Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 6 - Chương 05

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 6 - Chương 5: Tiêu diệt vu yêu tuần thứ năm: “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”
gacsach.com

Chỉ cần cậu muốn làm Sun knight, bọn tôi cũng chỉ có toàn lực ủng hộ cậu thôi!

Sáng hôm sau vừa thức dậy, ta lập tức tiến về phía hoàng cung, bước chân tung tăng như thể sắp muốn bay đến nơi rồi.

Nếu biết những người khác đều đồng ý tiếp tục để ta làm Sun knight, vậy bây giờ chuyện quan trọng nhất đương nhiên chính là đi bức Awaitsun nói ra phương pháp vừa có thể để cho người ứng cử khác làm Ma Vương, ta vừa lại có thể bảo vệ tính mạng.

Đầu tiên dùng hắc ám xiềng xích đem Awaitsun quấn thành một cái kén tằm, sau đó lại dùng tia điện giật hắn cho đến co giựt trên đất, không tin hắn không nói... Chẳng qua nếu hắn giống như Metal kéo ống quần ta mà nói thật thoải mái, vậy ta thật không biết phải làm sao rồi.

Hẳn là không thể đi... Không đúng à! Ngẫm lại lúc trước ta chẳng những dùng vợ hắn uy hiếp hắn, còn đánh hắn thành trọng thương, kết quả hắn lại xin ta ban tên, thái độ cung kính vô cùng, cuối cùng còn tuyển ta làm Ma Vương!

Thế giới này quả nhiên sắp hủy diệt rồi, mới có thể toát ra một đống tên thích bị đánh.

Bằng không dùng vợ hắn uy hiếp hắn? Chẳng qua công chúa Alice thân đang ở Hỗn Độn Thần Điện, khoảng cách này vẫn thật có hơi xa...

“Sun knight!”

Ta ngừng lại chân, lúc này mới phát hiện Charlotte đang hối hả mà chạy tới. Cô ta vẫn như cũ là một đầu tóc ngắn cùng với một bộ Hỗn Độn tế ti bào, bộ trang phục đó hình như cũng làm cho dân chúng xung quanh không dám tới gần cô ta lắm, dân chúng của Vong Hưởng quốc vẫn là sẽ hạ ý thức bài xích thứ của hắc ám thuộc tính.

Cô ta đi nhanh đến trước mặt ta, mở đầu liền hỏi: “Anh vì sao không tới quảng trường nữa?”

“Sun gần đây vì công việc bận rộn, cho nên không thể bớt thì giờ đến quảng trường trầm tư.” Lời này đương nhiên là nói xạo, ta chính là vì tránh né cô ta và Stephen mới cố ý không đến quảng trường.

“Oh, như vậy sao? Vậy anh sau này có đến không?” Charlotte cũng không biết có tin hay không, hơn nữa không biết vì sao thoạt nhìn có chút thất vọng.

“Sun không chắc lắm.” Ta vừa trả lời xong, biểu tình của Charlotte hình như càng thất vọng rồi.

Đúng rồi! Ta móc móc túi, quả nhiên mò đến cây kẹo việt quất, vội vàng đưa cho cô ta, nói: “Cái này tặng cho cô.”

Cô nàng sửng sốt, vừa nhìn rõ cây kẹo trên tay ta liền đột nhiên tràn ra tươi cười, cả người đột nhiên từ Hỗn Độn tế ti tối như mực biến thành cô gái đáng yêu ở giữa tuổi xuân, thấy vậy tim của ta cũng đập sai vài nhịp.

Mặc dù không phân biệt được xấu đẹp, chẳng qua tươi cười của cô nàng đột nhiên tuôn ra trái lại thật sự khiến ta cảm thấy khá đáng yêu.

Charlotte vươn tay nhận kẹo, hoan hỉ nói: “Anh thật tốt, tôi càng thích anh rồi.”

Càng th-thích ta... Ớ! Chẳng lẽ ta được tỏ tình rồi sao?

“Anh bây giờ có rảnh không?” Khi đầu ta đang trống rỗng, Charlotte nói ra lời càng khiến ta kinh ngạc: “Tôi mời anh ăn cơm trưa.”

Một cây kẹo đổi lấy một chầu cơm trưa, người đi cùng ta còn là một cô gái đáng yêu, hơn nữa chính miệng cô gái đáng yêu này vừa mới nói thích ta! Thần Ánh Sáng à, đây nghĩ thế nào cũng là trao đổi vô cùng có lời! Không đồng ý đơn giản là thiệt thòi lớn... Chẳng qua, ta bây giờ phải đi bức hỏi Awaitsun, căn bản không thể đồng ý à!

Mang theo tâm tình thống khổ của thiệt thòi lớn, ta không thể không nói: “Sun từ đáy lòng cảm kích lời mời của ngài, nhưng trước mắt có chuyện quan trọng trong người, cho nên không thể đáp ứng, thật sự cảm thấy vạn phần xin lỗi.”

Charlotte sửng sốt, lại vội vàng hỏi: “Vậy ngày mai thì sao? Cơm trưa hay cơm tối đều được!”

Khó có được cô gái muốn hẹn ta, hơn nữa còn kiên nhẫn như thế, ta sống đến hai mươi bốn tuổi mới vất vả lắm có cái đãi ngộ này! Nhưng, người ứng cử Ma Vương khác bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, cho nên bây giờ thế nhưng không phải lúc hẹn hò với phụ nữ.

Chẳng lẽ chính là vì nhất định phải từ chối, cho nên mới sẽ xuất hiện loại cơ hội hiếm có này sao? Thần Ánh Sáng, ngài thật sự quá ác liệt rồi!

“Xin tin Sun thật sự hết sức muốn đồng ý lời mời, nhưng tiếc rằng gần đây công việc bận rộn.” Ta nói xong, Charlotte liền lộ ra nét mặt sắp muốn bật khóc, làm cho ta cảm thấy có chút không nỡ, vội vàng bổ sung nói: “Tôi sẽ nhờ anh em Thánh kỵ sĩ chuyển giao một số kẹo việt quất cho cô, xin thứ lỗi Sun bây giờ phải tạm biệt.”

Charlotte lại dùng hai tay túm lấy tay phải của ta, dáng vẻ không muốn cho ta đi, thậm chí cố chấp kêu to: “Tôi không cần kẹo, tôi muốn chính là anh!”

Loại cách tỏ tình này thật là có chút quá kích thích rồi, đây vẫn là lần đầu tiên có cô gái ở trước công chúng hô to muốn chính là ta. Hỗn Độn tế ti đều là gọn gàng dứt khoát như thế sao?

Dân chúng chung quanh đều ngừng công việc bên tay, có người lén nhìn cũng có người quang minh chính đại mà nhìn, hơn nữa còn có rất nhiều người phát ra tiếng cười kỳ quái mập mờ.

Ta thử định rút tay mình lại, nhưng Charlotte lại cố nắm chặt không buông.

Sun knight ưu nhã mặt đầy tươi cười chung quy cũng không thể dùng sức mà vùng khỏi một cô gái, ta đành thấp giọng nói: “Xin buông tôi ra.”

Charlotte lại ra sức mà lắc đầu.

Nên làm thế nào? Lão sư thế nhưng chưa từng dạy ta, lúc bị con gái túm không buông nên làm thế nào ưu nhã mà vùng khỏi đối phương. Không biết lúc Sun knight bị con gái túm có thể cầu cứu hay không... Phụ cận hẳn là sẽ có đội ngũ đang tuần tra có thể đến cứu ta chứ?

Khi ta đang cảm tri đội ngũ tuần tra gần nhất ở đâu, Charlotte đột nhiên vươn tay sờ mặt của ta, ta giật mình, cô ta âm u nói: “Sun knight, vì sao tôi lúc nào cũng cảm thấy anh không có nhìn tôi?”

Nghe vậy, ta vội vàng đối vào mắt của cô ta, cố gắng làm bộ đang “nhìn” cô ta, nhưng tiếp theo ta thật sự dồn toàn bộ tinh thần mà nhìn cô ta rồi, bởi vì đột nhiên có lượng lớn hắc ám thuộc tình tụ tập ở trên mắt cô ta, hắc ám thuộc tính dày đặc này sợ rằng có thể dùng mắt thường nhìn thấy được rồi. Cô ta vì sao muốn cho mắt của mình biến đen?

Khi muốn mở miệng hỏi cô ta, lúc này mới phát hiện ta vậy mà không thể cử động, hắc ám trong mắt cô ta không ngừng mở rộng, đem cả người cô ta đều nhiễm đen sau đó tiếp tục khuếch trương ra ngoài, đem cả thế giới cũng nhuộm thành một mảnh hắc ám... Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, đầu ta đột nhiên luồn qua một ý nghĩ kỳ lạ nhưng vừa lại dường như hợp tình hợp lý.

Hình như chưa người nào từng nói... Ma Vương không thể là nữ?

Đó hẳn gọi là Ma Nữ Vương đi!

◊◊◊◊

“Ta không phải nhiều lần dặn dò ngàn vạn lần đừng làm loạn sao? Kết quả đây? Cô lại có thể ngay cả Sun knight cũng bắt về cho ta! Cái này gọi là không loạn sao?”

“Xin lỗi mà! Nhưng, nhưng ta không muốn thả anh ta trở về!”

“Ôi, cô thật là... Quên đi, bây giờ thả ra cũng không kịp nữa. Đúng rồi, tóc của hắn là chuyện làm sao?”

“Ta cũng không biết, sau khi anh ta bất tỉnh liền đột nhiên biến trắng.”

Thật ồn ào... Ta chậm rãi mở mắt, đầu có chút hỗn độn, không rõ bây giờ rốt cuộc là trạng huống gì, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ cảm tri, đầu tiên nhìn thấy chính là Charlotte và Stephen.

Stephen bộ dạng nổi khùng, Charlotte lại cúi thấp đầu, giống như đứa trẻ đang bị mắng.

Ta thử động một cái, không bất ngờ mà phát hiện mình đã bị trói, hơn nữa thứ trói ta còn rất quen thuộc, vậy mà chính là hắc ám xiềng xích! Chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Vừa mới muốn dùng hắc ám xiềng xích đi trói Awaitsun thành kén tằm, kết quả bây giờ lại là ta bị người khác dùng hắc ám xiềng xích trói lại.

May là ta không bị trói nghiêm trọng như kén tằm, chỉ có cổ tay và mắt cá chân có xiềng xích mà thôi. Mức độ trói này đối với ta mà nói, cũng chẳng khác không bị trói bao nhiêu, bởi vì ta trước giờ đã không biết dùng nắm tay và chân để công kích kẻ địch.

Lúc này, Stephen hình như phát hiện ta tỉnh rồi, hắn quay đầu nhìn ta nói: “Sun knight, xin đừng muốn sử dụng Thánh quang, ở trong phòng này, chỉ có Charlotte và ta mới có thể tụ tập thuộc tính.”

Ta lúc này mới phát giác Thánh quang lúc nào cũng vây quanh cơ thể vậy mà toàn bộ biến mất tăm, đồng thời, hành động muốn xua đuổi hắc ám xiềng xích cũng thất bại rồi.

Hắn tiếp tục cảnh cáo: “Cũng xin đừng chạy trốn. Mặc dù Charlotte chỉ trói giữ hai tay hai chân của ngươi, chẳng qua chỉ cần ngươi xuống giường, cho dù là vô tình hay cố ý rớt xuống, Death knight ở góc đều sẽ đi tới đem ngươi thả lại trên giường. Ta phải nhắc nhở ngươi, Death knight thế nhưng không phải là sinh vật undead hiểu được phải thả xuống nhẹ nhàng.”

Không thể tụ tập thuộc tính, không có Thánh quang, cộng thêm hai tay hai chân bị trói giữ, trong góc còn có Death knight đề phòng, quả nhiên là cách giam cầm không sơ hở tý nào.

“Các ngươi là Ám kỵ sĩ và Hỗn Độn tế ti, Hỗn Độn Thần Điện vì sao muốn bắt ta?” Ta cố ý hỏi như thế, mặc dù đã đại khái biết là chuyện làm sao rồi, chẳng qua có thể nghe chính miệng đối phương giải thích cũng tốt, nói không chừng hắn sẽ tiết lộ thêm nhiều chuyện.

Stephen quả nhiên lắc đầu nói: “Cái này không liên quan đến Hỗn Độn Thần Điện. Sun knight, lấy thân phận của ngươi, hẳn là biết chân tướng của Ma Vương chứ? Như thế ngươi hẳn là biết chúng ta là ai.”

Ma Vương và người dẫn đường vu yêu. Thì ra Ma Vương không nhất định là nam, vu yêu cũng chưa chắc là bé gái sao?

Nói như thế cũng đúng. Vu yêu là dùng thi thể của người khác, thật ra căn bản không nhất định phải là thi thể bé gái, Pink về sau đã đổi lại dùng thi thể nữ giới trưởng thành.

Chỉ là mới bắt đầu, Pink và Red đều sử dụng thi thể bé gái, đây mới khiến ta hiểu lầm tưởng rằng vu yêu thứ ba cũng nhất định là bé gái.

Kết quả không ngờ, vu yêu lại có thể là một người đàn ông, hơn nữa người ứng cử Ma Vương lại là nữ, hai người bọn họ còn có thân phận Ám kỵ sĩ và Hỗn Độn tế ti, Awaitsun thậm chí nói Stephen là trợ thủ đắc lực của hắn!

Rốt cuộc là Awaitsun cũng bị lừa, hay căn bản là chỉ có ta bị lừa?

Chẳng lẽ Ma Vương Awaitsun tuyển là Charlotte? Chỉ là để lấy tín nhiệm của ta, mới nói hắn tuyển chính là ta, dễ nhân cơ hội giết chết ta... Không đúng! Nếu Awaitsun gạt ta, ta sợ rằng căn bản không có cơ hội mở mắt, sớm đã bị giết rồi. Suy đoán lên như thế. Awaitsun phần lớn cũng bị lừa.

Đem Ma Vương giấu ở Hỗn Độn Thần Điện... Thật là cái chủ ý hay, đại khái chỉ chỉ kém một chút xíu so với chủ ý Ma Vương là Sun knight mà thôi. Khó trách Hỗn Độn Thần Điện đã tìm hai mươi năm ngay cả nửa người ứng cử cũng không tìm được, bọn họ có lẽ chưa từng nghĩ tới thử tìm ở Thần Điện nhà mình và Thần Điện Ánh Sáng.

Người ứng cử cuối cùng hẳn sẽ không trốn ở Chiến Thần Điện chứ? Ta có phần dở khóc dở cười.

“Các ngươi vì sao muốn bắt ta?” Ta có chút thắc mắc. Nếu không phát hiện ta là người ứng cử, vậy bắt ta đến làm cái gì?

Stephen thở dài thật sâu, nói: “Bởi vì Ma Vương nhà ta từ lúc còn nhỏ đối với ngươi vừa gặp đã yêu, luôn nhớ mãi không quên, bây giờ vất vả lắm mới nhìn thấy ngươi, ngươi lại bận rộn không có thời gian cùng cô ta nói thêm một câu, cô ta dứt khoát bắt ngươi tới để cho riêng mình.”

Ta sửng sốt, nhìn về phía Charlotte. Thật sự là thích ta nên mới bắt ta đến?

Thấy ta đang nhìn cô ta, Charlotte lập tức đi tới bên giường, vừa vươn tay sờ tóc ta vừa hỏi: “Tóc anh vì sao đột nhiên biến trắng rồi?”

Gay go, vậy mà bị phát hiện rồi... chẳng qua so với tính nghiêm trọng của bị bắt, màu tóc bị phát hiện cũng không gay go như thế nữa.

“Màu tóc biến trắng là hậu di chứng của cải tử hồi sinh thuật. Ta bình thường là lợi dụng phương pháp tụ tập thuộc tính làm cho màu tóc bảo trì màu vàng, sau khi ngất xỉu tự nhiên không thể tụ tập thuộc tính, mà bây giờ đương nhiên cũng không thể tụ tập thuộc tính.” Giọng nói ta mang chút trào phúng.

“Thế sao? Tóc vàng biến thành tóc trắng có chút đáng tiếc... chẳng qua cũng không sao, vẫn rất đẹp như nhau.” Cô ta ghé vào bên giường, dùng ngón tay quấn theo tóc của ta, còn thẳng tắp mà nhìn vào mắt của ta, khoảng cách gần như chỉ có chừng mười phân.

“Luôn cảm thấy trong mắt của anh căn bản không có ta, thật bực mình... Sau này anh không bao giờ được đối với ta nhìn như không nhìn nữa.”

Cho dù là lão sư Neo đứng ở trước mặt ta, ta cũng đối với ông ấy nhìn như không nhìn như thế! Muốn một người mù nhìn thấy ngươi cũng quá làm khó rồi!

“Charlotte, ngươi trước mặt mọi người đánh ta bất tỉnh mang đi, không thể không có người nhìn thấy.” Ta lãnh tĩnh nói: “Chỉ cần thả ta đi, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Dù sao Ma Vương nhất định phải sinh ra, không phải sao?”

Stephen lại lạnh lùng nói: “Không cần lo, con phố kia đã bị Charlotte nổ thành một cái hố, người nhìn thấy cũng đều biến thành người biến mất rồi.”

Trong nhất thời, ta vẫn không phản ứng kịp, dần dần mới có thể lý giải câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Chỉ là vì để tiêu diệt chứng cứ, vậy mà liền hủy diệt một con phố... Đó là biết bao nhân mạng hả! Ta rống giận: “Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Lại dám làm như thế, điên rồi sao... Hmm!”

Stephen phất tay một cái, trên miệng ta liền nhiều thêm một sợi hắc ám xiềng xích.

“Stephen ngươi làm cái gì thế!”

Charlotte vừa mới kháng nghị, Stephen liền túm lấy vai cô ta, tha thiết nói: “Charlotte, trước hãy nghe ta nói, cô nhất định phải lên làm Ma Vương.”

“Ta không muốn!” Charlotte vùng ra, kích động hô lớn: “Ta sớm đã nói với ngươi, ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn Sun knight! Bây giờ ta đã có được anh ta rồi, căn bản không cần phải làm Ma Vương gì.”

Stephen lại càng kích động rống: “Charlotte! Người cô bắt tới thế nhưng là Sun knight! Chẳng lẽ cô cho rằng Thần Điện Ánh Sáng sẽ coi như Sun knight tự mình bỏ nhà đi, cho nên dứt khoát không tìm hắn sao? Cho dù chúng ta giết tất cả người chứng kiến, Mười Hai Thánh kỵ sĩ cũng sẽ không cứ như thế mà từ bỏ truy tìm!”

“Còn nữa, bản thân Sun knight cũng rất cường đại! Trừ phi cô muốn vĩnh viễn nhốt hắn ở chỗ này, còn dùng xiềng xích vững vàng trói giữ không thể động đậy, nếu không cô phải lên làm Ma Vương, lấy được lực lượng cường đại, như vậy mới có thể đảm bảo hắn sẽ không chạy trốn khỏi cô!”

Charlotte không xác định lắm nói: “Nhưng anh, anh ta hẳn là không có rất mạnh à... lúc ta bắt anh ta không quá khó.”

Ta đảo mắt khinh khỉnh.

Stephen lắc đầu nói: “Nếu như không phải hắn không có cảnh giác với cô, mà cô lại đột nhiên giở chứng, có lẽ cô căn bản đã không thể bắt hắn về! Đừng xem thường nhân vật lãnh tụ của một tòa Thần Điện.”

Không sai không sai! Hừ, ta tốt xấu gì cũng là Sun knight, nếu như không phải do ngươi dùng tỏ tình hại ta hớn hở đến mất đi cảnh giới, bằng không ta nào dễ trúng chiêu như thế!

Nghe Stephen nói xong, Charlotte quay đầu lặng yên mà nhìn ta, ánh mắt thoạt nhìn hình như đang đấu tranh. Sau một hồi, cô đột nhiên hỏi ta: “Mắt của anh trừng thật lớn, muốn nói cái gì sao?”

Cô ta vừa nói xong, xiềng xích trên miệng ta liền biến mất. Vừa có thể mở miệng, ta lập tức liền nói: “Thả ta ra.”

Sau đó trên miệng ta liền một lần nữa xuất hiện xiềng xích, sớm biết vậy đã đừng thẳng thừng như thế, hình như hẳn nên trước dùng lời ngon tiếng ngọt dụ cô ta một chút? Chẳng qua hai mươi bốn năm nay đều không có người có thể khiến ta lời ngon tiếng ngọt, bây giờ tạm thời muốn ta lời ngon tiếng ngọt, đơn giản là so với khen ngợi Earth knight trưởng còn khó!

Sắc mặt cô ta trầm xuống, không vui nói: “Xem ra anh thật sự rất muốn chạy trốn.”

Nói nhảm, người nào bị bắt tới không muốn chạy trốn?

“Được rồi.” Charlotte quay đầu nói với Stephen: “Xem ra ngươi nói đúng. Để giữ lại anh ta, ta sẽ cố gắng trở thành Ma Vương!”

Stephen thoạt nhìn quá đỗi mừng rỡ, ta lại cảm thấy như rớt xuống vực sâu. Charlotte còn quay đầu sờ vào tóc ta, cho ta rét lại thêm giá: “Mặc dù phải bận rộn trở thành Ma Vương, chẳng qua đừng lo, ta mỗi ngày đều sẽ đến gặp anh!”

Làm ơn đừng đến gặp ta, ta sẽ lo lắng có phải ngươi đã biết ta là một trong người ứng cử, cho nên quyết định đến giết chết ta rồi.

“Ta sẽ nhanh chóng giết chết hai người ứng cử khác, cho nên anh nhẫn nại một chút.”

Đừng nhanh quá, ta còn chưa muốn chết!

Không biết có phải là biểu tình của ta quá khó coi, Charlotte hừ một tiếng, xoay người đối mặt Stephen, có chút hoài nghi hỏi: “Chỉ cần trở thành Ma Vương, ta sẽ có biện pháp có thể khiến cho Sun knight vĩnh viễn ở bên cạnh ta, đúng không? Ngươi lần này thật sự không có gạt ta chứ?”

“Gạt cô? Ta đều là vì để cô không bị người ứng cử khác giết chết!” Stephen thoạt nhìn như là sắp phát điên mà rống: “Chỉ cần cô trở thành Ma Vương, ta lập tức giúp cô chuẩn bị tốt lâu đài, cho cô có thể đem công chúa bắt được giam cầm cả đời trong lâu đài, như vậy chung quy được rồi chứ?”

“...”

“... Ý ta là Sun knight bắt được.” Stephen cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, đã quá quen rồi, mấy Ma Vương tiền nhiệm bắt tới đều là công chúa.”

◊◊◊◊

Đợi sau khi Charlotte tâm bất cam tình bất nguyện bị Stephen kéo đi, ta liền thở phào một hơi thật lớn, chỉ cần không bị lập tức giết chết thì không có vấn đề.

Nói chuyện ở trong đầu người khác bây giờ thế nhưng là công phu sở trường của ta, hơn nữa ta còn là thủ lĩnh Mười Hai Thánh kỵ sĩ, chỉ cần phát ra cầu cứu, còn sợ không ai tới cứu ta sao?

Không nói nhiều nữa, bây giờ tốt hơn kêu gọi Mười Hai Thánh kỵ sĩ ngay, để tránh cho Charlotte lát nữa vô tình phát hiện ta là một trong người ứng cử Ma Vương, sẽ vọt vào để đem ta trước cưỡng gian sau đó giết, cưỡng gian thì ta rất hoan nghênh, nhưng ta còn chưa muốn chết.

Ta đem cảm tri hơi phóng ra xa một chút, tại hai góc của phòng phát hiện mỗi cái có một tên Death knight.

Death knight sản xuất hàng loạt có hơi quá nghiêm trọng rồi. Điều này làm cho ta cảm giác có chút nghi hoặc, những Death knight xuất hiện về sau này hình như kém xa không cường đại bằng Roland, lại nghe lời hơn Roland rất nhiều, nhưng Death knight đáng lẽ không phải sinh vật undead nghe lời mới đúng.

Ta cẩn thận cảm tri hai con Death knight này, quần áo bọn chúng trái lại rất chăm chút, mặc khôi giáp nguyên bộ cộng thêm biểu tình đờ đẫn, thoạt nhìn không khác kỵ sĩ đang đứng gác lắm. Chỉ là kỵ sĩ lúc đứng gác ít nhất sẽ nháy mắt, mà bọn chúng lại giống hệt hai bộ khôi giáp trang trí, nếu như không phải đầu lộ bên ngoài, ta sợ rằng sẽ tưởng dưới khôi giáp hoàn toàn không có người.

“Này!” Ta thử kêu một tiếng.

Một gã Death knight trong đó đi tới, cúi đầu nhìn ta, hỏi: “Ngài muốn đi vệ sinh, ăn gì đó, trở mình, hay là gọi chủ nhân Charlotte?”

Ta sửng sốt, thử nói: “Ta muốn rời khỏi.”

Death knight lại không nhúc nhích, ta hô mấy lần cũng vô dụng, đành phải đổi mục lựa chọn hắn nói thử xem: “Ta muốn trở mình.”

Sau đó hắn vậy mà thật sự giúp ta trở mình, ta thế nhưng không nghe nói Death knight có thể dùng như thế à! Nếu là ta kêu Roland mang ta đi nhà vệ sinh, cậu ta tám phần sẽ chém vụn ta sau đó ném vô bồn cầu xả mất.

Cho ta trở mình xong, Death knight liền quay về góc tiếp tục canh gác, biểu tình một chút thay đổi cũng không có, như thể hắn đường đường là một vị Death knight bị người dùng để canh gác cũng là chuyện rất bình thường!

Những Death knight sản xuất hàng loạt này rốt cuộc là chuyện làm sao hả? Hôm nào nên đi hỏi Pink mới được, chẳng qua bây giờ vẫn là cầu cứu trọng yếu nhất.

Ta khuếch trương cảm tri ra ngoài, phương hướng là con phố bị nổ tung, nơi đó khẳng định sẽ có Mười Hai Thánh kỵ sĩ, hơn nữa ta cũng muốn biết tình huống thương vong.

Ở đó đúng như Stephen nói, vốn là một con đường lớn bây giờ lại là một cái hố dài, những người ở một bên cười trộm lúc Charlotte túm được ta sợ rằng đã...

Mặc dù con phố kia đã là một đống đổ nát, lại có rất nhiều người qua lại, hơn phân nửa là kỵ sĩ và Thánh kỵ sĩ, bọn họ phần lớn là đang dọn dẹp hiện trường, cũng có một số người tay cầm vũ khí đứng cảnh giới. Một bên còn có rất nhiều tế ti, nhưng tế ti ngoại trừ đối vào thi thể cầu nguyện lại không có việc gì khác có thể làm, bởi vì căn bản không có người bị thương, chỉ có một đống thi thể tan hoang.

Judge knight trưởng đứng ngay trong những Thánh kỵ sĩ cảnh giới, hơn nữa biểu tình của cậu ta thoạt nhìn siêu kinh khủng, ta vừa nhìn thấy cậu ta trong đầu liền phát đen, tạm thời đình chỉ cảm tri, để khỏi hù chết chính mình.

Không biết tốn bao nhiêu quyết tâm, ta mới dám cảm tri mặt của cậu ta lần nữa. Đây thế nhưng không phải là ta nhát gan, ngay cả Vidar ở bên cạnh Judge cũng không dám nhìn thẳng cấp trên của hắn kìa!

Nghĩ tới nghĩ lui, sự kiện lần này hẳn là không thể trách lên đầu ta đi? Ta lúc này mới hạ quyết tâm gọi Judge.

Judge.

Ta thử gọi lên tiếng, Judge lập tức cứng đờ, sau đó lại có thể chửi ầm lền, chẳng qua cảm tri của ta không thể nghe thấy âm thanh, ta cũng không biết đọc môi, chỉ có vội vàng nói chuyện ở trong đầu Judge.

Judge, tôi không nghe thấy cậu đang nói cái gì, hơn nữa cậu đừng lớn tiếng rêu rao.

Tôi bị người bắt rồi, nếu như bọn chúng biết tôi có thể dùng cảm tri, vậy tôi thế nhưng chết là cái chắc.

Judge lập tức ngậm lại miệng, đối với biểu tình kinh hãi của mọi người xung quanh, cậu ta lạnh lùng mà nói mấy câu, mọi người lập tức quay mặt ra chỗ khác, tiếp tục làm chuyện của mình, ngay cả liếc cậu ta một cái cũng không dám.

Sau khi Judge dặn dò Vidar mấy câu liền tự mình đi tới một cái góc không có người, sau đó rút ra Thẩm Phán thần kiếm, sử dụng mũi kiếm viết chữ lên mặt đất. Thật không hổ là Judge, lập tức đã nghĩ ra phương pháp giao tiếp.

Ta cẩn thận cảm tri cậu ta đang viết cái gì.

Cậu không phải đi tìm Trầm Mặc Chi Ưng sao? Là hắn bắt cậu? Cái vụ nổ lớn này có liên quan với cậu không?

Ta vội vàng đem đầu đuôi sự việc nói với cậu ta, còn đem chỗ của ta mà nói cho cậu ta biết, để cậu ta có thể tới cứu ta.

Judge càng nghe càng nhíu chặt mày, nhìn biểu tình của cậu ta, hình như tâm tình muốn tới đánh ta nhiều hơn là tới cứu ta, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn gật đầu, sau đó viết chữ lên mặt đất.

Cậu đừng làm cái gì hết, cũng không được làm!

Bọn tôi sẽ tới cứu cậu, nhưng bắt đầu từ bây giờ cách một tiếng cậu phải nói chuyện một lần, để tôi đảm bảo cậu không sao.

Nghe Judge nói như thế, ta liền yên tâm.

Sau khi đáp ứng cậu ta, ta liền không cảm tri nữa, mỗi giờ sẽ phải đối thoại tinh thần một lần, cho dù là ta cũng có chút cảm thấy khó khăn. Nếu bởi vì lạm dụng cảm tri, khiến cho có giờ nào đó không thể nói chuyện, Judge nói không chừng sau khi cứu ta ra, ngay tiếp theo sẽ tự tay giết ta.

Không có việc gì để làm vừa lại có chút đói, ta gọi Death knight đến cho ta đồ ăn, nhưng hắn cũng không có ném đại cái bánh mì nào qua, trái lại đi tới tủ chén bên cạnh, lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu, chẳng những có bánh mì phết đầy mứt quả, súp tỏa theo hơi nóng, thậm chí còn có một khối thịt bò mới nướng chín. Hơn nữa bởi vì tay ta bị trói chặt, cho nên Death knight thậm chí phải đút ta ăn!

Cái gì cũng không cần làm, còn có đồ ăn ngon để ăn, thậm chí còn có người đút ta ăn! Đãi ngộ này so với làm Sun knight còn muốn tốt hơn! Ta bắt đầu suy ngẫm có nên nói với Judge không cần quá vội vàng tới cứu ta...

Sau khi ăn no cũng xấp xỉ là một tiếng sau rồi, lúc ta đối thoại tinh thần với Judge thuận tiện hỏi có chỗ nào cần ta hỗ trợ cảm tri không. Cậu ta hình như rất bận, chỉ đơn giản viết câu “không có”, sau đó lại nhấn mạnh một lần “Cậu không được làm cái gì hết”, sau đó không ngó ngàng tới ta nữa.

Liên lạc xong, ta tiếp tục ngẩn ngơ, lúc thật sự quá nhàm chán liền kêu Death knight đến giúp ta trở mình, ngoại trừ có chút mơ màng buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ, để tránh bỏ lỡ liên lạc, cái khác trái lại không có gì phải phàn nàn, bây giờ thật sự là thời gian vừa thoải mái vừa thanh nhàn!

Có chút muốn đi vệ sinh, gọi Death knight một cái là được... Khoan đã! Ta đột nhiên giật mình.

Death knight hình như sẽ mang ta đi vệ sinh? Bị một gã đàn ông mang đi vệ sinh có phần quá buồn nôn rồi đi?

Ah! Hai tay ta đều bị trói, chẳng lẽ Death knight còn phải giúp ta cởi quần sao? Nếu như là đi, đi bự, chẳng lẽ hắn... còn phải giúp ta lau mông sao?

Đệt!

Judge mau tới cứu tôi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor