Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi - Chương 58

Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 58
gacsach.com

Edit by Miuomin

Kim Nếu Lâm thao thao bất tuyệt: “Thật sự thì mẹ em rất để ý đến chuyện này. Nếu không thì cuộc sống của hai mẹ con chị trước kia cũng sẽ không vất vả như vậy. Lúc mẹ chị mất, ba càng thêm áy náy với chị. Nhưng chị tự nhiên đi nước ngoài, làm ba tìm khắp nơi. Tuổi tác càng lớn, thân thể của ba cũng ngày càng kém, mẹ em cũng dần dần gỡ bỏ khúc mắc. Mấy tháng trước ba phát hiện chị về nước, nên xin mẹ tha thứ, hy vọng mẹ có thể đón nhận chị. Mẹ nói đã qua hơn nửa đời người, cũng rất mệt mỏi rồi, không muốn so đo nữa. Vậy nên mẹ mới đồng ý đấy.”

Điền Kỳ Kỳ nghe thế thì đột nhiên thấy cảm thông với bà Kim. Chẳng có người phụ nữ nào có thể chịu được thói trăng hoa bên ngoài của chồng mình. Nhưng mà phần tình cảm này đến với cô bất ngờ quá, cô vẫn còn đang hoang mang.

“Thật ra là lúc đầu mẹ định tự mình đến mời chị về nhà đấy. Nhưng lỡ mà chị sợ quá xách dép bỏ chạy thì mọi chuyện lại rắc rối thêm. Hehe” Điền Kỳ Kỳ thích Kim Nếu Lâm ngay từ lần gặp đầu tiên bởi sự hồn nhiên và ngây thơ vô số tội ấy.

“Chị nhìn nè, đây là phòng của chị. Tất cả đều do em và mẹ trang trí nha! Chị thấy thế nào?” Kim Nếu Lâm dẫn cô tới một căn phòng, rồi hào hứng hỏi.

Điền Kỳ Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như người thiết kế đã đặt hết tâm tư vào cách bày trí căn phòng này. Từng chi tiết, từng cách trang trí, bày bố đều được làm cực kì cẩn thận. Còn cả mấy cái hoạ tiết được khắc trên tường nhìn sơ qua cũng biết là rất đắt tiền. Truyện được dịch duy nhất ở trang web dichngontinh.com, copy trái phép là súc vật.

Điền Kỳ Kỳ rất ấn tượng, cả căn phòng như là tác phẩm của một nhà thiết kế tài năng nào đó. Nhìn cái giường hai mét kia kìa, thật sự cô muốn trèo lên đó rồi ngủ “giấc ngủ ngàn thu” luôn. Trên trần nhà có treo cái đèn thủy tinh lớn, nhìn rất nổi bật mà không thô thiển, tạo được sự hài hoà cho người nhìn.

“Căn phòng này tốt quá!” Điền Kỳ Kỳ buột miệng nói.

“Vậy chị ở đây nhé?” Kim Nếu Lâm mang vẻ mặt chờ mong hỏi. Cô vẫn luôn muốn ngôi nhà của mình náo nhiệt một chút, nhưng mà cha luôn bận công việc, một tháng cũng không gặp nhau được mấy lần. Anh hai cũng có công việc riêng. Trong nhà chỉ còn cô và mẹ. Cái cảnh hai mẹ con dùng bữa trên cái bàn ăn vừa to vừa rộng, thật sự rất thê lương. Nếu chị ở lại đây, còn đem theo thằng nhóc con bảy tuổi nữa, căn nhà này nhất định sẽ vui hơn nhiều.

“Cám ơn ý tốt của mọi người, nhưng mà tôi còn chưa kịp suy nghĩ... cũng chưa có chuẩn bị gì cả.” Việc này đến quá bất ngờ khiến cô vẫn còn hơi choáng. Nghe Điền Kỳ Kỳ nói còn muốn suy nghĩ, Kim Mậu Sâm và bà Kim không khỏi có chút thất vọng. Lúc Điền Kỳ Kỳ định ra về, bọn họ nhất quyết muốn cô ở lại dùng bữa. Điền Kỳ Kỳ từ chối không được, đành phải ở lại.

“Kỳ Kỳ, cảm ơn con đã chịu về đây. Cảm ơn con cho ba một cơ hội. Ba nhất định sẽ dốc hết sức để bù đắp cho con.”

Bàn tay Kim Mậu Sâm nâng ly rượu lên, hướng về phía Điền Kỳ Kỳ nói lời xin lỗi và lời hứa hẹn. Nói không cảm động là nói dối. Nhưng có lẽ việc này quá tốt đẹp khiến cho cô cảm thấy không chân thật. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng lúc này của Kim Mậu Sâm. Thứ gọi là tình cảm gia đình này vô cùng xa lạ với cô, làm cho cô có cảm giác “thụ sủng nhược kinh”. Đây chính là gia đình sao?

“Kỳ Kỳ, lần sau đến con nhất định phải đưa thằng bé theo nhé. Con xem anh hai đã ba mươi tuổi rồi mà đến bạn gái cũng không có. Chờ nó cho mẹ bồng cháu thì không biết phải chờ đến bao giờ.” Vẻ mặt bà Kim rất mong được gặp cháu trai, thật giống như là mẹ của cô... Điền Kỳ Kỳ hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu.

“Mẹ, sao mẹ nhắc đến việc này hoài vậy?” Kim Diệp Lâm nhíu nhíu mày, vẻ mặt vừa xấu hổ lại vừa khó chịu.

“Con xem, bên cạnh con bóng dáng của một người phụ nữ cũng không có. Mẹ không giục thì phải chờ đến khi nào? Chờ đến khi mẹ chết sao?” Bà Kim oán trách. Mọi người trên bàn ăn đều không nhịn được mà phì cười. Không khí gia đình hòa thuận vui vẻ này Điền Kỳ Kỳ chưa bao giờ được hưởng thụ. Tự nhiên cô thấy rất hâm mộ Kim Diệp Lâm và Kim Nếu Lâm được sống trong gia đình có đầy đủ ba mẹ như vậy. Không giống như cô, từ nhỏ đã mang danh là đứa con ngoài giá thú.

Ăn cơm xong, bà Kim có bảo Điền Kỳ Kỳ ở lại thêm một chút. Nhưng mà Điền Kỳ Kỳ nghĩ tới Điền Bảo Bảo đang ở nhà một mình liền từ chối. Kim Diệp Lâm tỏ ý muốn đưa cô về. Điền Kỳ Kỳ không tiện từ chối, đành phải ngồi trên xe BMW của anh về nhà.

“Kỳ thật chúng ta gặp nhau rồi, nhưng mà lúc đấy anh không hề em là em gái của anh.” Ở trên xe, Kim Diệp Lâm bất thình lình mở miệng, nghe giọng điệu của anh giống như là đang cảm thán định mệnh thật thần kỳ.

“Vậy sao? Tôi không nhớ rõ.” Điền Kỳ Kỳ chẳng có chút ấn tượng nào với Kim Diệp Lâm cả. Lúc nãy lần đầu nhìn vào mắt nhau, cô có phát hiện ánh mắt ngạc nhiên vô cùng của anh ta. Bây giờ, nghe nói thế thì liền tin ngay. Có lẽ hai người họ đã từng gặp nhau nhưng do cô không nhớ thôi.

“Không nhớ cũng không sao.” Kim Diệp Lâm nhẹ nhàng nói, nụ cười khổ thoáng qua trên môi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor