Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 3 - Chương 10-1

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 3 - Chương 10-1: Yêu cầu thứ mười của giải cứu công chúa: “cùng công chúa phát triển tình yêu lãng mạn.”
gacsach.com

Thần điện Ánh Sáng ơi! Thánh Điện của ta ơi! Vừa nhìn thấy bề ngoài tráng lệ hùng vĩ của Thần Điện Ánh Sáng, trong lòng có một cỗ cảm động nói không nên lời, cứ giống như sau vài thập niên xa nhà cuối cùng trở về cố hương, vùi đầu vào lòng mẹ...

Ta cuối cùng đã trở về! Trở lại cuộc sống điện nam tươi đẹp của ta!

Ta mặc dù bảo trì tư thái ưu nhã, nhưng vừa nhảy xuống xe ngựa, liền không nhịn được càng chạy càng nhanh, muốn nhanh chân đến xem căn phòng ta đã vẫy biệt hơn một tháng, nhưng khi đi qua lại nhìn thấy quảng trường của Thánh Điện tụ tập không ít người, ta nhíu mày, cảm giác thấy trong đám người có hai người quen thuộc.

Roland và phó đội trưởng Dylan của cậu ta.

Mặc dù hai người họ bị vây xung quanh, nhưng lại không ngừng truyền đến tiếng đao kiếm va chạm, ta kinh ngạc một chút: trong lòng nổi một trận cuồng nộ, bọn chúng can đảm thật lớn, dám ở trong Thánh Điện thương hại lẫn nhau!

Ta một mạch đẩy đám người ra, đám Thánh kỵ sĩ vây xem đầu tiên là không nhịn được quay đầu lại nhìn, nhưng vừa nhìn thấy ta, lập tức kinh ngạc mà nhảy ra nhường đường cho ta.

Ta chen đến chính giữa, quả thật nhìn thấy hai người đang cầm kiếm chiến đấu, tốc độ đánh qua đánh lại nhanh đến kinh người, đao kiếm vô tình, nhất thời, ta nổi lên sợ hãi nếu mình ngăn cản chậm một giây, có thể sẽ có một bên bị thương dưới kiếm.

“Dừng tay hết cho ta!”

Ta lập tức gào to lên với hai người, thấy hai người quả nhiên dừng tay, ta an tâm một chút, sau đó gào lên với một người trong đám người quan sát, người ta quen thuộc nhất: “Adair, ngươi vì sao không ngăn cản hai người bọn họ?”

Adair ngẩn người, vội vàng chạy đến bên cạnh ta, nhỏ giọng giải thích: “Đội trưởng, không có chuyện gì, Hell knight trưởng và phó đội trưởng của anh ta chỉ là đang luận bàn kiếm thuật mà thôi, bọn họ một tháng qua, mỗi ngày cũng tại thời gian này so kiếm, thỉnh thoảng, Judge knight trưởng cũng gia nhập chiến cục.”

Ta vừa nghe, lập tức nhìn Roland và phó đội trưởng Dylan của cậu ta, hai người đã sớm ngừng tay, đang cùng nhau nhìn ta, nào có một chút dáng vẻ muốn đưa đối phương vào chỗ chết... Gay go! Xem ra ta hiểu lầm rồi, không nhịn được tự cười chính mình, xem ra bởi vì cái chết của Leaf, làm cho thần kinh của ta quá căng thẳng rồi, chỗ này nói thế nào cũng là quảng trường của Thánh Điện, người qua người lại, chẳng lẽ còn thật sự có thể chết cái Mười Hai Thánh kỵ sĩ hay phó đội trưởng nào hay sao?

Cho dù Adair không ngăn cản, Judge cũng không có thể cho phép loại sự việc này xảy ra.

Lúc này, Adair nhẹ nhàng ghé vào bên tai ta giải thích: “Đội trưởng, thật ra là Hell knight trưởng đã đáp ứng Dylan, chỉ cần Dylan đánh thắng anh ta, anh ta sẽ đem vị trí đội trưởng nhường cho Dylan, chẳng qua, lúc đánh tới ngày thứ mười thì Dylan đã tâm phục khẩu phục rồi, hiện tại thật ra là Hell knight trưởng đang chỉ đạo kiếm thuật cho Dylan và những thành viên khác của tiểu đội Hell mà thôi.”

Ta nhỏ giọng hỏi: “Chuyện thật sự đã giải quyết?”

“Giải quyết rồi.” Adair gật đầu, nói: “Bây giờ nếu người nào dám nghi ngờ Hell knight trưởng, Dylan sẽ là người đầu tiên nhảy ra bảo vệ Hell knight trưởng.”

Ta rất hài lòng gật đầu nói: “Vậy giải thích giúp ta một chút, ta phải về phòng đắp mặt nạ rồi.”

“Đội trưởng?” Adair khó hiểu nhìn ta.

“... Ta là nói, ta phải về phòng nghỉ ngơi rồi.” Đột nhiên phát hiện mình đang nói thật, ta vội vàng đổi lý do.

“Vâng, ngài vất vả rồi.”

Ta xoay người đi, khi đã ra xa, thấp thoáng nghe thấy Adair chỉ giải thích một câu với mọi người: “Vừa rồi chuyện gì cũng không có xảy ra, đã hiểu chưa?”

Sau đó, mọi người đồng thanh trả lời: “Hiểu.”

Thật không hổ là phó đội trưởng của ta, ngay cả lý do cũng làm biếng tìm, khá là có phong phạm của ta đội trưởng của hắn.

“Grisia!”

Ta quay qua, cười với Roland đuổi tới: “Đã quen với cuộc sống của Thánh Điện chưa?”

“Rất quen, nhưng, tôi cứ tiếp tục như thế thật sự được không?” Roland đuổi tới bên cạnh ta, chậm chân lại cùng ta sóng vai đi, cậu ta có chút do dự nói: “Nếu thân phận của tôi bị vạch trần, đối với cậu...”

Ta trợn trắng mắt, khó chịu nói: “Hơn một tháng qua cậu sống trong Thánh Điện, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Tôi và Judge chỉ cần liên thủ, cho dù chỉ quả táo nói đó là cà chua, vậy quả táo đó cũng từ nay trở đi sẽ đổi tên thành cà chua rồi.”

Roland nhíu mày không nói.

“Cậu đừng lo lắng, cho dù thân phận của cậu bị vạch trần, nhiều nhất cũng chỉ là cậu phải bị thiêu chết mà thôi.” Ta cố ý nói: “Đến lúc đó, chỉ cần cậu đồng ý bị thiêu chết, tôi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, cho nên, cậu đáp ứng tôi, đến lúc đó nếu bị vạch trần, cậu sẽ để cho tôi buộc vào cọc thiêu chết chứ?”

“Được.” Roland lập tức kiên quyết gật đầu.

Ta cười, Roland chỉ cần sự việc một mình cậu ta hi sinh là có thể giải quyết, cậu ta cũng sẽ không lo lắng chút nào, cậu ta sợ nhất chỉ là liên lụy cho người khác, cho nên dùng cách nói như thế là có thể thuyết phục cậu ta đừng lo lắng nữa nhất, nếu như là Judge đã không dễ lừa như thế rồi, cậu ta hơn phân nửa là sẽ tiếp tục hỏi ngược lại ta, vậy cậu sẵn sàng thề với thần Ánh Sáng, đến lúc đó thật sự sẽ đem tôi thiêu chết không?

“Được rồi, Hell knight trưởng, cậu tiếp tục dạy bảo phó đội trưởng của cậu đi, Sun mệt mỏi rồi, muốn đi nghỉ ngơi.”

“Được.” Roland cẩn thận gật đầu, nghiêm túc nói: “Grisia... không! Sun, tôi thề với cậu, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng tôi có làm tốt chức trách Hell knight.”

Nghe vậy, ta buông lỏng một hơi, chuyện của Roland cuối cùng cũng giải quyết xong, xem ra ta có thể trải qua một khoảng thời gian dài an nhàn rồi!◊◊◊◊

Qua vài ngày, Nguyệt Lan quốc lại âm thầm phái sứ giả tới, lần này thậm chí đã kinh động quốc vương bệ hạ nước ta, đặc biệt quan tâm Thần Điện Ánh Sáng cùng Nguyệt Lan quốc có cái hiệp định bí mật gì hay không.

Dưới sự quan sát của Mười Hai Thánh kỵ sĩ cộng thêm kỵ sĩ Elliot quốc vương đặc phái, sứ giả Nguyệt Lan quốc cười tủm tỉm lấy ra một chồng thư lớn, nói: “Đây là thứ công chúa Ann nước tôi muốn giao cho Leaf knight của Thần Điện Ánh Sáng.”

Mọi người liếc thấy cái chồng thư đó vẩy đầy nước hoa, độ dày như công văn trên tay Storm.

Sau đó, Mười Hai Thánh kỵ sĩ bắt đầu cười ồ lên.

Elliot gãi mặt, thần sắc nghiêm túc ban đầu biến mất tăm.

Leaf cúi đầu nhận chồng thư, đến đây, sứ giả Nguyệt Lan quốc lại vẫn không chịu đi, hắn nói với Leaf: “Ann công chúa dặn dò nhất định bảo tôi mang thư hồi âm của ngài về.”

Leaf lúc này cằm đã sắp dán trước ngực rồi, cậu ta nho nhỏ giọng trả lời: “Được.”

Sau đó, dưới sự quan sát của mọi người, cậu ta từ trong người mình móc ra mấy chục phong thư —- phía trên không vẩy nước hoa, nhưng mà nguyên nhân phỏng chừng là Leaf thực tại quá bần cùng rồi, không có tiền mua nước hoa —- Đưa lại cho sứ giả Nguyệt Lan quốc.

Sau khi sứ giả Nguyệt Lan quốc hài lòng cầm mấy chục phong thư đi, Blaze là người đầu tiên nhào lên người Leaf đấm mạnh cậu ta, điên cuồng hét lên: “Leaf, đồ xấu xa, lại có thể ngon lành với công chúa!”

“Ôi Thần Ánh Sáng! Trong Mười Hai Thánh kỵ sĩ gã đầu tiên với lên công chúa, lại là cái người tốt Leaf này!”

Thật ra người đầu tiên với lên công chúa là Elliot, ta yên lặng phản bác trong lòng.

Earth oán hận nói: “Thế giới thay đổi rồi, người tốt đều có công chúa yêu!”

Moon knight chảy xuống hai hàng nước mắt, nhìn vào biểu tượng của Thần Ánh Sáng quyết chí: “Ta cũng muốn làm người tốt!”

Nghe vậy, ta thật là có đủ tủi thân.

Ta cũng là người tốt đấy thôi! Còn là thủ lĩnh Mười Hai Thánh Kỵ sĩ, nhìn cũng đẹp trai hơn Leaf, tiền lương cũng cao hơn cậu ta, vì sao công chúa khắp thiên hạ chỉ biết chửi ta hèn hạ vô sỉ?

Hức hức, ta, ta... đành phải đi tới hành lang điện nam chuyên dùng tìm cái cửa sổ có tầm nhìn tốt, xem những nữ tế ti xinh đẹp của Điện Ánh Sáng cách vách, đôi chút an ủi mình.

“Đáng hận! Ta phải làm điện nam cả đời!” Nội tâm ta khóc lóc kêu gào.

Lúc này, Judge knight trưởng đi tới, theo ta cùng tựa vào trên bệ cửa sổ, chăm chú nhìn vào hàng lang của Điện Ánh Sáng cách vách, sau một hồi, cuối cùng cậu ta lên tiếng nói: “Hôm nay Điện Ánh Sáng cho nghỉ.”

“Tôi biết.”

“Vậy cậu đang nhìn cái gì?”

“Nhìn lòng đau xót...”

Hai ta vọng theo hành lang Điện Ánh Sáng căn bản không có ai nhìn một hồi, Judge mới lên tiếng nói: “Leaf khi đó lúc cầu viện với Thánh Điện, từng nói mắt của cậu hình như có vấn đề.”

Ta trong lòng giật mình, nhún vai nói: “Cậu ta quá căng thẳng rồi, chẳng lẽ tôi nhìn lên giống người mù sao? Người mù còn tới xem người đẹp, vậy cũng quá buồn cười rồi.”

Judge nhàn nhạt nói: “Vậy cậu nói cho tôi biết, con chim hiện tại đang ở trên bệ cửa sổ kia là màu gì?”

Ta lặng yên một lát rồi cẩn thận trả lời: “Là màu trắng.”

Lặng yên một lúc lâu, Judge mới xa xăm thở dài một tiếng: “Ôi... Grisia, cậu còn ý định tiếp tục lừa tôi sao?”

Quả nhiên lừa không được Judge... Ta cười khổ.

Ta lúc đầu dùng lý do cơ thể yếu đuối, nằm mấy ngày ở Sâm Diệp trấn, thoạt nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng là đang dốc sức thành thạo năng lực “cảm tri”, mười ngày đó gần như không ngủ bao nhiêu, cho rằng đã luyện đến không chút sơ hở, thậm chí sau đó đi truy kẻ thù, ngay cả công chúa Alice, Awaitsun và Pink cũng không phát giác ta mù.

Sau này, đoạn đường trở lại Thánh Điện, năng lực cảm tri của ta càng lợi hại, thậm chí có thể dựa vào những thuộc tính khác nhau để ghép lại ra hình thái chi tiết của vật thể... Cái gì? Lời này quá phức tạp, bạn nghe không hiểu? Ái chà! Đơn giản mà nói, chính là ta ngay cả trên quần áo có mấy cái nút cũng có thể cảm tri ra.

Cuối cùng, ngay cả tướng mạo đại khái của người cũng có thể ghép ra, thậm chí còn có thể cảm giác được đối phương làm cái biểu tình gì... Ta cũng sắp cho rằng mình không có mù.

Nhưng, ta thế nào cũng không cảm tri ra cái thứ “màu sắc” này, thậm chí, ta cũng phân biệt không ra đẹp xấu, lúc ở sơn động, Alice ngẹn ngào hỏi ta cô ta có đẹp hay không, ta thật sự không biết cô ta có xinh đẹp hay không, trong đầu ta, hình dáng tướng mạo của cô ta là những loại thuộc tính khác nhau tổ hợp ra, đã thoát ly cái gọi là xấu đẹp rồi.

Judge nhíu mày nói: “Cậu đã không nói với tôi, cải tử hồi sinh thuật cần người thi triển trả giá lớn như thế.”

“Là không cần trả giá lớn như thế.”

Ta nhàn nhạt nói: “Chỉ là lúc tôi thi triển hồi sinh thuật, đã khẩn cầu với thần Ánh Sáng, tôi nguyện ý trả “bất cứ giá nào” để đổi lấy sự sống lại hoàn toàn của Leaf, cậu nên biết, tôi luôn luôn thận trọng, tuyệt đối sẽ không đánh cược một phần tư đó, tôi đánh cược không nổi!”

Judge yên lặng một hồi: “Đã như vậy, thì đừng tự trách về cái chết của Leaf nữa, lúc cậu nhìn Leaf, luôn mang theo áy náy.”

Ta thở dài, sâu sắc nói: “Tôi sau này sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ đồng bạn nào, tuyệt đối sẽ không!”

Judge nhàn nhạt nói: “Tôi cũng sẽ cảnh cáo bọn họ, thà nhảy xuống vực chết không toàn thây, cũng tuyệt đối không cho phép chết ở trước mặt cậu, nếu không lần sau, thật không biết cậu sẽ mất đi thứ gì trở về nữa.”

“...” Ta trong lòng thầm nghĩ, cho dù nhảy vực, chỉ cần còn nửa cái đầu, phần lớn có thể cứu về, chỉ là xem ta phải trả giá gì mà thôi.

Judge thở dài một hơi, nói: “Cậu không thể cứu tất cả mọi người, Grisia, tôi hy vọng cậu hiểu điều này.”

“Tôi biết.” Có lẽ đi...

“Ngoại trừ mắt mù khiến cậu không thể thấy màu sắc, còn có ảnh hưởng gì không?” Judge kỹ lưỡng hỏi.

Ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chuyện đẹp xấu chắc là không cần phải nói đi? Ta trung thực trả lời: “Ban đầu còn có, nhưng sau khi thành thạo cảm tri, bây giờ hoàn toàn không có nữa, thứ tôi có thể “nhìn thấy” so với trước kia còn nhiều hơn, tầm nhìn cũng gần như là 360 độ, chẳng qua cũng chỉ có màu sắc nhìn không được.”

“Nói đến đây...” Ta không nhịn được tò mò hỏi: “Con chim ở bệ cửa sổ đó rốt cuộc là màu gì?”

Judge yên lặng rồi trả lời: “Đúng là màu trắng.”

“Cậu lừa tôi.” Ta mặt vô biểu tình nói.

“Phải, tôi lừa cậu.”

Judge không chút áy náy gật đầu thừa nhận, bổ sung: “Lần sau nếu cậu còn dám lừa tôi, mặc kệ là chuyện bí mật đến mấy, tôi cũng sẽ vạch trần cậu trước mặt Mười Hai Thánh kỵ sĩ. Bây giờ, trước hết cậu tốt nhất nên suy nghĩ làm sao xin lỗi với Hell knight trưởng, bởi vì tôi sẽ cho cậu ta biết, mắt của cậu nhìn không thấy, để cho cậu ta chú ý nhiều hơn đến an toàn của cậu.”

Ta khóc không ra nước mắt cầu tha: “Đừng mà! Như vậy Roland nhất định sẽ theo tôi cả ngày, đã vậy cậu ta lại không cần đi ngủ không cần đi vệ sinh không cần ăn cơm... thần Ánh Sáng của con! Con không muốn bị một gã đàn ông cả ngày bám theo không tha! Con nhất định sẽ điên mất!”

“Này, này! Judge, cậu đừng đi mà! Nghe tôi nói, chỉ cần cậu không cho Roland biết, tôi cái gì cũng nghe cậu, Lesus Judge...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor