Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 2 - Chương 10-2

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 2 - Chương 10-2: Quy tắc chung thứ hai của mười hai thánh kỵ sĩ: “tôn trọng quyền riêng tư của mười hai thánh kỵ sĩ.”
gacsach.com

“Đây là đại sảnh của Thánh Điện, ngoại trừ đẹp mắt ra, bình thường không có sử dụng gì.”

“Grisia...”

“Đại sảnh có hai dãy hành lang, một cái là dẫn vào bên trong Thánh Điện, cái kia là dẫn đến đại sảnh của Điện Ánh Sáng.”

“Grisia...”

“Tới nơi quan trọng nhất rồi, trong đây là phòng của cậu, ngay cách vách của cách vách phòng của tôi mà thôi, gian ở giữa chúng ta là phòng của Judge knight trưởng...”

“Grisia.”

“Còn có phòng hội nghị của mười hai Thánh kỵ sĩ họp, thì đi qua hai dãy hành lang, quẹo phải, gian thứ ba là được... Nói như vậy không rõ lắm, đi thôi, tôi trực tiếp dẫn cậu đi qua xem một chút.”

“Grisia!” Ta có chút tức giận gầm lên.

Grisia dừng chân lại, căn dặn: “Cậu hẳn nên gọi tôi là Sun, Grisia để lúc riêng tư dùng đi! Nhưng nếu cậu cứ muốn gọi tôi là Grisia, thật ra cũng không sao...”

Ta cố mở miệng cắt ngang cậu ta nói: “Tôi nghĩ, tôi nên rời đi.”

“Cậu đang nói cái gì? Cậu muốn đi đâu?”

“Không đâu cả, chỉ là muốn rời khỏi Thánh Điện.”

Ta đơn giản nói xong, tâm trạng có chút bất an, ta ở trong Thánh Điện càng lâu, càng có khả năng bị phát hiện ta là Death knight. Nếu như ta bởi vậy mà bị tiêu diệt, vậy vẫn là chuyện nhỏ, nhưng nếu là bị phát hiện Grisia lại có thể cùng Death knight lui tới, vậy đối với cậu ta mà nói, sẽ là một chuyện rất nghiêm trọng.

Grisia rất kinh ngạc nhìn ta, nói: “Cậu là Hell knight trưởng, không ở bên trong Thánh Điện, cậu muốn đi đâu?”

Ta á khẩu không nói được gì, một hồi sau mới có thể mở miệng nhắc: “Tôi cũng không thật sự là Hell knight, chẳng lẽ cậu đã quên?”

Cậu ta suy nghĩ một chút, nhìn ta quan tâm nói: “Hell, cậu có phải vì khí trời quá nóng, nên phát sốt rồi? Làm sao ngay cả chính cậu là Hell knight cũng quên rồi?”

Ta lại á khẩu không ói được gì, Grisia, cậu ta rốt cuộc muốn làm cái gì?

Lúc này một Thánh kỵ sĩ chạy tới la lên: “Đội trưởng! Hoàng gia kỵ sĩ và Chiến Thần Điện gặp phải nhau trên đường, bây giờ đang đánh tới mù mịt trời đất rồi!”

Grisia trầm mặt xuống, không vui nói: “Thánh kỵ sĩ đang làm cái gì? Không ngăn cản bọn họ sao?”

“Không, nhưng bọn họ có kết thành hình trận bảo vệ, bảo vệ dân chúng vây xem xung quanh! Sau đó...”

“Sau đó cái gì?”

“Sau đó tiện thể cổ vũ cho hoàng gia kỵ sĩ...”

Nghe vậy, Grisia mặt đen hết một nửa, cậu ta vội nói với ta: “Đầu tiên cậu cứ tự mình đi dạo một chút, tôi đi một lát sẽ trở lại. Nhớ hai điều này, không được rời khỏi Thánh Điện, cũng đừng tìm Pink, Pink dọn nhà rồi. Thứ hai, không được xâm phạm riêng tư của Mười Hai Thánh kỵ sĩ khác, nhất là phòng của chính bọn họ.”

“Khoan...” Ta trợn mắt há mồm nhìn cậu ta và một Thánh kỵ sĩ khác bước nhanh chạy đi.

Pink chuyển nhà rồi? Vậy ta nên đi đâu?

Ta không biết đã đứng tại chỗ bao lâu, rất nhiều Thánh kỵ sĩ đi qua bên cạnh ta, hơn nữa còn mở miệng gọi ta là Hell knight trưởng, hành lễ với ta, thật làm cho ta không biết nên hồi ứng thế nào mới đúng.

Không lâu sau, trên hành lang một người ta quen biết đi tới.

“Judge knight...”

Ta có chút cảnh giác nhìn hắn, theo miêu tả của Grisia bình thường đối với hắn xem ra, hắn hẳn là biết ta là Death Lord mới đúng.

Nhưng, Judge lại không chút nào có ý cảnh giác, sau đó chỉ nhấn mạnh nói: “Là Judge knight “trưởng”, Judge knight là danh hiệu người ngoài dùng để xưng hô chúng ta, đừng nhầm nữa, Hell knight “trưởng”.”

Ta lại lần nữa á khẩu không nói được gì, chẳng lẽ hắn không có ý vạch trần ta sao? Cứ như vậy tùy ý một cái Death Lord chạy lung tung trong Thánh Điện?

Judge knight nhìn ta, hỏi: “Cậu còn có vấn đề gì không?”

Ta theo phản xạ trả lời: “Tôi không biết nên đi đâu.”

Judge trầm tư rồi nói: “Cậu có thể đi thư viện, đó có không ít bộ sách có thể cho cậu ôn tập một chút chức trách Hell knight. Cũng có thể đi tìm Storm knight trưởng, cậu ta bận rộn tối tăm mặt mũi, lúc nào cũng hi vọng có người có thể đi giúp mình, cậu ta bây giờ đang ở trong phòng mình sửa công văn.”

Ta không thể nói bất cứ lời nào, đành phải nói tiếng “Cảm ơn.”

“Đúng rồi, Hell knight trưởng, buổi tối cậu có thời gian cùng tôi đối luyện kiếm thuật không?”

“Có.” Ta lập tức đồng ý, kiếm thuật của Judge knight vô cùng tốt, ta vẫn rất mong đợi có thể cùng hắn đối chiến lần nữa.

“Tốt lắm, vậy buổi tối gặp lại.” Judge gật đầu, tự mình rời đi.

Ta lần nữa á khẩu không nói được gì. Nhưng, vì đã giao hẹn đối luyện buổi tối, thật sự không thể nào rời khỏi Thánh Điện rồi.

Suy nghĩ một chút, vẫn cứ đứng ở hành lang như thế này cũng không phải biện pháp, không bằng tiện thể làm theo đề nghị của Judge knight trưởng, đi thư viện tìm sách xem một chút, thuận tiện chờ buổi tối đối luyện.

Ta hỏi một Thánh kỵ sĩ, sau khi biết được chỗ thư viện, liền trực tiếp đi qua.

Thánh kỵ sĩ bên trong thư viện không ít, nhưng ta quyết định không để ý tới tất cả những người chào ta, chỉ là mở cái tủ sách nào đó, định tìm vài cuốn sách có nhắc tới Hell knight...

“Cậu đang tìm sách nào sao?”

Ta trong chớp mắt nhảy ra một bước lớn, rống giận: “Ngươi là ai?”

“Tôi là Cloud knight.”

Một cái đầu lại có thể từ trong tủ sách thò ra, sắc mặt hắn tái nhợt giống như giấy, trong khoảng thời gian ngắn, ta còn không nhìn ra hắn là người hay quỷ... Hơn nữa hắn còn nói mình là một trong Mười Hai Thánh Kỵ sĩ, điều này sao có thể?!

“Cloud knight trưởng, có thể phiền ngài lấy tập thi ca có liên quan đến Mười Hai Thánh kỵ sĩ cho tôi không? Tôi muốn kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ.”

Một Thánh kỵ sĩ cười tủm tỉm nói với cái đầu đó.

“Được.” Rụt đầu về, chỉ trong chốc lát, lại thò ra, hơn nữa còn thêm một cái tay cũng tái nhợt như vậy, trên tay cầm theo một cuốn sách.

“Cảm ơn ngài, Cloud knight trưởng.”

Tên Thánh kỵ sĩ kia sau khi lấy sách, còn tốt bụng nói với ta: “Hell knight trưởng, nếu ngài muốn tìm sách, không bằng nhờ Cloud knight trưởng giúp ngài lấy đi, Cloud knight trưởng quen thuộc với vị trí sắp xếp của mỗi một quyển sách.”

Đúng là Cloud knight? Ta ngây dại.

Cái đầu đó... không, là Cloud knight trưởng nhìn ta hồi lâu, xa xăm nói “Đứng ở trước tủ sách nhưng lại không tìm sách, đúng là một quái nhân”, sau đó rụt đầu về, đóng cửa tủ sách lại.

Ta lần nữa á khẩu không nói gì được, ta tưởng rằng Grisia đã là một Thánh kỵ sĩ rất quái dị rồi, không ngờ còn có người càng quái dị.

Lập tức ta từ bỏ thư viện, quyết định đi tìm Storm knight, mặc dù, ta cho rằng ta chắc hẳn không thể giúp bất cứ chuyện gì...

“Tôi thật sự rất cảm động! Nào, xem qua toàn bộ những văn kiện này, câu có vấn đề thì khoanh đỏ, cuối cùng dùng ba câu đơn giản tóm tắt lại trọng điểm của cả văn kiện, sau đó để tôi xem qua lần nữa, đã có thể đóng dấu rồi.”

Storm không nói thêm lần nào, ném cho ta cả một chồng công văn.

Ta ôm cả chồng văn kiện, có chút căng thẳng nói: “Nhưng, tôi chưa bao giờ xử lý qua công văn, không biết nên làm như thế nào.”

“Đừng lo, lần đầu tiên làm đều như thế.” Storm knight an ủi ta: “Tôi sẽ nhìn qua lại một lần, nếu như có thời gian...”

Ta thẳng cho đến tối mới xem hết những công văn đó, sau đó lấy đi đưa cho Storm knight trưởng.

“Cậu làm thật sự rất tốt!”

Storm knight vừa nói với ta, trên tay cầm con dấu, ngay cả cúi đầu liếc mắt lấy một cái cũng không có, liền đem toàn bộ văn kiện đóng dấu: “Cậu sáng mai có việc gì phải làm không? Không có hả? Vậy tiếp tục qua giúp tôi làm chứ? Được chứ? Không thành vấn đề chứ? Vậy quyết định vậy đi. Hell knight trưởng!”

Kỳ thực ta căn bản chưa có trả lời câu nào à... Nhưng ước định đã ước định rồi, xem ra, ta phải chờ đến sáng ngày mai mới được rồi.

“Đúng rồi, tiện thể giúp tôi đưa cái này cho Ice knight trưởng, cám ơn nhé.” Storm đưa cho ta một thứ mà nhìn thế nào cũng giống như là cái dĩa bánh ngọt và cái nĩa. Ta đành vừa lại đi gõ cửa phòng của Ice knight.

“Chờ.”

Sau khi Ice knight tiếp nhận cái dĩa, chỉ nói một chữ, sau đó lại đóng cửa lại.

Ta đứng tại chỗ chờ.

Cánh cửa mở ra lần nữa, hắn cho ta hai cái túi ngửi mùi đã biết là túi đựng đầy đồ ngọt, đơn giản nói: “Này cho cậu, kia cho Sun.”

“... Cám ơn.” Ta nghĩ, đưa luôn hai túi cho Sun đi.

“Ăn một miếng.”

Ice knight trưởng đột nhiên mở miệng nói, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào ta, ta đành làm theo ăn một miếng, đây đúng là hành động rất lãng phí, Death knight cũng không cần đồ ăn.

“Không ngọt? Ngọt? Rất ngọt?”

Ta á khẩu không trả lời được, thân là Death knight, lưỡi của ta phần lớn chỉ là dùng để nói chuyện thôi.

“Vị giác của tôi không tốt lắm, ăn không cảm nhận được mùi vị lắm.”

Ice knight trưởng lấy ra một bản ghi chép, vừa viết vừa đọc: “Hell, khẩu vị siêu nặng.”

“...?”

Ice knight trưởng sau khi ghi chú xong, lại ngẩng đầu nhìn ta hỏi: “Đi đâu?”

Ta cũng rất băn khoăn mình nên đi đâu, đành phải trả lời: “Chỉ là đi khắp nơi một chút.”

Ice gật đầu hỏi: “Giúp tôi?”

“Được.”◊◊◊◊

Ta cầm một đống túi đựng đầy đồ ngọt, đi khắp nơi tìm Mười Hai Thánh kỵ sĩ, trạm thứ nhất là quay về tủ sách vừa rồi tìm Cloud knight trưởng.

“Cám ơn, cái này cho cậu xem.” Cloud từ trong tủ sách thò đầu ra, vừa lại vươn tay lấy cái túi, tiện thể cầm vài quyển sách cho ta.

Ta nhìn tên sách, là Hell knight liệt truyện và chức trách của Hell knight.

“Cám ơn.”

◊◊◊◊

Blaze knight trưởng trừng mắt nhìn ta cả buổi, lại còn vừa lẩm bẩm: “Rõ ràng Sun chính là Supreme Dragon, làm thế nào lại thừa ra một Supreme Dragon, vậy rốt cuộc Sun là thật, hay Supreme Dragon là giả...”

Cuối cùng, hắn vui vẻ nhận cái túi, lẩm bà lẩm bẩm: “Không hiểu thì thôi! Dù sao đều có chữ “Su” mà! Cứ coi như Sun biết thuật phân thân là được!”

Ta hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì.

◊◊◊◊

Lúc Earth knight trưởng đi ra mở cửa, thân thể ra sức che khuất phía sau cửa, hình như có thứ gì sau cửa không thể để cho ta thấy.

“Phòng-phòng tôi rất bừa.” Earth knight trưởng ngại ngùng cười cười.

Ta gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đưa túi cho hắn.

“Earth... anh rốt cuộc xong chưa vậy!”

Earth nhìn ta, cười cực kỳ ngây ngô vô tội: “Hơ hơ, Hell cậu nghe nhầm rồi đó! Hoàn toàn không có tiếng con gái nào từ phòng tôi phát ra cả.”

“...” Ta chưa có nói gì hết.

◊◊◊◊

Leaf knight trưởng mặt đầy tươi cười mở cửa, cũng không có lấy thân che phòng, có thể thấy phòng hắn vô cùng gọn gàng thoáng mát, hết sức phù hợp với phong phạm chỉnh tề sạch sẽ mà một kỵ sĩ nên có.

“Thật sự cám ơn cậu, Hell knight trưởng.”

Hắn nhận cái túi từ tay ta.

Lúc này, ta mới chú ý đến trên tay hắn đang cầm một người bù nhìn rơm nhỏ, cái này bình thường mà nói, chẳng phải đáng lẽ phải làm to bằng người thật, sau đó đặt ở trong cánh đồng, để cho chim tưởng rằng trong cánh đồng có người, nên không dám tới mổ nông sản sao?

Leaf knight trưởng thấy ta nhìn chằm chằm vào người bù nhìn, hắn lập tức cười tít mắt giải thích: “Cái này rất dễ dùng đó! Chỉ cần cố định nó trên tường, sau đó cầm búa sắt, dùng sức lấy đinh đóng vào người nó, là có thể khiến cho tâm trạng tốt hơn đấy!”

Ta đã nghe qua cách sử dụng này, nghe đồn ở những vùng nông thôn, phù thủy nguyền rủa người chính là làm phép như vậy.

Leaf knight trưởng hết sức tốt bụng chỉ dẫn: “Đúng rồi, nếu như bỏ thêm một cọng tóc của người khác vào bên trong bù nhìn, hiệu quả sẽ tăng gấp bội đấy! Nếu như là móng tay thì càng tốt...”

Ta cẩn thận không để rớt nửa cọng tóc với nửa miếng móng tay, chào tạm biệt với Leaf knight trưởng.

◊◊◊◊

Buổi tối, vừa nhìn thấy Judge knight, thậm chí cũng còn chưa so kiếm thuật, ta đã không nhịn được lắc đầu thở dài nói: “Mười Hai Thánh kỵ sĩ mỗi một người đều quái dị như vậy sao?”

Judge nhìn ta, ánh mắt hơi quỷ dị.

Ta không thể hiểu tại sao hắn nhìn ta như vậy.

Hắn chậm rãi mở miệng nói: “Đúng vậy, mọi người ít nhiều đều có chỗ quái dị, nhưng, chúng ta đều rất tôn trọng quyền riêng tư của Mười Hai Thánh kỵ sĩ khác, chỉ cần đáp ứng đủ chức trách Mười Hai Thánh kỵ sĩ của phần mình... Cho dù hắn là cỗ thi thể chạy lung tung khắp nơi, chúng ta vẫn tôn trọng hắn như cũ.”

“...”

Thì ra, người quái dị nhất trong Mười Hai Thánh kỵ sĩ lại là ta sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor