Mê chàng chẳng sai (Một chuyện làng Ái) - Chương 40

Sau một đêm dấm dứt, Dung thức dậy với đôi mắt sưng mọng. Cậu Minh đã dậy từ lâu, cậu hãm nước trà xanh mà Dung thích uống. Thấy Dung từ buồng bước ra, cậu mỉm cười. Cậu lấy lá trà đã hãm được bọc trong mảnh vải mềm đưa cho Dung.

- Dung đắp cái này cho mắt đỡ sưng.

Dung xúc động cầm bọc lá trà từ chồng. Chồng Dung tuyệt vời quá mà, Dung được cậu chiều quá thành ra Dung hư mất rồi. Dung ngượng ngùng. Tối qua Dung cũng đã nghĩ kỹ rồi. Cậu cần có con, Dung không thể ích kỷ mà cấm cản quyền làm cha của cậu. Thêm nữa, đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường tình, nếu Dung đã đủ nếp tẻ, Dung ngăn cản thì còn có lý, nhưng chuyện đã thế này, dù có buồn có tủi thì cậu cũng cần có thêm bà. Dung ngồi xuống đối diện với cậu, rồi Dung bặm môi ra chừng đã đủ quyết tâm. Dung không dám nhìn vào mắt cậu, bởi Dung sợ mình sẽ không đủ can đảm để thốt lên lời:

- Anh Minh này, tôi thấy mẹ nói vậy mà có lý anh ạ. Tôi chẳng biết chuyện con cái thế nào, nghe thầy nói có thể lúc trước tôi gặp chuyện dữ nên có vấn đề, nên là… anh cứ nghe mẹ… anh nhé.

Nói rồi Dung lại rơm rớm nước mắt, Dung sụt sịt nhưng cũng rất nhanh, Dung lau nước mắt rồi bình tĩnh trở lại. Dung mỉm cười nhìn cậu.

Cậu Minh im lặng, sắc mặt rất khó coi, hình như cậu bực bội điều gì. Chắc cậu cũng chấp nhận thôi, đàn ông mà, nhất là khi vợ cậu cũng đã chịu rồi thì còn gì ngăn cậu thêm người nâng khăn sửa túi nữa?

Dung đứng dậy định lấy cái chổi quét qua cái nhà. Con Mít được lão Quý phái sang nhưng Dung bảo không cần, nhà có mỗi hai vợ chồng thì cũng chẳng có việc mà làm. Dung quen chăm nhà chăm cửa rồi nên Dung chả ngại, thế nên con Mít chỉ lén sang khi cô cậu không để ý hoặc khi cô cậu bận việc về muộn mà thôi.

Bỗng có tiếng thằng Dũng, thằng cu lớn nhà anh Tri gọi cậu Minh ơi ời ngoài cổng. Cậu vội ra xem nó gọi gì mà trời vừa sáng tỏ đã thấy mặt rồi.

- Có việc gì thế cháu?

- Chú Minh ơi, bà Trâm bị ngất ạ.

Cậu Minh nghe thế cũng hoảng, nhưng cậu cảm thấy không được bình thường nên cậu không nói gì, chỉ theo cu Dũng về nhà anh Tri.

Vừa vào đến nhà, thấy bà Trâm đi ra, cậu khẽ nhíu mày. Đúng là bà cố tình gọi cậu về đây mà. Bà hớn hở kéo cậu vào phòng khách, nơi cô Châu đang chờ.

Nhác thấy bóng cậu Minh, cô Châu liền đứng dậy, khép nép cúi chào. Tim cô đập thình thình vì hồi hộp còn má cô thì rực sắc hồng. Người đàn ông trong mộng của cô đây rồi. Chỉ cần anh ưng cô một cái là xong. Mà cô đẹp thế này, liệu có ai là đàn ông mà đành từ chối chứ?

Mặt cậu Minh lạnh tanh. Nãy bà Trâm lừa cậu, cậu hãy còn bực. Cậu cũng đoán bà cho cậu gặp người mà bà muốn cậu lấy, nên là cậu cũng chẳng ngạc nhiên.

- Minh này, đây là cô Châu, hai con nói chuyện với nhau đi nhé!

Bà Trâm ngọt ngào với hai người rồi bà bỏ xuống bếp, bà muốn để cho hai đứa tự nhiên. Cậu Minh ngồi xuống ghế. Cô Châu cũng ngồi xuống đối diện với cậu, rồi cô rót chén trà nhài nãy cô vừa pha ngon lắm để cậu thưởng thức.

- Anh Minh… uống trà.

Cô rụt rè mời. Cô ngượng lắm chứ, lần đầu tiên trong đời cô biết thích một người mà. Phận nữ nhi phải đi hỏi chồng thế này, mà đâu phải hỏi trai tân, thế nên là cô cũng đã phải cam chịu lắm rồi.

Cậu Minh im lặng, rồi cậu nói:

- Tôi đã có một người vợ, chắc cô cũng biết.

- Vâng…

Cô Châu thẹn thùng, giọng anh Minh trầm ấm êm dịu quá.

- Tôi không cần thêm vợ.

Câu nói dứt khoát và lạnh nhạt với tông giọng trầm ấm ấy làm cô Châu lặng đi. Tại sao lại thế, cô chỉ cần làm lẽ thôi mà cũng không được hay sao? Mà cô thì còn gì để mà chê mà trách nữa?

Cô Châu run run, vậy là cô đã bị từ chối rồi sao, cô sốc quá. Cô đã tin là mình sẽ được cậu thương. Lúc trước anh lạnh lùng không gặp chỉ vì anh không biết cô đẹp thế nào, cô đã tự an ủi thế, vậy mà giờ, dù đã gặp cô rồi, câu trả lời vẫn là không. Vợ anh đẹp đến nhường nào, quyến rũ nhường nào mà anh nỡ lòng từ chối cô chứ? Cô không cam tâm.

- Mẹ Trâm đã nhận em làm con dâu rồi, em… em giờ đã là người của anh.

Cậu Minh không nói nữa, cậu đứng dậy bỏ về.

Cô Châu vẫn ngồi yên vì chưa hết bàng hoàng. Bà Trâm thấy cậu Minh mặt hầm hầm đi ra thì bực lắm, nên bà vội đến giữ cậu Minh lại. Bà níu tay cậu van xin:

- Mày thương mẹ đi Minh, mẹ thèm có cháu lắm rồi!

Rồi bà khóc um lên, bà đòi chết nếu cậu không chịu lấy thêm vợ. Cậu không muốn nhìn thấy xác bà thì cậu vào cậu xin cưới cô Châu ngay cho bà. Bà gào bà khóc sốt hết cả ruột, cô Thanh đang ở dưới nhà dệt cũng vội chạy lên xem sự thể thế nào. Cậu Minh cứ đứng im chẳng nói chẳng rằng. Cậu cũng chẳng động lòng chút nào vì mấy lời dọa nạt trẻ con của mẹ cậu.

Bỗng, Dung từ đâu bước đến. Dung đã nghe hết mọi chuyện rồi. Dung đau lắm chứ. Nãy Dung thấy cậu Minh vội chạy theo thằng cu nhà anh Tri, Dung cũng đoán có chuyện chẳng lành, nhưng còn bận chút việc trong bếp nên Dung chưa sang ngay được. Nhưng vừa bước vào đến cửa, Dung đã nghe thấy tiếng bà Trâm gào khóc những lời mà dù có bị điếc Dung cũng hiểu được. Dung rơi nước mắt, nhưng Dung quệt ngay đi. Dung sụt sịt ra chừng bình tĩnh lắm. Rồi Dung nói:

- Mẹ… mẹ không cần phải xin anh Minh. Anh ấy… sẽ theo ý mẹ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor