Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi - Chương 43

Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 43
gacsach.com

Editor: Miuomin

Beta: Heo cute

Điền Kỳ Kỳ mới không để ý một chút mà đã lạc mất Điền Bảo Bảo nên đành phải bất đắc dĩ đi hỏi Lâm Dật.

Lâm Dật nhướng mày nhìn cô. Hôm nay cô ấy mặc một bộ lễ phục màu trắng được may bằng vải tơ tằm thượng hạng. Mỗi bước đi của cô càng làm cho những viên kim cương đính trên váy lấp lánh. Thật là một thiết kế sáng tạo! Vừa không náy móc theo khuôn mẫu, lại độc đáo, đẹp mắt. Trông cô thật trong sáng, tinh khiết nhưng cũng rất gợi cảm. Tầm mắt của Lâm Dật dừng trên người cô lâu một chút.

“Thằng nhóc ấy đi chơi với bạn rồi. Cô yên tâm, tôi đã cho người đi theo thằng bé.” Lâm Dật thấy cô lo lắng như vậy thì liền an ủi, nhưng ngữ khí vẫn rất lạnh nhạt, giống như từ trước đến giờ cảm xúc của anh không bao giờ dao động. Còn lúc nãy anh chơi đùa vui vẻ với Điền Bảo Bảo chắc chỉ là ảo giác mà thôi.

Điền Kỳ Kỳ gật đầu, thoáng yên lòng.

“Hôm nay là tiệc sinh nhật của lão già này, rất cảm ơn vị sự có mặt của các vị...” Ông Lâm mặc dù nói ra những lời khách sáo như thế nhưng trong đó vẫn có chút chân thành. Sống hơn nửa đời người, ông đều ở trên thương trường, khuôn mặt sắc sảo vô cùng.

Lúc này không có Điền Bảo Bảo ở bên cạnh, Điền Kỳ Kỳ có chút kiêng kị người đàn ông bên cạnh mình. Thật sự, cô cũng không hiểu tại sao mình lại sợ Lâm Dật như vậy. Đang nghĩ ngợi lung tung thì cô nghe thấy có người gọi tên mình, Điền Kỳ Kỳ ngẩn người ra, ngước đầu lên thì thấy ông Lâm đang nhìn cô vẫy tay.

Lâm Dật quay đầu nhìn Điền Kỳ Kỳ, thấy người ta đang sừng sốt thì kéo tay cô, vừa đi vừa nói “Ba tôi muốn cô cắt bánh kem cùng ông ấy. Đi thôi.”

Giọng nói trầm thấp, gợi cảm ấy truyền vào tai Điền Kỳ Kỳ lại trở thành một lời mệnh lệnh, không thể từ chối. Cô như con rối gỗ vô hồn để mặc anh kéo đi.

“Lâm lão gia để mắt đến Điền Kỳ Kỳ sao? Điền Kỳ Kỳ là ai vậy, cô ấy thế nào?”

“Cô ta là tiểu như nhà nào sao tôi chưa nghe qua?”

“Như vậy chắc là Lâm gia sắp có chuyện vui rồi!”

“Bạn gái của Lâm Dật không phải là Phạm Thiên Du sao? Hay là đổi rồi?”

Chỉ trong chốc lát, khách ngứa bàn tàn sôi nổi. Ai cũng tò mò về cô gái thần bí này. Điền Kỳ Kỳ lập tức trở thành tâm điểm.

Phạm Thiên Du vào toilet trang điểm lại, lúc trở lại đại sảnh thì nhìn thấy trên sân khấu có ông Lâm, Lâm Dật, Điền Kỳ Kỳ và hai người bạn của ông Lâm cùng cắt bánh kem. Mặt của cô ta liền trắng bệch, cả người chết đứng.

“Tôi biết mà, anh ấy không thích hợp với cô đâu. Ai cũng thấy hai người chẳng hợp tí nào. Chắc cô đã gặp ông Lâm rồi chứ gì? Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Trên thế giới này ngoại trừ ba mẹ, sẽ không có bất cứ người nào nhân nhượng với cô đâu.” Rebecca đang đi kiếm một ly rượu để nhấm nháp, đúng lúc nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Phạm Thiên Du thì nhân thể lấy thêm một ly rượu đưa cho cô ta.

Phạm Thiên Du lạnh lùng mà nhìn Rebecca một cái, nhận lấy ly rượu.

“Tôi sẽ cho cô thấy, trên đời này không có cái gì tôi muốn mà không có được. Anh ấy nhất định sẽ là của tôi! Chỉ có thể là của tôi!” Phạm Thiên Du giống như đang thề, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.

“Cố lên đi, hahaha.” Rebecca cười lạnh, không thèm quan tâm đến cô ta. Cô nghĩ thầm, dù có chuyện gì xảy ra cũng đều do cô ta gieo gió gặt bão mà nên.

Phạm Thiên Du tức giận mà nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt Điền Kỳ Kỳ. Điền Kỳ Kỳ, cô dựa vào cái gì! Dù phải thất bại trước người khác, cô nhất định không cho phép mình thua bởi một người không gia thế, không bối cảnh, lại còn là mẹ đơn thân.

“Được rồi, lão già này cũng không làm phiền thế giới của người trẻ tuổi nữa, mọi người cứ vui chơi đi.” Ông Lâm cười ôn hoà, chậm rãi rời đi.

Lúc này, âm nhạc vang lên, mọi người liền tản ra chuẩn bị bắt cặp khiêu vũ.

Phạm Thiên Du luôn tự cho mình là nữ hoàng khiêu vũ, cô ta tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nên liển chủ động đi tới bên cạnh Lâm Dật, nhướng nhướng mày tỏ ý. Lâm Dật hiểu ý, không từ chối, nắm tay cô ta nhảy mở màn.

“Ông Lâm à, ông đúng là có phúc, có đứa còn vừa rài giỏi, lại vừa đẹp trai phong độ.” Không ít người bu theo nịnh nọt bên tai ông Lâm, nhắc đi nhắc lại những lời khen ngợi với Lâm Dật.

Ông Lâm quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Phạm Thiên Du vừa khiêu khích vừa mỉa mai nhìn mình. Không! Đàn bà như vậy tuyệt đối không thể thành một đôi với Dật nhi được.

Bởi vì sự việc lúc nãy nên mọi người đều để ý tới Điền Kỳ Kỳ. Không ít chàng trai đến mời cô nhảy cùng, nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Không phải là cô không biết điều, mà là cô không biết khiêu vũ. Bây giờ, nhìn thấy sự phối hợp ăn ý giữa Lâm Dật và Phạm Thiên Du, trong lòng cô có chút ê ẩm.

Không muốn nhìn bọn họ nữa, Điền Kỳ Kỳ cầm mấy một đĩa bánh kem, tìm một góc, chờ Điền Bảo Bảo đi chơi chán rồi sẽ đi kiếm mình. “Ngồi đây không nhàm chán à?” Điền Kỳ Kỳ đang tập trung ăn thì một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một gương mặt hiền lành đang nhìn mình, làm Điền Kỳ Kỳ sảng hồn.

Xưa nay mọi người đều hình dung ông Lâm lão gia giống như Thái thượng hoàng. Có câu nói gần vua như gần cọp, từ trước đến nay cô vừa kính vừa sợ với ông ấy. Nhưng mà hôm nay nhìn lại, thì phát hiện ra rằng, ông ấy cũng chỉ là một ông lão bình thường mà thôi.

Điền Kỳ Kỳ không biết nên trả lời thế nào liền lắc lắc đầu. Ngồi xuống bên cạnh cô, ông Lâm lắc đầu nói: “Người trẻ tuổi nên có nhiều bạn bè. Thế mà con lại trốn ở góc phòng, giấu kín mình như thế thì làm sao người khác có thể biết được những điểm tốt của con?”

Ông Lâm nói thế làm cho Điền Kỳ Kỳ hơi bất ngờ. Hoá ra vừa rồi ông ấy gọi cô đi cắt bánh kem là vì muốn mọi người chú ý đến mình. Cô đúng là ngốc mà, bây giờ mới nhận ra.

Nhưng mà nhiều người chú ý mình quá, cô không thích ứng được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3