Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 5 - Chương 01-2

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 5 - Chương 1-2: Bất tử vu yêu tội ác thứ nhất: “dọa bạn nhỏ buổi tối không dám ngủ.”
gacsach.com

Sun, Sun?”

Mặc đù không có mở mắt, nhưng ta đã cảm giác được rồi, bên cạnh là một đám ám thuộc tính hình người... là Roland!

Ta gần như là nhảy dựng lên, bắt lấy vai của cậu ta, kích động gào to: “Cậu vì sao lại ra tay? Mặc dù là mệnh lệnh tôi hạ, nhưng loại chuyện đó, loại chuyện đó... Cho dù là tôi hạ lệnh, cũng tuyệt đối không thể làm!”

Roland hoàn toàn ngây ngẩn, vừa đợi đến khi ta ngừng lay động, cậu ta theo phản xạ hỏi: “Loại chuyện đó? Là chuyện gì?”

“Chính là giết chết...” Ta thậm chí ngay cả câu nói kia cũng nói không nên lời!Vì sao lại hạ loại mệnh lệnh đó? Còn hạ lệnh hạ một cách thản nhiên như thế! Đây tuyệt đối không có khả năng!

“Sun, cậu có phải mơ ác mộng rồi?” Roland có chút không biết xử trí thế nào mà nói: “Tôi cứ luôn nghe thấy cậu đang rên rỉ, cho nên mới đi vào xem thử, nhưng chuyện gì cũng không có xảy ra, cậu chỉ là nằm ngủ mà thôi.”

Ác mộng? Lần này đến lượt ta ngây ngẩn, sau đó đem cảm tri phóng ra xa một chút.

Ta nằm bên trong một cái phòng, trong phòng không có bao nhiêu đồ vật, ta ngồi trên một cái giường, bên giường còn có một bộ bàn ghế, trên bàn đặt rất nhiều tài liệu, cửa phòng không phải là cửa gỗ thông thường, nhưng là một cánh cửa sắt, vách tường còn có một cánh cửa sổ nhỏ.

Đây là phòng giam. Đúng rồi! Ta đã bị Judge giam lại.

Thật sự, thật sự là một cơn ác mộng thôi sao?

“Sun, cậu có ổn không?” Roland lo lắng hỏi.

Nhưng cái mộng này không khỏi cũng quá chân thực rồi! Khi mình hạ lệnh giết người ta thậm chí có thể cảm giác thấy cái loại... ác ý chỉ là vì đùa vui mà giết người, giống như một đứa trẻ, chỉ cần cảm thấy thú vị là làm ngay, không cần biết cảm nhận của người khác!

Cũng rất giống lúc ở trong khe núi Trizel khi trước, sau khi ta hấp thụ lượng lớn hắc ám thuộc tính, cái loại muốn làm gì thì làm, không hề kiêng dè, không có trói buộc, không có chuyện nên làm hay không nên làm... Đem tất cả mọi chuyện đều mặc kệ, trong mắt chỉ có mình vui vẻ hay không mới là quan trọng... thật đáng sợ.

“Sun, tôi nghĩ cậu chỉ là mơ ác mộng mà thôi,” Roland quan tâm mà nói: “Tôi canh giữ ở ngay bên ngoài, hoàn toàn không có người đi vào.”

Là như vậy sao? Nhưng phòng giam này thật ra có cửa ngầm, mặc dù không người nào tiến vào, nhưng không có nghĩa là ta chưa từng đi ra ngoài! Chỉ sợ... Ta hẳn sẽ không làm cái gì trong lúc đang ngủ mơ chứ?

Nghe nói trên đời có loại chứng mộng du, sẽ khiến người đang trong ngủ mơ bò dậy, làm rất nhiều chuyện kỳ quái mà không hề hay biết... Nghĩ đến điều đó, ta không yên tâm nói: “Tôi phải đi xem thử bọn họ.”

Roland kinh ngạc nói: “Xem ai?”

“Blaze, Leaf, Ice, còn có Judge.”

Ta vừa nói vừa đứng lên, sau khi lấy áo ngoài phủ lên, tiếp theo liền đi về phía cửa, Roland lại vội vàng vọt đến trước mặt ta, kiên định mà nói: “Judge nói, không có mệnh lệnh của cậu ta, cậu không thể ra khỏi phòng giam!”

“Tôi muốn đi ra!”

“Không được! Judge nói không thể thả cậu đi ra!” Roland lại càng kiên quyết trả lời.

Một cỗ lửa giận đột nhiên từ trong lồng ngực nổi lên, ta không nhịn được gầm lên: “Roland Hell, cậu phải làm cho rõ ràng, tôi mới là thủ lĩnh Thánh Điện!”

Roland sửng sốt, nhưng ta cũng sửng sốt.

Dù thế nào cũng không nên quát Roland, cậu ta chỉ nghe theo lệnh làm việc mà thôi, hơn nữa cậu ta vừa mới làm Hell knight không có bao lâu, tự nhiên cũng không có ăn ý như những người khác.

Tất cả Mười Hai Thánh kỵ sĩ đều biết, lúc ta nghiêm túc hạ lệnh, Judge chưa bao giờ phản bác ta, cho nên bọn họ cũng luôn là sẽ nghe lệnh làm việc. Càng thần kỳ chính là, tất cả Mười Hai Thánh kỵ đều có thể nhận ra ta có phải đang nghiêm túc hạ lệnh hay không. Ta không chỉ một lần có nghi vấn, bọn họ rốt cuộc dựa vào điểm nào để phán đoán? Nếu như có thể tìm ra, vậy mình sau này có thể giả bộ nghiêm túc rồi...

“Được rồi!” Roland sau khi nhíu chặt mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, nhưng sau khi đồng ý xong, cậu ta càng thêm kiên định nói: “Nhưng tôi phải đi theo cậu, cậu không được lại cố ý thoát khỏi tôi.”

“Thành giao!” Ta lập tức đồng ý.

Vì để cho Roland yên tâm, ta dứt khoát nắm lấy tay cậu ta, sau đó kéo theo cậu ta chạy, chạy thẳng đến hàng lang phòng của Mười Hai Thánh kỵ sĩ, phòng gần nhất là phòng của Blaze, lúc này mới buông tay Roland ra, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Blaze.

Cửa phòng cũng không có khóa, ta nhẹ nhàng đẩy một cái liền đẩy ra rồi, nhẹ chân nhẹ tay mà đi vào, sau đó đứng ở cuối giường, nhìn người trên giường.

Giường rõ ràng không nhỏ, nhưng Blaze lại nằm ở một bên giường, nằm thành hình chữ đại, tay chân có một nửa đều đang lơ lửng ở bên ngoài giường, tư thế ngủ thật là có đủ xấu!

Nhớ trong mộng, Roland đã chém nứt vai Blaze... Nhưng, cảm tri của ta minh xác mà nói cho ta biết, bả vai người trên giường hoàn toàn không có khe nứt nào, là hoàn hảo vô khuyết.

Ta thở phào một hơi, nhưng sau đó lại cảm giác không yên tâm lắm, hô một tiếng: “Blaze.”

Người trên giường chấn động một chút, gần như là lập tức nhảy dựng lên, gào to: “Ai... Sun?”

Sau khi nhận ra là ta, Blaze trợn mắt há hốc mồm nhìn ta, cho dù là nửa đêm bị đánh thức, cậu ta rõ ràng tinh thần vẫn tràn trề, động tác khoa trương đến thế, ngay cả mắt cũng trợn tròn rồi.

Ta đi lên phía trước vỗ vỗ vai của cậu ta, cậu ta chỉ là cả mặt mù mờ mà nhìn ta, hoàn toàn không có kêu đau... Blaze thật sự không sao! Ta thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ Blaze có phản ứng lại hay không, ta vừa lại vội vã ra khỏi phòng, định tiếp tục đi xem thử Leaf, bởi vì phòng của Leaf ngay ở cách vách phòng của Blaze mà thôi. Nhưng ta vừa đi đến bên ngoài, liền nhìn thấy Leaf đứng ở trên hành lang, đầy mặt cậu ta đều là thần sắc kinh ngạc, trên người mặc áo ngủ, lại đi chân trần, trên tay còn cầm một cây cung tên, hình ảnh tổng thể thật sự vô cùng không hài hòa.

“Sun?” Cậu ta căng thẳng nhỏ giọng nói: “Cậu không phải bị Judge giam lại à? Lén chạy ra sao? Mau trở về đi! Mới vừa rồi Blaze kêu thật lớn tiếng, có thể đánh thức Judge luôn rồi!”

Ta không trả lời, chỉ là đi lên phía trước, tóm được đầu Leaf, bẻ trái xoay phải một chút.

“Sun... Ui da! Cổ sắp trẹo tới nơi rồi, cậu nhẹ nhàng một chút được không?” Leaf kêu đau, nhưng hoàn toàn không có ngăn cản ta xoay đầu cậu ta, dù cậu ta căn bản không biết ta đang làm cái quái gì... Đúng là người tốt đến không thể tốt hơn!

Tốt lắm! Cổ với đầu Leaf cũng không có phân tách, hơn nữa còn biết kêu đau, hẳn là không có trở ngại gì lớn.

Sau khi bỏ đầu Leaf ra, ta vừa lại trực tiếp vọt thẳng tới trước cửa phòng Ice, mặc dù vẫn chưa mở cửa, nhưng ta đã cảm tri thấy tình huống sau cửa.

Khuya thế này rồi, Ice lại có thể vẫn chưa ngủ, cậu ta đưa lưng về phía cửa phòng, ngồi ở trước bàn vuông, trên bàn bày một khối bánh ngọt đang làm dở dang, Ice đang tỉ mỉ dùng kem làm ra bông hoa ở phía trên... Ta một cước đạp mở cửa phòng, vọt đi vào.

Ice gần như là cả ngươi nhảy dựng lên, cậu ta bưng theo bánh ngọt, xoay người lại, sau đó giống như Blaze ngây ngẩn cả người.

Ta xông lên phía trước, một phát gạt đi cái bánh ngọt cản trở, sau đó xé đi áo trước ngực Ice, sau khi sờ một cái liền phát hiện ngực cậu ta một vùng nhẵn bóng, tuyệt đối không có vết thương lớn hình chữ X sâu thấy xương nào.

“Thật tốt quá!”

Ta thở phào một hơi thật lớn, mặc dù vẫn chưa có nhìn thấy Judge, chẳng qua Blaze, Leaf và Ice đều không sao, Judge cũng nhất định không sao! Cho nên, hết thảy thật sự chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, không hề có xảy ra, ta không có hạ lệnh muốn Roland giết nhóm Blaze, Roland cũng không có giết bọn họ, ta càng không có giết Judge, thật là quá tốt rồi...

“Nhìn thấy chưa? Sun nửa đêm không ngủ, lại chạy tới xé áo Ice! Chậc chậc!”

Bên cửa truyền đến rất nhiều tiếng thì thầm khác nhau.

“Chẳng lẽ là chịu quá nhiều ngăn trở ở bên chỗ công chúa, quyết định thay đổi đối tượng rồi à?”

“Vậy tôi sau này ngủ phải nhất định khóa kỹ cửa...”

“Một cánh cửa thì có tác dụng gì? Ngay cả một con rồng cũng không cản được hắn!”

“Vậy làm thế nào à?”

“Ngủ chung phòng với Judge hoặc là Hell đi! Hai người bọn họ mạnh nhất, hẳn là có thể đề kháng một thời gian...”

Đây đều nói đi đâu rồi? Ta lập tức xoay người, lớn tiếng làm sáng tỏ: “Nói bậy cái gì vậy hả! Tôi không hề có chút hứng thú với đàn ông... Judge?”

Ngoài cửa ngoại trừ một đống tên đáng ghét đang thì thầm, còn đang đứng người mà ta hiện tại không hi vọng bị cậu ta phát hiện nhất —– Judge knight trưởng.

Không ngờ cậu ta lại có thể tới đây nhanh như thế, ngay cả quần áo cũng mặc chỉnh tề rồi, mặc dù nói quần áo của cậu ta cũng chỉ là một miếng vải đen... Không, là hắc bào, chỉ cần phủ lên là đối phó được rồi.

Đối mặt ánh mắt lạnh lùng của Judge, ta chỉ có thể kiên trì đến cùng giải thích: “Tôi nằm mơ một cái ác mộng, mơ thấy Blaze, Leaf, Ice với cậu đều bị giết, cho nên ngay lập tức tới xác nhận các cậu đều không sao.”

Mặc dù, lời ta nói là thật, chẳng qua lời này ngay cả chính ta cũng không tin tưởng lắm.

Quả nhiên, không chỉ là Judge, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình không tin. Ta có chút chán nản mà nói: “Chẳng qua cậu nhất định cảm thấy tôi đang viện cớ, thật ra căn bản chính là tôi lén chạy ra, còn tìm đại lý do cho có lệ.”

Judge chỉ nhướn mày một cái.

“Hơn nữa tôi còn đang ở trong phòng Ice, cho nên hơn phân nửa là tới lấy đồ ngọt.”

Judge nhàn nhạt cười một cái.

“Tôi xé áo của Ice, đại khái là bởi vì cậu ấy khuyên tôi quay về phòng tạm giam, nếu không sẽ nói cho cậu biết, vì ngăn cản cậu ta, tôi dưới tình thế cấp bách túm lấy cậu ta, còn không cẩn thận xé rách áo của cậu ta...”

Judge gật đầu, ngay cả những người khác cũng lộ ra vẻ mặt ngộ ra... Ngoại trừ Earth! Vừa rồi chính là hắn nói cái gì mà ta nửa đêm không ngủ chạy tới xé quần áo, bây giờ lại dám lộ biểu tình hoài nghi với ta! Đồ khó ưa, ta nhớ ngươi rồi!

“Judge.” Ta có chút tức giận gầm lên: “Cậu trái lại nói đi chứ! Dù sao tôi cũng biết, tôi lén chạy ra phòng giam rồi, cho nên cậu muốn giam tôi thêm vài ngày, đúng không?”

“Cậu lầm rồi, lần này tôi sẽ không phạt cậu, bởi vì căn bản không cần.” Judge cuối cùng đã mở miệng, cậu ta chậm rãi nói: “Sun, cậu đang giẫm lên bánh ngọt Ice làm.”

“...”

Vừa nghe cậu ta nói như thế, ta mới đột nhiên cảm giác thấy... sau lưng làm sao lạnh thế này?

Ta vội vàng nói: “Judge, mau! Mang tôi về phòng giam! Chẳng phải cậu không cho tôi đi ra sao? Tôi nguyện ý bị nhốt nhiều hơn ba ngày... Một tuần cũng được à! Bằng không thì hai tuần, hai tuần thì thế nào?”

“Cạch” một tiếng, cậu ta vô cùng thần tốc mà đóng cửa phòng lại.

“...”◊◊◊◊

Hơ.. hắt xì!

Ta nặng nề hắt hơi một cái, sụt sịt một chút, quả thực khó có thể tin, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết gọi là... cảm lạnh sao?

Thân là Sun knight có được sự quyến sủng của thần Ánh Sáng, ta từ mười tuổi đã chưa từng bị cảm lạnh, bây giờ lại có thể bị cảm! Xem ra Ice lần này thật sự tức giận không nhẹ, ngay cả băng thuộc tính dùng để nện ta cũng mười phần uy lực.

Hơ, hơ... Hắt xì!

Cùng lúc ta hắt hơi, cửa phòng giam được mở ra, còn truyền đến một lời quan tâm nói: “Có khỏe không?”

Ta đầu cũng không ngẩng, chỉ là tức giận nói: “Không khỏe chút nào, bị giam cầm, phải sửa một đống công văn, Ice giận tôi, bây giờ lại còn bị cảm lạnh, đúng là thảm đến không thể nào thảm hơn rồi!”

Người tới bật cười, cho dù là cười, âm thanh cũng vẫn trầm thấp như cũ, nghe lên thật sự khiến người không dậy nổi một chút vui vẻ... có thể có loại tiếng cười trầm thấp làm cho người nghe xong một chút cũng không vui vẻ này, ngoại trừ Judge knight trưởng, toàn Diệp Nha thành vẫn thật tìm không ra được một người khác.

“Có bi thảm như thế sao?” Judge cười hỏi.

Sau khi lại hắt hơi một cái, ta tức giận nói: “Chẳng lẽ tôi còn có thể thảm hại hơn bây giờ sao?”

Judge giơ tay lên, phe phẩy công văn trên tay, vừa đặt công văn lên bàn vừa nói: “Ice nói, vì trừng phạt cậu lãng phí đồ ăn, một tháng tới, cậu ta đều không giúp cậu làm bánh ngọt.”

“... Tôi không muốn sống nữa, cậu giết tôi đi!”

Judge lộ ra biểu tình cười như không cười, cười nói: “Không nghiêm trọng như thế chứ? Bánh ngọt của tôi có thể cho cậu, cậu phần lớn còn sẽ đi tìm Leaf xin bánh ngọt.”

“Đó không giống nhau!” Ta lớn tiếng kháng nghị: “Ice đều giúp tôi làm bánh ngọt siêu ngọt, tôi muốn ăn chính là cái loại bánh ngọt siêu ngọt đó!”

“Ice quyết tâm không làm bánh ngọt cho cậu ăn, đối với chuyện này, tôi cũng hoàn toàn bó tay, cậu biết tính cách của Ice, cậu ta rất ít tức giận, nhưng đã tức giận thì tuyệt đối sẽ không dễ nguôi giận, cậu lần này giẫm nát thứ cậu ấy coi trọng nhất, sợ rằng...”

Nghe thế, mặt của ta sụp xuống. Ice luôn luôn dễ tính nếu như nói cậu ta có xù lông, vậy chắc chắn là bánh ngọt cậu ta làm bị đạp nát oan uổng.

Judge thở dài, bắt đắc dĩ nói: “Chuyện của Ice, tôi giúp không được, nhưng, nếu cậu nói cho tôi biết, cậu đã mơ cái ác mộng gì, vậy tôi sẽ thả cậu ra khỏi phòng giam, hơn nữa gọi Adair về.”

Nghe thấy điều kiện Judge đề ra, ta nghiêm túc suy nghĩ một lát, mặc dù ta không ngại bị nhốt ở phòng giam... Dù sao ta bình thường cũng đều tự nhốt mình trong phòng, bây giờ chỉ là đổi lại chỗ nhốt mà thôi, quan trọng là điều kiện “gọi Adair trở về” này!

Có Adair, ta có thể ném công văn cho hắn, sau đó ra ngoài mua bánh ngọt, cho dù không có bánh ngọt Ice làm, vậy ta cũng có thể gắng gượng vượt qua một tháng; có Adair, chỉ cần thấy tên nào ngứa mắt, ta có thể ám thị hắn đi vây đánh; có Adair, ta có thể làm xằng làm bậy... Ahem! Ý ta là “làm gì tùy thích”!

Mặc dù vạn phần chờ mong Adair trở về, nhưng ta cố ý lộ ra biểu tình khó xử, mặc cả nói: “Chẳng qua, bánh ngọt của cậu và Leaf vẫn phải cho tôi!”

Judge gật đầu, nhưng lại mở miệng nói: “Của tôi có thể cho cậu, nhưng cậu cố gắng đừng đoạt bánh ngọt của Leaf, nhất là lúc nhà bếp nghỉ định kỳ. Cậu ta gần đây vì viết thư cho công chúa của Nguyệt Lan quốc, chi tiêu nhiều thêm bút giấy và mực rồi, cậu còn đoạt bánh ngọt của cậu ta, sợ rằng lúc nghỉ định kỳ, cậu ta thật phải nhịn đói.”

“Được rồi.” Ta miễn cưỡng đồng ý.

Judge đi tới bên cạnh ta, sau đó cùng ta ngồi ở bên giường, nói: “Bây giờ nói đi! Cậu rốt cuộc đã mơ ác mộng kiểu gì, có thể khiến cậu nửa đêm đánh thức tất cả mọi người.”

Ta do dự một chút, mặc dù không quá muốn hồi tưởng cái ác mộng này, nhưng nếu đã đồng ý rồi, ta vẫn là một năm một mười mà đem giấc mộng kể rõ... nói một mạch đến lúc ta một kiếm đâm chết Judge, cảm giác thật là xấu hổ, thiếu chút nữa là nói không nổi nữa.

Chẳng qua, biểu tình của Judge từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi, như thể ta không phải đang nói hành động kinh khủng giết hại Mười Hai Thánh kỵ sĩ, mà chỉ là đang kể một giấc mộng rất bình thường, cho nên ta vẫn có thể miễn cưỡng đem giấc mộng này nói cho xong.

Judge lẳng lặng nghe ta nói hết, cậu ta trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Cậu biết, vì sao người chết chính là Ice, Leaf và Blaze không?”

Ta sửng sốt, khó hiểu hỏi: “Vì sao là bọn họ? Đó chỉ là mơ, cũng không phải tôi chọn.”

“Là cậu chọn.” Judge nhàn nhạt nói: “Bởi vì Leaf lúc trước từng bỏ mình, Ice và Blaze trong sự kiện lần này đều bị thương, cậu đối với ba người bọn họ ôm theo áy náy sâu sắc. Đối với cậu mà nói, thật giống như cậu đã giết bọn họ đi.”

Thì ra... là như thế sao?

“Đừng tự trách nữa.” Judge thở dài nói: “Ice và Blaze đều hiểu rõ tính cách của cậu, mới sẽ không chút do dự mà tha thứ cho cậu, chính là sợ cậu tự trách quá mức, cậu cũng đừng phụ tâm ý của bọn họ, tha thứ chính mình đi!”

“Tôi không có quá tự trách!” Ta kích động phản bác. Bởi vì nghe thấy Judge nói ra lời giống như trong giấc mộng, muốn ta đừng tự trách, ta thật sự không phải rất dễ chịu, đó cứ giống như chuyện trong mộng là thật sự, chỉ là sẽ xảy ra sau mà thôi.

Nghe thấy trả lời này, Judge nhìn thẳng vào ta, nhìn đến da đầu ta tê dại, vội vàng biện giải: “Tôi chỉ là tự trách thỏa đáng mà thôi, Leaf là tôi mang ra ngoài, lúc cậu ta chết, tôi căn bản không có ở bên cạnh cậu ta, Blaze và Ice thậm chí là do chính tay tôi thương tổn, bọn họ, ba người bọn họ đều là bởi vì tôi mới...”

Judge cứng rắn cắt đứt lời ta, gầm lên: “Tất cả ba người bọn họ đều đang ngủ ngon giấc ở trong phòng, phiền não duy nhất chính là cậu sẽ có bao nhiêu tự trách mà thôi! Sun, không phải chỉ có cậu bởi vì thương tổn anh em khác mà buồn rầu! Stone từng nói cho tôi, chuyện cậu gạt Leaf cậu không mù, khiến cho cậu ta lúc phát hiện ra chân tướng, buồn rầu đến suýt nữa muốn móc mắt của mình ra trả lại cậu!”

“Cậu, cậu ta không có...” Ta gần như là nhảy dựng lên.

Judge lập tức trả lời: “Đương nhiên không có, Stone đã khuyên giải cậu ta rồi, huống hồ cho dù cậu ta móc mắt cũng không thể làm cho cậu thấy lại ánh sáng, chỉ có giữ lại mắt mới có thể trợ giúp cậu, cậu ta hẳn là hiểu điều này.”

Ta thở phào một hơi, đúng là dọa chết người.

Judge tha thiết nói: “Sun, anh em khác bị thương, cậu rất buồn, trái ngược lại, cậu bị thương, chúng tôi cũng sẽ lo lắng. Cho nên, nếu như cậu không muốn lại đi vào vết xe đổ, lần sau muốn làm chuyện gì nguy hiểm, thì đừng tự mình đi làm!”

Ta trầm mặc một hồi, mới có chút kỳ quái mà liếc Judge một cái, hoài nghi nói: “Cậu hôm nay nói thật nhiều.”

“Không nhiều không được.” Judge lạnh mặt, trầm giọng nói: “Nếu không nói rõ với cậu, cậu lần sau không biết lại muốn tự mình đi làm chuyện nguy hiểm gì, khiến cho tất cả chúng tôi đều phải thu dọn hậu quả cho cậu!”

Lời này đúng là nặng đến không được, ta lại không phải cố ý muốn để cho bọn họ thu dọn hậu quả, Ta rầu rĩ nói: “Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì, tại sao tôi lại bị đưa đến Kissinger, mà còn bị mất trí nhớ, hoàn toàn không biết!”

“Chúng ta sớm muộn sẽ điều tra ra chân tướng.” Judge không chút nào chần chờ nói, tiếp theo lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ta nói: “Nếu như cậu muốn tự mình điều tra, hứa với tôi, cậu sẽ mang theo những người khác, không tự mình gánh lấy tất cả nữa.”

“Được.” Ta lần này đáp ứng rất dứt khoát rồi. Ta cũng không muốn mất trí nhớ lần nữa, lại còn tự tay thương tổn Mười Hai Thánh kỵ.

Nói tới đây, Judge cuối cùng cũng thả lỏng biểu tình, nói: “Vậy tôi đi về ngủ đây, cậu cũng quay về phòng của cậu đi! Trước lúc tôi đi vào đã căn dặn Hell, để cho cậu ta đi làm chuyện của mình rồi”. Nói xong, cậu ta đứng lên, rồi xoay người rời đi.

Ta nhìn cậu ta xoay người, trong lòng vẫn cứ cảm giác có chút kỳ quái, không nhịn được mở miệng hỏi: “Judge, cậu luôn luôn nói một là một hai là hai, lần này nói muốn nhốt tôi một tháng, làm sao mới hơn hai tuần, cậu đã chịu thả tôi ra ngoài rồi?”

Judge ngừng chân, hơi hơi quay đầu, mang theo ý cười nói: “Trầm Mặc Chi Ưng của Hỗn Độn Thần Điện tới Vong Hưởng quốc rồi, cậu phải phụ trách tiếp đón đối phương, cho nên nhất định phải thả cậu ra.”

“... Cậu lại gạt tôi!”

Ta hổn hển mà rống: “Judge! Cậu, cậu thật sự là học theo cái xấu rồi tôi tố cáo cậu!”

Judge bật cười, vừa cười vừa đi ra ngoài: “Tôi ‘vốn’ chính là người xấu, cậu sẽ không quên thân phận của tôi là Judge knight trưởng người gặp người sợ chứ? Huh? Sun knight trưởng nhân ái?”

“Nhưng tôi không chút nào nhân ái, cho nên cậu cũng không thể học theo cái xấu! Cậu học cái xấu, vậy tôi chẳng phải là kẻ chịu thiệt lớn nhất rồi sao? Không được, Judge cậu phải làm người tốt, tốt giống như Leaf... Này! Đừng làm lơ tôi chứ!”

◊◊◊◊

Grisia! Ngươi trốn không thoát đâu, tuyệt đối trốn không thoát, cho nên cứ... ngoan ngoãn mà để cho ta giết chết ngươi, được không?

Ta đột ngột mở mắt ra, lần này lại không hoảng hoảng hốt hốt nữa, mà là trước cảm tri một chút. Quả nhiên không sai, ta đang ở trong phòng của ta, trong phòng cũng chỉ có ta mà thôi, căn bản không có người sẽ giết ta.

Lại là mơ sao?

Tại sao gần đây thường nằm mơ như vậy? Chẳng lẽ bởi vì do ta từng mất trí nhớ sao? Hơn nữa là ai muốn giết ta? Là Red sao? Mà rốt cuộc có liên quan tới Pink hay không?

Chỉ là cái này đã khiến cho ta suy nghĩ đến nỗi đầu cũng muốn bùng nổ rồi, càng đừng nói đến chuyện Judge đề cập, Trầm Mặc Chi Ưng đã tới Vong Hưởng quốc... Hắn đang không tới đây làm chi? Thân là người chủ sự chân chính của Hỗn Độn Thần Điện, hắn đi tới đại bản doanh của tôn giáo đối địch, Vong Hưởng quốc, cũng kì dị như ta thân là Sun knight nhưng lại chạy tới vương quốc Kissinger... Eh!

Được rồi, ta cũng từng chạy tới vương quốc Kissinger, cho nên người ta chạy đến Vong Hưởng quốc hình như cũng không có gì phải kỳ quái.

Red, Pink, hắc ám thuộc tính và Trầm Mặc Chi ưng... Tất cả mọi chuyện hình như đều không tránh khỏi liên quan với Hỗn Độn Thần Điện, không bằng cứ bắt đầu tra từ Hỗn Độn Thần Điện, hẳn là sẽ không sai!

Nhưng, ta đối với Hỗn Độn Thần Điện thật sự không quen thuộc, hay là tìm người đi hỏi thử.

Rời giường mặc xong quần áo, ta chải đầu, tiếp theo lại sờ sờ mặt... trải qua hơn hai tuần giam cầm, kết quả của mỗi ngày có thể ở trong phòng giam đắp mặt nạ chính là làn da bây giờ tốt đến mức cảm thấy sờ phụ nữ không bằng sờ mình... chẳng qua nếu như thật sự có phụ nữ sờ, ta có thể không cần cái mặt này của ta nữa!

Lạc đề rồi, tóm lại, ngay cả Roland cũng nói ta bây giờ so với sinh vật undead còn trắng hơn, trạng thái bề ngoài vô cùng tốt, tuyệt đối phù hợp với hình tượng mỹ nam tử trắng nõn của Sun knight, cho nên bây giờ liền lập tức xuất phát đi hỏi người!

◊◊◊◊

“Hỗn Độn Thần Điện?”

Storm đảo mắt khinh khỉnh, khó chịu nói: “Cậu coi tôi là cái gì cũng biết hả? Tôi chỉ biết rõ một số tin đồn trong nước mà thôi, cậu muốn hỏi đến quốc gia xa xôi như thế, tôi thế nhưng không thần thông quảng đại như vậy!”

“Thì ra là thế.” Ta rất thất vọng trả lời.

Có lẽ là thấy ta thật sự quá thất vọng, sau khi Storm lắc đầu lại bổ sung: “Cậu hỏi sai người rồi, đi hỏi Cloud xem thử đi! Nói không chừng cậu ta đã thấy qua trong sách, gã đó mới thật sự là một quyển bách khoa toàn thư biết đi.”

Nghe thấy tên của Cloud, ta cũng chợt bừng tỉnh, loại chuyện này đích xác là nên hỏi Cloud mới đúng! Xem ra ta gần đây thật sự hỏi Storm quá nhiều, chỉ cần có chuyện liền theo phản xạ mà nghĩ đến hỏi cậu ta.

“Cảm tạ người anh em Storm đã xua đi lớp lớp mây mù cho Sun, có thể thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ, làm cho Sun nhất thời cảm nhận được vui sướng của ánh sáng, cảm tạ thần Ánh Sáng, cảm tạ người anh em Storm.”

Storm mặt vô biểu tình mà nói: “Thật sự muốn cảm tạ tôi, sau này đừng nói cảm tạ nữa, đã nói mấy lần rồi? Cậu cái gã này căn bản là cố ý đi? Cũng giống như cố ý gọi sai tên của bọn tôi... câm miệng! Không được gọi tên tôi!”

Ta ngậm lại miệng, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vẫy tay tạm biệt, đợi khi rời khỏi mười mấy bước, tin chắc rằng Storm dù nhanh thế nào, cũng không thể trước khi người khác phát hiện, liền xông lại đánh ta một quyền rồi lại quay về bộ dạng như không có chuyện gì, sau đó mới nói lời từ biệt với cậu ta.

“Tạm biệt! ‘Chết-o’.”

“...”

Sau lưng truyền đến tiếng la báo thù của Storm: “Sun, Adair phải ba ngày mới trở về tới, công văn ba ngày này, cậu đừng quên sửa đó! Này! Không được giả bộ điếc với tôi!”

Nghe không thấy, ta điếc rồi, nghe không thấy... Ta bước nhanh rời khỏi, một mạch đi tới thư viện.

Từ sau khi Giáo Hoàng lần trước sa thải viên quản lý thư viện, bảo Cloud đến trông coi thư viện, cậu liền cũng không thoát khỏi kiêm chức quản lý viên thư viện nữa, cho dù gần đây nông dân bội thu, tiền hiến dâng trở nên nhiều hơn, Giáo Hoàng cũng không để cho cậu ta từ chức.

Cho nên, lão già Giáo Hoàng kia căn bản chính là đã mưu tính trước, để tiếp kiệm tiền lương của một viên quản lý thư viện, lão lại có thể đem Cloud knight trưởng quyền cao chức trọng đẩy đi làm một viên quản lý thư viện, cái này đúng là... quá tốt rồi!

Bởi vì bây giờ muốn tìm Cloud, không cần dọc đường la hét không ưu nhã nữa, chỉ cần đến thư viện là có thể tìm được rồi, thật sự thuận lợi rất nhiều, không ít Thánh kỵ sĩ, nhất là tiểu đội Cloud knight, đều hiếm hoi mà vỗ tay cho kế hoạch của Giáo Hoàng đề ra vì đề tiết kiệm tiền.

Ta đi vào thư viện, có rất nhiều kỵ sĩ ngẩng đầu lên chào hỏi ta, sau khi mỉm cười gật đầu đáp lại từng người, đi tới chỗ hỏi thăm của thư viện, sau đó ưu nhã mà khua khua chuông phục vụ trên bàn.

Chuông mới vang hai tiếng, Cloud liền lặng lẽ mà từ phía sau bàn “thăng” lên, nhưng chỉ lộ ra cái đầu, liền không “thăng lên” nữa.

Ta mỉm cười nhìn cậu ta, cậu ta cũng lặng lẽ nhìn ta, nhìn một hồi, Cloud liền lặng lẽ đứng dậy, sau đó lặng lẽ mà theo ta rời khỏi, đương nhiên, chỉ có cậu ta là lặng lẽ, ta thế nhưng là trên đường đều mỉm cười chào hỏi, mặc dù vẫn rất ghét mỉm cười với chào hỏi, chẳng qua, sau khi trải qua thời kì bị nhốt hơn hai tuần, ngoại trừ một vài Mười Hai Thánh kỵ sĩ ít ỏi, ai cũng chưa từng gặp, ngay cả mỉm cười chào hỏi cũng trở nên không đáng ghét như thế nữa.

Đi ở hành lang Thánh Điện, ta vừa mỉm cười bước đi, vừa hỏi: “Tôi muốn biết chuyện của Hỗn Độn Thần Điện.”

Cloud nghiêng nghiêng đầu rồi dùng giọng bằng phẳng bắt đầu nói: “Khoảng bảy trăm năm trước, Thánh lịch năm 125, so với ưu tiên lòng nhân ái của Thần Điện Ánh Sáng và chú trọng vũ lực của Chiến Thần Điện, dân gian bắt đầu xuất hiện một từ “Hỗn Độn”, coi trọng chính là làm theo ý muốn...”

“Tôi không cần biết lịch sử phát triển!” Ta có phần bất đắc dĩ nói: “Chờ cậu nói xong lịch sử phát triển, nhiệm kỳ Sun knight của tôi cũng làm xong rồi. Nói cho tôi biết, quan hệ giữa người phát ngôn của Hỗn Độn Thần Điện, Hỗn Độn tế ti và Trầm Mặc chi Ưng.”

Cloud sửng sốt, mới lại mở miệng nói: “Người phát ngôn của Hỗn Độn Thần Điện là Ma Vương, Trầm Mặc Chi Ưng và Hỗn Độn tế ti đều là người phục vụ hắn, trong đó Trầm Mặc Chi Ưng là người lãnh đạo thống lĩnh Ám kỵ sĩ, Hỗn Độn tế ti thì nhân số ít ỏi, thông thường khoảng chừng ba mươi người, nhưng thực lực của mỗi một người đều vô cùng cường đại...”

Nói đến đây, cậu ta hình như có chút không biết làm sao, dáng vẻ không biết nên nói tiếp như thế nào.

Những chuyện Cloud nói này đại khái chính là phần ta đã biết từ trước, ngoại trừ chuyện cơ bản nhất, ta đối với Hỗn Độn Thần Điện cũng không có thêm nhiều nhận thức.

Ta chần chờ rồi chủ động hỏi: “Nói thêm cho tôi một số chuyện có liên quan đến người phát ngôn, ví dụ như, bọn họ là thế nào để tuyển ra hắn?”

Cloud chần chờ một chút rồi lắc đầu nói: “Không có ghi chép chính xác, chỉ có tin đồn.”

“Không sao, nói thử xem!” Ta hết sức kiên trì. Dù sao, có đôi khi tin đồn so với ghi chép còn chân thực hơn!

“Nghe nói là Hỗn Độn Thần tự mình tuyển chọn Ma Vương.”

Đây làm sao có thể! Ta có chút không biết nói gì. Có lẽ là nhìn thấy sắc mặt của ta, Cloud gật đầu, hình như tán đồng rồi, nhưng cậu ta lại bổ sung: “Có thể không phải Hỗn Độn Thần, mà là loại thần khí nào đó của thần lưu lại, giống như Thái Dương thần kiếm, dân gian cũng có đồn đại, Sun knight là do Thần Ánh Sáng thông qua Thái Dương thần kiếm để lựa chọn.”

Sun knight đương nhiên không phải là Thái Dương thần kiếm hay thần Ánh Sáng tự mình tuyển, mà là do Sun knight tiền nhiệm tuyển, không người nào càng hiểu rõ điểm ấy hơn ta.

Chẳng qua, ta đúng là cũng từng nghe qua loại đồn đại này, cái gì mà chỉ cần Sun knight chân chính là có thể rút Thái Dương thần kiếm cắm ở tảng đá ra, hàng giả sẽ rút không nổi, hoặc là câu chuyện Sun knight thật vừa chạm vào Thái Dương thần kiếm, thần kiếm sẽ sáng lên thậm chí còn có thể nói chuyện gì gì đó, vẫn luôn là cốt truyện những người hát rong thích hát nhất.

Nhưng trên thực tế, chỉ cần là Thánh kỵ sĩ, thậm chí là tế ti thần Ánh Sáng, đều có thể khiến cho Thái Dương thần kiếm sáng lên, chỉ cần đem Thánh quang vây quanh lên kiếm là được.

Trở lại, Thái Dương thần kiếm nếu bị cắm vào trong tảng đá, trong Mười Hai Thánh kỵ sĩ, người có khả năng rút kiếm không ra nhất chính là ta... Được rồi! Có đôi khi tin đồn cũng rất không thể tin.

Chẳng qua, nói như vậy, cái gọi là Hỗn Độn thần tự mình lựa chọn, nói không chừng thật ra cũng là một loại tin đồn từ cái thần khí nào đó diễn biến mà ra. Ta vội vàng đem ý nghĩ nói cho Cloud, sau đó hỏi: “Ám kỵ sĩ hẳn sẽ không cũng có một thứ gì đó kiểu như Hỗn Độn thần kiếm chứ?”

Cloud lắc đầu nói: “Trong sách không có ghi.”

“Hỗn Độn tế ti có thể là bé gái không?” Ta thử hỏi.

“Trong sách không có ghi.”

“Quan hệ của Ma Vương với Trầm Mặc Chi Ưng tốt không?”

“Trong sách không có ghi.”

“... Có chuyện gì trong sách không có ghi, nhưng mà cậu biết không?”

Cloud không hề do dự dùng giọng bằng phẳng trả lời: “Con người phải ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh, tôi là Cloud knight, cậu là Sun knight, đừng chọc giận cậu với Judge knight trưởng...”

“Hết sức cảm tạ trả lời của cậu, nhưng phiền cậu im miệng!”

Cloud vô cùng ngoan ngoãn mà ngậm lại miệng.

Xem ra từ chỗ Cloud cũng không lấy được nhiều thông tin hữu dụng lắm, quả nhiên vẫn là chỉ có thể đi tìm Pink sao? Vốn định trước khi làm rõ một số sự tình, ta không muốn tìm cô ta.

Chẳng qua, nếu như phải tìm Pink mới có thể làm rõ chân tướng, ta cũng sẽ không trốn tránh, bởi vì chuyện nhất định phải giải quyết, nếu không ta căn bản không thể yên tâm... Loại chuyện mất trí nhớ này tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa!

Ta quay người qua nói với Cloud: “Cloud, cậu gần đây hãy đi theo tôi làm việc.”

Nếu Judge muốn ta tìm cái Mười Hai Thánh kỵ sĩ theo mình đi điều tra, để tránh điều bất trắc, vậy đương nhiên phải chọn người ngoan ngoãn nhất nghe lời nhất!

Leaf cũng vốn là lựa chọn không tệ, tìm cậu ta đi theo ta, ta còn có thể ở lúc ăn cơm mượn gia vị của cậu ta dùng! Chẳng qua, bởi vì chuyện ta gạt cậu ta bị vạch trần rồi, ánh mắt cậu ta nhìn ta gần đây luôn đặc biệt ai oán, nhìn đến cả người ta không thoải mái, cho nên tốt hơn vẫn là đừng tìm cậu ta!

“Giáo Hoàng muốn tôi ở lại thư viện.” Cloud sững sờ nói.

Lão Giáo Hoàng chết tiệt! Phía dưới lão có một đống tế ti không đi dùng, lại cứ luôn đoạt Thánh kỵ sĩ của ta với ta! Ta lập tức hỏi: “Vậy cậu nghe lời của Giáo Hoàng, hay là nghe lời của tôi đây? Huh? Cloud knight trưởng.”

Cloud suy nghĩ một chút, nói: “Lời của cậu. Trong sách nói, Mười Hai Thánh Kỵ sĩ phải nghe lời của Sun knight.”

... Thì ra nguyên nhân cậu nghe lời như vậy là bởi vì trong sách có ghi sao? Vậy ta có nên lấy quyển sách đó đi cho toàn bộ Mười Hai Thánh kỵ sĩ xem thử một cái? Không, không chỉ là Mười Hai Thánh Kỵ sĩ, ngay cả Giáo Hoàng cũng nên xem một chút!

“Sun!”

Ta không cần quay đầu đã nhìn thấy, Storm đang chạy bộ tới, cậu ta vừa chạy tới, liền đơn giản sáng tỏ nói: “Giáo Hoàng đang tìm cậu.”

Ta nhìn trái phải một chút, chung quanh không có Thánh kỵ sĩ cách chúng ta quá gần, ta cũng liền trực tiếp đè thấp giọng, ngắn gọn hỏi: “Làm sao vậy?”

“Trầm Mặc Chi Ưng tới rồi.” Nói xong, Storm nhàn nhạt bổ sung nói: “Giáo Hoàng với Judge hình như không vui lắm, Hỗn Độn Thần Điện rất nghiêng về hắc ám thuộc tính, không được sự hoan nghênh của Vong Hưởng quốc.”

Trầm Mặc Chi Ưng... Awaitsun sao?Tới thật đúng lúc, ta không chừng có thể từ trong miệng hắn moi ra một chút chuyện có liên quan đến Pink.

Nhưng, ta vừa lại có chút chần chờ mà nghĩ, Trầm Mặc Chi Ưng lại có thể đến ở lúc trùng hợp như vậy, chẳng lẽ... Hắn biết ta đã đến Kissinger sao?

Mặc kệ thế nào, đi gặp hắn trước rồi nói!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor