Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc - Chương 64-1

Chung quanh vang lên tiếng hét, Hải Diêu cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, cô nghe thấy dì Tôn tan nát cõi lòng kêu lên, cô cảm thấy trái tim mình nhảy lên thịch thịch thich, giống như sắp nhảy đến tận cổ họng, lục phủ ngũ tạng của cô run rẩy từng cơn, cô nằm sấp trên mặt đất, cả người cuộn lại, không ngừng nôn khan.

Cả thế giới của cô sụp đổ trong nháy mắt.

*

Sân bay.

Sắc mặt Lục Thế Quân khó coi đến cực hạn, anh ta mặc một bộ đồ đên, bước đi rất nhanh, đôi môi vì căng thẳng mà cứng đờ, mặc cho Trình Nhã Như ở một bên mang theo tiếng khóc nức nở nói gì đó, anh ta cũng không nói một lời nào.

Trình Nhã Như thấy anh ta tức giận, chính mình miệng đắng lưỡi khô nói cả một đường nhà anh ta đều không để ý, không khỏi có chút giận dỗi, Nhã Như chạy chậm mấy bước đuổi kịp anh ta, giữ chặt ống tay áo của anh ta giải thích cho mình: "Thế Quân... Em thật sự không biết sẽ như vậy, em tưởng rằng ông ta giống như trước đây lại muốn lừa tiền của anh, anh cũng biết ba của Đông Hải Diêu yêu thích cờ bạc thành thói, xảy ra chuyện như vậy, cũng coi như trừng phạt đúng tội..."

"Đủ rồi!" Lục Thế Quân cuối cùng cảm thấy không thể nhịn được nữa, anh ta một phát hất tay Trình Nhã Như ra, sắc mặt thậm chí có chút tái nhợt: "Người chết là lớn nhất!"

"Lục Thế Quân! Ông ta đánh bạc thua đi nhảy lầu tự tử thì liên quan gì đến em? Lại nói những gì em nói đều là sự thật, anh cũng đã ly hôn với Đông Hải Diêu, ba cô ta không có liên quan gì đến anh, anh vội vàng cáu kỉnh với em như vậy là sao?"

Trong lòng Trình Nhã Như thấy oan ức, quở trách mấy câu liền khóc.
Lục Thế Quân lại cảm thấy có chút khó tin, tuy anh ta không thích Hải Diêu, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, Đông Bình Tuyên ngoại trừ thích cờ bạc, luôn luôn đối xử với anh ta không tệ, lại nói, dù sao cũng là ba vợ của ông ta! Xảy ra chuyện như vậy, dù là một người xa lạ thì cũng than thở một hồi, sao Trình Nhã Như lại có thể cay nghiệt như vậy!

"Lúc này anh không muốn nói chuyện với em! Em tự đón xe trở về đi!" Lục Thế Quân càng nghĩ trong lòng càng nổi nóng, lúc nhìn thấy tin tức trên TV, anh ta chỉ thấy không thể tin được vào mắt mình, một người đang sống sờ sờ cứ như vậy mà không còn nữa...

Ngay lúc đó chỉ cảm thấy tự trách, hối hận, áy náy, thống hận xen lẫn cùng một chỗ, anh ta cảm thấy không có cách nào tha thứ cho chính mình!

Không phải anh ta không biết tính tình của Đông Hải Diêu, nếu không phải đã cùng đường, sao cô có thể chủ động cầu xin anh? Thế nhưng thật đáng chết, anh ta lại hết lần này tới lần khác nghe theo sự xúi giục của Trình Nhã Như mà cúp điện thoại...

Đông Bình Tuyên nhảy lầu, cũng không biết hiện tại Hải Diêu đã khổ sở thành cái dạng gì...

Bước chân của Lục Thế Quân đột nhiên dừng một chút, trái tim co rút đau đớn, anh ta cảm thấy trong cổ họng có chút chua chua, không khỏi nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường mà yếu ớt kia.

Ngày ký tên vào đơn ly hôn, vẻ mặt cô quyết tuyệt lại khốc liệt, lúc Nhã Như sinh non kia, trên mu bàn tay của cô máu me đầm đìa lại vẫn quật cường không chịu rơi lệ, không biết từ lúc nào, hình ảnh của cô đã cắm sâu vào trong lòng anh ta.

Lục Thế Quân chăm chú nắm ngón tay, chỉ cảm thấy ở ngực giống như có một tảng đá lớn đè ép, anh muốn thở dốc cũng khó khăn.

"Lái xe." Lục Thế Quân lên xe, cũng không để ý Trình Nhã Như vội vã đuổi theo, liền dặn dò tài xế lái xe.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/