Mây Và Gió - Chương 11

Kể từ lúc thấy Quốc An, tên thị tiền của ban đại diện học sinh cười đùa với Phương Nhi thì Tuấn Phong cảm thấy rất bực bội. Người anh giống như đang có một dòng chảy nham thạch luôn muốn tuôn trào ra bên ngoài.
Suy cho cùng thì Tuấn Phong biết tất cả mọi việc đều do anh cả. Nếu như anh tới nhà Phương Nhi tham gia bữa tiệc đó thì mọi chuyện đâu có xảy ra như vậy. Tuấn Phong chợt cảm thấy anh chả có đủ tư cách để buồn bực, chả phải anh cũng hay cười đùa với những cô gái khác đó sao. Vậy thì sao anh phải ghen tuông khi thấy Phương Nhi trò chuyện với người con trai khác.
Những ngày tiếp theo, nếu có lịch học bù buổi sáng thì Tuấn Phong vẫn vào căn tin ăn cơm, ăn xong thì anh lại lên thư viện ngồi cho đến giờ vào lại lớp. Hôm nay vẫn vậy, Tuấn Phong dẫn Thanh Vân xuống căn tin của trường, còn Tuấn Kiệt thì đi chơi với bạn.
Vừa mới ăn được vài thìa thì Tuấn Phong thấy Nhật Thanh và Phương Nhi đi tới ngồi chung bàn. Hai người họ ngồi cùng hàng với Thanh Vân. Tuấn Phong ngạc nhiên khi những lần trước họ đều ngồi khác bàn, vậy thì cớ sao hôm nay lại phải ngồi chung.
Nhật Thanh khẽ cười chào Thanh Vân, cô nhóc cũng chào lại cậu ta và nhân tiện chào luôn Phương Nhi. Tuấn Phong vẫn lạnh lùng cắm mặt vào ăn cơm. Khi đang cố gắng dằn lòng thì Tuấn Phong liếc thấy Bích Hân đi tới. Cô nhóc thư viện đặt khay cơm xuống và ngồi bên cạnh anh.
“Em chào anh Thanh.” Bích Hân khẽ cười. “Em chào chị Nhi.”
Tuấn Phong vẫn cúi mặt xuống. “Hôm nay em lại học bù nữa sao.”
Bích Hân hớn hở. “Đúng rồi.” Bích Hân nhìn sang Thanh Vân. “Vân, em đọc xong cuốn sách chị nói chưa.”
Thanh Vân vén tóc lên. “Dạ sắp xong rồi chị.”
“Hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ.” Tuấn Phong dừng đũa lại.
Kể từ khi Thanh Vân biết Tuấn Phong ngại gặp Phương Nhi thì mỗi bữa cơm cô đều ráng ăn nhanh. Tuấn Phong thấy vậy nên không đồng ý. “Em cứ từ từ ăn đi. Đừng ăn vội làm gì, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu.” Tuấn Phong lấy khăn giấy lau miệng cho cô nhóc.
Lúc này thì Nhật Thanh mới lên tiếng. “Sao ông không ăn nữa. Cơm còn cả khay kìa.”
“No rồi.” Tuấn Phong lạnh lùng nói.
Nhật Thanh hiểu chuyện nên nhếch môi cười. “Tùy ông thôi.” Nhật Thanh nói khía. “Chắc cơm ở đây tệ quá nên thiếu gia nhà ta ăn không vào.”
“Kệ anh ấy. Anh lo ăn cơm của mình đi.” Bích Hân chem vào.
Nhật Thanh hơi ngạc nhiên. “Xem bộ chưa gì mà em đã bảo vệ cho anh ta rồi sao.”
Bích Hân cười khẩy. “Em muốn lắm chứ nhưng anh ta không chịu thôi.”
Phương Nhi nghe thấy nên ngước mắt nhìn Bích Hân. Thanh Vân thấy nét mặt Tuấn Phong rất khó chịu nên cô nhanh trí buông đũa. Cô nghĩ mình không nên ăn nữa thì Tuấn Phong mới có thể đi ra khỏi đây.
“Em ăn xong rồi.” Thanh Vân nói khẽ.
Tuấn Phong lo lắng. “Em đã ăn gì đâu mà bảo ăn xong rồi.” Anh thấy khay cơm của cô nhóc chả khác gì anh.
Thanh Vân giả vờ nói láo. “Em thấy bụng khó chịu nên không muốn ăn nữa.”
Tuấn Phong thở dài vì biết tất cả là do mình. “Vậy thôi mình đi.” Anh dắt cô nhóc đi mua hai hộp sữa rồi lên thư viện ngồi.
Sự khó chịu biểu hiện rõ trên mặt Phương Nhi. Mối quan hệ giữa cô và Tuấn Phong ngày càng xa cách hơn. Đã nhiều ngày trôi qua và Tuấn Phong không còn liên lạc với cô nữa. Phương Nhi đang nghĩ về những về những chuyện có thể xảy ra và tất cả đều mang một hình ảnh chung, chia tay.
Tuấn Phong dẫn Thanh Vân lên thư viện như mọi bữa. Cái thư viện to lớn với hàng ngàn quyển sách và đầy đủ những trang thiết bị tiện nghi để phục vụ cho học sinh. Anh dẫn cô nhóc tới một chiếc bàn trống, thư viện hôm nay có vẻ vắng người hơn mọi hôm.
Tuấn Phong đưa hộp sữa cho Thanh Vân. “Anh xin lỗi nha. Vì anh mà em không ăn cơm được.”
“Đâu có đâu. Tại em chướng bụng nên ăn không được thôi.” Thanh Vân giả vờ nói láo.
Tuấn Phong bĩu môi. “Bữa nay cô nhóc dám nói láo anh luôn ha.”
Thanh Vân đỏ mặt. “Em nói thật mà.” Cô cúi mặt xuống.
“Anh chọc em á.” Tuấn Phong khẽ cười. “Chiều đi học về anh dẫn em đi ăn chè chuối nha.”
“Dạ được anh.” Thanh Vân cười tít mắt khi nghe đến việc ăn món cô thích. Hơn nữa là lại với người cô thầm yêu.
Hai người đang trò chuyện thì Bích Hân đi tới. “Thấy em tới hai người không vui sao.”
Tuấn Phong bĩu môi. “Sao em cứ thích đi theo anh vậy.”
“Vì em thích anh.” Bích Hân đáp nhanh.
Tuấn Phong nhếch môi cười. “Tự nhiên sao lại thích anh.”
Bích Hân nói thật. “Ai bảo anh đánh cờ thắng em.”
“Thế ai đánh thắng em thì em thích người đó sao.” Tuấn Phong cảm thấy lời nói của cô chẳng đâu vào đâu cả.
“Anh là người đặc biệt.” Bích Hân mỉm cười. “Anh tuyệt vời như vậy thì sao em không thích cho được.”
Thanh Vân chem lời vào. “Chị biết anh Phong có người yêu rồi mà. Vậy sao chị lại còn thích anh ấy.” Cô thấy một mình Phương Nhi là đủ lắm rồi.
“Chả phải anh ấy với chị Nhi đang giận nhau hay sao.” Bích Hân nhìn thẳng vào mắt Tuấn Phong. “Với lại anh có người yêu rồi thì làm sao chứ. Em vẫn thích anh vậy thôi. Biết đâu em giành được trái tim anh về mình thì sao.”
Tuấn Phong cười khẩy. “Anh nhớ là em đâu có đọc mấy cuốn sách ngôn tình.”
“Thích anh đã là một điều ngôn tình. Mỗi ngày trôi qua là mỗi chương em viết lên chuyện tình của chúng ta. Kết thúc có hậu hay không thì tất cả phụ thuộc vào anh, hỡi người em thích.” Bích Hân chậm rãi nói lên những suy nghĩ của mình.
“Khùng.” Tuấn Phong buông một từ xanh rờn. Anh nhìn qua Thanh Vân. “Em thấy tác hại của việc đọc truyện chưa.”
Thanh Vân cố tình chọc Tuấn Phong. “Anh cũng đọc mà.”
“Ờ thì.” Tuấn Phong há hốc không nói nên lời. Anh liếc mắt nhìn cô nhóc. “Em ở phe anh hay phe của cô ta.”
Thanh Vân khẽ cười. “Em là con gái mà, tất nhiên em phải cổ vũ cho chị Hân chứ.” Thật ra thì cô thích những lời nói của Bích Hân, cô cũng đơn phương Tuấn Phong và cô cũng muốn viết nên một cuốn truyện có hậu.
Ba người trò chuyện vui vẻ với nhau rồi lại vào học như mọi khi. Tuấn Phong cảm thấy hết vui khi đặt bước chân đầu tiên vào lớp. Anh hít một hơi thật sâu rồi tiến nhanh về chỗ. Nhật Thanh chống cằm nhìn anh như muốn soi mói đến từng tế bào.
“Ông định lơ tôi đến khi nào.” Nhật Thanh nhíu mày.
Tuấn Phong lấy vở ra để trên bàn. “Phong có lơ gì Thanh đâu.”
“Vậy thái độ này là thái độ gì. Mấy bữa nay ông còn chả thèm nói chuyện với tôi.” Nhật Thanh hơi tức giận nhưng vẫn cố nói nhỏ lại.
Là anh không nói chuyện với tôi, Tuấn Phong nghĩ ngợi rồi nhếch môi. “Phong vẫn bình thường mà.”
Nhật Thanh nói thẳng. “Ông vẫn còn giận tôi chuyện hôm bữa sao.”
“Chuyện hôm bữa là chuyện gì.” Tuấn Phong giả ngơ.
“Thôi bỏ qua chuyện tôi đi.” Nhật Thanh chỉ tay lên Phương Nhi. “Ông định như vậy với bà Nhi đến khi nào.”
Tuấn Phong lại giả ngơ. “Như vậy là sao. Thanh nói gì Phong không hiểu.”
“Ông đừng chọc điên tôi lên nha.” Nhật Thanh tức giận trước cách nói chuyện của Tuấn Phong. “Ông định im lặng với bà Nhi cho đến bao giờ.” Nhật Thanh nói toạc ra mọi thứ.
Tuấn Phong quay qua nhìn Nhật Thanh. “Phong im lặng ư. Phong đã nhiều lần gọi điện và nhắn tin cho Nhi. Và rốt cuộc thì sao, Nhi không thèm hồi đáp lại một thứ gì. Vậy là do Phong im lặng sao.”
“Bà Nhi là con gái mà. Ông là con trai mà sao ích kỷ nhỏ nhen vậy. Bà ấy giả vờ giận thôi, ông phải năn nỉ chứ.” Nhật Thanh cảm thấy ngao ngán khi Tuấn Phong nghĩ như vậy.
Tuấn Phong biết là thế nhưng anh cảm thấy mệt mỏi. “Có gì tối cà phê nói chuyện tiếp. Thầy vào rồi.”
Đúng như hẹn, Tuấn Phong chạy tới quán cà phê R để chờ Nhật Thanh. Vào ngồi trước, anh nhân tiện kêu nước luôn cho cậu ta. Tuấn Phong vừa lướt mạng xã hội, vừa nhấm nháp tách cà phê sữa. Anh lại vào trang cá nhân của Phương Nhi, vẫn là những hình ảnh Phương Nhi chụp với Quốc An, vẫn những dòng trạng thái viết về những ngày đau buồn và tự hứa với mình phải vui lên. Tuấn Phong vẫn đọc lại tất cả như mọi hôm, anh thở dài mệt mỏi rồi chợt nhớ lại chuyện xưa.
Anh nhớ lại lúc gặp Phương Nhi, lúc đó là vào năm lớp mười. Anh đã thầm thích cô ngày lần chạm mặt đầu tiên, khi cô bắt đầu thống kê danh sách các bạn để vẽ sơ đồ lớp. Kể từ lúc đó thì anh luôn nhìn lén cô và chủ yếu là từ sau lưng.
Những dịp hội thao và văn nghệ diễn ra nhưng vì không thích nên anh không có cơ hội tiếp cận được cô như những người con trai khác. Vì Phương Nhi xinh đẹp nên cô có rất nhiều bạn nam theo đuổi. Đã không ít lần anh bắt gặp những chàng trai chạy tới xin số điện thoại rồi tán tỉnh cô này nọ. Học kỳ một của năm lớp mười trôi qua nhanh chóng và anh càng ngày thích Phương Nhi nhiều hơn. Trái lại, Phương Nhi chả có ấn tượng mấy về một anh chàng lãnh đạm, ít nói và hay ngủ gật trong lớp như anh.
Nói đúng ra thì Tuấn Phong chả phải ngủ gật, anh chỉ nằm suy nghĩ về những chuyện khác thôi. Một buổi đi học, buổi còn lại phải đi học việc ở công ty, thời gian rãnh thì chơi thể thao, tối về thì thức khuya đọc sách hoặc tài liệu. Cho nên thời gian trên lớp là quãng thời gian anh có thể chiêm nghiệm hoặc suy nghĩ về những việc mình mới tiếp thu được.
Đến học kỳ hai, Tuấn Phong vẫn tàng hình trong mắt mọi người và đặc biệt là trong mắt Phương Nhi. Anh vẫn thích cô đơn phương như vậy, cái cảm giác đơn phương ấy khiến anh rất thích thú. Anh có thể thoải mái mơ tưởng về Phương Nhi, tưởng tượng ra những cảnh hai người đi chơi với nhau, rồi cười đùa ở một nơi nào đó.
Đơn phương là khi rất thích người ta nhưng lại chẳng dám nói, chỉ muốn giữ sâu trong lòng. Mỗi lần gặp họ thì bên trong muốn nhào tới nói chuyện, cười đùa, nhưng bên ngoài thì lại là một vỏ bọc lạnh lùng và chả thèm quan tâm.
Tuấn Phong y như vậy, mỗi lần anh tiếp xúc với Phương Nhi thì luôn giả vờ thờ ơ, thậm chí giả ngơ như kiểu, bạn là ai, chúng ta quen nhau sao, mình rất ghét bạn. Trái lại với anh, Phương Nhi vẫn cư xử với anh như bao người bạn bè khác, điều đó gây cho Tuấn Phong một suy nghĩ, anh chả đặc biệt và có một chút ấn tượng nào cả, hình như đẹp trai cũng chẳng có thể cứu vãn được tình hình.
Tuấn Phong bắt đầu tự đi xe máy tới trường. Quãng thời gian này là một cơn ác mộng đối với anh, ông nội mất và cả thế giới của anh như đã sụp đổ. Chiếc xe máy mà anh đang đi là chiếc xe máy của ông nội, chiếc xe mà ông hay chở anh đi dạo khắp nơi và cùng nhau vi vu tới văn phòng làm việc. Nhưng có lẽ mọi người không hiểu như vậy, họ chỉ nghĩ anh là một người muốn làm màu hoặc làm mình nổi bật hơn. Và Tuấn Phong bắt đầu có biệt danh là “lãng tử hòa hoa”, một biệt danh mà các cô gái đặt cho anh.
Đến năm lớp mười một, cuối cùng điều gì đến cũng đến, trong một lần học thể dục, Phương Nhi vì mải mê trò chuyện với bạn nên không chú ý trước mặt, cô chạy đâm sầm vào người Tuấn Phong và bật ngửa ra. May lúc đó anh nhanh tay nên đã quay lại đỡ lấy cô, hai người nhìn nhau chằm chằm và tình yêu của hai người bắt đầu chớm nở từ đó.
Vì cú va chạm khiến chân Phương Nhi bị đau nên anh ngỏ ý muốn đưa cô về. Nhân tiện lợi dụng cơ hội để làm quen. Để cảm ơn, Phương Nhi đã mời anh đi uống nước. Vốn dĩ đã thích cô từ lâu nên anh liền gật đầu.
Buổi nói chuyện đầu tiên trôi qua và Phương Nhi cảm thấy choáng ngợp trước vốn hiểu biết của Tuấn Phong. Mỗi lúc anh cười thì tim cô lại đập loạn xạ. Rồi hai người nói chuyện với nhau trên lớp nhiều hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn. Mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của hai người khi anh chở cô đi học. Và Tuấn Phong gọi cú va chạm năm đó là, cú va chạm của tình yêu.
Năm lớp mười một của Tuấn Phong trôi qua vui vẻ và hạnh phúc. Tình cảm của anh và Phương Nhi tiến triển một cách vượt bậc. Anh vẫn có thói quen ngắm nhìn phía sau cô. Mỗi khi Phương Nhi quay lại thì hai người lại nhìn nhau tủm tỉm cười.
“Ông tới lâu chưa.” Nhật Thanh bước tới nói lớn.
Tuấn Phong trở lại với thực tại. “Phong cũng mới tới.”
Nhật Thanh cầm ly nước của mình lên uống rồi đặt xuống. “Ông biết vì sao bà Nhi lại giận ông không.”
Tuấn Phong nhếch môi cười. “Tất nhiên là có thể đoán ra được.”
“Vậy sao ông còn như vậy.” Nhật Thanh trách móc. “Sao ông không làm lành với bà Nhi đi. Ông là con trai thì ông phải mở lời trước chứ.”
Tuấn Phong thở dài. “Phong đã mở lời rất nhiều lần rồi. Là do Nhi không chịu làm lành với Phong.”
“Sao ông biết là bà Nhi không chịu.” Nhật Thanh hỏi vặn lại.
“Vậy sao Nhi không trả lời mà lại im lăng.” Tuấn Phong nói thẳng suy nghĩ của mình. “Nhi im lặng như vậy thì được, còn Phong im lặng thì không được sao.”
Nhật Thanh nhăn mặt. “Nhiều khi tôi không biết ông là con trai hay con gái nữa.” Nhật Thanh nhíu mày. “Ông nói thật cho tôi nghe, vì sao ông lại như vậy.”
Tuấn Phong đành thở dài rồi nói thật. “Phong biết Phong sai, Phong có lỗi. Phong đã nhiều lần xin lỗi Nhi và rủ cô ấy đi chơi để làm lành. Nhưng Nhi chả nói gì cả. Thậm chí lên lớp, mỗi lần thấy Phong thì Nhi lại tránh né sang chỗ khác. Phong cũng mệt lắm chứ bộ.”
Nhật Thanh chậc một tiếng. “Vậy sao hôm bữa tiệc ở nhà bà Nhi thì ông lại không đến.”
Phong không muốn Nhi khó xử, Tuấn Phong giả vờ nói láo. “Phong bận việc nên không thể tới được.”
“Việc gì, có quan trọng bằng việc làm hòa với bạn gái không.” Nhật Thanh liếc mắt.
Tuấn Phong khẽ cười. “Thanh nghĩ sao vậy. Cho dù Phong có tới dự tiệc cũng vậy thôi, đâu phải Phong tới là có thể làm hòa được với Nhi. Nếu Nhi muốn làm hòa thì mọi chuyện đã khác rồi.”
Nhật Thanh lắc đầu ngao ngán. “Nhưng ông không đến thì đồng nghĩa mối quan hệ của hai người sẽ dần xa cách hơn. Ông không hiểu à.” Nhật Thanh chợt nhận ra. “Hay là ông không thích bà Nhi nữa.”
Tuấn Phong giật mình. “Thanh nói bậy cái gì vậy.”
Nhật Thanh hứ lên một tiếng. “Tôi thấy ông với con Hân đó có vẻ hơi thân thiết với nhau.” Nhật Thanh nhớ lại chuyện lúc trưa.
“Thanh nghĩ gì vậy. Chỉ là Phong trò chuyện xã giao với cô nhóc đó thôi.” Tuấn Phong không muốn cậu ta hiểu lầm.
Nhật Thanh bĩu môi. “Trò chuyện xã giao. Tôi quen ông bao nhiêu năm nay, ngoại trừ bà Vân và bà Ý ra thì ông có bao giờ nói chuyện với người con gái khác đâu. Trừ khi là ông thích con nhỏ đó, như bà Nhi.”
“Không.” Tuấn Phong nghiêm mặt lại. “Phong không có thích cô nhóc đấy.”
Nhật Thanh khẽ cười. “Ông làm lành lại với bà Nhi đi.”
Tuấn Phong không đáp mà chỉ mỉm cười. Không phải là anh không muốn làm lành với Phương Nhi, nhưng những lúc anh cố gắng tiếp cận thì cô lại đẩy anh đi xa. Tuấn Phong đoán rằng, có thể cô chỉ muốn chọc tức anh nên mới giả vờ cười đùa và đi chơi với tên Quốc An, nhưng cô đâu hề biết rằng, cô càng làm như vậy thì càng làm anh tổn thương.
Vì trong tình yêu thì người con trai rất ích kỷ. Khi họ yêu ai mãnh liệt và sâu nặng, thì họ chỉ muốn người đó là của họ và họ không muốn người mình yêu cười đùa, hay có những cử chỉ thân thiết với những người con trai khác.
Ngày hôm sau đi học, Tuấn Phong tiếp tục có lịch học bù và đây là buổi học bù cuối cùng của anh. Vì sợ Tuấn Phong buồn bực nên từ sáng sớm, Thanh Vân đã thức dậy và nấu cơm để mang theo. Tuấn Phong biết được nên hoàn toàn bất ngờ, không phải là vì thấy Thanh Vân nấu ăn, vì cô nhóc ngày nào cũng vào bếp cùng với mẹ. Anh bất ngờ là vì cô nhóc nghĩ cho anh, lo lắng cho anh nên mới làm như vậy. Tuấn Phong cảm thấy mình thật đáng trách, vì anh mà cô nhóc phải dậy sớm, mà anh thì lại không đủ tư cách để đón nhận việc đó.
Tuấn Phong vừa chở cô nhóc đi học, anh vừa tự trách mình. “Anh xin lỗi em nha. Vì anh mà em phải vất vả như vậy.”
“Xin lỗi gì chứ.” Thanh Vân nói nhanh. “Em thích như vậy mà. Với lại đây là buổi học bù cuối cùng rồi. Em đâu còn cơ hội để nấu cho anh ăn nữa.”
Tuấn Phong khẽ cười. “Phải là anh không còn cơ hội được em nấu ăn cho nữa. Chứ anh phải có phước lắm mới được ăn cơm em nấu.”
Thanh Vân vui mừng hết cỡ. “Vậy thì ngày nào em cũng nấu cho anh ăn hết.”
“Vậy thì anh sướng nhất rồi. Anh là người may mắn nhất cái quả đất này.” Tuấn Phong nói lớn.
Sau khi học xong, Tuấn Phong cùng hai em mình đi tới nhà thi đấu để ăn cơm. Ngoài anh ra thì ở đây cũng có rất nhiều học sinh khác tới đây để nghỉ ngơi hoặc ăn trưa giống anh.
Tuấn Kiệt vừa ăn, vừa tấm tắc khen. “Chị Vân nấu ăn ngon thật ấy. Ngon hơn cả mẹ nấu nữa.”
“Mẹ dạy cho Vân nấu mà.” Thanh Vân khẽ cười.
Tuấn Kiệt cảm thấy mình khen lố, cậu nhìn qua anh trai mình rồi đánh sang chuyện khác. “Sao anh không nói mà cứ ăn hoài vậy.”
“Thức ăn ngon như vậy, em cứ lo nói chuyện đi.” Tuấn Phong nhai ngấu nghiến miếng thịt kho.
Tuấn Kiệt há hốc ngạc nhiên rồi đẩy nhanh tốc độ để ăn nhanh hơn anh trai mình. Thanh Vân thì nhìn Tuấn Phong mỉm cười, cô rất hạnh phúc khi được nấu ăn cho anh. Mặc dù ngày nào cô cũng vào bếp phụ mẹ nhưng ý nghĩa và tính chất của lúc đó không giống như bây giờ.
Trên đường đi về lại lớp thì Tuấn Phong nhìn thấy Phương Nhi đang đi cùng với Quốc An. Thấy hai người đang vui vẻ trò chuyện với nhau, Tuấn Phong liền đổi hướng đi đường vòng, anh không biết vì sợ ngại hay vì lòng đau thắt, mà anh lại né mặt như vậy.
Tuấn Phong nhớ lại chuyện xưa, lúc đó anh cũng hay dẫn Phương Nhi đi dạo khắp trường mỗi lúc ra chơi. Vừa đi, anh vừa chọc ghẹo cô cười, anh phải công nhận một điều rằng, mỗi khi cô cười trông rất đỗi xinh đẹp. Nhưng bây giờ thì có lẽ cô không cần anh nữa.
“Trưa nay ông đi đâu vậy.” Nhật Thanh thắc mắc khi Tuấn Phong đang ngồi xuống bàn. “Sao tôi không thấy ông xuống căn tin ăn cơm.”
Tuấn Phong gượng cười. “Phong ăn cơm với em ở nhà thi đấu.”
“Ông mang cơm theo à.” Nhật Thanh tò mò.
Tuấn Phong lắc đầu. “Cơm của bé Vân nấu.”
“Bé Vân biết nấu ăn sao.” Nhật Thanh ngạc nhiên khi nghe xong.
“Rất ngon nữa là đằng khác.” Tuấn Phong nhếch môi cười.
Giờ học lại bắt đầu, tiết đầu tiên là của thầy Quang. Sau khi ổn định lại lớp thì thầy đi ra đứng trước bục giảng. “Thầy thông báo với lớp một tin. Sau khi xin ban giám hiệu nhà trường về chuyến đi chơi của lớp ta.” Thầy Quang giả vờ buồn rầu. “Thì nhà trường quyết định rằng.” Thầy Quang im lặng giây lát. Thấy cả lớp nhốn nháo nên thầy liền khẽ cười. “Đã đồng ý cho chúng ta đi chơi.”
Tiếng reo hò vang lên ngập tràn. Tuấn Phong chả bận tâm mấy, anh lại chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nhật Thanh quay sang thấy được nên lắc đầu ngán ngẫm. Tuấn Phong có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên quay lại. Thấy vẻ mặt của Nhật Thanh, anh liền bặm môi rồi giả vờ giơ tay lên như muốn tát mấy bạt tai.
“Vậy thì như kế hoạch dự định mới nhất. Lớp chúng ta sẽ đi chơi trong ba ngày. Thứ sáu tuần sau, chúng ta sẽ xuất phát lên thành phố Đ.” Thầy Quang nói lớn.
Hết tiết, Tuấn Phong đợi thầy Quang đi ra khỏi lớp thì anh chạy theo thưa chuyện. “Dạ thầy ơi.” Tuấn Phong chắp tay phía trước lễ phép. “Dạ em có chuyện muốn xin thầy.”
Thầy Quang khẽ cười. “Vậy thầy trò mình vừa đi, vừa nói chuyện.”
“Dạ, em muốn xin thầy về việc đi chơi với lớp ạ.” Tuấn Phong không biết liệu thầy có đồng ý hay không.
Thầy Quang thắc mắc. “Em muốn xin việc gì.” Thầy ngầm đoán. “Nếu xin không đi thì thầy không chấp nhận đâu.”
“Dạ không phải như vậy ạ.” Tuấn Phong không muốn thầy Quang hiểu lầm. “Chủ nhật tuần sau em có việc gia đình. Nên em muốn xin thầy, sáng chủ nhật cho em về trước được không ạ.”
Thầy Quang hơi ngạc nhiên nhưng cũng đành đồng ý. “Cũng được nhưng em nhớ phải đi về cẩn thận đó nha.” Thầy tò mò. “Mà em đi xe khách về hay sao.”
“Dạ em đi xe của gia đình về ạ.” Tuấn Phong mừng rỡ.
Tuấn Phong hớn hở về lại lớp. Chủ nhật tuần sau là sinh nhật của cô nhóc và anh không muốn lỡ mất ngày vui đó. Chưa năm nào anh bỏ lỡ cả và năm nay cũng vậy, anh không muốn cô nhóc phải đón sinh nhật với gia đình, mà lại thiếu vắng anh.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/