Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 5 - Chương 04

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 5 - Chương 4: Bất tử vu yêu tội ác thứ tư: “tạo ra lớp lớp bí ẩn”
gacsach.com

Thánh kỵ sĩ xung quanh có chút sững sờ, hình như không có vui sướng gì, nhưng ta cũng có thể lý giải, ở chỗ này thế nhưng không phải là dân chúng bình thường, mà là tinh anh trong Thánh kỵ sĩ! Diễn kỹ tệ hại như vậy làm sao có thể lừa gạt qua một đống lớn cao thủ kiếm thuật!

Ta cắm kiếm của Dylan lên mặt đất, nói với Awaitsun: “Ngươi là có ý gì? Cố ý giả thua, muốn để lại cho Thánh Điện một cái mặt mũi? Ngươi tưởng rằng ta cần ngươi làm như thế sao? Chờ ta! Ta đi lấy kiếm, để cho chúng ta có một trận tỷ thí kiếm thuật công bình nhất!”

Awaitsun ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu.

Ta ra khỏi quảng trưởng, vừa đi vừa đem cảm tri phóng tới lớn nhất, gần như bao hàm cả tòa Thần Điện, còn khiến cho không ít người cũng có năng lực cảm tri chú ý, ví dụ như Leaf và Giáo Hoàng, Giáo Hoàng thậm chí đảo mắt khinh khỉnh, hình như phát hiện kẻ rình là ta rồi... Chẳng qua, cuối cùng rốt cuộc đã ở trong phòng tìm được Roland.

Lúc đi vào phòng, Roland đang đưa lưng về phía ta, lẳng lặng mà ngồi ở trước bàn đọc sách. Ta đi tới sau lưng cậu ta, đặt tay lên vai cậu ta.

“Roland.”

Roland giật mình, cậu ta xoay người qua, vừa nhìn thấy ta liền sửng sốt, sau đó lộ biểu tình cảnh giới nói: “Ngươi là ai?”

“Grisia đây!” Ta vội vàng mà trả lời xong, nói: “Mau! Mau đi so kiếm với Awaitsun.”

Roland ngạc nhiên nói: “So kiếm? Ai là Awaitsun?”

“Chính là Trầm Mặc Chi Ưng!” Ta cẩn thận dặn dò: “Sau khi cậu cùng hắn so kiếm xong, hẹn với hắn tới quán rượu Diệp Nha uống rượu, nhớ bảo hắn tự đi một mình, sau đó lập tức qua đây, nếu như hắn không chịu, cậu hãy nhỏ giọng nói với hắn, là tôi hẹn hắn.”

Roland nhíu mày nói: “Nhưng Judge không cho cậu một mình đi gặp hắn.”

“Sẽ không có chuyện gì!” Ta đặc biệt nhấn mạnh nói: “Quán rượu người qua người lại, có thể xảy ra chuyện gì? Tôi có chút chuyện quan trọng nhất định phải hỏi hắn, nếu như cậu không yên tâm, cứ mặc quần áo bình thường đến quán rượu xem chúng tôi nói chuyện, chẳng qua đừng vội lộ rõ thân phận, tôi không muốn làm cho Awaitsun có cảnh giác.”

Roland trầm mặc một chút, gật đầu nói: “Được, tôi giúp cậu hẹn hắn, chẳng qua tôi cũng sẽ đi quán rượu.”

Nói xong, cậu ta cầm lấy kiếm, đương nhiên không phải ma kiếm, mà là kiếm chuyên dụng của Hell knight, lập tức xoay người liền muốn ra khỏi phòng.

“Roland.”

Ta gọi cậu ta, cậu ta xoay người lại nhìn ta, ta hết sức kiên định mà nói với cậu ta: “Nhất định phải thắng, đừng thua bởi cái gã của Hỗn Độn Thần Điện, đây là mệnh lệnh!”

Roland giơ lên mỉm cười, hứa hẹn: “Tôi sẽ không thua!”

Chờ sau khi Roland rời khỏi một hồi, ta mới đi ra khỏi phòng cậu ta, để tránh bị người nhìn thấy “hai Hell knight trưởng” đi cùng một chỗ, đó thế nhưng là gay go rồi.

Người trên hành lang hình như còn ít hơn hồi nãy, đến khi ta ra khỏi Thánh Điện cũng mới gặp ba Thánh kỵ sĩ, sợ rằng mọi người đều chạy đi xem tỷ thí kiếm thuật của Roland và Awaitsun rồi.

Ta đi ra bên ngoài, mới vừa rời khỏi bậc thang của Thánh Điện, người đi trên đường đã đem ánh mắt đều đặt ở trên quần áo bó sát của ta rồi, ta đành phải lẩn vào trong bóng tối, đặc biệt đi ở trong ngõ tối và trên nóc nhà, lúc này mới thoát khỏi một đống ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ áo bó sát người.

Mặc dù, Thánh Y Của Rồng không thể làm cho ta trở nên vô cùng mạnh mẽ khi đánh đấu với người khác, chẳng qua muốn làm chuyện lén lén lút lút trái lại rất có hữu ích, thật không hổ là bộ trang phục thích khách!

“Dù sao cũng không có ai, ngươi muốn nói cứ nói đi!”

“Cảm tạ khen ngợi của chủ thượng, tại hạ cảm thấy vinh hạnh sâu sắc.”

Thánh Y Của Rồng vừa nói, ta đột nhiên chợt lóe ý tưởng, người biết chi tiết về Pink không chỉ là Awaitsun, còn có bộ quần áo này! Ta vội vàng hỏi: “Thánh Y Của Rồng, ngươi ở chỗ Pink bao lâu rồi?”

“Tại hạ không biết, không có chủ nhân, tại hạ không thể biết chuyện bên ngoài.”

“Chủ nhân trước của ngươi là ai?”

“Chủ nhân tiền nhiệm có tên là Faran.”

“Chưa từng nghe qua...”

“Chủ nhân tiền nhiệm còn có cái tước hiệu, gọi là Trầm Mặc Chi Ưng.”

“Trầm Mặc Chi Ưng?” Ta giật mình, kinh hô: “Ngươi là vật của Trầm Mặc Chi Ưng?”

“Từng là vậy.”

Nói như vậy, Pink quả nhiên là người của Hỗn Độn Thần Điện? Nhưng, cho dù cô ta là Hỗn Độn tế ti, Awaitsun thân là thủ lĩnh Ám kỵ sĩ, địa vị đáng lẽ cũng ở trên cô ta, làm sao có thể rất cung kính đối với cô ta?

Mặc dù vấn đề vẫn còn một đống lớn, nhưng nơi mục đích của ta đã tới rồi, cũng chỉ có thể trước đem vấn đề thu lại, chờ gặp được Awaitsun rồi nói sau.

“Thánh Y Của Rồng, tiếp đến ta không bảo ngươi nói thì đừng nói.”

“Vâng.”

Sau khi nhảy xuống nóc nhà, ta đẩy cửa tiến vào quán rượu Diệp Nha, bên trong có không ít người, hơn nữa còn lập tức lộ ra ánh mắt nhạ dị đối với bộ áo bó sát người của ta, ta đặt mông ngồi vào vị trí sát tường nhất ở quầy rượu, nói: “Cho ta mười bình ‘nhất bình túy’!”

Bà chủ tự mình lên nghênh đón, cười tít mắt nói: “Lâu rồi không gặp, Hell knight trưởng, tửu lượng của ngài thật là tiến triển cực nhanh, lần trước ngài còn không làm sao chịu uống rượu đây! Lần này, lại có thể tự mình một người đến uống rượu, làm sao không tìm đội viên tiểu đội của ngài cùng đến?”

Xem ra, Roland cũng không ít bị người khác kéo đến quán rượu uống rượu.

Ôi! Roland không thích uống rượu nhưng lại có thể quang minh chính đại đến quán rượu uống rượu, đại tửu quỷ như ta lại vẫn phải giả trang thành bộ dạng của cậu ta mới có thể đến uống rượu.

Nghĩ đến đây, ta liền oán trách Sun knight đảm nhiệm đầu tiên, không biết uống rượu mà coi là đàn ông à! Còn gây tai vạ cho đời sau, làm cho mỗi một Sun knight đảm nhiệm cũng chỉ có thể lén la lén lút uống rượu.

“Bớt nói nhảm đi, mang mười bình nhất bình túy đến.”

Bà chủ bày khuôn mặt tươi cười, có chút khó xử nói: “Cái này... Ngài một mình một người tới, nếu say rồi, thế nhưng không có ai có thể mang ngài trở về đây!”

Thì ra là nguyên nhân này. Ta gật đầu, nói: “Ta có hẹn người khác, hắn lát nữa sẽ tới.”

“Nhất bình túy của ngài lập tức mang đến.” Bà chủ vừa nghe, cười tươi như hoa... nếp nhăn trên mặt bà ta đúng là rất giống một bông hoa cúc nở rộ, “Kỵ sĩ đại nhân, có cần một chút đồ nhắm không?”

Ta suy nghĩ một chút, vô cùng hào phóng mà nói: “Có món gì cũng mang một ít lên đây đi!”

Lúc ta uống khoảng đến bình thứ ba, Awaitsun đã đẩy cánh cửa quán rượu, trong lúc hắn nhìn trái nhìn phải, người của toàn bộ quán rượu cũng đều đang nhìn hắn, biểu tình của mỗi người đều kinh điển đến nỗi có thể biên soạn thành một quyển sách về biểu tình của loài người rồi.

Đầu tiên là đàn ông kinh sợ phụ nữ kinh diễm, tiếp theo đàn ông khó tin phụ nữ tán thán, cuối cùng đàn ông nghiến răng nghiến lợi phụ nữ say mê đờ đẫn...

Nhưng, đối với biểu diễn biểu tình của mọi người, Awaitsun hình như đã tập mãi thành quen, hắn hoàn toàn không để ý ánh mắt tụ tập trên người mình, vừa nhìn thấy ta, liền thẳng tắp đi tới, sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh ta, mặc dù hắn ngồi xuống rồi, nhưng ánh mắt tụ tập trên người hắn vẫn rất nhiều, xem ra nếu như thật sự muốn nói những chuyện khá ẩn mật, vẫn phải cần cái phòng riêng rồi.

Ta đong đưa ly rượu, hết sức khẳng định mà nói: “Thua rồi chứ!”

Awaitsun gật đầu, hết sức hào phóng nói: “Thua rồi, nhưng đây không có nghĩa là hắn nhất định có thể đánh thắng tôi, nếu như tôi có thể sử dụng một chút Hỗn Độn thần thuật để phụ trợ...”

“Tin ta đi.” Ta ngắt lời hắn, đắc ý nói: “Hell knight trưởng nhà bọn ta cũng không chỉ có kiếm thuật ngạo nhân mà thôi!”

Awaitsun ngẩn người, gật đầu nói: “Tôi tin ngài, nhưng tôi cũng không cho rằng mình sẽ thua.”

Ngươi thua chắc rồi! Death Lord loại thứ này thế nhưng không phải đơn đả độc đấu là có thể thắng, nhất là đối với loại Ám kỵ sĩ không có tí Thánh quang như ngươi mà nói, sợ rằng vẫn không có thứ so với Death Lord càng khó giải quyết.

Chẳng qua ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn, chuyện Roland là Death Lord, chỉ là vừa rót rượu cho hắn vừa hỏi: “Ngươi tại sao tôn kính ta như vậy? Đây không chỉ là bởi vì ta đã đánh bại ngươi chứ?”

Awaitsun vội vàng nói: “Xin đừng rót rượu, tôi cũng không uống rượu.”

Ta không ngừng động tác rót rượu, còn không ngừng khuyên: “Uống một chút không sao chứ?”

“Ám kỵ sĩ có cấm kỵ không được phép uống rượu.” Awaitsun chần chừ một chút, nói: “Nhưng nếu như là ngài hạ lệnh, vậy tôi có lẽ có thể uống một chút.”

“Không uống thì thôi.” Ta cầm lấy ly rượu phía trước hắn, một hơi liền uống cạn.

Lúc đầu chuốc rượu hắn là muốn khiến cho miệng hắn nới lỏng ra một chút, dễ dàng nói hơn, nhưng đối với loại người hoàn toàn không uống rượu này mà nói, nhất bình túy có thể quá mạnh rồi, ta thật lo hắn vừa uống một ngụm liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, vậy cơ hội vất vả lắm mới có thể đơn độc cùng hắn nói chuyện sẽ tiêu tan.

Ta uống cạn rượu, khi buông ly rượu, liền cảm giác thấy một gã có hắc ám thuộc tính còn cao hơn so với Awaitsun đẩy cửa tiến vào, đó là Roland, cậu ta mặc đồng phục Thánh kỵ sĩ bình thường, cũng không có che mặt, chỉ là vẫn bảo trì bề ngoài loài người.

Cậu ta vừa đi vào, đám đàn ông mắt lộ hung quang, đám phụ nữ mắt tỏa sáng.

“Hôm nay đâu ra nhiều tên mặt trắng như vậy.” Đám đàn ông cách đó không xa lầm bầm oán giận.

Roland đi đến góc cách chúng ta không xa, ngồi xuống đối mặt với chúng ta, cậu ta vừa ngồi xuống, lập tức liền có nữ hầu xông tới chào hỏi, nhưng Roland chỉ muốn ly nước trái cây.

Ta vẫy một nữ hầu khác đến, sau khi ngoắc ngoắc ngón tay bảo cô ta tới gần một chút, ta ghé bên tai cô nói: “Giúp ta làm một chút rượu chế, dùng nhất bình túy pha vào nước trái cây, thêm vài dĩa đồ nhắm, sau đó đưa đi cho chàng trai tóc màu nâu ở góc kia, nói là ta mời.”

Nữ hầu cười nói: “Được.” Nói xong, cô còn len lén sờ bên hông ta một cái.

... Làm sao giá trị bản thân của ta lúc che mặt hình như còn cao hơn lúc không che mặt? Bình thường sẽ không có người nào muốn lén sàm sỡ ta!

Ta kéo cô ta, thấp giọng căn dặn: “Nhớ kỹ, đừng nói đó là nhất bình túy, cứ nói chỉ là rượu hoa quả bình thường, sẽ không say.”

Cô ta chớp mắt với ta, còn thuận tiện sờ ngực ta một cái, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Muốn chuốc say hắn sao? Trả thêm một đồng bạc, tôi đảm bảo hắn nhất định say.”

Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô giúp ta làm chuyện này, sau đó đưa thêm cho ta hai bình nhất bình túy và một dĩa thịt bò.” Nói đến đây, nữ hầu đã trợn tròn mắt, ta nói tiếp: “Cô có thể sờ eo với ngực của cái gã này bên cạnh ta, ta cam đoan hắn sẽ không tức giận cũng không lộn xộn.”

Awaitsun lẳng lặng mà bắt đầu ăn, mặc dù tiếng nói chuyện của ta với nữ hầu rất nhỏ, chẳng qua hắn ngồi ngay bên cạnh, không thể không nghe thấy, chỉ là hắn vẫn không nói cái gì, yên lặng mà bị nữ hầu đang mừng rỡ như điên sờ soạng hai cái, sau đó hắn vẫn không có một chút phản ứng gì, ngược lại kẹp lên một miếng thịt, trong khi làm bộ ăn nhưng lại nhỏ giọng hỏi: “Phải đợi người kia say rồi mới nói chuyện sao?”

Ta cười cười, sau khi uống hớp rượu, nói: “Không cần như thế, nói đi! Ngươi tại sao muốn đến Thánh Điện? Ngươi là Trầm Mặc Chi Ưng, thủ lĩnh Hỗn Độn Thần Điện, ta thế nhưng không nhớ Thần Điện Ánh Sáng và Hỗn Độn Thần Điện có giao tình tốt như vậy, đừng nói lấy lệ, nói thật.”

Awaitsun vừa lại ăn miếng thịt, dùng giọng điệu ung dung nói: “Ma vương sắp hiện thế.”

Phụt! Cái hớp rượu của ta cũng phun ra rồi, sặc sụa nửa buổi, mới lấy lại hơi thở, vô cùng bất đắc dĩ mà nói: “Ngươi nhất định phải thành thật như vậy sao? Đó không phải nên là chuyện cơ mật gì đó của Hỗn Độn Thần Điện các ngươi? Ngươi cứ như thế nói ra, ta thế nhưng là...” Ta đè thấp giọng nói, “Thủ lĩnh Thần Điện Ánh Sáng.”

“Dù sao các người nhanh chóng sẽ biết thôi.” Awaitsun nhẹ giọng nói: “Rất không may mắn, sợ rằng lần này, Diệp Nha thành lần này sắp trở thành nơi sinh ra của Ma Vương rồi.”

Mặc dù tràn ngập nghi vấn, nhưng ta vẫn là trước nhịn xuống không hỏi, chỉ là dùng bữa uống rượu, thuận tiện cùng Awaitsun tán dóc một số chuyện, ví dụ như cuộc sống hôn nhân của hắn cùng vợ bây giờ thế nào, sau đó, Awaitsun tràn ra biểu tình hạnh phúc đầy mặt, nói bọn họ khoảng năm tháng sau sẽ có bé yêu rồi, hại ta lần nữa phun ra một hớp rượu.

Thì ra là chuyện như thế, con cũng có rồi, không bỏ trốn cũng không được.

“Có con rất phiền toái đi?”

“Không, tôi rất thích trẻ con.” Awaitsun hết sức nghiêm túc nói: “Tôi với Alice đã quyết định muốn sinh mười hai đứa rồi.”

Ta lần thứ ba phụt ra một hơi rượu, cái gã Ám kỵ sĩ lạnh như băng này, lại có thể là thích trẻ con sao? Hơn nữa sinh mười hai đứa là muốn gom ra một tiểu đội Ám kỵ sĩ à?

Awaitsun với công chúa Alice tổ hợp trai đẹp gái xinh này, con sinh ra sợ rằng cũng không xấu được chỗ nào, càng kinh khủng chính là, nếu đám con này cũng rất tuấn tú xinh đẹp, sau đó lớn lên toàn bộ trở thành Ám kỵ sĩ, biết đâu đối với Thần Điện Ánh Sáng mà nói, mới thật sự là cái nguy cơ lớn... Lực hấp dẫn của trai đẹp gái xinh tuyệt đối không được coi thường!

Nghĩ đến đây, ta vội vàng khoác vai Awaitsun, nghiêm túc nói: “Vì sự hữu nghị của Hỗn Độn Thần Điện và Thần Điện Ánh Sáng, không bằng ngươi đáp ứng đưa ba đứa con cho ta làm Thánh kỵ sĩ và tế ti nhé? Ta muốn ba đứa đẹp nhất xinh nhất!”

Awaitsun sững sờ, mà ta thế nhưng là mười phần nghiêm túc, thậm chí cũng cảm thấy thay vì để cho Awaitsun và Alice sinh ra mười hai đứa trai đẹp gái xinh, không bằng thừa dịp bây giờ liền đem chôn cha nó!

Awaitsun nhìn thẳng vào ta, cuối cùng lại có thể gật đầu đồng ý.

Ta thở phào một hơi, mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng tranh thủ được ba đứa đẹp nhất xinh nhất rồi, nguy cơ hai mươi năm sau tạm thời giải trừ.

Lúc này, Roland đột nhiên “bịch” một tiếng ngã ở trên bàn, cuối cùng cũng say rồi, ta mới chấm dứt cuộc nói chuyện khiến người phun rượu, bắt đầu cùng Awaitsun nói chính sự.

“Ngươi nói Diệp Nha thành sắp trở thành nơi sinh ra của Ma Vương, Ma Vương phải làm sao sinh ra?”

Liên lụy đến Diệp Nha thành, việc này thật sự rất nghiêm trọng rồi, ưu tiên hỏi cho rõ ràng mới được, sau khi ta hỏi xong, Awaitsun lại cười mà không đáp.

“Cần đi vào phòng riêng nói không?” Ta bình tĩnh mà nói: “Ta biết có rất nhiều chuyện không thể nói trước mọi người.”

“Không cần đâu.” Awaitsun lắc đầu, nói: “Bởi vì tôi không thể nói cho ngài, dù ở đâu cũng vậy.”

“Ai lại nói dở chừng!” Ta nghiêm trọng kháng nghị: “Nếu ngươi đã nói chuyện Ma Vương sắp sinh ra, vậy phải nói cho ta biết làm sao sinh ra!”

Awaitsun chỉ là lắc đầu nói: “Tôi không thể nói cho ngài, nhưng tôi có thể giúp ngài, đó là được phép.”

Ta ngạc nhiên: “Giúp ta cái gì?”

Giúp ta tiêu diệt Ma Vương sao? Không thể nào chứ? Ma Vương thế nhưng là người phát ngôn của Hỗn Độn Thần nhà hắn... Hm! Hình như cũng không phải không có khả năng.

Ma Vương không ra, Trầm Mặc Chi Ưng hắn chính là thủ lĩnh Hỗn Độn Thần Điện, Ma Vương vừa ra, hắn lập tức biến thành tay sai, đổi lại là ta, nói cái gì cũng phải thủ tiêu Ma Vương!

“Ngươi muốn thủ tiêu Ma Vương sao?” Ta nhỏ giọng dò hỏi.

Nghe vậy, Awaitsun cười mà không đáp, mặc dù nụ cười của hắn khiến cho nữ hầu xung quanh cũng sắp té xỉu rồi, nhưng ta chỉ muốn một đấm đánh rớt nụ cười của hắn!

Hỏi cái gì cũng không trả lời, vậy ta mạo hiểm bị Judge giam cầm một năm tìm hắn ra nói chuyện riêng, còn công sức đặc biệt chuốc say Roland chẳng phải toàn bộ đều uổng phí rồi! Ta gắng gượng nhẫn nhịn cơn tức, hỏi thêm mấy vấn đề, chung quy cũng sẽ hỏi đến khi hắn chịu trả lời, nếu như hắn cái gì cũng không chịu trả lời... ta liền đánh thức Roland, đem Awaitsun và mười một đứa con chưa xuất thế của hắn cùng chôn chung!

“Pink là ai?”

Awaitsun sửng sốt, nhíu mày lại, hình như đang suy nghĩ cái này có thể nói hay không, sau một hồi lâu cân nhắc, dưới tình huống sắc mặt ta càng ngày càng khó coi, hắn mới thấp giọng nói: “Bọn họ là người phụ trách dẫn đường Ma Vương sinh ra.”

“Bọn họ? Hai người?” Ta sớm đã phỏng đoán, nếu như Pink và Red không phải cùng một người, vậy phần lớn là “thứ giống nhau”, dù sao, hai người bọn họ thực sự quá nhiều chỗ tương tự.

Awaitsun trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói: “Ba người.”

Cái gì! Còn có một bé gái? Cái loại thứ phiền toái này có Pink và Red đã quá đủ rồi!

Ta trầm mặc một lúc lâu, không biết vấn đề này rốt cuộc có nên hỏi hay không, nhưng nếu không hỏi, tiếp đến làm việc sẽ rất trói tay trói chân, dưới bất đắc dĩ, ta vẫn mở miệng nói: “Nếu như ta giết bọn họ, Hỗn Độn Thần Điện sẽ có phản ứng gì không?”

Awaitsun kinh ngạc một chút, nhưng lại nói: “Không, không có bất cứ phản ứng nào.”

“Hoàn toàn sẽ không?” Ta có chút giật mình, lần nữa xác nhận: “Ngươi tôn kính Pink như vậy, nhưng cô ta chết rồi cũng không hề gì?”

Awaitsun lắc đầu, không hề gì mà nói: “Bọn họ sẽ không chết, cũng lắm là thân thể bị hủy diệt mà thôi.”

Nói như vậy cũng phải, trừ khi tìm được chỗ vu yêu đặt linh hồn, nếu không cho dù là Thái Dương thần kiếm cũng không thể thật sự hủy diệt được bọn họ, cùng lắm là khiến cho bọn họ đại thương nguyên khí mà thôi.

Giết không chết cũng thật là cái vấn đề lớn... Ta nhíu mày, thật sự không biết vu yêu loại sinh vật undead hiếm lạ như thế làm sao thoáng cái liền xuất hiện ba con. Nên biết rằng một con vu yêu thế nhưng là tồn tại kinh hoàng có thể dễ dàng hủy hoại một tòa thành lớn, mà ba con vu yêu căn bản không khác gì một trận thiên tai.

Ta đột nhiên nhớ đến, ngoại trừ vu yêu hiếm thấy, trong một năm cũng đã xuất hiện hai tên Death knight hiếm thấy... Những sinh vật undead “hiếm thấy” này hình như bắt đầu rất thường thấy rồi.

“Còn có cái gì muốn hỏi sao?” Awaitsun nhỏ giọng hỏi, “Sun knight? Thời gian biến thân của ngài hẳn là sắp đến rồi đi?”

Ta có chút kinh ngạc, chẳng qua ngẫm lại, Thánh Y Của Rồng vừa rồi mới nói chủ nhân trước của nó là Trầm Mặc Chi Ưng, như vậy Awaitsun biết rõ Thánh Y Của Rồng, cũng không có gì kỳ lạ rồi.

“Đúng rồi, sắp tới đây có người sẽ tiến vào thành.” Awaitsun vẻ mặt nghiêm túc mà nói: “Hắn có lẽ sẽ muốn hại ngài, không, hắn nhất định sẽ hại ngài, cho nên chính ngài phải cẩn thận một chút.”

Ta sửng sốt, hỏi: “Hắn là ai?”

Awaitsun cười lắc đầu, biểu thị vừa lại là vấn đề không thể trả lời.

“Vậy ta...” Vừa lại là ai?

Awaitsun nhìn ta, đợi ta đem lời nói xong, ta ngừng hồi lâu, mới lại mở miệng: “Ngươi cảm thấy bộ y phục này như thế nào?”

“Thánh Y Của Rồng sao?” Awaitsun sửng sốt, đúng trọng tâm mà nói: “Rất vừa người, vô cùng thích hợp ẩn nấp, chẳng qua cũng có chút đáng tiếc, quá vừa người rồi, ngay cả túi cũng không có, hình như ngay cả ám khí cũng không bỏ vào được, lấy trang phục thích khách mà nói, hình như có chút không thực dụng.”

“Tại hạ không cần đem ám khí bỏ trong vào túi!”

Thánh Y Của Rồng không phục lắm, nhưng ta không để ý tới nó, hai tay ta đặt lên vai của Awaitsun, thấm thía nói: “Nếu bộ áo này ngay cả ám khí cũng bỏ vào không được, cho nên, đương nhiên cũng không bỏ được những vật như tiền vàng với tiền bạc rồi, ngươi nói có đúng không?”

“... Tôi hiểu rồi, bữa ăn này xin để tôi trả.”

Ta lập tức nói: “Ngươi thật là rất hào phóng rồi, được, cứ để ngươi mời đi! Nhớ ngay cả khoản của chàng trai tóc nâu ở góc đó cũng phải trả.”

Awaitsun không nói gì một chút, vẫn gật đầu.

“Tạm biệt!”

Ta đứng lên, đi về phía Roland, lay động cậu ta, cậu ta cũng lắc lư vài cái, ta đành lên tiếng gọi: “Roland? Dậy đi, Roland?”

Nhưng cậu ta một chút phản ứng cũng không có, lại có thể say thành như vậy, không biết nữ hầu đó rốt cuộc đã bỏ thêm cái gì trong rượu, ngay cả người chết cũng có thể say chết lần nữa. Xem ra, ta sợ rằng phải khiêng cậu ta về rồi, may là thời hạn biến thân ba giờ còn chưa đến, có Thánh Y Của Rồng, khiêng người chắc hẳn không phải là chuyện quá vất vả.

Khi Awaitsun đang trả tiền, mà ta đang muốn khiêng Roland lên, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài quán rượu nổi lên tiếng ồn ào lớn, người trong quán rượu đều ngừng lại động tác, tới tấp nhìn ra ngoài, có mấy người đàn ông thoạt nhìn can đảm đầu tiên muốn đi ra xem thử, nhưng, lại có người vọt vào trước kêu to: “Bên ngoài có sinh vật undead, Thánh kỵ sĩ đang truy đuổi, muốn mọi người ở trong nhà đừng ra ngoài!”

Lại là sinh vật undead? Nhớ tới Death knight lần trước, ta cứ luôn cảm giác có điểm bất an, hẳn sẽ không lại là Death knight nữa chứ? Nhưng đó là không thể nào! Death knight không dễ dàng sinh ra như thế, một năm nhìn thấy hai tên đã là chuyện rất không thỏa đáng rồi.

“Hell knight đại nhân, ngài không đi tiêu diệt sinh vật undead sao?” Bà chủ quán rượu vừa hô, toàn quán rượu đều quay đầu nhìn ta.

“Tiêu diệt sinh vật undead là việc của Sun knight, có phải của Hell knight đâu!” Một người đàn ông nào đó lớn tiếng rêu rao, những dân chúng khác cũng nhao nhao gật đầu, chuyện “toàn đại lục đều biết” ở trong quán rượu nhỏ này cũng sẽ không ngoại lệ.

Cho dù ta bây giờ ngụy trang thành Hell knight không cần tiêu diệt sinh vật undead, ta lại có chút muốn đi qua xem thử, nhưng vừa lại không thể bỏ mặc Roland... Lúc này, Awaitsun đi tới, nói với ta: “Tôi có thể giúp ngài mang anh ta về Thánh Điện.”

Ta do dự một chút, tiếng huyên náo bên ngoài càng lớn hơn rồi, mà đối với Awaitsun, ta vẫn là tín nhiệm có mức độ nhất định. Hắn nói thế nào cũng là Trầm Mặc Chi Ưng, đại biểu cho Hỗn Độn Thần Điện, nếu hắn dám thương tổn Mười Hai Thánh kỵ sĩ, sẽ khơi mào đại chiến của hai tòa Thần Điện.

Ta gật đầu: “Được, sau khi ngươi mang cậu ta về Thánh Điện, thì bỏ lại cho Cloud knight trưởng ở thư viện.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sau khi căn dặn xong, ta đi ra khỏi quán rượu, sau khi đem cảm tri hơi chút phóng đại phạm vi, ở ngoài mấy con đường phát hiện ba Thánh kỵ sĩ, ta lập tức nhảy lên nóc nhà, từ nóc nhà bắt đầu đuổi theo bọn họ.

Ta không tiếng động mà nhảy xuống nóc nhà, đứng ở phía sau ba Thánh kỵ sĩ, hô: “Chờ một chút.”

Ba Thánh kỵ sĩ giật mình, cảnh giác mà giơ vũ khí xoay người lại, hô to: “Ai... Hell knight trưởng!”

Vừa nhìn thấy ta, bọn họ liền thả lỏng, hạ vũ khí xuống, nhao nhao nói: “Hell knight trưởng, ngài ở chỗ này thật là tốt quá!”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Thánh kỵ sĩ lộ ra biểu tình lo lắng mà nói: “Xuất hiện sinh vật undead!”

Biểu tình của bọn họ làm cho ta có chút khó hiểu, Diệp Nha Thành mặc dù là đại bản doanh của Thần Điện Ánh Sáng, chẳng qua cũng không phải chưa từng xuất hiện sinh vật undead, chỉ là sinh vật undead Pink mang tới cho ta ngăn ngừa chứng trầm cảm đã xuất hiện không ít lần rồi, Thánh kỵ sĩ đáng lẽ sớm đã quen rồi mới đúng.

Chẳng lẽ là sinh vật undead rất mạnh? Ta có chút thắc mắc hỏi: “Là sinh vật undead loại hình gì?”

“Rất nhiều loại hình...” Thánh kỵ sĩ cùng nhau hô to: “Sinh vật undead có mấy tốp.”

“Cái gì?” Lần này đến lượt ta kinh ngạc, cái này thế nhưng thật khó tin, chẳng lẽ bên trong thành xuất hiện tử linh pháp sư... xuất hiện tử linh pháp sư ngoài Pink?

“Thông báo Thánh Điện biết chưa?”

Đám Thánh kỵ sĩ gật đầu nói: “Phó đội trưởng tiểu đội Sun đã dẫn đội tìm kiếm ở trong thành rồi.”

Adair sao? Nhưng Adair không biết từng xuất hiện Death knight, nếu như hắn mang tiểu đội Sun phân tán rải rác tìm kiếm, lỡ có tiểu đội viên nào gặp phải Death knight, vậy thì không xong rồi!

Ta hạ lệnh với ba Thánh kỵ sĩ đó: “Ta đi tìm tiểu đội Sun, các ngươi tiếp tục lùng bắt, nếu tình hình không ổn, lập tức chạy trốn! Có nghe không!”

Nhận được mệnh lệnh này, Thánh kỵ sĩ xem ra có chút kinh ngạc, chẳng qua vẫn lớn tiếng nói: “Vâng!”

Ta xoay người, ầm ra một đoàn Thánh quang đối vào nóc nhà, dưới Thánh quang chiếu rọi, một con sinh vật undead dạng con dơi bám ngay ở nóc nhà, sau đó bị Thánh quang nổ trúng, hét lên một tiếng rồi nổ tung, nổ đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn.

Đám Thánh kỵ sĩ lộ ra biểu tình sùng bái, đây làm cho ta nghĩ tới mình hình như không nên tùy ý dùng ra Thánh quang, ta bây giờ thế nhưng là Hell knight, phải tuân thủ quy tắc của Hell knight... Chẳng qua ta sau đó biết được, ngoại trừ hai điểm đến không ai hay đi không ai biết và thân là thuộc nhóm tàn khốc lạnh lùng lại nghe lệnh của Sun knight này, Hell knight hình như không có quy tắc nhất định phải tuân thủ nào, mặc dù trên lý luận, nhóm tàn khốc lạnh lùng hẳn là không biết dùng Thánh quang lắm, chẳng qua đây cũng không tính là quy tắc.

Nói như vậy, ta không chỉ có thể thi triển Thánh quang, cho dù dùng ra ma pháp cũng không có gì phải kỳ lạ rồi.

Vậy ta còn cái gì phải sợ? Ta lập tức quay đầu nói với Thánh kỵ sĩ: “Ta đi trước đây, các ngươi phải cẩn thận một chút, có nguy hiểm thì lập tức lui lại.”

Ba Thánh kỵ sĩ đều gật đầu.

Lúc này, ta điều động phong thuộc tính, cảm giác trở nên nhẹ nhàng, sau đó lòng bàn chân chậm rãi rời khỏi mặt đất, rồi bay thẳng lên trời.

Sau khi bay lên cao, ta còn cảm tri thấy ba tên Thánh kỵ sĩ đó đứng ở tại chỗ, nhìn về hướng ta bay đi, dường như hoàn toàn không thể nào phản ứng lại, biểu tình trên mặt đờ đẫn cứ như tên ngố. Ha ha ha!

Sau khi hưởng thụ xong biểu tình của Thánh kỵ sĩ, ta tự do bay lượn trên không trung, khí trời hôm nay có chút oi bức, phi hành làm cho gió thổi qua toàn thân ta, mang đến từng đợt cảm giác mát rượi, cảm giác thật sự rất không tệ, chẳng qua, bây giờ thế nhưng không phải lúc hưởng thụ bay lượn, phải làm chính sự rồi.

Ta ước chừng dừng ở chính giữa Diệp Nha thành, đem cảm tri phóng ra, đúng là có sinh vật undead ẩn náu ở trong thành, chỉ là bởi vì bây giờ Thánh kỵ sĩ đang lùng bắt không ít, cho nên bọn chúng đều ẩn núp không dám hiện thân, không phải trốn ở trên nóc nhà, thì cũng là xó xỉnh tối tăm.

Ta từng con một mà tìm ra bọn chúng, tính xong số lượng, sau đó đem Thánh quang tụ tập ở trên tay, hóa thành từng cây dài, giống như đang bắn tên bắn ra từng phát “Thánh quang tiễn”, khác với mũi tên chân chính ở chỗ Thánh quang tiễn thế nhưng là có thể chuyển biến!

Mặc kệ sinh vật undead rốt cuộc trốn ở đâu, chỉ cần có không gian cho một mũi tên có thể chui qua, mũi tên đều sẽ tìm được bọn chúng, sau đó từng tên xuyên qua, khiến cho bọn chúng chết triệt triệt để để!

Ta chia năm hướng tiến hành cảm tri, từ đầu đến cuối tổng cộng bắn ra ba lần Tháng quang tiễn, mỗi lần khoảng chừng bắn ra mười mũi tên, lúc này mới quét được hầu hết sinh vật undead rồi, không ngờ lại có nhiều sinh vật undead như vậy!

Cuối cùng ta phiêu ở không trung, tiến hành cảm tri quy mô lớn nhất, định xem thử có con cá nào lọt lưới không, khi cảm tri đến một nửa, đầu ta lại đột nhiên bùng nổ, căn bản không thể tập trung tinh thần tụ tập phong thuộc tính, trong nháy mắt, cả người liền từ không trung rớt xuống.

Mặc dù muốn tụ tập phong thuộc tính, nhưng đầu đau đến không chịu được, chỉ tụ tập lên một ít phong thuộc tính, gắng gượng làm cho tốc độ rơi xuống chậm một chút, sau đó cả người ngã nhào xuống mặt đất, mặc dù hẳn là ngã không nhẹ, chẳng qua bây giờ đầu ta đau đến giống như có một đội quân đánh trống ở trong đầu ta, cho dù tứ chi gãy rồi, ta cũng cảm giác không ra.

Đau muốn chết! Ta ngoại trừ đau đến ôm chặt đầu, căn bản không làm được chuyện gì khác!

Chung quanh hình như có người, có tiếng bước chân, nhưng ta làm sao cũng không thể cảm tri ra đồ vật, xung quanh là một vùng bóng tối, ngoại trừ lúc bắt đầu bị mù, ta chưa bao giờ chính thức lâm vào trong bóng tối như thế này, dù thế nào cũng có thể cảm tri ra chút gì đó, nhưng bây giờ ta trợn tròn mắt, lại thật sự cái gì cũng nhìn không thấy!

Mãi cho đến khi có người nhẹ giọng hỏi: “Hell knight trưởng? Ngài làm sao vậy?”

Ta giật mình, chỉ là giọng nói này rất quen thuộc, ta lập tức hỏi ngược lại: “Adair?”

Người kia sửng sốt, sau đó vô cùng nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng?”

Quả nhiên là Adair, ta vươn tay quơ một hồi mới túm được hắn, hẳn là vị trí cánh tay, không biết tại sao, ta cảm giác thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể rất bình tĩnh nói: “Là ta, Adair, mang ta về Thánh Điện, ta nhìn không thấy.”

“... Được, đội trưởng, tôi lập tức mang ngài về!”

Ta cố gắng nghe, giọng của Adair hình như có chút căng thẳng, nhưng khi ta theo phản xạ muốn cảm tri biểu tình của hắn, lại đột nhiên một cơn đau đầu...

“Đội, đội trưởng?” Giọng của Adair tuyệt đối là vạn phần căng thẳng.

Ta lắc lắc đầu, khi đang muốn nói với Adair không sao, lại nghe thấy tiếng của Thánh Y Của Rồng.

“Chủ thượng, thời gian biến thân của ngài sắp đến rồi, xin hỏi muốn trả thêm hai trăm gram máu để đổi lấy một giờ biến thân nữa không?”

Thật chết người, ta thế nhưng không muốn trả ra hai trăm gram máu, chỉ để vì mặc bộ quần áo này quay về Thánh Điện, vội vàng căn dặn: “Adair, trước mang ta vào trong ngõ hẻm, xác nhận xung quanh không có ai rồi nói với ta.”

“Được.” Adair đáp ứng xong, quay đầu hô to: “Ed! Hell knight trưởng và tôi phải đi chấp hành nhiệm vụ, kế tiếp sẽ do cậu phụ trách suất lĩnh tiểu đội lùng bắt tàn dư của sinh vật undead!”

Khi cách đó không xa truyền đến tiếng “vâng” đáp lại, Adair liền đỡ ta dậy, mặc dù có người dìu đỡ, nhưng hoàn toàn nhìn không thấy lại khiến ta cảm giác vô cùng bất an, ngay cả bước chân cũng bước không vững, chỉ sợ trên mặt đất hoặc là trước mặt ta có chướng ngại vật gì.

Trên cảm giác hình như đã đi rất lâu, chẳng qua ta nghĩ, đây hẳn là ảo giác của ta, trên thực tế có thể chỉ có đôi ba phút mà thôi, dù sao trong lúc này, Thánh Y Của Rồng đều không có nhắc ta thời gian biến thân tới rồi.

Adair nhỏ giọng nói: “Đã không còn ai rồi, đội trưởng.”

Nghe thấy lời này, ta lập tức giải trừ biến thân, cả lưng dựa vào trên tường, cuối cùng tương đối có cảm giác an tâm.

Adair lại dùng giọng căng thẳng hỏi: “Đội trưởng, ngài có ổn không?”

“Không ổn lắm.” Ta nghĩ sợ rằng ta đã dùng quá nhiều năng lực cảm tri, vượt khỏi giới hạn.

Hắn hít mạnh một hơi, lắp bắp hỏi: “Vậy, vậy làm sao đây?”

Nghe giọng nói này của hắn hình như có vẻ vô cùng lo lắng, ta vội vàng nói: “Đừng lo, mang ta về Thánh Điện, ta nghỉ ngơi một lát là được rồi.”

Adair nói tiếng “Được”, sau đó một mạch dìu ta về Thánh Điện, để tránh bị người ta phát hiện mắt ta có vấn đề, ta đặc biệt giả bộ rất suy yếu, bộ dạng cần người khác dìu đỡ... Mặc dù đầu đau đến nỗi khiến cho ta cảm thấy mình không cần giả bộ đã rất suy yếu rồi.

Đi lên bậc thang của Thánh Điện không bao lâu, lúc ta nghĩ hẳn là đã đi vào trong Thánh Điện, Adair đột nhiên ngừng chân, khi ta đang muốn hỏi hắn, thì có người mở miệng nói rồi.

“Cậu tại sao lại từ bên ngoài đi vào?”

Giọng này nghe lên hình như là...

Ta ngừng chân, mặc dù ta càng muốn làm chính là co cẳng bỏ chạy, chẳng qua lúc ta không mù cũng sợ chạy không lại người ta, càng đừng nói lúc mù.

“Trả lời tôi! Sun knight trưởng, cậu không phải cần ở trong phòng sao? Tại sao lại từ bên ngoài đi vào, hơn nữa hình như bị thương khá nặng đây?”

... Tuyệt đối là Judge knight trưởng, hơn nữa còn là loại rất tức giận.

“Tôi không có bị thương!” Ta lập tức vùng khỏi tay của Adair, tự mình đứng vững vàng, làm ra một bộ dạng hùng hổ!

Adair nhỏ giọng nhắc nhở: “Đội trưởng, mặt của ngài trầy xước và tím bầm một mảng lớn rồi.”

“... Tôi chỉ là ở trong phòng vấp té một cái, từ cửa sổ té ra ngoài, không cẩn thận mặt chạm đất, sau đó Adair đỡ tôi về mà thôi.”

Khi đang bất chấp đến cùng nói hươu nói vượn, ta nghe thấy tiếng bước chân, từ xa lại gần, hơn nữa còn vô cùng dồn dập lớn tiếng, ta vội vàng nhỏ giọng hỏi: “Là ai tới?”

“Hell knight trưởng.” Adair nhỏ giọng dồn dập nói: “Đội trưởng, ngài đã làm cái gì với anh ta sao? Hell knight trưởng trừng mắt nhìn ngài, mắt giống như sắp phun ra lửa tới nơi rồi!”

Nghe thấy lời này, ta theo phản xạ liền cảm tri qua, muốn nhìn thấy biểu tình của Roland, nhưng một giây sau, đầu liền đột nhiên “Ầm” một tiếng, cuối cùng, chỉ nghe thấy Adair kêu to...

“Đội trưởng!”◊◊◊◊

Ta vừa mới mở mắt, cái gì cũng vẫn chưa rõ ràng, đã nghe thấy ở gần có tiếng động, ta theo phản xạ hỏi: “Ai?”

“Là tôi.” Đó là giọng Roland.

“Uh.”

Ta ngồi dậy, hơi chút sờ soạng, trên người là một cái chăn bông, dưới hẳn là giường, nơi này hẳn là phòng của chính ta đi! Ta xoa xoa mặt, trên mặt rất trơn nhẵn, không có mảy may dấu hiệu trầy xước, xem ra đã có người giúp ta trị liệu qua rồi, mà đầu bây giờ mặc dù còn có chút hôn mê, chẳng qua cũng không đau như lúc trước khi bất tỉnh.

“Tôi đã ngủ bao lâu?”

“Không lâu, bây giờ vẫn là thời gian bữa sáng.”

Ta gật đầu, sau đó nhớ tới vấn đề chết người nhất, nhỏ giọng hỏi: “Judge cậu ta có tức giận lắm không?”

Roland trầm mặc một lát, mới nói: “Vô cùng tức giận.”

Giọng cậu ta hình như có chút miễn cưỡng, không biết là tại sao, Judge hẳn sẽ không thật sự nổi khùng rồi chứ? Chẳng qua chuyện chuồn êm cũng đã bị phát hiện rồi, mặc kệ cậu ta bây giờ có nổi khùng hay không, ta cũng không có cách nào rồi.

“Đói quá đi! Roland, giúp tôi lấy bữa sáng!”

Ta bước xuống giường, muốn đổi lại bộ quần áo, theo phản xạ mà quơ tay xem xem có chướng ngại vật không, nhưng lại dụng phải người, vốn tưởng là Roland, nhưng ngẫm lại không đúng, Roland mặc chính là quần áo bó sát người, cái này trái lại tương đối giống như áo bào... áo bào!

“Cậu tốt hơn hết tự mình nói rõ đã xảy ra chuyện gì.” Giọng của Judge lạnh đến không thể lạnh hơn.

Xong đời! Thì ra Judge cũng ở đây.

Roland hết sức hoang mang hỏi: “Sun cậu, cậu thật sự nhìn không thấy rồi sao?”

“Tôi vốn đã nhìn không thấy rồi.” Ta lẩm bẩm, lẩm bẩm xong, hình như nghe thấy tiếng hừ lạnh của Judge, vội vàng giải thích: “Không sao, tôi thực sự không sao, chỉ là dùng quá nhiều năng lực cảm tri, cho nên đột nhiên đau đầu, mới để Adair dìu tôi về, bây giờ sợ vừa dùng cảm tri thì lại đau đầu, cho nên mới tạm thời không sử dụng cảm tri.”

Sau khi ta nói xong, hiện trường vừa lại là một mảnh an tĩnh, thật chết người!

“Cậu tại sao chuốc say Hell?” Judge nhàn nhạt nói: “Tôi rất tò mò, cậu có lời gì có thể nói với Trầm Mặc Chi Ưng, lại không thể cùng nói với Mười Hai Thánh kỵ sĩ?”

Ta vội vàng nói ra lý do sớm đã chuẩn bị: “Tôi không có chuốc say cậu ta à! Tôi làm sao biết tửu lượng của cậu ta kém như thế, một bình rượu trái cây đã say rồi...”

Xong rồi, lại là an tĩnh, rốt cuộc là chuyện làm sao, không nhìn thấy biểu tình thật sự rất khiến người hoảng sợ.

Vừa theo phản xạ muốn dùng cảm tri, đầu lại liền đau, ta bưng đầu, mãi cho đến khi cơn đau đầu này qua, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu nghỉ ngơi đi.” Judge lạnh lùng mà nói: “Tiếp đến cũng sẽ không có người theo cậu nữa, cậu muốn đi đâu, muốn làm cái gì đều tùy ý cậu.”

“Judge knight trưởng!” Roland kinh hô một tiếng, vội vàng nói: “Sun bây giờ không nhìn thấy, thả cậu ta một mình quá nguy hiểm rồi...”

Lời của cậu ta lại bị Judge cắt đứt: “Dù sao cậu chung quy sẽ bị cậu ta cắt đuôi, cũng không cần đi theo cậu ta nữa.”

... Xong rồi! Judge lần này không chỉ là nổi khùng nữa.

Tiếp đến, cửa bị mở ra, ta nghĩ hẳn là Judge muốn rời khỏi rồi, nhưng một giây sau, lại vang lên tiếng người khác.

“Ju-Judge knight trưởng! Tôi, tôi muốn tìm đội, đội trưởng...”

Cho dù ta nhận không ra giọng của Adair, cũng nhận ra cách hắn xưng hô ta rồi, chỉ là giọng của hắn nghe lên thật là hoảng loạn, biểu tình của Judge bây giờ nhất định vô cùng kinh khủng, có lẽ không sử dụng cảm tri đi nhìn biểu tình của cậu ta mới là đúng.

Judge hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Eh! Cái này...” Adair hình như có chút ngập ngừng.

“Adair, nói đi!” Ta vội vàng nói như vậy, tránh cho Judge cho rằng ta lại gạt cậu ta làm chuyện nguy hiểm gì... Chắc là không có đi?

“Có người muốn tìn Sun knight trưởng, nói muốn chuyển lời của Sun knight tiền nhiệm, hắn nói chỉ cần nói với Sun knight trưởng hắn là Aidrizzt, Sun knight trưởng sẽ hiểu.”

“Aidrizzt!” Ta suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên.

“Aidrizzt!” Judge có điểm nghi hoặc hỏi.

“Cái hắc ám tinh linh đi cùng với lão sư tôi kia.” Ta vội vàng giải thích xong, liền muốn đứng lên đi tìm Aidrizzt, ta có quá nhiều vấn đề muốn hỏi hắn rồi!

Vừa muốn từ trên giường đứng lên, liền suýt nữa vấp ngã, đành phải ngồi trở lại, ta nghĩ tới nghĩ lui, độ khó của bị mù mà còn muốn bảo trì ưu nhã đi tới trước mặt Aidrizzt thật sự quá cao rồi, đành phải mở miệng căn dặn: “Adair, đem Aidrizzt tới đây.”

“Vâng, đội trưởng.” Adair hô xong, liền vang lên một hồi bước chân.

“Chúng tôi cần rời khỏi không?”

Giọng của Judge vẫn còn lạnh như cũ, phỏng chừng chỉ cần nói “cần”, ta đời này cũng đừng hòng nghe thấy độ ấm của lời nói cậu ta sẽ cao hơn so với tảng băng. Ta vội vàng nói: “Không cần, không cần, các cậu muốn ở lại thì ở lại, tôi không có gì muốn giấu các cậu!”

Một lát sau, mặc dù ta nghe thấy tiếng mở đóng cửa, nhưng Adair vô cùng chu đáo mà lớn tiếng hô: “Đội trưởng, người mang tới rồi!”

Ta thử hỏi: “Aidrizzt?”

“Lâu rồi không gặp, Grisia.”

Nghe thấy giọng nói này, ta rốt cục khẳng định đây tuyệt đối là Aidrizzt, giọng của hắn thật sự rất đặc biệt, so với đàn ông bình thường muốn êm ái hơn một chút, nếu như là loài người bình thường, ta chắc chắn cảm thấy hắn rất ẻo lả, nhưng hắn là một hắc ám tinh linh, nghe hắn nói, giọng của hắc ám tinh linh nam đều là như thế... bởi vì ta chỉ gặp qua một hắc ám tinh linh là hắn, cho nên không thể nào chứng thực, đành phải coi như chính là chuyện như thế.

“Cởi áo trùm của ngươi đi!”

Aidrizzt lập tức dùng giọng căng thẳng nói: “Ở đây có người khác...”

Ta lập tức nói: “Roland, hãy bỏ ngụy trang của cậu.”

Khoảng mười giây sau, ta nghe thấy tiếng hít mạnh một hơi, sau đó là Aidrizzt nhỏ giọng thì thào: “Thì ra, hắn chính là Death Lord ngươi đã nói.”

Tiếp theo, ta nghe thấy tiếng vật rơi xuống đất rất nhỏ, có lẽ là tiếng Aidrizzt cởi áo trùm, nhưng ta không cách nào xác định.

So với kinh ngạc vừa rồi của Aidrizzt, những người khác đối với Aidrizzt thân là hắc ám tinh linh, hình như cũng không có bao nhiêu phản ứng, ta ngay cả một tiếng kinh hô hay là tiếng hít mạnh đều không có nghe thấy, cái này cũng khó trách, so với Death Lord, hắc ám tinh linh thế nhưng thật không tính là gì.

Mặc dù chuyện muốn hỏi rất nhiều, nhưng ta nghĩ hay là trước hỏi mục đích đến của hắn rồi tính sau: “Aidrizzt, ngươi tìm ta có việc sao?”

“Bọn ta ở bên ngoài nghe nói chuyện ngươi mất tích.” Giọng của Aidrizzt nghe lên có chút lo lắng, nói: “Ngươi có đem yên lặng vĩnh hằng đeo cho tốt ở trên cổ chứ?”

Không nghĩ tới Aidrizzt lại trực tiếp như vậy nhắc tới chuyện bảo thạch, ta vất vả lắm mới lấy lại bảo thạch từ trong tay Judge về, nếu như bị cậu ta biết ta lại có thể mang theo bên người viên bảo thạch nguy hiểm này, cậu ta chắc chắn...

“Sun?” Judge lạnh lùng hỏi.

Ta lặng lẽ mà đem yên lặng vĩnh hằng từ trong áo móc ra, sau đó cởi cả dây chuyền xuống, đặt ở lòng bàn tay của ta, hỏi: “Aidrizzt, lý do viên bảo thạch này để lại ở chỗ ta không phải bởi vì quang thuộc tính của ta có thể che giấu thủy thuộc tính của nó đi?”

Aidrizzt lại kinh hô: “Ngươi tại sao muốn phong ấn nó? Như vậy sẽ không hữu dụng nữa!”

Lúc này, bảo thạch trên tay ta bị người một phát lôi đi, Judge bắt đầu rống giận: “Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng nó hữu dụng sao? Ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì? Muốn cho Sun biến thành... biến thành một người khác!”

“Biến thành một người khác?” Giọng Aidrizzt nghe lên rất mù mờ, nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì, bọn ta là vì tốt cho hắn, Neo hắn còn vì thế mà trả...”

Lúc nhắc đến tên của lão sư, hắn lại trầm mặc xuống, không có tiếp tục nói.

“Lão sư ở đâu?” Ta có chút nghi hoặc hỏi: “Tại sao ông ấy không đến?”

Aidrizzt lại không có trả lời, qua một hồi, hắn đột nhiên mở miệng hỏi: “Grisia, mắt của ngươi làm sao vậy?”

“Mù rồi.” Judge lạnh lùng trả lời.

Aidrizzt qua đủ năm giây sau mới giật mình hô một tiếng: “Cái gì!”

Ta lập tức kháng nghị: “Judge, cậu không thể dùng cách nói nhẹ nhàng một chút sao? Tôi cũng không thật sự mù à!”

“Không thật sự mù?”

Sau khi ta nghe thấy một hồi tiếng bước chân và tiếng hỗn tạp, cậu ta đột nhiên mở miệng nói: “Cậu biết tôi bây giờ muốn ném vật gì không? Nếu như cậu không đáp được, tôi liền ném nó!”

Ta á khẩu không trả lời được, bây giờ ngay cả cảm tri cũng không thể dùng, làm sao có thể biết cậu ta muốn ném vật gì.

Judge lạnh lùng công bố đáp án: “Bình tinh dầu oải hương trị giá ba tháng tiền lương kia của cậu.”

“Xin lỗi, tôi thừa nhận tôi mù rồi, ngàn vạn lần đừng ném nó!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor