Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi - Chương 13

Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 13
gacsach.com

Editor: Heo cute

“Điền tiểu thư, mời ngồi.” Lâm Dật nói ra một câu đầy sức hút, cứ như rót mật vào tai, làm Điền Kỳ Kỳ giật bắn người, cảm giác như có một mạch điện xuyên qua thân thể, vào thần kinh, chạm đến từng mạch máu.

“Vâng, cảm ơn” Điền Kỳ Kỳ gật gật đầu, rồi ngẩng đầu, đẩy đẩy mắt kính, đưa tầm mắt về phía Lâm Dật. Điền Kỳ Kỳ trong phút chốc cứng đờ người. Cô đang nằm mơ sao? Ông trời đang đùa giỡn với cô sao? Ở đây, lại gặp phải người đàn ông đó. Sau bảy năm, anh ta không hề thay đổi gì.

Người đàn ông kia, lại là chủ tịch tập đoàn Điền Lâm, tên thật là Lâm Dật.

Điền Kỳ Kỳ không kiềm chế được mà hít một hơi thật sâu. Trái đất tròn đúng là trái đất tròn.

Cô cúi đầu, tưởng như không thể cúi xuống được nữa. Nếu dưới đất thật sự có một cái hố, thì Điền Kỳ Kỳ nhất định sẽ chui vào đó. Một giây sau phải biến mất trước mặt anh.

Lâm Dật nhìn cô gái trước mặt hận không thể vùi mình dưới đất, điệu bộ cực kì hèn nhát. Anh liền nhíu nhíu mày. Trong lòng không khỏi thắc mắc, cô ấy thật sự là mẹ của Điền Bảo Bảo sao? Thật sự không thể tưởng tượng được.

“Ngồi xuống đi, không cần khách sáo.” Lâm Dật ra khỏi bàn làm việc, đứng dậy đi đến ghế sô pha, ý bảo Điền Kỳ Kỳ có thể ngồi xuống.

Điền Kỳ Kỳ lúc này vô cùng chột dạ, tim đập hỗn loạn, cô không thể khống chế được chính mình nữa. Cô vốn luôn muốn tránh người này, bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt cô một cách cao ngạo và lạnh lùng như vậy.

Điền Kỳ Kỳ không phủ nhận, trước đó, cô đã rất nhiều lần nguyền rủa anh, dùng hết lời độc ác cay nghiệt, cũng bởi vì cô không nghĩ anh lại xuất sắc đến như vậy. Trong nháy mắt, cô liền hèn mọn, bức thành kiên cường của cô đã sụp đổ trong chốc lát. Thậm chí cô đã bắt đầu liên tưởng đến, nếu anh biết Điền Bảo Bảo chính là con trai mình, nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế để bắt tiểu Bảo đi. Không, cô nhất quyết không thể thừa nhận! Đánh chết cũng không thừa nhận Điền Bảo Bảo là con trai của anh!

“Cô sợ tôi đến vậy sao?” Thấy tư thế muốn tránh né mình của Điền Kỳ Kỳ, Lâm Dật liền mở lời trêu chọc. Mình đáng sợ như vậy sao? Anh lắc lắc đầu, trực tiếp đi vào vấn đề chính, “Đem bản thiết kế cho tôi xem đi.”

Điền Kỳ Kỳ run rẩy ném bản thiết kế lên bàn sô pha, rồi vội vàng rút tay về. Giữ một khoảng cách an toàn nhất cho mình. Bây giờ cái gì cũng không quan trọng nữa rồi. Cô chỉ hi vọng anh không nhận ra cô, rồi cô sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Lâm Dật nhìn bản thiết kế, liền vô cùng ngạc nhiên. Thật không ngờ nhìn cô có vẻ sợ hãi rụt rè như vật, lại có một nguồn năng lượng cực lớn trong mình. Bản thiết kế thực sự rất tuyệt vời

Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, mặt hơi tối lại, hình như cô không được nghỉ ngơi tốt, da thịt thô ráp. Rõ ràng khuôn mặt thì giống như sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng lại có cảm giác làm lụng rất vất vả, mí trên hơi sưng, xương gò má nhô ra, nhưng khuôn mặt kia lại rất giống trẻ con. Đột nhiên trong lòng anh hơi nghi ngờ “Chúng ta... đã gặp nhau sao?” Tại sao anh lại có cảm giác đã từng quen biết?

“Hả?” Nghe thấy điều này, Điền Kỳ Kỳ liền lo lắng, sợ anh sẽ nhớ ra đêm bảy năm về trước. Ngay sau đó, cô liền phản ứng lại. Chẳng lẽ anh không nhớ mình sao? Không nhớ đêm bảy năm trước kia sao? Trong lòng cô có đôi chút mất mát, nhưng Điền Kỳ Kỳ vẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ là mình suy nghĩ nhiều thôi, anh ấy cũng chẳng hề để tâm. Dù sao anh cũng thuộc dạng đào hoa, có vô số nhân tình, chỉ một đêm đó thôi làm sao anh có thể nhớ tới được. “Không có, chúng ta sao có thể gặp nhau được!” Nghĩ vậy, Điền Kỳ Kỳ vội vàng phủ nhận.

“Thật không?” Lâm Dật nghĩ nghĩ, chắc là do cô ấy là mẹ của Điền Bảo Bảo, nên có đôi chút giống nhau. Mình có cảm giác như vậy cũng là bình thường. “Bản thiết kế này không tồi đâu, công việc tiếp theo từ giờ sẽ là cô phụ trách. Có vấn đề gì thì báo cho tôi ngay. ”

“Không vấn đề gì. Tôi nhất định sẽ nỗ lực để hoàn thành.” Điền Kỳ Kỳ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là rời khỏi nơi này, đối mặt với anh cô không hề tự nhiên chút nào.

“Vậy nhé.”

“Nếu không có chuyện gì khác, Lâm tổng, tôi xin phép đi trước.”

“Được rồi” Những lời này của Lâm Dật đối với cô như lệnh cho ân xá, Điền Kỳ Kỳ ba chân bốn căng chạy khỏi.

“Cô gái này thật kì lạ!” Lâm Dật nhìn bóng dáng cô hấp tấp rời đi, không thể tưởng tượng được đây chính là mẹ của Điền Bảo Bảo. Bây giờ nhớ đến lúc Điền Kỳ Kỳ lạc đường ở sân bay... Hừm... Chuyện này cũng có thể xảy ra thật.

Điền Kỳ Kỳ sau khi thoát khỏi văn phòng giám đốc thì thở dài một hơi. Sợ hãi lau mồ hôi trên trán, Điền Kỳ Kỳ đứng chờ thang máy.

Cửa thang máy vừa mở, Điền Kỳ Kỳ chạy ngay vào, không để ý gì cả, làm cô suýt chút nữa đụng vào người khác.

“Thực xin lỗi, tôi không cố ý.” Điền Kỳ Kỳ vội vội vàng vàng xin lỗi, cũng chưa nhìn kĩ người đứng trong thang máy là ai, liền đưa tay ấn thang máy đi xuống.

Phạm Thiên Du nhìn cô gái vừa lỗ mãng vừa hấp tấp trước mặt thì hơi khó chịu. Vênh mặt lên, uốn éo thân mình đi đến phòng của Lâm Dật.

“Vừa rồi em bị một người đụng trúng. Thật là một cô gái lỗ mãng hấp tấp.” Phạm Thiên Du cũng không giận lắm, chỉ là lấy đó làm cớ để bắt chuyện với Lâm Dật.

“Người em vừa gặp chắc là Điền Kỳ Kỳ.” Lâm Dật không ngẩng đầu, tập trung hết vào công việc, lơ đãng nói chuyện với Phạm Thiên Du. Cái vẻ không để tâm kia của anh, Phạm Thiên Du đã sớm quen rồi.

“Thì ra cô ta chính là Điền Kỳ Kỳ.” Phạm Thiên Du nói một câu, trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ, rồi bình thường trở lại. Như vậy là cô yên tâm rồi. Điền Kỳ Kỳ chẳng có một chút mị hoặc hay lực hấp dẫn gì đến Lâm Dật cả. Trước đây thường nghe nói Điền Kỳ Kỳ là nhân tài, khiến cô có một chút lo lắng. Nhưng bây giờ thấy Lâm Dật không hề muốn thưởng thức cô ta, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô vất vả lắm mới có thể sát cánh bên Lâm Dật, cô không cho phép bất kì kẻ nào cướp đi người đàn ông của mình.

“Sao hôm này em rảnh rỗi thế? Không có tiệc tùng gì sao?” Lâm Dật khẽ mở đôi môi mỏng, hứng thú nhìn cô một cái. Cô luôn thích tham dự những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, có những nhân vật nổi tiếng. Theo anh biết thì hôm nay cũng có tiệc, sao cô lại tới nơi này.

“Chẳng phải sắp tới sinh nhật của ba anh rồi sao? Em muốn tới xem có cái gì cần giúp không. Với lại em cũng muốn tặng cho ba một món quà, nên tới đây hỏi ý kiến của anh. Em không muốn để lại ấn tượng không tốt với ba chồng đâu.” Phạm Thiên Du tuỳ ý rót cho mình một ly rượu nho, rồi nhẹ nhàng đưa tay phe phẩy cái ly thuỷ tinh. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua ly, chiếu vào chất lỏng mày đỏ đậm đang lắc lư.

“Ông ấy sẽ không để ý đâu. Em tặng quà cho ba thì ba đã vui lắm rồi! ” Lâm Dật ngẩng đầu lên, cười như không cười, nhìn tay đang cần ly rượu của cô, nhéo một cái, không khí trở nên ái muội.

Phạm Thiên Du biết ý, tiến gần tới chỗ anh. Đưa cốc rượu lên miệng uống một ngụm, một dấu son môi đỏ đậm in rõ lên thành cốc. Cô để cốc trong tay xuống, rồi dán chặt đôi môi vào miệng anh, chậm rãi, khéo léo đưa chất lỏng chảy vào miệng Lâm Dật.

***

Từ lúc Điền Kỳ Kỳ ra khỏi phòng của Lâm Dật, tâm trí cô không hề ổn định. Cho nên, cả ngày cô đều suy nghĩ miên man, về cái đêm hoang đường bảy năm trước cho đến hôm nay. Cô còn có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, hỗn loạn, bất an. Cô không biết phải đối mắt với Lâm Dật như thế nào. Nếu gặp lại anh, cô không thể chắc chắn rằng mình sẽ nói chuyện bình thường với anh được. Cô cũng không biết làm thế nào để nói với Điền Bảo Bảo, là mình đã nhìn thấy daddy của con. Daddy của con đúng là rất dọa người, là giám đốc của tập đoàn trang sức danh tiếng, nắm giữ cuộc sống của hàng vạn người.

“Kỳ Kỳ, cô không về sao? Đến giờ tan tầm rồi.” Điền Kỳ Kỳ đang thất thần, được câu nói của đồng nghiệp làm cho thức tỉnh. Cô hồi phục tinh thần, vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.

Mới vừa ra đến cửa công ty, tiếng phanh xe kèn kẹt thu hút sự chú ý của cô. Ngay sau đó, cô thấy một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe Lamborghini, cơ thể và khí chất cao quý tiến đến gần chỗ cô. Làm cô nhớ tới lúc cô còn nhỏ, vì không có cha mà bị bạn bè trêu chọc. Sau đó cô với bạn đánh nhau, nhưng bọn kia người đông thế mạnh, cuối cùng chính cô là người mang vết thương chồng chất đi ra về. Vừa lúc gặp Dịch Thần đạp xe ngang qua, thấy được bộ dạng chật vật của cô, liền chậm rãi đến bên cô “Kỳ Kỳ, còn đau không, anh đưa em về nhà.”

Bỗng nhiên trước mặt mờ mịt, Điền Kỳ Kỳ cố gắng tự nói với chính mình, nhất định phải kiên cường, cho dù tâm trí của cô lúc này đã rối loạn tùng xèo. “Dịch Thần, sao anh lại tới đây?” Điền Kỳ Kỳ tiến ra đón, mỉm cười nói.

“Biết ngay là nha đầu này trí nhớ không tốt mà. Hôm nay là sinh nhật của em đấy, chẳng lẽ em không nhớ sao?” Dịch Thần cưng chiều xoa đầu cô, dịu dàng nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3