Mây Và Gió - Chương 13

            Nắng chiếu nhẹ qua những tán cây, những giọt sương trên các phiến lá khẽ rơi xuống, hàng lớp sương mù mờ ảo vây kín trong không gian, Tuấn Phong cảm thấy buổi sáng ở thành phố Đ thật đẹp.

            Không như ngày hôm qua, do vừa mới di chuyển lên nên mọi người chưa cảm nhận sâu sắc thời tiết ở trên này. Giờ sau một đêm thì ai nấy đều khoác những lớp áo khoác dày cộm. Tuấn Phong nhấp nhẹ một chút cà phê sữa nóng hổi mới pha, anh mặc chiếc áo khoác kaki đen, chiếc áo khoác mà cả ba anh em được mẹ mua cho. Bất chợt anh thấy hơi thở của mình phà trong không khí.

            Hèn gì mùa này người ta thích lên đây như vậy. Có cơ hội thì mình sẽ dẫn cô nhóc lên đây chơi mới được. Cô nhóc đã biết mùa đông trên này như thế nào đâu. Ước gì mưa nữa thì tốt, Tuấn Phong nghĩ ngợi.

            “Hưởng thụ sướng ha.” Nhật Thanh đi tới bên cạnh rồi nhìn anh. “Ông thích màu đen lắm sao.”

            Tuấn Phong hiểu ý khẽ cười. “Áo sơ mi của Phong màu trắng mà.”

            “Trừ cái áo đó ra.” Nhật Thanh soi mói cả người Tuấn Phong. “Giày đen, quần đen, áo khoác đen. Còn cái gì màu khác nữa không.”

            Tuấn Phong nhìn xuống chân mình. “Tất trắng này.”

            “Còn gì nữa.” Nhật Thanh nhếch môi.

            Tuấn Phong nở nụ cười nham hiểm. “Còn quần lót màu xám.”

            Nhật Thanh nhăn mặt. “Cái ông biến thái này. Mới sáng mà đã nói chuyện dở hơi rồi.”

            “Ai bảo Thanh hỏi làm gì.” Tuấn Phong nháy mắt.

            “Lúc tối ông nói chuyện gì mà ôm điện thoại mãi vậy.” Nhật Thanh thắc mắc.

            Tuấn Phong ầm ờ. “Thì nói chuyện với bé Vân.”

            Những lúc buồn tình, nó hay khiến người ta có cảm giác quan tâm và chăm sóc những người thân mình hơn.

            Đang nói chuyện thì mọi người khác bắt đầu ra khỏi phòng. Thầy Quang bắt đầu tập hợp mọi người để lên xe. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, thầy Quang và cô Tuyết quyết định bắt cả lớp đi chung với nhau, không cho chia tách thành từng nhóm nữa. Vừa không quản lý được, lại vừa không truyền bá những kiến thức tại mỗi điểm cho mọi người.

            Sau khi ăn sáng xong thì mọi người được đưa đến đồi chè nổi tiếng của thành phố. Đi dọc theo những lối đi, thầy Quang chỉ giới thiệu sơ qua cho mọi người, vì kiến thức của thầy lẫn cô Tuyết ở điểm này đều không nắm được nhiều. Rồi mọi người được cho tản ra trong bán kính khoảng 20m để chụp hình.

            Tuấn Phong vừa giơ máy ảnh lên thì vô tình thấy Phương Nhi, cô đang nghe điện thoại. Anh định chụp cô nhưng nghĩ đây đâu phải máy ảnh của mình nên đành thôi. Trong lúc Nhật Thanh đang tìm cảnh để tạo dáng thì Tuấn Phong lại nghĩ vẩn vơ trong đầu.

            Chè xanh bên dưới bầu trời, em đẹp rạng ngời khi ở bên anh, Tuấn Phong nghĩ thầm.

            Những điểm đến tiếp theo thì cả lớp vẫn đi chung như vậy. Thỉnh thoảng Tuấn Phong thấy Phương Nhi nói chuyện điện thoại với ai đó khá lâu. Mặc dù tự hứa với lòng sẽ làm hòa với Phương Nhi, nhưng khi chuẩn bị chạm mặt thì anh lại vòng đi chỗ khác, hoặc lại kiếm cớ đi tụt lùi lại phía sau. Anh tìm đủ mọi cách có thể để không đối mặt với cô.

            Cái cảm giác này khiến Tuấn Phong rất khó chịu. Anh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy. Anh thích Phương Nhi thật nhưng mỗi lần gần cô thì anh lại bực bội ra mặt, anh chỉ muốn đứng từ xa nhìn tới mà thôi. Tuấn Phong cảm thấy bản thân anh đang rất mâu thuẫn, lòng thì nói thích nhưng ngoài mặt lại biểu hiện một trạng thái cảm xúc khác. Phải chăng là anh không thích Phương Nhi thật sự như anh nghĩ. Cảm giác của anh lúc này, liệu đó có phải là cảm giác của sự tổn thương và bị phản bội hay không. Có khi nào anh ghét Phương Nhi hay không. Tuấn Phong nghĩ mình cần nên tìm hiểu nhanh loại trạng thái cảm xúc này là gì.

            Buổi chiều, lớp Tuấn Phong đi làng Đ, một công trình kiến trúc độc đáo và đầy tính nghệ thuật của thành phố. Cô Tuyết bắt đầu giới thiệu cho mọi người trong lúc đang dạo bộ tham quan.

            Đang mải mê chụp hình thì bất ngờ Tuấn Phong va chạm với Phương Nhi. Do không biết nên Tuấn Phong định quay lại xin lỗi và anh thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Luống cuống, Tuấn Phong gật đầu khẽ cười rồi quay đi. Anh vẫn cảm nhận rằng Phương Nhi vẫn đứng đó và đang nhìn chằm chằm vào anh. Hít một hơi thật sâu, Tuấn Phong quyết định quay lại để bắt chuyện thì lúc này Phương Nhi đã quay mặt bước đi. Lúc người ta cần thì anh chẳng có. Lúc anh có thì người ta lại chả cần.

            Tối đến, mọi người được thầy Quang và cô Tuyết cho tự do tham quan chợ đêm, với điều kiện phải về hostel trước 9h và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bản thân. Tuấn Phong chả hứng thú nên anh về lại hostel một mình. Nhật Thanh biết được nhưng cũng không thể năn nỉ anh đi cùng.

            Về tới nơi, Tuấn Phong mua một ít bia và một ít đồ khô để làm mồi nhắm. Anh tự đốt lửa lên và ngồi giải sầu một mình. Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại anh khẽ reo lên, là cô nhóc điện cho anh.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Alo.”

            “Anh đang làm gì vậy.” Thanh Vân nói trong điện thoại.

            Tuấn Phong thản nhiên đáp. “Anh đang ngồi bên ngọn lửa đang cháy và nhấm nháp vài chai bia.”

            “Ngày hôm nay anh đi chơi vui không.” Thanh Vân khưi chuyện để nói.

            Tuấn Phong ừm một tiếng. “Cũng vui nhưng chẳng vui bằng bữa chúng ta nhậu say.” Anh nhắc lại chuyến đi chơi vừa rồi với cô nhóc.

            Thanh Vân nói lớn trong điện thoại. “Anh cứ chọc em hoài.”

            “Anh có chọc gì đâu. Anh nói thật mà, bữa đó anh rất vui.” Tuấn Phong khẳng định.

            Thanh Vân ầm ờ giây lát. “Nếu vậy thì bữa nào chúng ta đi tiếp.” Cô ngại ngùng khi ngỏ ý rủ Tuấn Phong đi chơi.

            Tuấn Phong mừng rỡ. “Em nói rồi đó nha. Bữa nào anh rủ, mà em từ chối đi.”

            Hai người trò chuyện một hồi lâu thì Nhật Thanh bước tới. Tuấn Phong và Nhật Thanh nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Anh không biết vì sao cậu ta lại về sớm như vậy. Nhật Thanh thì ngạc nhiên nhìn Tuấn Phong như một thằng tự kỷ ngồi nhậu một mình. Để im cho Tuấn Phong nói chuyện, Nhật Thanh tự khưi bia ngồi uống.

            Tuấn Phong cất điện thoại sau khi tạm biệt cô nhóc. “Sao Thanh lại về sớm vậy.”

            “Chả có ai chụp hình cho nên về.” Nhật Thanh nhếch môi.

            Rồi những bạn khác cũng bắt đầu xuất hiện và ngồi chung với hai người. Những câu chuyện rôm rả bắt đầu vang lên, ai cũng có chuyện để kể, riêng Tuấn Phong thì chả có kỷ niệm gì với mọi người nên đành ngồi im một cục. Những tưởng sẽ được yên thân, ai dè anh bị lôi ra làm chủ đề.

            “Học với ông ba năm, tôi chỉ nói chuyện với ông được vào hai dịp.” Ngọc Quỳnh nhìn Tuấn Phong bĩu môi. “Một là chuyện của lớp, hay là chuyện tiền quỹ.”

            “Bà như vậy còn đỡ. Tôi học với ông ta bốn năm cấp hai. Tôi với ông ấy còn không  nói với nhau một lời nào.” Nhật Thanh chê bai Tuấn Phong.

            Tuấn Phong vội thanh minh cho mình. “Do mọi người có bắt chuyện với Phong đâu.”

            Nhật Thanh nói lớn. “Do cái bản mặt khó ưa của ông nên ai dám tới bắt chuyện. Mà ông cũng có thèm bắt chuyện với những người khác đâu.”

            Tuấn Phong cố gắng chống chế. “Phong có nói chuyện với mọi người xung quanh mà.”

            “Trừ tôi và hai bà ngồi ở bàn phía trước thì ông có nói chuyện với ai nữa không.” Nhật Thanh nhếch môi cười.

            Bích Ly chem vào. “Ly có nói chuyện với ông Phong vài lần này.”

            Tuấn Phong được nước. “Thấy chưa.”

            “Ủa nếu hồi đó hai người không nói chuyện.” Thúy An thắc mắc. “Thì sao lên cấp ba lại chơi thân với nhau.”

            Tuấn Phong khẽ cười. “Thì hồi mới nhập học, Phong thấy Thanh nên tới bắt chuyện. Rồi hai người chơi thân với nhau từ đó.” Tuấn Phong nhìn sang Nhật Thanh nói khía. “Phong cũng hòa đồng lắm chứ bộ.”

            Một lúc sau thì những người khác đi về. Tuấn Phong thấy Ngọc Quyên đi một mình, anh thắc mắc vì sao Phương Nhi không về chung. Chưa kịp hỏi thì Ngọc Quyên đã lên tiếng trước.

            “Ủa Nhi đâu.” Ngọc Quyên khẽ cười.

            Thúy An ngạc nhiên. “Nhi đi với bà mà.”

            “Đâu có, lúc nãy Nhi bảo có việc nên đi về từ lâu rồi mà.” Ngọc Quyên bất ngờ.

            Nhật Thanh thở dài. “Thì mấy bà gọi cho bà Nhi đi. Có gì đâu mà phải um sùm như vậy.”

            Ngọc Quyên lấy điện thoại ra điện rồi ngẩn ngơ nhìn mọi người. “Không liên lạc được, bà ấy khóa máy hoặc hết pin rồi.”

            “Chắc Nhi đi dạo đâu đó thôi. Mọi người chờ thêm chút nữa xem sao.” Ngọc Quỳnh muốn khuyên nhủ mọi người bình tĩnh.

            Đã qua giờ giới nghiêm mà thầy Quang ấn định cho lớp và chỉ còn một mình Phương Nhi là chưa thấy về. Mọi người không dám làm động đến thầy cô nên vẫn giả vờ giấu chuyện. Khi thầy Quang điểm danh thì Ngọc Quỳnh liền lên tiếng bảo Phương Nhi đi mua chút đồ ăn vặt.

            Tuấn Phong có cảm giác bất an về Phương Nhi, anh nôn nóng muốn lao đi tìm nên liền bảo mọi người chia nhau ra cho dễ bề hoạt động. Ngọc Quỳnh tới xin thầy Quang và cô Tuyết cho mọi người đi ra đầu đường mua chút đồ về ăn khuya. Thấy đông người nên thầy Quang cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

            “Phong.” Thầy Quang kêu Tuấn Phong. “Em nhớ quán xuyến mấy bạn đi lại an toàn nha.”

            Tuấn Phong biết thầy đang tin tưởng mình nên liền khẽ cười. “Dạ vâng ạ.”

            Thế là sáu người gồm Tuấn Phong, Nhật Thanh, Ngọc Quyên, Ngọc Quỳnh, Thúy An và Bích Ly chia nhau ra đi tìm Phương Nhi. Mọi người sợ thầy cô biết được sẽ không hay nên đành giấu diếm. Tuấn Phong thì nghĩ rằng không nên, hàng chục người đi tìm sẽ nhanh hơn sáu người. Cuối cùng sau một hồi thảo luận ở bên ngoài hostel, thì mọi người hẹn gặp nhau ở tại đây sau ba mươi phút nữa. Nếu lúc đó vẫn chưa tìm thấy Phương Nhi thì mọi người sẽ thông báo cho thầy Quang và cô Tuyết biết.

            Tuấn Phong bắt đầu chạy ra chợ đêm rồi tìm những khu vực lân cận gần đó. Sự an nguy của Phương Nhi khiến anh rất lo lắng. Sau một hồi tìm kiếm không thấy, Tuấn Phong liền quay lại vị trí đã định như lúc đầu, anh nghĩ phải báo cho thầy Quang biết thôi. Bất ngờ Tuấn Phong thấy Phương Nhi, cô đang mỉm cười với một chàng trai khác, Quốc An.

            Quốc An lên tận trên này để đi chơi với Nhi sao. Thì ra nãy giờ là Nhi đi chơi Quốc An, chứ không phải là đi lạc, Tuấn Phong đau đớn trong suy nghĩ.

            Nắm chặt bàn tay lại để cố kìm lại cơn tức giận, Tuấn Phong hít một hơi thật sâu rồi ngoảnh mặt bước đi. Anh cảm thấy lồng ngực nhói đau và mắt thì cay xòe. Nhếch môi cười khẩy, Tuấn Phong cảm thấy chả cần thiết để làm hòa với Phương Nhi nữa.

            Một lúc sau, Nhật Thanh điện thoại cho Tuấn Phong. “Ông đang ở đâu vậy.” Nhật Thanh nói đầy lo lắng.

            “Phong đang ngồi làm chút bia. Thanh cứ đi ngủ trước đi.” Tuấn Phong muốn nói mình vẫn an toàn, anh không có đi lạc như ai kia.

            “Ông nhậu ở đâu, tôi ra nhậu cùng.” Nhật Thanh cảm thấy không an tâm.

            Tiếp tục nốc bia liên tục, rồi Tuấn Phong cũng thấy Nhật Thanh lật đật bước ra khỏi taxi. Vừa mới ngồi vào bàn thì Nhật Thanh đã cầm ly bia của anh uống cạn một hơi.

            “Sao ông lại ra đây nhậu một mình. Đang nhậu vui ở trong kia mà.” Nhật Thanh giả vờ hỏi chuyện khi chị chủ quán đem ly ra cho anh.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Nhậu ở đây có cái thú riêng của nó.” Tuấn Phong chỉ tay qua phía quầy thức ăn. “Thanh muốn ăn gì thì tới nói người ta nướng cho. Đủ loại cả.”

            Nhật Thanh thở dài. “Ông thấy bà Nhi đi với thằng An rồi đúng không.”

            “Nhi về rồi sao.” Tuấn Phong đưa bộ mặt giả ngơ như không biết gì.

            “Còn giả vờ nữa ư.” Nhật Thanh liếc mắt rồi nói thật. “Tụi tôi tìm không thấy. Về lại hostel thì thấy thằng An bước vào xe hơi. Bà Nhi thì mỉm cười vẫy tay tạm biệt với nó. Tụi tôi tức giận nên đi tới quát lớn lên.” Nhật Thanh cười khẩy. “Bà ấy nói điện thoại của mình hết pin.”

            Tuấn Phong nốc cạn ly bia. “Rồi sao nữa.”

            “Câu đó tôi phải hỏi ông mới đúng.” Nhật Thanh cũng nốc cạn ly bia của mình.

            Tuấn Phong thở dài trong đau khổ. “Lúc Phong về thì cũng thấy như Thanh vậy đó. Thật may là Phong vẫn chưa mở lời làm hòa với Nhi. Nếu không thì chả biết có đau hơn nữa không.”

            “Ông quên bà Nhi đi. Loại người như bà ấy không đáng để ông yêu.” Nhật Thanh tức giận khuyên nhủ.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Thanh đừng nói Nhi như vậy. Là Phong sai khi cố tình im lặng, Nhi nghĩ Phong muốn chia tay nên quen với người khác thôi.”

            “Tôi không phải bênh ông. Nhưng từ lúc ở căn tin là tôi thấy bà ấy cười đùa với tên An đó rồi.” Nhật Thanh ngao ngán khi nhắc lại chuyện cũ.

            “Thế sao Thanh còn bắt Phong quay lại với Nhi.” Tuấn Phong thắc mắc.

            Nhật Thanh ừm một tiếng. “Thì tôi muốn ông quen với bà Nhi. Tôi vẫn hy vọng là mọi chuyện còn có thể cứu vãn được.” Nhật Thanh thắc mắc. “Mà đến giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao ông lại cư xử như vậy với bà Nhi.” Nhật Thanh mỉm cười. “Hỏi vui thôi nha, thích thì trả lời, không thì thôi.”

            “Nhi im lặng nên Phong im lặng theo. Lúc Phong định mở lời thì thấy Nhi cười đùa với An. Rồi đi chơi với hắn ta.” Tuấn Phong khẽ cười. “Càng lúc thì càng nhiều hơn, Phong thấy vậy nên đành câm nín. Đến tối hôm nay thì có lẽ Phong nghĩ mình chia tay là đúng rồi.”

            Nhật Thanh gặng hỏi. “Vì sao lại đúng.”

            Tuấn Phong nói thật. “Phong là một người ích kỷ và rất khó chịu trong tình yêu. Phong không chấp nhận người yêu mình như vậy, hễ một chút là giận rồi đi chơi với người con trai khác.” Tuấn Phong nghiêm mặt lại nhìn Nhật Thanh. “Thay vì giận hờn, Nhi có thể tới mắng Phong hoặc giải bày cho Phong hiểu kia mà. Yêu là phải vì nhau mà sửa đổi, phải chấp nhận tính cách của nhau, phải cùng nhau đi qua mọi khó khăn, giông bão chứ.”

            Nhật Thanh mỉm cười. “Vậy thì ông không yêu bà Nhi rồi.”

            Tuấn Phong ngạc nhiên. “Vì sao.”

            “Vì như ông nói đó, yêu nhau phải chấp nhận tính cách của nhau. Ông biết tính bà Nhi như vậy nhưng lại không chấp nhận điều đó.” Nhật Thanh nháy mắt. “Vậy có phải là ông không yêu bà Nhi đúng không.”

            Lúc này thì Tuấn Phong mới sực tỉnh, giờ anh mới biết rằng, bấy lâu nay anh không phải yêu Phương Nhi. Vậy tình cảm của anh, cảm xúc của anh giành cho Phương Nhi là gì, phải chăng mới dừng lại chữ thích hoặc là cảm nắng. Hay là anh ích kỷ và chỉ nghĩ về lợi ích với cảm xúc của bản thân.

            Khi hai người yêu nhau xảy ra mâu thuẫn và người thứ ba xuất hiện, đó là lúc chuyện tình sẽ vỡ tan. Không, nếu hai người thật sự yêu nhau, thì cho dù người thứ tư, thứ năm xuất hiện cũng vậy thôi. Không có gì có thể thay đổi tình yêu của họ dành cho nhau, trừ khi là chính bản thân họ.

            Chỉ có thể là hết yêu hoặc trước giờ chưa yêu, cho nên chúng ta mới có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy. Chứ nếu yêu thật sự và yêu đậm sâu thì chúng ta phải mất một thời gian rất dài mới quên đi được hình bóng của người kia.

            Sáng sớm hôm sau, Tuấn Phong bật dậy và sửa soạn hành lý. Đúng như những gì anh xin thầy Quang, sáng hôm nay anh sẽ về lại thành phố H.  Lớp của anh thì nán lại tới chiều rồi sẽ về sau. Nhật Thanh cũng thức dậy và thấy Tuấn Phong đang cắm cúi thu xếp đồ đạc.

            Vài phút sau thì mọi thứ đã xong, Tuấn Phong sợ đánh thức thầy Quang dậy sớm nên anh đành đi ra pha cà phê uống trước. Vẫn như sáng hôm qua, Tuấn Phong nhấm nháp tách cà phê rồi nghĩ ngợi lung tung. Anh thấy Nhật Thanh cũng đi tới bên cạnh cầm tách sữa nóng. Khẽ mỉm cười như muốn chê bai, Tuấn Phong thấy Nhật Thanh liếc mình như muốn nuốt sống.

            Cuối cùng thì thầy Quang cũng dậy, Tuấn Phong mừng rỡ đi tới và thấy Phương Nhi cũng đang từ phòng bước ra. Cố tính làm ngơ, Tuấn Phong tiếp tục tiến thẳng tới thầy mình.

            “Dạ em chào thầy. Em muốn báo với thầy một tiếng trước khi đi về ạ.” Tuấn Phong khẽ cười.

            Thầy Quang mỉm cười đáp lại. “Ừm em, nhưng nhớ phải cẩn thận đó nha.”

            “Dạ vâng ạ.” Tuấn Phong chào thầy rồi bước vào phòng lấy hành lý.

            Phương Nhi nhìn Tuấn Phong đầy ngạc nhiên khi thấy anh đeo ba lô bước đi. Vẫn cố gắng bình tĩnh, Tuấn Phong bước ra khỏi hostel và thở phào nhẹ nhõm. Đút hai tay vào túi quần, Tuấn Phong chờ tài xế của mình tới đón. Anh đã sắp xếp chuyện này trước khi lên đây, tất cả là vì muốn tạo bất ngờ cho cô nhóc.

            “Đi về sao.” Nhật Thanh nói lớn.

            Tuấn Phong quay lại và ngạc nhiên khi thấy Nhật Thanh cũng đang mang ba lô. “Thanh cũng đi về sao.”

            Nhật Thanh ừm một tiếng. “Có thể cho tôi ké khúc về nhà được không.”

            “Tất nhiên là được.” Tuấn Phong nhíu mày. “Mà sao Thanh lại về.”

            “Phòng có hai đứa. Một đứa đi về thì đứa còn lại ở với ai.” Nhật Thanh nhếch môi.

            Tuấn Phong chợt nhận ra. “Có phải Thanh biết trước sáng nay Phong sẽ đi về đúng không.”

            Nhật Thanh mỉm cười. “Lúc tối tôi tới xin thầy đi ra nhậu với ông. Thầy bảo đừng chơi khuya quá, mai ông còn phải về sớm. Thế là tôi hỏi thầy và xin về cùng luôn.”

            “Sao Thanh không ở lại với lớp rồi chơi đến chiều về.” Tuấn Phong không muốn vì mình mà Nhật Thanh bỏ cuộc vui.

            “Hỏi hoài vậy ông.” Nhật Thanh giả vờ tức giận. “Có cần thiết không.”

            Tuấn Phong ngẩn người rồi quay mặt đi trong sợ hãi. Vài phút sau thì tài xế đánh xe tới, Tuấn Phong và Nhật Thanh ngồi ở ghế sau. Cảm thấy cũng chả còn bao nhiêu thời gian nữa nên Tuấn Phong đành hỏi.

            “Thanh có muốn về nhà Phong chơi không.” Tuấn Phong khẽ cười.

            Nhật Thanh ngạc nhiên. “Sao hôm nay lại có nhã ý tốt bụng vậy.”

            “Với một điều kiện là Thanh phải giữ bí mật cho Phong. Đừng kể với ai về gia thế của Phong được không.” Tuấn Phong muốn cậu ta phải giữ bí mật cho mình.

            Nhật Thanh bĩu môi. “Nhà ông buôn lậu hay sao, mà bí với chả mật.”

            Tuấn Phong quay mặt đi. “Nếu không muốn thì thôi vậy. Đây cũng chả ép làm gì.”

            “Nhà ông có nước ngọt không với bánh kẹo không. Có thì tôi sẽ giữ bí mật cho.” Nhật Thanh phải giả vờ mình thèm bánh kẹo để đồng ý giao kèo với Tuấn Phong, chứ thật sự thì anh vô cùng tò mò.

            Xe vi vu trên quốc lộ một thời gian thì cũng về tới thành phố H. Tài xế chở Tuấn Phong về lại nhà. Nhật Thanh phải há miệng trầm trồ liên tục khi thấy khu phố mà Tuấn Phong sống. Nhật Thanh phải thốt lên khu phố của Tuấn Phong sang trọng gấp mấy lần khu của Phương Nhi.

            Xe dừng trước cổng, Nhật Thanh bước ra và phải lé mắt hơn nữa. Anh không ngờ bấy lâu nay Tuấn Phong sống trong căn biệt thự to lớn như thế này. Trước giờ anh cứ nghĩ Tuấn Phong đi xe máy, rồi ăn mặc đơn giản, anh nghĩ gia thế của Tuấn Phong chắc cũng bằng nhà anh là cùng. Giờ khi chứng kiến được sự thật thì anh mới biết rằng, Tuấn Phong thực chất không như gì mình tưởng tượng.

            Bước vào trong, Nhật Thanh di chuyển qua khoảng sân rất rộng lớn. Nơi anh đang thấy nhiều người đang tỉa và chăm sóc cây cảnh. Những tiếng chào bắt đầu vang lên và Nhât Thanh ngạc nhiên khi thấy Tuấn Phong dặn dò mọi người giữ bí mật cho việc anh về.      

            Đúng như lời hứa của Tuấn Phong, bánh kẹo bắt đầu được đem lên, toàn là những loại bánh kẹo đắt tiền. Thắc mắc không chịu nổi, Nhật Thanh liền hỏi thật Tuấn Phong.

            “Ê ông kia, trước giờ ông không cho mọi người tới nhà ông là vì sao.” Nhật Thanh liếc mắt nhìn.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Phong muốn mọi người chúng ta cư xử bình thường. Phong không muốn họ biết nhà Phong như thế này, rồi lại cư xử không hay với Phong.”

            “Ông sợ người ta biết nhà ông giàu như thế này thì sẽ xa lánh ông.” Nhật Thanh ngầm đoán.

            Tuấn Phong gật đầu. “Đúng rồi.”

            Nhật Thanh xùy một tiếng. “Có ông mới bị điên á. Nếu họ mà biết nhà ông như thế này thì họ sẽ càng bu lấy ông.” Nhật Thanh chợt nghĩ đến Phương Nhi.

            “Nếu vậy thì Phong càng không thích. Phong chỉ muốn một tình bạn không tính toán, một tình bạn chân thật.” Tuấn Phong không muốn vật chất quyết định tình cảm.

            “Thế sao bây giờ ông mới dẫn tôi về nhà.” Nhật Thanh hỏi vặn lại. “Hay là ông nghĩ tôi là hạng người tham phú phụ bần, thấy sang bắt quàng làm họ.”

            “Không phải.” Tuấn Phong đáp nhanh. “Phong sợ Thanh thấy Phong giàu, rồi Thanh không chơi với Phong nữa.” Anh nhớ lại chuyện của Nhật Thanh hồi cấp hai. Khi cậu ta nghỉ chơi với hàng loạt người vì gia thế cách biệt.

            Nhật Thanh bĩu môi. “Miệng lưỡi không thể tin được.” Nhật Thanh nhìn xung quanh. “Mà nhà ông giàu thật. Mà không, siêu giàu mới đúng.”

            Rồi Tuấn Phong dẫn Nhật Thanh đi tham quan nhà của mình. Từ phòng khách, đến nhà bếp, phòng đọc sách, phòng ngủ cho đến gara xe. Nhật Thanh phải trầm trồ liên tục vì sự xa hoa và sang trọng của ngôi biệt thự.

            “Tôi thật không ngờ.” Nhật Thanh tò mò. “Nhìn cách ông ăn mặc như vậy nhưng không ngờ lại là một thiếu gia.”

            “Do Phong bị ảnh hưởng bởi ông nội.” Tuấn Phong khẽ cười. “Mà do Thanh không để ý thôi. Chứ Tuấn Kiệt em Phong ăn mặc toàn những áo quần hàng hiệu không mà.”

            “Tôi tưởng đó là hàng nhái.” Nhật Thanh nói thật. “Bà Nhi có biết nhà Phong không.”

            Tuấn Phong hiểu ý của Nhật Thanh. “Không. Mà thôi chúng ta đi dạo đi.”

            Tuấn Phong dắt chiếc xe 67 của mình ra, anh chở Nhật Thanh đi dạo quanh thành phố, đi vào trung tâm thương mại mua quà cho cô nhóc, rồi chở Nhật Thanh về lại nhà, nhân tiện anh lên thăm luôn cho biết.

            Nhật Thanh ở chung cư bên quận B, khu chung cư này thuộc quyền sở hữu của nhà Tuấn Phong. Bước lên tầng mười một, Tuấn Phong bước vào trong quan sát. Mặc dù biết Nhật Thanh sống với mẹ từ lâu nhưng nhìn khung ảnh treo trong phòng Nhật Thanh, anh mới cảm thấy cay đắng làm sao.

            “Sao, thấy nhà tôi nghèo như vậy thì liệu còn muốn chơi với tôi nữa không.” Nhật Thanh giả vờ chọc ghẹo.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Thanh nghĩ Phong là ai vậy. Phong chỉ sợ Thanh không chơi với Phong nữa thôi.”

            “Nhà ông giàu như vậy thì ngu gì tôi không chơi với ông.” Nhật Thanh nhếch môi cười.

            Trò chuyện một hồi thì Tuấn Phong chạy về nhà. Đã gần bảy giờ tối và anh không thấy ai cả. Hỏi bác Ba thì anh mới biết mọi người tối nay kéo nhau đi chơi cả rồi. Cảm thấy mình ngu ngốc khi giấu bí mật như vậy, Tuấn Phong lủi thủi đi về lại phòng. Đọc sách một lúc rõ lâu thì anh thấy ánh đèn xe phía dưới sân. Tuấn Phong thấy cả nhà anh đang đi vào. Cô nhóc của anh ôm một đống quà sinh nhật. Nhẩm tính thời gian, mười phút sau thì Tuấn Phong rón rén qua phòng cô nhóc gõ cửa.

            “Ngạc nhiên chưa.” Tuấn Phong mỉm cười nhưng khi thấy khuôn mặt buồn rầu của cô nhóc thì anh lại mất vui.

            Bất ngờ vì sự xuất hiện của Tuấn Phong, Thanh Vân mừng hết lớn. “Anh.” Cô định nhào tới ôm nhưng may là kìm lại được.

            “Chúc em sinh nhật vui vẻ.” Tuấn Phong giơ hộp quà của mình lên.

            Thanh Vân nhận quà. “Em cám ơn anh.” Cô thắc mắc. “Nhưng sao anh bảo tối mai mới về. Thôi anh vào phòng em ngồi đi.”

            Tuấn Phong ngồi bệt dưới đất. “Anh xin về lúc chiều kia nhưng muốn làm em bất ngờ nên anh giấu. Sinh nhật của em sao anh quên được.”

            Thanh Vân cũng ngồi xuống đất. “Sao anh về mà không đi chơi với cà nhà.”

            Tuấn Phong khẽ cười. “Lúc anh đi mua quà về thì nghe nói cả nhà đi ăn rồi. Nghĩ cũng muộn nên anh đành ở trong phòng chờ em.” Anh hối cô nhóc. “Em mở quà ra đi.”

            Thanh Vân chợt khóc vì vui sướng. “Dạ.”

            Tuấn Phong hoảng hốt. “Sao em lại khóc.” Anh lấy tay gạt nước mắt trên mặt cô nhóc.

            “Em vui quá.” Thanh Vân cúi mặt xuống mở quà.

            “Cô nhóc ngốc nghếch này.” Tuấn Phong khẽ cười.

            Thanh Vân lấy ra một cây bút và hai cặp tất chân màu trắng có thêu những hình ngộ nghĩnh. Cô cười trong vui sướng, hai mắt cô nhắm tít lại trong rất dễ thương. Tuấn Phong không kìm được nên lấy tay bếu nhẹ má cô nhóc.

            “Em cảm ơn anh.” Thanh Vân bếu lại má Tuấn Phong.

            Tuấn Phong mở to mắt. “Dám bếu anh luôn.”

            Thanh Vân nhìn Tuấn Phong. “Anh đi chơi vui không.”

            “Chả vui. Còn em thì sao, hôm nay sinh nhật em vui không.” Tuấn Phong quan tâm cô nhóc.

            Thanh Vân nghĩ ngợi giây lát. “Dạ vui anh.” Thật ra thì cô chỉ mới vui cách đây vài phút. Cả ngày hôm nay cô lúc nào cũng buồn rầu, ngay cả ở trên công ty với mẹ để học việc thì cô cũng chẳng nở được một nụ cười.

            Tuấn Phong kể cho cô nhóc nghe về chuyến đi chơi của mình, những điều mà anh chưa kể cho cô nhóc qua điện thoại. Riêng việc anh dự định dẫn cô nhóc lên thành phố Đ chơi thì giấu kín trong lòng. Anh đợi năm sau sẽ dẫn cô đi, anh lại muốn làm cô bất ngờ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor