Mây Và Gió - Chương 14

Giờ cơm trưa đã đến, Tuấn Phong đi nhanh vào phòng ăn sau khi ở công ty về. Anh thấy cô nhóc vẫn đang mang đồng phục học việc đứng trong bếp phụ mẹ mình.

            Không biết hôm nay cô nhóc nấu món gì ta, Tuấn Phong nghĩ thầm.

            Mọi người ngồi vào bàn ăn cơm, Tuấn Phong liên tục gắp món thịt luộc mà cô nhóc đảm nhận. Cũng chỉ là luộc thịt bình thường thôi nhưng anh không biết vì sao nó ngon lạ kỳ, ngon hơn những miếng thịt luộc khác.

            “Em học việc như thế nào rồi.” Tuấn Phong hỏi thăm tình hình cô nhóc.

            Thanh Vân buồn rầu. “Em chả làm gì cả. Mẹ không cho em làm gì hết.”

            Bà Kim Xuân phân bua. “Mẹ có nhờ con photo tài liệu với sắp xếp lại các văn bản mà.”

            “Con gái ba làm như vậy là được rồi. Học việc mà, cần gì phải làm nhiều.” Ông Tuấn Anh chem lời vào bênh vợ mình.

            “Nhưng ngày xưa con thấy anh Phong học việc khổ lắm mà.” Thanh Vân muốn được trải qua những gì Tuấn Phong làm.

            Ông Tuấn Anh chống chế. “Nó là đàn ông thì phải khác chứ con.”

            Thanh Vân tò mò nhìn Tuấn Phong. “Ngày xưa anh học việc như thế nào, anh kể rõ hơn cho em đi.” Thật ra là cô đã biết rồi nhưng vẫn muốn hỏi.

            Tuấn Phong bắt đầu nhớ lại và thuật hết mọi chuyện cho Thanh Vân nghe. Sau khi bà nội mất thì anh là niềm vui duy nhất của ông nội. Cũng chính vì vậy mà ông luôn kèm cặp anh mọi lúc, mọi nơi, từ ở nhà cho đến văn phòng công ty, lúc đi dạo hay đi nhậu với mấy ông bạn già. Anh chả khác gì là bản sao của ông.

Chuyện học việc của anh bắt đầu từ năm lên bảy tuổi. Một bữa đi học, bữa còn lại thì Tuấn Phong ở công ty với ông mình. Anh bắt đầu từ việc nhận biết các ký tự sổ sách, các mã số, mã hiệu viết tắt của các văn bản hoặc tài liệu của công ty.

            Sau một thời gian nằm lòng được tất cả, anh được ông nội cho sắp xếp lại hồ sơ ở trong văn phòng của ông và ở phòng lưu trữ. Cảm thấy anh thành thạo, ông tiếp tục cử anh ra làm ở bộ phận giao nhận. Thế là lúc đó công ty có một chú nhóc lăn tăn chạy khắp nơi trong tòa nhà để giao văn thư.

Ngoại trừ những chức vụ lớn thì mọi nhân viên khác đều không biết anh là cháu của ông nội và ông cũng giả vờ nói anh là con trai trợ lý của mình. Ông làm như vậy nhằm mục đích muốn mọi người đối xử với anh một cách thực tình hơn.

            Có bữa ông nội hỏi anh. “Con đi quanh các phòng ban như vậy thì có biết ai siêng năng làm việc, ai nhát làm không.”

            Bất ngờ vì câu hỏi, những lần sau khi đi qua phòng ban nào thì Tuấn Phong đều quan sát kỹ càng. Nhân viên nào làm việc riêng, nhân viên nào lo tám chuyện, anh đều về thưa lại chuyện với ông nội.

            Ông nhìn anh lắc đầu. “Sau này khi con làm sếp thì nên đề phòng những thằng lên mách lẻo. Làm sếp thì phải có bản lĩnh, phải biết cách quản lý nhân viên của mình, phải biết cách quan sát và nhận thấu được tình hình. Con mà nghe theo lời những tên mách lẻo thì đồng nghĩa với việc con không có năng lực, con sẽ bị nó đè đầu cưỡi cổ và dắt mũi.”

            Không chỉ lần đó mà nhiều lần sau nữa, Tuấn Phong được ông nội dạy cho rất nhiều bài học và lần nào thì anh cũng bị đem ra làm ví dụ. Sau nhiều năm chạy việc vặt, Tuấn Phong được ông nội chuyển sang bộ phận hành chính nhân sự. Anh bắt đầu tìm hiểu về luật khi mười lăm tuổi. Nhiều lúc Tuấn Phong cảm thấy rất mệt mỏi, anh thấy mình còn quá nhỏ nhưng ông nội cứ nhồi nhét vào đầu anh quá nhiều thứ và anh đâu thể hiểu hết được những vấn đề đó.

            Năm lên mười sáu tuổi, Tuấn Phong được ông nội cho qua phòng kế hoạch và chiến lược. Anh bắt đầu tiếp thu những kiến thức mới thì ông nội qua đời. Bơ vơ, sụp đổ, giờ anh muốn được ông nội la mắng vì ngu dốt cũng không được nữa.

            Tuấn Phong bắt đầu được các trợ lý của ông nội tiếp tục hướng dẫn, vì không muốn phụ công sức của ông nên anh chăm chỉ suốt ngày đêm. Anh muốn mình là một thằng cháu trai xuất sắc của ông nội. Cũng vì vậy mà anh không có cái gọi là tuổi thơ, anh quá già so với mọi đứa trẻ khác.

            “Vậy thì anh chắc biết được nhiều lắm ha.” Thanh Vân khẽ cười khi nghe xong câu chuyện.

            Tuấn Phong lắc đầu. “Anh chả biết được gì nhiều cả. Nói về luật thì anh chả biết một chút gì. Sau một thời gian tìm hiểu thì ông nội bảo anh việc đó đã có luật sư của công ty lo. Về kinh tế tài chính thì ông bảo đã có hàng chục bộ phận phía dưới đảm nhận. Tương tự những vấn đề khác, tất cả đều có các bộ phận riêng đảm nhiệm.”

            “Vậy thì ông nội bắt anh học việc nhiều như vậy để làm gì.” Tuấn Kiệt thắc mắc.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Lúc đầu thì anh tưởng ông nội bắt anh như vậy là vì muốn anh tiến bộ, muốn anh hiểu được từng ngóc ngách của mỗi công việc. Nhưng sau khi ông nội mất thì anh mới nhận ra một điều, ông nội bắt anh như vậy chỉ vì muốn anh ở bên cạnh ông mà thôi.”

            Ông Tuấn Anh thở dài. “Lúc ba được ông nội cho học việc là sau khi ba tốt nghiệp xong đại học. Ba vào công ty và chả bao giờ được ông nội nói một tiếng nặng nhẹ. Ông nội chỉ gật đầu và lắc đầu để bày tỏ quan điểm với kết quả công việc của ba làm. Điều ba muốn nói là ông nội rất thương con.”

            “Thực chất sau nhiều năm ở bên cạnh ông nội thì con nhận ra rằng, thứ ông nội dạy và truyền tải cho con là cách đối nhân xử thế. Cách quản lý nhân sự không chỉ bằng kỷ cương, mà còn quản lý bằng cái tâm, cái nhân của mình.” Tuấn Phong nói thật suy nghĩ của anh.

            “Biết thế thì ngày xưa mẹ cho thằng Kiệt đi theo ông nội luôn cho rồi.” Bà Kim Xuân ngỏ ý chê bai.

            Tuấn Kiệt bĩu môi. “Con làm gì có được diễm phúc như vậy. Lúc nào ông nội cũng Tuấn Phong với Phong bé bỏng của ông mà thôi. Ngay cả việc nhậu thì ông nội cũng rủ anh Phong, chứ có bao giờ rủ con theo đâu.”

            “Nói đến vụ nhậu mới nhớ.” Bà Kim Xuân nhìn sang chồng mình. “Ông nội nghĩ gì khi thằng Phong có bảy tuổi mà đã cho uống bia.”

            Tuấn Phong bảo vệ cho ông mình. “Không phải như mẹ nghĩ đâu. Ông nội bảo nếu biết cách uống bia thì sẽ rất tốt cho cơ thể. Mỗi lần nhậu thì ông nội chỉ cho con uống một, hai ly thôi.”

            Bữa cơm sau đó qua đi, Tuấn Phong lên thay đồ rồi chở cô nhóc đi học. Sau vụ đi chơi ở thành phố Đ về, thì cảm xúc của anh khi thấy Phương Nhi không còn như xưa nữa, mà càng ngày càng nặng nề hơn.

Cảm giác thích người không thích mình là một cảm giác giống như đang lăn mình trong kẽm gai. Dù biết đau nhưng vẫn cố lăn tròn mà không chịu thoát ra.

Tuấn Phong gọi cảm giác của mình hiện tại là đơn phương người yêu cũ.

            Những tiết học bắt đầu trôi qua, Tuấn Phong vẫn có thói quen như hôm nào, anh chạy qua lớp Thanh Vân rồi dẫn cô nhóc đi dạo, niềm vui nhỏ nhoi trong nỗi buồn vây kín người anh.

            “Tối nay em có bận gì không.” Tuấn Phong nhìn cô nhóc.

            Thanh Vân dáp nhanh. “Dạ không anh.”

            “Tối nay đi chơi noel với anh không.” Tuấn Phong khẽ cười.

            “Ủa, có bao giờ em thấy noel mà anh đi chơi đâu.” Thanh Vân ngạc nhiên.

            Tuấn Phong nói thật. “Lúc sáng cô nhóc thư viện rủ anh tối nay đi chơi. Anh từ chối không được nên đành nhận lời.”

            Thanh Vân nghe vậy nên hơi buồn trong lòng. “Chị Hân rủ anh đi chơi mà. Nếu em đi theo thì liệu chị ấy có thích không.”

            Tuấn Phong bĩu môi. “Không thích thì anh em mình về đi chơi riêng.”

            Thanh Vân muốn biết rõ tình cảm của Tuấn Phong đối với Bích Hân. “Anh không thích chị ấy sao.”

            “Tất nhiên là không rồi.” Tuấn Phong khẽ cười. “Chẳng qua anh mến cô nhóc đó thôi.” Anh nhíu mày. “Mà tối nay em không đi chơi với bạn bè sao.”

            Thanh Vân lắc đầu. “Dạ không.” Có đi chăng nữa thì cô cũng hủy.

            Tuấn Phong quên béng cô nhóc không thích nơi đông người. “Vậy thì tối nay đi với anh nha.”

            “Dạ.” Thanh Vân cười tít mắt.

            Buổi tối, Tuấn Phong chở cô nhóc tới nhà hàng G trong trung tâm thương mại để đi ăn cùng với Bích Hân. Không như những lần đầu, việc thấy Thanh Vân đi cùng với Tuấn Phong khiến cho Bích Hân không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng tối nay có một điều cô không ngờ, đó là cả hai người họ như đang mang đồ cặp. Giày đen, quần đen, áo thun trắng, Bích Hân nghĩ có cần thiết phải mang giống nhau như vậy không.

            “Không thích thì anh đi về.” Tuấn Phong nhìn gương mặt của Bích Hân rồi chọc ghẹo.

            Bích Hân liếc mắt. “Sao anh lúc nào cũng khó chịu như ông già vậy.”

            “Trước giờ tôi là ông già mà cô không biết sao.” Tuấn Phong giả vờ nhăn nhó.

            Bích Hân quay qua nhìn Thanh Vân. “Sao em có thể sống chung được với anh ta nhỉ.”

            Thanh Vân nói thật. “Em thích như vậy chị ạ.”

            “Chút nữa là là tôi quên mất. Hai người là hai anh em mà.” Bích Hân hứ một tiếng rồi đi vào trong nhà hàng.

            Ba người ăn uống trò chuyện với nhau một hồi thì bất ngờ nhìn thấy Quốc An và Phương Nhi đi vào. Tuấn Phong cảm thấy mất đi vẻ tự nhiên, anh chợt nghĩ rằng, nếu như còn quen nhau thì chắc bây giờ anh vẫn rủ Phương Nhi tới đây ăn.

            Quốc An và Phương Nhi nhìn ba người sờ sững vài giây rồi giả ngơ như không quên biết. Bích Hân thấy vậy nên liền nhếch môi cười khẩy.

            “Thôi mình đi chỗ khác ăn đi. Đang ăn tự nhiên mất ngon.” Bích Hân nhăn nhó.

            Tuấn Phong tò mò. “Sao lại đi, chúng ta đang ăn vui mà.”

            “Anh không thấy mất ngon à.” Bích Hân nói thẳng.

            Tuấn Phong hiểu ý nên gượng cười. “Anh và Nhi đâu còn gì nữa đâu. Tụi anh giờ chỉ là bạn học bình thường thôi.” Làm gì có cái gọi là tình bạn sau tình yêu chứ, Tuấn Phong nghĩ thầm trong đầu.

            Thanh Vân biết mối quan hệ của Tuấn Phong và Phương Nhi như thế nào. Nhưng cô chỉ nghĩ họ đang giận hờn nhau chứ không ngờ đã chia tay như Tuấn Phong nói. “Anh và chị Nhi chia tay rồi sao.” Thanh Vân nói lên thắc mắc của mình.

            Tuấn Phong ừm một tiếng. “Anh và chị ấy chia tay lâu rồi.” Chia tay lâu đến nỗi đến giờ mình mới biết, Tuấn Phong bật cười trong suy nghĩ.

            “Em đâu nghe anh hay Kiệt nói gì đâu.” Thanh Vân hơi bất ngờ.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Anh với chị ấy chia tay trong im lặng.”

            “Chia tay trong im lặng đồ.” Bích Hân phản ứng. “Một là nói chia tay, hai là nhắn tin chia tay. Làm cái trò gì mà chia tay trong im lặng.”

            Tuấn Phong bất ngờ. “Em không thích chia tay trong im lặng sao. Anh thấy chia tay như vậy thì sẽ đỡ đau khổ hơn khi nói thẳng với nhau.”

            “Có anh mới nghĩ như vậy ấy.” Bích Hân liếc mắt nhìn Tuấn Phong. “Anh biết im lặng như vậy sẽ khiến đối phương rất khó chịu hay không. Họ không biết mình đã làm gì sai, hay thiếu sót ở chỗ nào. Tại sao họ lại im lặng với mình, họ không thích mình nữa sao, họ đã có người mới rồi chăng.” Bích Hân nói một loạt suy nghĩ của mình. “Những suy nghĩ như vậy cứ lòng vòng mãi trong đầu một thời gian dài. Đến khi nhận ra mọi việc thì họ đã mang trong mình vết thương lòng quá sâu. Anh nghĩ gì mà lại nói chia tay trong im lặng sẽ đỡ đau khổ hơn. Thà anh nói quách ra đi, đau một lần rồi thôi, còn đỡ hơn cứ đau đáu mãi trong lòng.”

            Tuấn Phong khẽ cười. “Xem bộ em có vẻ rành về tình yêu quá ha.”

            “Chứ sao.” Bích Hân tự hào về mình rồi nhìn Tuấn Phong. “Em cảm thấy thương cho anh.”

            “Vì sao.” Tuấn Phong gắp thịt cho cô nhóc.

            Bích Hân nhíu mày. “Thì anh bị chị ta chia tay chứ sao.”

            “Đâu có.” Tuấn Phong đáp nhanh. “Là cả hai người tụi anh tự hiểu chia tay trong im lặng mà.”

            Bích Hân dập đôi đũa xuống bàn. “Chứ không phải là chị ta chia tay anh trong im lặng à.”

            “Không.” Tuấn Phong lắc đầu.

            Bích Hân cảm thấy ngượng miệng. Nãy giờ cô mắng chửi như vậy là tưởng Phương Nhi chia tay Tuấn Phong trong im lặng. Cô lôi hết mọi bực tức đổ lên đầu Phương Nhi, ai dè cô đổ luôn lên đầu Tuấn Phong. “Em tưởng là chị ta.” Bích Hân ngại ngùng. “Nên em mới mắng xối xả. Anh tha lỗi cho em nha.”

            Tuấn Phong bật cười vì thấy sự ngây thơ của Bích Hân. “Anh thấy em nói đúng mà. Chỉ là em đừng nghĩ xấu chị Nhi như vậy. Chị ấy không xấu đến mức đó đâu.”

            “Đến chia tay rồi mà anh vẫn bênh vực chị ta sao.” Bích Hân liếc mắt nhìn Tuấn Phong như vẻ không thích.

            Ba người tiếp tục trò chuyện với nhau, Tuấn Phong gợi chuyện cho Thanh Vân cùng nói. Bích Hân cũng muốn xóa tan đi sự hổ thẹn của mình, nên cô liên tục hỏi chuyện Thanh Vân về sách. Phương Nhi và Quốc An ăn một lúc thì ra về trước, Tuấn Phong cúi mặt xuống bấm điện thoại trong lúc hai người họ đi qua. Bích Hân thì không như vậy, cô liếc mắt đầy sự khinh bỉ. Thanh Vân nhìn Tuấn Phong mà lại chạnh lòng.

            Một thời gian sau thì đến sinh nhật của Tuấn Phong. Thanh Vân ngẫm nghĩ năm nay cô sẽ tặng gì cho anh. Mọi năm trước thì cô chỉ toàn tặng bánh kem hoặc áo sơ mi, cô nghĩ năm nay phải tặng thứ gì đó khác khác. Sau khi đắn đo một hồi thì cô quyết định tặng cho Tuấn Phong một cái ví mới. Nhiều lúc đi ăn, cô thấy anh móc ra chiếc ví nhàu nát, sứt chỉ, tồi tàn đến thấy tội. Mà Thanh Vân nghĩ lại cũng thấy hay, cô sinh cuối năm, anh thì đầu năm, ngay từ đầu từ cô và anh đã xa cách đến vô cùng.

            Tuấn Phong chạy qua tòa nhà văn phòng của tập đoàn V, nơi ba mẹ anh đang làm việc. Sau khi tốt nghiệp thì anh sẽ chính thức về đây làm, còn giờ thì anh ở bên công ty tài chính V, một công ty trực thuộc của tập đoàn và cũng là công ty sơ khai, cội nguồn để phát triển lên tập đoàn V sau này.

            Bước vào phòng mẹ mình, Tuấn Phong ngạc nhiên khi không thấy cô nhóc. “Ủa Vân đâu rồi mẹ.”

            “Vân đi mua quà sinh nhật tặng con rồi.” Bà Kim Xuân nhìn vào màn hình máy tính đáp lại.

            Tuấn Phong mỉm cười khi thấy cô nhóc quan tâm mình. “Mẹ không chỉ bé Vân học việc sao.”

            “Học làm gì, sau này con nuôi nó là được rồi.” Bà Kim Xuân thản nhiên nói lên suy nghĩ của mình.

            Tuấn Phong không hiểu việc nuôi cô nhóc là theo định nghĩa là anh nuôi em, hay là chồng nuôi vợ. Mà anh cũng chả muốn hỏi kỹ ý của mẹ anh là gì. “Mẹ không mua quà sinh nhật tặng con sao.” Tuấn Phong giả vờ lái sang chuyện khác.

            Bà Kim Xuân vẫn lạnh lùng. “Có cái cây này lấy không.”

Tuấn Phong chán cho thái độ của hờ hững của mẹ mình, anh ngồi bấm điện thoại chờ cô nhóc về. Được một lúc thì Bích Hân điện tới, nhìn đồng hồ thì anh biết cô đang trong giờ ra chơi.

            Tuấn Phong ấn nút nhận cuộc gọi. “Alo.”

            “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Bích Hân nói lớn.

            Tuấn Phong không ngạc nhiên lắm, anh giả vờ ngu ngơ. “Sao em biết được hôm nay là sinh nhật anh.”

            “Thì em biết thôi. Tối nay anh có định mời em đi ăn sinh nhật không vậy.” Bích Hân gợi ý.

            Tuấn Phong sực nhớ mọi năm anh chỉ tổ chức sinh nhật với gia đình và không mời bạn bè tới tham dự. Anh ngẫm nghĩ giây lát. “Có chứ, tối có gì anh nhắn tin cho em.” Anh xem như mời Bích Hân đi cà phê bình thường.

Cúp điện thoại, Tuấn Phong chờ cô nhóc thêm một lúc nữa nhưng không thấy, thế là anh đành đi về lại công ty để học việc. Tới buổi trưa đi học, vừa bước vào lớp thì Tuấn Phong thấy Phương Nhi đang nhìn mình, tim anh bỗng dưng đập mạnh, cố gắng bước nhanh qua, Tuấn Phong ngồi xuống bàn mình trong nhẹ nhàng.

“Tối nay sinh nhật có định mời tôi không vậy.” Nhật Thanh quay qua nhìn. Mọi năm Tuấn Phong chả thèm mời anh.

Tuyết Vân ngồi bàn trên nghe thấy nên quay xuống. “Hôm nay sinh nhật Phong à.”

Như Ý ngồi bên cạnh Tuyết Vân mỉm cười. “Sinh nhật vui vẻ nha Phong.”

Tuấn Phong cảm thấy mình nên đáp lại thành ý của người ta. “Tối nay Thanh, Ý với Vân rãnh không. Tới dự sinh nhật Phong cho vui.”

“Lần đầu tiên trong bảy năm, lãng tử hào hoa mới mời mình đi ăn sinh nhật.” Nhật Thanh nhếch môi.

“Tối nay Ý với Vân rãnh. Mấy giờ vậy Phong.” Như Ý khẽ cười.

Tuấn Phong ầm ờ giây lát. “Khoảng 8,9h được không. Tối Phong sẽ nhắn tin địa chỉ cho mọi người.”

            Nhật Thanh tò mò. “Sao hai năm trước tôi cũng hỏi như vậy, mà ông bảo không tổ chức.”

            “Mọi năm Phong chỉ ăn sinh nhật với gia đình thôi. Không có mời bạn bè.” Tuấn Phong mỉm cười. “Năm nay ngoại lệ.”

            “Năm nay có nhiều cái ngoại lệ quá ha.” Nhật Thanh ám chỉ đến việc Tuấn Phong mời mình về nhà.

            Sau một vài tiết học thì đến giờ của thầy chủ nhiệm Hữu Quang. Giống như mọi hôm, trước khi vào dạy thì thầy Quang thông báo những vấn đề quan trọng cho lớp. Và hôm nay thì có một thông báo rất quan trọng từ phía nhà trường.

            Thầy Quang nói lớn. “Bây giờ đã là cuối năm. Sau khi thi học kỳ xong thì các em sẽ nghỉ tết. Sau khi đi học lại thì nhà trường sẽ tổ chức đại hội văn nghệ chào mừng năm mới.” Thầy Quang mỉm cười. “Vậy cho nên những bạn nào có năng khiếu nghệ thuật thì hãy xung phong đăng ký biểu diễn nào.”

            Trong khi cả lớp bắt đầu nhốn nháo thì Như Ý bắt đầu nhíu mày thắc mắc. “Thường thì văn nghệ sẽ tổ chức vào ngày hiến chương nhà giáo, còn hội thao sẽ tổ chức vào đầu năm mới. Sau năm nay trường chúng ta lại ngược như vậy.”

            “Có gì đâu mà khó hiểu.” Nhật Thanh nói vọng lên. “Bà Thảo Chi, chủ nhiệm thanh nhạc của trường đi kiến tập ở nước ngoài mới về cuối năm ngoái. Do vậy nhà trường mới đôn hội thao lên tổ chức trước, còn hội diễn văn nghệ thì dời lại ra sau.”

            Tuyết Vân thắc mắc. “Sao Thanh biết.”

            “Bà quên tôi là ai sao.” Nhật Thanh tự hào về chức vụ của mình. “Là lớp phó văn thể mỹ, thành viên ban tổ chức của nhà trường.”

             Tuấn Phong giả vờ chọc ghẹo. “Chắc lại nghe lỏm ai đó nói chuyện chứ gì.”

            Nhật Thanh liếc mắt qua. “Nếu hôm nay không phải là sinh nhật ông, thì ngày này năm sau là ngày giỗ của ông rồi.”

            Tiếng rì rào tiếp tục vang lên, sau một hồi đề xuất thì lớp Tuấn Phong có Nhật Thanh, Phương Nhi, Quang Tùng sẽ tham gia tiết mục đơn ca. Hữu Nhân và Ngọc Quỳnh sẽ tham gia song ca. Còn Bích Ly, Thúy An, Hồng Nga, Quang Bình, Văn Dũng và Quý Long sẽ tham gia tiết mục múa.

            Với việc tham gia sáu tiết mục, lớp Tuấn Phong hy vọng sẽ chiếm đa số giải như hai năm trước. Hy vọng cao nhất thuộc về Nhật Thanh và Phương Nhi, bộ đôi liên tục giành giải thưởng đơn ca nam và đơn ca nữ hay nhất ở hai năm liền.

            Giống như mọi năm trước, buổi cơm tối là thời điểm gia đình tổ chức sinh nhật cho Tuấn Phong. Không như Tuấn Kiệt tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, Tuấn Phong chỉ muốn mọi thứ đơn giản và ấm cúng. Vì biết tối nay Tuấn Phong sẽ ra ngoài đãi bạn nên ba mẹ Tuấn Phong chỉ chuẩn bị những thứ đơn giản.

            Tuấn Kiệt tặng anh trai mình chai dầu gội đầu. “Tặng anh này.”

            “Không bao bì, không thiệp gì cả. Đưa không như vậy luôn sao.” Tuấn Phong giả vờ ngạc nhiên nhìn em mình.

            “Trước sau gì anh cũng mở quà ra xem thôi. Cần gì phải bao bọc lại cho mệt.” Tuấn Kiệt chống chế cho mình.

            Ông Tuấn Anh chem vào. “Bộ con thối lắm sao, mà Kiệt lại tặng cho con chai dầu gội đầu.”

            Tuấn Phong nói khía. “Dầu gội đầu của con bị ai đó xài ké nên hết. Giờ nhân tiện vừa tặng quà sinh nhật, vừa có dầu gội đầu mới để qua xài tiếp.”

            “Em tặng anh này.” Thanh Vân đưa hộp quà nhỏ lên.

            Tuấn Phong mở ra và thấy trong đó có một chiếc ví da màu đen. “Cảm ơn em nha.” Anh quay qua nhìn ba mẹ mình. “Quà sinh nhật của con đâu.”

            Ông Tuấn Anh giả vờ nhìn vợ mình. “Ủa, anh tưởng em mua quà tặng con.”

            Bà Kim Xuân cũng giả vờ nhìn chồng mình. “Ủa, em lại tưởng anh mua.”

            “Thế là chúng ta quên mua rồi sao.” Ông Tuấn Anh quay sang mỉm cười. “Thôi chết, ba mẹ quên mua mất rồi.”

            “Ba mẹ đúng là trời sinh một cặp.” Tuấn Kiệt bĩu môi khi thấy ba mẹ mình đóng kịch với nhau như thật.

            Bà Kim Xuân gắp miếng thịt. “Chúc mừng sinh nhật con. Xem như miếng thịt này là quà đi.”

            Ông Tuấn Anh cũng nhanh trí. “Ba cũng chúc mừng sinh nhật con. Xem như những cọng rau này là quà đi.”

            Tuấn Phong ngơ ngác nhìn ba mẹ mình. “Con cảm ơn ba mẹ. Con mừng đến nỗi cười không được luôn này.”

            Thanh Vân nhìn Tuấn Phong cười tít mắt. Ăn xong, Tuấn Phong kêu taxi rồi cùng Tuấn Kiệt với Thanh Vân đi tới nhà hàng C, nơi anh vừa mới nhắn tin cho mọi người. Vào ngồi trong phòng VIP mới đặt, Tuấn Phong trò chuyện với hai em mình để chờ mọi người đến.

            “Ít bữa đến đại hội văn nghệ.” Tuấn Phong nhìn hai em mình. “Hai em có đăng ký tham dự không.”

            Tuấn Kiệt khẽ cười. “Dạ có anh. Em với Vân đăng ký tiết mục song ca.”

            “Em không đăng ký đơn ca như hồi cấp hai à.” Tuấn Phong thắc mắc.

            “Dạ không anh. Em thi song ca với chị Vân. Còn đơn ca để cho mấy bạn khác đăng ký.” Tuấn Kiệt đáp nhanh.

            Tuấn Phong nhìn cô nhóc. “Em định hát bài gì.”

            Thanh Vân ngại ngùng. “Bí mật, em không nói với anh đâu.”

            Tuấn Kiệt tiết lộ cho anh mình. “Chị Vân sẽ đánh đàn nữa đó nha.”

            “Vậy sao, lâu rồi anh cũng chưa nghe cô nhóc đánh đàn lại.” Tuấn Phong nhìn Thanh Vân. “Hay ngày mai em đánh cho anh nghe đi.”

            “Thôi.” Thanh Vân đỏ mặt. “Lâu ngày em chưa đánh lại nên có nhớ gì đâu.”

            Tuấn Phong biết cô nhóc ngại nên không ép nữa. “Vậy khi nào em tập nhuần nhuyễn lại thì đánh cho anh nghe.” Anh nhìn Tuấn Kiệt. “Nếu vậy thì màn song ca của tụi em nhất rồi còn gì. Vân mà đánh đàn thì có nước cả hội trường bị hớp hồn theo.”

            “Anh chọc em hoài.” Thanh Vân e thẹn.

            Một lúc sau thì mọi người cũng tới đông đủ, Nhật Thanh, Như Ý và Tuyết Vân đi taxi tới cùng với nhau, Bích Hân thì tới cuối cùng. Ai cũng ăn mặc sang trọng và lịch sự, chỉ có Tuấn Phong, nhân vật chính của tối nay thì lại ăn mặc xuề xòa.

            Như Ý và Tuyết Vân thì tặng cho Tuấn Phong một cặp bút đắt tiền. “Tụi tôi hy vọng Phong sẽ thành công trong công việc sau này.”

            “Đi học chả bao giờ mang bút. Lúc nào cũng phải mượn bà Ý với bà Vân.” Nhật Thanh nói móc Tuấn Phong.

            Bích Hân thì tặng chiếc đồng hồ. “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

            Tuấn Phong mỉm cười. “Cảm ơn em nha.”

            “Em thấy anh không mang đồng hồ nên em mua tặng.” Bích Hân nói lý do cô mua quà.

            “Đồng hồ đắt tiền dữ ta.” Nhật Thanh nhìn Bích Hân. “Khi nào tới sinh nhật anh thì em nhớ đi nha.”

            Tuấn Phong bặm môi. “Quà của Thanh đâu.”

            “Đây.” Nhật Thanh liếc mắt. “Làm gì mà đòi ghê vậy.”

            Tuấn Phong mở ra thì thấy trong hộp là một chiếc bánh kem nhỏ xíu, chỉ đủ cho một người ăn. “Thanh biết ý ghê nha. Biết Phong không có bánh kem nên đem tới chứ gì.”

            “Biết gì.” Nhật Thanh nói thật. “Tôi chả biết mua gì cả, thôi mua đại cái bánh kem này cho ông.” Anh cố tình chọc. “Vừa rẻ tiền, vừa dễ xách theo.”

            Bữa sinh nhật của Tuấn Phong diễn ra trong đầy hạnh phúc.

Thanh Vân thấy chiếc đồng hồ của Bích Hân tặng mà hơi buồn. Đến khi ngày mai cô không thấy Tuấn Phong đeo thì liền thắc mắc hỏi. “Sao anh không đeo đồng hồ của chị Hân tặng.”

Tuấn Phong đáp lại. “Anh không có thói quen mang đồng hồ. Trước nay anh muốn xem giờ thì đều lấy điện thoại ra coi cho khỏe.”

Nghe xong thì Thanh Vân lại vui lên, cô càng vui hơn khi thấy Tuấn Phong đã thay ví mới, chiếc ví của cô tặng anh. Chả có gì vui bằng việc người mình thích dùng đồ của mình tặng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3