Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 4 - Chương 05

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 4 - Chương 5: “vượt đủ loại chướng ngại trong hành trình”
gacsach.com

Mấy ngày trốn chạy qua, tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức hài lòng với cuộc sống trốn chạy. Thậm chí ngay cả Ecilan cái tên bị bắt làm con tin cũng thích thú... Làm sao nói thế?

Hắn ngay ở buổi tối đầu tiên đã liền thề với Thần Ánh Sáng mình tuyệt đối sẽ không bỏ trốn, cũng sẽ không làm hại chúng ta, để cho ta đem hắc ám xiềng xích từ ngực hắn trở lên cởi ra, sau đó, hắn đã có thể... Giúp mọi người nấu cơm!

Đúng là không thể nhìn người qua tướng mạo, hắn gã Mười Hai Thánh kỵ sĩ cao vời vợi này, công lực nấu cơm lại còn cao hơn cả Yuna và Sybelle! Sau khi ăn xong bữa tối hắn chuẩn bị, sáng sớm hôm sau, không còn có người chịu ăn cơm của Yuna và Sybelle nấu nữa, bao gồm chính các cô.

Có ngựa để cưỡi; có người để cho ta làm thí nghiệm tử linh pháp thuật; chơi đùa mệt còn có cơm ngon chờ ta, trên thế giới còn có chuyện thoải mái hơn chuyện này sao?

“Cậu có thể đừng vừa chơi đùa xương cốt, vừa thi triển Thánh quang hay không?”

Yuna không chỉ một lần kháng nghị với ta, nói cái gì mà “cái này phản lại với trạng thái bình thường, nguyên lý căn bản ánh sáng và hắc ám thuộc tính cực kỳ khó cùng tồn tại bị ta nhiều lần đánh đổ, hoàn toàn chính là phạm quy” gì gì đó.

Ta hỏi ngược lại: “Vậy ý của cô là nói, nếu như truy binh đuổi theo, tôi không thể vừa thi triển tử linh pháp thuật để ngăn cản kẻ địch, sau đó vừa thi triển Thánh quang giúp bọn Igor trị thương rồi?”

Nghe vậy, trong đội ngũ tất cả những người chức nghiệp phải chiến đấu đều biến sắc, vội vàng phản bác lời Yuna, sau đó tiện thể vỗ về ta.

Hừ hừ! Nói lại lần nữa! Có ngựa để cưỡi; có người để cho ta làm thí nghiệp tử linh pháp thuật; chơi đùa mệt còn có cơm ngon chờ ta, cho dù bị người mắng phạm quy, cũng có một nhóm người sẽ giúp ta mắng lại, sau đó dùng lời ngon ngọt mà an ủi ta... Coi như là làm Sun knight, cũng không có thoải mái như vậy chứ!

Chỉ tiếc, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta ba ngày sau đã kết thúc.

Ta thường xuyên giúp Woodrow gia tăng thần dực thuật, sau đó để hắn đến phía sau trinh sát một chút. Hôm nay, sau khi hắn trở lại doanh địa và biến thân trở lại người, sắc mặt trầm trọng nói: “Blaze knight đuổi tới rồi, tôi ở trên đỉnh núi đã nhìn thấy bọn họ, số lượng khoảng mười người, chặng đường cách chúng ta không tới một ngày.”

“Trong bọn họ có tế ti không?” Ta cẩn thận dò hỏi.

Woodrow lắc đầu nói: “Không có.”

“Tại sao bọn họ không mang theo tế ti?” Ta có điểm nghi hoặc hỏi: “Tế ti chẳng phải có thể giúp thi triển thần dực thuật? Như vậy đối với đi đường rất hữu dụng chứ?”

Lúc này, Ecilan nhàn nhạt mở miệng giải thích: “Một tế ti cũng không đủ để giúp mười người gia tăng thần dực thuật trong thời gian dài, ít nhất phải mang hai người, hơn nữa còn phải là tế ti cấp cao trở lên. Cho dù như thế bản thân tế ti cũng là một loại liên lụy, thể năng bọn họ quá kém, không giống Thánh kỵ sĩ có thể không ngừng rong ruổi.”

Nghe vậy, ta đột nhiên cảm giác dự đoán của Woodrow e rằng không chính xác, vội vàng hỏi: “Bọn họ cần bao nhiêu thời gian mới có thể đến?”

“Người tới là Blaze knight và tiểu đội viên của cậu ta.” Ecilan vẫn thật trả lời: “Nếu như hắn nói một ngày có thể tới, vậy nhiều lắm là năm giờ đi.”

Nghe vậy, tất cả mọi người trợn lớn mắt.

Archie kinh hô: “Nhanh như thế? Bọn họ rốt cuộc là đạo tặc hay là Thánh kỵ sĩ hả?”

“Tại sao ngươi thành thật như vậy?”

Ta trái lại càng nghi hoặc một chuyện khác, Ecilan con tin này chẳng những không kêu to hét lớn, lại còn giúp nấu cơm, cuối cùng thậm chí tiết lộ tin tức người của mình cho kẻ bắt cóc, trên đời này có con tin tốt như vậy sao? Hắn dứt khoát gia nhập đội ngũ chúng ta luôn cho rồi!

“Bởi vì, các người không thể chạy thoát được rồi, lúc đầu ta nói Blaze đang ở gần đây, các người biết cậu ta ở đâu không?” Hắn dừng lại một chút, mới chậm rãi công bố đáp án: “Ở Diệp Duyến thành.”

Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều sững sờ, chỉ có ta hết sức nghi hoặc hỏi: “Ở Diệp Duyến thành thì thế nào?”

Woodrow hít sâu một hơi, nói: “Diệp Duyến thành ở vùng sát biên giới của Vong Hưởng quốc, nhưng cách vương quốc Kissinger còn có một đoạn lộ trình, nếu như là người bình thường, từ đó đi tới đây ước chừng cần sáu... Không! Trung gian còn phải ngang qua rừng rậm, tính thêm trên đường có thể sẽ gặp phải đạo tặc và dã thú, sợ rằng mười ngày mới là số ngày chính xác.”

Ta kinh ngạc nói: “Bọn họ lại chỉ tốn ba ngày? Chẳng lẽ là cũng không nghỉ ngơi liên tục rong ruổi sao... cái này còn tính là người bình thường sao?”

“Chúng ta không phải là người bình thường.”

Ecilan đột nhiên mở miệng nói, hắn đối mặt với ta, chậm rãi nói: “Chúng ta trước giờ đã không phải người bình thường.”

Ta ngây ngẩn, quay đầu hỏi mọi người: “Các người tin lời của Ecilan nói sao? Nếu theo như hắn nói, vậy Blaze knight trong vòng năm giờ đã có thể đuổi tới chúng ta, hơn nữa chúng ta hoàn toàn không thể trốn thoát.”

Yuna lập tức nghiêm khắc nói: “Đương nhiên, anh ta là tín đồ của Thần Ánh Sáng, còn là Mười Hai Thánh kỵ sĩ cấp tối cao của Thần Điện Ánh Sáng, tất cả mọi người đều biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói dối!”

“Hắn cũng căn bản không cần nói dối với chúng ta, dù sao bất luận thế nào chúng ta đều chạy không thoát.”

Sau khi Woodrow bổ sung câu này, ta cuối cùng mới tin. Cho dù ta mất trí nhớ, ta cũng không cho rằng, trên thế giới này có người nào là tuyệt đối không nói dối.

“Nếu trốn không thoát, như vậy đảnh phải chủ động xuất kích rồi.” Ta bình tĩnh nói: “Chúng ta trái lại đi công kích bọn họ.”

“Cậu muốn đối phó Blaze knight?” Igor lập tức lớn giọng thét lên: “Cậu điên rồi sao?”

Mà những người còn lại thì kinh hãi đến mức phản ứng chập nửa nhịp, chờ Igor thét xong, mới từ trạng thái thừ người ra tỉnh lại, từng người đều lộ ra biểu tình kinh hãi.

Ta cẩn thận giải thích với mọi người: “Cùng lắm chỉ mười người mà thôi, chúng ta có sáu người, trên tay còn có con tin, chỉ cần sắp xếp hố bẫy cho tốt, cơ suất thắng của chúng ta rất lớn...”

“Cơ suất thắng rất lớn? Mười người mà thôi?” Archie trợn mắt há hốc mồm nói: “Cậu rốt cuộc có biết Mười Hai Thánh kỵ sĩ là nhân vật dạng gì không? Mười Hai Thánh kỵ sĩ của Thần Ánh Sáng, Chiến Thần Chi Tử của Chiến Thần, còn có Hắc Ám Chi Ưng của Hỗn Độn Thần Điện, bọn họ căn bản chính là nhân vật trong thần thoại, nhưng lại thực sự tồn tại, bọn họ so với Thần Ánh Sáng hay Chiến Thần gì đó đều càng có lực tín phục... bọn họ căn bản chính là thần sống đi ở trên đời này!”

Lúc này, mọi người đều nhìn ta, lại còn tới tấp gật đầu tán đồng Archie.

Lợi hại như vậy? Ta suy nghĩ một chút, lấy tay vỗ vỗ đầu Ecilan, hỏi ngược lại: “Ý cậu là, đây là thần đi trên thế giới này?”

“...”

“Grisia, trên rất nhiều phương diện mà nói, cậu cũng không phải là người bình thường à!” Woodrow nhỏ giọng lẩm bẩm.

Yuna lắc đầu thở dài nói: “Chỉ về phần hắc ám thuộc tính và ánh sáng thuộc tính cùng tồn tại trên người, cậu đã không phải người bình thường, có thể đồng thời thi triển thần thuật cùng tử linh pháp thuật, trời ơi! Thật không biết cậu rốt cuộc là người gì.”

Ta nghiêng đầu suy tư rồi nói: “Lúc đầu, các người nói đồng bạn của tôi là một Thánh kỵ sĩ cùng với một hắc ám tinh linh, cái này không biết có quan hệ gì không? Có lẽ hai người bọn họ không phải là đồng bạn của tôi, mà là lão sư gì đó?”

Mọi người vừa nghe, đều lộ ra biểu tình ngộ ra...

Ta đang muốn tiếp tục nói với mọi người chuyện có liên quan tới Red, Ecilan lại đột nhiên lên tiếng nói: “Các người nếu không bắt đầu bố trí bẫy rập, sợ rằng sẽ không kịp, bẫy rập phải làm thật hoàn mỹ, mới có thể che mắt được Blaze cùng tiểu đội viên của cậu ta.”

Nghe xem, nói gì vậy hả? Ta thật hoài nghi hắn có phải có thù oán gì với Blaze hay không! Khoan khoan, Blaze và... Ice? Không lẽ thật đúng là “thủy hỏa bất dung””, nói như vậy, Ecilan là định mượn đao giết người sao?

“Ta sẽ không giết hắn, chẳng qua, giúp ngươi chỉnh hắn một chút trái lại cũng không hề gì!”

Sau khi nghĩ thông, ta vỗ vỗ đầu của hắn, hết sức hữu nghị nói: “Đừng khách khí, ngươi phối hợp như thế, còn giúp chúng ta nấu cơm, còn cho chúng ta biết nhiều tin tức như vậy, giúp ngươi một chuyện nhỏ cũng là nên mà.”

Nghe vậy, Ecilan ngơ ngác mà trợn trừng vào ta.

Ta nghĩ, hắn có lẽ bị ta nhìn thấu tâm tư, cho nên xấu hổ rồi đi?

“Được rồi, mọi người tập trung lại đây, nghe tôi nói một chút cách bố trí bẫy rập...”

Archie lập tức kháng nghị: “Này, cậu ngay cả bẫy rập cũng biết? Còn không để cho đạo tặc sống sao?”

“Cậu ta cũng không để tôi sống rồi, tại sao lại muốn cho cậu sống?” Yuna lạnh lùng đáp lại.

“May là, tôi có thể sống.” Igor nhìn có chút hả hê nói: “Grisia chẳng những không biết dùng kiếm, ngay cả kiếm cũng cầm không được.”

Ta đảo mắt khinh khỉnh nói: “Tôi là tế ti... cùng lắm coi như là tử linh pháp sư, vừa lại không phải chức nghiệp cần sử dụng kiếm!”

Nói xong, ta lại phát hiện Ecilan trợn to mắt nhìn ta.

Ta cúi đầu cáu kỉnh nói với hắn: “Nhìn cái gì mà nhìn! Ta lại không giống ngươi là một kỵ sĩ, không biết cầm kiếm cũng đâu kỳ lạ chứ!”

Nghe vậy, Ecilan thu hồi tầm mắt, nhưng biểu tình thoạt nhìn vẫn có chút cổ quái...

Quái nhân!◊◊◊◊

Ta trốn ở trong gò núi nhỏ, độc giác thú ngay ở bên cạnh ta, Ecilan vẫn đang được độc giác thú chở, khác biệt chỉ là ở lúc ban ngày, hắn chỉ bị cuốn chặt, sau đó “đặt” ở trên mặt đất, nhưng bây giờ, hắn cả người bị buộc chặt trên lưng độc giác thú.

Như vậy cho dù Blaze knight chế phục toàn bộ chúng ta, độc giác thú cũng có thể mang theo hắn bỏ trốn, trước khi chưa tìm về Ecilan, ta nghĩ Blaze knight không thể giết chết chúng ta, cho nên, hành động này là chiêu hộ mệnh cuối cùng trong trường hợp thất bại, tất cả mọi người bị tóm.

Sau đó, ta đem cảnh tượng trong đầu càng phóng càng xa, phóng lớn ra xa theo hình cánh quạt... quả thật phát hiện Blaze knight.

Hỏa thuộc tính và quang thuộc tính của Blaze knight cao đến dọa người, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Chẳng qua ta cũng phát hiện, tính toán của Woodrow có hơi sai lầm, đối phương thật ra không phải mười người, mà chỉ có tám người.

“Grisia, Grisia!”

“Cái gì?” Lực chú ý của ta vẫn như cũ đặt trên người Blaze knight, thuận miệng trả lời Ecilan, nhưng lại đột nhiên nổi lên tò mò, hỏi: “Đúng rồi! Blaze knight tên là gì?”

Ecilan trầm mặc một chút rồi thấp giọng kêu lên: “Cậu, cậu thật sự quên rồi sao? Tên của Blaze là Chikus, tên đầy đủ là Chikus Blaze, mà tên đầy đủ của cậu là Grisia Sun!”

Ta sửng sốt, lực chú ý nhất thời từ bên Blaze knight, quay lại trên người Ecilan, không hiểu hỏi: “Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Lời này của ngươi là có ý gì?”

Ecilan dùng giọng kịch liệt mà ta chưa từng nghe qua gầm lên: “Grisia Sun! Cậu là Sun knight của Thần Điện Ánh Sáng, là thủ lĩnh Mười Hai Thánh kỵ sĩ chúng ta!”

Ta là Sun knight? Là thủ lĩnh của Mười Hai Thánh kỵ sĩ?

Ta trầm mặc một hồi lâu, sau đó mỉm cười lắc đầu nói: “Suýt nữa là bị ngươi gạt rồi, ngươi là vì muốn ngăn cản ta làm làm hại đồng bạn Blaze của ngươi, cho nên mới bịa đặt lời nói dối như vậy phải không!”

“Tôi không có gạt cậu!”

Ecilan vội vàng nói: “Từ ngày cậu mất tích, Judge đã phái ra tám đội ngũ đi tìm cậu, Earth với Stone đi Nguyệt Lan quốc, Blaze và tôi thì đến Kissinger, những người khác đều ở khắp nơi trong nước tìm kiếm cậu.”

“Nói nhảm!” Ta trách mắng.

Ecilan cũng không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói: “Sun, cậu hãy tin tôi, mau quay về Thánh Điện, Judge tức điên lên rồi, cậu ta nói nếu cậu trở về hoàn hảo như lúc ban đầu, cậu ta sẽ giết cậu, nhưng nếu như cậu bị thương trở về, cậu ta sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết.”

Ta bật thốt lên: “Vậy ta tốt hơn hết là đừng trở về...” Nói xong, lại mang đầy nghi hoặc, ai là Judge?

“Lesus Judge, đây là tên đầy đủ của Judge knight trưởng.” Ecilan mang chút giọng đồng cảm nói: “Hãy tin tôi, Sun, cậu sẽ không muốn chọc giận Judge đâu, cậu ta là người duy nhất cậu e sợ.”

Ta tại sao phải sợ hắn? Ta hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Lời bịa đặt của ngươi có một sơ hở rất lớn!”

“Sơ hở?”

“Không sai.” Ta mỉm cười nói: “Ngươi có phải đã quên? Igor mới nói qua... ta ngay cả kiếm cũng cầm không được! Làm sao có thể là một kỵ sĩ! Cho nên, lời bịa đặt của ngươi cũng quá trớn rồi!”

“...”

Ecilan quả thật cứng họng không nói được gì, ta cười trào phúng một chút, lập tức chú ý thấy, nhóm Blaze knight đã sắp đến cái bẫy rập đầu tiên rồi, thấy thế, ta vội vàng hạ chỉ thị đối với nhóm bẫy rập đầu tiên.

Ecilan đột nhiên nói: “Đừng thương tổn Blaze, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời.”

“Ta sẽ không giết hắn, ta thế nhưng không muốn bị Thần Điện đuổi giết.”

Ta vừa hạ chỉ thị vừa trả lời hắn, sau khi trả lời xong, hắn liền không nói gì nữa.

Bẫy rập dây chuyền, khởi động!

Đầu tiên, trạm thứ nhất, mỹ nhân kế.

Để cho Sybelle và Yuna ngã ở vệ đường, căn cứ vào cách nói của bọn họ, Thánh kỵ sĩ tuyệt đối không thể bỏ mặc những quý cô ngã bên vệ đường, cho nên Blaze nhất định sẽ mang theo bọn họ, vừa vặn cho hai người bọn họ cơ hội trà trộn vào đội ngũ!

“Chiêu này đối với người khác có lẽ còn dùng được.”

Ecilan lại đột nhiên mở miệng nói: “Chẳng qua, Blaze luôn không khéo xử sự, đồng thời vốn là người thô bạo nhất trong Mười Hai Thánh kỵ sĩ, cậu ta cũng sẽ không cần thương cảm nữ giới.”

“... Tại sao ngươi không nói sớm?” Ta có chút tức giận gầm lên.

“Tôi không nhất định phải giúp đỡ các người chứ.” Ecilan nhàn nhạt nói.

Hm! Lời này vẫn đúng là làm cho ta không thể nào phản bác, dù sao hắn thế nhưng là con tin, vừa lại không phải đồng bạn.

“Nhưng ngươi không thể hợp tác thêm một lần sao?”

Hắn, hắn lại quay đầu đi với ta, cả một bộ dạng ngó lơ ta! Đây, đây là thái độ gì hả? Rốt cuộc hắn là con tin hay ta là con tin?

Phía xa, tên Blaze knight kia vẫn trung thành với đức tính coi như không nhìn thấy mà lướt qua Sybelle và Yuna, sau đó tiếp tục đi đường của hắn, ta thậm chí có thể “nhìn thấy” biểu tình trên mặt Yuna và Sybelle có phần xấu hổ. Lúc đầu bọn họ vừa nghe thấy trong kế hoạch, bọn họ phải phụ trách trà trộn vào trong những kỵ sĩ kia, cũng không biết có bao nhiêu cao hứng đây...

Không ngờ bước đầu tiên đã thất bại, ta oán hận mắng: “Blaze knight gì chứ! Căn bản là một tên lạnh lùng vô tình!”

Ta vừa nói xong, Ecilan lại đột nhiên lớn tiếng gào lên: “Cậu ta không phải vô tình, mà là rất có tình. Sun! Sau khi cậu mất tích, Blaze gần như là lập tức xuất phát đi tìm cậu, phạm vi cậu ta tìm cũng là nhiều nhất, phạm vi này gần như là đem cậu ta với tiểu đội viên của mình bức tới cực hạn mới có thể làm được. Cậu ta là vì cậu mới vô tình với bọn họ! Cho nên, cậu cái gì cũng có thể quên! Nhưng tuyệt đối không thể quên rằng, Blaze vĩnh viễn là người ủng hộ cậu nhất.”

Nghe thấy giọng kích động của Ecilan, ta không thể không bắt đầu suy nghĩ lời của hắn nói, sau khi trầm mặc một hồi, không nhịn được hỏi hắn: “Nếu như ta là Sun knight, không biết dùng kiếm, đầu óc toàn là tiền với gái đẹp, thậm chí biết sử dụng vong linh pháp thuật... Lạy Thần Ánh Sáng! Ta rốt cuộc có chỗ nào coi là Sun knight?”

Ta căn bản cùng với “Sun knight” mà Sybelle không ngừng lảm nhảm bên tai ta là hai loại người trái ngược!

Ecilan trầm mặc một chút, sau đó nhàn nhạt nói: “Chúng ta không hoàn toàn như người đời tưởng tượng, nhưng chúng ta cố hết sức làm theo, không để bọn họ thất vọng.” Hắn dừng lại một chút, lại nói: “Nếu không phải cậu ở trước mặt đội ngũ này dùng hắc ám ma pháp, phá hủy hình tượng Sun knight, tôi sớm đã ở lúc vừa có thể mở miệng nói sẽ nói cho cậu, cậu chính là Sun knight.”

Thì ra là thế, khó trách hắn lúc nào cũng có dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi.

“Ecilan.”

Ta gọi hắn một tiếng, hắn chỉ lẳng lặng nhìn ta, ta hết sức có lỗi nói: “Ta thật sự không nhớ ngươi và Blaze, cho nên dù lời ngươi nói rốt cuộc là thật hay là giả, đồng đội của ta bây giờ cũng là nhóm Woodrow, cho nên, ta chỉ muốn cố gắng hết sức không để cho bọn họ thất vọng, nhưng ta đáp ứng, trừ phi thật sự bất đắc dĩ, nếu không ta sẽ không tùy tiện thương tổn Thánh kỵ sĩ.”

Nghe vậy, Ecilan chỉ là “ừ” một tiếng đáp lại, nhưng lập tức lại nhớ đến, bổ sung: “Sun, đừng tin tưởng cô bé kỳ quái đó, nó vô cùng khả nghi.”

“Ngươi nhìn thấy Red rồi?”

Nghe thấy Ecilan, ta yếu ớt cười một chút, nói: “Đối với một người mất trí nhớ mà nói, mỗi một người đều rất khả nghi.”

Ecilan dứt khoát nói: “Vậy cứ hoài nghi tất cả mọi người, dù là Red hay Woodrow, thậm chí là tôi và Blaze.”

Ta ngẩn người rồi gật đầu đáp ứng: “Uh.”

Khi ta lại đem lực chú ý ra phía xa một lần nữa, ta cũng giáng xuống đó một cái tia điện, nhưng đối tượng nhắm vào không phải là đoàn người Blaze knight, mà là Yuna và Sybelle... Ta gần như có thể từ cái miệng há hốc của bọn họ nghe thấy tiếng la hét rồi.

“Nếu như hai quý cô bị công kích, tính mạng nguy hiểm, hắn còn có thể bỏ mặc bọn họ sao?”

Ta nhàn nhạt cười nói: “Nếu như có thể ta thật muốn nhận định lại một lần nữa, vì năm nghìn đồng tiền vàng, cùng cái loại... gã này đối đầu rốt cuộc có đáng hay không.”

Dừng lại một chút, ta vẫn phải bỏ đi hai chữ “vô tình” rồi. Mặc dù đối với lời của Ecilan, ta chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, cũng giống như Red, nhưng, vậy cũng có xác suất năm mươi phần trăm có thể là thật, cho nên ta cũng không muốn nói xấu Blaze knight.

Ecilan và Red đều chỉ có thể tin một nửa, về phần nhóm Woodrow... thẳng thừng mà nói, bọn họ căn bản không nguy hại được ta, cho nên ta căn bản cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ hại ta.

Nhưng cũng vì thế, người ta tin tưởng nhất bây giờ là bọn họ.

Sau khi tia điện đó trải qua, bước chân của Thánh kỵ sĩ cuối cùng cũng dừng lại, bọn họ do dự quay đầu nhìn một chút, sau đó lại đều nhịp nhìn cấp trên của bọn họ, Blaze knight.

Blaze knight chần chờ một chút, vẫn chuyển thân đi cứu viện hai người, sau khi thi triển trì dũ thuật với hai người cộng với hỏi vài câu qua loa và lục soát xung quanh, lại không phát hiện dị trạng gì, hai Thánh kỵ sĩ, trong đó một người là Blaze knight, cùng người kia mỗi người đều tự cõng lên Yuna và Sybelle, sau đó không chút nào chần chờ tiếp tục gấp rút lên đường.

Kế tiếp, đã là công tác của ta, ta nhảy lên độc giác thú, mang theo Ecilan bắt đầu tiến hành công tác chủ yếu của ta —– dẫn Blaze knight đi dạo khắp nơi —– Để cho nhóm Woodrow càng nhiều thời gian làm chuẩn bị.

Ban đầu ta tưởng rằng đây sẽ là một công việc dễ dàng, cùng với trốn chạy lúc trước hẳn là không có gì khác biệt, chẳng phải là đều cưỡi ngựa giống nhau sao?

Đúng không sai!

Chẳng qua lại là sau một ngày một đêm, chân vừa mới chạm đất, để cho cái mông nghỉ ngơi một chút, lương khô mới cắn hai miếng, lập tức lại phải như hỏa thiêu cái mông mà nhảy lên ngựa cưỡi liên tục suốt ngày đêm.

Những Thánh kỵ sĩ kia chừng như không cần nghỉ ngơi! Bọn họ chỉ theo sát phía sau.

Khi ta đi ở trên con đường, bọn họ không biết từ đâu biến ra ngựa, làm cho ta không thể không để cho độc giác thú trở lại rừng rậm, ở trên con đường không bằng phẳng xóc lên xóc xuống, sau đó ta còn phải không ngừng thi triển trì dũ thuật với cái mông, để khỏi khi cưỡi ngựa đến cuối, cái mông sẽ nứt ra làm hai nửa.

Chẳng qua ta vừa vào đến rừng rậm, bọn họ liền sẽ theo xuống ngựa, bắt đầu cuốc bộ truy tìm.

Độc giác thú mặc dù ở trong rừng rậm vẫn đi lại tự nhiên, không giống với ngựa bình thường hoàn toàn không thể tiến vào, nhưng sau khi trên lưng nó cõng nhiều hơn hai người cùng với một đống hành lý, ngoại trừ sức nặng tăng lớn, còn phải không thể quá lắc lư, cho nên, tốc độ của nó trái lại không nhanh hơn so với Thánh kỵ sĩ cuốc bộ.

Ecilan nhàn nhạt nói: “Đây là biên giới của Vong Hưởng quốc và Nguyệt Lan quốc, Thần Điện Ánh Sáng ở chỗ này vẫn rất có uy danh, cho nên Mười Hai Thánh kỵ sĩ cho dù là muốn thăm dò tin tức, hay theo những nhà dân bên cạnh chiêu mộ mấy con ngựa, đều là chuyện rất đơn giản.”

Đáng chết!Lại không nghĩ tới điểm ấy. Lúc đầu khi cách bọn họ còn xa, đáng lẽ nên lập tức bắt đầu chạy, mà không phải lo bọn họ đuổi không kịp, còn cố ý dừng lại chờ bọn họ.

Chẳng qua, ta chẳng phải cũng để cho bọn họ mang theo Yuna và Sybelle rồi sao? Hai người chẳng lẽ không có thể kéo chậm bọn họ... Hay là, tốc độ này đã là kết quả sau khi kéo chậm rồi?

Mặc kệ thế nào, cứ như vậy, ta sớm muộn cũng sẽ bị đuổi tới, nếu như còn chưa chạy đến chỗ mục đích đã bị đuổi tới, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt... Đã như thế, vậy nên chủ động xuất kích!

“Hừ! Chikus Blaze, một trong những thần đi ở trên đời đúng không?”

Ta hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Ta sẽ đi gặp ngươi, không tin ngươi có thần như thế!”

Mặc dù không biết, mức độ cường đại của Thánh kỵ sĩ ở ban ngày với ban đêm có khác nhau hay không, nhưng ít nhất thần của bọn họ gọi là “Thần Ánh Sáng”, cho nên, tốt nhất vẫn đừng chọn lúc mặt trời đang treo cao mà đi đột kích bọn họ, hơn nữa, buổi tối là thời gian tốt để lén lút, đối với việc ta tụ tập hắc ám thuộc tính cũng khá có lợi.

Nói chi cho nhiều, tóm lại, ta định thừa dịp buổi tối đánh lén bọn họ, ít nhất cũng phải tạo ra mấy kẻ bị thương, để kéo chậm tốc độ đi đường khủng bố của bọn họ.

Căn cứ vào lý luận của Archie, làm chuyện xấu nhất định phải mang thứ gì đó lên mặt.

Cho nên, đầu tiên ta đem con dao nhỏ của Archie đập dẹp sau đó làm thành một cái mặt nạ sắt cong vẹo, thòng sợi dây qua cột lên trên mặt, rồi lại mặc tế ti bào của Yuna, trên áo bào bao phủ ám thuộc tính, cuối cùng nhặt một cái nhánh cây vô cùng dị dạng ven đường coi như pháp trượng.

Cuối cùng ở trên mặt bao phủ một lớp ám thuộc tính, việc lớn đã xong!

Sau khi tất cả đều ổn thỏa, ta nắm chắc tám phần xoay người hỏi: “Có giống tử linh pháp sư không?”

“Không giống.”

Ecilan lắc đầu nói: “Không có tử linh pháp sư nào lại mặc pháp bào màu trắng, ngoại trừ điểm này ra, chỉ nhìn màu sắc tóc cùng nửa mặt dưới, Blaze cũng có thể nhận ra cậu.”

Ta ngẩn người rồi hỏi ngược lại: “Ngươi nói cái gì? Ta đã đem quang thuộc tính che phủ mặt rồi, đâu có nửa mặt dưới? Còn có “màu trắng” rốt cuộc là thứ gì?”

“...” Lần này đổi lại Ecilan trầm mặc không nói, sau một hồi lâu, hắn mới lại nói: “Sở dĩ, Leaf nói cậu mù, là thật sao?”

“Leaf? Ta mù?” Ta nghi hoặc nói: “Ta thấy được ngươi.”

“Thật không?” Giọng của Ecilan dường như mang theo lửa giận, gầm lên: “Vậy cậu nói cho tôi biết, tóc tôi là màu sắc gì?”

“Màu sắc?” Đầu ta đầy mù mịt, hắn rốt cuộc đang giận cái cái gì chứ? Nghĩ mãi không ra, ta đành phải hỏi ngược lại: “Màu sắc là cái gì?”

Ecilan lại trầm mặc, cuối cùng, hắn thở dài nói: “Quên đi, cậu đem mặt nạ trên mặt đổi thành toàn mặt là được, sau đó đem tóc và áo bào dùng ám thuộc tính dày đến có thể nhìn thấy bằng mắt thường che lại.”

“Dày đến có thể nhìn thấy?” Chỉ cần một chút xíu thuộc tính đã có thể nhìn thấy đi?

“Chính là phải rất đậm là được!”

Ecilan xem ra rất kiên trì, liên tục nói nếu không làm như vậy, nhất định sẽ bị nhận ra, mà hắn lại không muốn Blaze phát hiện người đánh lén hắn lại là ta, như vậy Blaze sẽ rất buồn vân vân...

Đề không bị nhận ra... hoặc là vì để cho Ecilan ngậm mồm, ta đành phải lại đập bẹp một con dao nhỏ, đem mặt nạ từ nửa mặt đổi thành toàn mặt, sau đó lại bao phủ ám thuộc tính dày đặc lên tóc, như vậy mới không nhận ra được, ta, ta... liền quyết định không nghe lời Ecilan nói nữa.

Lần này Ecilan cuối cùng cũng hài lòng rồi, hơn nữa rốt cục cũng ngậm cái miệng của hắn lại, điều này khiến ta thở phào nhẹ nhõm, tên này chỉ cần không có người nào ở đây, liền sẽ nói không ngớt, cùng với dáng vẻ lạnh lùng của hắn khi ở trước mặt người khác chẳng hề giống nhau, quả thực ồn ào đến chết người đi được!

Sau khi chuẩn bị xong, ta vỗ bên hông cổ độc giác thú, dặn dò: “Độc giác thú, mang hắn ở chỗ này chờ tiếp ứng ta, không được lén chạy, dám chạy thì mi coi chừng đó!”

Độc giác thú gật đầu, lại còn liếm liếm tay của ta, nể nó còn phải tiếp ứng ta, lần này tốt hơn cứ cho nó liếm.

Sau khi tiện tay đem nước miếng dính đầy tay lau khô trên bộ lông của độc giác thú, ta lập tức bước lên hành trình tập kích ban đêm.

Thần Ánh Sáng à! Ngài thế nhưng phải phù hộ con, nhất định phải tập kích thành công... Er, cho dù đối tượng bị tập kích là Thánh kỵ sĩ nhà ngài, ngài cũng không thể thiên vị à!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor