Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 1 - Chương 03

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 1 - Chương 3: Quy tắc thứ ba của Sun knight
gacsach.com

Ta lao trên đường như một vệt sao chổi. Lúc này ta đã không cần tên kỵ sĩ thực tập kia chỉ đường nữa, đơn giản là bởi vì luồng tử khí đang ngùn ngụt bốc lên trời. Ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng cảm nhận được nguồn tử khí nào mãnh liệt như thế này ở trong thành...

(Chẳng lẽ, cái yêu cầu muốn một sinh vật undead cấp cao hơn của ta với tử linh pháp sư, thật sự thành công rồi? Không thể nào! Ta nghe lão sư của ta nói bởi vì tiền thần điện trả rất ít, tử linh pháp sư cùng lắm là sẽ triệu hồi mấy tên cương thi thiếu tay hụt chân cho ta chơi đùa thôi.)

Có một ngôi nhà mái bằng ở phía trước... Ta đạp vách tường một cước, mượn lực nhảy lên nóc nhà, xác định trên mặt đất vị trí các thánh kỵ sĩ tụ tập, ta nhảy về phía họ, hô lên giữa không trung, “Sinh vật undead vi phản quy luật tự nhiên của cái chết, tồn tại ô uế trong bóng tối, ta là Sun knight dưới trướng của thần Ánh Sáng, nhân danh thái dương trên bầu trời, ta nhất định sẽ tiêu diệt triệt để sự tồn tại của ngươi, vì vinh quang vẻ đẹp của ánh sáng!”

“Sun, cuối cùng cậu cũng tới!” Leaf knight xoay đầu nhìn về hướng ta, khuôn mặt toát lên sự nhẹ nhõm.

Đồng thời bên cạnh cậu ta còn có Storm, Earth, và Ice knight, mỗi người trong số họ đều suất lĩnh một số kỵ sĩ trong đội của mình. Ta nhìn sơ qua tổng cộng hai mươi mấy thánh kỵ sĩ tụ tập; theo ta nhớ, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta huy động với quy mô lớn như vậy ở trong thành.

Chẳng qua, ta đại khái có thể hiểu được nguyên nhân cuộc điều động lớn như vậy; dù sao, một death knight cũng không phải là loại sinh vật undead thường thấy... Chờ, chờ một chút! Death knight?

Tại sao cái thứ sinh vật hắc ám này – có tỉ lệ triệu hồi thành công rất thấp đến nỗi một tử linh pháp sư thà tự tay mình trừ khử kẻ địch để tiếp kiệm thời gian và công sức còn hơn triệu hồi nó – lại xuất hiện ở đây?

Đừng nói với ta là nó lạc đường nhé?

Chết!

Bởi vì quá kinh ngạc, cơ thịt của bàn chân trái ta đột nhiên mất thăng bằng, khiến cho độ cong không đủ, đá lên bắp thịt phía sau chân phải, ảnh hưởng đến góc độ của đầu gối phải, không thể bình thường mà điều khiển đùi phải bước lên phía trước một bước... Mặc dù nghe có vẻ rất phức tạp, chẳng qua đơn giản mà nói, tình huống này chính là —-

Ta bị trượt chân.

Hơn nữa ta bị trượt chân giữa không trung.

May là, lão sư của ta dùng “huấn luyện hợp lý” và “rèn luyện bất hợp lý” để đồng thời đặc huấn té ngã, không phải là ta khoác lác, đảm bảo rằng ngay cả thần Ánh Sáng có té cũng không thể nào ưu nhã hơn ta... Nói vậy chứ thần Ánh Sáng chắc sẽ chẳng bao giờ té, cho nên không thể nào kiểm chứng được.

Theo phản xạ ta cúi về phía trước. Hai cánh tay giống như múa ballet duyên dáng vẽ ra hai cái cánh cung, ta lộn người 720º trên không trung, sau đó xoay ngang người 180° và tiếp đất. Cuối cùng hai cánh tay từ từ hạ xuống như hình cánh bướm ở trước ngực. Ta chầm chậm lấy lại hơi thở sau đó khôi phục tư thế đứng thẳng tắp ưu nhã của Sun knight.

Clap clap clap! Một tràng tiếng vỗ tay tán thưởng từ phía mọi người, có kỵ sĩ còn cầm kiếm gõ vào khiên, hò hét, “Nữa đi! Nữa đi! Té lại lần nữa đi!”

Mi tự đi mà té lại lần nữa! Sao Death knight không đem cái thằng ngu này tống đi cho thần Ánh giáo dục lại?

“10 điểm!”, Leaf knight đúng là người tốt, cho thẳng ta điểm tối đa.

“Hừm! 5 điểm! Bước chân chạm đất không đủ vững.” Tên khốn Earth! Nhất định hắn ghi hận ta vì phá hoại chuyện tốt của hắn vừa nãy.

“8 điểm; cái lần cậu té trước mặt nữ vương tao nhã hơn.” Storm... Được rồi, coi như cậu thành thật.

Ta thừa nhận, để không tự bôi xấu chính mình trước mặt nữ hoàng lần đó, ta đã sử dụng “sức chịu đựng siêu nhân mà ta đã đạt được bằng cách sống sót qua 10 năm dưới sự giáo huấn của thầy ta mà không có tâm lý biến thái (mà có bị biến thái hay không thì ta cũng không thừa nhận nó, cho nên tính là không có)” để té một cách ưu nhã xuống suốt 323 bậc thang.

Từ lúc đó, trong lòng ta, mức độ căm hận đối với bậc thang của thần điện còn cao hơn khi đối với Earth knight.

F***! Làm quái gì xây thang dài như thế muốn giết người chắc?!

Nếu không nhờ mấy trăm tế ti phía dưới thần điện dùng tới cả ngàn cái trì dũ thuật cho ta ngay lập tức, thì ta đã sớm trở thành Sun knight đầu tiên chết vì té.

Nhớ ta lúc trước từng nói qua với bạn, lão sư của ta nói: “Sun knight cho dù té, cũng phải té một cách cực kì ưu nhã”, đúng chứ?

Khi ta đã đủ tuổi để đi thực tập làm nhiệm vụ mà thần điện giao phái. Lão sư của ta trầm giọng bổ sung nói: “Con trai, cuối cùng con cũng phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lão sư ta cảm thấy rất vui mừng, cho nên, có một số việc ta phải dặn dò con, ta mới có thể an tâm.”

“Lão sư, con nhất định sẽ cẩn thận.” Ta cực kỳ cảm động, lão sư của ta quả nhiên rất quan tâm ta!

“Đúng vậy, con trai, con nhất định phải cẩn thận đấy! Nhớ kĩ, Sun knight cho dù bất cứ lúc nào, ở đâu cũng phải duy trì sự ưu nhã.”

“Lão sư, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách rất ưu nhã.” Ta ngoan ngoãn gật đầu.

(Lúc đó, ta đã trải qua một cuộc sống toàn té với ngã trong mấy tháng trời. Bình quân cứ ba ngày là có một lần bởi vì thương thế té ngã quá nặng, cần phải đi tìm tế ti thi triển trì dũ thuật cao cấp mới có thể chữa tốt.)

Lão sư của ta lắc đầu nói, “Con trai, hoàn thành nhiệm vụ một cách ưu nhã cũng chỉ là bước cơ bản.”

“Vậy, điều gì mới cao cấp hơn?”

“Con trai, con phải nhớ, khi nhiệm vụ của con thất bại và cái chết gần kề, khi đó con phải...”

“Hướng về thần Ánh Sáng cầu nguyện sao?”

“Không, con phải suy nghĩ rốt cuộc phải dùng tư thế nào chết, và cái tư thế đó phải kèm theo một vẻ mặt thanh thản hoặc kiêu hùng, và điều trọng yếu nhất chính là, nguyên nhân chết phải chết do bị kẻ địch một kiếm đâm vào tim, hoặc là tự vẫn vân vân. Chỉ có đem những loại yếu tố tử vong này phối hợp một cách hoàn mỹ, con mới có thể dùng tư thái ưu nhã nhất đi chết! Sun knight cho dù chết, cũng phải chết một cách cực kì ưu nhã!”

“...”

Cho nên, nếu ta chết vì những nguyên nhân không ưu nhã như kiểu “té ngã”, thì lão sư của ta có thể sẽ tức điên lên đến mức dùng tử linh ma pháp đem ta phục sinh thành death knight, sau đó dùng thần thuật của Thần Ánh Sáng làm cho ta chết trong sự ưu nhã một lần nữa.

“Sun, death knight này rất mạnh, cậu không nên khinh thường.” Leaf knight nói xong, cùng với Storm và Earth lui về sau vài bước. Đem vị trí trung tâm để cho ta cùng với death knight kia.

Lúc này, có mấy kỵ sĩ ở đằng sau lo lắng kêu lên: “Để Sun knight một mình đối phó với tên death knight này, có thể hơi quá miễn cưỡng không?”

“Yên tâm đi, bạn thân nhất của ta tuyệt đối sẽ không thua một tên sinh vật undead.” Earth knight bằng giọng “trung hậu thật thà” nói.

“Phải rồi, bất cứ khi nào gặp sinh vật undead, thứ mà Sun căm ghét nhất, cậu ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần, các ngươi tuyệt đối không được đi đoạt sinh vật undead cậu ta sắp đối phó, nếu không cậu ấy sẽ rất tức giận.” Người tốt Leaf knight giải thích cho các kỵ sĩ, lại còn ném cho ta một cái tươi cười như nói “cậu yên tâm, tôi sẽ không cho người khác quấy nhiễu cậu chiến đấu.”

Nhưng mà chờ, chờ một chút đã! Đó là vì những sinh vật undead trước đây mà ta từng đối phó đều là do ta nói thần điện chi trả và mời tử linh pháp sư triệu chúng về với mục đích để cho ta giải tỏa áp lực và phòng ngừa chứng trầm cảm mà thôi!

Lúc này, cây kiếm trên tay death knight đột nhiên bùng lên ngọn lửa đen kéo dài mấy thước. Death knight mở cái miệng đã thối rữa một nửa phát ra tiếng gầm phi nhân tính...

Tốt lắm! Có lẽ ta có thể bắt đầu suy tính nên chết với tư thế nào, phối hợp với vẻ mặt ra sao, chọn cái nguyên nhân chết mà ta thích nhất, sau đó có thể tao nhã mà quay về bên cạnh thần Ánh Sáng rồi...

Khi ta chỉ mới đang dự tính đến tư thế hy sinh, tên death knight tự nhiên cầm cây kiếm bốc đầy lửa đen chém ta... Đừng có giỡn với ta! Trước khi chưa cân nhắc xong về tư thế cùng biểu hiện mà ta sẽ chết và đảm bảo chết trong sự ưu nhã, ta làm sao có thể chết được!

Lão sư của ta thường nói: “Có thiên phú hay không, không quan trọng, điều quan trọng nhất là luyện tập, luyện tập và luyện tập. Con trai, con cứ tiếp tục té ngã thêm một tháng, con sẽ luyện thành công việc té ngã trong ưu nhã!”

Cho nên, ta mà không chết trong ưu nhã, lão sư của ta nhất định sẽ đem ta làm sống lại, sống lại và sống lại sau đó cứ như thế mà giết, giết và giết chết ta trong suốt 1 tháng để có thể luyện thành phương pháp chết ưu nhã, rồi sau đó mới thật sự cho ta chết đi...

Cho nên, khi chưa nghĩ xong làm thế nào chết đi ưu nhã nhất, hoặc là dặn dò Judge knight bạn tốt của ta, bảo cậu ấy sau khi ta chết, chặt thây ta thành vạn khúc, để cho lão sư của ta tuyệt đối không thể làm ta sống lại, ta tuyệt đối không thể chết được!

“Yargh!”

Ta vừa hét lên, vừa rút kiếm ra, một tiếng kim loại va chạm thật lớn, chống đỡ lại thanh kiếm bốc lửa đen của death knight.

“Không hổ là Sun knight, khí thế thật mạnh mẽ, hoàn toàn không thua kém death knight.” Một bên các thánh kỵ sĩ tán thán.

“Sun! Tại sao cậu không mang theo Thái Dương thần kiếm của cậu?” Leaf knight lớn tiếng kêu lên.

Cậu điên à! Thái Dương thần kiếm là một thứ đồ cổ giá trị liên thành! Mặc dù trước mắt nó vô cùng sắc bén, nhưng là ai biết nó ngày nào đó sẽ bị gãy chứ?

Ngày nào đó nó bị gãy cũng chả sao, miễn là đừng gãy ở trên tay ta, nếu không cho dù lấy toàn bộ khoản lương hưu sau này của ta cũng không đền nổi!

Hơn nữa ta vốn cho rằng chỉ là đến để chặt một tên cương thi thiếu tay hụt chân, như thường lệ để phòng ngừa chứng trầm cảm phát sinh mà thôi, có ai giết gà mà dùng dao mổ trâu, điều trị chứng trầm cảm mà lại mang đồ quý giá khiến cho chính mình cứ canh cánh lo lắng sợ nó bị trộm, hay tệ hơn, tự nhiên nó bị gãy không?

Gì? Bạn nói ta lo lắng hão huyền ư?

Tốt thôi! Hãy gác chuyện cây kiếm có gãy hay không sang một bên.

Một thanh kiếm, cho dù nó có là Thái Dương thần Kiếm, XX thánh kiếm, OO tà đao hay gì gì đi nữa, tóm lại chỉ cần nó là vũ khí, chặt chém lâu thì nhất định sẽ bị cùn, mà khi bị cùn thì sẽ phải mang nó đến lò rèn để mài.

Mài một thanh kiếm bình thường cùng lắm chỉ cần một đồng bạc đã coi như rất đắt rồi, nhưng nếu là Thái Dương thần kiếm thứ có giá trị liên thành, thì thợ rèn bình thường không có can đảm để động vào nó, cho nên ta phải tìm thợ rèn nổi danh nhất thành mới dám động vào cái thứ đồ cổ này, vậy giá tiền ít nhất cũng là một đồng vàng trở lên!

Một đồng vàng cũng đủ để mua một thanh kiếm thường rồi!

Huống chi kiếm càng mài sẽ càng mỏng, cho nên nếu bỏ một đồng vàng đi mài Thái Dương thần kiếm, càng làm nó mỏng manh, gia tăng nguy cơ gãy nứt... Ta thà dùng răng cắn chết quái vật còn hơn!

Nhưng vì hình tượng ưu nhã của Sun knight, ta nén đau xót bỏ một đồng vàng mua một thanh kiếm để thay thế Thái Dương thần kiếm. Dù sao, muốn dùng hàm răng cắn chết con quái vật một cách ưu nhã, thực sự quá khó khăn!

Mặc dù ta lảm nhảm trong lòng nãy giờ, chẳng qua trên biểu hiện ta đã cùng death knight so hơn mười chiêu, tiếng vũ khí va chạm không dứt, mỗi một tiếng cũng làm tim ta đau như muốn vỡ, đao kiếm giao nhau vốn là chuyện đáng sợ nhất, trừ khi chất lượng vũ khí hai bên chênh lệch nhau quá nhiều, nếu không thì hầu như sau mỗi lần va chạm lưỡi kiếm sẽ bị lõm. Khi kiếm bị lõm càng nhiều, phải đem đi sửa chữa, mà sữa chữa thì tốn tiền...

Nếu không vì kiếm của death knight bốc lên lửa đen, dáng vẻ khá đe dọa, ta thật muốn dứt khoát lấy thân thể của mình đi đỡ cho rồi. Dù sao Điện Ánh Sáng cũng có cả đống tế ti có nhiều trì dũ thuật miễn phí để dùng!

Nhưng ta vẫn cảm thấy có một chút gì đó kì quái, Death knight thứ cực kì khó triệu hồi trong truyền thuyết, có vẻ không mạnh như ta tưởng tượng nhỉ?

Hay là gần đây ta đã mạnh hơn lúc nào không biết... hay là đừng lừa mình dối người đi!

Mấy ngày trước lúc cùng Judge đối đánh, ta liền bị giải quyết chỉ trong ba chiêu, nói ta trở nên mạnh hơn, chuyện như thế ngay cả với cái bộ óc mục nát của death knight cũng chả thèm tin!

Hay cũng có thể cái thứ ta đang thấy không phải là death knight, mà chỉ là một “dead knight”, sau đó đúng lúc bị tử linh pháp sư bắt về biến thành cương thi?

Ta đánh giá toàn thể tên Death knight này, Hmm! Toàn thân trên dưới của nó đã bị thối rữa tả tơi hết rồi, kiếm thuật còn tệ như thế, không phải là ta muốn nói, nhưng có thể để cho ta trong quá trình đối đánh phân tâm miên man suy nghĩ, hơn nữa ta hoàn toàn chiếm thế thượng phong, cái thứ kiếm thuật như thế chỉ có thể nói là tệ hại... ahem! Ý ta là không tốt lắm.

(Có gì đâu mà buồn cười, nếu nói kiếm thuật của nó tệ hại chẳng phải là cũng nói kiếm thuật của chính mình cũng tệ hại sao! Ta thừa nhận kiếm thuật của ta không tốt lắm, nhưng tuyệt đối không thừa nhận kiếm thuật của mình rất tệ hại!)

Cho nên, cái sinh vật undead không có kiếm thuật tốt cho lắm này không phải là death knight, mà là “dead knight.”

Quên đi! mặc kệ cho dù nó rốt cuộc là “death” hay “dead” knight, ta chỉ biết nếu ta không xử lý tên này triệt để, làm cho nó không còn có thể quơ kiếm lung tung, ta nhất định sẽ phải bỏ tiền thêm lần nữa để mua một cây kiếm, khiến cho ta đau xót quá độ mà chết không ưu nhã.

Tuy nói kiếm thuật của ta không tốt lắm, dù sao thứ các Thánh Kỵ sĩ chuyên sử dụng là thần thánh đấu khí, mà cái này ta học rất tốt! Đảm bảo một kích là có thể tống nó về nơi an nghỉ, sở dĩ ta cùng thứ sinh vật undead dây dưa lâu như vậy là do...

♦♦♦♦

Lão sư của ta thường nói: “Con trai, cho dù con có gặp sinh vật undead cường đại nhất, cũng phải kéo dài trận đánh một hồi, cuối cùng mới dùng thần thánh đấu khí tiễn nó về nơi an nghỉ vĩnh hằng.”

“Vậy tại sao không sử dụng ngay từ đầu?” ta hồi nhỏ hết sức khó hiểu.

“Con trai, con nghĩ thử coi, lúc người dân gặp phải quái vật, tốn khoảng mười phút để vài người bị giết nhằm biểu lộ sức mạnh của quái vật, sau đó thêm mười phút cho người dân la hét hoảng loạn, mười phút tiếp theo để chạy tán loạn thoát thân, và cuối cùng chờ các kỵ sĩ đến cứu viện. Cho nên, nếu con chỉ tốn có ba giây để đưa con quái vật về nơi an nghỉ sau đó xoay người rời khỏi, như vậy làm sao cho người dân không khỏi thất vọng vì đã chờ đợi sự tiếp cứu của con tận 30 phút đây?”

“... Vậy lão sư, con phải tốn bao nhiêu thời gian để đánh bại quái vật, mới không làm dân chúng thất vọng?”

“Con trai”. Lão sư của ta nhìn ra xa với ánh mắt thâm thúy ông nói: “Chiến đấu giống như một bài thơ, con chính là người ngâm thơ, một trận đấu không khỏi phải có bắt đầu, chuyển hợp và kết thúc, đôi khi còn phải tạo kịch tính cho người xem, tốt nhất là để kẻ xấu đánh con cho tới khi ưu nhã nằm xuống đất, nếu kẻ địch là tên xấu xa đúng tiêu chuẩn, lúc này hắn sẽ diễu võ giương oai mắng chửi nhục mạ con, sau đó con sẽ bộc phát vũ trụ nhỏ của mình...”

“... vũ trụ nhỏ?”

“... Errr, bộc phát tiềm lực của con cùng với ánh sáng thần thuật, ưu nhã mà đánh cho đối phương nằm xuống, cuối cùng cho hắn an nghỉ, và đây mới là một trận đấu hoàn mỹ.”

... Nghe có vẻ đây là một cuộc chiến đấu rất mệt mỏi.

♦♦♦♦

Từ lúc đó trở đi, ta cực kỳ ghét những nhiệm vụ dạng chiến đấu, mức độ mệt mỏi gần như có thể so sánh với việc ưu nhã mà té xuống hơn ba trăm bậc thang. Cho nên trừ khi nó là sinh vật undead mà ta đặc biệt đặt hàng với tử linh pháp sư để phòng ngừa chứng trầm cảm, còn mấy cái khác ta đều ném hết cho Judge knight đi làm, tên đó bình thường chỉ dùng có một chiêu để giải quyết gọn địch thủ.

Cho nên những trận đấu của Judge knight bình thường chả có ai xem bởi vì thật là nhàm chán.

“Sun, cẩn thận!” Mọi người đột nhiên hét lớn.

“Eh?”

Ta bị tiếng la hét làm cho kinh ngạc ngẩn người, ngay sau đó ta cảm nhận nỗi đau đớn cháy bỏng trên lưng, trước khi kịp xem tên vô lại nào dám đánh lén ta, Leaf đã phóng tới đây tiện thể dùng một chiêu thần thuật đưa tên “dead knight” về nơi an nghỉ, sau đó cậu ta lo lắng xem xét lưng của ta, ta còn mơ hồ nghe tiếng hơi thở cậu ta rít lên.

Vết thương sẽ không nghiêm trọng như thế chứ? Ta bồn chồn xoay đầu nhìn, xoay muốn ngoẹo cả cổ nhưng vẫn không thể thấy lưng của mình.

Chẳng qua trái lại nhìn thấy Earth knight ở phía sau ta dựng lên đại tuyệt chiêu của mình — Đại địa thủ hộ thuẫn, mặc dù ta vẫn rất ghét tên này, nhưng ta phải thừa nhận rằng ta rất thích đứng đằng sau tấm khiên của hắn, nhất là khi kẻ địch quá mạnh.

Ice knight đứng đối diện một người nào đó, cầm theo Hàn băng thần kiếm mà nhìn trông rất giống cái que kem, nhíu mày với người trước mặt. Căn cứ vào vẻ mặt của Ice knight mà đoán, kẻ địch này phải cực kì mạnh mới đủ khiến cậu ta nhíu mày.

“Sun, cậu có đau không?” Leaf lo lắng hỏi.

Ta lắc đầu. Chút đau đớn này có là gì! Ta thế nhưng là Sun knight đã sống sót dưới đặc huấn té ngã mấy tháng trời của lão sư ta, dù cho té xuống hơn ba trăm bậc thang vẫn bảo trì tươi cười xán lạn như cũ!

“Thật sự không đau?” Giọng của Leaf hết sức bối rối.

Ta nhịn xuống xúc động muốn trợn trừng mắt, Leaf đáng chết! Làm quái gì cứ bức ta lên tiếng nói chuyện: “Tia sáng nhẹ nhàng của thần Ánh Sáng chiếu lên có thể nhanh chóng làm cho chút ít đau đớn này biến mất không dấu vết.”

Leaf tự thì thầm: “Sun thật sự rất lợi hại, thế này còn gọi là chút ít đau đớn...”

Mặc kệ Leaf, hiện tại ta cảm thấy rất hứng thú với cái tên đột nhiên xuất hiện kia, dáng vẻ tên này thoạt nhìn rất kì quái, nhìn sơ qua giống như một người bình thường, nhưng nhìn kĩ hơn một chút mới phát hiện cái gã này tuyệt đối không phải là con người!

Đâu có chủng người nào là biết “bạc màu” phải không?

Tóc của tên này là màu nâu bạc màu, da của hắn là màu da bạc màu, ngay cả áo giáp kị sĩ trên người thoạt nhìn cũng là màu bạc phai màu, tóm lại cả người hắn là một màu trắng xám, giống như đã mấy trăm năm không cử động, cho nên đóng một lớp bụi dày trên người.

Mặc dù nói như thế, nghe có vẻ đây cũng chỉ là một tên lười biếng nhiều năm không tắm rửa cho nên đóng nhiều bụi, nhưng ta vẫn có thể chắc chắn rằng gã này không phải là người!

Bởi vì tròng mắt của hắn không có con ngươi, chỉ có hai ngọn lửa trắng xám bốc cháy!

Cái quái gì! Những ngày này sản xuất cắt xén ăn bớt ngay cả lửa cũng bị bạc màu.

Chỉ duy nhất một thứ không bạc màu, có lẽ là cây kiếm hắn cầm trên tay đi, một cây kiếm giản dị và hoàn toàn không có trang sức, mũi thanh kiếm sắc bén phát ra tia lạnh lẽo, thoạt nhìn đó không phải là một cây kiếm dễ chọc.

May là, Hàn Băng thần kiếm trên tay Ice knight thật sự cũng rất tốt, mặc dù nhìn sơ qua giống như một que kem mài nhọn, nhưng mức độ sắc bén thì không một que kem nào sánh bằng!

Hơn nữa kiếm thuật của Ice knight cũng nổi tiếng là tuyệt vời, ta nghĩ cho dù cậu ta có cầm một que kem đi nữa, thực lực biết đâu cũng vẫn cao hơn ta...

Ahem!

Kiểu đánh của Ice knight là thuộc loại bị động, có nghĩa là, cậu ta có thể cầm kiếm, đứng không nhúc nhích suốt một ngày, mãi cho đến khi đối phương nhịn không nổi, cầm vũ khí chém tới, ngay lúc đó Ice sẽ dùng một đòn trí mạng kết liễu địch thủ.

Vì thế, các trận đấu của Ice cũng chẳng có gì thú vị nên chả ai thích xem.

Lần này cũng không ngoại lệ, cái gã bạc màu này rõ ràng không có tính nhẫn nại để đối mặt nhau cả ngày. Mới có vài phút trôi qua hắn đã giương vũ khí phóng đến chỗ Ice, tốc độ nhanh kinh người, giây trước vừa mới động thủ giây sau đã phóng đến trước mặt Ice. Không giống như là hắn ta đã di chuyển, mà là hắn đột nhiên biến mất tại chỗ đang đứng rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Ice.

Với cái tốc độ như thế, hèn gì hắn có thể một kiếm chém trúng ta ngay trước mặt Earth knight, người mà trong 12 Thánh kỵ sĩ chuyên chức khiên bảo hộ... Ta suýt nữa nghĩ rằng tên Earth này lấy công báo thù riêng, cố tình không giúp ta ngăn.

May là, lực tập trung của Ice rất tốt, mặc dù tốc độ của tên bạc màu nhanh như thế, cậu ta vẫn có thể kịp thời dùng que kem... dùng Hàn Băng thần kiếm chống đỡ.

Chỉ là lần này ngay cả Ice knight cũng không thể nhanh chóng giải quyết địch thủ như trước kia. Ngược lại còn cùng đối phương leng keng đánh trả, tốc độ đôi bên đều nhanh đến dọa chết người. Ta nhìn kĩ thì thấy Ice lại còn mơ hồ rơi vào thế hạ phong.

Ta háo hức quan sát ở bên cạnh... Ahem! Là căng thẳng nhìn đồng bạn mình và kẻ thù giao đấu, trong lòng đột nhiên nhận ra. Một kỵ sĩ mạnh mẽ, vẻ ngoài nhợt nhạt, tử vong khí ngút trời... Death knight?!

Whoa! Có vẻ như gặp định thủ chính rồi

“Sun, cậu có muốn chữa thương trước không?” Leaf vẫn ở phía sau ta lo lắng hỏi.

“Sun không sao”. Ta đang hứng thú xem đây! Khó có thể chứng kiến Ice tung nhiều chiêu như thế với đối thủ, chữa thương thì lát nữa tính.

Thích thú xem thì thích thú, chẳng qua Ice có vẻ như đang cố sức, tốt xấu gì cậu ta cũng là đang giúp ngăn cản kẻ địch, tốt hơn ta vẫn đến giúp cậu ta một tay, bằng không lát nữa Ice nếu như bị đánh bại, mà Earth là kỵ sĩ của hệ bảo hộ, còn Leaf là kỵ sĩ đánh từ xa, như thế chẳng phải là ta sẽ phải chiến đấu ư?

Vậy tám phần là trong vòng một chiêu, ta sẽ văng máu ngay tại chỗ, và sau ba chiêu, đầu ta cũng đi luôn.

“Ice, tôi đến giúp cậu!” Ta la lớn tiếng, không lo chuyện sẽ làm Ice phân tâm, trong 12 Thánh kỵ sĩ Ice vốn là người có khả năng tập trung mạnh nhất.

Ta thân là Sun knight căm ghét sinh vật undead nhất, hơn phân nửa kĩ năng mà ta học từ nhỏ đều là chuyên giải quyết sinh vật undead. Ví dụ một chiêu trong đó, “Thần Thánh chúc phúc”, ta có thể chúc phúc bất kỳ thứ gì, truyền cho nó sức mạnh thần thánh trong khoảng thời gian ngắn, gia tăng lực sát thương sinh vật undead nhiều lần.

Ban đầu ta muốn thi gia “Thần thánh chúc phúc” lên que kem của Ice, chẳng qua lại phát hiện một cái vấn đề lớn, cái que kem đó chuyển động quá nhanh, rất khó để nhắm trúng!

Quên đi, chỉ cần tốn thêm một tí lực, thi gia sức mạnh thần thánh lên cả người Ice là được!

“Thần Ánh Sáng chí cao lấy ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu sáng thế gian, xua đi bóng tối và ác quỷ... (lược đoạn sau)” sau khi ta niệm một chuỗi dài tán tụng thần Ánh Sáng, trên người Ice đã bị Death knight chém thương vài chỗ, cuối cùng ta cũng đọc ra câu trọng yếu nhất.

“Thần thánh chúc phúc!”

Trong khoảng khắc, trên người Ice được bao bọc bởi một lớp hào quang màu vàng, khiến cho cậu ta rất giống một ngọn nến. Ánh sáng này không những làm tăng hiệu quả tấn công sinh vật undead gấp bội, cũng có công năng tuyệt vời khiến cho kẻ địch nhìn không rõ mọi công kích của mình!

“Sun, còn tôi nữa.”

Có thể là do chứng kiến Ice bị thương, người tốt Leaf cuối cùng cũng bị chọc giận. Cậu ta đứng bên cạnh ta với vẻ mặt nghiêm túc, trên tay cậu ta còn giơ... ha ha! Bạn chắc chắn nghĩ rằng đó là Lục Diệp thần kiếm. Nói cho bạn biết, sai!

Đó là Lục Diệp Thần Cung!

Bởi vì ta quá lười để đọc những lời tán tụng thần Ánh Sáng thêm một lần nữa, ta thuận tay nắm lấy đầu mũi tên ở trên cung, đầu mũi tên đâm thủng lòng bàn tay ta, sau khi ta buông tay, trên đầu mũi tên toàn là máu của ta.

Thân là người phát ngôn của thần Ánh Sáng, máu của ta trường kỳ được lực lượng thần thánh chúc phúc, đối với sinh vật undead mà nói căn bản chính là kịch độc!

Leaf cảm động nói: “Sun, tôi nhất định sẽ không cô phụ máu mà cậu đã hy sinh.”

Mặt khác, Ice sau khi được ta gia tăng thánh quang, Death knight hiển nhiên rất là kiêng dè thánh quang này và điều đó cản trở tấn công của hắn. Ice knight vốn đang ở thế hạ phong bây giờ cùng death knight đánh ngang bằng.

Chẳng qua, phe ta còn có Leaf đang hùng hổ nhìn chằm chằm. Cậu ta giương cung, ánh mắt sắc bén như có thể khoan thủng kẻ địch chỉ bằng ánh mắt.

Quên nói cho mọi người biết, Leaf knight chỉ cần giơ cung lên, lập tức liền từ “người tốt” chuyển thành “người rất khủng bố”. Cậu ta có thể bắn năm mũi tên trong vòng mười giây, và tất cả đều trúng hồng tâm.

Đó vẫn chưa là gì, cậu ta còn có thể vừa chạy, vừa nhảy, vừa ca hát vừa ngoảnh đầu ngắm gái đẹp, sau đó vừa đem kẻ địch bắn thành một con nhím.

Tóm lại, ta thà xách kiếm đi chém death knight còn hơn là đánh với Leaf khi mà trên tay cậu ta cầm một cái cung và một bao đầy tên. Kẻ trước dù ta đánh không lại ta vẫn có thể bỏ chạy, kẻ sau... con người chạy qua được tên sao!

Lúc này, “vút” một tiếng, một mũi tên bắn qua bên cạnh ta, thời cơ nắm bắt chính xác, lúc này Death knight đang tránh đòn tấn công của Ice, mũi tên đầy khí thế đó khiến cho hắn không cách nào né tránh, và để nó đâm vào ngực mình. một mũi tên đối với death knight sớm đã chết mà nói, vốn gần như không có lực sát thương gì, nhưng khi gia tăng máu của ta, đó lại là chuyện khác.

Từ ngực của Death knight truyền tới tiếng xèo xèo giống như tiếng một con cá đang chiên trong chảo, sau đó trên ngực của hắn trong chớp mắt lõm xuống một khối lớn, nhưng không có máu mà chỉ có một thứ chất lỏng xám đen sền sệt chầm chậm rỉ ra ngoài.

Ice nhân cơ hội đó chém trúng cánh tay trái của Death knight, hắn phát ra tiếng gầm phi con người. Cú công kích này gần như chặt rớt cánh tay của hắn, chỉ còn lại một chút cơ thịt nối với thân thể, lủng lẳng giữa không trung.

Death knight trong chớp mắt lủi về sau. Với tốc độ chuyển động nhanh như thế Ice sẽ không thể đuổi kịp, chẳng qua, phe ta vẫn còn có Leaf đây!

Cho dù là death knight cũng không thể chạy qua được tên!

“Vút vút vút”, Leaf bắn ra ba mũi tên liên tiếp, nhưng lần này death knight né được rất nhanh, hắn né qua hai mũi tên trong đó, mà cái duy nhất bắn trúng lại không có máu của ta gia trì, vì thế hiệu quả rất tệ đến nỗi Death knight cũng chẳng buồn mà rút nó ra.

Ta nở ra một nụ cười mờ nhạt, trước khi Leaf bắn, lại dùng tay nắm lấy đầu mũi tên. Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng không đảm bảo, biết đâu sẽ không bắn trúng, cho nên ta dứt khoát giơ bàn tay đẫm máu lên ống tên của Leaf đang đeo và nhỏ máu của ta vào tất cả mũi tên trong một lần.

Leaf quả nhiên không làm ta thất vọng, bắn liên tiếp không ngừng. Mặc dù mũi tên bị death knight tránh được không ít, nhưng cũng có vài cái trúng, mỗi cái tên trúng cũng làm cho hắn gầm thét lên vài tiếng.

“Không xong rồi! Hắn muốn chạy trốn”. Leaf thốt lên đồng thời tăng tốc độ bắn tên, nhanh đến nỗi ta chỉ thấy tay cậu ta là một bóng mờ hình quạt. Theo sau đó là một chuỗi tiếng nổ nhẹ của mũi tên bắn ra. Leaf thật không hổ là cung tiễn thủ chuyên dụng của mười hai thánh kỵ sĩ.

Death knight lúc này đừng nói phản kích nữa, căn bản chỉ có thể cố gắng tránh né, sau đó vừa càng chạy càng xa...

“Sun knight, ta nhất định sẽ trở lại tìm ngươi!”

Trước khi Death knight màu trắng xám biến thành một chấm nhỏ trong khoảng không, thì giống như mỗi một người xấu trước lúc muốn chạy trốn, sẽ ném xuống một câu uy hiếp nhân vật chính... Khoan, người hắn uy hiếp chính là Sun knight... ta?

Chờ, chờ một chút, tìm ta làm gì? Người đánh ngươi lại đâu phải ta!

Tục ngữ nói, oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ giúp Ice tăng thêm một chút thánh quang lấp lánh sáng vàng, thuận tiện giúp Leaf tẩm một chút máu độc vào tên thôi à! Người đánh ngươi vẫn là hai người bọn họ, không phải ta!

Ta thật muốn khóc, chiến đấu lần này chẳng những bị chém một đao, lại còn chọc phải một death knight thứ thiệt, ta đã làm cái gì để phải chịu cái này hả trời?!

Lúc này, Ice knight chầm chậm thu hồi kiếm, Earth knight cũng thu hồi bảo hộ thuẫn, bọn họ xoay người lại với sắc mặt hết sức nghiệt ngã, nhưng không biết vì cái gì khi vừa nhìn thấy ta cả hai đồng loạt ngây cả người.

“Sun, cậu... không sao chứ?” Earth hỏi với bộ mặt như nhìn thấy quỷ.

Ta lắc đầu dứt khoát. Tại sao bộ dạng mọi người đều giống như ta có chuyện?

Ice chẳng nói lời nào, nhưng ánh mắt từ mặt ta trượt xuống mặt đất, biểu tình vậy mà có chút như đang ngẩn ra, ta tò mò nhìn xuống theo.

WHOA! Từ khi nào mà mặt đất chảy đầy máu, một vùng máu đỏ tươi thoạt nhìn còn rất hoành tráng...

Khoan khoan! Cái quần kỵ sĩ màu trắng của ta làm sao biến thành màu đỏ rồi?

“Sun... cậu thực sự không sao chứ?” Giọng nói của Leaf cuống đến độ như muốn khóc đến nơi rồi.

Đống máu dưới đất này... là của ta?

“Leaf...” Ta lên tiếng, sau đó mới phát hiện âm thanh của mình đã yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

“Huh?” Leaf vội vàng đến gần hơn, có lẽ là bởi vì âm thanh của ta quá nhỏ, cho nên cậu ta không nghe rõ.

“Giúp tôi một tay...”

“Sun!”

Và sau đó,

Ta cực kỳ ưu nhã,

Mà ngất xỉu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor