Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 4 - Chương 02

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 4 - Chương 2: Giết rồng chiêu thứ hai: “chiến mã cường đại”
gacsach.com

Archie nói, sau khi độc giác thú trốn thoát, toàn bộ cửa thành đã đóng lại, chỉ để lại cửa nhỏ cho người đi qua, cho nên độc giác thú nhất định còn chưa chạy ra khỏi thành, chỉ là, không biết tại sao sau một đêm lục soát lại vẫn chưa tìm thấy nó.

Để tránh cho một thời gian sau, xảy ra chuyện độc giác thú tự mình bỏ trốn, hay là bị người khác bắt được, lén chuyển ra khỏi thành, cho nên công hội mạo hiểm giả quyết định tuyên bố treo giải thưởng năm trăm đồng tiền vàng cho con độc giác thú này, điều kiện duy nhất là tuyệt đối không được làm cho độc giác thú chết hoặc bị thương nặng.

Đối với thông tin Archie cung cấp, ta bắt đầu suy tư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, việc thứ nhất phải làm vẫn là phải trước khi người khác bắt được độc giác thú, bắt nó trước một bước mới được.

Thời gian gấp gáp! Ta lập tức hỏi những người khác: “Trang bị của tôi ở đâu?”

Nghe vậy, sau khi Sybelle và Yuna quay đầu thoáng liếc nhau vài cái, người trước lưu luyến không nỡ từ trong lòng móc ra một tấm huy chương, lại còn sau khi liếc vài cái, mới chịu đặt lên tay ta.

Ta nhìn huy chương trên tay, độ lớn chừng lòng bàn tay, là chế phẩm kim loại, nhưng phía trên lại bao phủ ám thuộc tính vô cùng mãnh liệt, ta vất vả lắm mới từ trong đám ám thuộc tính đó, tìm ra kim thuộc tính của kim thuộc tính chế phẩm, sau đó mới ghép ra hình dạng chính thức của nó.

Trên huy chương có khắc nổi, dùng đường nét đơn giản phác họa một... con vật rất uy nghiêm.

Trong chốc lát không nghĩ ra đó là con gì, xem ra ta hẳn là không thường nhìn thấy nó, chẳng qua bản thân miếng huy chương này lại rất quen mắt, chắc hẳn đúng là của ta không sai.

Kế tiếp, ta đợi một hồi, nhưng bọn họ lại không lấy ra vật gì nữa,ta kinh ngạc thốt ra: “Vậy thôi sao? Ngay cả thanh kiếm cũng không có? Quần áo của tôi đâu!”

Mặc dù, ta ngay lúc đó trên người đúng là đang mặc quần áo, là cái áo màu trắng và cái quần màu nâu bình thường, nhưng chính trực giác của ta cho rằng đây không phải là quần áo của ta, hơn nữa quần áo ban đầu nhất định phải lấy lại mới được... Đó thế nhưng không phải đồ rẻ!

“Cậu là tế ti, tế ti chỉ cầm pháp trượng, không cầm kiếm.”

Yuna cẩn thận giải thích: “Mà quần áo của cậu cũng không thể mặc rồi, chúng tôi là ở trong rừng nhặt được cậu, khi đó, xung quanh cậu toàn là cây cối và bãi cỏ cháy rụi, mà toàn thân cậu giống như là bị lửa lớn thiêu qua, quần áo cũng vừa đen lại vừa rách, còn pháp trượng... Rất xin lỗi, tôi nghĩ có lẽ là bị thiêu hủy rồi.”

Thiêu hủy rồi... tại sao ta không hề có cảm giác đau lòng?

Điều này có chút không đúng lắm, đó hẳn là vật rất quan trọng chứ? Nhưng ta một chút cảm giác khó chịu cũng không có, nói như vậy, có lẽ đó là thứ không thể cháy mất chăng?

Cứ mặc kệ đã. Ta hỏi nữa: “Thật sự không có thứ gì khác sao?”

Yuna và Sybelle đều lắc đầu.

Là như vậy sao? Ta sờ sờ trước ngực, cứ cảm giác hình như còn có vật gì đó... Quên đi!

“Được rồi! Bây giờ bước đầu tiên, chính là đi bắt một xử nữ trước...”

“Cậu thật sự muốn đi bắt một xử nữ?” Igor kinh ngạc kêu lên, vừa lại ai oán liếc Yuna một cái, sau đó nói với ta: “Cậu lại không biết ai là xử nữ, làm sao mà bắt hả?”

Ta thản nhiên nói: “Bắt một cô bé con không lâu là được? Dù sao dẫn dụ độc giác thú xong, chúng ta liền thả con bé về nhà mà!”

“Bắt một cô bé con? Cái này không tốt lắm đâu...” Woodrow có chút vùng vẫy nói.

“Đương nhiên không tốt! Tuyệt đối không thể làm như vậy!” Yuna hết sức tức giận nhìn ta nói: “Tuyệt đối không thể làm như thế, nếu không cậu nhất định sẽ hối hận, cậu thế nhưng là tế ti thần Ánh Sáng, tất cả mọi người đều biết, tế ti thần Ánh Sáng là người thiện lương nhất, nếu cậu làm như vậy, về sau lúc khôi phục trí nhớ, cậu nhất định sẽ vì vậy mà hối hận cả đời!”

Hối hận cả đời? Ta ngây ngẩn cả người, ta,ta là người thiện lương như vậy sao?

“Làm gì căng thẳng như vậy?” Archie cười heh heh nói: “Căn bản không cần bắt đâu, chúng ta có thể thuê nó mà!”

Archie gật đầu, vô cùng hiểu rõ nói: “Chỉ cần tìm con bé nhà nghèo, mười đồng tiền đồng là có thể thuê một ngày rồi, chẳng qua cần phải tìm đứa tuổi đủ nhỏ, nếu không rất có khả năng cũng không phải xử nữ. Phải vậy thôi, con gái nhà nghèo mà! Mười đồng tiền đồng có thể thuê một ngày rồi, mặc kệ muốn tìm con bé làm gì cũng được, heh heh...”

“Archie!” Yuna lớn tiếng khiển trách.

Archie nhún vai, không mở miệng nói nữa.

Ta trầm mặc xuống, nghe thấy Archie nói như thế, thật làm cho ta có chút không thoải mái... Có lẽ Yuna nói đúng, ta cũng có thể không phải người xấu, nếu bắt một cô bé con, thật sẽ vì thế hối hận cả đời cũng không chừng... Chẳng qua! Nếu có thể thuê, như vậy không thành vấn đề nữa.

Không cần bắt một cô bé con, vẫn có thể đi làm nhiệm vụ, vừa không có lỗi với lương tâm mình, cũng không làm thất vọng lòng yêu tiền của bản thân, đúng là vẹn cả đôi đường! Ta sau này nhất định phải theo Archie học tập cho tốt!

Sau khi ta hạ quyết tâm, cười cười với Archie, nhưng không biết làm sao, hắn lại trả cho ta một nụ cười vô cùng đê tiện.

“Biết rồi, cho cậu đi thuê một cô bé là được.” Hắn lắc đầu, đầu tiên là lộ ra bộ dạng bó tay với ta, sau đó dùng biểu tình đê tiện nháy mắt với ta, nhỏ giọng nói: “Anh em, tôi đối với cậu đủ tốt rồi chứ? Lúc chữa thương cho tôi cậu cần phải để tâm nhiều một chút đấy!”

... Có lẽ ta vẫn không nên học tập hắn thì tốt hơn.

“Không được!” Yuna lập tức phản đối, hết sức kiên định nói: “Tôi với Sybelle sẽ đi thuê một cô bé.”

“Cứ quyết định như thế!”

Woodrow lập tức một hơi đồng ý, sau đó bắt đầu phân phối công việc: “Yuna và Sybelle đi thuê bé gái, Archie, cậu tiếp tục thăm dò tin tức, tôi đi chuẩn bị một chút công cụ bắt độc giác thú, Igor cậu cùng với Grisia trước tiên tiến hành tìm kiếm là được.”

Ta nhìn Igor, khách sáo nói: “Xin chỉ giáo thêm.”

“Không thành vấn đề! Anh em tốt.”

Igor vỗ mạnh vào vai ta, ba phần hào khí cộng thêm hai phần bi tráng nói: “Theo tôi đem kiếm và vỏ giáp đi tu sửa, sau đó chúng ta đi uống vài ly!”

“Ơ?” Ta ngẩn người sau đó bất an hỏi: “Nhưng tìm kiếm...”

Ta nhìn những đồng đội khác, bọn họ đã lần lượt rời đi, xem ra là phài đi làm công tác của mình rồi.

Igor thản nhiên nói: “Dọc đường cứ nhìn là được rồi, quán rượu cũng là nơi tốt để nghe ngóng tin tức mà!”

Ta sửng sốt, quay đầu nhìn Woodrow đã đi tới cửa, Woodrow cũng quay người lại, cười cười với ta, giải thích: “Đừng lo, dò xét không phải chức trách của chiến sĩ, tôi chỉ là để cho cậu ta tiện thể nghe ngóng đôi chút mà thôi, không thật sự muốn cậu ta điều tra. Đồng thời, dò xét cũng không phải chức trách của tế ti, cho nên cậu cứ đi quán rượu với Igor, tiện thể ăn một chút gì đi! Cậu ngủ lâu như vậy, mặc dù đều có cho cậu uống nước đường, chẳng qua chắc hẳn cậu vẫn rất đói bụng đi?”

Tế ti chính là ở bên cạnh hóng gió... trong đầu ta đột nhiên nhớ tới câu này, mặc dù có chút hoài nghi cái này cũng là “thường thức” sao?

“Đi thôi! Grisia, cùng tôi uống một ly...” Igor nói đến đây, đột nhiên có chút hoài nghi nhìn ta, chần chờ hỏi: “Nếu chỉ uống một chút, cậu hẳn sẽ không say chứ? Thoạt nhìn cậu hình như không quá biết uống rượu.”

Woodrow vốn đã đi ra cửa lại ló đầu vào phòng, lên tiếng cảnh cáo: “Igor, nếu Grisia không thể uống, cũng đừng buộc cậu ta uống, say một tí không sao, nhưng nếu say lảo đảo thì không được rồi, cậu đã biết quy định.”

“Biết rồi, thật mất hứng...” Igor bất mãn lẩm bẩm.

Rượu!

Sau khi ta vừa nghe cái từ này, liền không nhịn được liếm môi... có lẽ ta không phải là người không biết uống rượu như vậy.

Ta cùng Igor đi lên đường, mặc dù là buổi tối, nhưng trong thành vẫn rất náo nhiệt, người qua người lại, hai bên đường lại còn có rất nhiều quầy hàng nhỏ, thứ buôn bán đa dạng, đủ loại thuộc tính hỗn tạp trộn lẫn cùng một chỗ, làm cho ta ghép lại vô cùng vất vả, chẳng qua, sau khi ghép ra thật là có cảm giác thành tựu.

“Grisia!” Igor đột nhiên la to.

Cốp!

Trước mắt ta biến thành màu đen, cái trán đau đến nỗi ta chỉ có thể ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm đầu...

“Má ơi! Cây cột lớn như vậy, cậu cũng có thể mắt không chớp mà đâm phải?” Igor trợn mắt há hốc mồm nói: “Mắt cậu to như thế là ngó đi đâu rồi?

Thì ra đụng phải cột rồi, hèn gì đau như vậy... Ta có chút thẹn quá hóa giận khẽ gào lên: “Đồ vật quá nhiều, tôi không kịp ghép vào mà!”

“Ghép vào?” Igor ngơ ngác hỏi ngược lại.

“Đau quá đi, đau chết tôi rồi.” Ta ôm đầu kêu rên, cú đụng này khiến đầu ta giống như sắp nổ tung rồi.

“Cậu cũng đụng nứt luôn cây cột rồi, có quỷ mới không đau.” Igor thúc giục nói: “Cậu là tế ti, tự mình trị liệu đi, trị xong chúng ta mau đi, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta rồi.”

Tự mình trị liệu... từ sau khi tỉnh lại, mặc dù biết mình là tế ti, nhưng ta vẫn chưa thật sự sử dụng qua trì dũ thuật, không biết bước đầu tiên rốt cuộc nên làm thế nào?

“Sơ cấp trì dũ thuật!”

Ta sửng sốt, quang thuộc tính lại đã luẩn quẩn xung quanh ta, sau đó chuyển thành một loại thuộc tính khác, tiếp theo toàn bộ chui vào bên trong trán ta, chui vào càng nhiều, ta cũng càng ngày càng không đau nữa.

Thì ra, trì dũ thuật là làm như thế này à!

Lúc này, đột nhiên có một giọng xa lạ lớn tiếng cười ha ha nói: “Ha ha! Igor, ta còn tưởng ngươi đã đủ ngu rồi, không ngờ bạn của ngươi càng ngu hơn, lại có thể đụng nứt luôn cả cây cột.”

“Cái gì? Ta mới không ngu đến mức tông phải cột... Grisia cũng không ngu!” Igor rống đến một nửa, phát hiện sai lầm, vội vàng quay đầu giải thích với ta: “Thật sự, cậu không ngu, chỉ là trọng thương mới lành không lâu, cho nên phản ứng có hơi chậm, mới có thể ngay cả cây cột cũng không chú ý tới mà cứ thế tông vào.”

... Cậu không giải thích ta còn không thèm để ý, vừa giải thích ta liền muốn nắm đầu của cậu đập vào cột rồi!

“Cậu vẫn ổn chứ? Trì dũ thuật mới vừa rồi có hoàn toàn trị hết tổn thương của cậu không?” Một giọng nói rất dịu dàng vang lên, chỉ tiếc là giọng của con trai.

Ta còn chưa kịp trả lời, cái giọng xa lạ nói ta ngu hồi nãy kia lại mở miệng.

“Carey, cậu làm gì còn muốn lãng phí một cái trì dũ thuật?” Hắn khó chịu nói: “Cho dù là sơ cấp trì dũ thuật, cậu một ngày cũng chỉ có thể dùng tới năm lần.”

Sau đó gã con trai có giọng nói dịu dàng đến nỗi khiến người ta nổi da gà, Carey, vừa lại mở miệng nói: “Đừng lo, mấy ngày sắp tới vẫn chưa ra thành, chưa cần dùng tới trì dũ thuật.”

Ta đứng dậy, quan sát đối phương, mặc dù chỉ có hai người nói chuyện, nhưng thật ra đối phương có bốn người, thoạt nhìn như một chi đội ngũ, gã nói chuyện với Igor lúc mới đầu hình như cũng là một chiến sĩ, phong thuộc tính của hắn tương đối cao, hình như lấy tốc độ là chính, mà người giúp ta trị liệu, không cần phải nói, đương nhiên là một tế ti, trên người hắn đương nhiên tản ra quang thuộc tính, nhưng vẫn không cao như quang thuộc tính của ta.

Đây là biểu thị ta mạnh hơn so với hắn sao?

Đối phương đối mặt ta, trong miệng nhưng lại hỏi Igor: “Igor, đây hình như không phải đồng đội của cậu?”

“Đương nhiên phải, vừa mới gia nhập, Grisia là một tế ti.”

“Tế ti?” Giọng của đối phương nghe lên có chút kinh ngạc, nghi hoặc hỏi: “Mấy người không phải đã có Yuna Chiến thần tế ti rồi sao?”

Igor dùng giọng khoe khoang nói: “Grisia là một tế ti thần Ánh Sáng, cũng giống với gã ẻo lả nhà các người.”

Ai giống ẻo lả hả...

Ẻo lả Carey thở nhẹ một tiếng: “Thì ra là đồng bạn từ Thần Điện Ánh Sáng sao?”

“Tế ti thần Ánh Sáng? Thật hay giả vậy?”

Igor lập tức nói: “Đương nhiên phải, hơn nữa trì dũ thuật của Grisia rất lợi hại!”

“Thật không?” Carey nghe lên có chút mừng rỡ nói: “Cậu thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ đây! Tuổi trẻ như vậy đã rất lợi hại, thật là ấn tượng, cậu là tế ti đẳng cấp nào?”

Đẳng cấp? Ta có chút ngỡ ngàng, hoàn toàn không biết mình là tế ti cấp bậc nào, ngay cả là một tế ti cũng là người khác nói cho ta biết, mà chuyện tế ti còn có phân cấp bậc này, lại càng bây giờ mới nghe nói.

“Grisia không cần đọc chú ngữ đã có thể dùng trì dũ thuật rồi!” Igor tò mò hỏi: “Ẻo Lả, ngươi nói xem cậu ta là đẳng cấp nào hả?”

“Không cần đọc chú ngữ?!”

Carey dùng giọng cao vút hét lên, khiến cho mọi người giật nảy mình.

Sau một hồi lâu, mới có chút ấp a ấp úng nói: “Cái, cái này... bình thường mà nói đều phải đọc chú ngữ, chẳng qua nếu là sơ cấp trì dũ thuật dùng được thành thạo, có lẽ cũng có thể không đọc đi! Các hồng y giáo chủ có lẽ có thể làm được...”

“Hồng y giáo chủ?” Ta thốt ra: “Đó là cái gì?”

Carey không nói gì một hồi, mới miễn cưỡng nói: “Hồng y giáo chủ là bốn vị đại giáo chủ chỉ thấp hơn Giáo Hoàng bệ hạ... cậu, cậu thật sự là một tế ti sao?”

“Tôi cũng không biết.” Ta thành thật trả lời.

“Không biết?” Bốn người đối phương đều trợn to mắt.

Igor tranh nói: “Bởi vì Grisia mất trí nhớ rồi.”

“Mất trí nhớ?”

Đối phương quả nhiên là bộ dạng trợn mắt há hốc mồm, tăng thêm mấy cái phản ứng y như đúc với nhóm Woodrow lúc vừa mới nghe thấy cái này.

Sau một hồi, ẻo lả mới do dự nói: “Grisia? Hình như chưa từng nghe qua tên của vị tế ti nào gọi là Grisia!”

Nghe vậy, ta vẫn thật sự cảm giác có chút thất vọng, nếu có người quen biết ta, đó hẳn là có thể tìm lại đồng bạn của ta nhanh hơn. Nhưng ta vẫn khách khí trả lời: “Không sao.”

“Tôi rất xin lỗi không giúp được gì.” Carey lộ ra biểu tình vô cùng áy náy, nói: “Hay là cậu nên đi Thần Điện thử xem coi, người nổi bật như cậu, nhất định rất nhiều người nhận biết cậu. Chẳng qua, vương quốc Kissinger không có chi nhánh của Thần Điện Ánh Sáng, sợ rằng phải quay về Vong Hưởng quốc mới được, không thì Nguyệt Lan quốc cũng có một số chi nhánh của Thần Điện.”

Ta gật đầu nói: “Cảm ơn tin tức của cậu.”◊◊◊◊

Ta ngửa đầu, sau khi đem một bình rượu đổ hết vào trong cổ họng, mới cam tâm lau miệng.

Bên cạnh, Igor trợn mắt há hốc mồm nhìn ta, kêu lên: “Grisia, đừng uống nữa, cậu uống bình thứ ba rồi! Thảm rồi, thảm rồi! Nếu Woodrow biết tôi để cậu uống rượu, hắn nhất định sẽ làm thịt tôi...”

Ta quay đầu nhìn hắn, mồm miệng đọc rõ ràng: “Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc... Câu nói coi, ai say chứ?”

“Được rồi... cậu không có say.”

Igor gãi gãi mặt, đứng dậy nói: “Vậy cậu tiếp tục uống đi, ngàn vạn lần đừng uống say đó! Tôi đưa thanh kiếm sang tiệm vũ khí bên cạnh trước, còn có, bây giờ tôi giúp cậu trả tiền rượu, sau này làm nhiệm vụ tiền phân chia được của cậu, thế nhưng phải đưa tôi à nha!”

“Tôi không uống nữa!” Ta kinh hãi hô lên.

“...”

Sau khi ra khỏi quán rượu, ta tức giận bất bình phàn nàn: “Một chút rượu thôi mà, mời tôi cũng không được à?”

“Cậu đã uống ba bình, vậy làm sao gọi là một chút được! Rượu cậu gọi một bình thế nhưng phải tốn một đồng bạc...”

Mặc dù muốn nói cùng lắm chỉ là ba đồng bạc, chẳng qua, ta làm sao cũng nói không nên lời, một bình rượu lại có thể tốn một đồng bạc! Ta vừa rồi vậy mà đã uống hết ba đồng bạc... tiền thù lao nhiệm vụ cũng còn chưa lấy được, trước mắt đã nợ ba đồng bạc!

Độc giác thú, mi ở đâu?

Một trăm đồng vàng của ta, mi ở đâu!

Lúc này, Igor cười ha ha nói: “Chẳng qua thật đúng là không nhìn ra cậu lại có thể uống như thế! Bây giờ phải làm nhiệm vụ, không thể cùng cậu uống thoải mái, nếu hôm nào không có nhiệm vụ, anh em chúng ta trở lại uống cho đã đời!”

“Cậu mời tôi?” Ta hưng phấn hỏi ngược lại.

“... Cậu đúng là không phải keo kiệt bình thường, so với Archie cái đạo tặc này còn yêu tiền hơn.” Igor lẩm bẩm xong, sảng khoái nói: “Người uống thua mời, thế nào?”

“Không thành vấn đề!”

Ta mặc dù vì mất trí nhớ, cho nên không biết mình rốt cuộc có thể uống bao nhiêu rượu, chẳng qua lại có một loại niềm tin không thể diễn tả... Đối với uống rượu, ta sẽ không bại bởi bất kỳ ai!

“Tới rồi.” Igor ngừng chân, quay đầu nói với ta: “Đối với vũ khí chắc là cậu không có hứng thú đi? Nếu chán, phố đối diện có tiệm pháp trượng, cậu có thể đi chọn một cây pháp trượng mới, tiền thì do đội phí trả trước, sau này trừ vào thù lao của cậu sau... Tôi nói nhé! Biểu tình của cậu như đang nói, nếu tự mình trả tiền sẽ không mua hả?”

Ta dốc sức gật đầu.

Igor dở khóc dở cười nói: “Tế ti trong đội không thể không có pháp trượng. Quên đi! Hay là cậu cứ theo tôi vào trước, lát nữa cùng đi tiệm pháp trượng. Cậu bây giờ mất trí nhớ, tôi sợ cậu bị chủ tiệm lừa bịp... Eh! Mặc dù nói hình như cũng không có khả năng lắm, cậu yêu tiền đến nỗi... hình như ngay cả mình mất trí nhớ cũng không nhớ rồi.”

“Nói cái gì! Tôi thế nhưng là thật sự đã mất trí nhớ.” Ta long trọng thanh minh.

“Thật nhìn không ra, cậu một chút cũng không lo lắng mà!” Igor vừa bước vào tiệm vũ khí, vừa quay đầu tán dóc với ta.

Ta nhún vai trả lời: “Tôi chỉ là cảm thấy không có gì phải lo lắng, đồng bạn của tôi nhất định sẽ đến tìm tôi.”

“Cũng phải...”

Vừa bước vào tiệm vũ khí, ông chủ liền lập tức tiến lên chào hỏi, cặp mắt của hắn quét qua ta và Igor, sau đó lập tức đến chào hỏi Igor, hoàn toàn không để ta vào mắt. Cái này nên nói hắn là tên nịnh bợ hay là có mắt tinh tường đây? Lại có thể vừa nhìn là biết ta không phải nghề nghiệp sử dụng kiếm, cho nên ngay cả bắt chuyện với ta một chút cũng không chịu.

Nhìn Igor và ông chủ trò chuyện hăng say, ta cũng đành tự đi xung quanh chỗ trưng bày vũ khí một chút, đưa mắt nhìn qua, đa số vũ khí trong tiệm vẫn là kiếm và đao chiếm nhiều. Mà kiếm loại vũ khí này đối với ta mà nói, thật sự rất quen tai, pháp trượng trái lại xa lạ hơn nhiều... ta thật sự là sử dụng pháp trượng sao?

Ta không nhịn được cầm lấy một thanh kiếm, sau đó thành thạo vung hai cái,cảm giác lại còn rất thuận tay mà, nói không chừng thật ra ta là sử dụng kiếm... Ủa! Kiếm đâu?

Ta ngơ ngác nhìn hai bàn tay đều trống lốc, vừa rồi không phải còn nắm ở trên tay ta sao? Làm sao vung hai cái là không thấy rồi?

“A!” Igor đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó là một tiếng leng keng của kim loại rơi xuống đất.

Ta vừa nhìn, thì ra kiếm trên tay ta văng ra, chính xác đập trúng cái ót của Igor... may là chuôi kiếm!

“Grisia, cậu lấy cái gì nện tôi... Khỉ gió!”

Igor đau đớn xoa đầu, xoay người lại, sau khi nhìn thấy kiếm trên mặt đất, hắn liền dùng biểu tình khó tin nhìn ta, ta lập tức làm ra bộ mặt vô tội nhất thế giới để hồi ứng, sau đó dùng giọng thành khẩn nhất sám hối: “Xin lỗi, tôi nhất thời trượt tay.”

“Trượt tay của cậu xém nữa là lấy đi cái mạng già của tôi rồi... Tế ti! Không được cầm bất cứ thanh kiếm nào nữa.” Igor sau khi bực tức cảnh cáo xong, quay đầu lại tiếp tục cùng ông chủ cò kè mặc cả.

Ta đi tới, cầm thanh kiếm lên, sau đó bỏ lại chỗ cũ, về sau cũng không dám chạm vào bất cứ vũ khí nào nữa... Ta nghĩ, có lẽ vũ khí của ta đúng là một cây pháp trượng đi!

Ít nhất, pháp trượng cho dù có lỡ tay văng ra đập trúng người, cũng không có gây thiệt mạng.

Không thể đụng vào đồ vật làm cho ta cảm thấy hết sức nhàm chán, lại nhìn Igor và ông chủ tranh luận sôi nổi thế kia, chỉ sợ bọn họ có thể cò kè mặc cả còn rất lâu. Cho nên ta dứt khoát hô lên với Igor: “Igor, tôi đi xem pháp trượng trước đây.”

“Ờ, nhưng đừng mua trước đấy!” Igor đầu cũng không quay lại mà trả lời ta.

“Được.”

Sau khi ta đồng ý, liền đi ra khỏi tiệm vũ khí, tìm sơ qua, liền phát hiện đối diện có cửa tiệm, bên hông cửa của tiệm đều treo pháp trượng giả khắc gỗ, chắc hẳn chính là nhà đó rồi.

Ta cất bước đi tới phố đối diện, nhưng đột nhiên lại cảm thấy vạt áo bị người kéo... Ai!

Điều này thật sự làm cho ta giật mình, làm sao lại có thể có người đột nhiên tiếp cận ta... Ta rõ ràng có thể nhìn thấy đồ vật từ bốn phương tám hướng, chưa người nào có thể đến khoảng cách gần như vậy mà không bị ta phát hiện!

Ta quay người lại đối mặt hắn, nhưng lại vì thế mà không còn cảnh giới nổi, bởi vì người kéo ta, chiều cao chỉ cao đến ngực của ta, có khuôn mặt tròn, tóc dài tới eo, lại còn mặc váy dài... Căn bản chính là một cô bé con mà!

Có lẽ là bởi vì ta quá chú tâm đến tiệm pháp trượng phố đối diện, cho nên nhất thời không chú ý tới cô bé đi!

Ta cúi đầu đối mặt với cô, dùng giọng nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Xin chào, em tên là gì?”

Cô bé rụt rè trả lời: “Red.”

Red? Thật sự là tên kỳ lạ. Ta tiến tới hỏi: “Thế Red tìm anh có chuyện gì vậy?”

“Anh trai... đi theo em!”

Red đột nhiên không kéo vạt áo ta nữa, đổi lại dùng hai tay kéo tay phải ta, sau đó vậy mà cứ như thế cố lôi ta đi. Ta vội vàng giải thích với cô bé: “Khoan, khoan đã, anh đang đợi bạn của anh, cho nên không thể đi theo em.”

Red lại không chịu bỏ cuộc, chỉ là bạt mạng muốn kéo ta đi, đồng thời trong miệng của cô vẫn cứ hô: “Đi theo em, đi theo em...”

Ta đương nhiên sẽ không bị một cô bé nhỏ như thế kéo đi, cho dù ta là tế ti yếu ớt cũng không được! Nhưng, Red cũng rất kiên trì, hai ta cứ thế giằng co một hồi lâu, cuối cùng, đôi mắt bắt đầu tràn ngập thủy thuộc tính kia của Red thành công đánh bại ta.

Ta đành trước mang theo cô quay về tiệm vũ khí, nhìn vào trong tiệm một chút, Igor vẫn đang cùng ông chủ cò kè mặc cả như cũ, hơn nữa xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Ta hô lên với hắn: “Igor, tôi rời đi trước một chút, lát nữa gặp ở tiệm pháp trượng được không?”

“Tùy cậu.” Igor đầu cũng không quay lại mà trả lời, lại tiếp tục tranh cãi với ông chủ.

Sau khi nhận được đồng ý, ta khoanh tay, cúi đầu đối mặt Red, dứt khoát nói: “Được rồi, bây giờ anh là của em rồi, muốn mang anh đi đâu thì tùy em, vui rồi chứ?”

Red lập tức bật cười, thủy thuộc tính trong mắt cũng biến mất tăm.

Ta một mạch bị Red kéo đi, không biết lượn qua bao nhiêu con đường, may là, ta phát hiện trí nhớ của mình có vẻ hình như rất tốt, cho dù quẹo trái ba lần, quẹo phải năm lần, sau khi lại đi vào con đường thứ ba tính từ bên trái của giao lộ năm nhánh, ta vẫn còn nhớ tất cả đường lối.

Mặc dù nhớ đường, chẳng qua càng đi càng xa thế nhưng không được, ta còn phải về đi tìm độc giác thú... không phải, là tìm Igor!

Ta tò mò hỏi: “Red, em muốn mang anh đi đâu?”

Red phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông ngân, lại lôi ta vòng vào một con đường nhỏ, sau đó mới ngừng chân lại, chỉ về phía trước, khẽ nói: “Anh trai tự mình nhìn đi!”

Ta hướng về phía Red chỉ “nhìn” qua... Mặc dù có một khoảng cách, nhưng ta lại thấy rõ ràng thứ Red muốn ta nhìn. Mặc dù ta đã mất trí nhớ, hoàn toàn không biết mình có từng thấy qua thứ này hay chưa, nhưng vừa nhìn thấy nó, ta lại gần như lập tức biết nó là cái gì...

Đó là một con độc giác thú.

Nó ngay ở trong tầng hầm của một tòa nhà, quang thuộc tính trên thân mạnh mẽ kinh người, mặc dù có nhiều loại thuộc tính như vậy ngăn trở giữa chúng ta, nhưng ta vẫn thấy rõ ràng hình thể của nó, ngoại hình đúng là rất giống ngựa, chỉ là càng thêm ưu nhã tinh tế hơn một chút.

Khác biệt rõ ràng nhất với ngựa là cái sừng kia trên đầu nó, quang thuộc tính mạnh mẽ của cái sừng đó làm cho ta gần như có loại cảm giác không thể “nhìn” lâu, hơn nữa hình dạng cũng có chút mờ nhạt không rõ.

Lúc này nó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta... Không! Chính xác là nhìn “ta.”

Nó nhìn ta, giống như ta nhìn nó.

Sau một hồi lâu, ta mới hồi thần lại từ trong chấn động khi lần đầu thấy độc giác thú, cúi đầu nói: “Là nó bảo em tới tìm anh sao? Red... Red?”

Bên cạnh ta một người cũng không có.

Ta ngẩn người, nhưng không quá mức kinh ngạc, dù sao ta bây giờ là người mất trí nhớ, có quá nhiều chuyện không rõ rồi, có lẽ biến ra một cô bé chính là kỹ năng đặc biệt của độc giác thú cũng không chừng.

Ta đi về hướng chỗ của độc giác thú, tiến vào trong một tòa nhà, bên trong vô cùng tan hoang, khắp nơi hủy hoại, hơn nữa giăng đầy mạng nhện, mặt đất bám đầy bụi bặm, giống như đã mấy trăm năm chưa từng có người nào đến, thảo nào không ai nghĩ tới tìm kiếm nơi này một chút, nhưng... Độc giác thú vừa lại làm thế nào có thể xuống được tầng hầm?

Mặc dù, ta thật ra đã “nhìn” thấy nó rồi, nó vốn ngồi ở dưới đất, nhưng sau khi vừa phát hiện ta đi qua hướng nó, nó liền đứng lên, còn không ngừng đi lòng vòng quanh tầng hầm, thoạt nhìn dáng vẻ rất hưng phấn.

Ta càng gia tăng bước chân, tìm được cầu thang đi xuống, sau đó một hơi vọt tới tầng hầm chỗ của độc giác thú.

Nó đã ngay ở trước mặt ta, cách xa năm bước... Không, nó vừa lại bước tới hai bước.

Mặc dù, ta ngay cả Sybelle có xinh đẹp hay không cũng phân biệt không ra, nhưng lại có thể biết con độc giác thú trước mắt này nhất định là mỹ lệ phi phàm, nó chắc chắn là một con động vật ưu nhã cả người trắng như tuyết...

Khoan khoan, trắng như tuyết? Ta đối với tuyết vẫn còn chút ấn tượng, hẳn là thứ do nước đông tụ mà thành, nhưng “trắng” là cái gì?

Lúc này, độc giác thú đột nhiên tiến gần vài bước, nó đứng ngay trước mặt ta, thậm chí dùng đầu ủn ủn ta.

“Mi thích ta, đúng chứ?”

Ta cười nhìn nó, còn vươn tay nhẹ vỗ về bên hông cổ của nó, mà nó cũng vươn dài cổ, thoạt nhìn bộ dạng rất hưởng thụ, còn cúi đầu liếm tay của ta...

“Nhột chết ta rồi, đừng như vậy, ha ha ha! Mi không phải chỉ thích xử nữ sao? Ta vừa lại không phải xử...” Ta đột nhiên ngừng lại, khoan khoan...

Đừng nói, ta là... xử nam thuần khiết không tì vết sao?!

Lúc này, độc giác thú lại càng thân mật mà đem cả cái đầu nó cũng dúi vào ngực ta dụi dụi.

“Con ngựa chết toi, tránh ra! Ta không phải xử nam!”

Độc giác thú nhưng lại bắt đầu liếm mặt của ta... Đồ khốn, ta thật sự thuần khiết đến nỗi mi cũng chịu liếm sao!

“Đúng rồi! Nói không chừng, ta mới mười tám tuổi.”

Ta bừng tỉnh, lẩm bẩm tự nói: “Vậy dù là xử nam cũng không kỳ quái chứ... Đúng! Không sai, ta nhất định chỉ có mười tám tuổi, không! Nói không chừng là mười sáu tuổi đi?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor