Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 2 - Chương 03

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 2 - Chương 3: Nhiệm vụ mỗi ngày của sun knight #3: “quản lý tốt sinh vật undead bên trong thành
gacsach.com

Ta một cước đá văng cánh cửa gỗ của Pink, nhưng không nhìn thấy Pink, mà nhìn thấy một người khác... Không, là một người chết khác.

Roland, mắt của cậu ta là mắt ngọn lửa đặc thù của Death knight, nhưng cậu ta không phải là Death knight bình thường, trên thân thể người chết trắng xám của cậu ta còn cháy theo đường vằn lửa đen, trên lưng là một đôi cánh rồng với móng vuốt sắc nhọn, quanh người tràn ngập hắc ám khí tức dày đặc.

Cậu ta là sinh vật undead mà trên sách giáo khoa về sinh vật undead đặc biệt cảnh báo rằng tuyệt đối không thể để cho sinh ra, cậu ta có thể triệu hồi quân đoàn undead, có thể nói là cường đại nhất trong sinh vật undead – một Death Lord, cậu ta... đang mặc một cái tạp đề màu hồng, ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng miếng giẻ lau sàn nhà.

Ta mặt vô biểu tình hỏi: “Roland, cậu đang làm cái gì vậy?”

Roland cũng vô cùng lãnh tĩnh ngẩng đầu, sau đó hoàn toàn nghiêm chỉnh trả lời: “Tôi đang lau sàn nhà.”

Sau khi không nói gì một hồi, bụng đột nhiên kêu rồn rột, ta bất ngờ bùng nổ, một phát liền lật tung cái bàn, rống lên giận dữ: “Lau nhà cái gì hả! Cậu thế nhưng là Death Lord thống soái quân đoàn undead! Cậu đáng lẽ phải ở bên ngoài, từ đường phía đông tàn sát một mạch đến đường phía tây, rồi từ tây lại tàn sát ngược về đông, cứ thế tới lui tàn sát cho nó máu chảy thành sông, xác chết đầy đồng mới đúng! Cậu đừng quên, cậu thế nhưng là death Lord đấy!”

Roland hình như có chút bị ta hù dọa, cậu ta liếc nhìn cái bàn bị lật đổ, vừa lại nhìn ta, cuối cùng cau mày nói: “Grisia, cậu thế nhưng là một Sun knight.”

Pink cầm cây kẹo mút, lắc đầu thở dài từ trong đi ra: “Đây là cái thời đại gì thế này! Death Lord ngoan ngoãn lau sàn nhà, Sun knight muốn giết người máu chảy thành sông.”

Roland vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: “Đừng nói như vậy, Pink. Grisia cũng là một Sun knight rất tốt...”

Ta vừa nhìn thấy Pink, lập tức vọt về phía cô ta, rồi đoạt lấy kẹo mút trên tay cô ta, sau đó cật lực liếm cây kẹo mút dâu này, cảm động nói: “Ngọt quá, ngọt quá đi, ăn ngon thật!”

“Oaa!”

Pink lặng đi một chút, rồi khóc oa lên một tiếng, vừa đấm vào ta vừa nhảy lên muốn cướp lại cây kẹo, chẳng qua lấy chiều cao của cô ta cho dù có nhảy lên cũng không làm được gì, vẫn đoạt không được cây kẹo trên tay ta như thường, cuối cùng cô ta oa oa nói: “Sun, ngươi là đồ tồi, trả lại cho ta! Trả lại cây kẹo của ta cho ta, oa oa...”

Roland hơi sửng sốt, rồi lại vô cùng nghiêm túc uốn nắn ta: “Grisia, thân là một Sun knight, cậu không nên đoạt kẹo của một cô bé, đó là hành vi không đúng.”

Ta vừa liếm kẹo vừa phản bác: “Nhưng tôi có thấy cô bé nào đâu, chỉ thấy một cỗ thi thể của cô bé, người chết còn ăn kẹo mút cái gì! Tôi thân là Sun knight, quyết không cho phép loại hành vi lãng phí thực phẩm này xảy ra!”

Nghe vậy, Roland nhíu mày, không thể nào phản bác.

Pink thấy khóc cũng vô dụng, lập tức thu hồi nước mắt và nghiêm mặt lên án ta: “Ngươi cho phép một tử linh pháp sư và một Death Lord nhởn nhơ trước mặt ngươi, nhưng lại không cho phép lãng phí một cây kẹo mút? Roland, ngươi vừa mới nói cái gã ngay cả kẹo mút của bé gái cũng cướp này là một Sun knight rất tốt?”

Roland lại hình như không nghe thấy Pink nói, xem ra cậu ta vẫn còn đang suy nghĩ cướp kẹo mút của người chết rốt cuộc có phải là hành vi sai trái hay không.

“Hừ!”

Pink chậm rãi nổi lên, trên người tản ra hắc ám khí tức nồng đậm, ngay cả tóc cũng cuồng loạn bay múa, giọng điệu cô ta âm u lạnh lẽo nói: “Sun, ta cảnh cáo ngươi, nếu còn không trả kẹo mút cho ta, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, chết cũng không xong!”

Nhìn thấy tử linh pháp sư mạnh nhất toàn thành (cũng là tử linh pháp sư duy nhất) phát điên, ta vẫn tỉnh bơ như cũ liếm cây kẹo mút, sau đó chậm rãi nói: “Ice nói lần sau muốn làm đá bào dâu, có muốn mang tới cho ngươi ăn không?”

“Muốn...”

Pink trong nháy mắt rơi xuống đất, cả người bám vào eo ta, đôi mắt to long lanh lộ ra thần sắc cầu khẩn, chỉ thiếu mỗi không vẫy vẫy đuôi mà thôi.

Ta lầm bầm vài tiếng, vênh váo tự đắc nói: “Vậy cây kẹo mút?”

“Đương nhiên là tặng cho ngươi đó! Chúng ta quen biết nhau lâu như thế, mức độ giao tình so với mức độ thối rữa thi thể ở bãi tha ma còn cao hơn, một cây kẹo mút thì đã là gì? Cho dù là cái thi thể tươi mới vừa chết cũng đều có thể cho ngươi đây!” Pink vô cùng chân thành trả lời.

Ai muốn thi thể của ngươi hả... Ta còn đang ăn kẹo đó! Đừng nói chuyện buồn nôn như vậy có được không? Hại ta đột nhiên nhớ tới vì “trả nợ”, ta từng đến nghĩa địa đào bới, đào hơn mười mấy ngôi mộ, và nhìn thấy đủ loại thi thể với mức độ thối rữa khác nhau... Urgh!

“Các người...” Roland đột nhiên nói.

Ta tốt bụng giải thích cho cậu ta: “Đừng lo, Roland, cái lần gây lộn nghiêm trọng nhất của tôi với Pink, cô ta chẳng qua cũng chỉ dùng ma pháp nổ tôi văng ra khỏi nhà, bay xa vài chục thước, xô vỡ cả một dãy nhà mà thôi, vẫn cách muốn sống không được chết không xong còn xa lắm!”

Pink lập tức oán giận: “Ngươi còn dám nói, sau khi ngươi bị ta đánh văng, chẳng phải còn lập tức chạy lại, dùng Thánh quang oanh tạc ngôi nhà với cả xác lau dọn của ta khiến cho ngay cả bụi cũng không còn, ta phải mất rất nhiều công sức mới đem ngôi nhà trở lại nguyên dạng đấy.”

Roland nhíu mày hỏi: “Như vậy, các người không quyết đấu sao?”

“Tại sao bọn ta phải quyết đấu?”

Ta với Pink ngay lập tức trợn mắt quay đầu nhìn Roland, Roland sau đó lại trả lời với vẻ mặt nghiêm túc: “Các người đang tranh đoạt kẹo mút, nếu không thể xác định được ai đúng ai sai, như vậy dùng quyết đấu để quyết định cây kẹo mút này thuộc về ai đi!”

Đừng có đùa! Sun knight cùng với tử kinh pháp sư vì một cây kẹo mút dâu mà tiến hành quyết đấu? Truyền ra mà nghe được à? Ta với Pink vội vàng lắc đầu la lên: “Bọn ta nói đùa thôi mà!”

Nghe vậy, Roland lắc đầu, vẻ mặt giống như là nhìn thấy hai đứa con nít đang gây rối, cậu ta không để ý hai chúng ta nữa, chỉ lấy tay nâng dậy cái bàn ta lật đổ, rồi cầm lấy miếng giẻ tiếp tục lau nhà.

Thật không biết cậu ta đang nghĩ cái gì, đường đường là một Death Lord còn lau nhà? Hơn nữa lại còn dùng biểu tình nghiêm túc như thế mà lau, như thể nhiệm vụ lau nhà cùng đẳng cấp với nhiệm vụ giết rồng không bằng, đã vậy còn muốn ta với Pink vì một cây kẹo mút dâu mà quyết đấu... Mức độ nghiêm túc của Roland làm sao hình như còn nghiêm trọng hơn so với lúc nhỏ?

Ngẫm lại, ta về sau vừa đi vào căn nhà nhỏ này, có thể sẽ nhìn thấy đường đường là Death Lord lại dùng biểu tình nghiêm túc mà lau nhà, chùi cái bàn, giặt đồ, không chừng còn có thể thấy hắn đang cầm kim vá quần áo?!

Lạy thần Ánh Sáng! So với nhìn thấy cái cảnh vô cùng không hài hòa này, ta thà rằng nhìn thấy hình ảnh đẫm máu như cậu ta cầm kim khâu miệng người khác còn hơn.

Nghĩ đến đây, ta lập tức kháng nghị với Pink: “Ngươi kêu Roland lau nhà làm gì, cậu ta là một Death Lord, không phải là cái xác lau dọn mà ngươi tùy tiện triệu hồi.”

“Ta nào có! Ta chỉ thuận miệng nói sàn nhà rất bẩn mà thôi, hắn tự mình đi lau đấy chứ!” Pink hùng hồn trả lời, dưới ánh mắt hoài nghi của ta, cô ta hơi chột dạ bổ sung: “Ta chỉ là nói thêm mấy lần.”

Ta càng hoài nghi nhìn Pink.

“Đại khái đã nói thêm một trăm lần hay hai trăm lần... Được rồi! Ta ít nhất đã nói năm trăm lần, được chưa? Đừng nhìn chằm chằm ta nữa!”

Ta biết mà!

Mặc dù, Roland tuyệt đối không phải tên lười biếng, chẳng qua là một gã chỉ biết có luyện kiếm, muốn hắn buông kiếm trong tay đi làm chuyện khác, vậy độ khó khăn chỉ thấp hơn một chút so với muốn ta bây giờ bỏ cây kẹo trên tay xuống.

Pink hơi mất hứng mà nhảy lên cái ghế vẽ đầy dâu tây của mình, sau đó từ dưới rút ra một cây kẹo mút, liếm hai cái, sau khi cảm thấy thỏa mãn mới nhớ tới việc chính, cô ta dương dương tự đắc hỏi: “Sun, lần trước ta giúp ngươi chế tạo hiện tượng thăng thiên giả của Roland, rất tuyệt đúng không! Chắc hẳn là không có người nào phát hiện Roland kỳ thực không có thăng thiên chứ?”

“Không có... chẳng qua, có thể Judge biết.” Ta hơi do dự bổ sung.

Pink lập tức gạt phăng trách nhiệm của mình: “Vậy đó cũng không phải chuyện của ta, là hắn quá hiểu ngươi rồi.”

“Judge knight?” Roland ngừng lau nhà, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Kiếm thuật của anh ta thật là tốt, có cơ hội, tôi rất muốn cùng anh ta so tài một lần nữa.”

“Đừng đi chọc Judge!” Ta với Pink lập tức đồng thanh nói.

Pink nghiêm túc cảnh cáo Roland: “Judge với Sun thế nhưng khác xa nhau, hắn là một Judge knight trưởng hàng thật giá thật, nếu bị hắn nhìn thấy ngươi chạy lung tung trong thành, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Ê! Vậy ý của ngươi là nói ta là hàng giả sao? Ta đảo trắng mắt.

Roland cúi đầu xuống nhìn chằm chằm bàn tay tái xám của mình một hồi, khẽ thở dài nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không đi ra ngoài.”

Roland... ta thở dài, mặc dù Roland đang dưới sự che chở của ta, ít nhất không bị Thần Điện bắt lại đem đi nướng, nhưng là cứ luôn bị nhốt ở trong ngôi nhà nhỏ này, lại còn ở cùng với một tử linh pháp sư vì muốn cậu ta đi lau nhà mà có thể liên tục lải nhải đến năm trăm lần, đối với Roland mà nói, không chừng tốt hơn hết là bị thiêu rụi cho xong.

“Pink, ngươi đem cái nhẫn sinh mệnh lần trước cho Roland mượn, ta lại dùng Thánh quang át qua hắc ám khí tức của cậu ta, như vậy hẳn sẽ không bị phát hiện, ta có thể dẫn cậu ấy ra ngoài dạo chơi.”

Nghe vậy, ngay cả Roland cũng lộ ra ánh mắt mong đợi, xem ra cậu ta quả thật bị nhốt quá lâu rồi.

Pink hai mắt lại càng lóe sáng, lớn tiếng đáp lại: “Được! Chẳng qua, ta cũng muốn cùng ra ngoài chơi!”

Ngươi muốn làm rối lên à? Ta đảo trắng mắt, nhưng Pink lại cong miệng lên, lộ ra vẻ mặt “không cho ta theo, thì cũng đừng hòng đi.”

Ôi! Ta làm sao có loại cảm giác mình đang mở một đoàn lữ hành, lại còn là “đoàn lữ hành sinh vật undead”...

Thần Ánh Sáng phù hộ, ngàn vạn lần đừng để ta gặp phải Judge knight trưởng, nếu không sợ rằng ta sẽ trở thành Sun knight đầu tiên được tiếp đãi đến sở thẩm phán để thể nghiệm các loại hình cụ rồi.

“Sun, ngươi đúng là đồ đần độn!”

Pink có lẽ là nhìn thấy sắc mặt khốn khổ của ta, liền không chút khách khí nhắc nhở: “Ngươi chẳng phải có thể biến thành “Supreme Dragon” sao? Chỉ cần dùng thân phận Supreme Dragon mang bọn ta đi ra ngoài, cho dù bị phát hiện, cũng đâu liên quan đến “Sun knight” chứ!”

Đúng! Ta bừng tỉnh, la lên: “Thì ra thánh y của rồng còn có thể dùng như thế à!”

“Nói nhảm, nếu không ngươi tưởng rằng ta cho ngươi thánh y của rồng để làm chi!”

“Ngươi lúc đầu không phải cho ta để bắt con trai thứ ba của bá tước sao?” Ta đột nhiên cảm thấy bất an.

“Đương nhiên không phải! Bắt người việc gì phải dùng tới loại bảo vật biết nhận chủ này.”

“Vậy nguyên nhân chân chính lúc đầu ngươi cho ta là...”

Pink hùng hồn trả lời: “Đương nhiên là để cùng ta làm chuyện xấu rồi!”

“...”

◊◊◊◊

Vì ngụy trang thành người bình thường, ngoại trừ nhẫn sinh mệnh, Roland còn phải thay trang phục chiến đấu cùng khinh khôi giáp Pink cho.

Trang phục chiến đấu thiết kế đơn giản, vô cùng dễ dàng cho hoạt động, trên ngực còn vẽ một đôi cánh, trên tay áo có vẽ ma pháp trận, ta còn mơ hồ cảm ứng được trên ma pháp trận lờ mờ tụ tập nguyên tố gió, xem ra có thể làm cho người mặc càng thêm nhanh nhạy.

Bộ khinh khôi giáp đó lại càng không phải vật tầm thường, tạo hình đơn giản gọn gàng, bề mặt ánh bạc sáng bóng như gương, phía trên lại còn khắc ma pháp trận phức tạp.

Ta nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Ta hình như đã thấy qua cái ký hiệu cánh trên trang phục chiến đấu này ở đâu rồi.”

Pink gật đầu nói: “Oh oh! Sun, nhãn lực của ngươi thật tốt, đó là trang phục chiến đấu của đoàn kỵ sĩ Tornado phe loài người, trong chiến tranh diệt ma lần thứ hai.”

Ta vỗ tay một cái, hô: “Hèn gì! Ta chính là ở trên “tranh tường” của Thần Điện nhìn thấy qua bộ y phục này, còn có, còn có, cái bộ khôi giáp này thoạt nhìn cũng rất quen mắt.”

“Đương nhiên, đó thế nhưng là khôi giáp của đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Tornado mặc lúc đó!”

“Đó đúng là khôi giáp tốt đây!”

Pink đắc ý nói: “Còn phải nói! Pink ta làm sao có thể có vật tầm thường chứ... Ahhh!”

Ta một phát nhéo lấy má của Pink, vừa dùng sức bóp nặn, vừa nghiến răng nói: “Ngươi, đồ cái xác không biết chết từ đời nào, chẳng những thân thể thối nát, ngay cả não cũng rữa nát hết sao? Ngươi cho Roland mặc loại trang bị cao cấp nhất này để làm chi? Chúng ta chỉ là muốn ra ngoài dạo phố, không phải muốn đi diệt ma!”

“Oa oa oa, người ta chỉ có loại trang bị này mà!” Pink bưng mặt thút thít.

“Hay là tôi mặc quần áo của mình đi.” Roland vô cùng dứt khoát cởi khôi giáp trên người.

Ta thở dài: “Không được, quần áo của cậu cũng bị rách nát rồi, mặc ra ngoài cũng rất thu hút sự chú ý.”

Roland nghiêm túc giải thích: “Không đâu, tôi đã cầm kim vá lại rồi.”

“...” Ta quay đầu nói với Pink: “Pink, sau này ta tới nhà ngươi nhất định sẽ gõ cửa, nếu như Roland đang vá quần áo, hoặc là làm những chuyện so với vá quần áo càng không phù hợp, ngươi tuyệt đối đừng để ta mở cửa.”

◊◊◊◊

Sau khi Roland thay quần áo của mình, thoạt nhìn bình thường hơn nhiều, mặc dù quần áo hơi chút cũ nát, chẳng qua trên đường thiếu gì chiến sĩ lôi thôi lếch thếch, cho nên cũng không làm sao nổi bật, trái lại là bộ thánh y của rồng ta mặc càng dễ thấy hơn.

Pink thì không biết dùng phương pháp gì, đem làn da màu hồng của cô ta chuyển về màu da của người bình thường, vừa lại khoác thêm bào tử ma pháp sư đen nhánh, thoạt nhìn cũng giống như một cô bé bình thường.

Đáng giận! Ta rõ ràng là bình thường nhất trong ba người này, bây giờ thoạt nhìn ta lại là người bất bình thường nhất.

“Sun knight như ngươi cũng đâu thể coi là bình thường?” Pink lẩm bẩm.

Ta dữ tợn lườm Pink một cái, sau đó bắt đầu nói chuyện chính: “Mặc dù chỉ là đi dạo phố, nhưng cũng không biết có thể xảy ra chuyện gì hay không, cho nên, chúng ta nên thống nhất lời nói trước đi, chúng ta sẽ giả vờ làm ba anh em rời nhà đi mạo hiểm.”

Roland là anh lớn, nghề nghiệp là chiến sĩ, mặc dù có thể nói là kỵ sĩ, nhưng nếu như người khác hỏi, nếu là kỵ sĩ, vậy ngựa ngươi đâu? Cậu ta chung quy không thể triệu hồi vong linh ngựa của mình ra cho người ta nhìn đi? Cho nên, vẫn là làm chiến sĩ cho đơn giản.

Ta là em trai, chỉ cần nhìn y phục bó sát với mặt nạ, người ta cũng biết ta là một thích khách.

Pink đương nhiên là em gái nhỏ tuổi nhất, nghề nghiệp là ma pháp sư tập sự.

Mặc dù sự thật là hoàn toàn trái ngược, chỉ xem cái trang bị từ chiến tranh diệt ma lần thứ hai, liền biết Pink sớm đã cổ đến không biết là cái sản vật của kỷ nguyên nào rồi, ta với Roland mặc dù cùng tuổi, chẳng qua ta so với cậu ta còn lớn hơn một tháng đây, huống chi, từ lúc cậu ta chết đã không còn già đi nữa.

Vì thế, ta cũng đã kháng nghị qua: “Ta lớn hơn Roland, tại sao ta phải làm em trai?”

“Bởi vì ngươi lùn hơn hắn.”

“Chỉ có thấp hơn vài cm mà thôi, hơn nữa anh trai không nhất định phải cao hơn em trai, cái này thuần túy chỉ là thành kiến!”

“Bởi vì ngươi không mạnh bằng hắn.”

“Ai nói! Ta có thánh y của rồng, năng lực tự lành siêu cường, ma pháp, còn có tử linh ma pháp linh tinh tổng hợp lại, chung quy hẳn mạnh hơn cậu ta rồi chứ! Err... chắc là vậy đi?”

“Bởi vì ngươi thoạt nhìn không đáng tin bằng hắn.”

“Ta thoạt nhìn không đáng tin chỗ nào! Tươi cười của ta từng giành được bầu chọn hàng năm vể biểu tình khiến người cảm thấy an tâm nhất... Gì? Nếu có người tóc đen ở giữa sọc bạc, đeo mặt nạ, mặc y phục bó sát người thoạt nhìn như cái gì ấy hả? Nói nhảm! Đương nhiên là phần tử khả nghi rồi!”

Cuối cùng, ta vẫn kháng nghị thất bại, đành phải ngoan ngoãn làm em trai.

Sau khi thống nhất lời nói, ba người chúng ta liền ngang nhiên đi trên đường, vừa đi ra khỏi nhà, thần sắc của Roland liền nổi lên căng thẳng, khi chúng ta tiến vào con đường khá nhiều người, cậu ta lại càng do dự một hồi, mới giống như cố lấy dũng khí bước vào trong đám người, trên đường còn không ngừng nhìn xung quanh, tỏ ra rất lo lắng.

“Có người đang chú ý tôi, tôi cảm thấy không ít ánh mắt.” Roland nhíu chặt mày, lo âu nói: “Có lẽ đã bị phát hiện rồi, hay là chúng ta nhanh trở về nhà đi.”

Có người đang chú ý Roland? Ta nhíu mày, tìm kiếm bốn phía xung quanh, lập tức liền phát hiện tung tích những người nhìn lén, lần lượt là từ những thiếu phụ nhìn lén qua cửa sổ, đám thiếu nữ líu ríu ở góc phố, còn có nữ vũ công quang minh chính đại đi qua bên cạnh chúng ta, thuận tiện ném vài cái nháy mắt.

“Đừng lo, chẳng qua là một đám phụ nữ đang ngắm trai đẹp thôi.” Ta giải thích với Roland xong, có chút chua xót bổ sung: “Chẳng qua nếu tôi không mang mặt nạ, còn có thể thu hút càng nhiều đây!”

“Đừng đau lòng, Sun... Supreme Dragon! Cũng có rất nhiều người đang chú ý tới ngươi mà.” Pink vỗ vỗ vai ta: “Ngươi xem, bên trái có vài Thánh kỵ sĩ đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía ngươi, bên phải cũng có mấy kỵ sĩ nhìn ngươi chằm chằm, còn có mấy tế ti ở chỗ rẽ cũng vẫn luôn đang nhìn lén ngươi!”

Ta vốn còn rất kỳ vọng nhìn về hướng Pink chỉ, kết quả không nhìn thấy thiếu nữ nhìn ta líu ríu thì thôi, đã vậy còn nhìn thấy một đám đàn ông dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá ta... Ta tức giận gầm lên với Pink: “Đó là bởi vì trang phục ta nhìn trông rất khả nghi!”

Pink bừng tỉnh nói: “Thì ra là như vậy, ta còn đang thắc mắc, làm sao chỉ toàn là đàn ông nhìn ngươi, còn tưởng rằng Roland là hấp dẫn phụ nữ, mà ngươi thì chuyên hấp dẫn đàn ông đây!”

Ghê tởm! Ai chuyên hấp dẫn đàn ông hả! Ta mang giọng uy hiếp nói: “... Ngươi có tin ta biết mọi chỗ ngươi giấu kẹo mút dâu không?”

Pink không cam lòng yếu thế đáp trả: “Vậy ngươi có tin ta có thể khiến cho tóc ngươi vĩnh viễn bảo trì màu đen với sọc bạc không?”

Ta liền vội vàng che lấy mái tóc, vừa phản kích: “Ngươi cứ thử xem, coi chừng ngươi vĩnh viễn cũng không ăn được món đá bào dâu Ice làm!”

“Đáng ghét! Ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ!” Pink giậm giậm chân, tức giận rút ra một cây ma pháp trượng ngắn ngủn chỉa thẳng vào ta.

Đáng hận! Thua người không thua trận, thua trận thì đừng nhìn mặt ai nữa!

Ta liền dùng 200gram máu đổi một thanh chủy thủ, cũng dùng chủy thủ chỉa thẳng vào Pink... Chẳng qua, không phải ta muốn nói, tình huống ma pháp trượng ngắn của Pink và chủy thủ ngắn của ta đối chọi lẫn nhau thoạt nhìn thật là chẳng có một tí khí thế nào, ta cũng nghe được bên cạnh có người cười trộm rồi.

Hơn nữa trị an của Diệp Nha thành rất nghiêm, đừng nói là đánh nhau trên đường, chỉ cần rút vũ khí ra thôi cũng sẽ bị những kỵ sĩ ngăn cấm, nhưng bây giờ Thánh kỵ sĩ với kỵ sĩ xung quanh chúng ta lại không hề có ý định đến ngăn cản chúng ta... Quả thực quá xem thường người rồi, ngắn một chút thì không phải là vũ khí hả?

Lúc này, Roland đứng bên cạnh đột nhiên chậm rãi lùi ra vài bước.

Ta với Pink cùng nhau quay đầu nhìn cậu ta, càng đồng thanh hỏi: “Roland, ngươi lùi lại để làm chi?”

Roland nói như chuyện đương nhiên: “Như vậy mới không trở ngại đến quyết đấu.”

“Cái gì? Ai muốn quyết đấu?” Ta vẻ mặt mù mịt hỏi.

“Cậu với Pink.” Rolannd nghiêm túc trả lời: “Hai người đã tỏ thái độ quyết đấu rồi, đây rất tốt, cứ để cho kiếm trong tay quyết định đúng sai, không cần nhiều lời tranh chấp, đây mới là phong cách của kỵ sĩ.”

Ta nhìn chủy thủ trên tay mình, vừa lại nhìn ma pháp trượng trên tay Pink, hai người chúng ta có chỗ nào là “kiếm trong tay”?

Pink nhìn trang phục ma pháp sư của mình, rồi nhìn bộ dạng thích khách của ta, xấu hổ nói: “Ta với Supreme Dragon làm sao cũng không thể nói là phong cách của kỵ sĩ đi?”

Lúc này những người bên cạnh từ cười trộm ban đầu chuyển thành cười ầm lên, những Thánh kỵ sĩ ban đầu chỉ chỉ trỏ trỏ vào ta còn cười đến ôm bụng, thấy thế, ta đột nhiên vô cùng cảm thấy may mắn, may là bọn họ hoàn toàn không biết ta là Sun knight.

Mấy tên kỵ sĩ vừa cười vừa đi tới nói: “Xin lỗi, quấy rầy các người tiến hành quyết đấu theo phong cách kỵ sĩ, ha ha... Chẳng qua, không thể đánh nhau gây sự trên đường.”

“Đây không phải đánh nhau, mà là quyết đấu.” Roland nghiêm túc trả lời.

Bọn kỵ sĩ lại phì một tiếng, sau đó cười rộ lên, ngay cả những người đang cười xung quanh cũng cười càng lớn tiếng.

“Ta sống đã hai mươi ba năm, thật chưa lần nào mất mặt như thế này.” Ta khóc không ra nước mắt nhỏ giọng nói.

Pink cũng cúi đầu nói: “Đúng vậy, ta sống đã hai ngàn ba... ahem! Ta đã sống “rất lâu”, cũng chưa từng mất mặt như vậy.”

Lúc này, một tiếng quát khẽ cắt đứt tiếng cười của mọi người: “Ở đây xảy ra chuyện gì?”

Ta vừa quay đầu nhìn, liền thấy cả một đội Thánh kỵ sĩ, không chỉ như vậy, trước ngực Thánh kỵ sĩ phục của bọn họ còn có cái ký hiệu mặt trời... là tiểu đội Sun knight của ta!

Hơn nữa hai mươi lăm tên tiểu đội viên đều đến đông đủ, ngay cả phó đội trưởng Adair của ta cũng ở trong đó, nhìn bộ dạng bọn chúng trang bị đầy đủ và đội ngũ chỉnh tề, không giống như là ra ngoài dạo phố hay vây đánh người... chẳng lẽ, tháng này là đến phiên tiểu đội Sun tuần tra rồi sao?

Cái này thảm rồi!

Tiểu đội Sun của ta năng lực rèn luyện chủ yếu là tiêu diệt sinh vật undead, bọn chúng vốn đã thiện trường cảm ứng hắc ám khí tức, hơn nữa lúc trước khi ở hoàng cung, bọn chúng còn thấy qua Roland, mặc dù Roland bây giờ là bộ dạng người sống, khác xa với bộ dạng của Death knight, nhưng cũng không thể chắc chắn bọn chúng nhất định nhận không ra.

Ta không khỏi kiểm tra lại Thánh quang quanh người Roland, xác định vẫn vây quanh dày đặc như cũ, không để chút một chút hắc ám khí tức rỉ ra ngoài.

Lúc này, những Thánh kỵ sĩ đứng ở góc cười đến đau bụng hồi nãy vội vàng đi nhanh tới, vô cùng cung kính báo cáo tình huống với tiểu đội Sun knight.

Tiểu dội Sun knight vừa nghe được báo cáo, thần tình cũng buông lỏng xuống, ta cũng thở phào nhẹ nhõm theo, xem ra đã qua mặt được bọn họ, rồi lại nhìn thấy phó đội trưởng Adair của ta từ trong tiểu đội đi ra, lại còn dừng trước mặt Roland, sau khi đánh giá Roland một chút, giống như thuận miệng hỏi: “Ngươi là Thánh kỵ sĩ?”

“Không, ta là kỵ sĩ.” Roland vô cùng thẳng thừng trả lời.

Này, này! Roland, không phải vừa mới thống nhất lời nói sao? Cậu là chiến sĩ mà!

“Thật không?” Adair lạnh lùng cười một tiếng rồi nghiêm giọng nói: “Vậy tại sao trên người ngươi lại có Thánh quang vây quanh?”

Ngay khi câu hỏi của Adair vừa đi ra, hai mươi bốn thành viên tiểu đội Sun còn lại lập tức tản thành hình tròn, vững vàng bao vây ba người chúng ta.

Thật là ảo não! Sớm biết vậy đã không bảo Adair mang tiểu đội Sun đi vây đánh người, nhìn hiệu suất bao vây của bọn chúng quả thực là tốt đến kinh người, ngay cả chính ta cũng chưa kịp phản ứng đã bị bao vây rồi.

Hôm nay hẳn sẽ không tự gặt bão, đến lượt ta bị chính tiểu đội Sun của mình vây đánh rồi chứ?

Adair chậm rãi rút vũ khí, giải thích cho những người khác nghe: “Nếu như Thánh quang này không phải tự ngươi phát ra, vậy chỉ biểu thị cho một điều, mục đích của Thánh quang vây quanh người ngươi này là để che dấu cái gì khác, chẳng hạn như hắc ám khí tức.”

Ta bây giờ mới hiểu, thì ra phó đội trưởng của mình quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, bây giờ khó xong chuyện rồi.

“Coi như là che dấu hắc ám khí tức thì làm sao?” Pink đột nhiên mở miệng: “Che dấu hắc ám khí tức thì phạm pháp sao?”

Tính khí của Adair cũng tốt, lại có thể thật sự trả lời: “Che dấu hắc ám khí tức thì không phạm pháp, nhưng chứa hắc ám khí tức thường thường đều không phải thứ tốt, chẳng hạn như sinh vật undead.”

“Vậy tín đồ của Hỗn Độn Thần thì sao?” Pink hất cằm lên, khiêu khích hỏi ngược lại: “Ý ngươi là, Ám kỵ sĩ của Hỗn Độn Thần cũng không phải là thứ tốt sao?”

Ám kỵ sĩ?

Aha! Chiêu này thật tuyệt! Ta thế nào lại quên, chỉ có duy nhất một loại kỵ sĩ trên người có chứa hắc ám khí tức, chính là Ám kỵ sĩ phục vụ Hỗn Độn thần.

Thấy cái trả lời này, ngay cả Adair cũng ngẩn cả người, cái này cũng khó trách, Hỗn Độn Thần Điện cách nơi này rất xa, mặc dù ta cũng biết tồn tại của Ám kỵ sĩ, nhưng chưa từng gặp qua bọn họ.

Adair nhíu mày, lại nghi ngờ hỏi: “Ngươi là Ám kỵ sĩ? Vậy tại sao phải che dấu hắc ám khí tức trên người ngươi?”

Roland nhíu mày, trả lời không được, ta đoán chừng người chỉ biết luyện kiếm như cậu ta, ngay cả Ám kỵ sĩ là cái gì cũng hoàn toàn không biết.

Lúc này, Pink lại giễu cợt trả lời: “Bởi vì có rất nhiều tên đần cho rằng có hắc ám khí tức thì chính là sinh vật undead!”

Pink vừa thốt ra lời này, những Thánh kỵ sĩ chung quanh đều đầy mặt giận dữ, ngược lại người bị sỉ nhục là Adair lại hoàn toàn không bận tâm, chỉ nhíu mày suy tư một chút, sau đó nói với Roland: “Xin trừ đi Thánh quang trên người ngươi.”

Nghe vậy, ta suy nghĩ, dù sao không trừ đi cũng không được, đành phải đặt cược vào nhẫn sinh mệnh của Pink có thể lừa được qua cửa hay không.

Sau khi ta dứt khoát khử đi Thánh quang, trong mắt mọi người, Roland hoàn toàn không thay đổi, nhưng ở trong mắt tiểu đội Sun knight, cậu ta lại tản ra hắc ám khí tức lờ mờ, điều này khiến cho sắc mặt thành viên tiểu đội Sun trở nên nghiêm trọng.

Adair cau mày suy tư một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, ta thầm giật mình, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn qua... bên hông của Roland đang đeo thanh kiếm đã từng chém ta!

Sau đó, Adair lại từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mặt Roland, nếu như hắn vẫn không nhận ra người trước mắt chính là Death Lord lúc đó, vậy ta nghĩ ta hẳn là phải hoài nghi ánh mắt chọn phó đội trưởng của mình rồi.

Chẳng qua, ta tin tưởng mình tuyệt đối rất tinh mắt, cho nên đã bắt đầu suy nghĩ phải tháo chạy làm sao rồi, nói không chừng bắt phó đội trưởng của mình làm con tin là lựa chọn không tệ? Chẳng qua, kiếm thuật của Adair hình như rất tốt, nếu bắt không được, còn bị hắn chế phục, đội trưởng ta đây còn mặt mũi mà làm tiếp sao?

“Các người đi đi.”

Được! Cứ bảo Roland bắt giữ Adair... Ớ? Ta ngẩn người, Adair vừa mới nói cái gì?

Lúc này, những thành viên khác của tiểu đội Sun lo lắng hỏi: “Adair, như vậy được không? Có cần tìm đội trưởng đến giám định một chút?”

Adair lắc đầu nói: “Không cần, chúng ta đi thôi, tuần tra xong sớm một chút, chúng ta phải đi làm chuyện đội trưởng căn dặn.”

Chuyện gì? Ta trừng mắt nhìn, ta từng căn dặn qua cái gì sao?

Adair thật không hổ là phó đội trưởng nhiều năm giúp ta quản lý tiểu đội Sun, sau khi hắn mở miệng nói không cần, tiểu đội Sun không có lấy nửa người dị nghị, lập tức từ đội hình bao vây khôi phục thành đội hình tuần tra sau đó trật tự theo Adair rời đi.

Không tận mắt thấy, ta vẫn thật khó tin tưởng tiểu đội Sun của ta lại có thể sắp xếp ra đội hình chỉnh tề như vậy, Adair thật là lợi hại, ta quả nhiên cực kì tinh mắt!

Nhưng bọn chúng rốt cuộc là muốn đi làm chuyện gì? Ta không nhớ ta đã căn dặn Adair cái gì, hơn nữa, hắn chắc hẳn đã nhận ra Roland rồi, thân là phó đội trưởng tiểu đội Sun chuyên môn đối phó sinh vật undead, hắn lại có thể cứ như thế để cho một Death lord chạy lung tung ở trong thành?

Ta phải chăng rất không hiểu phó đội trưởng của mình rồi?

“Sun, muốn đi theo không?” Pink nhỏ giọng hỏi, bộ dạng mười phần hứng thú.

Ta suy nghĩ, muốn dẫn Roland theo dõi tiểu đội Sun knight gần như là chuyện không có khả năng, cho dù là hắc ám khí tức lờ mờ, hay là dùng Thánh quang che đậy, cũng không thể giấu diếm được bọn họ.

“Không được, hôm nay vốn là cùng Roland ra ngoài, xem xem cậu ấy muốn đi đâu đi.”

Nghe vậy, pink thất vọng thở dài một tiếng, nhưng không bao lâu, lại kéo tay Roland nhìn đông nhìn tây khắp nơi, ta thấy Roland toàn là bị Pink dắt đông dắt tây, gần như chưa từng tự mình đi chỗ nào, mở miệng hỏi: “Roland, cậu có nơi nào muốn đi không?”

“Tiệm bánh ngọt! Tiệm đồ chơi! pháp trường!”

Ta hoàn toàn lờ qua con bé ồn ào, nghiêm túc nói với Roland: “Cậu muốn đi chỗ nào, tôi đều có thể dẫn cậu đi... ngoại trừ Thần Điện Ánh Sáng.”

Cho dù là hoàng cung, ta vẫn có biện pháp mang theo Roland làm chuyến đu lịch trọn ngày quanh hoàng cung, chỉ có Thần Điện Ánh Sáng là không thể dẫn cậu ta đi, dù sao đó thế nhưng là đại bản doanh tiến công sinh vật undead, cho dù Death lord xông vào, cũng chỉ có kết cục là bị Thánh quang dìm chết mà thôi.

Nghe vậy, Roland lại lộ ra một chút thần sắc thất vọng, chẳng lẽ cậu ta đúng là muốn đến Thần điện Ánh Sáng chơi?

Lạy Thần Ánh Sáng! Trong Diệp Nha thành có một tử linh pháp sư không có tự giác của tử linh pháp sư đã đủ rồi, bây giờ lại còn tới một Death Lord không có tự giác của death lord, chẳng lẽ sinh vật undead bây giờ đều không biết mình đã tách biệt khỏi thế giới này rồi, vì thế nên tránh xa mọi thứ có chứa từ “Thánh” hay “ánh sáng” sao?

Roland suy tư một hồi, vẫn lắc đầu, ta thở dài nói: “Vậy tôi dẫn cậu đi mua vài bộ quần áo đi, cũng nên đi mua kiếm, thanh vũ khí của cậu căn bản không thể rút ra khỏi vỏ.”

Vừa rút ra chắc chắn hắc ám khí ngút trời, sau đó chúng ta sẽ cùng một đống Thánh kỵ sĩ chơi trò đuổi bắt.

Roland gật đầu, nhưng Pink lại nhảy vào giữa hai ta, lớn tiếng kháng nghị: “Tiệm đồ ngọt!”

“Còn đi tiệm đồ ngọt?” Ta mỉa mai nói: “Kẹo mút trong nhà ngươi sắp còn nhiều hơn thi thể của pháp trường rồi, ngươi rốt cuộc có tự giác của một tử linh pháp sư không hả?”

Pink đảo cặp mắt tức giận nói: “Cười chết người rồi, ma pháp của ngươi so với kiếm thuật tốt hơn mấy chục lần, Thánh quang so với đấu khí nhiều hơn mấy trăm lần, tử linh pháp thuật so với cưỡi ngựa tốt hơn mấy vạn lần, nói cho cùng, ngươi mới là tên không có tự giác của kỵ sĩ nhất!”

Ta cứng họng không nói được gì, trong mười ba năm sống đời Thánh kỵ sĩ, ta ít nhất hoài nghi qua mười ba lần, ta có thật sự thích hợp làm Thánh kỵ sĩ hay không (mỗi năm kiểm tra xong kiếm thuật, khi nhìn thấy thành tích, ta liền không nhịn được hoài nghi một lần).

Khi đó, lão sư của ta chắc chắn an ủi ta thế này: “Con trai, làm kỵ sĩ là lựa chọn không tiền đồ nhất của con, làm Thánh kỵ sĩ là lựa chọn không tiền đồ thứ hai của con, cho nên đừng đau lòng nữa, ít nhất con không chọn cái thứ nhất.”

An ủi xong, lão sư hiếm khi có chút vui mừng tự an ủi mình: “Cũng may ta là lão sư Thánh kỵ sĩ của ngươi, mà không phải lão sư kỵ sĩ, muốn đem ngươi dạy thành một tên kỵ sĩ, không bằng ta một kiếm giết ngươi, để ngươi chuyển kiếp lựa chọn một lần nữa còn thực tế hơn.”

“Còn nữa, thân là Sun knight đẳng cấp cao nhất trong Thánh kỵ sĩ, ngươi lại có thể bị sinh vật undead giáo huấn đến không cãi lại được, Hừ! Sun knight như ngươi thật là có tự giác quá đi!” Pink dùng giọng nói cực kì châm biếm bới móc ta.

“Nếu không ngậm lại miệng, sẽ không dẫn ngươi tới tiệm đồ ngọt.” Sắc mặt ta âm u uy hiếp, Pink thì mặt mày hớn hở ngậm lại miệng.

“Đi thôi, đi thôi, muốn đi nhiều nơi như vậy, phải nhanh lên một chút mới được.”

Thúc giục xong, ta đi lên trước dẫn đường cho hai người, nhưng lúc này đột nhiên một cái ý niệm hiện lên trong đầu.

Sợ rằng, dẫn theo tử linh pháp sư với Death Lord đi dạo đường phố, mới là hành vi không có tự giác nhất của Sun knight ta đi?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor