Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 6 - Chương 06

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 6 - Chương 6: Tiêu diệt vu yêu tuần thứ sáu: “anh hùng cứu mỹ”
gacsach.com

Lúc lần cuối cùng dùng cảm tri liên lạc, Judge nói cho ta biết, cậu ta đã nghe ngóng được Stephen và Charlotte bị phái đi tuần tra, không tới nửa đêm sẽ không về, cho nên cậu ta quyết định mang theo Metal tới cứu ta.

Nghe nói Metal knight đảm nhận đầu tiên trước khi lên làm Mười Hai Thánh kỵ sĩ từng là một tên đạo tặc, để lại không ít phương pháp trộm gà bắt chó cho Metal knight đời sau, cho nên muốn tiến hành loại hành vi lén lút cứu viện này, mang theo Metal là tuyệt đối không sai!

Mặc dù ta cảm thấy trực tiếp tìm Awaitsun hợp tác thì càng thuận tiện, chẳng qua Judge vẫn quyết định cẩn thận làm đầu, không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào. Cậu ta và Metal thậm chí là trèo tường tiến vào hoàng cung, mà không phải quang minh chính đại tiến vào.

Có Metal, thâm nhập quả nhiên không phải là chuyện khó khăn, cậu ta dẫn đầu đi ở những nơi quái lạ, ví dụ như xà nhà, phòng cất giữ, đường thoát nước, hơn nữa cậu ta hình như cũng hết sức quen thuộc với mật đạo của hoàng cung... Những mật đạo đó dứt khoát mở ra thành hành lang cho rồi!

Không bao lâu, bọn họ đã đi tới ngoài cửa phòng nhốt ta.

Judge, bên trong phòng có hai gã Death knight, vị trí lần lượt là góc đông bắc và tây nam phòng.

Nhắc nhở Judge xong, ước chừng mười giây sau, cửa phòng liền bị “rầm” một tiếng tông ra.

Hai người vọt vào phòng, động tác dứt khoát lưu loát, Judge giơ kiếm đối vào Death knight, mà Metal thì là cầm hai thanh đao ngắn chống lại một tên Death knight khác... Nhưng ngay sau đó, hai người lại không có triển khai chiến đấu, nhưng là xoay người lại nhìn cả căn phòng.

Lại có thể đưa lưng về phía Death knight? Cho dù Death knight bây giờ không hề nhúc nhích, nhưng đưa lưng về bọn chúng cũng quá nguy hiểm rồi!

Metal nhạ dị hỏi: “Judge trưởng, đây là chuyện làm sao? Không phải ở đây sao?”

Judge nhíu mày, nhìn quanh bốn phía... Tầm mắt của cậu ta quét qua ta, nhưng lại dường như hoàn toàn không có nhìn thấy ta nằm ở chỗ này. Làm sao có thể? Ta ở ngay chỗ này!

Động tác kế tiếp của cậu ta càng khiến ta giật mình, Judge vậy mà ở trước mặt ta, giơ kiếm khắc chữ lên tường: Sun, cậu đang ở đâu? Phòng này có mật thất sao?

Ta hô to “Judge”, nhưng cậu ta lại không hề phản ứng, hình như hoàn toàn không có nghe thấy.

Tôi ở ngay trước mắt cậu! Tôi thấy được cậu, cũng nghe thấy được các cậu nói chuyện!

Judge càng thêm nhíu chặt mày, cậu ta nói với Metal bên cạnh: “Phá hủy mọi thứ có khả năng giấu người.”

Metal gật đầu một cái, sau đó hai người bắt đầu trắng trợn phá hoại căn phòng này, tủ quần áo và tủ chén đều bị bổ vỡ, cái giường cũng bị chém lật, sau khi tất cả đồ dùng trong phòng bị phá hỏng, Metal thậm chí bắt đầu đào vách tường và sàn nhà.

Chúng ta thật sự không phải ở cùng một nơi... Vừa rồi, Judge rõ ràng đã chém lật giường, kiếm của cậu ta thậm chí chẻ qua eo ta, dọa ta giật nảy mình, nhưng kiếm lại trực tiếp xuyên qua cơ thể, hoàn toàn không đả thương đến ta, mà giường dưới thân ta vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.

Mặc dù hai phòng này trên thị giác là giống nhau, nhưng dường như vừa lại không quá giống nhau... Tủ quần áo bị phá hỏng và tủ quần áo nguyên vẹn chồng lên cùng một chỗ, thoạt nhìn giống như là ở trên tủ quần áo bị phá hỏng lại bày một tủ quần áo mới, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

“Ai dám ở chỗ này làm càn... Judge knight?”

Ở cửa đứng mấy tên kỵ sĩ, người rống giận ở chính giữa bất ngờ chính là Trầm Mặc Chi Ưng, Awaitsun. Hắn mới đầu cả mặt giận dữ, nhưng lúc vừa phát hiện là Judge knight, trên mặt lập tức là một mảnh ngạc nhiên, hơn nữa dáng vẻ có phần không biết làm sao.

So với sự bối rối của Awaitsun và chột dạ của Metal, Judge không hổ là cao thủ làm bộ trầm tĩnh mười mấy năm, cậu ta một khuôn mặt trầm tĩnh hoàn toàn nhìn không ra biến động tâm tình, hơn nữa một chút cũng không có ý rời phòng, như thể đây chính là phòng của cậu ta, người đi nhầm hẳn là Awaitsun mới đúng.

“Ơ? Mọi người làm sao vây quanh ở trước phòng của tôi, làm sao vậy?”

Giọng nói này là... Ta trong lòng giật mình, Stephen đã xuất hiện ở cửa phòng rồi, không biết là ảo giác của ta hay là cái gì, hắn hình như liếc ta một cái.

Hắn nhạ dị hỏi Awaitsun: “Ưng trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Awaitsun mấp máy môi, lại không nói lấy nửa câu, ta nghĩ hắn đại khái hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

Judge lãnh đạm nói: “Ta nhận được tình báo nói có người chứa chấp tội phạm ở đây, cho nên đến điều tra.”

Awaitsun ngẩn người, nhíu mày, mặc dù không quá tin tưởng lời này, nhưng hắn vẫn không có phản bác, chỉ là hỏi: “Có tra được tội phạm?”

“Không có.” Judge nhàn nhạt nói: “Metal, chúng ta đi thôi.”

Sau khi Metal đáp “vâng”, bọn họ vậy mà thật sự muốn ra khỏi phòng, ta sửng sốt, lập tức liền hoảng lên.

Khoan đã, Judge đừng đi!

Judge quay đầu lại, hơn nữa còn cau mày, mặc dù cậu ta rất khó xử, ta lại không thể để cậu ta đi, bởi vì Stephen đã biết cậu ta tới rồi, với lại Stephen phần lớn sẽ không tin lý do có tội phạm chứa chấp ở chỗ này. Nếu hắn bây giờ đã biết ta có cách liên lạc với bên ngoài, chờ Judge đi rồi, hắn rốt cuộc sẽ làm thế nào, ta cũng không biết, nhưng có thể xác định chính là hắn tuyệt đối sẽ không thể không làm cái gì!

Charlotte lại không có ở đây, nói không chừng Stephen sẽ thừa dịp giết ta?

Stephen cười với Judge nói: “Judge knight nếu còn có nghi ngờ, có cần cẩn thận lục soát một lần nữa không đây?”

Ta căng thẳng không thôi, rất sợ Judge nói một câu “không soát nữa”, nhưng Judge lại nhàn nhạt nói: “Lục soát cẩn thận trái lại không cần, nhưng phải mời ngươi theo ta về Thánh Điện một chuyến. Ngoài ra, Hỗn Độn tế ti nổi tiếng của các ngươi gọi là Charlotte phải không? Phiền ngươi nói cho Metal cô ta ở đâu, để cậu ta có thể dẫn người đi tìm cô ta.”

Ý của đoạn này chẳng lẽ là... Ta hiểu rồi!

Tôi hiểu ý của cậu rồi!

Judge đặt tay phải ở sau lưng, ngón trỏ với ngón giữa cong cong, ra vẻ người đang gật đầu. Ta bật cười.

Lúc này, Awaitsun cuối cùng cũng có chút tức giận rồi, hắn trừng Judge, gầm lên: “Ngươi đây là có ý gì?”

Awaitsun, ta là Sun. Ngươi làm theo Judge nói, sau đó theo cậu ta cùng quay về Thánh Điện, cậu ta sẽ nói cho ngươi hết thảy.

Awaitsun trợn to mắt, nhưng hắn không hổ là thủ lĩnh một Điện, ngoại trừ trợn to mắt, vậy mà không có phản ứng nào khác.

Judge cũng thức thời giúp hắn giải vây, nói: “Ta biết ngươi rất phẫn nộ cũng rất hoảng hốt, nhưng xin đừng tức giận, có lẽ là ta nhận được tình báo nhầm, nhưng dù thế nào, cẩn thận làm đầu, phải không?”

Awaitsun yên lặng một chút, trả lời: “Nói cũng phải.”

Lúc hai người bọn họ chào hỏi xã giao kiêm nói hươu nói vượn, ta bắt đầu tìm kiếm tồn tại của Charlotte, lập tức ngay ở trong phòng không xa tìm được cô ta, nhưng ta không có nói cho Metal mà trực tiếp nói cho Judge, còn nhấn mạnh muốn cậu ta mang theo Awaitsun và một đống Ám kỵ sĩ cùng nhau qua bắt người.

Charlotte thực lực cao cường, hơn nữa làm việc hình như có chút ngang ngạnh làm liều, ta thế nhưng không thể trông cậy cô ta sẽ bởi vì không muốn chọc giận Thần Điện Ánh Sáng mà không giết Metal knight. Cô ta kể cả Sun knight cũng bắt đi ngay ở trên đường à!

Kế tiếp, Judge cùng Metal liền mang theo Awaitsun, Stephen và Charlotte trở về Thần Điện Ánh Sáng.

Từ lúc đầu bị mang đi, biểu tình của Charlotte đã vô cùng không vui, bởi vậy ta không chỉ một lần dặn dò Judge phải đặc biệt cẩn thận, hơn nữa nhất định phải tìm Roland và Earth cùng đến để trông Charlotte, nếu như có thể, tìm thêm mấy Mười Hai Thánh kỵ sĩ càng tốt.

Judge và Roland thực lực cao cường, cộng với bảo hộ thuẫn của Earth còn có thể đảm bảo hai người bọn họ sẽ không bị thương, hẳn là không có sơ hở rồi.

Nếu không thể tìm được ta, cho nên Judge dứt khoát liền đem Stephen và Charlotte mang đi, như vậy vừa có thể ép hỏi tung tích của ta, cũng ngăn cản bọn họ thương tổn ta. Đây là ý định của cậu ta.

Mặc dù tạm thời không có biện pháp thoát khỏi nơi này, chẳng qua ít nhất có hi vọng rời khỏi, ta chung quy cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều.

Lúc này, một gã Death knight lại đi tới bên cạnh ta, ta có chút nghi hoặc nhìn hắn, cũng đâu có gọi hắn, làm sao tự mình lại chạy qua rồi? Chẳng lẽ Stephen còn có thiết định thời gian khi đến giờ Death knight sẽ tới nhắc nhở nên đi ngủ gì đó?

Death knight cúi đầu, lộ ra biểu tình cười như không cười, nói: “Xem ra bí mật trên người Mười Hai Thánh kỵ sĩ còn nhiều hơn tưởng tượng của ta! May là ta giấu ngươi ở trong không gian ta sáng tạo ra, không để ngươi được cứu đi, nếu không Charlotte thật không biết muốn nháo loạn làm sao. Nhưng là, Sun knight, ngươi tưởng rằng để cho Judge knight chế trụ ta và Charlotte, ta sẽ không thể làm gì với ngươi sao?”

Ta ngẩn người, hỏi ngược lại: “Stephen?”

“Chính là ta.” Death knight cười cười, biểu tình quả nhiên giống Stephen.

Ta cố ý nhíu mày, dùng giọng có chút nghi hoặc nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”

Stephen cười lạnh một tiếng, nói: “Sun knight, công lực giả ngu của ngươi hình như có hơi cao, đây và hình tượng lưu truyền bên ngoài của ngươi thế nhưng có phần không khớp rồi.”

“Ta thật sự không rõ ý của ngươi.” Ta hết sức cường điệu nói: “Nếu Judge knight trưởng làm cái gì, vậy khẳng định là kết quả của cậu ta điều tra ra, xin ngươi đừng coi thường năng lực của Judge knight trưởng!”

Bây giờ cũng chỉ có thể giả chết tới cùng rồi, thuận tiện tâng bốc thực lực của Judge một chút, để cho Stephen không dám manh động.

Stephen cau mày trầm mặc không nói, sau đó hắn vươn tay ra, sau khi trong miệng hình như niệm một câu chú văn, giường dưới thân ta đột nhiên vỡ vụn hết, nhưng ta lại không có rớt xuống mặt đất, mà là cả người bồng bềnh ở không trung.

“Ngươi muốn làm cái gì?”

Ta vừa nói ra khỏi miệng, hắc ám xiềng xích trên tay và chân đột nhiên bắt đầu lan tràn, giống như dây leo cuốn lấy ta, mặc dù không có quấn rậm rạp đến như kén tằm, nhưng mức độ kiên cố của hắc ám xiềng xích này sợ rằng còn cao hơn kén tằm quấn lung tung kia của ta.

Cuối cùng, đột nhiên một cái xoay tròn lớn, ta ngay cả kinh hô cũng không kịp, cả người liền biến thành tư thế đứng thẳng, nhưng hai chân vẫn không chạm đến đất, mà ngay phía dưới chính là Stephen dưới lốt Death knight.

Đối mặt với một chuỗi động tác của Stephen, ta hoàn toàn không cách nào phản kháng. Mặc dù bạt mạng muốn tụ tập thuộc tính, thậm chí bất chấp tất cả thử tụ tập ám thuộc tính, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Ta chỉ có kinh hãi hô: “Ngươi muốn làm gì?”

Stephen cười trào phúng vài tiếng, nói: “Đừng ngốc nữa, trừ phi ngươi là người ứng cử Ma Vương, mới có thể ở đây điều động hắc ám thuộc tính.”

Cái gì? Nhưng ta đích thật là người ứng cử Ma Vương mà! Tại sao lại không thể điều động... Đúng rồi! Ta sửng sốt, cúi đầu cắn dây chuyền trên cổ.

Sau khi trải qua sự kiện Red, yên lặng vĩnh hằng đã được Giáo Hoàng lấy đi gia công, bây giờ nó chẳng những nhốt Red ở bên trong, còn có thể ngăn ám thuộc tính tiến vào trong cơ thể ta. Có nó ở trên người, năng lực điều động ám thuộc tính của ta sẽ giảm mạnh.

Nếu như không có nó, có lẽ liền có thể tụ tập ám thuộc tính rồi... Chẳng qua dưới trạng thái chỉ có cổ và miệng có thể cử động, muốn tháo dây chuyền xuống cũng quá khó rồi à!

Rắc rắc!

Ta sửng sốt, cúi đầu nhìn nơi âm thanh phát ra, phát hiện hai chân của ta lại có thể kết băng rồi, hơn nữa tinh thể băng còn một mạch kết đông lên, trong nháy mắt đã tới đầu gối, hơn nữa không hề có xu hướng ngừng lại, vẫn đang tiếp tục kết đông lên trên.

Ta có chút hoảng sợ, hắn hẳn sẽ không muốn đem ta làm thành tượng băng, để cho Charlotte có thể tiếp tục “cầm giữ” ta chứ?

Stephen ngẩng đầu nhìn ta nói: “Cho dù ngươi biết tình huống hay không biết, tóm lại cứ mời ngươi trước tiên ngủ say một hồi. Chờ Charlotte trở thành Ma Vương, cô ta sẽ tự mình đến giải cứu ngươi; nhưng nếu như Charlotte thất bại, như vậy ngươi cứ vĩnh viễn làm một người đẹp ngủ đi... Ớ! Suýt nữa lại quên ngươi là nam, tóm lại, chờ Ma Vương Charlotte tới đón ngươi đi! Ha ha ha!”

Ta vội vàng hô: “Khoan đã! Ta là thủ lĩnh Thánh Điện, ta có thể giúp cô ta trở thành Ma Vương!”

Stephen lại hừ một tiếng, nói: “Tỉnh dậy đi, ta thế nhưng sẽ không tin tưởng ngươi.”

Nhìn tinh thể băng thần tốc kết đông lên trên, ta cách gì cũng nghĩ không ra, chỉ kịp cảm tri đến Judge, muốn nói cho cậu ta chuyện gì xảy ra, nhưng băng đã kết đến cổ rồi, ta kinh hoảng đến chỉ kịp dùng cảm tri quát to một tiếng “Judge.”

Sau đó, cả thế giới liền ngưng kết rồi.

◊◊◊◊

Rắc!

... Âm thanh? Đây là âm thanh gì? Rất nhỏ bé, có phần giống như tiếng vỡ, giống như, giống như... Đúng rồi, tiếng thủy tinh hoặc là tiếng băng đá nứt ra.

Trong đầu có chút mơ hồ bắt đầu hiện lên cảnh tượng, sau khi quen sử dụng cảm tri thay thế thị giác, lúc thức dậy mỗi buổi sáng, ta tự nhiên sẽ khởi động cảm tri, cứ giống như người tỉnh lại chính là mơ mơ màng màng mà mở mắt.

Thứ đầu tiên nhìn thấy là một khe nứt, ngay trước mắt ta kéo dài ra... Nhưng phía trước mắt làm sao có thể sẽ có khe nứt? Dưới sự nghi hoặc, ta chỉ có dọc theo khe nứt một mạch cảm tri ra ngoài, chỗ bắt đầu của khe nứt xuất hiện một thứ hình mũi kiếm, nhưng nó vừa lại không giống như kiếm, kiếm hẳn là sẽ không có quang thuộc tính cao như vậy... Khoan đã, Thái Dương thần kiếm của ta thì có!

Thái Dương thần kiếm đánh ra một vết nứt ở trước mắt ta.

Câu này khiến cho ta đột nhiên thanh tỉnh, cảm tri một mạch bộc phát toàn diện. Bốn phía cơ thể của ta tất cả đều bị tinh thể băng bao trụ, độ dày tinh thể băng xấp xỉ khoảng hai thước. Thái Dương thần kiếm cắm ở ngay trên băng, vị trí khoảng chừng ở phía trước mắt phải ta, nhưng xuyên vào không sâu, xấp xỉ chỉ có mười phân mà thôi, nhưng khe nứt nó đâm ra lại kéo thẳng tới trước mắt ta, mặc dù phần đuôi khe nứt đã nhỏ như sợi tóc, nhưng cũng đủ đánh thức ta rồi.

Bên cạnh tinh thể băng là một đoàn hắc ám thuộc tính dày đặc kinh người, hơn nữa đoàn hắc ám thuộc tính này vậy mà thấp thoáng có hình người... Khoan đã, khuôn mặt đó hình như là nữ giới, hơn nữa là cô gái tóc ngắn, Charlotte?

Bên cạnh Charlotte còn có một người, chỉ là hắc ám thuộc tính của hắn thua xa cô ta, cho nên ta trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không phát hiện tồn tại của người này. Bởi vì bên cạnh có hắc ám thuộc tính dày đặc như thế của Charlotte, cho nên muốn phân biệt mặt mũi của người cũng là hắc ám thuộc tính thật sự không dễ, nhưng ta vẫn mờ mờ nhìn ra hắn hẳn là Stephen không sai.

Càng kỳ quái chính là, ba người chúng ta lại đang bồng bềnh ở giữa không trung.

Ta tiếp tục khuếch trương cảm tri ra ngoài, phát hiện chúng ta lại có thể đang ở trên không của quảng trường Diệp Nha thành. Bây giờ rốt cuộc là tình huống gì?

“Thả Sun ra!”... Tiếng gào của Blaze?

Blaze hẳn là không biết bay ở giữa không trung mới đúng, cho nên ta vội vàng khuếch trương cảm tri xuống mặt đất, quả nhiên ở trên mặt đất tìm thấy Blaze, thậm chí còn có Mười Hai Thánh kỵ sĩ khác và... sinh vật undead tràn ngập cả quảng trường, giống như đạo quân lớn!

Rốt cuộc là chuyện thế nào? Chẳng lẽ ta đã ngủ rất lâu sao? Vì sao Diệp Nha thành lại biến thành tình trạng này?

Dưới một đống nghi vấn, ta cũng chỉ có thể tiếp tục cảm tri tình huống hiện trường.

Judge đứng ở phía trước nhất của toàn bộ Mười Hai Thánh kỵ sĩ, không ngừng vung kiếm chém giết sinh vật undead, trên người cậu ta cũng không có khoác hắc bào, chỉ mặc quần áo màu đen còn khá sát người, đó là quần áo cậu ta bình thường mặc ở dưới bào tử, có lẽ hẳn là vì để thuận tiện hoạt động.

Những người khác cũng cách cậu ta không xa, hình dạng mọi người đứng nhìn chung giống như hình thoi, nhất loạt đưa lưng về tâm hình thoi, đây là một trong đội hình chiến đấu của Mười Hai Thánh kỵ sĩ, là đội hình áp dụng lúc bốn phương tám hướng đều có kẻ địch.

Trung tâm hình thoi còn có Giáo Hoàng đứng, nhưng cái này thật ra là vị trí của ta, Sun knight hẳn phải đứng ở chính giữa, phụ trách dùng Thánh quang trợ giúp đồng đội, nhưng ta giờ phút này lại bị vây hãm giữa không trung không thể động đậy.

Ít nhất nên dùng cái thần dực thuật để trợ giúp mọi người mới đúng.

Giáo Hoàng mặc dù cũng biết thần dực thuật, nhưng ông ta không thể đồng thời ở trên thân mười hai người gia tăng thần dực thuật quá mạnh, hơn nữa sau khi thi triển xong thần dực thuật, ông ta sợ rằng còn không thể gia tăng Thánh quang hộ thể trên thân mọi người.

Không đúng! Nhìn lượng Thánh quang vây quanh trên thân mọi người, Giáo Hoàng vậy mà không có thi triển Thánh quang hộ thể với bất kỳ một người Mười Hai Thánh kỵ sĩ nào. Tại sao?

Ta cẩn thận quan sát Giáo Hoàng, phát hiện ông ta đang nhìn hướng của ta... không, người ông ta nhìn là Charlotte! Hơn nữa thần sắc còn vô cùng cảnh giác. Ta đã hiểu, ông ta phải giữ lại lực lượng, lúc cần thiết dùng để chế ngự Charlotte và Stephen.

Đại quân sinh vật undead thoạt nhìn mặc dù không mạnh, mọi người thừa sức ứng phó, nhưng một bên còn có Charlotte và Stephen nhìn chòng chọc như hổ đói, hai người bọn họ vẫn không ra tay, khiến ta có chút lo lắng bọn họ có phải có âm mưu gì.

Ta ở trong đầu Judge gọi một tiếng.

Judge.

Judge đột nhiên cứng đờ, nhưng cậu ta thế nhưng là đang chiến đấu, đình trệ trong phút chốc liền khiến cho trên người cậu ta nhiều thêm ba vết đao thương.Không xong! Ta vội vàng tụ tập Thánh quang, sau đó thi triển cao cấp trì dũ thuật với cậu ta, nhưng lại đột nhiên nhớ đến ta không thể tụ tập thuộc tính... Thánh quang bao phủ trên người Judge, đem đao thương trên người cậu ta trị lành.

Ta có thể tụ tập thuộc tính rồi!

Trong nháy mắt biết được điều này, ta lập tức bắt đầu tụ tập lượng lớn Thánh quang, sau đó gia tăng Thánh quang hộ thể cho từng người Mười Hai Thánh kỵ sĩ, sau đó còn bổ sung thần dực thuật của Giáo Hoàng thi triển, để cho động tác bọn họ có thể càng nhanh càng thần tốc.

Mọi người đều sửng sốt, trên người bị chém vài đao, may là có Thánh quang hộ thể ngăn đỡ, không người nào bị thương tổn nghiêm trọng. Mọi người vội vàng tiếp tục chiến đấu, vừa không ngừng lén liếc ta, vừa đem sinh vật undead chém thành mảnh vụn.

Charlotte và Stephen hình như cũng phát hiện không ổn, Stephen còn xoay người liền một phát nắm lấy chuôi kiếm của Thái Dương thần kiếm, nhưng lập tức rút tay lại và rống to.

Tay phải của hắn đại khái có bảy phần chín rồi đi. Thật là một tên đần! Thân là bất tử vu yêu, lại có thể dám cầm Thái Dương thần kiếm! Nếu hắn nắm thêm vài giây, cả cơ thể sợ rằng đều sẽ bị Thái Dương thần kiếm nấu chín!

Stephen rống to: “Charlotte, rút thanh thần kiếm này ra, ta muốn bổ sung lại phong ấn.”

“Anh ta thật sự tỉnh rồi? Là anh ta khiến cho những Thánh kỵ sĩ này trở nên mạnh mẽ?”

Charlotte quay đầu qua liên tiếp dò hỏi, biểu tình thoạt nhìn lại có thể rất cao hứng! Điều này làm cho biểu tình của Stephen càng khó coi, hắn dùng giọng nghiêm khắc lần nữa yêu cầu Charlotte rút thanh kiếm ra, cô ta mới không cam tâm tình nguyện mà đi lên nắm Thái Dương thần kiếm, hơn nữa cũng không bị kiếm làm bỏng, hiển nhiên thần kiếm cũng không coi Ma Vương là địch nhân.

May là, sức lực của Charlotte hình như cũng không tốt giống ta, cho nên dù cho kiếm chỉ có mười phân cắm ở trong tinh thể băng, cô ta lại vẫn rút không ra, vừa lay vừa đạp hồi lâu, thần kiếm mới long ra một ít.

“Không thể dùng ma pháp đánh rớt sao?” Charlotte đã có chút tức giận.

Stephen lại lập tức bác bỏ: “Không được, nếu đánh ra khe nứt lớn hơn, có thể sẽ khiến hắn thừa dịp trốn ra, cô không thấy chỉ là khe nứt nhỏ như vậy đã khiến cho hắn tụ tập một đống Thánh quang sao?”

Charlotte không kiên nhẫn nói: “Nhưng ta rút không ra à! Judge knight đáng ghét, bắn thanh kiếm lên phong ấn làm chi, nếu đả thương đến Sun knight thì làm sao?”

Thừa dịp Charlotte và Stephen bị Thái Dương thần kiếm làm cho điên đầu, ta len lén tụ tập một đống phong nhận, sau đó hướng về phía tinh thể băng kể cả Charlotte và Stephen cùng nhau đánh tới, đáng tiếc Charlotte hình như có ám thuộc tính cường đại bảo vệ, cho nên lông tóc không có đả thương, nhưng cánh tay bảy phần chín đó của Stephen trái lại trực tiếp bị cắt đứt, cánh tay rớt xuống mặt đất còn bị một đống sinh vật undead đoạt ăn.

Nhưng quan trọng nhất là tinh thể băng lại ngay cả một lỗ nhỏ cũng không đánh ra, thật không biết Judge là làm sao đem Thái Dương thần kiếm bắn vào tinh thể băng. Ta bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì đây? Chung quy không thể thật sự cứ bị băng ở trong này suốt, chờ mọi người tới cứu ta chứ!

Chết tiệt! Ta thế nhưng không phải công chúa, không cần chờ kỵ sĩ tới cứu ta.

“Làm sao lại có phong nhận?” Charlotte ngơ ngác hỏi: “Có ma pháp sư sao?”

“Hẳn là không có, toàn thành đã di tản hầu hết rồi, chỉ có Thần Điện Ánh Sáng và hoàng cung có một số kỵ sĩ mà thôi.” Stephen nhíu chặt mày suy nghĩ, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn ta, mang biểu tình nổi giận gầm lên: “Là do ngươi làm?”

“Làm sao có thể!” Charlotte thay ta phản bác: “Anh ta là Sun knight, vừa lại không phải ma pháp sư!”

Stephen lại vẫn trừng mắt nhìn chết dí vào ta, hoàn toàn không tin phong nhận đó không liên quan tới ta... Coi như ngươi thông minh!

Charlotte dùng giọng làm nũng nói: “Stephen, chúng ta dứt khoát rời khỏi đi! Nếu như ta xuất ra toàn lực, muốn đánh phá phong ấn bên ngoài của những tế ti kia tạo ra cũng không phải việc gì khó, chúng ta không cần bị vây hãm ở cái quảng trường này tiếp tục dây dưa với bọn chúng nữa!”

“Không được! Nếu như cô tiêu hao quá nhiều lực lượng, có lẽ sẽ bị người ứng cử khác thừa dịp suy yếu mà lao vào!”

Nghe thấy mấy lời này, ta mới hiểu, thì ra Charlotte và Stephen sở dĩ lại lơ lửng giữa không trung cái gì cũng không làm, chỉ là bởi vì bọn họ đi không được, nhưng lại không muốn liều mạng với Mười Hai Thánh kỵ sĩ, tránh khỏi hao tổn thực lực của mình, cho nên hai người chỉ có thể lơ lửng ở không trung, để cho đại quân sinh vật undead đi chống cự Mười Hai Thánh kỵ sĩ.

“Vậy bây giờ phải làm sao đây? Ngươi nói muốn dùng sinh vật undead khiến cho Mười Hai Thánh kỵ sĩ biết khó mà lui, nhưng cũng đánh một ngày rồi, bọn họ thoạt nhìn một chút cũng không mệt!” Charlotte vừa nói vừa dùng sức mà đạp kiếm, khiến ta đau lòng đến muốn đạp cô ta mấy đá, giúp Thái Dương thần kiếm trả thù!

“Đây...” Stephen mang giọng điệu thương lượng nói: “Charlotte, không bằng bây giờ cô trả lại Sun knight cho Thần Điện Ánh Sáng trước đi! Chờ cô sau này lên làm Ma Vương, cô muốn kỵ sĩ gì cũng được!”

Trong lòng ta điên cuồng tán đồng. Chính là nên làm như thế không sai! Chỉ cần là người có chút thường thức sẽ lựa chọn cái phương pháp giải quyết này...

“Ta không muốn!” Charlotte lại cuồng nộ rống to: “Ta chỉ muốn Sun knight! Chỉ có anh ta là thứ ta tuyệt đối sẽ không buông tay!”

... Đáng tiếc, phụ nữ vì yêu điên cuồng đừng nói là thường thức, dù là ông già của mình cũng nhận không ra! Đáng tiếc cho Stephen cái người dẫn đường này, thật là khổ cực vạn phần, chỉ bởi vì Ma Vương phải lòng Sun knight.

Đánh lạc... lực, lực... chú ý.

Ta sửng sốt, vừa rồi trong đầu hình như có người đang nói chuyện, nhưng có ai có thể sử dụng loại năng lực này? Chẳng lẽ Pink đang ở gần đây?

Ta... Giáo Hoàng...

Là Giáo Hoàng? Lực chú ý của ta chuyển đến người Giáo Hoàng, chỉ thấy ông ta ra sức tự chỉ mình, sau đó vừa lại chỉ vào Judge, cuối cùng hai tay để ở hai bên thân ra sức vỗ vỗ, động tác rất giống một con gà mái già bay không nổi.

Ý này là ông ta muốn mang theo Judge bay tới cứu ta sao? Lại có thể ngay cả ma pháp tinh thần và phi hành thuật cũng biết, lão Giáo Hoàng này rốt cuộc biết bao nhiêu kỹ năng hả? Mặc dù ta biết cũng không ít, nhưng bây giờ đã biết đó là bởi vì do ta là người ứng cử Ma Vương.

Ông muốn mang theo Judge bay tới cứu ta, cho nên muốn ta đánh lạc chú ý của Charlotte và Stephen?

Đúng!

Biểu tình của Giáo Hoàng thoạt nhìn thở phào một hơi thật lớn, ta nghĩ nên làm sao đánh lạc chú ý của Stephen, về phần Charlotte, dù sao trong mắt cô ta chỉ thấy được ta, có ta bức tượng băng lớn như vậy ở đây, căn bản không cần dùng thứ khác để đánh lạc chú ý của cô ta.

Đúng rồi! Stephen hình như luôn rất lo lắng có người ứng cử khác trốn ở một bên xem trò vui, vậy ta dứt khoát cứ như mong muốn của hắn đi.

Ta bắt đầu tụ tập lượng lớn hắc ám thuộc tính, mặc dù cái này thật sự có phần không dễ... khe nứt của phong ấn tinh thể băng quá nhỏ, hơn nữa còn có Thái Dương thần kiếm cái loại thứ toàn thân là quang này cắm ở trên, nổi lên tác dụng bài xích rất lớn, vất vả lắm mới gọi được hắc ám thuộc tính đến, lại có rất nhiều bị Charlotte bên cạnh hút đi rồi.

Ma Vương thật không hổ là vật chứa để đựng hắc ám thuộc tính, dù chỉ là người ứng cử cũng có thể thu hút hắc ám thuộc tính một cách tự nhiên. Nếu như ta không phải Sun knight loại nghề nghiệp bản thân cũng là một vật chứa quang thuộc tính, sợ rằng căn bản không thể đè nén thiên tính thu hút hắc ám.

Stephen đột nhiên cảnh giác hỏi: “Charlotte, cô đang tụ tập hắc ám thuộc tính?”

Charlotte mặt đầy biểu tình nghi hoặc, trả lời: “Ta? Không có, ta đâu cần đặc biệt đi tụ tập, hắc ám thuộc tính trên người ta đã có thể nổ tung toàn bộ cái quảng trường này rồi.”

Lúc này, cánh tay còn sót lại của Stephen đột nhiên bốc cháy, cả cái tay trong nháy mắt cháy thành một cây đuốc, biểu tình của hắn kinh ngạc đến khiến cho ta muốn cười ầm lên, may là cả người mình đều bị băng trụ, đừng nói cười, ngay cả động lông mi một chút cũng là chuyện không thể.

Lập tức, nóc nhà cách đó không xa cũng bốc lên địa ngục hỏa hừng hực bùng cháy, thế lửa này thế nhưng mãnh liệt hơn nhiều, Stephen đang bận dập lửa, cũng không khỏi ngẩng đầu sững sờ mà nhìn căn nhà bốc cháy đó.

Hai cái ma pháp địa ngục hỏa đã đem hắc ám thuộc tính ta vất vả tụ tập toàn bộ đều dùng sạch trơn, dưới tình huống Charlotte và Stephen có cảnh giác, sợ rằng không thể tụ tập hắc ám thuộc tính một lần nữa, nếu không có thể sẽ khiến cho bọn họ bắt đầu sinh nghi với ta.

Giáo Hoàng, Judge, các người còn không mau lên! Ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội lần này, tôi thế nhưng không thể chế tạo ra lần sau nữa!

Ta đang muốn cảm tri hai người bọn họ tiến hành tới đâu rồi, một cái vật thể đột nhiên đánh lên tinh thể băng, phát ra tiếng vang thật lớn làm ta giật mình, may là tinh thể băng hết sức cứng rắn, ngay cả động cũng không động.

Ta cũng thấy rõ “vật thể” đánh vào tinh thể băng vậy mà đường đường là Judge knight, cậu ta một tay bám vào mép tinh thể băng, tay kia nắm Thái Dương thần kiếm, sau đó dùng sức vặn một cái, tiếng răng rắc vỡ vụn của tinh thể băng không dứt bên tai.

Cuối cùng, cậu ta đem thần kiếm chém ngang ra, tinh thể băng bị cắt vỡ một khối lớn, ta nhân cơ hội từ chỗ bị phá vỡ đưa vào lượng lớn phong thuộc tính, sau đó từ trong ra ngoài phóng ra phong nhận, đem nửa trên của tinh thể băng phá hủy một nửa.

Bây giờ, ta cuối cùng cũng có thể mở một mắt và nửa bên miệng rồi.

“Mặt che, au ó ám chặt tôi.” Ta dùng nửa miệng nói với Judge.

Judge nhướn lên một bên lông mày, nhưng vẫn một tay bám lấy bả vai ta, một tay che mặt của mình... Thật không hổ là giun trong bụng ta, nghe như thế cũng hiểu!

Ta đang muốn dùng phong nhận nổ tung triệt để cái tinh thể băng đã gần như mất hiệu lực này, lại nghe thấy tiếng hét của Charlotte: “Không được mang Sun knight đi!”

Cùng với tiếng hét bộc phát, hắc ám thuộc tính trong cơ thể Charlotte cũng bộc phát, hắc ám thuộc tính không ngừng khuếch trương gần như là trong nháy mắt đã chôn vùi cô ta, sau đó mở rộng theo bội số, biến thành một hình cầu thật lớn không ngừng khuếch trương, tất cả chúng ta đều bị bao vây ở trong hình cầu dày đặc đến gần như khiến người hít thở không thông này.

Judge đột nhiên dùng sức đạp tinh thể băng một cước, tinh thể băng bao gồm ta đều bị đạp bay ra khỏi khối cầu này, đồng thời chính cậu ta cũng dựa vào luồng lực này bay về sau, tiếp theo, ta lại bởi vì trung gian có một đám hắc ám thuộc tính dày đặc cách trở mà không nhìn thấy tình huống của cậu ta thế nào.

Trước mắt, khối cầu khổng lồ đột nhiên nổ tung, hắc ám thuộc tính dày đặc đâm đầu mà đến...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor