ thế nhưng đều không có xuất hiện tình huống hiện tại của Grisia.

Elmairy đột nhiên kinh hô: “Judge knight trưởng, Sun cậu ấy đang hấp thu hắc ám thuộc tính!”

Nghe vậy, mọi người sửng sốt, Lesus lập tức gầm lên: “Mang Thái Dương thần kiếm lại đây!”

Đối thoại của hai người họ vừa nói xong, tất cả mọi người đều phát hiện điều này rồi, bởi vì tốc độ Grisia hấp thu hắc ám thuộc tính đột nhiên rất nhanh giống như bạo tạc, cho dù nhiều người gần như không có cảm tri cũng phát giác được hắc ám thuộc tính tụ tập dị thường, bởi vì bọn họ là Thánh kỵ sĩ quang thuộc tính, trời sinh đã khá mẫn cảm đối với hắc ám thuộc tính.

Grisia thậm chí phát ra một đường cốt lao tông mọi người ra dưới sự trở tay không kịp.

Lesus là người thứ nhất bò người dậy, xông vào trong ma pháp trận hồi sinh rút ra Thái Dương thần kiếm, sau đó mang theo nó chạy về phía Grisia.

Grisia cả người thoạt nhìn hết sức thất thần, nhưng lại hình như theo bản năng mà chán ghét ánh sáng, hắn ngồi dưới đất, tay vừa giơ lên, trên mặt đất chui ra lượng lớn cốt lao vây quanh ở bên cạnh hắn, cốt lao chồng chất một lớp rồi lại một lớp, đơn giản như là bụi gai rậm rạp màu trắng to lớn.

Lesus thế nhưng sẽ không vì thế mà ngừng tiến lên, hắn dùng Thái Dương thần kiếm đi chặt chém cốt lao, đơn giản giống như là cầm dao nóng đi cắt bơ, một mạch chặt chém đến, không đến vài giây đã có thể tới chỗ của Grisia.

Nhưng Grisia lại sẽ không chờ hắn, hắn tùy tiện liền thò tay vào trong cốt lao, tay lập tức bị xương bén nhọn cắt đến vết thương chi chít, hắn lại không thèm để ý, rút ra một cây gai xương, sau đó liền hướng ngực chính mình đâm tới.

May là, mũi nhọn vừa mới đụng tới ngực, lập tức đã bị một mũi tên đánh nát.

Grisia sửng sốt, sau đó lại vươn tay rút một cây gai xương khác, cũng là không chút do dự đâm về hướng ngực, lần này cũng bị mũi tên của Elmairy kịp thời ngăn cản, lúc này Grisia rốt cuộc phát hiện gai xương là phí công vô ích, bắt đầu đổi lại dùng hắc ám thuộc tính để công kích mình...

“Dừng tay!” Mọi người rốt rít bắt đầu đánh nát những cốt lao kia.

Georgo vừa thi triển Đại Địa chi thuẫn bảo vệ Grisia, vừa rống to: “Sun, cậu rốt cuộc có nghe thấy bọn tôi nói chuyện hay không?”

Grisia lại chỉ là bạt mạng công kích chính mình, đồng thời còn không ngừng thi triển cốt lao, không cho bất cứ ai đến gần mình.

“Grisia Sun!”

Lesus nổi giận rống một tiếng, sau đó kéo Thái Dương thần kiếm đến sau lưng mình, ngay tiếp theo bày ra tư thế chuẩn bị vung kiếm, sau khi ngừng khoảng ba giây vung kiếm một cái, đấu khí mạnh mẽ theo kiếm vung ra, đem tất cả cốt lao trước mặt hắn đều đánh nát, thậm chí còn đánh lên Grisia, nhưng được Đại Địa chi thuẫn ngăn lại.

Lesus lập tức ném Thái Dương thần kiếm đi, cố toàn lực xông đến bên cạnh Grisia, ngay sau đó lấy tay chặt vào gáy của hắn một cái, làm cho hắn ngay cả thốt lên tiếng cũng không kịp liền bất tỉnh.

Grisia vừa bất tỉnh, hắc ám thuộc tính của hắn tụ tập cũng lập tức liền tán đi, dù sao nơi này cũng là Thần Điện Ánh Sáng, còn có Thái Dương thần kiếm ở đây, thật sự không phải là nơi tốt để tụ tập hắc ám thuộc tính, thậm chí có thể nói ma pháp sư bình thường căn bản không thể ở đây tụ tập hắc ám thuộc tính.

“Judge trưởng, Sun rốt cuộc...” Ceo mặc dù đặt câu hỏi, nhưng nói đến một nửa lại tự mình ngừng lại, hắn thật sự không biết mình có muốn nhận được đáp án hay không.

Lesus thật ra cũng có chút không biết làm sao, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh mà Judge knight nên có, lãnh đạm nói: “Có thể là sống lại khiến cho đầu óc của cậu ta có chút hỗn loạn, có lẽ ngủ một giấc là được rồi, không cần lo lắng nhiều quá.”

“Thật không?” Elmairy sốt ruột truy hỏi: “Cậu ấy thậm chí không chú ý tới chúng ta ở bên cạnh cậu ấy, đây, đây..”

Nói đến đây, hắn lại cũng giống Ceo ngậm lại miệng, bởi vì hắn nhìn thấy mọi người đều lộ ra biểu tình hoảng loạn, ngay cả những người bình thường duy trì bình tĩnh tốt nhất cũng không ngoại lệ... Bọn họ cần bình tĩnh một chút, đồng thời chờ đợi chuyển biến, có lẽ sẽ giống như Judge knight trưởng nói, Sun chỉ cần ngủ một giấc là được rồi đây?

Đúng! Sun sẽ không có chuyện gì, cậu ta chỉ là cần ngủ một giấc, thức dậy sẽ khôi phục lại bình thường thôi...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor