Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 5 - Chương 09

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 5 - Chương 9: Bất tử vu yêu tội ác thứ chín: “gây nên khủng hoảng”
gacsach.com

Bước chân của ta cũng không quá nhanh, dù sao ta thế nhưng là đang làm ba việc một lúc, phải cảm tri chỗ của Red, phải phòng ngừa cô ta dùng ma pháp tinh thần phản kích ta, cộng thêm còn phải hạ mệnh lệnh cho Mười Hai Thánh kỵ sĩ, nếu như đi quá nhanh, sợ rằng sẽ giẫm vào vết xe đổ, lần này vừa lại không biết muốn tông phải vật gì nữa.

Red dường như đã phát hiện cửa thành đông có người thủ vệ, nhưng ta nghĩ năng lực cảm tri của cô ta có lẽ không tốt bằng ta, sau khi phát hiện cửa thành đông có người, cô ta liền bắt đầu chạy theo hướng ngược lại, nhưng lại không để ý hướng ngược lại cũng có người, nhìn kiểu hành động của cô ta, dường như không có chú ý đến vòng bao vây.

“Cô ta bây giờ cưỡi độc giác thú, tốc độ rất nhanh, phải chú ý nhiều đến nóc nhà và hẻm tối, nếu như cô ta tiếp tục tiến thẳng, sẽ ngang qua bên cạnh Leaf...”

Nói đến đây, ta đột nhiên cảm thấy cảnh vật xung quanh như bắt đầu phủ lên từng lớp vải mỏng, dần dần trở nên mờ nhạt, vội vàng thu nhỏ phạm vi cảm tri, lúc này mới có thể lần nữa nhìn rõ đồ vật. Xem ra ta thật là bày quá lớn rồi, nếu như thu nhỏ phạm vi cảm tri chậm một chút, biết đâu sẽ biến thành người mù trợn mắt lần nữa.

Chẳng qua, vòng vây đã đại khái hình thành rồi, ta tràn đầy tin tưởng đối với Mười Hai Thánh kỵ sĩ, Red và Tiểu Bạch mục tiêu lớn như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng xông qua vòng vây.

“Xin hãy nghe ta nói...”

Ta ngừng lại bước chân, trợn to mắt nhìn trái nhìn phải, lại không có phát hiện bất cứ người nào, giọng nói này không phải từ xung quanh truyền tới, mà là trực tiếp vang lên ở trong đầu ta... Ta thực là quá sơ suất rồi, nếu ta đã làm được “truyền lời”, Red đương nhiên cũng làm được.

“Xin ngài nghe ta nói, ngài bị lừa rồi, bị “bọn họ” lừa gạt rồi...”

“Cút khỏi đầu ta!” Ta gầm lên một tiếng, sau đó dùng ma pháp tinh thần toàn diện phản kích, ban đầu còn không muốn dùng loại công kích này với cô ta, dù sao Aidrizzt cũng đã nói công kích hệ tinh thần rất có thể khiến người biến thành ngu ngốc, mà ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô ta.

Nhưng, ta tuyệt đối không cho phép cô ta tiếp tục nói hươu nói vượn, ta thế nhưng không quên cô ta thừa dịp lúc ta mất trí nhớ, không ngừng nói một số lời dối trá, làm hại ta tưởng rằng Ice và Blaze mới là bên có ý đồ xấu, thậm chí vô tình thương tổn bọn họ...

Sau khi gầm lên, ta dường như nghe thấy một tiếng rên rỉ, nhưng cũng chỉ là dường như, ta cũng không quá xác định có phải thật sự đã đả thương cô ta hay không, dù sao ta cũng biết phòng ngự rồi, Red nhất định cũng biết. Cho nên, công kích của ta chưa chắc có hiệu quả, chỉ là không biết rốt cuộc ma pháp hệ tinh thần của ai mạnh hơn.

Sau khi phản kích, Red cũng không nói gì nữa, ta vừa lại không dám dùng cảm tri phạm vi lớn, thực tại không biết tình huống, chỉ có thể dựa vào vị trí của Red lúc cuối cảm tri được, sau đó phỏng đoán cô ta bây giờ có khả năng đi đến đâu rồi, sau đó cố gắng chạy về hướng đó.

Khi xa xa truyền đến tiếng đánh đấu, cố gắng chạy biến thành bạt mạng chạy, không biết tốn bao nhiêu lực nhẫn nại, ta mới có thể nhẫn nhịn không đi cảm tri... Nếu là cảm tri đến có nguy hiểm, kết quả ta lại vì sử dụng năng lực cảm tri quá độ mà biến thành người mù trợn mắt, chuyện gì cũng không làm được, đó mới thật sự sẽ hối hận đến chết.

Trên dọc đường, không ít dân chúng mặt lộ vẻ kinh hoảng, rối rít từ phía sau cửa cộng với cửa sổ ló đầu ra.

“Sun knight...”

“Xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Xin nói cho chúng tôi biết!”

Ta không thể dừng lại, đành phải dọc đường liên tục hô: “Không có việc gì, xin đừng đến cửa thành đông, những cái khác đều không cần lo lắng, có Mười Hai Thánh kỵ sĩ ở đây! Có bọn tôi ở đây! Đừng lo lắng, không có việc gì!”

“Nhưng là, nhưng là...”

“Sun knight...”

“Đừng đi...”

Ta ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn qua, nhìn thấy thần sắc lo lắng của dân chúng, không biết làm sao, ta vậy mà có chút nhớ tới lúc trước Mười Hai Thánh kỵ sĩ đứng ở cửa phòng ta, lộ ra biểu tình lo lắng, cảm giác bị giấu diếm thật sự rất tồi tệ... Ta không nhịn được mở miệng nói với mọi người: “Bên trong thành có một con vu yêu.”

Dân chúng lặng đi một chút, sau đó lộ ra biểu tình hoảng sợ, mặc dù nơi đây khẳng định chưa có người nào gặp qua vu yêu loại sinh vật undead siêu ít ỏi này, nhưng truyền thuyết và người hát rong vẫn luôn là một bộ phận của đời sống dân chúng.

“Nhưng không có gì phải lo lắng.” Ta lộ ra tươi cười xán lạn nhất nói: “Hết thảy đều có Mười Hai Thánh kỵ sĩ bọn tôi ở đây.”

Dân chúng nhìn ta, không thể nói là hoảng sợ cũng không phải yên tâm, chỉ là dáng vẻ có chút lúng túng.

Lúc này, một con ngựa lao tới, thắng gấp ở bên cạnh ta, kỵ sĩ ở phía trên cao giọng hô: “Còn có hoàng gia kỵ sĩ bọn tôi!”

Ta vừa ngẩng đầu nhìn, bật thốt lên hô: “Elliot!”

Elliot cưỡi ở trên ngựa, hắn cúi đầu nhìn ta, vươn tay ra, nói: “Lên đi, Sun knight, tôi mang ngài qua, dù sao Mười Hai Thánh kỵ sĩ chung quy phải là mười hai người chứ?” Hắn có chút đùa giỡn mà nói.

Ta nắm tay hắn, cười nói: “Có lẽ mười ba người cũng không sai, bên trái ta có sáu người, bên phải cũng có sáu người, tốt biết bao!”

Nghe vậy, Elliot ngẩn ra, cũng bật cười, sau đó kéo ta lên lưng ngựa.

Lúc này, đột nhiên có đứa trẻ kêu to: “Sun ca ca, phải cố gắng đó!”

Ta quay đầu lại, cao giọng trả lời: “Không vấn đề! Thần Ánh Sáng ở bầu trời chiếu rọi chúng ta!”

Đứa trẻ kia rõ ràng rất vui vẻ, dốc sức la lớn những lời nói trẻ con “Sun ca ca”, “Đánh bại người xấu” gì đó, mà sự vui vẻ của nó cũng lây tới dân chúng, lúng túng của dân chúng lui đi rồi, lần lượt bật cười, không ít người trẻ tuổi cũng hét lên theo đứa trẻ, người lớn tuổi thì là đối với bọn nhỏ lộ ra biểu tình vừa bực mình vừa buồn cười.

Ta đối với mọi người hành một cái kỵ sĩ lễ, sau đó quay đầu nói với Elliot: “Đi.”

“Vui vẻ như thế được không?” Elliot thấp giọng nói: “Vu yêu hẳn là không dễ đối phó đi? Nghe nói vu yêu là bất tử, cho dù lần này đánh bại nó, lần sau nó vẫn là sẽ trở về báo thù đi?”

“Đến mấy lần cũng vậy!” Ta hung tợn mà nói: “Diệp Nha thành thế nhưng không phải nơi vu yêu có thể hoành hành!”

“Nói hay lắm!” Elliot quát một tiếng, sau đó dưới chân đá một cái, con ngựa lập tức bắt đầu phóng điên cuồng.

Phóng không bao lâu, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ, hơn nữa còn là tiếng nổ liên tiếp, ta vội vàng thúc giục: “Mau! Mau một chút!”

Elliot hô lớn một tiếng “ya”, tốc độ lao của con ngựa so với vừa rồi càng nhanh hơn, nhưng ta lại cảm thấy vẫn không đủ nhanh, trong lòng rất sợ hãi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Cẩn thận!”

Elliot đột nhiên xoay người lại bổ ngã ta, hai người chúng ta té xuống ngựa, trực tiếp đập lên mặt đất.

Ầm!

Mặt đất bên cạnh ta và Elliot bị đánh lõm thành một cái hố lớn, chính giữa hố cắm theo một mũi tên, đuôi tên còn đang lắc lư, hai chúng ta đều nhìn mũi tên đó, sắc mặt đều rất khó coi, mũi tên này nếu là bắn trúng người, trên người sớm đã thủng cái lỗ rồi.

Elliot bò người dậy, oán hận nói: “Hay cho một con vu yêu! Vậy mà bắn lén hại người!”

Nhìn cái mũi tên phần đuôi chạm khắc giống như là một mảnh lá cây kia, ta có chút cảm giác rất quen mắt: “Khoan đã, đây hình như là...”

Lúc này, một tiếng rống to từ phố cách vách truyền đến: “Ngươi đã làm cái chuyện gì với Sun? Cậu ta tại sao không nói nữa? Ngươi, ngươi nhất định đã đả thương cậu ta!”

Đây nếu như không phải giọng của Leaf và mũi tên của cậu ta, ta liền nuốt chửng cái mũi tên này!

Liên tục ba tiếng nổ, vậy mà có ba mũi tên bắn thủng vách tường, sau đó bắn về phía chúng ta, Elliot kịp thời rút kiếm ngăn cản, nhưng ở lúc cản mũi tên thứ hai liền ngay cả kiếm cũng bị đánh văng, ta vội vàng bắn ra một phát nhũ băng, đánh lệch mũi thứ ba.

Ba mũi tên có cái bắn lên tường có cái bắn lên mặt đất, nhưng giống nhau chính là, đều đánh ra một cái hố lõm còn lớn hơn cái đầu.

Elliot ngơ ngác nhìn những mũi tên có thể đào thành hố kia, sau đó mở miệng nói: “Vu yêu rốt cuộc đã làm chuyện gì với ngài? Khiến cho Leaf knight trưởng phẫn nộ như vậy?”

“Cái gì cũng không làm.” Biết đâu còn bị ta phản kích một chút.

“Thật vô tội à...”

Lúc này, tiếng nổ liên tiếp, lại là mấy mũi tên xuyên thủng vách tường mà đến, hai người chúng ta bắt đầu trên dưới chạy trốn, tránh né mũi tên khủng bố của Leaf.

“Leaf! Bình tĩnh một chút đi!” Ta vừa tránh vừa khóc không ra nước mắt mà hô to: “Tôi không bị vu yêu đả thương, nhưng là sắp bị cậu đã thương rồi... Oa!”

Một mũi tên ngay ngực bắn tới, ta trong hoảng loạn bắn ra nhũ băng, nhưng lần này bị đánh văng lại là nhũ băng, sắc mặt ta tái nhợt, nhưng cũng không kịp xoay chuyển tình thế nữa rồi...

Cheng!

Mũi tên bị đánh bay rồi, một cái bóng đen ngăn ở trước mặt ta, ta suýt nữa bủn rủn ngã xuống đất, nhìn Thánh kỵ sĩ ở phía trước, người này vừa xuất hiện liền cho người một loại cảm giác khí thế trầm trọng, lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. “Ju-Judge...”

“Sun? Ugh!”

Phố bên cạch truyền đến tiếng kêu lớn lo lắng của Leaf, nhưng một giây sau, lại là một tiếng rên... Cậu ta bị thương rồi?

“Judge!” Ta kêu to.

Judge đạp lên vách tường mấy bước, liền trực tiếp bay vọt qua nóc nhà, sau đó, Elliot cũng cầm lấy kiếm, nhảy qua theo, ta bò người dậy, nhưng không có nhảy qua theo, mà là đem cảm tri khoách rộng đến phố bên cạnh, phố bên cạnh giống hệt một bãi tha ma, sinh vật undead hoành hành, ngoài khô lâu, u linh cùng một đống bóng đen, lại có thể còn có hai tên Death knight, loại sinh vật undead này được sản xuất hàng loạt lúc nào vậy?

Red cưỡi ngay ở trên lưng Tiểu Bạch, được lớp lớp sinh vật undead bảo vệ.

May là, trên con đường đó đã không còn dân chúng, Leaf và Ice đều ở đó, còn có khoảng mười Thánh kỵ sĩ, Leaf và Ice mỗi người chống lại một con Death knight, mà những Thánh kỵ sĩ khác thì chống lại sinh vật undead tầm cỡ khô lâu và u linh.

Sau khi Judge và Elliot gia nhập chiến cục, tình thế hoàn toàn nghiêng về phe ta, những sinh vật undead kia bị giết đến tán loạn, liên tiếp tháo chạy.

Trên tay của Leaf máu tươi đầm đìa, nhưng xem ra hẳn là thương ngoài da, không có trở ngại gì lớn, cho nên ta tạm thời chưa có ý định qua, một khi đi qua, ta có thể sẽ bị sinh vật undead công kích, như thế không có cách nào chuyên tâm dùng ma pháp hệ tinh thần rồi.

Những sinh vật undead kia, bao gồm Death knight đều không phải vấn đề gì lớn, vấn đề lớn nhất vẫn là Red, nếu như để cho cô ta nắm được cơ hội sử dụng ma pháp hệ tinh thần công kích, đó mới là nguy cơ lớn nhất.

Lúc ta bảo trì cảnh giới, Red đột nhiên quay đầu qua, tầm mắt của cô ta giống như xuyên thấu vách tường, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm vào ta.

“Xin nghe ta nói...”

“Được, ta sẽ nghe ngươi nói.” Ta giọng bằng phẳng mà đáp lời, chỉ cần có thể đủ khiến cho Red phân tâm, nghe cô ta nói bậy cũng không sao.

“Ngài quên ta rồi sao? Mười năm trước, là ta mang ngài ra cô nhi viện.”

Ta sửng sốt, mang ta ra cô nhi viện?

Ta nhất thời rơi vào trong hồi ức, đúng vậy, trước khi đi tham tuyển Sun knight, ta đã được mang ra cô nhi viện rồi, nhận nuôi ta chính là một người phụ nữ vô cùng đẹp, khi đó người ở cô nhi viện đều chúc mừng ta, bọn họ cảm thấy người phụ nữ đó là một quý tộc, mặc dù quần áo cô ấy mặc thoạt nhìn không tính là quá xa hoa, nhưng làn da của cô ấy lại trắng đến kinh người, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ không lao động.

Thân là một đứa mồ côi, có thể được quý tộc nhận nuôi thế nhưng là loại may mắn như được có thần Ánh Sáng bảo hộ ở bên cạnh.

Nhớ khi đó, bên cạnh người phụ nữ còn có một cô gái nhỏ, nói là em gái của cô ấy, để cho ta giống như em gái của cô gọi cô là chị.

Chị... Ta vậy mà ngay cả tên của chị ấy cũng không nhớ rồi, còn có cái bé gái kia, bọn họ rốt cuộc tên là gì?

“Sun!” Tiếng của Earth truyền đến, tạm thời cắt đứt dòng suy nghĩ của ta, cũng khiến ta có chút ảo não, lại có thể lâm vào hồi ức? Những người khác đều còn ở phố bên cạnh gắng sức chiến đấu đây!

Ta quay đầu qua, nhìn thấy cậu ta còn thở hồng hộc, rõ ràng là đã dùng hết toàn lực chạy tới, ta hạ lệnh với cậu ta: “Bọn họ ở cách vách, cậu cũng qua cách vách hỗ trợ, đừng cho đồng bạn bị thương. Tôi muốn ở chỗ này cản trở vu yêu sử dụng ma pháp hệ tinh thần.”

Cậu ta gật đầu với ta một cái, sau đó cũng bám lên vách tường, nhảy qua phố bên cạnh.

“Mười năm trước, ngài đột nhiên biến mất, ta rất lo lắng.”

Ta tĩnh tâm lại, nghe Red nói chuyện, chỉ cần có thể để cho cô ta phân tâm không đi dùng ma pháp hệ tinh thần công kích, nghe cô ta nói chuyện cũng không sao.

Khi đó, ta đương nhiên không phải biến mất, chỉ là khi đó chị mang theo cô gái nhỏ đi xa, trong nhà chỉ còn lại một người hầu, mà ta ở trong khoảng thời gian đó đã tham gia tuyển bạt Sun knight, cũng đã trúng tuyển mà thôi. Mặc dù mấy lần về nhà xem qua, nhưng bọn họ đều không có trở về, sau đó... Sau đó rốt cuộc là làm sao rồi?

Ta vậy mà không nhớ rồi, chẳng lẽ ta cứ như thế ở lại Thánh Điện, hoàn toàn không đi tìm bọn họ nữa sao?

“Sun knight đã trộm ngài đi! Ta muốn hắn trả ta, hắn lại không chịu trả ta!”

Vậy mà còn dám nhắc tới lão sư, chính cô ta đã chặt đứt tay phải của lão sư! Tay phải của Sun knight mạnh nhất trong lịch sử!

“Ngươi mới là cần phải trả lại tay của lão sư!” Ta gầm trở lại.

Đột nhiên, có người từ sau lưng bịt kín miệng của ta, tay kia còn vững vàng bắt giữ ta... Thật là sơ suất quá! Red nói chuyện với ta sợ rằng có mục đích tương đồng —- dẫn dụ lực chú ý của đối phương.

Ta dùng khuỷu tay đánh vào mặt hắn, liên tiếp trọng kích mấy lần, nhưng hắn vậy mà một chút phản ứng cũng không có... Đó là Death knight! Không ngờ lại có thể còn có con thứ ba, Red rốt cuộc là ai, vậy mà có thể sai khiến nhiều Death knight như thế!

Chẳng qua, sinh vật undead hèn mọn vậy mà cũng dám đấu với ta? Cho dù ngươi là Death knight, thân là người phát ngôn của thần Ánh Sáng, ta lại làm sao có thể bỏ ngươi vào trong mắt! Trong nháy mắt, ta phát ra lượng lớn Thánh quang, Death knight phía sau lại ngay cả một tiếng cũng không rên, đây khiến cho ta có chút hoảng sợ, chẳng lẽ đây là một con Death knight không sợ Thánh quang?

Nhưng giây tiếp theo, ta lập tức phát hiện Thánh quang này không phải không có tác dụng, mà là mạnh đến nỗi ngay cả thân thể của Death knight đều bị hòa tan rồi, nhưng con Death knight này lại ngay cả một tiếng cũng không rên, chỉ là vững vàng giữ chắc ta và bịt miệng ta, khiến cho ta đành phải dùng ra Thánh quang càng cường đại để phản kích.

Cuối cùng, thể xác của hắn đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi, nhưng vẫn còn lại một cục hắc ám thuộc tính lớn hình người, trên lưng của ta bị quấn theo một khối hắc ám thuộc tính lớn, vùng cũng vùng không ra, ta chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện làm sao.

Ta muốn rút Thái Dương thần kiếm đeo ở bên hông ra để chặt đứt những thuộc tính này, nhưng hắc ám thuộc tính cứ giống như keo, ngay cả trên vỏ kiếm đều đã quấn một đoàn lớn, đừng nói rút kiếm, cả thanh kiếm căn bản là dính ở trên người ta!

Red rốt cuộc muốn làm gì? Ta vừa mới nghĩ như vậy, ám thuộc tính trên lưng liền xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa còn bắt đầu gạt bỏ quang thuộc tính trong cơ thể ta, gay go nhất là, quá trình này không đau đớn chút nào, ngược lại rất giống như là, như là một người đang bị buộc chặt, dây thừng trên người được chậm rãi tháo ra... giống như cái loại cảm giác ta biến thành tóc đen lần trước.

Dừng tay! Dừng tay!

Ta liều mạng tụ tập Thánh quang, muốn đem hắc ám thuộc tính trong cơ thể toàn bộ gạt ra ngoài, vừa mới bắt đầu đích xác hiệu quả rõ rệt, nhưng, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, chẳng những hắc ám thuộc tính của bản thân nó cao đến kinh người, thậm chí còn có thể thu hút ám thuộc tính tụ tập tới, đây khiến cho ta càng khó tụ tập được quang thuộc tính, trong bất tri bất giác, hắc ám thuộc tính trên lưng có hơn phân nửa đã xâm nhập vào trong cơ thể ta!

“Judge, Leaf, Ice, Earth... Cứu cứu tôi!”

Ta liều mạng mà sử dụng ma pháp hệ tinh thần gào thét, nhưng lại không có ai nhảy về cứu ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc ám thuộc tính dày đến nỗi khiến cho ta hoàn toàn cảm tri không được phố bên cạnh đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ gặp phải nguy hiểm gì? Red đã làm gì với bọn họ?

Vùng vẫy một hồi, ta bắt đầu có chút khủng hoảng rồi, hay là dứt khoát để cho ám thuộc tính ăn mòn ta, vậy ta đã có thể có lực lượng đi cứu bọn họ rồi...

“Sun!”

Ta sửng sốt, giọng nói này là, là Cloud?

“Mọi người mau tới đây giúp!” Cloud vừa muốn tay không lôi ám thuộc tính trên người ta ra, vừa cao giọng gọi.

Nhưng hành động của cậu ta là tốn công vô ích, ám thuộc tính căn bản không phải tay không là có thể túm xuống, ta khó khăn mà quay đầu nhìn cậu ta, cố gắng đem lời truyền đạt cho cậu ta.

“Đuổi ngựa đi!”

Động tác Cloud ngừng lại, cậu ta nhìn ta, ta miễn cưỡng có thể nhận ra cái động tác này, nhưng lại nhìn không ra biểu tình của cậu ta, bởi vì ám thuộc tính quanh người thật sự quá dày đặc, ta chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng của cậu ta mà thôi.

Nhưng cậu ta cũng không có đuổi Tiểu Bạch đi, rõ ràng không nghe thấy ma pháp hệ tinh thần của ta dùng, mà trên miệng và hai tay của ta đều bị một đống hắc ám thuộc tính dính lại, vừa không thể mở miệng cũng không thể ra hiệu.

“Trời ơi!”

“Cái quái gì vậy?”

“Làm sao lại biến thành thế này? Hắc ám thuộc tính thật dày đặc...”

Tiếng của vài người vang lên, tiếng kinh hô của Leaf, tiếng Earth chửi rủa, thậm chí có tiếng của Storm, xem ra những người khác cũng lần lượt chạy đến rồi, nói như vậy, cách vách hẳn là không có nguy hiểm quá lớn gì mới đúng.

Ta có chút yên tâm rồi, cũng càng thêm cố gắng đuổi hắc ám thuộc tính ra khỏi cơ thể ta.

“Sun, Sun, cậu không sao chứ?” Leaf ở bên tai ta lo lắng mà cuống quít la lên.

“Đuổi ngựa đi!”

“Đuổi ngựa đi!” Leaf kêu to: “Đuổi con ngựa đen đó đi!”

Thật tốt quá, may là Leaf nghe rõ rồi, đại khái bởi vì cậu ta hơi có năng lực cảm tri, cho nên tiếp thu cũng tốt hơn.

Tiếp đến có rất nhiều âm thanh, tiếng Tiểu Bạch hí, tiếng vũ khí va chạm, tiếng gào thét, rất nhiều tiếng ồn ào, nhưng ta lại đều nhìn không thấy, ta thấy được chỉ có Cloud và Leaf.

Cloud vẫn luôn giơ kiếm đứng ở bên cạnh ta, nhưng cậu ta căn bản không có cơ hội ra tay công kích, bởi vì Leaf đứng ngay ở sau lưng ta, giơ cung tên, chỉ cần có sinh vật undead tới gần liền loạt tên bắn giết. Nhưng ngay cả như vậy, Cloud vẫn không có rời khỏi bên cạnh ta.

Không bao lâu, ở trong đấu tranh với ám thuộc tính, ta dần dần chiếm được thượng phong, chỉ cần thêm một ít thời gian, ta nhất định có thể đem tất cả ám thuộc tính toàn bộ đuổi đi... Đột nhiên, có người thô bạo mà rút ra Thái Dương thần kiếm ở bên hông ta, sau đó dùng sức mà đem chuôi kiếm áp vào lòng bàn tay ta, nhất thời có quang thuộc tính mãnh liệt cuồn cuộn không dứt mà chảy vào, cho ta trợ giúp rất lớn, tốc độ xua đuổi hắc ám thuộc tính đột nhiên tăng nhanh rất nhiều.

“Hắn là của ta!” Một tiếng thét thê lương vang lên, âm thanh bén nhọn như có thể chọc xuyên đầu người.

Lúc này, ta nhìn thấy Cloud và Leaf đều ôm đầu, thân thể lung lay muốn ngã... là ma pháp hệ tinh thần!

Vậy mà dám dùng ma pháp hệ tinh thần với Mười Hai Thánh kỵ sĩ!

Lửa giận đột nhiên bộc phát, cho dù là hắc ám thuộc tính trên lưng cũng không thể ngăn cản ta xoay người đi, ta nắm cứng Thái Dương thần kiếm, đem hắc ám thuộc tính trên người một phát quét sạch, nhưng ta vẫn không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, bởi vì quang thuộc tính thật sự quá mãnh liệt.

Sau đó, ta trong nháy mắt vừa lại đem quang thuộc tính trong cơ thể một mạch bộc phát ra...

“Không được động tay vào Thánh kỵ sĩ của ta!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor