May Mắn Gặp Nàng - Chương 12

TRUYỆN MAY MẮN GẶP NÀNG
Chương 12: Hối hận muộn màng

Ở một nơi khác, có nam tử tuấn nhã, ngồi tựa cửa nhìn ra ngoài vườn hoa đang nở rực rỡ. Khuôn mặt hắn đượm buồn, sầu muộn, nhớ nhung khôn nguôi. Tâm trí hắn luôn bị ám ảnh bởi quá khứ đau đớn kia. Nói đúng hơn đó là kiếp trước. Đúng vậy! Nam tử này không ai khác chính là Chu Cảnh.

Hắn khẽ vuốt ve chiếc khăn tay mà trước đây nàng tặng. Không kìm được xúc động nước mắt lại rơi xuống khăn tay: "Xin lỗi... Thật xin lỗi... Ngọc Yên! Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa..."

Trước mắt hắn lúc này một lần nữa hiện lên hình ảnh ngày hôm đó.

Ngọc Yên mất, Chu Cảnh đau khổ không ăn không ngủ canh chừng bên linh cữu nàng. Hắn thầm thì trò chuyện với nàng như kẻ điên. Sau khi thi thể nàng được chôn cất, hắn điên cuồng uống rượu. Chu Cảnh vừa uống vừa nói với tên nô tài sai vặt bên cạnh:

- Ngươi mau đi mời Ngọc Yên phu nhân đến cho ta mau! Ta... Ta nhớ nàng quá! Đã lâu ta chưa dùng bữa cùng nàng rồi!

Tên sai vặt ngẩn người một chút rồi buồn bã lên tiếng trả lời:

- Đại nhân! Ngọc Yên phu nhân đã đi rồi! Phu nhân không thể quay về được.
- Ha ha... Đúng... Nàng đi rồi! Nàng bỏ ta mà đi rồi! Nàng muốn mãi mãi không bao giờ gặp ta... Ta phải làm sao đây?

Hắn lảo đảo đi về phía viện của Ngọc Yên ở trước đây. Đến nơi hắn phát hiện cửa viện mở. Chu Cảnh mừng thầm: "Là nàng về sao? Nàng vẫn còn nghĩ tới ta. Tốt quá!" Thế là hắn tỉnh táo nhanh chóng nhẹ nhàng đi vào. Nhưng... điều hắn nhìn và nghe thấy lại khiến niềm vui mới nhen nhóm tắt ngụm.

- Nhị phu nhân thấy ta làm tốt chứ? Ta tung tin về việc Ngọc Yên phu nhân lẳng lơ qua lại với nam nhân khác làm Chu đại nhân tin là thật nên mới ghét bỏ nàng. Bởi vậy phu nhân mới được yêu chiều như bây giờ. Phu nhân đã đến lúc người trả số bạc còn lại cho ta rồi đấy.
- Đúng đúng! Đây là số bạc còn lại! Ngươi mau đi thật xa cho ta biết chưa?
- Dạ tiểu nhân biết mà.

Chu Cảnh tâm đau như cắt. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Hắn bừng bừng tức giận xông qua chỗ hai người kia.

- Giỏi cho ngươi, tiện nhân này! Dám bày trò sau lưng bản quan! Người đâu! Mau bắt cả hai đến chỗ quan huyện đi. Trước khi đi đánh mỗi người năm mươi gậy!
- Dạ. Mấy hộ vệ túm lấy hai người kéo xuống.

Ả tiểu thiếp kêu gào, xin tha:

- Phu quân! Chàng tha cho ta một lần này đi! Ta hứa... Ta hứa sẽ không bao giờ làm ra chuyện này nữa. Dù sao ả Ngọc Yên đó chết cũng đáng. Phu quân người đừng vì một người đã chết mà không để ý đến ta một lòng một dạ vì người chứ. Hức... hức...

Chu Cảnh nghe ả nói xấu Ngọc Yên thì tức giận, bước nhanh về phía ả. Nàng ta cứ ngỡ là hắn sẽ đến đỡ mình. Nhưng nào ngờ ả nhận được là cái tát mạnh tới mức miệng chảy cả máu. Hắn lạnh lùng nói:

- Ta cấm ngươi không được nhắc tới nàng nghe rõ chưa? Bởi vì... ngươi không xứng!

Ả tiểu thiếp thất thần không nói được lời nào, mặc cho hộ vệ kéo đi.

Lúc này, Chu Cảnh rũ rượi đi về phía phòng Ngọc Yên. Hắn sờ qua từng thứ, nhớ tới gì đó rồi cười một mình. Nụ cười đó không tươi mà đầy chua chát, cay đắng, khổ sở.

"Ngọc Yên! Ta hối hận lắm! Giá như năm xưa ta giữ lời hứa chỉ lấy một mình nàng thì có lẽ chúng ta không đi đến bước đường này. Nhưng trên đời làm sao có hai từ giá như chứ. Ha ha! Lại nói, ta ngay cả súc sinh cũng không bằng. Hài nhi của chúng ta chưa chào đời đã bị phụ thân nó hại chết. Ta quả là người bất nhân, bất nghĩa mà. Ta hi vọng kiếp sau ta có thể lại gặp nàng, cùng nàng đi đến cuối đời. Ta không muốn xa nàng. Nàng từng nói rằng đời đời kiếp kiếp cũng không muốn gặp ta. Nàng có biết lúc đó tim ta đau tới nhường nào không? Nương tử! Xin lỗi! Thực xin lỗi nàng! Ta sẽ đi tìm nàng. Liệu nàng có chịu tha thứ và gặp ta không? Không sao cả! Dù nàng có trốn, có hận đi nữa, ta cũng sẽ tự mình tìm kiếm, bù đắp cho nàng."

Nhìn ra ngoài vườn hoa nở rộ tỏa hương thơm ngát, Chu Cảnh như nhìn thấy bóng hình nàng trong đó. Lòng nhói đau, khổ sở không nói nên lời, nước mắt không kìm được mà chảy tràn khóe mi.

"Ngọc Yên, nàng đang ở đâu? Tại sao ta đến Phan gia lại không thấy nàng? Ta không tin nàng bị bắt cóc đâu. Đúng vậy! Kiếp trước không hề có chuyện này mà... Nàng thật sự không muốn gặp ta sao? Ta nhớ nàng lắm! Ta muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về, mà bù đắp. Ta biết lỗi lầm của mình gây ra đáng không được nàng tha thứ. Đáng lắm! Nhưng ta... ta không thể xa nàng được. Có lẽ mất đi rồi ta mới biết trân trọng chăng? Vẫn chưa muộn đâu, đúng không? Ta nhất định sẽ tìm được nàng. Và ta không bao giờ để nàng xa ta nữa. Ta cũng không cần công danh. Tới lúc đó, gia đình chúng ta sẽ đi đến nơi nào đó ẩn cư nhỉ? Ta làm ruộng, nàng dệt vải. Lúc đó cả nhà chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc."

Một mơ tưởng về tương lai sẽ hạnh phúc, đầm ấm luôn hiển hiện trong đâu óc Chu Cảnh. Liệu mọi chuyện có như hắn ước mơ không?