Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 6 - Chương 10-2

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 6 - Chương 10-2: Quy tắc chung của mười hai thánh kỵ sĩ: “tuyệt đối không thể mất đi sun knight”
gacsach.com

“Bây giờ công việc quan trọng nhất là đi báo tin cho quốc vương.” Lesus Judge quay đầu nói với Aivis: “Stone, chờ sau khi Sun trở về, cậu sẽ cùng cậu ta đi hoàng cung một chuyến.”

“Vâng.” Aivis vội vàng gật đầu.

Vival mặc dù cao ngạo mà nâng cao cằm, nhưng trên mặt lại là biểu tình lo lắng nói: “Cũng phải mau chóng báo tin cho nhân viên Thần Điện Ánh Sáng đã di tản. Tôi thật lo cho phó đội trưởng của Sun thay cho cậu ấy, Adair chẳng những vất vả quá độ còn phải cộng thêm lo lắng quá độ cho đội trưởng, thoạt nhìn như thể sẽ ngã chết bất kỳ lúc nào! Nếu đi báo tin trễ một chút, Sun nói không chừng đã không còn phó đội trưởng rồi.”

“Không không không.” Ceo lớn tiếng kêu thảm thiết: “Adair không thể ngã chết à! Nếu hắn chết tôi cũng không sống nữa!”

“Tôi thấy cậu là sẽ trong đêm tháo chạy khỏi Thánh Điện đi...”

Elmairy đột nhiên kinh hô: “Mọi người mau nhìn ngoài cửa sổ!”

Mọi người tức khắc an tĩnh lại, tới tấp quay đầu nhìn cửa sổ, bên ngoài đột nhiên mây đen dày đáng sợ, cả bầu trời đều tối lại, hơn nữa mây đen dần dần hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, như thể muốn đem cả bầu trời đều hút vào trung tâm vòng xoáy.

Lesus đứng lên, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng mơ hồ có phần bất an, nhưng lại không phải quá để ý, bởi vì bất luận kẻ nào chứng kiến bầu trời biến thành dạng như thế đều sẽ không cảm thấy vui, sợ rằng “bất an” vẫn coi như là phản ứng bình tĩnh lắm rồi.

Mọi người nhao nhao thảo luận: “Là Ma Vương sinh ra sao?”

Elmairy có phần bất an hỏi: “Hẳn là người ứng cử khác chứ? Sẽ không là Sun biến thành Ma Vương rồi đi?”

“Cậu ta không dám đâu! Trừ phi cậu ta muốn bị Judge cầm Thái Dương thần kiếm đâm chết!” Earth cười ha ha: “Sun cho dù thành Ma Vương, cũng tuyệt đối sợ Judge trưởng gần chết!”

Mọi người đều cười ầm lên hoặc là buồn cười.

Nhìn mọi người cười lớn, Lesus Judge mặc dù biết mọi người đang nói đùa, chẳng qua hắn vẫn nghiêm túc tự hỏi mình có phải thật sự rất quá phận rồi hay không? Judge knight vẫn là cần phải nghe theo mệnh lệnh của Sun knight, mà không phải làm cho Sun knight sợ hắn sợ đến chết khiếp.

Chẳng qua Sun nếu như không kiêng dè hắn, vậy thật sự không biết sẽ xuất ra thủ đoạn gì để xử lý sự tình rồi, chung quy vẫn phải có người thỉnh thoảng “nhắc nhở” hắn không nên rất quá đáng. Đã là thuộc hạ của Sun knight, lại trở thành đối tượng kiêng dè của hắn, Judge knight thế nhưng thật là khó làm. Lesus bất đắc dĩ mà thở dài.

“Judge trưởng, ngài cảm thấy sao?” Elmairy lo lắng hỏi.

Lesus nhìn quanh bạn bè, lúc này mới phát hiện mọi người mặc dù ngoài miệng còn đang cười đùa, nhưng thần tình trên mặt lại hoang mang bất an, cho dù là Earth người mang theo tươi cười, nhưng tươi cười thoạt nhìn cũng có chút miễn cưỡng.

Phải ổn định tâm tình mọi người mới được. Hắn hờ hững nói: “Cũng xấp xỉ thời gian tính toán rồi, Sun knight trưởng hẳn là đang đem vị trí Ma Vương giao cho người ứng cử khác, chúng ta cũng phải gấp rút họp, trước tiên cần phải làm cho dân chúng của Diệp Nha thành trở về thành an cư.”

Nhìn thấy tư thái hờ hững bình tĩnh của Judge knight trưởng, mọi người gật đầu, thần tình thả lỏng không ít.

Lúc này, vòng xoáy bên ngoài dần dần phai nhạt mà biến mất, tâm tình của mọi người cũng càng nhẹ nhõm, nhân tiện bọn họ nghĩ đến, sự kiện lần này cuối cùng coi như là đã giải quyết.

Khi đang muốn tiếp tục họp, phía trên bàn hội nghị lại đột nhiên xuất hiện khách không mời, hắc ám thuộc tính cường đại khiến cho mọi người lúc vẫn chưa thấy rõ hình dáng người tới đã rút ra vũ khí, thậm chí sắp ra tay công kích...

“Khoan đã! Là Hell knight trưởng.” Lesus quát khẽ, hắn đã nhận ra người tới, mặc dù hắn cũng cảm thấy bộ dạng của Roland hình như có chút khang khác, nhưng chung quy không thể ra tay với đồng bạn, cho nên vội vàng hô trụ mọi người trước.

Thân xám trắng, đường vân lửa đen, cánh rồng vuốt sắc... Nhưng cánh rồng vậy mà lại trở thành ba đôi, hơn nữa hình như so với dĩ vãng còn muốn lớn hơn!

Bây giờ ba đôi cánh đều thu lại ở phía sau Roland, nhưng đỉnh vuốt rồng gần như muốn đụng lên trần nhà rồi, nếu là giương ra, sợ rằng ngay cả phòng hội nghị này cũng không thể chứa nổi ba đôi cánh đó.

Lesus nhíu mày, nhưng một giây sau lại nhìn thấy trên tay đối phương ôm một người, người đó có tóc trắng tuyết... Nhưng người đó trừ phi là hôn mê, nếu không tuyệt đối sẽ không để mình mang đầu tóc trắng. Hắn vội vàng hỏi: “Sun knight trưởng làm sao vậy?”

Lúc này, Roland vậy mà thả lỏng tay, để mặc người trên tay té xuống, cả người rớt xuống bàn, tóc trắng tản mát cả bàn.

Lesus sửng sốt, Elmairy đã giành trước kinh hô: “Hell, tại sao cậu lại dùng thả, Sun sẽ đau đấy!”

Roland hơi hơi cúi đầu, một đôi con ngươi hình ngọn lửa không biết đang nhìn cái gì, nhưng hắn nhẹ giọng trả lời: “Sẽ không.”

Lesus đã cảm giác có chút bất thường, bị người thả xuống như thế, nhưng Grisia vậy mà một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẽ thật đã hôn mê bất tỉnh? Hắn không dây dưa với Roland, mà là trực tiếp vươn tay gạt tóc Grisia ra, đồng thời hô: “Sun, tỉnh tỉnh...”

Tóc vừa gạt ra, một đôi mắt lam của Sun knight lại là đang mở, mở rất to, đúng lúc thẳng tắp mà đối vào Lesus.

Lesus chỉ là ngơ ngác nhìn lại.

Bên tai truyền đến tiếng kêu lớn của Elmairy, mọi người bắt đầu rối rít đứng lên... Đột nhiên, một cỗ lực lượng cường đại ép mọi người ngã ngồi xuống ghế động đậy không được.

Lesus cũng bị áp ở trên ghế không động đậy được, nhưng cái áp xuống này cuối cùng cũng khiến cho hắn tỉnh táo lại, hắn bắt đầu nhìn Grisia một cách kỹ lưỡng, càng nhìn lòng lại càng trùng xuống.

Cả bộ trang phục Sun knight gần như đều bị nhuộm đỏ, có thể thấy lượng máu chảy ra vô cùng to lớn, nhưng quan trọng nhất là, đồng tử trong con ngươi lam đã phóng đại rồi. Nếu như đây là người khác, Lesus liếc một cái đã có thể phán đoán người này chết rồi, nhưng bởi vì đây không phải người khác mà là Grisia Sun, cho nên hắn chậm chạp không thể nào hạ cái kết luận này.

Lesus ngẩng đầu nhìn không trung, khí thế Roland phát tán ra so với trước kia cường đại hơn không chỉ mấy lần. Lúc trước hắn có thể nói mình cho dù đánh thua Roland, cũng sẽ không thua quá thảm, nhưng giờ đây, hắn lại có thể khẳng định mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Roland!

“Ngươi là Ma Vương?” Lesus hỏi xong, lại không quan tâm đáp án của cái vấn đề này, mà ngay sau đó hỏi: “Là ngươi giết Sun?”

“Phải.” Ma Vương cười, thậm chí không chút chần chờ mà miêu tả quá trình: “Ta đã chém hắn hai kiếm, hắn ngã xuống mặt đất máu chảy không ngừng, còn cầu ta giết hắn, nhưng ta không có lập tức động thủ, chỉ là nhìn hắn... Hắn thoạt nhìn thật sợ hãi, vậy mà sợ chết sợ đến phát khóc, thật đúng là khó coi! Ha ha ha!”

Chikus rống giận: “Câm miệng! Ngươi cái đồ phản bội! Cậu, cậu ấy tin ngươi như vậy, ngươi lại có thể giết cậu ấy!”

Những người khác mặc dù không có rống giận, nhưng đôi mắt lại giống như bốc lửa, mắt căm phẫn nhìn Ma Vương ở không trung.

Lesus Judge chậm rãi đứng lên, cho dù chống cự đến toàn thân run rẩy không ngừng, hắn cuối cùng vẫn là đứng dậy, tuyên bố với Ma Vương ở không trung: “Mười Hai Thánh kỵ sĩ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi!”

Ngay sau đó, Mười Hai Thánh kỵ sĩ từng người một đứng lên, bọn họ không nói gì, nhưng ánh mắt kiên nghị đã đủ biểu lộ hết thảy.

Ma Vương cười. Hắn cười nói: “Vậy cứ đến đi! Ta ở Hỗn Độn Thần Điện chờ các ngươi.”

Nói xong, Ma Vương liền rời đi.

Mười Hai Thánh kỵ sĩ lần lượt ngã ngồi trở lại ghế, không có Ma Vương cái kẻ thù này, khí thế phục thù của bọn họ cũng biến mất rồi, bọn họ bây giờ phải đối mặt chính là một cỗ thi thể, nhưng, biểu tình của mọi người so với chống lại Ma Vương càng tuyệt vọng.

Thi thể lẳng lặng mà nằm ở trên bàn, con ngươi lam mở to mang một lớp xám, cho dù là ai cũng thấy được rằng người này đã chết, mọi người dù muốn lừa gạt chính mình cũng không thể.

Trong yên tĩnh, Lesus đột nhiên kêu một tiếng: “Metal.”

Metal giật nảy mình, gần như là nhảy dựng lên hưởng ứng: “Vâng.”

“Lập tức đi mang Giáo Hoàng lại đây.”

◊◊◊◊

Giáo Hoàng đi theo Metal knight tới phòng hội nghị, dùng giọng không hiểu gì cả hỏi: “Chuyện gì thần thần bí bí như vậy...”

Kế tiếp, hắn đứng đờ ra bất động, hai mắt và miệng mở ra vô cùng to.

Thi thể bị Ma Vương tùy ý thả ở trên bàn đã được đặt lại một cách ngay ngắn, dưới thân thậm chí lót hắc bào, nhưng con ngươi lam phủ một lớp xám vẫn là mở to, không có người nào vươn tay đem đôi mắt của hắn đóng lại.

Giáo Hoàng đi tới trước bàn, mặc dù sự thật rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn không nhịn được vươn tay kiểm tra xác nhận một phen.

Lesus nhàn nhạt hỏi: “Giáo Hoàng, tôi nghe Sun nói ông biết cải tử hồi sinh?”

Giáo Hoàng sửng sốt, lập tức hiểu dụng ý mọi người, nói: “Nhưng cơ suất sống lại hoàn toàn của ta quá thấp, hơn nữa thương thế của hắn nặng như thế, đây sẽ khiến cải tử hồi sinh trở nên càng khó khăn... Cho dù ta nguyện ý trả ra thứ gì đó để sống lại hắn, ta cũng làm không được! Grisia có thể làm được điều này là bởi vì hắn là Sun knight, là người tiếp cận thần Ánh Sáng nhất.”

“Ông nói thương thế của cậu ta rất nặng?” Lesus lại hỏi vấn đề khác.

Giáo Hoàng sắc mặt trầm trọng gật đầu: “Ừ, vai, cổ và ngực đều có kiếm thương. Vết thương ở vai trực tiếp cắt đứt xương quai xanh của hắn; vết thương trên cổ khá nông, nhưng tình trạng ra máu nghiêm trọng; vết thương trước ngực thì trực tiếp đánh vỡ trái tim của hắn, nơi đây hẳn là vết thương trí mạng cuối cùng. Chẳng qua cho dù không có một kiếm này ở ngực, Sun cũng sống không nổi, máu trong cơ thể hắn gần như đã chảy hết rồi.”

“Hồi sinh cậu ta.” Lesus không chút chần chờ nói.

“Nhưng là...”

Hắn ngắt lời Giáo Hoàng, hỏi: “Lấy thương thế như vậy mà nói, muốn máu chảy hết cần bao lâu?”

Giáo Hoàng sửng sốt, nói: “Khoảng bảy, tám phút đi.”

“Cho nên Sun bị người chém thương, đối phương khiến cho cậu ta chảy máu tám phút, cuối cùng mới một kiếm giết chết cậu ta!” Lesus nói đến cuối gần như là rống giận: “Mà ông định cứ để cho cậu ta dùng cách chết này chết đi, không muốn sống lại cậu ta?”

“Ta không phải ý đó!” Giáo Hoàng vội vàng làm sáng tỏ, hắn nhìn quanh mọi người, hỏi lại lần nữa: “Nhưng các ngươi thật sự xác định muốn làm như thế? Ta trước hết phải cảnh cáo các ngươi, tác dụng phụ của sống lại có lẽ sẽ kinh khủng đến Sun thà rằng chết quách đi.”

Elmairy gầm lên: “Sun sẽ không thà chết đi, cậu ấy sẽ không bỏ rơi chúng tôi!”

“Mặc kệ là nhiều thêm cái gì hay thiếu đi cái gì đều không quan trọng nữa!” Chikus la lớn: “Cậu ấy đã là người ứng cử Ma Vương rồi, còn có cái gì phải sợ nữa!”

“Tôi không biết những người khác như thế nào, nhưng lão sư của tôi là như thế này dạy tôi.” Ceo Storm sắc mặt trầm trọng nói: “Mười Hai Thánh kỵ sĩ thiếu đi người nào cũng vẫn có thể bù đắp, cho dù thiếu đi Judge knight, vậy cùng lắm là trị an bại hoại, nhưng nếu như mất đi chính là Sun knight người phụ trách lãnh đạo mọi người, vậy các ngươi sẽ không còn đường có thể đi nữa! Cho nên...”

Tất cả mọi người đồng thanh nói: “Tuyệt đối không thể mất đi Sun knight.”

Nghe thấy lời này, Giáo Hoàng thở dài một hơi nói: “Biết rồi, chuẩn bị cải tử hồi sinh đi!”

Ma pháp trận của cải tử hồi sinh phát ra hào quang trắng tinh, thi thể tóc trắng nằm ở chính giữa nhắm lại mắt, dưới sự nhìn chăm chú một cách căng thẳng của mọi người...

Người tóc trắng lại chậm rãi mở ra hai mắt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor