Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 2 - Chương 06

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 2 - Chương 6: Nhiệm vụ mỗi ngày của sun knight #6: “tham gia mọi loại điển lễ.”
gacsach.com

Sau khi uống nhất bình túy tới nửa đêm cùng với Roland, ta vừa lại tiếp thu một tri thức mới...

Thì ra, Death knight cũng biết uống say.

Chẳng qua, cũng may là cậu ta uống say, nếu không ta đã không thể để cho bà chủ quán rượu với nữ phục vụ sờ trộm cậu ta, sử dụng trai đẹp... Không! Xác đẹp để trả tiền rượu.

Ta cũng không biết một bình rượu lại đắt như vậy!

Khi nhìn thấy hóa đơn, ta suýt chút nữa ngất xỉu, không khỏi nổi lên may mắn, may là ban ngày sau khi uống xong rượu với Elliot, ta chưa trả tiền đã đi rồi.

Bởi vì uống tới nửa đêm, tiếp đó bà chủ với nữ phục vụ mỗi người cũng sờ Roland được vài cái, cuối cùng ta còn khiêng một khối thi thể uống say về nhà Pink, cho nên đến khi ta trở lại Thần Điện, đã là sáng sớm hôm sau rồi.

Vừa bước vào Thần Điện, ta còn chưa kịp trở về phòng sơ tẩy sắp xếp ngủ bù, Storm đã thần thần bí bí kéo ta vào trong góc, sau đó mập mờ nói: “Có một người khách muốn tìm cậu.”

Khách? Hơn nữa giọng điệu của Storm nghĩa là sao? Làm sao giống như thể bắt quả tang ta đi trộm tình không bằng... Oan uổng quá! Ta chỉ là đi lén uống rượu, hơn nữa bạn rượu chỉ là một cỗ thi thể, căn bản không có trộm tình à!

Cho dù bụng đầy nghi hoặc, ta vẫn mỉm cười hỏi: “Xin hỏi anh em Storm, vị khách này ở phòng tiếp đãi nào đây?”

Storm lắc đầu: “Cô ta sao làm sao có thể ở phòng tiếp đãi đây!”

“Không ở phòng tiếp đãi?” Ta không nhịn được lộ ra biểu tình nghi hoặc.

Storm hình như rất hài lòng khi nhìn thấy ta lộ ra biểu tình ngoài mỉm cười, cậu ta vẫy tay một cái nói: “Đi theo tôi.”

Không lâu sau, chúng ta đi tới bên ngoài cửa của một cái phòng cầu nguyện có phần ẩn mật, trên lý thuyết, đây là nơi để cho Thánh kỵ sĩ tự mình an tĩnh cầu nguyện, chẳng qua, theo ta biết, đây dùng để cho mọi người cùng nhau tiến hành “hoạt động mọi người cùng ăn trưa” ồn ào, hơn là tự mình an tĩnh cầu nguyện.

Vừa đẩy cửa đi vào, ta liền hiểu tại sao không thể đến phòng tiếp đãi rồi, dù sao phòng tiếp đãi là nơi công chúng, mà vị này chính là nhân vật không thể tùy ý xuất hiện nơi công chúng.

Công chúa điện hạ duy nhất của hoàng thất!

Ta không khỏi tán thán, công chúa làm việc đúng là gọn gàng, hôm qua Elliot mới uống say trở về, hôm nay cô nàng đã tức khắc tìm tới cửa. Ta lập tức quay đầu nói với Storm: “Người anh em Storm, có thể mời ngài lánh ra trong chốc lát?”

Nghe vậy, Storm lưu luyến không nỡ rời mà đi ra ngoài, trên mặt lộ vẻ tò mò gần chết.

“Elliot đã nói cho ta kế hoạch của ngươi rồi, nhưng là ta sẽ không giúp đỡ ngươi.”

Công chúa không chút dài dòng, lập tức mở miệng nói thẳng, hơn nữa ánh mắt có biết bao khinh bỉ nhìn ta, khinh thường nói: “Ngươi nhất định cho rằng hoàng huynh là không quan tâm ý nguyện của ta, kiên quyết muốn gả ta cho Chiến Thần Chi Tử đúng chứ? Ta nói ngươi biết, ngươi lầm rồi! Hoàng huynh đã thương lượng với ta, mà ta đồng ý rồi, thân là một công chúa, vì hoàng gia hi sinh chính mình là trách nhiệm ta phải làm!”

“Tôi nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm, công chúa điện hạ.”

Ta vẫn duy trì mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Ngài nhất định phải hiểu rõ trước, dù như thế nào, tôi đều sẽ không ra tay với Hell knight, đó là lời tôi từng hứa với Thần Ánh Sáng, tôi sẽ bảo vệ mỗi một anh em Thánh kỵ sĩ của tôi.”

Nghe vậy, công chúa ngẩn người sau đó hơi do dự nhìn ta, hình như vẫn có chút không dám tin.

“Chẳng qua, mặc dù tôi không ra tay, Giáo Hoàng bệ hạ lại không coi Thánh kỵ sĩ là anh em của mình, chỉ cần có người có thể nguy hại đến Thần Điện, ông ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ngài hẳn là biết quan hệ của tôi với Giáo Hoàng không tốt, Giáo Hoàng tuyệt đối sẽ không bởi vì tôi mà không ra tay, mà tôi cũng không thể mỗi ngày hai mươi bốn giờ đi theo bên cạnh Elliot, nếu như ngài lại gả qua nước láng giềng, như vậy ai có đủ khả năng để bảo vệ Elliot đây?”

Nghe vậy, công chúa biến sắc, thần sắc kiên định vốn có bắt đầu dao động.

Thấy thế, ta liền biết sự việc có thể chuyển hướng rồi. Cho dù công chúa có thể hi sinh chính mình, ta cũng không tin, cô ta có thể sẵn lòng hi sinh người yêu của mình.

Sau khi công chúa khó xử một hồi lâu, đột nhiên phẫn nộ mà nghiến răng nghiến lợi nói với ta: “Dám dùng Elliot để uy hiếp ta, ngươi nào phải người phát ngôn của thần Ánh Sáng, rõ ràng là người phát ngôn của hèn hạ vô sỉ! Anh trai Sun nói quả nhiên không sai!”

Anh trai Sun? Ta suy nghĩ một chút, lập tức liền hiểu, người công chúa chỉ hẳn là lão sư của ta, quan hệ của lão sư và hoàng thất khá tốt, cho nên công chúa cứ trực tiếp gọi ông ấy là anh trai, mặc dù lấy tuổi tác mà nói, nên là gọi chú mới đúng, chẳng qua lão sư của ta không bao giờ chấp nhận xưng hô có vai vế cao hơn anh trai...

Ta có chút do dự hỏi: “Lão sư của tôi đã nói gì?”

Công chúa lạnh lùng liếc mắt ta một cái, bắt đầu mở miệng kể:

“Học sinh của ta là người thế nào? Hmm, nói chung là người tốt... nếu như em không đối nghịch với nó mà nói.”

“Vậy nếu như cùng hắn đối nghịch thì sao?”

“Hmm, em vẫn sẽ cho rằng nó là người tốt, chỉ là tự hỏi vì sao gần đây mình lại xui xẻo như vậy, làm một chuyện thì thất bại đến hai chuyện, uống nước nguội sẽ bị bỏng, ăn cháo sẽ bị hóc xương, đi trên hành lang hoàng cung thì giẫm phải phân bò...”

“Nhưng, uống nước nguội làm sao có thể bị phỏng? Trong cháo đâu có xương? Trên hành lang hoàng cung làm sao có thể có phân bò...”

“Cho nên, học sinh của ta nói chung là người tốt, chỉ cần em không đối nghịch với nó mà nói.”

“Ngươi căn bản không phải là Sun knight hoàn mỹ gì cả, là một tên tiểu nhân hèn hạ! Ngay cả lão sư của ngươi cũng cho rằng như vậy.” Công chúa tức giận nói.

Lão sư à! Ví dụ của ngài cũng quá dở rồi, nếu như là ta, ta chắc chắn sẽ không sử dụng loại thủ pháp hãm hại rõ ràng có vấn đề như dùng nước nguội để bỏng người này đâu!

Ta nhíu mày, giải thích: “Công chúa điện hạ, cho dù tôi có tư tâm, nhưng, ngài thực sự cho rằng tôi không hề có ý muốn để cho Hell cùng người con gái mình yêu ở cùng nhau sao?”

Công chúa lạnh lùng nhìn ta liếc một cái, giễu cợt nói: “Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ tin ngươi thật sự vì Elliot.”

Ta cười lạnh một tiếng, nói: “Elliot mặc dù là một trong Mười Hai Thánh kỵ sĩ, nhưng thân phận này căn bản không thể phơi bày ra ánh sáng, cho nên hắn chỉ là một hoàng gia kỵ sĩ bình thường, mà ngài hẳn là biết, muốn cho công chúa của một quốc gia to lớn gả cho một hoàng gia kỵ sĩ bình thường, là chuyện khó khăn cỡ nào.”

Ta trào phúng nói: “Nói thật, muốn nghĩ cách khiến ngài gả cho một hoàng gia kỵ sĩ, tôi tốt hơn là tự mình thượng trận cùng Chiến Thần Chi Tử tranh đoạt ngài, như vậy còn dễ dàng hơn đây! Ít nhất tôi nói làm sao cũng là thủ lĩnh Thánh Điện, người phát ngôn của thần Ánh Sáng.”

Nghe vậy công chúa nhíu mày, ngay cả môi cũng mím chặt.

“Hơn nữa nếu tôi tranh thắng, chẳng những mình có thân phận quý tộc, dưới tình huống Đại Vương Tử cho đến giờ vẫn chưa có con nối dõi, con của tôi thậm chí có khả năng trở thành quốc vương, cớ sao lại không làm đây? Tôi tóm lại mà nói là một gã tốt bụng, lại có thể ngu xuẩn đem cơ hội tốt như thế dâng cho Elliot, sau đó chính mình vì cả cái kế hoạch này, thiếu chút nữa ngay cả đầu cũng muốn nứt!”

Ta nửa thật nửa giả giận dỗi nói xong, quay ngoắt đầu đi, sau đó lén dùng đuôi mắt liếc công chúa.

Cô nàng trầm mặc một hồi lâu, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, hình như thật sự nghĩ không ra đáp án, giọng điệu hòa hoãn xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy tại sao ngươi muốn giúp chúng ta? Chúng ta rõ ràng đã đối nghịch với ngươi rồi không phải sao?”

Ta lập tức phản bác: “Các người không có đối nghịch với tôi! Elliot mặc dù không muốn làm Hell knight nữa, nhưng cũng không có nguy hại đến Thần Điện, công chúa mặc dù muốn gả cho Chiến Thần Chi Tử, đó cũng là kế hoạch của Đại Vương Tử mà thôi, cho dù là Đại Vương Tử, danh tiếng hoàng thất sa sút, thế lực Thần Điện tăng vọt, thân làm quốc vương, ông ta muốn kéo lại uy danh của hoàng thất là phải, đây cũng không thể xem như đối nghịch với tôi.”

Sau khi nghe ta nói như vậy, ánh mắt của công chúa càng bối rối, thoạt nhìn không còn là một công chúa cao ngạo, trái lại giống như một cô gái mơ hồ, ta buồn cười nói: “Ngài mặc dù nghe lão sư của tôi ám chỉ nói không nên cùng tôi đối nghịch, nhưng lại quên hỏi là hành vi như thế nào mới coi là đối nghịch với tôi.”

“Vậy hành vi thế nào mới coi là đối nghịch với ngươi?”

Thấy ta không trả lời, công chúa lại có thể có chút làm nũng nói: “Ngươi nói đi! Nói xong ta mới có thể tránh làm ra hành vi đối nghịch với ngươi chứ!”

Bị một công chúa lớn tuổi hơn làm nũng hại ta rùng mình một cái, chẳng qua, đúng lúc cũng nhớ tới gần đây đúng lúc có cái ví dụ đối nghịch với ta, sau khi cười lạnh một tiếng ta nói: “Vậy tôi sẽ giơ một cái ví dụ, gần đây có một tên khốn dám muốn đánh chết phó đội trưởng của tôi, còn muốn đoạt phụ nữ của anh em tôi, đúng là không bỏ Sun knight tôi đây vào trong mắt, nếu như không bắt hắn trả giá, tên Grisia của tôi sẽ đọc ngược lại!”♦♦♦♦

Đại Vương Tử đúng là khiến người bội phục, mặc dù là điển lễ đăng cơ chính mình vất vả lắm mới đợi được, nhưng ông ta lại không có một chút ý xa hoa phô trương.

Mặc dù hôm nay là điển lễ đăng cơ quốc vương, nhưng hoàng cung gần như không có gia tăng trang sức gì, chỉ có người tinh mắt mới có thể phát hiện, thảm trải đỏ đã đổi tấm mới... hay chỉ là giặt qua?

Nghe nói ngay cả quan lễ nghi cũng bị sự tiết kiệm của quốc vương tân nhiệm khiến cho tức giận chạy đến rầy rà một hồi, nhưng quốc vương tân nhiệm chỉ nhàn nhạt nói một câu “Phụ vương đã bày biện hoàng cung nhiều năm, đủ hoa lệ rồi”, đã đem quan lễ nghi chặn họng đến nửa câu cũng nói không ra.

Hèn gì công chúa bằng lòng gả cho người đàn ông mà mình không yêu, anh trai cũng vô vụ lợi đến mức độ này rồi, cô nàng cũng khó mà nói mình có người trong lòng, cho nên không muốn xuất giá chăng?

Càng huống chi, khi đứng ở buổi lễ, ta rất không cam tâm mà phát hiện cái tên gọi là Chiến Thần Chi Tử đứng đối diện kia, lại có thể không như ta nghĩ, hắn thân là thủ lĩnh chiến sĩ, ta vốn còn cho rằng hắn hẳn là cao to cường tráng, đầy người đều là cơ bắp cuồn cuộn, đầu tóc luộm thuộm với trang phục lếch thếch... Được thôi! Ta hoàn toàn sai rồi.

Hắn đúng là cao lớn tráng kiện và cơ bắp rắn chắc, nhưng lại không quá khoa trương, hơn nữa nhìn hắn bước đi nhanh nhẹn và linh hoạt, đã biết gã này tuyệt đối không phải một gã chỉ có sức mạnh, độ mềm dẻo và tốc độ của hắn hẳn là rất tốt, kết hợp với mái tóc đen gợn sóng, cả người giống như con báo, ưu mỹ tấn tốc mà mười phần nguy hiểm, chẳng trách Adair thua ở dưới tay hắn, còn thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không có.

Lại nhìn hành động không ngừng liếc trộm Chiến Thần Chi Tử của những quý cô xung quanh, đã biết gã này rất có duyên với phụ nữ... Nói không chừng Đại Vương Tử từ đáy lòng cho rằng đây là một đối tượng tốt, cho nên mới chịu để cho em gái gả qua, đương nhiên ông ta cũng không thể biết, thì ra em gái mình sớm đã có đối tượng trong lòng rồi.

Trở lại điển lễ đăng cơ, mặc dù điển lễ không xa hoa, chẳng qua lại long trọng trang nghiêm, quan trọng là, mọi người đều thật tâm chờ đợi Đại Vương Tử lên nhậm chức bởi vì sự nhậm chức của ông ta cũng đại biểu cho người nào đó rốt cục phải từ chức rồi.

Khi quốc vương đưa vương miện cho Giáo Hoàng, và Giáo Hoàng đem vương miện đội lên đầu đại vương tử, đồng thời khi tuyên bố ông ta là quốc vương tân nhiệm, không ít người biểu tình thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có ta là không biết rốt cuộc nên khóc hay nên cười, mặc dù hành động của quốc vương heo ú kia sẽ khiến người rất muốn một kiếm đâm chết hắn, chẳng qua thật sự mà nói, đối phó quốc vương ngu như heo dễ hơn đối phó quốc vương lốt heo ăn thịt cọp nhiều.

Ôi! Xem ra cuộc sống tốt đẹp chỉ cần ứng phó”heo thật” đã kết thúc, tương lai sắp bắt đầu những năm tháng khổ cực cùng “heo giả” nhưng ăn thịt hổ đấu trí đấu lực, chỉ hy vọng ta không phải cái con cọp bị ăn kia là tốt rồi...

Khi ta đang than khóc cuộc sống tốt đẹp quá khứ, sứ giả của mỗi nước phái tới chúc mừng tới tấp dâng lễ vật chúc mừng, một cái gương lớn nạm đầy bảo thạch, một bộ trang sức bảo thạch, thanh kiếm trang trí bảo thạch...

Thành thật mà nói, những lễ vật nạm đầy bảo thạch này mặc dù quý trọng, nhưng lại không có một món là bảo vật chân chính, thậm chí lễ vật chúc mừng đại thọ của quốc vương heo ú lúc trước đều so với đống này có dáng vẻ hơn nhiều, nhưng, đây cũng không phải là những quốc gia khác hẹp hòi, sự việc liên quan đến vấn đề mặt mũi quốc gia, mỗi nước tuyệt đối không thể tiết kiệm tiền ở chỗ như thế này.

Mà là buổi điển lễ đăng cơ này từ khi tuyên bố đến chính thức cử hành, tính ra không tới ba tháng, mấy quốc gia khá xa căn bản là vừa nghe thấy tin tức đã lập tức vội vàng chạy tới đây, nhưng cũng vừa mới kịp thời tham gian điển lễ mà thôi, đương nhiên cũng không thể có khả năng chuẩn bị lễ vật đàng hoàng gì rồi.

Mặc dù lễ vật xem ra đều không có gì đặc biệt, nhưng quốc vương xem ra lại không để ý lắm, thậm chí thoạt nhìn còn tràn đầy cao hứng.

Đừng nói là... Ta đột nhiên có loại hiểu ra, quốc vương heo giả hẳn sẽ không là cố ý đi? Dù sao lão cha thích xài tiền tùy tiện của ông ta nắm quyền lâu như thế rồi, quốc khố nghĩ cũng biết hẳn là có phân nửa đều đang nuôi muỗi.

Nếu như mỗi nước dâng bảo vật chân chính, những bảo bối giá trị liên thành đó căn bản không thể lấy đi bán, nếu như bị người ta phát hiện lễ vật của mình tặng cho quốc vương lại xuất hiện trên thị trường, vậy chỉ có hai loại giả thiết, quốc khố của Vong Hưởng quốc bị trộm đến viếng thăm rồi, hoặc là càng tệ hơn, quốc vương Vong Hưởng quốc vậy mà lấy bảo vật người ta tặng đem đi bán.

Dù là loại giả thiết nào, danh dự của Vong Hưởng quốc cũng có thể bị mất sạch rồi.

Nhưng bây giờ thời gian công bố điển lễ cùng với chính thức cử hành quá gần, dẫn đến các quốc không đủ thời gian chuẩn bị, lễ vật dâng lên chỉ là một số chế phẩm vàng xung quanh nạm bảo thạch... Vậy chỉ cần quốc vương nhổ bảo thạch xuống, đem bảo kiếm với gương làm bằng vàng nung thành một đống vàng khối, sau đó lại đem toàn bộ lấy đi bán, thì tuyệt đối sẽ không bị kẻ nào phát hiện.

Đại Vương Tử... không! Bây giờ là quốc vương lốt heo rồi, ngài thật sự là rất giỏi, nếu như không phải chúng ta đang ở trạng thái đối địch, ta thật muốn khom người thật sâu cúi chào ngài, biểu đạt kính ý của ta đối với hành động vì kiếm tiền có thể không từ thủ đoạn của ngài, đợi ta đem chuyện này nói với Giáo Hoàng người cũng yêu tiền như thế, nói không chừng ngay cả Giáo Hoàng cũng muốn cùng ngài kết nghĩa huynh đệ đấy!

Lúc này, Chiến Thần Chi Tử phất tay với người phía sau, hai gã chiến sĩ lập tức đem lễ vật của Chiến Thần Điện dâng tặng bày trước mặt quốc vương.

Đó là một tấm khiên, chỉ cần dùng nó ngăn cản kẻ địch, đảm bảo không người nào có thể tiến hành công kích với nó... Nếu có người không tiếc công kích tấm khiên nạm đầy bảo thạch, ta sẽ là người đầu tiên giết cái tên lãng phí tiền đó, nên biết rằng, chỉ cần tùy tiện gõ vỡ viên bảo thạch nhỏ nhất trên đó chẳng khác nào thiêu hủy toàn bộ tiền lương ta tích lũy từ hai mươi tuổi đến bốn mươi tuổi!

Quốc vương gật đầu, cặp mắt phản chiếu ánh sáng của bảo thạch, khi đó nụ cười trên mặt ông ta cũng càng ngày càng đậm.

Thấy thế, Chiến Thần Chi Tử hết sức kiêu ngạo nói: “Tấm khiên này là do ma pháp sư, thợ bảo thạch với thợ rèn vũ khí liên thủ lại chế tạo ra, ở giữa dùng bảo thạch viền ra quốc huy của Vong Hưởng quốc, một vòng xung quanh là ma pháp trận viền bảo thạch, có thể ngăn công kích ma pháp, ngoài ra, lực phòng ngự vật lý của nó cũng là nhất nhì, cho dù là rìu lớn cũng không thể chặt phá nó!”

Nghe vậy, toàn bộ người trong hội trường đều ồ lên, đây có thể nói là một trong những lễ vật nổi bật nhất hôm nay.

Nhưng ta lại âm thầm cười một tiếng. Sợ rằng, quốc vương lốt heo thà rằng đem kỵ sĩ thân tín bên người đẩy đi ngăn cản công kích, cũng không muốn để cho tấm khiên này bị đụng rớt một góc.

“Cất đi cẩn thận.”

Quốc vương nói với thị vệ bên cạnh, hôm nay từ khi thu nhận lễ vật đến giờ đây vẫn là lần đầu tiên ông ta ngoại trừ mỉm cười gật đầu còn mở miệng nói chuyện.

Chiến Thần Chi Tử hài lòng mà nhìn thị vệ vương cung cẩn thận đem tấm khiên khiêng vào, sau đó quay đầu lại, mang hàm ý mười phần khiêu khích nhìn về phía ta, nói: “Chiến Thần Điện ta đã dâng lên kính ý đối với quốc vương bệ hạ, không biết Thần Điện Ánh Sáng muốn dùng gì để chúc mừng quốc vương bệ hạ?”

Ta từ trong hàng ngũ Mười Hai Thánh kỵ sĩ đi đến thảm đỏ trung ương đại sảnh, cùng Chiến Thần Chi Tử chỉ cách hai bước, sau đó từ trong lòng móc ra một chuỗi thủ châu, chuỗi thủ châu này dạng thủy tinh bán trong suốt màu vàng óng, và là do từng đóa hoa hồng nhỏ bằng móng tay chuỗi thành, ở giữa còn có một viên hoa hồng đặc biệt lớn, thoạt nhìn tinh xảo mỹ lệ, nhưng chẳng có chút liên quan nào với những danh từ như quý trọng, bảo vật.

Sau khi ta hành lễ với quốc vương, thành khẩn nói: “Sun bản thân không có gì quý giá, xin dâng lên chuỗi hoa hồng Thánh quang đã được chúc phúc của Thần Ánh Sáng, do chính tay Sun chế tác này.”

Quốc vương chỉ là bảo trì mỉm cười gật đầu theo lịch sự, Chiến Thần Chi Tử không chút khách khí cười to ra tiếng, mọi người thì đều nhíu mày, lễ vật này quả thực hơi keo kiệt rồi.

Lúc này, ta mỉm cười bổ sung: “Dưới sự che chở của thần Ánh Sáng, quốc vương bệ hạ trọn đời khỏe mạnh, nhưng quốc vương bệ hạ nếu thật có bất cứ thương đau gì, chỉ cần bóp vỡ một đóa hoa hồng châu, nhờ đó nhận được chúc phúc của thần Ánh Sáng, hiệu quả ngang với trì dũ thuật cao cấp, mà chúc phúc của viên hoa hồng lớn nhất ở giữa này, thì tương đương với chung cực trì dũ thuật cấp cao nhất.”

Khi nghe thấy lời của ta nói, quốc vương gần như không che dấu được vẻ vui mừng, ông ta nói mấy câu với kỵ sĩ thân tín, kỵ sĩ liền đi tới tiếp lấy thủ châu hoa hồng trên tay ta, sau đó chuyển giao cho quốc vương, sau khi quốc vương sờ sờ sợi thủ châu kia, lập tức liền đeo nó, thậm chí không thèm để ý tới Chiến Thần Chi Tử trong nháy mắt đã đen hết một nửa mặt.

Ta mỉm cười, dù món lễ vật này là của ta tặng, quốc vương vẫn không thể không yêu thích nó!

Dù sao, đối với người quyền cao chức trọng mà nói, một trong những việc đáng sợ nhất, chính là gặp phải ám sát.

Sau khi có thủ châu này, tương đương với mang theo bên người một tế ti có thể thi triển mười tám lần trì dũ thuật cao cấp với một lần chung cực trì dũ thuật (thủ châu tổng cộng mười tám hạt châu nhỏ và một hạt châu lớn), hơn nữa còn là tế ti sẽ không bị kẻ địch mua chuộc, cũng sẽ không là người thứ nhất bị kẻ địch giết chết, thế này bảo ông ta làm sao có thể không mau chóng đeo cái chuỗi châu hộ mạng đó vào đây?

Huống hồ, chuỗi châu hộ mạng này thế nhưng không phải tế ti bình thường có thể làm được!

Bình quân phải phát động ba mươi mấy lần cao cấp trì dũ thuật mới có thể thành công làm một viên hoa hồng châu nhỏ, mà hoa hồng châu lớn thì...

Cái này không phải ta hẹp hòi, chỉ chịu cho quốc vương một viên, mà là ta cũng chỉ thành công một viên đó mà thôi.

Ngay cả ta cái người có Thánh quang tràn ngập này, một ngày nhiều lắm cũng chỉ phát động mười mấy lần trì dũ thuật cao cấp, cho nên chuỗi thủ châu này đã tốn của ta hơn một tháng... Muốn đem kinh phí lễ vật Giáo Hoàng phát len lén gia nhập vào trong tiền về hưu sau này của mình đúng là không dễ à!

“Sun knight trưởng!”

Lúc này, một Thánh kỵ sĩ chạy tới thấp giọng báo cáo: “Vài tên tử linh pháp sư mang theo sinh vật undead quấy rối ở trong thành.”

Ta mặt mang mỉm cười nghe xong báo cáo, nhìn thấy Chiến Thần Chi Tử đối diện nhe răng cưới với ta, ta tự nhiên cũng theo tính lịch sự mỉm cười lại... Ngươi đồ chết tiệt, lại dám ngầm hại ta!

Ta không tin ngoại trừ Pink cái tử linh pháp sư đặc ước này, có tử linh pháp sư nào khác dám ở trong Diệp Nha thành đại bản doanh của Thần Điện Ánh Sáng gây rối, vừa lại không ngại sinh vật undead dưới tay mình quá nhiều, muốn tặng mấy tên để cho tế ti và Thánh kỵ sĩ của Thần Điện Ánh Sáng rèn luyện.

Chắc chắn là Chiến Thần Điện giở trò quỷ!

Toàn đại lục đều biết, thứ ta căm ghét nhất chính là sinh vật undead, nếu có sinh vật undead xuất hiện, ta chắc chắn sẽ tạ lỗi với quốc vương, sau đó xông đi đối phó sinh vật undead, kế tiếp, Chiến thần điện đã có thể nhân cơ hội cầu hôn với công chúa, lấy lòng quý tộc vân vân.

Ta lập tức nghiêm mặt nói: “Lại có thể có tử linh pháp sư mang theo sinh vật undead bước vào Diệp Nha thành nơi được thần Ánh Sáng chúc phúc? Đây đúng là quá đáng giận! Ngươi nghe đây, lập tức phân phó cho tiểu đội Sun của ta đi đối phó những vật đáng chết không được thần Ánh Sáng chúc phúc này, ta đang cho rằng tiểu đội Sun gần đây quá lỏng lẻo, hẳn phải phải rèn luyện cho tốt một phen, để chắc chắn rằng bọn chúng có đủ năng lực bảo vệ Diệp Nha thành.”

“Rõ.” Thánh kỵ sĩ vừa nghe, lập tức gật đầu nhận lệnh, sau đó vội vã trở về chuyển đạt.

Lúc này, Chiến Thần Chi Tử chậm rãi mở miệng nói: “Sun knight, hôm nay là ngày quan trọng như vậy, trong thành xuất hiện sinh vật undead, có lẽ ngài nên tự mình xử lý thì thỏa đáng hơn chứ?”

Ta hết sức tự tin trả lời: “Xin các hạ đừng lo lắng, hôm nay là điển lễ đăng cơ của quốc vương bệ hạ, cũng là ngày thần Ánh Sáng chúc phúc, những tử linh pháp sư không được chúc phúc đó tuyệt đối không có khả năng thu được một chút xíu chúc phúc nào, tiểu đội Sun của ta chắc chắn sẽ mai táng toàn bộ bọn chúng.”

Hehe, có cái gì phải lo lắng đây?

Chiến Thần Điện vốn đã không thiện trường đối phó sinh vật undead, ta tin bọn chúng căn bản không dám đi tìm tử linh pháp sư cường đại chân chính đến gây sự, mà tử linh pháp sư cường đại chân chính cũng căn bản không thèm làm những loại chuyện này... Nhưng nếu như là Pink, trái lại có khả năng vì quá nhàm chán mà gây sự, nhưng Pink loại tử linh pháp sư này sợ rằng trên đời cũng chỉ có một tên mà thôi.

Còn có, ta dám cam đoan, chủ ý thả sinh vật undead ở trong thành là ý tưởng của một mình Chiến thần điện, không hề liên quan tới quốc vương.

Bởi vì Vong Hưởng quốc đã thờ phụng thần Ánh Sáng trong thời gian dài, người dân đối với sinh vật undead và hắc ám khí tức đều hết sức bài xích, sợ rằng hành động này của Chiến thần điện trái lại làm cho quốc vương mất hứng, nhìn quốc vương không hề có chút ý tứ bảo ta tự mình đi thu thập sinh vật undead, liền biết ông ta sợ rằng đã có chút tức giận đối với hành động của Chiến Thần Điện rồi.

Chiến Thần Chi Tử thấy không đuổi ta đi được, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói với quốc vương: “Quốc vương bệ hạ, Chiến Thần Điện ngoài đến chúc mừng ngài đăng cơ, thật ra còn có một việc muốn thỉnh cầu ngài.”

Quốc vương bày ra thần sắc tò mò thích hợp: “Oh? Ngươi nói đi.”

Ánh mắt của Chiến Thần Chi Tử dạt đến trên người công chúa, nói: “Nghe nói công chúa tài mạo song toàn, khiến tôi sinh lòng cảm mến, hôm nay vừa thấy mới biết được, công chúa so với tin đồn càng xinh đẹp, tôi càng thêm quyết tâm muốn cưới người đẹp này.”

Lấy lễ nghi cầu hôn công chúa của một quốc gia mà nói, dù hành động và lời nói của Chiến Thần Chi Tử thật sự hơi đường đột, chẳng qua chiến sĩ của Chiến Thần Điện trước giờ luôn thẳng thắn, nói chuyện cũng hết sức trực tiếp, cũng sẽ không có ai trách bọn họ cái gì.

Lúc này, đám chiến sĩ lại từ bên ngoài khiêng vào từng rương nối tiếp nhau, khi Chiến Thần Chi Tử mở ra cái thứ nhất, tức thì hào quang đủ màu lấp lánh, trong rương tràn đầy đều là châu báu hoàng kim, hắn mở miệng nói: “Đây là sính lễ đưa lên...”

Thấy thế, đám quý tộc đánh giá thần sắc của quốc vương, sau khi xác định quốc vương không có vẻ gì là bất mãn, cũng lập tức hiểu được, quốc vương đã sớm có ý đem công chúa gả cho Chiến Thần Chi Tử rồi, cho nên đều bắt đầu tới tấp chúc mừng, có người thậm chí lớn tiếng khen ngợi, cái gì mà trai tài gái sắc cũng la lên.

“Xin chờ một chút!”

Ta cao giọng la lên, khi mọi người đang kinh ngạc sửng sốt, ta quỳ một gối xuống hành lễ, vô cùng thành khẩn mà thỉnh cầu: “Sun đối với công chúa cũng là thật lòng, hy vọng quốc vương bệ hạ, xin nhìn đến lòng thành của Sun, dành cho Sun cơ hội theo đuổi công chúa một cách công bằng.”

Lời của ta vừa ra khỏi miệng, quý tộc xung quanh lập tức xôn xao, ngay cả quốc vương cũng sững sờ... còn có ngay cả Mười Hai Thánh kỵ sĩ cũng trợn mắt nhìn ta, sắc mặt mỗi một người giống như nhìn thấy thấy quỷ chứ không phải là nhìn Sun knight của bọn họ.

Storm không tin nổi nói: “Thật là khó tin, tôi còn tưởng rằng đối tượng Sun knight đầu tiên cầu hôn sẽ là tượng thần Ánh Sáng đây!”

Cậu ta vừa nói ra, phần lớn Mười Hai Thánh kỵ sĩ đều gật đầu, chẳng qua, Judge knight thì không có gật đầu, thật không hổ là bạn tốt không phải bạn của ta, quả nhiên hiểu rõ ta!

Judge vừa nhìn thấy ta nhìn đang nhìn mình, liền vươn tay vỗ vỗ vai của Ice, biểu tình nhướn mày như thể đang nói, tôi còn tưởng đối tượng đầu tiên cậu cầu hôn phải là Ice cơ.

Không đợi quốc vương hồi thần mở miệng trả lời, Chiến Thần Chi Tử lại quay đầu gầm lên với ta trước: “Ngươi cái đồ...”

Một bên, bá tước Gerland nãy giờ vẫn trầm mặc không nói vội vàng chạy tới ngăn cản Chiến Thần Chi Tử, để tránh cho hắn khỏi trước mặt mọi người nói ra cái gì đó khó nghe, sau khi vỗ về xong Chiến Thần Chi Tử, hắn quay lại mỉm cười với ta, nói: “Sun knight, ngài nếu có ý cầu hôn, chung quy nên chuẩn bị tốt sính lễ rồi chứ?”

Nghe vậy, Chiến Thần Chi Tử mừng rỡ, vội vàng thêm dầu vào lửa: “Nếu không có sính lễ... Vậy ngươi căn bản chỉ là tới gây náo loạn!”

“Sun bản thân không có gì quý giá, chỉ có lại dâng lên chúc phúc của thần Ánh Sáng, cùng tình yêu chân thành của tôi đối với công chúa.”

Ta vừa nói như vậy, sau đó lại móc ra từ trong người một chuỗi hoa hồng châu, chẳng qua, chuỗi hạt châu này không phải ta làm, dù sao thời gian không đủ, thật sự không cách làm ra hai chuỗi, đây là ta đem phương pháp làm hạt châu dạy cho Giáo Hoàng, điều kiện chính là sau này học xong, tổng cộng phải giao 108 hạt châu cho ta làm học phí.

Quốc vương nhìn thấy chuỗi thủ châu này, ánh mắt trong thoáng chốc tỏa sáng một chút, ông ta trầm ngâm một hồi, thần sắc xem ra rất khó xử, theo như ta thấy, ông ta sợ là đang suy nghĩ phương pháp làm thế nào không đem em gái gả cho ta, nhưng vừa lại có thể lấy đi hạt châu!

Ông ta thật sâu mà thở dài (nghĩ không ra cách giữ lại hạt châu?), quay đầu hỏi em gái của mình: “Hai vị này đều là thanh niên tốt đấy! Công chúa, xem ra đối với em đều là thật lòng, em thấy thế nào đây?”

Theo kịch bản của quốc vương, công chúa có lẽ hẳn là phải dè dặt một chút, sau đó len lén dùng ánh mắt nhìn Chiến Thần Chi Tử mới đúng...

Chẳng qua, người tính không bằng thần Ánh Sáng tính, chỉ thấy công chúa mắt không liếc xéo, trầm mặc không nói, trái lại hoàng gia kỵ sĩ phía sau công chúa nhảy ra, đó chính là Elliot.

Hắn quỳ một gối hành lễ với quốc vương, đồng thời cao giọng hô: “Quốc vương bệ hạ, tôi mới là người thật lòng với công chúa chân chính, tôi, tôi với công chúa điện hạ là lưỡng tình tương duyệt!”

Nghe vậy, mọi người nhìn về phía công chúa, công chúa một chút ý phủ nhận cũng không có, mà đối với người thân phận cao quý như thế này mà nói, trầm mặc chẳng khác nào thừa nhận rồi.

Hiện trường lập tức xôn xao, mọi người chừng như khó có thể tin, bình thường không có lấy nửa người đến cầu hôn, đột nhiên toàn bộ chen lại cầu hôn cùng một lúc, cái này rốt cuộc là tình huống gì?

Quốc vương hiển nhiên không ngờ tới biến cố này, sau khi sửng sốt, ông ta thẳng tắp trừng ta.

Quốc vương ngài thực sự rất anh minh rồi... Mặc dù đúng là ta giở trò quỷ, nhưng ngài cũng đừng nhìn trực tiếp như thế. Sau khi ta bày xong biểu tình khiếp sợ, vội vàng lộ ra thần sắc nghi hoặc đối với cái nhìn chằm chằm của quốc vương, làm bộ khó hiểu tại sao ông ta muốn nhìn ta.

Thấy thế, ông ta vội vàng chuyển tầm mắt sang Elliot, sau đó nhè nhẹ mà nhíu mày.

Hai kỵ sĩ thân tín bên cạnh quốc vương lập tức nhảy ra, trong đó cái kỵ sĩ trẻ hơn ước lượng ba mươi mấy tuổi lớn tiếng trách mắng: “Elliot, đừng có hồ đồ, công chúa là người ngươi có thể với tới sao!”

Elliot không để ý tới hắn, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía kỵ sĩ thân tín tương đối già nua, vẻ mặt mang chút xấu hổ, nhưng vừa lại lộ ra dáng vẻ cầu khẩn, kỵ sĩ già kia thở dài, không lên tiếng khiển trách hắn.

Lúc này, Storm khẽ tựa vào bên tai ta nói: “Kỵ sĩ lớn tuổi đó mặc dù không phải lão sư chân chính của Elliot, chẳng qua vẫn luôn rất thích Elliot, cũng đã dạy hắn không ít thứ, gần như là bán lão sư.”

Ta gật đầu, cố hết sức khắc chế mới có thể không lộ ra tươi cười đắc ý, ha ha ha! Không ngờ còn có tầng quan hệ này, như vậy lực cạnh tranh của Elliot lại cao lên rất nhiều.

“Thật không ngờ Elliot dũng cảm như thế... Chẳng qua càng không ngờ Sun knight thật sự có một chân với công chúa.” Storm cảm thán mà khẽ nói với Leaf và Blaze bên cạnh, bởi vì khoảng cách hơi xa, ta vội vàng dựng lỗ tai lên nghe lén.

Khoan, khoan khoan! Ai có một chân với công chúa hả?

“Hèn gì lần trước nghe tiểu đội Sun nói, Sun vô duyên vô cớ chuốc rượu Elliot, chuốc đến độ hắn suýt nữa say chết, thì ra là tình địch đang ghen tuông, mà công chúa ngày hôm sau còn thần thần bí bí đến tìm Sun, là bởi vì bắt cá hai tay bị cậu ấy phát hiện nên đến giải thích chăng?”

Storm vừa nói vừa lộ ra biểu tình khi nghe ngóng được tin đồn nóng hổi, có chết cũng không tiếc, mà Mười Hai Thánh kỵ sĩ bên cạnh cũng đều dựng thẳng lỗ tai hóng chuyện.

Thì ra không chỉ tiểu đội Sun của ta hóng chuyện... mà là cả Thánh Điện cũng rất hóng chuyện! Các ngươi gọi là Thánh kỵ sĩ làm chi hả? Dứt khoát đổi tên thành Hóng Chuyện kỵ sĩ cho rồi!

Khi nội tâm ta đang liên tục gào hét Thánh Điện dứt khoát đổi theo thành Hóng Chuyện Điện gì gì đó, quốc vương nghiêm mặt hỏi: “Em gái, em thật sự thích Elliot sao?”

Nghe vậy, công chúa không nói một lời gật đầu, thấy thế, quốc vương cũng trầm mặc xuống.

Quốc vương liên tục duy trì trầm mặc, hơn nữa sắc mặt có dấu hiệu càng ngày càng khó coi, mọi người tự nhiên cũng không dám nói nhiều, hiện trường là một sự im lặng xấu hổ, ngay cả Chiến Thần Chi Tử bởi vì không rõ tình huống nên cũng không mở miệng, chỉ cau mày, nhìn ta vừa lại nhìn Elliot một chút, ánh mắt vô cùng không thân thiện.

Sau khi tình huống xấu hổ liên tục duy trì một hồi, ta chậm rãi mở miệng nói: “Không bằng, chúng ta cứ để kiếm trong tay quyết định đúng sai, không cần nhiều lời tranh chấp, đây mới là phong cách của kỵ sĩ.”

Cái gì? Bạn nói lời này nghe lên rất quen tai? Ahem... người chết vốn không có quyền tài sản trí tuệ!

Chiến Thần Chi Tử vừa nghe, mặt mày hoan hỷ, lập tức cao giọng đồng ý: “Tốt lắm, chiến sĩ chỉ dùng kiếm để phân thắng bại!”

Ta dĩ nhiên biết hắn sẽ tán đồng, hắn đã sớm biết ta không thiện trường kiếm thuật, Elliot vừa lại là kỵ sĩ, đừng nói không có chúc phúc của thần, chỉ là nghề nghiệp đã ở vào tình thế xấu rồi, chiến sĩ giỏi chiến đấu đơn độc, kỵ sĩ thiên về quần chiến, đây là quy luật nghề nghiệp mọi người đều biết.

“Vậy cứ như thế đi!”

Nói xong quốc vương phất tay áo mà đi, nhìn sắc mặt xanh xám của ông ta rõ ràng là tức giận không nhẹ.

Ta âm thầm cười, bước đầu tiên thành công rồi...

Lúc này, Leaf vội vàng xông tới, vỗ vỗ vai ta, cố gắng an ủi: “Sun, đừng quá đau lòng, khắp nơi chỗ nào không có cây cỏ, không lấy được công chúa cũng không sao.”

“Giao tình của tôi với Elliot cũng không tệ, tôi sẽ bảo hắn đừng làm khó cậu.” Storm vỗ vỗ lưng ta, bộ dạng như thể nói “Chúng ta là anh em tốt, tôi sẽ che chở cậu, đừng sợ.”

“Nếu gã Chiến Thần Chi Tử kia dám đánh cậu nhiều hơn mấy quyền, tôi sẽ không để yên cho hắn!” Blaze vung vài quyền vào kẻ địch tưởng tượng.

“S-Sun, cậu đừng lo, dù phạm quy, tôi cũng sẽ-sẽ giúp cậu ngăn cả-cản những cú trí mạng... Mặc dù phải cản rất nhiều rất nhiều, tôi cũng sẽ không từ bỏ cứu cậu!” Lời nói của gã Earth này rõ ràng còn độc gấp một trăm lần Metal!

“... Các cậu không thể có một chút lòng tin vào tôi sao?”

Nghe vậy, nhóm tàn khốc lạnh lùng trong Mười Hai Thánh kỵ lạnh lẽo liếc ta một cái, nhưng phái người tốt ấm áp tất cả đồng thanh nói: “Có chứ! Chúng tôi tin tưởng vào năng lực phục hồi của cậu, cho nên mới hoàn toàn tự tin mà để cậu lên đài bị đánh đây!”

Tại sao, ánh mắt lạnh nhạt của nhóm tàn khốc lạnh lùng không hề khiến cho ta có cảm giác rét lạnh, ngược lại lời nói của những kỵ sĩ tốt bụng ấm áp lại khiến ta có cảm giác như bị bão tuyết ập tới...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor