Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 4 - Chương 04

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 4 - Chương 4: Giết rồng chiêu thứ tư: “chiêu mộ người giúp đỡ mạnh mẽ”
gacsach.com

Mới vừa rồi, lúc độc giác thú và Ice knight thi triển ma pháp, ta liền mơ hồ có loại cảm giác... Ta có thể thi triển những ma pháp đó. Mặc kệ là tường băng hay lôi điện, ta tất cả đều thi triển được. Đã như thế, vậy đương nhiên là thừa dịp lúc Ice knight vẫn còn đang chậm rãi bước, mau chóng lén tụ tập thuộc tính, sau đó nổ hắn trở tay không kịp!

Vừa lao ra cửa, ta liền gào lên với ba người phía trước: “Các cậu đừng đi đường đó, đừng đi theo tôi!”

Nghe vậy, ba người đều ngừng bước, quay đầu nhìn ta.

Ta không để cho độc giác thú ngừng lại, chỉ là khi ngang qua họ, lại gào lên với bọn họ một tiếng: “Đi mau!”

“Thậm chí cũng không thèm dừng!” Sybelle lớn tiếng càu nhàu: “Hại tôi vừa rồi lúc nghe thấy cậu muốn đi một mình, còn cảm động một chút!”

Ta quay đầu thét lớn: “Nếu còn dừng lại, vậy tôi cứ trực tiếp chạy vào nhà lao cho xong! Còn có, các người nếu còn không chạy, cũng có thể tự mình đi vào nhà lao rồi.”

Vừa nói hết, ba người lập tức theo ba hướng khác nhau co cẳng bỏ chạy.

Khi ba người bọn họ vừa tản ra, sau lưng liền xuất hiện Ice knight, lông tóc trên người hắn không chút thương tổn, ngay cả tro bụi cũng không có, nhưng cái này cũng không có gì lạ, bởi vì người ta nhắm vào vốn không phải là Ice knight, mà là đám Thánh kỵ sĩ sau lưng hắn đang làm ra tư thế phòng ngự rất giống một bức tường đồng vách sắt kia... cũng giống như bức tường sẽ không di chuyển, vô cùng dễ nhắm vào.

Ice knight chỉ khựng một bước, sau đó không đếm xỉa ba người kia, bắt đầu truy đuổi ta.

Thấy thế, ta vội vàng nói: “Độc giác thú, chạy mau! Dùng tốc độ nhanh nhất của mi chạy!”

Độc giác thú hí lên một tiếng, âm thanh nghe lên hình như rất hưng phấn, nó càng chạy càng nhanh, nhanh đến nỗi khiến ta gần như không mở nổi mắt, chẳng qua cũng không sao, nhắm lại là được, dù sao ta đến bây giờ cũng không rõ mở mắt với nhắm mắt có gì khác biệt.

Tốc độ độc của giác thú nhanh như thế ngược lại làm ta yên tâm rất nhiều, bởi vì người nhất định chạy không lại con ngựa nhanh như vậy... trừ phi phía trước ngựa lúc nào cũng đột nhiên toát ra rất nhiều nhũ băng.

Một cây nhũ băng đột nhiên từ mặt đất chui ra, nhưng phản ứng của độc giác thú cũng không phải bàn cãi, nó ở chỗ cách nhũ băng khoảng hai thước đột ngột bẻ hướng né qua cây nhũ băng đó. Nhưng mới chạy không mấy bước, trước mặt chúng ta lại lần nữa xuất hiện nhũ băng, độc giác thú lại vẫn như cũ không muốn dừng lại, mà là né thêm lần nữa.

Thoạt nhìn, nó hình như định cùng Ice knight đối đầu rồi, năng lực né tránh của nó cũng đúng là rất không tệ, nói không chừng thật sự có thể đào thoát thành công... nếu như ta không có té xuống mà nói.

“Con ngựa chết tiệt!”

Ta vừa phóng Thánh quang thuật vào cái mông gần như nứt ra làm hai mảnh, vừa rống giận: “Mi tưởng ta là dính ở trên người mi chắc?”

Độc giác thú dồn sức dừng lại, quay đầu nhìn quanh, nhưng lại không đi tới, bộ dạng sợ hãi rụt rè, lại còn trước nhìn ta một chút, vừa lại nhìn Ice knight, hình như vô cùng do dự, bộ dạng nhìn như rất muốn đổi người... Con ngựa chết tiệt này!

Ta vừa mới chữa xong cái mông, lúc muốn đứng lên đánh con ngựa, một cái bóng liền phủ xuống đầu ta, ta ngẩng đầu lên vừa nhìn, bộ mặt đơ cứng đó của Ice knight ngay ở phía trên. Hắn một phát liền giựt xuống mặt nạ của ta.

Lần này tiêu rồi!

Ta biến sắc, nhưng lại đúng lúc phát hiện đối phương cũng biến sắc... Làm sao? Thì ra cơ mặt của hắn không có bị đơ à?

Trên mặt Ice knight lần đầu có biểu tình, hắn lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc nhìn ta... cơ hội hiếm có!

Công kích! Mặc kệ ta biết công kích gì, cũng mau chóng thi triển ra đi!

“Cậu làm sao lại ở chỗ này. Su...” Ice knight hình như do dự mở miệng nói, nhưng mới nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại, sau đó trợn to mắt nhìn ta.

Ý tưởng chợp lóe, ta vươn tay về phía hắn, thét to: “Hắc ám xiềng xích, hãy phong ấn lại kẻ địch của ta!”

Lượng lớn ám thuộc tính từ trên tay ta bộc phát ra, trên mặt đất đột nhiên nhô ra mười mấy sợi xiềng xích màu đen, xiềng xích đó là dùng lượng lớn ám thuộc tính lớp lớp nén lại mà thành.

Đối mặt với cái này, không biết Ice knight có phải bởi vì chưa từng gặp qua, cho nên mới lộ ra biểu tình ngỡ ngàng?

Mặc kệ như thế nào, phản ứng của hắn đơn giản có thể dùng từ trì trệ để hình dung, bây giờ chính là cơ hội rất tốt để chế phục hắn!

Từng sợi xiềng xích từ lòng bàn chân của Ice knight quấn lên thân hắn, vững vàng khóa trụ cả người, bao gồm cả miệng hắn, ta thế nhưng không hi vọng hắn gào thét dẫn kỵ sĩ truy đuổi phía sau tới.

Lúc này, hắn rốt cuộc phản ứng lại, giơ thần que của hắn lên bắt đầu chặt chém hắc ám xiềng xích.

Tưởng rằng đơn giản như vậy sao? Ta cười lạnh một tiếng, la to: “Độc giác thú, thừa dịp bây giờ... nếu dám không ngoan ngoãn nghe lời công kích, ta sẽ trói luôn cả mi!”

Độc giác thú lập tức vọt lên, sừng trên đầu tụ tập lượng quang thuộc tính lớn chưa từng có, sau đó đâm về phía Ice knight, nhưng công kích này lại chỉ là ngăn cản đối phương tiếp tục phá hủy xiềng xích mà thôi, hắn thoạt nhìn hoàn toàn không có chịu bao nhiêu thương tổn.

“Con ngựa ngu xuẩn!” Ta hét lớn: “Không thấy cả người hắn là “quang” sao? Mi lấy quang thuộc tính công kích hắn, là đang gãi ngứa giùm hắn à? Dùng thuộc tính khác công kích!”

Độc giác thú nhìn trời hí lên, trên bầu trời vậy mà trong nháy mắt bắt đầu tụ tập lượng lớn mây, trong mây còn thỉnh thoảng lóe điện, tia điện liên tục đánh xuống, Ice knight cũng không còn thời gian chặt chém xiềng xích, hắn lần lượt tụ tập băng thuộc tính, hình thành một bức tường băng trên đầu mình, đỡ lôi điện không ngừng giáng xuống.

Ta xua tan tường băng hắn tụ tập, hắn nhất thời phản ứng không kịp, bị lôi điện tàn nhẫn đánh trúng.

Một phát, hai phát... Hắn lại chậm chạp không ngã xuống, chỉ là đối mặt với ta, thoạt nhìn dường như là đang nhìn ta, đồng thời vẫn không bỏ cuộc tiếp tục ngưng kết băng thuộc tính.

Nhưng, năng lực tụ tập của hắn lại thua xa tốc độ xua tan của ta, hoàn toàn không thể ngưng kết ra tường băng, cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào... thứ đó gọi là, là “đấu khí” vây quanh người! Cuối cùng cũng nhớ đến tên của cái thứ kia.

Độc giác thú giáng xuống từng đường tia điện, cuối cùng, nó dừng lại, sau đó nhìn ta.

“Không được nữa?” Ta đảo mắt khinh khỉnh vào nó, tức giận nói: “Mi thật đúng là vô dụng, như vậy mà cũng là con ngựa trị giá năm nghìn đồng tiền vàng sao?”

Nói xong, khi ta quay đầu đối mặt Ice knight, trên bầu trời sớm đã tụ tập lôi điện thuộc tính càng nhiều càng mạnh, đó đã không phải là của độc giác thú tụ tập nữa, mà là của ta tụ tập.

Không còn thời gian nữa, Thánh kỵ sĩ phía sau sẽ đuổi tới bất cứ lúc nào, bây giờ phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh ngã hắn mới được!

Lôi điện, giáng xuống.

Ice knight ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết làm sao, hắn lại có thể triệt bỏ đấu khí toàn thân... lôi điện rắn chắc đánh vào người hắn, hắn chỉ đứng một giây, sau đó liền dứt khoát ngã xuống bên cạnh.

Đây làm ta giật nảy mình, may là, tim của hắn còn đập, hình như chỉ ngất xỉu mà thôi.

Ta đi tới, trước tiên nhặt lên que kem rơi trên mặt đất, tiếp theo dùng chân đạp đạp chủ nhân của nó, thấy hắn không hề có chút phản ứng, lúc này mới vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên mặt mình.

Còn tưởng rằng độc giác thú cộng thêm ta đều không thể xử lý tên này, may là vẫn xử lý được hắn.

Chẳng qua, ta vẫn không thể yên tâm lắm, dùng vô số hắc ám xiềng xích đem hắn quấn rồi lại quấn, quấn cho đến khi hắn hệt như một cái kén tằm màu đen khổng lồ, ta mới hài lòng ngừng tay lại.

Vừa dừng lại, liền nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, ta vội vàng tìm về mặt nạ của mình, sau khi một lần nữa mang vào, đám kỵ sĩ đuổi theo đó đã đuổi tới cách ta chỉ khoảng chừng trăm thước.

Ta cười lạnh một tiếng, chậm rãi đem que kem gác lên cổ chủ nhân của nó, mặc dù mới đầu có phần không tìm được cổ rốt cuộc ở đâu... xiềng xích đã quấn thực sự hơi quá dày.

Ta rống to với đám Thánh kỵ sĩ: “Không cần mạng của hắn, thì cứ việc xông tới!”

Thấy tình cảnh này, tất cả Thánh kỵ sĩ đều dừng lại, mắt trợn lớn như mắt ngựa.

Quan trọng là, quả nhiên không người nào dám di chuyển thêm một chút.

“Nếu dám đuổi theo, thì cẩn thận Ice knight khó giữ được cái mạng nhỏ này!”

Sau khi buông lời uy hiếp, ta kéo theo cái kén tằm khổng lồ lên ngựa, dưới ánh mắt nhìn theo của công chúng, mang theo kén tằm cùng độc giác thú thong dong rời khỏi hiện trường.◊◊◊◊

Khi ta mang theo kén tằm cùng độc giác thú đi đến địa điểm tập hợp ước định, cằm mọi người đều rớt tới trước ngực.

“Cậu, cậu thật sự biết ma pháp?” Archie người thứ nhất nuốt nuốt nước miếng, có chút sợ hãi nói.

Yuna tiếp đó thét lên: “Làm sao có thể! Tế ti thần Ánh Sáng làm sao có thể biết dùng ma pháp của hắc ám thuộc tính?”

Cô hỏi ta ta biết hỏi ai! Dù sao chính là biết dùng.

“Grisia! Cậu rốt cuộc đã làm cái gì?”

Woodrow không hổ là nhân vật chỉ huy trong đội ngũ, hắn đôi khi là người đầu tiên nắm được trọng điểm.

“Lớn tiếng như vậy làm cái gì?”

Sự việc đúng là có phần vượt tầm kiểm soát rồi, cho nên càng không thể hoảng, ta ra vẻ bình tĩnh nói: “Không phải là mang độc giác thú ra khỏi thành, cuối cùng đem nó bán, sau đó mọi người chia tiền sao?”

“Vậy đây là cái gì?” Woodrow chỉ cái kén tằm trên mặt đất, la lên: “Lén đem độc giác thú đi bán là một chuyện, bắt cóc Ice knight lại là một chuyện khác!”

“Trời ơi! Chúng ta đang đối địch với cả Thần Điện Ánh Sáng...” Yuna ở một bên thì thầm.

“Lập tức thả hắn đi!” Woodrow rống giận.

“Thả hắn đi?” Ta lạnh lùng nói: “Bây giờ thả hắn đi, hắn dẫn người đánh trở lại thì làm sao? Chỉ khi hắn ở trên tay chúng ta, đám Thánh kỵ sĩ truy phía sau đó mới không xông lên đem chúng ta chặt thành mảnh vụn!”

Nghe vậy, Woodrow đờ ra rồi, hắn mấp máy môi, hình như còn muốn tranh biện cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm lại miệng, không nói cái gì nữa.

Thấy thế, ta an ủi đoàn người nói: “Đừng căng thẳng, chỉ cần chúng ta chạy đến khoảng cách Thánh kỵ sĩ đuổi không được, thì lập tức thả tên kia, sau đó liền mang độc giác thú cao chạy xa bay, chúng ta đều sẽ không sao.”

Nghe vậy, sắc mặt mọi người quả nhiên đỡ hơn một ít, nhưng, Woodrow do dự một chút, sau đó có phần ngập ngừng nói: “Nhưng rất xin lỗi, sau khi phân xong tiền, chúng ta có thể sẽ mỗi bên một ngả rồi.”

Tim ta đột nhiên nảy lên, nhìn những người khác một chút, bọn họ mặc dù biểu tình có chút do dự, nhưng lại đều không nói gì... Ta kéo nụ cười, không hề gì nói: “Không sao cả, dù sao tôi chỉ muốn lấy phần tiền đó của tôi là được rồi.”

“Đây là đương nhiên.” Woodrow gật đầu cam đoan.

Ta gật đầu, nói với mọi người: “Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, sáng mai thảo luận tiếp, chúng ta nên đi theo hướng nào.”

“Được.” Woodrow gậu đầu rồi nói: “Vậy bây giờ sắp xếp thứ tự gác đêm một lát.”

“Không cần đâu, để tôi trông coi cả đêm đi!” Ta cười nói: “Mọi người cũng biết, tôi đã ngủ mười ngày! Bây giờ muốn tôi ngủ, sợ rằng so với bắt cóc Ice knight còn khó hơn!”

Mọi người cười, Woodrow khách khí nói: “Như vậy phiền cậu rồi.”

Ta gật đầu.

◊◊◊◊

“Ta bị vứt bỏ rồi sao...”

Ta gối lên một viên đá, ngửa mặt hướng lên trời, độc giác thú thì ngủ say sưa ngay ở bên trái ta, cái kén tằm khổng lồ đó thì để ở phía bên tay phải, những người khác cũng ngủ ở cách ta không xa, tiếng hít thở của mỗi người đều rất chầm chậm, giống như là đang trong giấc ngủ sâu.

Xem ra, bọn họ mặc dù vứt bỏ ta, nhưng vẫn không có bắt đầu đề phòng ta.

Ta chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ mọi người ngủ. Những người này thật đúng là ngây thơ! Nếu ta đã có thể chế phục Ice knight, chẳng lẽ sẽ không đem bọn họ chế phục luôn sao?

Đầu tiên, một người chạy trốn dù sao vẫn không làm người khác chú ý bằng một đám người chạy trốn; thứ hai, tiền phân chia được của ta sẽ không phải một ngàn đồng vàng, mà là năm ngàn đồng tiền vàng!

Ta đi tới bên cạnh Sybelle, chậm rãi cúi người xuống, sau đó... nhẹ nhàng giúp cô kéo lại cái áo choàng được dùng làm chăn.

Thật là! Lớn xác như vậy mà còn đá chăn mền.

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, định đi trở về tiếp tục nằm, vừa xoay người qua, lại đột nhiên phát hiện, cách đó không xa có người.

“Đó là...”

“Red?” Ta có chút kinh ngạc khẽ hô.

Nhưng, độc giác thú vẫn còn ngủ tại chỗ đấy thôi! Mà Red lại có thể cũng xuất hiện, nó không phải là độc giác thú tạo ra sao? Hay là, cần độc giác thú ngủ đi, Red mới xuất hiện? Cũng hay là, Red và độc giác thú thật ra không hề có chút liên quan nào...

Lúc ta còn đang suy nghĩ, Red đã bước nhảy tới, sau đó dùng hai tay nâng vật gì đó như thể hiến bảo vật, nói: “Cái này là của anh trai đánh rơi.”

Đó là một quyển sách.

“Ta làm rơi?” Ta mở sách ra, theo phản xạ liền cúi đầu dùng hai mắt đối diện sách... lại là một hành động ta không thể hiểu, mắt cũng không thể trợ giúp ta “nhìn” thấy thứ trên sách.

Ta cảm giác thuộc tính, sách mang mộc thuộc tính, phía trên mộc thuộc tính có một lớp thạch thuộc tính mỏng manh, thạch thuộc tính phác họa ra “chữ”, lượng thạch thuộc tính ít như vậy khiến ta phân biệt có phần vất vả, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn rõ chữ bên trong

Tử linh pháp thuật đại toàn. Bìa sách là viết như vậy.

“Còn có thứ giống thế đó!” Red phát ra tiếng cười như chuông bạc, hồn nhiên nói: “Nhưng nó không ở chỗ này, đi về hướng đông bắc, anh sẽ tìm được nó.”

“Đó là thứ gì?”

Red nghiêng đầu nói: “Thử sờ trước ngực.”

Nghe vậy, ta sờ lên ngực mình, nhất thời, một cỗ cảm giác bồn chồn dâng lên... ở đây vốn trống không sao?

Mang tràn ngập nghi hoặc, ta ngẩng đầu lên hỏi: “Red, ngươi có sách của ta, lại biết vật gì đó của ta ở đâu, chẳng lẽ ngươi biết ta là ai sao... Red?”

Ta sửng sốt, vừa lại cảm giác không được Red, nó lại biến mất rồi? Rốt cuộc là chuyện làm sao?

Ta đột nhiên mở miệng nói: “Ngươi tỉnh rồi à?”

Lời này cùng Red không còn liên quan gì nữa, mà là Ice knight nằm cách đó không xa đã mở mắt, đang đối mặt vào ta.

Ta nghĩ, nếu không phải miệng bị hắc ám xiềng xích bịt kín, hắn bây giờ chắc chắn là chửi ầm lên với ta đi? Bởi vì ta không cần trí nhớ cũng có thể biết, thế giới này không có mấy người sẽ thích bị quấn thành kén tằm.

Ta trở lại chỗ cũ, ngồi xuống, mang chút ý đùa ác vỗ đầu hắn nói: “Đừng căng thẳng, đợi đến khi bọn ta chạy đủ xa khiến cho Thánh kỵ sĩ của ngươi đuổi cũng không kịp, ta sẽ thả ngươi đi, cho nên đừng quá liều mạng giãy dụa.”

Sau khi ngừng lại một chút, ta đổi giọng lạnh lùng nói: “Tránh cho ta còn phải phí sức đánh ngươi một trận.”

Ice knight chỉ chớp mắt hồi ứng, sau đó, quả thật động cũng không động, chỉ là nhìn ta.

Ta cả một đêm đều lật cuốn tử linh pháp thuật đại toàn đó, sau đó thuận tay dùng vật thí nghiệm có sẵn, Ice knight, đến làm thí nghiệm pháp thuật.

“...”

Băng thuộc tính trên người Ice knight vẫn có xu thế tụ tập, may là, vẫn không bằng năng lực xua tan của ta.

Tiếp theo, chúng ta bắt đầu hành trình đào thoát, vấn đề khó khăn đầu tiên gặp phải, chính là nên làm sao vận chuyển một cái kén tằm lớn như người.

Sybelle là người thứ nhất đề nghị: “Bảo Yuna giúp tôi tăng thêm cường lực thuật gia tăng sức lực, để tôi cõng hắn là được rồi!”

Xem ra, Ice knight dáng vẻ không tệ, ngay cả Sybelle cũng chảy dài nước miếng với hắn.

“Cô định cõng hắn bao lâu?” Ta tức giận nói: “Một ngày, ba ngày, năm ngày? Hay là dùng “tuần” để tính?”

“Cái này...” Sybelle do dự nói: “Ba... Không! Năm ngày!”

Hmm! Xem ra Ice knight có mức độ đẹp trai “khiến người nguyện ý cõng hắn năm ngày.”

Ta đột nhiên có điểm tò mò, hỏi: “Sybelle, nếu như là cõng tôi, vậy cô nguyện ý cõng tôi mấy ngày?”

Sybelle nghiêm túc nhìn mặt ta nói: “Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, tôi nguyện ý cõng cậu một tuần, nhưng sau khi nhận thức tính cách của cậu...”

“Đừng nói chỉ còn một ngày đi?” Ta có chút bất an hỏi.

“Không.” Sybelle nhún vai nói: “Tôi chỉ muốn cách cậu càng xa càng tốt.”

“...”

Ít nhất bề ngoài còn có mức đẹp trai “khiến cho người muốn cõng bảy ngày”, sau khi ta an ủi mình xong, liếc nhìn độc giác thú, vừa lại nhìn Ice knight, mở miệng hỏi người sau: “Này! Ngươi là xử nam phải không?”

Cằm mọi người lại rớt đến trước ngực.

Ice knight chỉ là trừng mắt nhìn ta, một câu cũng không trả lời, lại có thể coi thường ta như thế... A! Trên miệng của hắn vẫn còn bị quấn hắc ám xiềng xích.

Ta vội vàng tháo gỡ xiềng xích rồi lại hỏi: “Bây giờ có thể nói rồi, ngươi là xử nam phải không?”

Hắn tiếp tục trừng mắt nhìn ta, một câu cũng không nói.

“Cho dù phải cũng sẽ không thừa nhận đi? Chuyện mất mặt như vậy... Eh! Grisia, tôi không phải đang nói cậu là xử nam rất mất mặt đâu nhá!” Igor vội vàng giải thích.

Ta trừng Igor một cái, sau đó rút que kem bên hông, kê ở trên cổ Ice knight, gầm lên: “Ngươi rốt cuộc có phải xử nam hay không? Trả lời ta!”

Đối mặt với nguy hiểm tính mạng, Ice knight lại vẫn trầm mặc không nói, cái này thật phiền toái rồi, chung quy cũng không thể thật sự chém hắn đi?

Hay là dùng cực hình ép hỏi? Ta có phần khổ não suy nghĩ một chút, sau đó lại cười rộ lên.

Ta đem que kem đeo lại về bên hông, sau đó ôm lấy Ice knight, một phát ném hắn đến trên thân của độc giác thú... độc giác thú một chút cũng không hề né tránh cái kén tằm khổng lồ.

“... Đệt!”

Mọi người hít sâu một hơi, Archie thậm chí còn văng tục, cuối cùng, Igor thì thào: “Thế giới này từ khi nào có nhiều xử nam vượt quá hai mươi tuổi như vậy?”

“Ta không phải xử nam!” Ta lập tức cật lực phản bác.

Archie nhún vai, Igor cười nói: “Vâng, vâng! Cậu nói không phải thì là không phải.”

Giải quyết xong vấn đề giao thông, chúng ta cũng không còn thời gian trì hoãn nữa, lập tức bắt đầu hành trình đào thoát, đối với ta mà nói, cũng gọi là hành trình cưỡi ngựa nhàm chán.

Bởi vì phải phối hợp tốc độ đi đường của mọi người, cho nên độc giác thú cũng đi rất chậm, làm cho ta cảm thấy thật sự có phần buồn chán, đành phải câu có câu không trò chuyện với kén tằm: “Ngươi thật sự tên là Ice?”

Ice knight lắc đầu.

Lần này ta thật sự nổi lên tò mò, hỏi: “Không phải? Vậy ngươi tên là gì?”

Hắn nhìn ta một hồi lâu rồi mới chầm chậm trả lời: “Ecilan Ice.”

“Cái tên thật khó đọc.” Ta cau mày. Ecilan? Người của địa phương quái quỷ nào lấy tên đó?

“Tôi chưa bao giờ trông chờ cậu gọi tôi bằng tên.” Hắn nhàn nhạt nói.

Ta sửng sốt, hỏi ngược lại: “Ngươi nói cái gì?”

Hắn trầm mặc một chút, nếu ta không nhìn nhầm, hắn hình như dùng đuôi mắt liếc những người khác vài lần, sau đó mới lại nhìn chằm chằm vào ta, lắc đầu nói: “Không có.”

“Vậy thì, Ecilan, gần đây còn có thành viên Mười Hai Thánh kỵ sĩ khác không?”

Mặc dù ta hỏi hắn, chẳng qua lại không phải thật sự cho rằng hắn sẽ trả lời thật, nhưng không nói thật cũng không sao, ta tự nhiên có thể phán đoán hắn có gạt ta hay không, rồi từ đó thu được đáp án ta muốn!

“Có, Blaze knight trưởng ở gần đây.” Hắn gật đầu.

Ta lặng đi một chút, nhịp tim của Ecilan một chút cũng không thay đổi... Hắn không có nói dối! Hắn lại thật sự nói cho ta gần đây có Mười Hai Thánh kỵ sĩ khác, ngay cả kỵ sĩ nào cũng đã nói cho ta biết!

“Hắn sẽ đuổi theo không?” Ta có chút căng thẳng hỏi.

Ecilan gật đầu, không hề chần chờ nói: “Sẽ.”

Cái này thế nhưng phiền toái rồi, ta nhíu mày: “Nếu như ta dùng tính mạng của ngươi uy hiếp hắn thì sao?”

Ecilan khẽ nhíu mày, ánh mắt thoạt nhìn như đang suy nghĩ, một lát sau, hắn tử tế nói rõ: “Cậu ta sẽ lui lại, nhưng sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn cũng không thể từ bỏ.”

Nghe vậy, ta cười nói: “Thật ngây thơ, chẳng lẽ ngươi cho rằng đồng bạn vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi ngươi sao?”

Ecilan gật đầu nói: “Mười Hai Thánh kỵ sĩ vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi Mười Hai Thánh kỵ sĩ.”

“Thật không?” Ta trầm giọng xuống, lạnh lùng nói: “Nếu có cơ hội, chúng ta cứ thử xem, xem hắn lúc ở giữa sống chết, rốt cuộc có bỏ rơi ngươi hay không.”

“Sẽ không.” Ecilan nhìn ta, dùng giọng vô cùng kiên định lặp lại: “Mười Hai Thánh kỵ sĩ sẽ không bỏ rơi Mười Hai Thánh kỵ sĩ.”

Ta hừ lạnh một tiếng. Nhìn bộ dạng băng đá lạnh lùng của hắn, kết quả thì ra là một tên rất ngu xuẩn ngây thơ!

Lúc này, chúng ta đã đi tới ngã rẽ, mọi người dừng chân lại, tất cả đều nhìn Woodrow.

Woodrow nhìn bảng chỉ đường nói: “Bên phải đi theo hướng đông bắc tới Nguyệt Lan quốc, đi phía bên trái là bước vào biên giới của Vong Hưởng quốc rồi, mặc dù có hai con đường, nhưng tôi nghĩ, chúng ta hẳn là không cần lựa chọn.”

Cặp mắt hắn hướng về phía Ecilan, thở dài nói: “Nếu bắt cóc Ice knight tiến vào Vong Hưởng quốc, sợ rằng lúc chúng ta vừa tiến vào thành trấn đầu tiên, là có thể biết nhà tù của thành trấn đó có dạng gì rồi.”

“Đó là đương nhiên!” Yuna trừng mắt liếc ta một cái, lạnh giọng nói: “Vong Hưởng quốc thế nhưng là căn cứ địa chủ yếu của Thần Điện Ánh Sáng, mỗi một người đều nhận biết Mười Hai Thánh kỵ sĩ...”

“Nhất là Sun knight thủ lĩnh của Mười Hai Thánh kỵ sĩ!”

Sybelle đột nhiên xen vào nói, nói xong, cô nàng lại lộ ra biểu tình mê trai, dùng giọng bay bổng nói: “Nghe nói! Sun knight có mái tóc vàng lóng lánh, đôi mắt xanh biếc, làn da trắng nõn như sữa...”

Nói đến đây, Sybelle đột nhiên ngừng lại, ngẩn người nhìn ta. Hẳn sẽ không là đem ta làm “mẫu người cơ bản”, sau đó đang ảo tưởng Sun knight rồi chứ?

Ta không nhịn được giọng chua xót nói: “Như thế Sun knight là con gái sao? Những lời này nghe lên như là hình dung mỹ nữ!”

“Anh ta là một mỹ nam tử!” Sybelle lập tức hồi thần, cật lực phản bác: “Hơn nữa người ta là một mỹ nam tử ưu nhã chân chính, mới không giống cậu, cho dù cũng có tóc vàng mắt xanh làn da trắng, vẫn là gã không có khí chất!”

“Ưu nhã mỹ nam tử sao?”

Ta vỗ đầu Ecilan, còn cố ý đem tóc của hắn vò cho rối tung, lúc này mới hài lòng nói: “Gã này chẳng phải cũng là Mười Hai Thánh kỵ sĩ ưu nhã sao? Cô xem đi, bộ dạng kén tằm này của hắn bây giờ thì ưu nhã chỗ nào? Tôi thấy Sun knight của cô cũng chẳng khác hắn!”

“Cậu đừng bắt nạt anh ta nữa!”

Sybelle rít lên, còn xông tới vén lại tóc cho Ecilan, tiện thể còn lén sờ soạng mặt hắn vài cái, mới chịu ngẩng đầu nói với ta: “Hơn nữa Ice knight lại không cần ưu nhã, anh ta là loại hình mỹ nam tử lạnh lùng! Còn có Blaze knight hôm qua nhắc tới, anh ta là kiểu hình hoang dã nóng nảy đấy!”

“Như thế Thần Điện Ánh Sáng là dùng tướng mạo để tuyển kỵ sĩ sao?”Ta đảo mắt khinh khỉnh, tức giận nói: “Làm sao tất cả đều là những gã đẹp trai?”

“Không phải như thế.” Yuna lắc đầu, mang chút bất đắc dĩ nói: “Những cái đó đều là các cô gái tự mình tưởng tượng, Mười Hai Thánh Kỵ sĩ chưa chắc đều rất đẹp.”

“Nhưng, Ice knight thật sự rất anh tuấn đấy thôi! Cho nên chưa chắc là giả mà!”

Sybelle la xong, vội vàng lại cúi đầu hỏi Ecilan: “Đúng chứ, đúng chứ? Chí ít Sun knight nhất định là một siêu cấp mỹ nam tử chứ?”

Ecilan nhàn nhạt nói: “Ta không biết tiêu chuẩn của cô là gì.”

Sybelle sốt ruột nói: “Ít nhất anh tuấn hơn so với Grisia chứ?”

Hắn trầm mặc một hồi lâu, dưới sự bức hỏi dồn dập không tha của Sybelle, mới rốt cục nói câu “không khác lắm đi.”

Điều này làm cho Sybelle nhíu mày, cũng khiến ta đắc ý dào dạt, nói với cô ta: “Cô xem đi! Mơ mộng Sun knight cái gì, nhìn tôi không phải tốt rồi sao.”

“Người ta phong độ hơn nhiều!” Sybelle không cam lòng nói.

Lúc này, Woodrow lướt qua ta và Sybelle đang cãi nhau, đi về phía Ecilan, nghiêm túc hỏi: “Mười Hai Thánh kỵ sĩ tại sao lại xuất hiện ở loại nơi nhỏ bé này? Đây đã là lãnh địa của Hỗn Độn thần điện rồi.”

Ecilan ngắn gọn trả lời: “Tìm người.”

“Tìm người nào?” Woodrow ngẩn người hỏi.

Hắn nhàn nhạt liếc Woodrow một cái, nhưng không trả lời.

Woodrow lại cũng hoàn toàn không dám bức hắn, thấy hắn không trả lời, liền chưng hửng tự mình đi khỏi.

Tiếp theo, chúng ta đương nhiên vẫn tiếp tục gấp rút lên đường đào thoát, chỉ là trên dọc đường không còn an tĩnh nữa, chẳng những Sybelle và ta cãi nhau ầm ĩ không ngớt, lại còn Archie cũng sáp đến sờ sờ... Đương nhiên là không phải sờ ta! Mà là sờ cây que kem đeo ở bên hông ta.

Igor thì luôn là kêu muốn ta ngẫm lại xem, ta có phải còn biết thần thuật hay hay nào khác không.

Ta suy nghĩ một chút, nhảy xuống độc giác thú, sau đó ngồi xổm xuống, lấy tay sờ mặt đất, sau đó không ngừng hướng xuống thăm dò.

Hm! Hình như không có hài cốt con người... Có rồi!

Ta vừa bỏ tay khỏi mặt đất, một đống vật xám trắng liền chui từ dưới đất lên.

“Xương cốt?” Sybelle có chút nghi hoặc nhìn đống vật đó.

Ta thao tác cẩn thận, truyền ám thuộc tính vào xương cốt, sau đó mỗi một cây ghép lại sơ sơ, hi vọng không có ghép sai... Đáng tiếc phía dưới không có hài cốt con người, bởi vì ở đây thế nhưng có rất nhiều bộ xương người sống có thể cho ta lấy tham khảo để ghép xương người chết.

Sau khi ta ghép xong, lại từ chỗ nối của những khúc xương bổ sung thêm ám thuộc tính dày đặc, để thay thế những khớp xương đã mục nát, vì làm cho nó đáng yêu hơn một chút, ta còn dùng ám thuộc tính bổ sung thêm máu thịt và cái lỗ tai dài... Cuối cùng, một con thỏ màu đen cứ như thế bắt đầu nhảy trên mặt đất.

“Tử linh, tử linh pháp sư!”

Yuna dùng giọng yếu ớt nói: “Thật không biết làm sao, tôi vậy mà ngay cả sức lực để hét cũng không có, Grisia, cậu càng ngày càng không giống một tế ti Ánh Sáng rồi.”

Khi mấy người đàn ông còn đang trợn lớn mắt, hoảng sợ nhìn con thỏ, Sybelle trái lại là người không sợ hãi nhất trong đó, cô lại có thể chạy tới, sau đó ôm lấy con thỏ xương cốt đó, cười tít mắt nói: “Thật là đáng yêu! Grisia, không được để nó biến mất đấy!”

Ta nhún vai, trả lời: “Được.”

Nhìn thấy hành động của Sybelle, mọi người nhìn con thỏ đó, Igor thậm chí nổi lên hào hứng đề nghị: “Grisia, nếu cậu đã có thể làm ra con thỏ, vậy cũng có thể làm ra con ngựa chứ? Nếu có ngựa, chúng ta có thể đi đường nhanh hơn rồi.”

“Có xương cốt của ngựa là có thể.”

“Tôi đẻ đâu ra xương cốt của ngựa cho cậu...” Igor chưng hửng trả lời.

Ta nhún vai, nếu không có ta cũng không có biện pháp, tử linh ma pháp tám chín phần đều phải dùng tới xương cốt.

“Vậy cậu làm ra cốt đao cho tôi chơi thử đi?” Igor có điểm hưng phấn nói: “Trong truyền thuyết những anh hùng giết rồng kia, cuối cùng luôn là lấy xương rồng làm thành đao.”

“Cậu vẽ cho tôi bức thiết kế, tôi liền làm cho cậu.”

Archie xen miệng châm chọc: “Cái tên thô kệch như hắn, biết viết chữ là may rồi! Nào biết vẽ cái bức gì...”

“Đừng ồn nữa! Phải tiếp tục lên đường rồi.”

Woodrow đột nhiên hô một tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, cho nên mọi người lập tức nhớ tới mình thế nhưng là đang trốn chạy, sau đó thu hồi tâm tình đùa giỡn, tiếp tục lên đường, ta đương nhiên cũng lại nhảy lên độc giác thú, sau đó đoàn người lại lần nữa an tĩnh đi đường cùng cưỡi ngựa.

“Cậu không nên dùng tử linh pháp thuật trước mặt bọn họ.”

“Cái gì?” Ta cúi đầu nhìn Ecilan vắt ngang phía trước, mới vừa rồi là hắn đang nói, mặc dù giọng đè xuống hết sức nhỏ.

“Ngươi nói cái gì?”

Nhưng, Ecilan lại chỉ nhìn ta, không nói một câu.

Thấy thế, ta cũng chỉ có coi như không nghe thấy, sau đó từ trong lòng móc ra tử linh pháp thuật đại toàn, tiếp tục nghiên cứu những pháp thuật khác, thuận tiện lấy gã gần ta nhất đến làm thí nghiệm, đương nhiên, chính là Ecilan chỉ cách ta bằng một đống hắc ám xiềng xích.

“...”

Thật sự không thể trách ta thích dùng hắn làm thí nghiệm như vậy, ai biểu tên này lại thích hợp như thế?

Mặc kệ ta lấy hắn làm thí nghiệm như thế nào, hắn cũng như cũ bảo trì bản sắc băng đá, không lên tiếng không đổi mặt, ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng, tuyệt đối sẽ không làm động tác phản kháng nào khác, đúng là vật thí nghiệm điển hình của điển hình!

Ta khoái trí duy trì thí nghiệm cho đến khi bị Sybelle nhìn thấy mới thôi, cô nàng tức giận như thể chồng mình bị người khác bỡn cợt, cùng Yuna cũng tức giận như thế liên thủ, hai người hai bên đều nhéo một bên mặt của ta, nghiêm trọng cảnh cáo ta không được bắt nạt Ice knight nữa. Da mặt thiếu chút nữa bị lột xuống, ta đành phải buông tha cho vật thí nghiệm điển hình, đổi lại làm một số tử linh pháp thuật không cần vật thí nghiệm.

Tầm cốt thuật: có thể thăm dò xương cốt ở dưới đất.

Cốt lao: pháp thuật phòng ngự, có thể dùng xương cốt làm ra một mặt tường.

Cốt thứ: từ dưới đất mọc lên gai nhọn làm từ xương để sát thương kẻ địch.

Nhìn đi nhìn lại, đều là dùng ám thuộc tính để điều khiển xương mà thôi!

Ta lật thẳng đến phần phía sau sách, xem thử có pháp thuật khác hay không. Quả nhiên, chung quy bắt đầu xuất hiện một số pháp thuật khá thú vị, như làcái chết lan tràn, pháp thuật sát thương quy mô lớn, ưu điểm là khó có thể chống cự, phạm vi rộng lớn, khó có thể chạy trốn, nhưng cũng có khuyết điểm, chính là tốc độ tử vong của đối phương rất chậm, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng quẫn bách lúc pháp sư đã không thể duy trì pháp thuật nhưng đối thủ lại còn chưa có chết.

Nhưng, ít nhất có thể khiến cho đối thủ mất đi lực chiến đấu, khi đối mặt với lượng lớn kẻ địch pháp thuật này vô cùng có ích. Ít nhất trong sách là nói như thế.

Oh oh oh! Mau nhanh chóng học. Dù sao bây giờ ta đã bắt cóc Ice knight, khó đảm bảo sẽ không có một đợt lớn Thánh kỵ sĩ truy tới.

“Đừng xem nữa, đó không phải thứ cậu nên học.” Ecilan đột nhiên mở miệng nói.

“Oh?” Ta vừa xem vừa trả lời hắn: “Vậy ta nên học cái gì đây?”

Ecilan lại trầm mặc không nói nữa, thật là một tên quái lạ!

Chẳng qua, nếu hắn bây giờ cũng “không ý kiến” nữa, vậy ta đương nhiên tiếp tục xem sách của ta rồi.

Triệu hồi Death knight...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor