Mây Và Gió - Chương 26

Sau một hồi rong ruổi trên đường thì Thanh Vân cuối cùng cũng tới chỗ cây ước nguyện. Cởi mũ bảo hiểm ra, cô bước chậm tới gốc cây ngồi xuống. Để chạy được xe máy tới đây, đó là cả một quá trình gian nan và đầy hiểm nguy của cô.

            Lúc đầu là những lần tai nạn khi tập đi xe máy, hết té xe thì lại đâm vào cái gì đó. Lần nặng nhất là cô phải nhập viện vì bị cướp ga và đâm thẳng vào tường. May mắn là cô chỉ bị thương tích nhẹ. Ba mẹ và ngay cả Tuấn Kiệt đều ngăn cản và không cho cô tập xe máy nữa. Họ không muốn thấy những vết trầy xước và sưng tấy trên tấm thân thể ngọc ngà của cô.

            Với sự năn nỉ, cộng với sự cương quyết của mình, Thanh Vân cuối cùng cũng xoa dịu và được ba mẹ tiếp tục cho phép tập xe máy. Ba mẹ ngỏ ý mua xe ga cho cô dễ tập hơn, vì chiếc xe 67 tay côn này rất khó đi. Nhưng Thanh Vân lại không chịu, cô chỉ nằng nặc muốn đi chiếc xe này thôi. Đơn giản là vì nó chứa đựng nhiều kỷ niệm giữa cô và Tuấn Phong. Những tháng ngày anh chở cô đi học hoặc đi chơi. Thứ duy nhất gắn liền giữa Tuấn Phong và cô, điều mà anh không thể mang theo sang bên Mỹ.

            Được Tuấn Kiệt tập chạy xe một thời gian thì Thanh Vân cũng có thể đi thành thạo. Ba mẹ không cho cô chạy xe máy tới văn phòng vì đường xá quá nguy hiểm. Hết cách, Thanh Vân đành năn nỉ Tuấn Kiệt bảo trợ. Cuối cùng thì ba mẹ cũng chấp nhận cho cô đi xe máy, với điều kiện Tuấn Kiệt phải ở ngồi sau lưng giám sát.

            Thế là hằng ngày Thanh Vân đều chở Tuấn Kiệt tới văn phòng và đi về lại nhà. Hai lần cô xém đâm vào người ta và hàng tá lần người ta xém đâm sầm vào cô. Tuấn Kiệt ngồi sau mà tim muốn văng ra ngoài. Anh chỉ biết lắc đẩu rồi nhìn cô trong sợ hãi.

“Giao chìa khóa xe máy cho chị, đúng là một tội ác.” Mỗi lần nguy hiểm thì Tuấn Kiệt đều thốt lên như vậy.

Thanh Vân chỉ biết quay đầu lại mỉm cười. Chạy xe một hồi thì càng ngày cô càng vững tay lái hơn, Tuấn Kiệt cũng hết thót tim và yên tâm hơn khi ngồi sau xe. Rồi mỗi buổi chiều, cô bắt đầu lén chạy xe một mình tới cây ước nguyện ở đồng cỏ, nơi mà Tuấn Phong hay chở cô tới. Cô ngồi đó thẫn thờ và hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Cô nhớ anh và thầm nguyện ước anh quay về với mình. 

Ước gì anh về lại với em. Anh lại ở bên và dẫn em đi khắp phố phường, Thanh Vân ước thầm trong đầu.

Giờ đây, cô khoanh tay bó gối ngồi dưới gốc cây ước nguyện. Nước mắt cô lăn dài bên khóe khi những ký ức của cô và Tuấn Phong tràn về. Cô lại muốn anh chở mình đi ăn chè, rồi chở đi làm. Mà không, cô chỉ cần nhìn thấy anh thôi, như vậy là quá đủ với cô rồi.

Thanh Vân lấy một cành cây nhỏ và viết lên mặt đất. “E Nhớ A. TP”

Cô đưa tay lên quẹt ngang nước mắt đang chảy xuống. Cô chả muốn khóc nhưng tại sao nước mắt cứ rơi. Tại sao thân thể lại phản bội cô như thế này. Nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn, mặc cho Thanh Vân cố kìm lại.

Anh đang hạnh phúc bên người yêu, em rất vui cho anh vì điều đó. Nhưng anh có thể ở đây và hạnh phúc được không. Để em có thể nhìn thấy anh, em chỉ cần nhìn ngắm và thầm yêu anh thôi, Thanh Vân thốt lên trong đầu.

Chạy xe lại về nhà, Thanh Vân bước vào phòng ăn và nhận thấy mẹ mình đang nấu bữa tối. Thấy cô bước vào, bà Kim Xuân liền ngưng lại và nhìn cô đầy lo lắng.

“Con đi đâu về vậy? Có biết ba mẹ lo lắm không?” Bà Kim Xuân nói.

Thanh Vân khẽ cười. “Con đi dạo một chút ạ.”

“Ít nhất thì con nên nói một tiếng cho mẹ đỡ lo chứ.” Bà Kim Xuân hờn dỗi.

Thanh Vân ôm mẹ mình từ phía sau. “Con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ xin phép ba mẹ.” Mãi trầm tư suy nghĩ nên cô về trễ, chứ mọi hôm thì cô chạy xe về sớm nên ba mẹ không hề hay biết gì.

Ăn cơm xong, Thanh Vân đi lên trên lầu. Bà Kim Xuân thấy con gái mình cứ buồn, nên luôn bảo Tuấn Kiệt dẫn Thanh Vân đi đâu đó cho khuây khỏa. Tuấn Kiệt cũng thấy đau lòng nên luôn rủ Thanh Vân đi chơi.

Hôm nay cũng vậy, Tuấn Kiệt lên phòng tìm nhưng không thấy Thanh Vân, anh biết cô lại ở phòng đọc sách như mọi đêm. Mỗi khi Thanh Vân buồn chuyện gì đó thì cô lại đánh đàn cho vơi đi, Tuấn Kiệt biết tính cách của cô như vậy nên anh cũng chẳng dám làm phiền. Anh chỉ biết lẳng lặng như mọi hôm, đứng ngoài cửa nhìn vào và cảm nhận sự đau khổ của Thanh Vân qua từng nhịp đàn với lời hát.

Tuấn Kiệt thấy Thanh Vân bật khóc, anh không cầm lòng nên khép nhẹ cửa lại. Sau đó anh gõ lên đó mấy cái, anh giả bộ như mình vừa mới đi tới. Tuấn Kiệt nhẩm tính trong đầu khoảng năm giây rồi mở cửa đi vào.

Tuấn Kiệt khẽ cười giả ngơ. “Mẹ bảo em dẫn chị đi ăn. Chị muốn ăn gì?”

Thanh Vân gắng lấy lại sự thản nhiên, cô cố gắng bình tĩnh nói. “Mới ăn tối xong, hay là để mai mình đi được không?”

Tuấn Kiệt đành miễn cưỡng. “Cũng được chị.” Anh nhanh trí. “Hay giờ mình đi cà phê đi, em định rủ anh Thanh đi tâm sự. Lâu ngày em cũng chưa gặp anh ấy.”

Thanh Vân ầm ờ giây lát. “Cũng được.”

Tối hôm sau, Tuấn Kiệt dẫn Thanh Vân tới nhà hàng C, nơi anh đã đặt trước buổi hẹn tối nay của mình. Biết Thanh Vân không thích nơi đông người nên anh đã đặt nguyên cả căn lầu để cô được tự nhiên. Thức ăn bắt đầu được đem lên, Thanh Vân hơi ngạc nhiên nên cứ ấp úng định mở lời.

Tuấn Kiệt thấy vậy nên liền nhanh nhảu. “Mẹ bảo em dẫn chị đi ăn. Em sợ chị ngại nên cố tình dặn nhà hàng sắp xếp như vậy.”

Thanh Vân khẽ cười. “Vân bình thường mà.”

“Chị ăn đi, em gọi toàn những món chị thích không đấy.” Tuấn Kiệt mỉm cười đáp lại. “Mà khoan, để em chụp hình gởi cho anh Phong.”

“Sao lại gởi?” Thanh Vân sợ làm phiền Tuấn Phong với Bích Hân.

Từ khi biết Tuấn Phong có người yêu, ngoài việc trả lời tin nhắn của anh, thì Thanh Vân cũng chẳng dám nhắn tin làm phiền nữa. Mà thật ra thì cô nhắn cho anh để làm gì. Có bao giờ anh nhắn lại cho cô đâu.

Tuấn Kiệt nhếch môi. “Em muốn trừng phạt anh ấy, vì cái tội dám bỏ hai đứa mình đi. Đã thế còn không nói một lời nào nữa chứ.”

Thanh Vân nói. “Chả phải Kiệt đã trách anh Phong qua điện thoại rồi sao?”

“Như vậy vẫn chưa đủ.” Tuấn Kiệt mở camera trước lên. “Chị cười lên nào.”

Thanh Vân thấy vậy cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Hai người cùng mỉm cười và chụp hàng loạt tấm. Tuấn Kiệt sau đó gởi ngay cho Tuấn Phong và không quên kèm theo lời nhắn trêu tức.

“Không anh, hai em rất hạnh phúc.” Tuấn Kiệt gõ tin nhắn.

Hai người sau đó vừa ăn, vừa trò chuyện linh tinh. Sau đó ôn lại những kỷ niệm thời đi học. Tuấn Kiệt bỗng thấy Thanh Vân xụ mặt xuống, anh biết mình vô tình gợi nhắc đến điều không hay. Nhanh trí, Tuấn Kiệt ngỏ ý với Thanh Vân đệm đàn cho anh hát, giống như lúc xưa cô đệm đàn và song ca với anh trong đêm văn nghệ. Thấy đàn piano sau lưng Tuấn Kiệt, Thanh Vân trầm tư một vài giây rồi gật đầu đồng ý.

Tuấn Kiệt dồn hết tâm tư tình cảm của mình vào bài hát, cùng với Thanh Vân, hai người ngân lên những giai điệu buồn thảm đến mức tuyệt vọng. Vì quá nhập tâm nên cả hai người đều rơi nước mắt trong sự sầu bi của mình.

Lại nói về Tuấn Phong, ban ngày anh vẫn cố tỏ ra bình thường. Ban đêm thì anh mới dám vào mạng đọc những tin nhắn gởi cho mình và để mặc cảm xúc tuôn trào. Mặc dù anh không còn chìm đắm vào bia rượu như lúc trước, nhưng anh vẫn còn ngồi uống bia và đốt hàng tá thuốc mỗi đêm. Biết mình ra một quyết định sai lầm nhưng anh chỉ biết căm hận bản thân. Điều duy nhất anh có thể làm được là lâu lâu hỏi thăm cô nhóc vài ba câu.

“Em khỏe không. Học việc như thế nào rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.” Ba câu tin nhắn mà anh cứ lặp đi và lặp lại.

Tuấn Phong chả dám nhắn nhiều cho cô nhóc, mặc cho lòng anh như muốn gào thét và nói lên tất cả tâm tư của mình. Thanh Vân thì ngoài việc trả lời những câu hỏi đó, thì cô nhóc không dám nhắn gì thêm cho anh cả.

Ngày Tuấn Kiệt gởi bức hình kèm dòng tin nhắn cho anh, những dòng chữ khiến tim anh vỡ nát thành từng mảnh vụn. Ngực Tuấn Phong đau thắt, mắt thì cay xòe và anh chả biết tối đó mình khóc hết bao nhiêu nước mắt.

Không anh, hai em rất hạnh phúc. Anh cũng cầu chúc cho hai em mãi như vậy. Hãy mãi hạnh phúc với nhau, hạnh phúc luôn phần của anh, điều mà anh không thể làm được, Tuấn Phong bật khóc trong đầu.

            Một thời gian dài Tuấn Phong ở bên Mỹ, là cả một quãng thời gian anh đau khổ và chỉ biết thầm khóc một mình. Những lời nhắn của Thanh Vân gởi cho anh, từ những ngày đầu, đến lúc cô nhóc biết anh ở lại Mỹ và cho đến ngày hôm nay, anh nhớ tất cả từng chữ, từng chữ một.

Anh buộc phải giả vờ yêu Bích Hân, vì chỉ như vậy thì cô nhóc mới không còn trông mong anh nữa. Đến bây giờ Tuấn Phong mới nhận ra, không phải vì anh lo cho cô nhóc vương vấn mình, mà anh làm như vậy là vì chính bản thân anh. Chính cái sự ngu ngốc của anh mà mọi việc mới thành ra như vậy.

            Rồi một thời gian sau, Tuấn Phong bị mẹ mình điện thoại qua lôi cổ về. “Anh về ngay cho tôi.”

            “Con đang bận học bên này mà mẹ.” Tuấn Phong không muốn về.

            Bà Kim Xuân nói lớn. “Anh thôi ngay cái lý do đó đi. Sắp sinh nhật Thanh Vân rồi và tôi yêu cầu anh phải về ngay lập tức.”

            Tuấn Phong đau đớn nhưng vẫn cố gắng nói một cách bình tĩnh. “Con điện thoại chúc em ấy cũng được.”

            Chưa đợi con mình nói hết câu, bà Kim Xuân đã gân cổ lên. “Anh không nói nhiều nữa. Anh mà không về thì anh đừng hòng ở lại Mỹ với tôi. Anh liệu mà tính đi.” Bà cúp máy ngay sau đó.

            Tuấn Phong ngồi ngẩn ngơ, anh phải làm gì đây, anh sẽ nói gì khi gặp lại cô nhóc. Anh buộc phải về, vì nếu anh không về thì anh không còn được ở Mỹ nữa. Khi đó anh không thể tiếp tục trốn tránh và anh sẽ phải đụng mặt với cô nhóc hằng ngày.

            Miễn cưỡng leo lên máy bay, Tuấn Phong bay lại về thành phố H. Giờ đây anh đang đứng trước cửa nhà mình nhìn xa xăm ra ngoài sân. Chỉ một chút nữa thôi là đến giờ cả nhà về dùng cơm trưa và anh phải chạm mặt với Thanh Vân. Tuấn Phong ngồi bệt xuống đất và rít một hơi thuốc cho quên sự đời.

            Một lúc sau, Thanh Vân đang chở Tuấn Kiệt chạy về nhà. Cô hớn hở hẳn lên khi nghe mẹ nói Tuấn Phong sẽ về tham dự sinh nhật của cô. Thanh Vân biết mình sắp được gặp lại Tuấn Phong, gặp lại anh sau bao nhiêu ngày mong nhớ. Chạy vào trong sân, Thanh Vân thấy Tuấn Phong đang ngồi trước thềm nhà, anh bỗng đứng dậy và đi vào trong. Cô thấy anh vẫn đang mang bộ quần áo như hôm nào, áo sơ mi trắng và quần dài đen.

Mọi thứ của anh vẫn không hề thay đổi. Liệu anh có còn thương em như xưa nữa không, Thanh Vân nghĩ thầm.

Biết Tuấn Phong thích món thịt luộc, Thanh Vân liền xắn tay áo lao ngay vào bếp, cô cùng dì Tư sửa soạn bữa cơm trưa. Mọi thứ chuẩn bị xong, Tuấn Kiệt thấy thiếu Tuấn Phong nên liền chạy lên kêu anh mình xuống phòng ăn.

“Anh ơi, xuống ăn cơm.” Tuấn Kiệt đi vào phòng nói lớn.

Tuấn Phong bật dậy. “Anh ăn sau cũng được. Em xuống ăn trước với ba mẹ đi.” Anh sợ chạm mặt Thanh Vân.

“Anh quên lời dạy của ông nội rồi sao?” Tuấn Kiệt ám chỉ đến việc quan trọng của bữa cơm gia đình mà ông nội hay căn dặn.

Tuấn Phong chống chế. “Tại anh mệt quá.”

Tuấn Kiệt cười khẩy. “Nếu anh mệt thì để em cõng anh xuống.”

            “Thôi được rồi.” Tuấn Phong đành đứng dậy. “Em thực tập thế nào rồi?”

            “Giờ anh nhớ đến thằng em này rồi sao?” Tuấn Kiệt vẫn còn bực chuyện anh mình bỏ đi mà không nói lời nào.

            Tuấn Phong khoác vai em mình. “Anh vẫn luôn nhớ em mà.”

            “Nhớ.” Tuấn Kiệt bĩu môi. “Vậy anh gọi về cho em được mấy lần.”

            Tuấn Phong nói thật. “Múi giờ hai bên khác nhau. Anh lại bận cả ngày nên đâu thể gọi điện hỏi thăm em thường xuyên được.”

            “Chỉ là anh muốn hay không thôi.” Tuấn Kiệt không thích lý do của anh trai mình.

            Rồi Tuấn Phong cũng ngồi xuống bàn ăn cơm với gia đình. Anh lại ngồi đối diện với Thanh Vân như lúc xưa. Tim anh như thắt lại, anh phải co quíu hai bàn chân mình lại với nhau để gắng bình tĩnh.

            “Con sống bên đó thế nào?” Ông Tuấn Anh lạnh lùng hỏi.

            Tuấn Phong nhìn ba mình. “Dạ cũng tốt ba ạ.” Anh ngạc nhiên vì đêm nào anh cũng tâm sự với ba mẹ mình..

            “Mẹ nghe mấy dì với mấy cậu nói con ít khi qua thăm họ.” Bà Kim Xuân thắc mắc.

            Tuấn Phong đáp. “Dạ tại bận quá nên con không có thời gian.”

            “Anh ấy bận mà mẹ. Đến nỗi một cuộc điện thoại gọi về cho nhà cũng chẳng có.” Tuấn Kiệt lại bới móc anh mình. “Toàn là đứa em này phải chủ động.”

            “Anh coi lại cách ăn ở của mình đi. Chứ nó vẫn thường xuyên điện về cho tôi với mẹ anh mà.” Ông Tuấn Anh chem lời vào.

            Thanh Vân nghe xong chỉ biết buồn cho bản thân. Cô chả được Tuấn Phong gọi hỏi thăm. Hơn hết, cô vẫn chưa thấy Tuấn Phong gắp món thịt luộc của mình. Cô không biết Tuấn Phong có thay đổi khẩu vị hay không.

            “Hay quá ha.” Tuấn Kiệt dừng đũa nhìn anh mình cười khẩy. “Liên lạc với em trai thì qua mạng. Còn với ba mẹ thì qua điện thoại. Anh sợ điện thoại về em tốn tiền gấp mấy trăm lần so với ba mẹ sao?”

            “Chả mấy khi anh con về. Sao nãy giờ con cứ đay nghiến anh con vậy.” Ông Tuấn Anh không thích cái cảnh hai anh em gây nhau như vậy.

            Tuấn Phong vội khẽ cười. “Không sao đâu ba. Kiệt chọc ghẹo con ấy mà. Chứ anh em tụi con hay nói chuyện với nhau lắm.”

            “Khi nào thì con học xong?” Bà Kim Xuân tò mò. Vì lúc đầu Tuấn Phong nói với bà có mấy tuần, giờ thì mấy tuần đó quá xa rồi.

            Tuấn Phong nói láo. “Dạ cũng gần xong rồi mẹ. Mà thật ra thì cũng không có gì nhiều cả. Chỉ là con tiếp xúc với môi trường và biết thêm nhiều phương cách làm việc mới thôi.”

            “Vậy thì ở lại làm gì.” Tuấn Kiệt bĩu môi.

            Tuấn Phong liếc mắt thấy Thanh Vân cứ cúi mặt xuống chén cơm. Anh không cam lòng được nên hít một hơi thật sâu. “Em học việc thế nào rồi Vân?”

            Thanh Vân nghe Tuấn Phong hỏi nên chỉ dám ngước mắt nhìn. “Dạ cũng bình thường anh.” Mặc dù vui khi được anh hỏi nhưng cô vẫn ngại.

            Tuấn Phong nhanh chóng ăn nhanh chén cơm của mình rồi xin phép lên phòng. Cảm thấy không khí ngột ngạt nên sau đó anh liền nảy ý đi ra quán cà phê R ngồi cho thoáng, nhân tiện thì anh gặp Nhật Thanh luôn. Kể từ khi biết anh sang Mỹ, Nhật Thanh đã giận hờn và không muốn nói chuyện với anh nữa. Tin nhắn anh gởi qua như đang gởi cho chính mình, Nhật Thanh không thèm hồi âm đáp lại.

            Bước ra khỏi phòng, Tuấn Phong tình cờ gặp Thanh Vân đang đi tới. Anh liền cúi mặt xuống bước đi. Thanh Vân thấy Tuấn Phong cúi mặt không nhìn mình, thân tâm cô bỗng thấy đau đớn khôn cùng. Đến cả nhìn cô mà anh còn không muốn, thì liệu đến bộ áo quần cô tặng, anh có thèm mang hay không.

            Thanh Vân chỉ biết leo lên giường và ôm chú chim cánh cụt nhồi bông vào lòng. Dù tự dặn lòng từ nay về sau, cô chỉ đơn phương anh nhưng tại sao cô lại thấy đau đớn và tuyệt vọng như vậy. Cô chả biết vì lý do gì mà Tuấn Phong lại đối xử với mình như thế. Tại sao anh đi Mỹ và thay đổi thái độ với cô một cách nhanh chóng như lật bàn tay vậy. Nếu như lúc trước anh quen Phương Nhi, thì anh vẫn còn quan tâm, trò chuyện với cô. Còn giờ thì mọi thứ dường như đã không còn nữa.

            Tuấn Phong ngồi cà phê với Nhật Thanh được một chút thì bị mẹ anh điện tới văn phòng ngay lập tức. Bước vào phòng họp, Tuấn Phong đã thấy mẹ mình ngồi đó từ trước. Anh thấy mặt mẹ mình lạnh như tiền, đôi mắt mẹ nhìn anh như muốn nuốt chửng.

            “Mẹ gọi con có việc gì ạ?” Tuấn Phong tò mò.

            Bà Kim Xuân nghiêm nghị. “Con rủ bé Vân đi đâu chơi đi.”

            “Dạ thôi ạ, đằng nào tối nay con cũng ăn sinh nhật với em ấy. Mà giờ thì con mắc bận chạy lên thăm mộ ông bà nội rồi.” Tuấn Phong nói thật.

            “Anh thôi đi.” Bà Kim Xuân trợn mắt. “Anh về chơi có một ngày, tối nay anh lại sang Mỹ. Anh thấy nó buồn như vậy mà đành lòng được sao.”

            Tuấn Phong hoảng hốt. “Con.”

            “Con cái gì mà con.” Bà Kim Xuân điên tiết lên. “Anh có biết từ khi anh đi, con Vân nó buồn như thế nào không?” Bà nói trong khi nước mắt đang rơi. “Ngày nào, đêm nào nó cũng hỏi tôi. Khi nào anh Phong về vậy mẹ? Sao anh Phong đi lâu quá vậy mẹ? Anh có thấy bộ dạng của nó lúc đó hay không?” Bà nắm chặt tay lại. “Anh có biết tôi đau lòng như thế nào hay không? Nó thơ thẫn chả khác gì ngày xưa. Mẹ con đâu rồi? Sao ba mẹ con chưa tới đón con? Cô ơi, khi nào thì mẹ con về? Nó hỏi anh y chang như vậy đó.”

            Tuấn Phong bật khóc. “Con xin lỗi.”

            “Anh xin lỗi tôi làm gì. Anh đi mà xin lỗi nó ấy.” Bà Kim Xuân nói thật. “Anh nghĩ tôi và ba anh chấp nhận cho anh sang đó sao. Anh sai rồi. Tôi với ba anh muốn anh thoải mái, muốn anh tự do làm những gì anh thích. Chúng tôi biết điều với anh như vậy, chẳng qua là cũng muốn anh biết điều lại với chúng tôi. Anh phải cưới con bé.”

            Tuấn Phong nghĩ đến Tuấn Kiệt. “Dạ không mẹ ơi.”

            “Anh im đi.” Bà Kim Xuân đập bàn nói lớn. “Chả phải tôi đã nói với anh từ lâu rồi sao.”

            “Nhưng mà.” Tuấn Phong rất muốn nhưng không thể.

            Bà Kim Xuân càng điên hơn. “Anh nghĩ tôi và ba anh không biết sao. Chúng tôi không cần quan tâm anh yêu ai, dù là con bé trước kia, hay là con bé bây giờ. Anh cứ thoải mái yêu bất kỳ ai anh muốn, nhưng anh phải cưới con gái tôi làm vợ.” Bà thấy Tuấn Phong định nói gì đó nên liền chốt hạ. “Nếu anh còn coi chúng tôi là ba mẹ. Nếu anh vẫn còn nghe lời giáo huấn của chúng tôi thì anh liệu mà tính. Anh đi ra đi, tôi không muốn thấy bản mặt đáng ghét của anh nữa.”

            Tuấn Phong đành ngậm ngùi đi ra. Anh nhớ lại lời ba mẹ anh dạy lúc nhỏ. Sau này anh và Kiệt phải làm mọi thứ vào bảo vệ Thanh Vân. Dù đau khổ đến mấy nhưng nếu Thanh Vân được vui vẻ và hạnh phúc, thì anh và Kiệt cũng phải chấp nhận.

            Giờ ngồi trong xe, Tuấn Phong điện thoại cho Thanh Vân để rủ đi thăm mộ ông bà. Thanh Vân bước vào trong xe, cô ngạc nhiên vì thấy Tuấn Phong lái xe hơi. Cô đâu biết rằng anh đã lấy bằng ở bên Mỹ cách đây không lâu.

            Thấy mắt Tuấn Phong đỏ hoe, Thanh Vân lo lắng nên gượng hỏi. “Anh sao vậy?”

            Tuấn Phong nói thật. “Anh mới bị mẹ mắng.”

            “Vì sao?” Thanh Vân hơi bất ngờ vì cô thấy mẹ rất thương anh.

            Tuấn Phong gượng cười. “Vì anh không quan tâm đến em nên mẹ la.”

            Thanh Vân như hiểu ra, cô cúi mặt xuống. “Em xin lỗi.” Hai bàn tay cô nắm chặt lại với nhau.

            “Lỗi tại anh mà. Sao em lại xin lỗi?” Tuấn Phong cảm thấy cô nhóc vẫn ngốc nghếch như ngày nào.

            Thanh Vân khẽ nói. “Tại em mà anh bị la.”

            “Mẹ mắng anh đúng mà. Tại anh không quan tâm em.” Tuấn Phong nhìn cô nhóc. “Anh xin lỗi em nha.”

            “Không sao đâu anh.” Ý Thanh Vân muốn nói, dù Tuấn Phong không quan tâm cô cũng được, chả sao cả.

            Tuấn Phong chở Thanh Vân đi tới nghĩa trang thăm mộ ông bà. Anh cùng Thanh Vân đốt bó nhang mới mua ở ven đường rồi thành tâm khấn nguyện. Thấy vẫn còn dư nhang nên anh đi thắp quanh những ngôi mộ kề bên. Một nghĩa cử mà ông nội dạy anh từ nhỏ.

            Tuấn Phong châm điếu thuốc trong sự ngạc nhiên của Thanh Vân. Anh phà khói ra hòa chung với không khí, anh chợt nhớ lại chuyện ngày xưa. Lúc đó anh còn rất nhỏ, anh cũng tới nghĩa trang này với ông nội. Anh chỉ vào miếng đất trống, miếng đất mà giờ đây anh đang ngồi lên trên. Anh bảo rằng sau này anh chết, anh muốn được chôn ở đây. Kết quả là anh bị ông nội gõ u đầu.

            Tuấn Phong thấy Thanh Vân nhíu mày. “Em không thích mùi thuốc sao? Anh xin lỗi.”

            “Dạ không. Chỉ là em thấy anh hút thuốc nên không quen.” Thanh Vân đáp nhanh.

            Nếu như không phải tình cảnh lúc này thì Tuấn Phong đã hỏi cô nhóc thích gì rồi. Anh thở dài rồi nói. “Thời gian vừa qua, anh xin lỗi vì đã không điện thoại hỏi thăm em. Anh cũng không nói với em một lời nào mà đã bỏ đi. Anh thật sự chả biết làm sao nữa.”

             “Chuyện đã qua rồi mà anh.” Thanh Vân không muốn thấy Tuấn Phong buồn bã.

            Tuấn Phong nói thật lòng mình. “Lúc đó anh sợ ảnh hưởng đến việc em thi tốt nghiệp.” Anh rít một hơi thuốc. “Nên anh mới giấu không cho em biết.” Thật ra thì anh chỉ nói một nửa sự thật.

            “Dạ.” Thanh Vân nhìn Tuấn Phong.

            “Thời gian qua em vui không?” Tuấn Phong tò mò.

            Thanh Vân gượng cười. “Dạ vui anh. Kiệt hay dẫn em đi chơi, rồi đi ăn nữa. Nên vui lắm.” Ý cô muốn nói mình vẫn sống vui vẻ, anh không cần phải buồn bã vì quên quan tâm đến cô.

            Đau đớn là khi trong một mối quan hệ, người này hỏi một ý, người kia lại trả lời một nẻo và mỗi người thì lại hiểu mỗi ý khác nhau.

            Tuấn Phong tò mò muốn biết mối quan hệ giữa Thanh Vân và Tuấn Kiệt như thế nào, nhưng anh lại hỏi không rõ ý. Ngược lại, Thanh Vân không muốn Tuấn Phong buồn bã nên liền trả lời ra một ý khác. Và tất nhiên lúc đó, Tuấn Phong nghĩ cô nhóc muốn nói rằng, vắng anh, cô vẫn vui vẻ vì có Tuấn Kiệt ở bên quan tâm và chăm sóc cho mình.

            Chúng ta chỉ hiểu những gì mình muốn hiểu, muốn nghĩ những gì mình cho là đúng và muốn áp đặt những gì mà mình cho là như vậy.

            Tuấn Phong cũng vậy, anh chỉ hiểu những gì mình muốn hiểu và cho là đúng. Sự mù mờ đã che lấp đi sự nhìn nhận của Tuấn Phong và khiến anh có những suy nghĩ sai lệch về nhiều vấn đề.

            Sau đó Tuấn Phong kể cho cô nhóc về những việc làm của mình ở Mỹ. Tất nhiên là anh giấu chuyện hành hạ bản thân mình không cho cô biết. Rồi anh chở Thanh Vân qua sang thăm mộ của ba mẹ cô.

Tối đó, Tuấn Phong dự sinh nhật Thanh Vân cùng với gia đình. Anh tặng cô một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, đủ để cho một mình cô ăn. Rồi anh từ biệt mọi người đi sang lại Mỹ.

            Tuấn Kiệt chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi vào trong xe ngồi đợi ba mẹ. Tuấn Phong nhìn Thanh Vân khẽ cười rồi căn dặn cô nhóc nhớ giữ gìn sức khỏe. Tết này anh về thăm nhà, anh sẽ tặng quà cho cô. Thanh Vân rưng rưng nước mắt nhìn Tuấn Phong bước đi. Bộ áo quần mà tối nay cô định tặng cho anh, chưa kịp gì thì anh lại đi mất. Cô chả cần quà gì cả, cô chỉ cần anh mà thôi, ngay lúc này và ngay tại đây.

            Xin anh đừng đi,  Thanh Vân nghẹn ngào trong suy nghĩ khi thấy bóng Tuấn Phong xa dần.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3