Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 5 - Chương 06

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 5 - Chương 6: Bất tử vu yêu tội ác thứ sáu: “lạm sát kẻ vô tội”
gacsach.com

Trong nửa đêm, lúc ta ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên có người gõ cửa, ta gần như lập tức tỉnh dậy, bởi vì trừ phi là chuyện lớn, nếu không sẽ không có người nào ở nửa đêm quấy rầy ta, ta lập tức hô: “Chờ một chút, để tôi mặc quần áo”... Nhưng một giây sau, cả cửa phòng ta bị đạp bay, đập vào vách tường, sau đó vừa lại rớt xuống mặt đất.

Kế tiếp, ta chỉ mặc một cái quần, sau đó bị Moon và Stone bắt ra khỏi gian phòng, gió đêm lạnh thổi qua, ta rùng mình một cái, không nhịn được oán giận: “Tốt xấu gì cũng để cho tôi mặc cái áo!”

Stone lộ ra cười khổ còn khó coi hơn khóc, nói: “Cậu lát nữa liền sẽ chê bọn tôi tay chân quá chậm thôi.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ta cũng bắt đầu cảm giác chuyện rất nghiêm trọng rồi, bởi vì Moon ngay cả phải giả bộ cao ngạo cũng quên, trên mặt đầy vẻ kinh hãi.

“Judge sắp chết rồi.” Stone đơn giản vắn tắt mà nói.

Chết tiệt!

“Ở đâu?”

“Thư phòng của Giáo Hoàng.”

Không cần bọn họ chống ta, ta lập tức hai chân chạm đất, ba người đều bắt đầu cấp tốc chạy, chỉ sợ chậm một bước, khiến cho ta không thể không thi triển cải tử hồi sinh thuật.

“Judge!”

Ta một cước đá văng cửa chính thư phòng của Giáo Hoàng, chỉ thấy Judge nằm trên mặt đất, Giáo Hoàng thì ngồi xổm ở một bên, Mười Hai Thánh kỵ sĩ khác cũng vây thành một vòng, nhưng bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ là nhìn Judge nằm trên mặt đất.

Ta rống giận: “Giáo Hoàng, ông đang làm cái gì? Còn không mau thi triển chung cực trì dũ thuật.”

Giáo Hoàng ngẩng đầu lên nhìn ta, có chút ngỡ ngàng mà nói: “Chung cực trì dũ? Nhưng lúc ta nhìn thấy hắn, hắn đã không còn dấu hiệu sinh mệnh rồi.”

Ta đình trệ, suýt nữa quên làm sao hô hấp, lúc này mới thật sự cúi đầu nhìn Judge...

Cậu ta nằm, rất an tĩnh, giống như là ngủ thiếp đi... Nếu như không nhìn vết thương đầy người cậu ta, cậu ta đích xác thoạt nhìn giống như ngủ thiếp đi, nhưng bây giờ dưới thân cậu ta là cả một vũng máu, cho dù ta nhìn không thấy màu sắc, cũng không thể không để ý.

Thật ra vừa xông vào thư phòng đã phát hiện rồi đi, hắc ám thuộc tính đều đã bắt đầu ăn mòn cậu ta rồi, Thánh kỵ sĩ chỉ có chết đi mới sẽ bị ám thuộc tính ăn mòn... Chỉ là ta làm sao dám tin tưởng?

Ta đơn giản là khó có thể tin, gầm lên: “Làm sao có thể! Cậu ta làm sao có thể sẽ... Cậu ta là Judge knight, là Lesus Judge! Mạnh nhất trong chúng ta, ai chết cũng có khả năng, cậu ta làm sao sẽ?”

Chung quanh sắc mặt của mỗi một Mười Hai Thánh kỵ sĩ đều... không phải khó coi, mà là ngỡ ngàng.

Thật ra, bọn họ căn bản là không tin Judge đã chết đi? Căn bản không có người phản ứng lại... Làm sao có thể? Lesus Judge đấy!

Nhưng, cho dù ta có xác nhận một trăm lần nữa cũng là giống nhau.

Judge đúng là đã chết.

Cậu ta nằm trên nền nhà, đầu tóc luôn luôn chải chỉnh tề tỏa ra tán loạn, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình trên mặt nhìn không ra có dị trạng gì, nghiêm túc giống như mọi khi, thật là cái đồ ngoan cố cho dù chết cũng sẽ không thay đổi biểu tình!

Ta ngồi xổm xuống nhìn kỹ vết thương của cậu ta, hắc bào trên người cậu ta khắp nơi bị cắt xé, chịu thương không ít, nhưng vết thương trí mạng chân chính hẳn là vết thương bên hông cổ, vết thương rất sâu, nhưng vẫn không đến mức lập tức chết đi... Cậu ta sợ rằng là mất máu quá nhiều mà chết.

“Judge trưởng!” Metal đột nhiên hét ầm lên: “Làm sao có thể! Judge trưởng, cậu mau tỉnh lại, nói cho bọn họ cậu không chết!”

Tiếng hét của cậu ta đã thức tỉnh những người khác, mọi người bắt đầu hoảng loạn cả lên.

Stone thì thào tự nói: “Trong Diệp Nha thành lại có kẻ địch có thể giết chết Judge sao? Gần đây sinh vật undead liên tiếp xuất hiện... Lạy thần Ánh Sáng! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngài đã không còn bảo hộ chúng con rồi sao?”

“Judge trưởng!”

“Làm sao có thể?”

“Judge lại có thể chết...”

Một cỗ lửa giận dâng lên, ta đứng dậy, rống to với mọi người: “Ồn ào cái gì? Quên tôi biết cải tử hồi sinh thuật hết rồi sao? Judge lát nữa sẽ tỉnh dậy, bây giờ toàn bộ an tĩnh một chút cho tôi!”

Nghe vậy, mọi người cuối cùng coi như bình tĩnh một chút, nhưng sắc mặt vẫn kinh hoàng, gần như không dám tin mà nhìn Judge.

“Là ai mang cậu ta về?” Ta đột nhiên nhớ tới vấn đề này, nếu như là kẻ địch đưa cậu ta về, vậy ta phải ngẫm lại kẻ địch kia rốt cuộc muốn làm gì, dù sao sau khi ta thi triển cải tử hồi sinh, Thánh quang gần như kiệt quệ, nếu như chủ ý của đối phương chính là cái này, vậy thì không hay rồi.

So với hoảng loạn của những người khác, Roland vẫn tương đối tỉnh táo mà nói: “Tiểu đội của tôi tháng này phụ trách tuần tra, Dylan phát hiện có tiếng đánh nhau, lúc qua xem, Judge nằm ở trong một ngôi nhà gỗ đổ nát, cậu ta khi đó còn sống, nhưng bọn họ không có đủ năng lực có thể cứu cậu ta.”

Khoảng chừng là sắc mặt của ta thật sự rất khó coi, Roland không nhịn được biện giải giúp phó đội trưởng của mình: “Nhóm Dylan đã cố hết sức rồi.”

Ta gật đầu, ta cũng biết loại thương thế này không phải Thánh kỵ sĩ có thể trị liệu, cho dù khi đó là Earth Thánh quang khá dồi dào phát hiện Judge, sợ rằng cũng cứu không được Judge, càng huống chi là đội viên của tiểu đội Hell.

Nhưng, vừa biết Judge vốn còn chưa chết, là từ từ mất máu chết... Nếu như lúc đó ta ở đấy, cậu ta tuyệt đối sẽ không chết!

Chẳng qua, nếu không phải kẻ địch đưa cậu ta về, xác suất đối phương có âm mưu cũng không cao. Ta quay đầu nói với Giáo Hoàng: “Giúp ta vẽ ma pháp trận của cải tử hồi sinh thuật.”

Giáo Hoàng gật đầu, từ trong tủ sách lấy ra một hộp bột phấn mài từ bảo thạch ma pháp, đó là vật liệu vẽ ma pháp trận tốt nhất, mặc dù ta không làm sao cần loại thứ này phụ trợ, nhưng ông ta vẫn lấy ra rồi, một chút cũng không hề có ý tiết kiệm, đây làm cho ta hiếm khi mà nổi lên cảm kích lão già này.

Giáo Hoàng quỳ ở trên đất bắt đầu vẽ ma pháp trận, mà khi ta đang muốn bắt đầu hồi tưởng quá khứ, lại bị người khác cắt ngang.

“Cậu lại muốn trả giá để khẩn cầu sống lại hoàn toàn sao?” Leaf đột nhiên túm lấy ta, hô to: “Đừng trả giá, Judge tuyệt đối không muốn cậu làm như vậy!”

“Nếu không thì sao?” Ta trừng cậu ta, gầm lên: “Cậu muốn tôi đánh cuộc cơ suất sống lại hoàn toàn chỉ có một phần tư? Đánh cuộc xem Judge có thể hay không phát điên? Có thể hay không mất đi một tay? Có thể hay không mù? Tôi còn có cảm tri, Judge nếu như mù, cậu ta còn có cái gì?”

Leaf rống ngược trở lại: “Nhưng cậu cũng có thể sẽ phát điên, sẽ mất đi một tay, cậu đã không có mắt rồi, cậu còn muốn mất đi thứ gì?”

Mất đi mắt cũng là vì cậu... Nhưng biểu tình của Leaf làm cho ta ngậm lại miệng, may mắn còn kịp ngậm chặt miệng, ta không một chút nào muốn biết lời này sau khi nói ra, Leaf sẽ lộ ra biểu tình kiểu gì.

“Tôi sẽ không mất đi thứ quá nghiêm trọng.” Ta bình tâm tĩnh khí mà nói: “Nếu như thần Ánh Sáng còn muốn tôi tiếp tục làm Sun knight của ngài, vì ngài dốc sức, ngài sẽ không lấy đi cái giá khiến tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm Sun knight.”

“Đó là ngươi đoán.” Giáo Hoàng lẩm bẩm: “Thần Ánh Sáng thế nhưng không có nói như vậy.”

Ta hung tợn trừng lão một cái, lão lập tức cúi đầu tiếp tục vẽ ma pháp trận.

“Nhưng, nhưng là...”

Leaf có phần không biết làm sao, chẳng qua càng không biết làm sao sợ rằng là người khác, biểu tình của Metal đã hết sức khó coi, nếu như ta thật sự không định trả giá, trực tiếp đánh cuộc cơ suất một phần tư đó, sợ rằng cậu ta sẽ là người thứ nhất phản đối.

Nhưng, Blaze lại đứng ở bên cạnh Leaf, lớn tiếng rống: “Tôi phản đối! Sun cậu đã mất đi thị lực rồi, không thể mất thêm gì nữa.”

“Judge trưởng cũng không thể mất đi thứ gì!” Metal rống lên không nhỏ giọng hơn Blaze một chút nào: “Nếu cậu ta mù rồi thì làm sao?”

“Sun cũng đã mù rồi! Judge mù thì đã làm sao?” Blaze vừa rống, vừa lại có thể đánh Metal một đấm, thậm chí vẫn muốn xông lên, Storm và Earth vội vàng một trái một phải mà bắt được cậu ta.”

Metal bị đánh một đấm thì ở lúc lấy ra tiểu đao muốn phản kích lại, liền bị Ice và Stone túm lại.

Ngoại trừ Blaze và Metal đối chọi đến động tay động chân với nhau, những người khác kỳ thực sắc mặt cũng không quá tốt, phái người tốt ấm ấp và nhóm tàn khốc lạnh lùng là chia thành hai bên, cho nhau cái trừng phẫn nộ, ngay cả Storm, Earth cộng với Ice, Stone cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn họ đều tự túm lại Blaze với Metal, nhưng biểu tình lại như muốn tự mình lên đánh nhau.

“Được lắm! Câm miệng hết cho ta!” Ta giận dữ mà rống: “Cãi cái gì mà cãi! Các ngươi tưởng cãi thắng, ta sẽ nghe theo bên thắng sao? Ta là người nghe lời như vậy sao?”

Mười người... Không, là mười một người, bao gồm Giáo Hoàng đang quỳ trên đất vẽ ma pháp trận, toàn bộ đều đồng loạt mà lắc đầu.

“Blaze, đi xin lỗi Metal.” Ta vừa nói xong, liền nhìn thấy Blaze lộ ra biểu tình không phục, ta trầm mặt xuống gầm lên: “Ta bình thường là nói như thế nào? Cậu ở trước mặt ta đánh Mười Hai Thánh kỵ sĩ, một cái xin lỗi là có thể giải quyết, còn chê trừng phạt này không đủ nhẹ sao?”

Blaze trầm mặc xuống, gật đầu, đi hai bước đến trước mặt Metal, khi đang muốn mở miệng nói...

“Xin lỗi.” Metal lại nói câu này trước, cậu ta mang biểu tình chán nản nói: “Tôi không phải hi vọng Sun mất đi thứ gì, tôi, tôi...”

“Xin lỗi!” Blaze la to, cắt đứt lắp bắp của Metal: “Sun nói đúng, tôi không nên đánh cậu! Dù sao tôi cũng đã nói xin lỗi, cứ như thế quên đi?”

Metal gật đầu, vươn tay, Blaze dùng sức nắm tay cậu ta.

Đến đây, mọi người cuối cùng cũng thả lỏng xuống, không giống với vừa rồi đối chọi gay gắt như thế, lúc này, Leaf nhỏ giọng hỏi: “Sun, cậu vẫn định trả giá sao?”

Ta gật đầu, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, ngay cả bên mới vừa rồi ủng hộ trả giá đổi lấy sống lại hoàn toàn, cũng lộ ra biểu tình lo lắng.

“Tôi sẽ không sao, yên tâm đi.” Ta an ủi mọi người, nói: “Lát nữa Judge sẽ tỉnh lại, sau đó chúng ta liền đi tìm hung thủ, tuyệt đối bắt hung thủ trả cái giá còn đáng sợ hơn chết!”

Ta vừa nói ra lời này, mọi người mới thật sự tỉnh táo lại... Nói là tỉnh táo, chẳng qua biểu tình của mọi người người trái lại từ lo lắng biến thành “kinh khủng”, hung quang hai mắt phun ra cũng có thể trực tiếp dùng để giết người.

“Leaf, đi lấy Thái Dương thần kiếm của tôi lại đây.”

Leaf chần chờ một chút, vẫn là gật đầu, sau đó đi ra thư phòng.

Bây giờ nên bắt đầu hồi tưởng rồi, càng khiến cho mình tràn ngập hoài niệm với người chết, xác suất thất bại của cải tử hồi sinh thuật càng thấp, mà loại tình huống muốn trả giá để cầu sống lại hoàn toàn này, càng là phải khiến cho Thần cảm giác thấy kiên trì sống lại của ta đối với người chết có cao bao nhiêu, nếu không thần Ánh Sáng dựa vào cái gì phải giúp đỡ đây?

Chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui, ta lại đột nhiên phát hiện mình căn bản không biết nên nghĩ cái gì, không phải bởi vì không có hồi ức có thể hồi tưởng, mà là quá nhiều hồi ức, căn bản không biết phải bắt đầu từ đâu hồi tưởng.

Từ lúc mới bắt đầu quen biết cậu ta đến giờ, sợ rằng cũng hơn mười hai năm rồi đi?

“Không biết là lần thứ mấy rồi, sau khi ta mang khăn tay nước sạch và ghế đưa cho một tiểu Judge knight đang nôn ọe không ngớt, ta ngồi trên ghế của mình, từ trong lòng lấy ra bánh mì việt quất, bắt đầu gặm bánh mì.

“Cậu...” Cậu ta bất ngờ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy ta, liền khó có thể tin mà nói: “Tôi đang nôn.”

Ta đem miếng bánh mì việt quất cuối cùng trong miệng nuốt xuống, mới có thừa lực trả lời: “Tôi nhìn thấy rồi, nôn xong chưa? Thức ăn trong bụng đều nôn ra hết sẽ đói đi! Tôi còn bánh mì nè, muốn ăn không?”

Ta móc bánh mì ra, là vị chocolate, chẳng qua bởi vì bỏ ở trong lòng, có hơi bị đè bẹp rồi, nhân cũng lòi ra ngoài, chẳng qua vẫn có thể ăn đi!

Nhưng cậu ta vừa nhìn thấy bánh mì chocolate, liền lập tức quay đầu đi, tiếp tục nôn không ngớt.

Ta đành đem bánh mì chocolate xơi hết, đây là bánh mì của ngày hôm qua, cứ để như vậy sẽ bị hỏng mất.

Cậu ta lần này chỉ nôn một lát liền không nôn nữa, ta nghĩ có lẽ là căn bản không còn thứ có thể ói rồi đi!

Cậu ta ngẩng đầu nhìn ta, hình như có phần không biết làm sao.

“Tôi tên là Lesus.” Cậu ta nói xong, chần chờ một chút, vừa lại bổ sung: “Lesus Judge. Cám...”

Nói đến một nửa, cậu ta đột nhiên ngừng lại không nói nữa, ta cũng hiểu tại sao cậu ta lại dừng, bởi vì Judge và Sun vĩnh viễn không thể chung sống vui vẻ.

Ta cười hì hì vươn tay, chào hỏi: “Tôi là Grisia, Grisia Sun.”

Lesus trừng tay của ta.

“Dù sao bây giờ không ai nhìn thấy mà! Chúng ta không cần thực sự bất hòa chứ? Chỉ cần tôi và cậu cùng hợp tác làm bộ bất hòa là tốt rồi! Có được không? Hợp tác vui vẻ nhé!” Ta cười hì hì nói, có chút nửa đùa giỡn, dù sao mọi người đều biết, Sun knight và Judge knight như nước với lửa mà! Cái gì mà hợp tác.

Lesus thẳng tắp mà nhìn vào ta, vươn tay nắm tay của ta, sau đó mới chậm rãi gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Khi đó, ta chỉ cảm thấy giọng gã này nói chuyện cũng quá nghiêm túc rồi đi!

Trong thời kỳ về sau, ta mới dần dần hiểu, gã Lesus này không phải chỉ có giọng nói chuyện nghiêm túc mà thôi, mà là cả người đều rất nghiêm túc, cậu ta không phải đang nói lời xã giao, mà là đang làm một cái hứa hẹn chân chính.

Hợp tác vui vẻ, cho nên, cậu ta và ta trờ thành những tử đối đầu thân nhau nhất.

Hợp tác vui vẻ, cho nên, cậu ta luôn là lặng lẽ mà ở sau lưng ủng hộ ta, dù việc ta làm khiến cậu ta nói làm ẩu không dưới một trăm lần, cậu ta vẫn tiếp tục ủng hộ lần làm ẩu thứ một trăm lẻ một của ta.

Hợp tác vui vẻ...

Ta cúi đầu nhìn Judge, trong lòng thật sự vô cùng mừng vì mình biết cải tử hồi sinh thuật, nếu như Judge thật sự không thể sống lại, vậy ta thật sự không dám tin thời kỳ tiếp đến, ta phải làm sao một mình chống đỡ một tòa Thánh Điện?

Không, không có Judge, ta thật sự có thể chống đỡ Thánh Điện sao?

Mặc dù ta thiện trường cùng hoàng thất đấu đá ngầm, các loại âm mưu quỷ kế đều tinh thông, nhưng là, nhưng là công sự thông thường, ta gần như không có làm qua một chút xíu, hầu như đều là của Judge xử lý, hầu như...

“Hợp tác vui vẻ cái gì hả!” Ta rống to với cậu ta: “Cậu luôn là lặng lẽ ở sau lưng ủng hộ tôi, mặc dù tôi một chút cũng không biết tại sao cậu ủng hộ tôi như vậy, nói cái gì mà hợp tác vui vẻ, thật ra toàn là cậu bao bọc tôi...”

“Không phải như thế, Sun.”

Ta sửng sốt, lúc này mới phát hiện Leaf đã trở về, trên tay cậu ta còn cầm Thái Dương thần kiếm.

Leaf nhẹ nhàng mà mở miệng nói: “Trời sập xuống cũng có cậu và Judge. Kẻ địch chính diện tới có Judge ngăn chặn, nhưng, âm mưu quỷ kế trong bóng tối lại là cậu ngăn chặn! Judge biết, bọn tôi cũng biết, cho nên bọn tôi cái gì cũng không sợ, bởi vì có hợp tác của cậu với Judge.”

“Quá quen với có hai người các cậu rồi!” Storm uể oải nói: “Cậu với Judge, thế nhưng một người cũng không thể thiếu.”

“Đừng mất đi thứ quá quan trọng.” Earth oán giận: “Nếu không Judge chắc chắn sẽ tìm bọn tôi hỏi tội, trách bọn tôi không ngăn cản cậu, đến lúc đó bọn tôi thế nhưng đã không còn cuộc sống tốt đẹp để qua nữa.”

Đây là chuyện ta có thể quyết định sao? Ta khinh khỉnh liếc cậu ta một cái, nhưng lại phát hiện biểu tình của Earth chẳng hề có ý đùa giỡn, mà là vô cùng trầm trọng.

Ta nhìn quanh bốn phía, mỗi một khuôn mặt, mỗi một bóng dáng kỳ thật đều đã làm bạn với ta hơn mười năm, có cảm tình đặc biệt tốt, chẳng qua thật ra cũng có khá xa lạ, nhưng mặc kệ thế nào, ta cũng đã quá quen sẽ có năm Thánh kỵ sĩ đứng ở bên tay phải ta, Storm, Leaf, Blaze, Earth, Coud; cũng quen sẽ có sáu Thánh kỵ sĩ đứng ở bên tay trái ta, Judge, Ice, Stone, Moon, Metal, Hell.

Đây chính là Mười Hai Thánh kỵ sĩ, thiếu một người cũng không được, thiếu một người, đã không phải Mười Hai Thánh kỵ sĩ nữa.

“Không chỉ là tôi và Judge, các cậu ai cũng không thể thiếu, một người cũng không được!”

Ta lấy Thái Dương thần kiếm từ trong tay Leaf, không chút chần chờ mà liền rạch đứt tay trái của chính mình.

Thật ra căn bản không cần hồi tưởng quá khứ gì... Judge làm sao có thể chết? Mẹ nó chứ gã này nếu chết rồi, ta phải đi tìm ai hợp tác vui vẻ?

Ai có thể nhẫn nhịn hơn một trăm lần làm ẩu của ta... Không đúng, ta mới làm Sun knight bốn năm đã làm ẩu hơn một trăm lần, ta còn mười sáu năm kiếp sống Sun knight, tính tổng cộng phải làm ẩu vượt quá năm trăm lần, ngoại trừ Judge ra, còn có ai chẳng những có thể chịu đựng, còn có thể lặng lẽ mà ở sau lưng ủng hộ?

Ta giơ tay trái lên phía trên tay trái Judge, mặc cho máu không ngừng chảy xuống, trong miệng còn đọc theo chú văn: “Xin hãy lấy máu tay trái của ta thúc đẩy tay trái của Lesus Judge...”

“Cũng xin nhận lấy máu của tôi.” Leaf nghiêm túc mà vươn tay trái của mình ra, cánh tay của cậu ta cũng đã rạch ra một vết thương thật dài, máu không ngừng chảy xuống.

Ta sửng sốt, khi đang muốn ngăn cản cậu ta, nói cho cậu ta không cần làm như vậy, lại phát hiện những người khác lại có thể cũng cứa đứt tay trái của mình, sau đó đem máu nhỏ xuống trên tay trái của Judge, nhất thời, tay trái của Judge giống như là ngâm ở trong máu.

Ta nhìn mọi người, cái gì cũng không nói, chỉ là tiếp tục tiến hành nghi thức, rạch tay phải của mình nói: “Xin lấy máu tay phải của ta thúc đẩy tay phải của Lesus Judge.”

Tay phải của Judge cũng cũng lần nữa ngâm ở trong máu, tiếp theo là chân phải chân trái...

Cuối cùng, ta đem Thái Dương thần kiếm đâm vào trong vết thương trí mạng trên cổ Judge, ta cố hết sức có thể mà phóng ra lượng lớn Thánh quang, sau đó trong lòng không ngừng kêu gào với thần Ánh Sáng, xin ngài đem Lesus Judge trả lại cho ta...

“Thần Ánh Sáng, xin đem Lesus trả lại cho chúng con! Nếu như phải trả giá, cứ từ trên người chúng con lấy đi! Xin đừng đoạt đi của Sun bất cứ thứ gì!”

Ở khoảng khắc đem Thánh quang trong cơ thể phóng ra xong, ta hình như nghe thấy tiếng kêu gào của mọi người, nhưng là không có người nào mở miệng nói chuyện... Chỉ là biểu tình của bọn họ lại khiến cho ta không chút hoài nghi, bọn họ chính là gào những lời này, ở nội tâm, liều mình mà cầu khẩn với thần Ánh Sáng.

Một mạch phóng thích Thánh quang, ta cảm giác trong cơ thể trống rỗng, nhưng bây giờ vẫn không thể ngã xuống, sự việc vẫn chưa chính thức kết thúc... Judge hít mạnh một hơi lớn, sau đó bắt đầu bạt mạng ho khan.

Ta lúc này mới buông lỏng xuống, suýt nữa trực tiếp mềm nhũn ngã xuống đất, chẳng qua Leaf lập tức liền đỡ lấy ta.

Judge không sao rồi. Chỉ là lần này, ta sẽ mất đi thứ gì đây?

Ho một hồi, Judge hồi thần lại, ngẩng đầu vừa nhìn thấy ta, biểu tình kinh khủng đến dọa người, cậu ta vùng vẫy bò lên, rống to: “Cậu hồi sinh tôi? Cậu vừa lại trả giá? Cậu đã trả cái gì...”

Rống đến đây, cậu ta đột nhiên nín thinh, chỉ là sững sờ nhìn ta, thật ra không chỉ Judge mà thôi, mà là mọi người đều nhìn ta... Chẳng qua, ta không có cảm giác mất đi cái gì mà? Ta đã mất đi cái gì?

Thính lực? Vẫn còn, mặc dù hiện trường rất an tĩnh, chẳng qua ta vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mọi người; xúc giác? Cũng còn, không mặc áo làm ta cảm giác thấy có hơi lạnh... Chẳng lẽ là giọng nói?

Ta vội vàng mở miệng: “Làm sao vậy?” Ờ, giọng nói cũng còn.

Judge nghẹn giọng, nói: “Tóc, tóc của cậu...”

Ta theo phản xạ sờ một cái, tóc? Vẫn còn mà!

Hù chết ta rồi, còn tưởng rằng mình biến thành đầu trọc lóc rồi chứ, nhưng tóc vẫn còn êm đẹp mà buộc ở sau đầu, vừa mềm lại vừa mượt, ngay cả tính chất tóc cũng không có kém.

“Tóc làm sao vậy?” Ta có chút không hiểu gì hết.

Storm có chút vô lực mà nói: “Đừng lo, so với thiếu đi thị lực tốt hơn nhiều, tôi sẽ giúp Sun điều chế thuốc nhuộm tóc...”

Thuốc nhuộm tóc? Ta ngẩn người, có chút hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi.

“Tóc tôi biến sắc rồi sao? Màu gì?” Hẳn không phải màu đen chứ? Ta có chút bất an rồi.

Judge nhìn ta, miễn cưỡng nặn ra lời: “Màu trắng, mới vừa rồi tóc cậu từ đuôi tóc bắt đầu phai màu, bây giờ toàn bộ đều biến trắng rồi...”

Thì ra là thế, hèn gì bọn họ lại sững sờ. Chẳng qua, ta vẫn thật không biết nên có phản ứng gì, mặc dù mất đi tóc màu vàng, chẳng qua bởi vì ta sớm đã chuẩn bị tâm lý có lẽ phải mất đi thính lực hoặc là giọng nói, cho nên bây giờ mất đi màu tóc dường như thật sự rất không đáng kể nữa.

Càng huống chi, ta sớm đã nhìn không thấy màu tóc của mình rồi, màu vàng hay màu trắng đối với ta mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Về phần thuốc nhuộm tóc Storm nói, ta cũng căn bản không cần, ta thậm chí có thể trực tiếp tụ tập lượng lớn kim thuộc tính, làm cho tóc mình “nhìn” lên như là màu vàng.

“Sun...”

Ta tụ tập lên lượng lớn kim thuộc tính, trực tiếp bao trùm ở trên tóc, sau đó mới trả lời: “Đầu tiên đừng quan tâm đầu tóc, là ai động thủ với cậu?”

Judge lặng yên một chút, nói: “Một cô gái nhỏ.”

“Pink?” Ta nắm chặt tay, nếu như vừa lại là cô ta, cho dù quen biết có lâu tình nghĩa có sâu, ta lần này cũng tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta!

Judge lại lắc đầu, nói: “Tôi từng thấy Pink, không phải cô ta.”

“Là Red?”

“Tôi không biết, tôi chưa từng nhìn thấy cô ta.”

“Chắc chắn là cô ta!” Ta gần như có thể nói nắm chắc chín mươi chín phần trăm, cô gái nhỏ có thể giết chết Judge trừ cô ta ra, còn ai vào đây! Thậm chí ngay cả Tiểu Bạch cũng xuất hiện ở đây rồi.

“Cậu vừa mới sống lại, nên là phải nghỉ ngơi nhiều. Trả lời tôi thêm một vấn đề, cậu liền đi nghỉ ngơi đi!”

Judge gật đầu.

Ta hít sâu một hơi, gần như bức hỏi mà nói: “Cậu nửa đêm ra ngoài làm gì? Cậu buổi chiều vừa mới bị đả thương, buổi tối liền lại chạy đi ra ngoài, có chuyện gì quan trọng như thế? Khiến cậu ngay cả mạng cũng không cần nữa?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Judge lập tức liền biến sắc, khi vấn đề hỏi xong, cậu ta trái lại yên lặng, khi cậu ta có dấu hiệu muốn mở miệng...

“Đừng gạt tôi.” Ta giành nói trước.

Judge nhìn ta rất lâu, mới mở miệng nói: “Đuổi bắt tội phạm.”

Ta trừng cậu ta, cậu ta không có né ánh mắt của ta, nhưng ta biết, tên đáng chết này đang gạt ta!

Ta trừng cậu ta, nói: “Có lẽ cậu vừa sống lại, cho nên quá mệt mỏi rồi, trí nhớ có chút hỗn loạn, tôi cho cậu một cơ hội nữa, cậu có muốn đổi đáp án hay không?”

Judge nhìn ta, sau đó kiên quyết mà lắc đầu.

“Tốt lắm, vậy cậu bị bắt giam!” Ta từng chữ từng chữ nói xong, rống to: “Roland!”

Roland giật mình, theo phản xạ hỏi: “Chuyện gì?”

“Đem Judge knight trưởng lôi đi phòng giam, không được cho cậu ta bước ra khỏi phòng giam một bước!”

Roland trợn lớn mắt nhìn ta, dường như có phần không biết làm sao, thật ra không chỉ là cậu ta, những người khác toàn bộ cũng là bộ dạng ngỡ ngàng. Ta không đếm xỉa tới cậu ta, mà là đổi lại nói với người khác: “Giáo Hoàng!”

“Gì?” Giáo Hoàng giật nảy mình: “Không phải muốn bắt giam ta chứ?”

“Giam ông làm cái gì? Ta trước đi ngủ một lát, ông trước chuẩn bị một chút, chờ ta tỉnh lại, dạy ta cách công kích vô hình!” Ta hung tợn nói: “Lần này, ta nhất định khiến cho Red con ả kia chết triệt để, cho dù ả có phải là vu yêu bất tử hay không!”

Giáo Hoàng có chút lo lắng nói: “Sun, ngươi bình tĩnh một chút.” Nói xong, ông ta còn dùng đuôi mắt liếc Judge một cái, nói: “Judge knight trưởng cũng mệt rồi, các ngươi cũng trước đi nghỉ ngơi, giam giữ gì đó sẽ từ từ tính sau...”

“Câm miệng!” Ta quay đầu qua, rống giận: “Roland, cậu đang làm cái gì, còn không lôi cậu ta đến phòng giam.”

Roland hoàn toàn không biết làm sao, cậu ta bất lực nhìn những người khác, hình như muốn từ trên người bọn họ nhận được giải đáp nên làm thế nào, nhưng mỗi một người đều ngây dại, căn bản không có người có thể cho cậu ta một chút ám chỉ.

Thấy thế, ta tụ tập lên thủy thuộc tình, đem chúng quấn lên Judge, giống như là một sợi dây xích, sau đó một cái dùng lực, đem nước kết đông, từ nước biến thành xiềng xích kiên cố, giống như lần trước vây hãm công chúa Ann.

Nhưng vừa sử dụng lực xong, đầu của ta hình như đột nhiên thoáng trống rỗng, chờ lúc ta tỉnh táo lại, đã té trên mặt đất rồi, chỉ là nửa người trên còn dựa vào Leaf, chưa cùng mặt đất toàn diện tiếp xúc mà thôi.

“Sun?” Mọi người đều vây lên, còn nhao nhao mà nói: “Cậu không sao chứ?”

Bên cạnh truyền đến giọng mỉa mai của Giáo Hoàng: “Vừa thi triển xong cải tử hồi sinh, liền dùng ma pháp liên hợp cường đại như vậy, vẫn chưa đi gặp thần Ánh Sáng cũng là tính trong phạm vi không sao rồi!”

“Bắt Judge đi giam lại!” Ta cắn răng nói: “Chẳng lẽ các cậu muốn nhìn cậu ta lần nữa nửa đêm chuồn ra ngoài đem mình làm cho chết?”

Ta lời này vừa ra, Roland còn chưa di chuyển, ngược lại là Metal và Blaze nhìn thoáng qua nhau, sau đó vọt tới bên cạnh Judge, Judge bị xích băng khóa lại giống y như pho tượng băng, chỉ có thể bị Metal và Blaze một trái một phải khiêng lên.

Đến bây giờ, cậu ta mới thật sự khó có thể tin hỏi: “Khoan đã, cậu thật sự định nhốt tôi?”

Ta lạnh lùng nói: “Không muốn bị nhốt? Vậy cậu hãy nói cho rõ, rốt cuộc đã giấu chuyện gì?”

Ta vừa hỏi, Judge vừa lại trầm mặc xuống, thật là tức chết ta rồi! Cậu ta rốt cuộc đang làm cái gì? Vừa lại có chuyện gì không thể nói cho ta?

Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng thì thào: “Cứ cảm thấy chỗ nào lạ lạ...”

“Cảnh này hình như có chút không hài hòa.”

“Chỗ nào sai chứ?”

Earth tặc lưỡi hai cái, nói: “Đảo điên rồi! Bức hỏi nên là chuyện của Judge làm, đang không khiến cho mình gần chết, lại còn cái gì cũng không chịu nói mới là chuyện của Sun làm à!”

“Oh, đúng đó!” Mọi người chợt bừng tỉnh.

“...”

Phụt! Judge vậy mà bật cười.

“Còn không mau lôi đi!” Ta mặt vô biểu tình mà hạ lệnh, sau đó cảm giác không an tâm, lại cẩn thận dặn dò: “Roland, Blaze, Metal, ba người các cậu phụ trách canh giữ Judge, nhớ khóa lại cửa ngầm trong phòng giam, nếu như không biết cửa ngầm ở đâu, cứ đi hỏi Adair.”

“Khoan đã!” Sắc mặt Judge đại biến, hô lên: “Sun, tôi có chuyện rất quan trọng phải đi làm, cậu không thể thật sự nhốt tôi, tôi...”

Ta càng tàn nhẫn, gầm lên: “Mang đi!”

“Sun!” Judge gầm lên, ta quay ngoắt đầu đi, hoàn toàn không nhìn cậu ta.

Sau khi Judge bị mang đi, bầu không khí của hiện trường hết sức ngưng trọng, sắc mặt mọi người đều hết sức âm trầm, Storm thậm chí che mặt khóc thảm: “Cậu có thể cũng nhốt luôn cả tôi không? Tôi không muốn ngay cả công văn của Judge cũng phải sửa, hức hức hức...”

Earth tiến lên, vỗ vỗ vai Storm, không biết là khuyên nhủ hay là bỏ đá xuống giếng mà nói: “Thôi quên đi! Cậu cho dù bị nhốt vào, cũng chỉ là đổi thành sửa công văn ở phòng giam mà thôi.”

“Đừng nói ra!” Storm khóc thật rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor