Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 3 - Chương 01-1

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 3 - Chương 1-1: Mở đầu: kỵ sĩ cùng phong ấn của kiếm
gacsach.com

Hai người lữ khách đi trên con đường thôn quê vắng vẻ, trên người đều khoác theo áo trùm có mũ, áo trùm một màu lục thẫm một màu xám trắng, hai người đều kéo mũ áo trùm lên, vẻn vẹn chỉ lộ ra tí khóe miệng mà thôi.

Hai người lữ khách đi trong yên lặng một hồi.

Mãi cho đến khi gặp phải một đội ngũ mạo hiểm, nhân số có năm người, bởi vì đối phương có nhiều người, hai người tránh ra nhường đường, để cho chi đội ngũ mạo hiểm này đi qua bên cạnh họ, chiến sĩ cầm đầu hơi gật đầu với hai người, mặc dù có chút cao ngạo, nhưng thái độ của hắn tự nhiên hào phóng, cho nên vẫn không đến nỗi khiến người ghét.

Số người của đội ngũ mạo hiểm này mặc dù không nhiều, lại có hai người rất đáng chú ý, hai người lữ khách không khỏi nổi lên đánh giá đội ngũ này, chiến sĩ dẫn đầu có mái tóc đen gợn sóng, cơ bắp toàn thân xem ra cứng cáp mạnh mẽ hơn nữa lại mười phần dẻo dai, giống như một con báo đen nhanh nhẹn.

Thánh kỵ sĩ đi phía sau vị chiến sĩ thì có mái tóc vàng chói lóa như ánh mặt trời, lại có một đôi mắt lam ôn hòa ân cần, nụ cười xán lạn càng làm cho người gần như chói cả mắt.

Khi đội ngũ đi xa, người mặc áo trùm lục thẫm phát tiếng tán thán: “Thật là một đội ngũ đầy tinh thần, mặc dù không biết bọn họ là người phương nào, nhưng chắc chắn không phải bọn tầm thường, chẳng lẽ là một trong ba đội ngũ hàng đầu đại lục? Ngươi cho rằng là đội ngũ nào đây?”

Người mặc áo trùm xám trắng kia lộ ra mỉm cười nói: “Ta nghĩ chưa chắc là đội ngũ nổi tiếng.”

“Tại sao lại nghĩ như thế?” Lữ khách mặc áo trùm lục thẫm hết sức tò mò hỏi.

“Bởi vì ta nhìn thấy người quen trong đó.”

“Người quen?”

Lữ khách áo trùm xám trắng gật đầu nói: “Phải, cái người tóc vàng mắt lam trong đó là học sinh của ta, mà nó không thể ở bất cứ đội ngũ nào trong ba đội ngũ hàng đầu đại lục.”

Lữ khách áo trùm lục thẫm kinh ngạc hô lên: “Đó là học sinh của ngươi? Vậy hắn thực sự là Thánh kỵ sĩ sao? Nhưng hắn thoạt nhìn bước chân yếu không vững, cách cầm kiếm cũng không chính xác, rất khó khiến người tin tưởng, đó vậy mà là học sinh của ngươi sao? Ban đầu ta cứ đoán, hắn phải chăng là chỉ là cải trang thành bộ dạng kỵ sĩ, nhưng trên thực tế, lại chính là người đội ngũ kia cần bảo vệ, chỉ là lợi dụng bộ dạng kỵ sĩ để gây nhầm lẫn cho kẻ địch!”

“... Nó đúng là Thánh kỵ sĩ, còn là loại đầu đỉnh nhất kia.” Lữ khách áo trùm trắng xám khóe miệng co quắp nói.

Áo trùm lục thẫm sắc mặt đầy vẻ không tin.

Lữ khách áo trùm trắng xám ho mấy tiếng, giải thích: “Chẳng qua, đó là bởi vì kiếm và khôi giáp cũng không phải vũ khí của nó, nhưng là phong ấn của nó.”

“Phong ấn? Ta không thể hiểu ý của ngươi.”

Lữ khách áo trùm trắng xám nhàn nhạt cười: “Nếu như để cho một ma pháp sư mang theo kiếm, mặc khôi giáp nặng nề, những trang bị này đối với nó mà nói, chẳng lẽ có bất cứ giúp ích gì sao?”

Lữ khách áo trùm lục thẫm cười chế nhạo: “Đừng nói, thân là một Thánh kỵ sĩ, ngươi lại dạy ra một tên ma pháp sư sao?”

“Đó chỉ là ví dụ mà thôi, học sinh của ta là một Thánh kỵ sĩ... Ít nhất nó cho rằng mình là một Thánh kỵ sĩ.”

Lữ khách áo trùm lục thẫm nhìn đội ngũ đã đi xa, suy nghĩ một chút, đề nghị: “Học sinh của ngươi thú vị như thế, không bằng đi theo sau, âm thầm nhìn một chút bọn họ muốn làm gì đi?”

“Không không, theo dấu nhất định sẽ bị phát hiện.”

Lữ khách áo trùm lục thẫm vô cũng không đồng ý nói: “Tại sao? Trong đội ngũ cũng không có đạo tặc thiện trường ẩn nấp, chỉ có một cung tiễn thủ, lấy năng lực của hai ta, hẳn không đến nỗi sẽ bị cung tiễn thủ phát hiện.”

Lữ khách áo trùm xám trắng cười lắc đầu nói: “Mặc dù không có đạo tặc, nhưng lại có học sinh của ta, xin tin ta đi, bạn của ta, học sinh của ta ngoại trừ năng lực kỵ sĩ thì mọi thứ khác đều phi thường mạnh mẽ.”

“Nhưng hắn lại là kỵ sĩ?” Lữ khách áo trùm màu lục thẫm có chút dở khóc dở cười hỏi.

“Đúng thế! May mắn nó là một kỵ sĩ...”

Lữ khách áo trùm trắng xám nhìn đội ngũ đã đi xa, vừa thở dài lại vừa thấy may mắn nói: “Nếu không phải thân phận kỵ sĩ cộng với kiếm trên tay phong ấn nó, nó rốt cuộc có thể làm đại sự dạng gì, thật sự khiến người mong đợi khó tả”

“Nếu mong đợi, ngươi vừa lại vì sao muốn phong ấn hắn?”

“Bởi vì, cái thời thế hòa bình này không cần “đại sự”.”

“Thì ra là như thế.” Lữ khách áo trùm lục thẫm gật đầu, không thể tán đồng hơn.

Lữ khách áo trùm màu xám trắng nhìn đội ngũ đã đi xa, trầm lắng nói: “Ngoài ra, ta kiên trì muốn huấn luyện một gã pháp sư thành Thánh kỵ sĩ như thế, thật ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác.”

Thấy vậy, lữ khách mặc áo trùm lục thẫm cũng trở nên nghiêm túc, nghiêm chỉnh hỏi: “Nguyên nhân khác là gì?”

Lữ khách áo trùm xám trắng xoay người lại, sâu sắc mà nhìn bạn cùng mạo hiểm của mình, đau đớn giải thích: “Bởi vì lúc đó, ta quên chọn kỵ sĩ dự bị rồi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3