Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 3 - Chương 08

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 3 - Chương 8: Sự kiện thứ tám: “tình tiết mạo hiểm tất có —– vương kiến vương.”
gacsach.com

Lúc lần nữa mở mắt, ý nghĩ đầu tiên của ta chính là... ta gần đây làm sao thường thường mở mắt sau khi hôn mê hả?

“Ta đã biết, cái gì mà làm phù rể không cần chạy thoát thân... Trở về nhất định phải đòi lão Giáo Hoàng phí bồi thường!”

Ta cau mày ưu tư bò dậy, hơn phân nửa nguyên nhân là bụng thực tại đói không chịu được, mặc dù có thể gọi người, nhưng ta cũng quá lâu không cử động rồi, cơ thể bắt đầu cảm giác cứng ngắc, nếu cứ như vậy, đã không phải làm heo, mà là có thể yên ổn dưới đất rồi.

Ta đi đến trước cửa phòng, vươn tay định mở cửa thì lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, ta ngừng tay, sau đó nhẹ nhàng đem lỗ tai dán trên cửa, lập tức liền phát hiện tiếng ngoài cửa là giọng của Leaf và Ann, hai người hình như đang tranh chấp... Thật khó có thể tin, gã Leaf này lại có thể cùng người khác tranh chấp?

Leaf đè thấp giọng, quát: “Cô cùng công chúa Alice rốt cuộc là làm sao? Hôm đó công chúa Alice vậy mà ra tay công kích chúng ta, còn có phản ứng của cô cũng rất kỳ quái.”

Hô! Sợ đến nỗi tim gan ta cũng nhảy thình thịch, không ngờ Leaf lại có thể biết quát người khác, hơn nữa lại còn quát một công chúa, chẳng lẽ cậu ta định đổi nghề không làm người tốt nữa sao?

“Hết thảy mọi chuyện này cũng không liên quan đến ngươi!” Giọng nói của Ann lại còn lớn hơn so với Leaf.

“Không liên quan đến ta?” Giọng nói của Leaf cũng run lên, nghe lên hình như là tức giận đến sắp phát nổ rồi: “Các người hại Sun hôn mê bất tỉnh lâu như thế, cô còn nói không liên quan đến ta?”

Ann đáp trả: “Ta thấy hắn chỉ là đang ngủ mà thôi!”

Chát!

Giọng nói của Ann nghe lên rất sững sờ: “Ngươi, ngươi đánh ta...”

Ngữ khí của Leaf lại rất lạnh, cậu ta nói: “Đừng sỉ nhục Sun, lần sau sẽ không là cái tát nữa, ta sẽ trực tiếp đưa ra quyết đấu với cô, cho dù cô là một vị công chúa, Ann công chúa điện hạ.”

Ta kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng cũng biến thành chữ O lớn, L-Leaf lại có thể vung một cái tát vào công chúa? Thần Ánh Sáng của con! Đừng nói cải tử hồi sinh thuật của Leaf vẫn để lại di chứng, hơn nữa di chứng này là từ người tốt biến thành người xấu rồi chứ?”

Vậy ta sau này trở đi chẳng phải không thể bắt nạt cậu ta nữa? Thần Ánh Sáng ngài thực sự quá tàn nhẫn rồi, bắt nạt Leaf là một trong những niềm vui thú ít ỏi của cuộc sống con, ngài vậy mà nhẫn tâm tước đoạt!

“Xin lỗi, Leaf, ta không phải cố ý...”

Ann lại trở nên nghẹn ngào trước, vừa sụt sịt mũi vừa nói: “Ta cũng không biết chị Alice sẽ công kích chúng ta, bọn họ còn ra tay giết ngươi, ta thật sự không biết chị ấy sẽ làm như vậy, ta chỉ là muốn giúp chị ấy cùng người mình thích bỏ trốn mà thôi, hoàn toàn không muốn tổn hại ngươi và Sun, ngươi phải tin ta.”

Đôi bên lặng yên một hồi, trong lúc đó chỉ truyền tới tiếng khóc của Ann, cuối cùng, Leaf thở dài một hơi rồi nói: “Tôi biết rồi, xin lỗi, vừa rồi đã đánh cô, tôi là quá lo cho Sun, mới nhất thời xúc động, xin tha thứ cho tôi.”

Nhanh như thế đã tha thứ cùng tin tưởng người ta rồi, xem ra Leaf vẫn là người tốt mà! Xin lỗi, thần Ánh Sáng, con vừa mới hiểu lầm ngài rồi.

Lúc này Ann có chút lắp bắp nói: “L-Leaf, thật ra, vật phẩm ma pháp ta dùng để truy tìm tung tích chị gái, có thể sử dụng một lần dịch chuyển tức thời, dịch chuyển đến bên cạnh chị ta... Xin lỗi! Ngươi đừng mắng ta!”

Bên ngoài yên lặng một lúc lâu, Leaf thở dài một hơi, nói: “Đuổi theo rất nguy hiểm, hiện tại Mike và Alston vừa lại trở về cầu viện, đợi sau khi tôi và Sun rời khỏi, cô hẵng nói cho bọn họ, xem xem bọn họ quyết định muốn làm cái gì đi.”

“Tại sao phải đợi ngươi và Sun rời khỏi? Ngươi không theo bọn ta cùng đi sao?” Giọng nói của Ann nghe lên rất lo lắng.

“Không!” Leaf hiếm khi cứng rắn nói: “Tuyệt đối không thể để cho Sun biết chuyện này, cô phải đáp ứng tôi!”

“Tại sao? Ngươi không cho ta biết, ta sẽ không đáp ứng ngươi.”

“Cô không hiểu cậu ta, cậu ta... Ôi! Đám người chị cô không nên giết tôi, nếu như để cho Sun biết có phương pháp có thể tìm đến Alice, cậu ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chị của cô cũng sẽ bị nguy hiểm, cho nên cô nhất định phải đáp ứng tôi, trước khi tôi và Sun rời khỏi, đừng nói chuyện này lên.”

Ann có chút khinh thường nói: “Chúng ta cũng đã không đánh lại bọn họ, Sun hắn yếu như thế... ta là nói, hắn, hắn không mạnh như thế đi? Leaf, ngươi đừng tức giận nhé... Ta không cố ý mắng hắn đâu!”

“Cậu ta không mạnh như thế... ha ha!”

Leaf rất bất đắc dĩ nói: “Nếu như là như vậy, quy tắc chung thứ ba của Mười Hai Thánh kỵ sĩ chúng tôi sẽ không là “mặc kệ Sun knight thoạt nhìn có bao nhiêu yếu kém, cũng tuyệt đối đừng chọc xù lông cậu ta”.”

Nghe đến đây, ta suy nghĩ một chút, đi trở về bên giường, nằm lên, dụi dụi mắt, bày ra dáng vẻ còn buồn ngủ, hô to: “Leaf, Leaf, tôi đói muốn chết rồi!”

Leaf đẩy cửa tiến vào, giọng rất mừng rỡ nói: “Sun, cậu tỉnh táo rồi?”

“Tỉnh táo đến nỗi cảm thấy tôi sắp chết đói rồi, cậu nói xem?” Ta khó chịu nói.

Leaf bật cười một chút, rồi cao hứng nói: “Vậy ăn cháo được không?”

Ta nhanh chóng nói: “Đừng, tôi muốn ăn thịt.”

“Nhưng cậu vừa mới tỉnh lại, ăn thứ khó tiêu hóa như thế, sợ rằng...”

Ta đảo mắt khinh thường, không nhịn được nói: “Leaf, cậu thôi đi, cậu vừa lại không phải Judge, còn là cái người tốt, tôi mới không sợ cậu, tôi nói muốn ăn thịt chính là muốn ăn thịt.”

Leaf yên lặng một chút, giọng nói lo âu: “Được rồi, tôi kêu nhà bếp băm thịt vụn một chút, nấu bát canh thịt cho cậu.”

Chân tay Leaf rất nhanh, mới qua một hồi, cậu ta đã bưng canh thịt đến cho ta ăn, ta vừa ăn canh thịt, vừa nghe Leaf nói rõ tình huống hiện tại cho ta, thật ra ta cũng vừa mới nghe trộm được rồi, nói chung là, Mike cùng Alston trở về cầu viện, bởi vì ta hôn mê bất tỉnh, cho nên Leaf và Ann đã ở lại bảo vệ sự an toàn của ta.

Leaf nói: “Sun, tôi cũng nhờ bọn họ phái người thông báo cho Thần Điện Ánh Sáng rồi, tôi nghĩ bên Thần Điện sẽ phái người tới.”

Hy vọng người tới không phải Judge. Ta gật đầu với Leaf, đem miếng thịt cuối cùng nuốt vào.

Sau khi không còn hương vị của canh thịt, ta thấp thoáng ngửi thấy mùi hôi,đừng nói... Cúi đầu ngửi mùi trên người, ta suýt nữa tự xông chết chính mình, vẫn đúng là biến thành Stinky knight rồi.

Ta cau mày ưu tư nói: “Leaf, tôi bốc mùi quá! Cậu đi mua bộ quần áo mới cho tôi, còn có... Ann công chúa.”

Ann công chúa nãy giờ yên tĩnh đứng bên cạnh nghe thấy ta nhắc tới mình, ngừng lại một chút mới hỏi: “Cái gì?”

“Cô giúp tôi xách một thùng nước nóng tới được không?” Ta nhàn nhạt nói.

Ann không trả lời, nhưng, Leaf lập tức ôn tồn nói: “Phiền cô rồi, Ann, tôi đi mua quần áo cho Sun.”

Ann lúc này mới cuối cùng hồi ứng, chỉ là giọng vẫn có chút không tình nguyện nói: “Được rồi!”

Ta dặn dò với Leaf: “Phải mua y phục trắng, bảo thợ may thêu lên biểu tượng Sun cho tôi, cậu không phải nói đã gọi người của Thánh Điện tới sao? Tôi thế nhưng không thể thất lễ trước mặt mọi người.”

Leaf sửng sốt, hơi gật đầu nói: “Được.”

Leaf xoay người đi lo liệu quần áo, Ann không lâu sau đã xách một thùng nước nóng tới, “rầm” một tiếng bỏ thùng xuống, khó chịu nói: “Rửa đi! Ta đi ra ngoài.”

“Chờ một chút.” Ta sờ xuống nước, nhàn nhạt nói: “Nước quá nóng rồi.”

Ann có lẽ có chút áy náy với ta, cũng có thể là nể mặt Leaf, cho nên mặc dù cô nàng rất không vui vẻ, nhưng vẫn hết sức nghe lời, vừa nghe ta nói, liền cúi người chạm vào nước.

Ta cười lạnh một tiếng, triệu tập thủy thuộc tính...

Nhất thời, nước đầy trong thùng cùng với thủy thuộc tính ta triệu tập kếp hợp thành một, sau đó như sợi dây xích quấn lên cơ thể Ann, cô ta khựng lại một chút, rồi lập tức vùng vẫy, muốn thoát khỏi xích nước này, nhưng nước vốn không có hình dạng, cô ta cùng lắm chỉ khiến cho nắm đấm xuyên qua dòng nước, sau đó, ta một hơi đem tất cả nước này đông kết lại, Ann nhất thời kẹt ở trong những cột băng đó, không thể nào động đậy.

“Cái này là không thể! Đóng băng thuật của ma pháp sơ cấp làm sao có thể vây khốn ta.” Ann vừa la vừa dốc sức vùng vẫy, nhưng băng trên người cô ta lại không có bất cứ chiều hướng vỡ vụn nào.

Ta nhàn nhạt cười nói: “Căn cứ vào sự tìm hiểu của ta đối với ma pháp, sơ cấp cộng sơ cấp bằng trung cấp, cho nên ta đem đóng băng thuật cộng thêm đóng băng thuật, liên tiếp tăng thêm năm lần, không biết coi như là ma pháp đẳng cấp nào? Nhưng mặc kệ làm sao, khối băng này thế nhưng không yếu hơn so với bảo kiếm trên người ngươi, ngươi tiếp tục vùng vẫy cũng chỉ tự làm mình bị thương thôi.”

Nói xong, ta nhàn nhạt cười vươn tay luồn vào vạt áo của Ann...

“Ngươi, ngươi!” Giọng nói cô ta như sắp khóc, gào lên: “Ngươi dừng tay mau, nếu không ta sẽ kêu lên!”

Nghe vậy ta thuận tay xuất ra gió lốc, khiến cho gió tới lui xoay quanh theo vách tường căn phòng, dùng để cách âm, nhẹ giọng nói với Ann: “A! Ngươi kêu đi, đáng tiếc, bây giờ cho dù ngươi kêu rách cổ họng cũng không ai nghe thấy được.”

Giọng nói Ann cực kỳ run rẩy: “Leaf, Leaf sẽ sớm trở về, hắn sẽ không để ngươi làm như vậy.”

Ta thuận miệng trả lời: “Cậu ta còn phải đợi thợ may thêu biểu tượng Sun đây, không nhanh như thế.”

“Thì ra ngươi sớm đã dự mưu rồi!” Ann lớn tiếng la hét: “Đồ hèn hạ vô sỉ!”

Làm sao mỗi một cô công chúa đều thích mắng ta hèn hạ vô sỉ?”

Ta không ngó ngàng gì tới tiếng thét của cô ta, từ trong cái túi ẩn trên quần áo cô ta, lấy ra một cái hộp dẹp nhỏ hơn bàn tay một chút, vừa mở ra, mùi hương bốn phía, ta sờ bên trong cái hộp, thứ chứa bên trong là dạng cao, cảm giác giống như mấy thứ cao thơm của con gái.

Ann ngừng khóc, giọng hết sức kinh ngạc nói: “Ngươi làm sao lại biết...”

Cô ta đột nhiên ngừng lại, ta nhàn nhạt tiếp lời: “Ta làm sao lại biết, đây chính là vật phẩm ma pháp ngươi dùng để truy tìm tung tích công chúa Alice, đúng chứ?”

“Ngươi, ngươi...” Ann mang giọng sợ hãi: “Thì ra ngươi vẫn luôn tiềm ẩn thực lực.”

Hừ lạnh một tiếng, đó là đương nhiên, ta dù nói thế nào cũng là Sun knight, không lẽ còn có thể thật sự là cái phế vật sao?

“Ngươi thật đáng sợ.” Ann run rẩy nói: “Ngay cả tư thái cầm kiếm với bước chân đều tiềm ẩn tốt như thế, chạy một chút đã thở hổn hển muốn chết, căn bản như một người không biết kiếm thuật, thể năng lại kém, thì ra hết thảy đều là giả bộ!”

Ann cười lên, ung dung nói: “Nhưng, ngươi không thể khởi động cái vật phẩm ma pháp này, ha ha... ui da!”

Ta dùng phong đao rạch vào da Ann, sau đó đem máu của cô ta nhỏ vào bên trong hộp.

“Ngươi, ngươi làm sao lại biết...” Giọng nói của Ann nghe lên như sắp khóc.

Ta đảo mắt khinh thường, vật phẩm ma pháp trong nhà Pink chỉ ít hơn so với kẹo dâu một chút, ta từ nhỏ đã lăn lộn ngay trong đống vật phẩm ma pháp đó, loại trang trí nho nhỏ này làm sao có thể làm khó được ta.

Một giọt máu của Ann nhỏ vào, chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng, cái đáy hộp vén ra một lớp trang trí khác, là một cái ma pháp trận nho nhỏ, ta sờ một chút, ma pháp trận điêu khắc vô cùng cẩn thận, cảm giác được đó là một tinh phẩm hiếm thấy, nhưng, loại thứ này, trong nhà Pink vẫn có rất nhiều.

Lúc này, ta ngẩng đầu lên, nói với Ann: “Chuỗi xích này ở nửa giờ sau khi ta đi sẽ vỡ vụn, nếu như ngươi không muốn bị người lạ lợi dụng, thì đừng gào thét kêu người tới, nếu gọi tới người xấu, vậy ngươi chờ bị người khác sàm sỡ đi! Còn nữa, nói với Leaf, ta sẽ thay cậu ta đòi lại công bằng.”

Không đợi Ann trả lời, ta đem phong thuộc tính chuyển vào trong ma pháp trận, ma pháp trận tức thì biến lớn, bao bọc toàn thân ta, sau đó mang ta đến chỗ công chúa Alice.◊◊◊◊

Vừa cảm thấy mình đã dịch chuyển tức thời đến chỗ mục tiêu, ta lập tức hô: “Thánh y của rồng! Nhân danh truyền nhân của rồng ra lệnh ngươi, phát động!”

“Em gái?”

Đây là giọng của phụ nữ, trên người cô ta mặc trang phục dạng bào tử, hơn nữa trên người phong thuộc tính cao vọt, nghĩ đến, cô ta chính là công chúa Alice, hơn nữa còn là ma pháp sư thuộc tính phong.

Cô ta cách ta rất gần, chỉ có hai bước ma thôi, ta bước nhanh đến, tóm được cô ta, đồng thời quát: “Đừng động!”

Nhưng hiển nhiên cô ta không ngoan ngoãn như thế, lập tức muốn sử dụng ma pháp phong thuộc tính phản kích lại, đáng tiếc, hành động điều động phong thuộc tính của cô ta bị ta quấy nhiễu, mặc dù ta không biết ma pháp trung cấp cao cấp, chẳng qua, nói đến năng lực tụ tập thuộc tính, ngay cả Aidrizzt cái ma pháp sư trăm mấy tuổi này cũng nói thẳng hắn không bằng ta.

Cô ta hít một hơi, la hoảng: “Ngươi, ngươi không phải thích khách, là ma pháp sư!”

“Đều không phải, ta là Thánh kỵ sĩ.” Ta lạnh lùng nói: “Mắt ngươi mù hả? Không nhìn thấy Thái Dương thần kiếm phát sáng lấp lánh trên tay ta sao, ta là Sun knight!”

Sau khi nói một hơi xong, ta không thể không thừa nhận, sớm từ trước, ta đã rất muốn gào thét: “Ta là Thánh kỵ sĩ! Không phải tế ti, là Thánh kỵ sĩ Thánh kỵ sĩ Thánh kỵ sĩ! (phía sau xuất hiện một trăm lần hồi âm)”

Bây giờ thật sự nói rồi, đúng là có cảm giác từ đáy lòng sảng khoái ra, nếu không phải tình huống không cho phép, ta thật sự có loại xúc động muốn chảy nước mắt!

“Sun knight? Làm sao có thể?” Alice rùng mình nói.

“Alice!”

Lúc này, Ám kỵ sĩ cũng vội vàng vọt về, nghĩ đến, là quang thuộc tính nhiều đến nỗi muốn tràn ra ngoài của ta dẫn hắn trở về, hắn phóng nhanh về hướng hai người chúng ta...

“Đứng lại!”

Ta nắm chặt công chúa, Thái Dương thần kiếm cũng vững vàng gác trên cổ cô ta, sau đó lạnh lùng nói với Ám kỵ sĩ:

“Ngươi không cần mạng của người phụ nữ này nữa rồi sao?”

Bước chân Ám kỵ sĩ chậm lại, nhưng không có dừng, ta nhẹ nhàng đem Thái Dương thần kiếm trên tay ấn áp trên cổ công chúa một chút, công chúa rên một chút.

“Dừng tay!” Ám kỵ sĩ cuối cùng ngừng bước chân, rống giận: “Ngươi không thể tổn hại cô ấy, cô ấy là một vị công chúa!”

Ta ha ha cười dài một hồi, sau đó vừa lại ấn áp cổ công chúa một chút, lần này công chúa trái lại nhịn được không phát một tiếng nào, ta giễu cợt nói: “Ngươi chắc chứ?”

Ám kỵ sĩ giọng run rẩy nói: “Ngươi là một vị kỵ sĩ, còn là Sun knight nổi tiếng toàn đại lục, ngươi sẽ không thương tổn một cái phụ nữ, đó sẽ làm tổn hại vinh dự của ngươi, ngươi sẽ không làm như thế...”

Ta cười rồi hỏi: “Vậy ngươi biết, “mọi người toàn đại lục đều biết”, Sun knight ghét nhất chính là cái gì không?”

“Sinh vật undead.” Hắn trả lời theo phản xạ.

Ta rống giận một tiếng: “Sai rồi! Sun knight ghét nhất nhìn thấy Thánh kỵ sĩ của mình chết!”

Rống xong, thu lại tâm tình kích động, ta nhàn nhạt nói: “Bây giờ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám động một chút, ta sẽ chặt đứt một tay của người phụ nữ này, thấy ngươi động mấy lần, ta sẽ chặt đứt của cô ta bấy nhiêu thứ.”

Ám kỵ sĩ và Alice đều không động cũng không nói, không biết là bị ta dọa sững sờ, hay thế nào, nhưng cái này cũng không quan trọng, ta điều động lượng lớn thủy thuộc tính, ngưng kết nước thành cột băng, mười mấy cây cột băng bồng bềnh quanh người Ám kỵ sĩ, mà hắn đúng là động một cái cũng không động.

Ngược lại là công chúa Alice trong tay ta khóc gào lên: “Ngươi thật hèn hạ vô sỉ! Ưng, đừng nghe hắn, hắn không dám làm như thế đâu!”

Bây giờ ta đã xác định rồi, công chúa khắp thiên hạ chỉ biết một loại câu mắng người, chính là bốn chữ “hèn hạ vô sỉ”, không còn gì khác nữa.

Ta nhàn nhạt nói với Ám kỵ sĩ: “Quên nói cho ngươi biết, phát động đấu khí cũng coi như là động một chút.”

Nói xong, mười mấy cây cột băng trực tiếp hướng vào tứ chi và ngực bụng của hắn giáng xuống, tiếp đến nổi lên mười mấy tiếng trọng kích, nhưng Ám kỵ sĩ, cho dù bị trọng kích, cũng không hề động đậy, vẫn cứ lấy tư thế đứng thẳng không nhúc nhích chịu đựng công kích này, điều này khiến cho thương thế của hắn càng nghiêm trọng, ta nghe thấy không ít tiếng xương vỡ vụn.

“A Ưng...” Alice gần như là muốn ngất đi, chân cũng mềm nhũn, toàn bộ dựa vào ta chống giữ mới không ngã xuống.

Ngươi có thể chuyển động.” Ta nhàn nhạt nói.

Lúc này, Ám kỵ sĩ mới chầm chậm ngã xuống đất, sau đó, ta lại phát động một cây cột băng lớn nhất, tàn nhẫn nện xuống trên lưng hắn.

“Ugh!” Hắn rên rỉ một tiếng.

Thật là một kỵ sĩ kiêu ngạo. Ta có chút khâm phục hắn, cú đánh cuối cùng vừa rồi sợ rằng đã đánh nát vài cây xương sườn của hắn, hắn lại từ đầu đến đuôi cũng không thực sự kêu ra tiếng.

Ta thả công chúa Alice ra, thuận tiện lười biếng cảnh cáo cô ta: “Đừng muốn sử dụng ma pháp với ta, nếu không ta sẽ dùng “địa ngục hỏa” giúp Ám kỵ sĩ của ngươi trừ độc sát khuẩn, đảm bảo hắn sạch đến nỗi ngay cả tro cốt cũng không còn.”

Ailce dùng sức đẩy ta, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ám kỵ sĩ, nhìn thương thế của hắn liền bật khóc, Ám kỵ sĩ mặc dù thương thế trầm trọng, thần trí sợ rằng là tình trạng gần như nửa bất tỉnh, nhưng hắn lại nhẹ giọng an ủi công chúa, nói đi nói lại vẫn chỉ có câu “ta không sao, đừng khóc” này.

Thấy vậy, ta không nhịn được khẽ cười lên, bọn ta muốn giải cứu cô ta, thế nhưng đối phương lại không cho rằng như thế, cái này thật sự quá buồn cười rồi, cái gì mà kỵ sĩ cứu công chúa... công chúa thế nhưng chưa chắc muốn được kỵ sĩ giải cứu! Sợ rằng đối với cô ta mà nói, nhóm người chúng ta này là ma vương muốn chia rẽ cô ta và người trong lòng đi?

“Các ngươi đã phạm một sai lầm.”

Ta lạnh lùng nói: “Đó là không nên giết chết Leaf! Các ngươi không giết cậu ta, ta chưa chắc sẽ muốn chia rẽ các ngươi, chẳng qua, bây giờ ta cũng không định chia rẽ các ngươi, các ngươi cứ cùng nhau xuống địa ngục đi!”

Hiện trường yên lặng một chút, Alice tự lẩm bẩm: “Ngươi muốn giết bọn ta? Làm sao có thể...”

“Vì sao không thể?” Ta cười lạnh một tiếng: “Các ngươi dám giết Leaf knight, thì nên biết có Sun knight sẽ truy giết bọn ngươi đến chân trời góc bể!”

Nghe vậy, cô ta la hoảng một tiếng: “Ta là công chúa!”

“Oh, thật sao?”

Ta dùng giọng hết sức nhẹ nhàng nói: “Thế nhưng ta chẳng nhìn thấy công chúa nào cả, chỉ nhìn thấy tên bắt cóc và đồng bọn của hắn.”

Alice hô hấp trở nên dồn dập, cô ta run rẩy nói: “Sun knight, ngươi giết chết ta, mẫu hậu ta sẽ không bỏ qua cho ngươi và Thần Điện Ánh Sáng!”

Ta thản nhiên nói: “Oh? Ta cái gã thích khách này cũng không nhìn thấy Sun knight nào, ngươi nhìn thấy rồi hả?”

Alice nức nở hai tiếng, sau đó cố gắng ôm lấy Ám kỵ sĩ đang gần như bất tỉnh, hình như muốn mang hắn trốn.

Nhưng khí lực của cô ta căn bản không thể dịch chuyển một người đàn ông, càng huống chi, người đàn ông này còn mặc khôi giáp, nhưng cô ta lại không chịu bỏ cuộc, cố sức muốn kéo hắn đi.

Nhìn tình huống bọn họ như vậy, tâm tình thịnh nộ ban đầu trong lòng của ta giảm đi hơn phân nửa, cực hình hành hạ vốn định làm cho tốt cũng có chút ra tay không nổi, sớm biết vậy đã không khiến cho Ám kỵ sĩ thê thảm như thế, nếu như hắn còn có lực phản kháng một chút, vậy ta có thể còn có biện pháp tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, bây giờ, lại khiến cho mình cũng không nỡ ra tay.

Ta hứng thú suy giảm nói: “Quên đi, cứ cho các ngươi một cái chết không làm sao thống khổ là được.”

Ta bắt đầu tụ tập hắc ám thuộc tính, định dùng “cái chết lan tràn” mà Aidrizzt từng sử dụng, có thể làm cho người chết vô thanh vô tức, không hề đau đớn...

“Sun, dừng tay!”

Tiếng la này là từ không trung truyền tới.

Đồng thời, ta cảm giác được hắc ám thuộc tính trên tay bị người khác đánh tan.

Ta ngẩng đầu lên, đối phương mặc quần áo dạng bào tử, hắc ám thuộc tính tiết ra ngoài cũng không cao, nhưng lại khiến cho người một loại cảm giác thâm sâu không thể lường, loại thuộc tính này, ta chỉ từng cảm giác qua trên thân một người... Không! Không nên nói là một người, cô ta sớm đã không phải là người rồi.

Ta nắm chặt tay, gần như là từ trong kẽ răng nói ra: “Pink, sở dĩ ngươi nói với ta ngươi muốn dọn nhà, chính là dọn tới Hỗn Độn Thần Điện rồi sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor