May Mắn Gặp Nàng - Chương 10

TRUYỆN MAY MẮN GẶP NÀNG
Chương 10: Thổ lộ tình cảm

Trưa nắng chang chang, bệnh nhân đã vãn, Ngọc Yên sửa soạn lại thảo dược. Còn Dương Minh thì hì hục sửa lại chuồng gà sah nhà giúp nàng.

Từ đằng xa đi lại một nữ tử thướt tha, duyên dáng, trên tay còn mang theo một giỏ tre được che đậy cẩn thận. Nàng ta vui vẻ, hớn hở đi đến bên cạnh Ngọc Yên rồi ngọt ngào chào hỏi:

- Phan đại phu! Ta đã tới!

Ngọc Yên ngạc nhiên nhìn nàng, rồi mới cười đáp:

- Là Hạ Nhi cô nương sao? Mời cô nương vào nhà uống nước cho mát!
- Được. Đa tạ Phan đại phu!

Hạ Nhi ngồi xuống, ánh mắt thâm tình nhìn Ngọc Yên rồi mở miệng nói:

- Phan đại phu! Ta... Ta có mang cho ngài ít bánh...

Nói rồi, Hạ Nhi mở tấm vải đậy giỏ tre ra. Mùi bánh hấp thơm lừng vẫn còn khói nghi ngút. Nàng ta cầm lấy một cái nhẹ nhàng đặt vào tay Ngọc Yên rồi thẹn thùng cúi đầu. Ngọc Yên thấy nàng là lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, bèn nhận lấy đưa đến bên miệng nếm thử.

Hạ Nhi vẻ mặt trông chờ nhìn Ngọc Yên chằm chằm hỏi:

- Phan đại phu, bánh như thế nào? Có hợp khẩu vị của ngài không?
- Ừm... Bánh này ăn rất ngon!
- Ta còn nấu canh gà cho ngài nữa. Để ta múc ra bát!

Vừa nói, Hạ Nhi vừa múc đầy một chén lớn. Không biết Hạ Nhi lấy đâu ra dũng cảm mà nàng đem muỗng canh lên thổi rồi đưa đến bên miệng Ngọc Yên. Mặt Hạ Nhi đỏ rần, nhưng nàng vẫn dứt khoát quyết định làm theo lời mách bảo của con tim.

- Phan đại phu! Mau uống thử đi! Ta đã thổi rồi không còn nóng nữa.
- Ta... Ta có thể tự mình uống.
- Không sao! Ngài cứ xem như ta đang trả ơn đi. Đây đều là tấm lòng của ta đấy!
- A... Được rồi!

Ngọc Yên mở miệng uống hết muỗng canh. Cùng lúc đó, Dương Minh đi vào nhìn thấy cảnh tượng tình cảm trước mắt thì trong lòng ê ẩm khó chịu, ẩn đâu đó chút đau đớn. Chàng cảm thấy giận vô cùng. Giận Ngọc Yên sao có thể dễ dãi đối với người khác như vậy. Giận nàng đối với nam nhân hay nữ nhân đều cười dịu dàng. Giận nàng sao lại đào hoa như thế!

Trong lòng Dương Minh nóng như lửa đốt. Chàng không thể xem tiếp được nữa. Và trong đầu chàng hiện lên một ý nghĩ đó là phá hoại. Nghĩ là làm, chàng từ ngoài bước vào kêu to:

- Yên đệ! Ta làm xong rồi!

Nghe tiếng chàng, Ngọc Yên đứng lên cười đáp:

- Vất vả cho huynh rồi!
- Không có gì! Yên đệ! Ta hơi... hơi đói.
- A... Vừa hay Hạ Nhi cô nương mang đến bánh hấp. Huynh lại đây cùng ăn một đi!

Dương Minh đắc ý lắm. Còn Hạ Nhi thì khỏi phải nói. Nàng ta giận lắm nhưng không dám bày tỏ thái độ: "Tức chết ta mà! Tên Dương Minh ngu ngốc kia vậy mà phá hoại tình cảm của ta và chàng. Lại còn... Hừ... Lại còn ăn bánh hấp mà ta khổ cực làm cho phu quân tương lai." Hai người Dương Minh và Hạ Nhi nhìn nhau như đao kiếm đụng độ.

Một lát sau, Hạ Nhi làm nũng đòi Ngọc Yên dẫn đi dạo quanh vườn. Ngọc Yên bất đắc dĩ đồng ý. Dương Minh không muốn để hai người ở một mình nên cũng đi theo.

Đang đi, Hạ Nhi vấp phải rễ cây lồi lên mặt đất. Dương Minh thấy nhưng làm ngơ như không thấy: "Hừ! Đáng đời!" Chàng liếc mắt nhìn Ngọc Yên thì thấy nàng đi đến đỡ Hạ Nhi đứng dậy. Lúc này chàng vô cùng tức giận, ghen tỵ với Hạ Nhi. Cứ thấy Hạ Nhi liếc mắt đưa tình với Ngọc Yên, chàng lại hoảng loạn, sợ hãi mất đi Ngọc Yên. Dù biết Ngọc Yên là nữ nhi nhưng chàng vẫn lo lắng không thôi.

Hạ Nhi chơi mấy canh giờ thì cũng cáo từ ra về. Dương Minh thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hạ Nhi không về sớm thì có lẽ chàng sẽ không khống chế được cảm xúc mà mắng nàng ta mất. Ngọc Yên ngó thấy Dương Minh cứ nhìn chằm chằm theo hướng Hạ Nhi đi. Nàng cười trêu chọc chàng:

- Minh huynh có tình ý với Hạ Nhi phải không? Nói huynh biết, ta mai mối đảm bảo thành công. Nếu huynh cần thì ta sẽ giúp một tay, thuận nước đẩy thuyền.

Dương Minh nghe nàng nói vậy thì buồn rầu, trong lòng hụt hẫng, nghẹn ngào: "Nàng không hiểu lòng của ta sao? Tại sao nàng lại vô tình như thế chứ? Quả là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà!" Mãi một lúc chàng mới dũng cảm bước tới gần nàng. Chàng đưa bàn tay thô, nứt nẻ của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn của nàng. Ngọc Yên ngạc nhiên, giật mình định rút tay ra nhưng Dương Minh đã nhanh nhẹn nắm chặt không buông. Chàng rầu rầu dịu giọng thổ lộ:

- Yên muội! Muội thật sự không hiểu tình cảm của ta sao? Muội có biết muội nói như thế tim ta đau lắm không. Trong tim ta trước giờ chỉ có một mình muội mà thôi. Ta... Ta yêu muội - Phan Ngọc Yên! Rất yêu! Rất yêu! Muội biết không? Muội là người đầu tiên làm ta nói chuyện nhiều như thế. Và muội cũng là người không chê ta nghèo, không xa lánh ta, giúp ta thoát khỏi cuộc sống cô đơn, tẻ nhạt. Muội... Muội có thể đừng từ chối tình cảm của ta được không? Ta xin muội đó! Đừng tàn nhẫn với ta được không! Ta sẽ không sống nổi nếu thiếu muội mất...

Ngọc Yên ngẩn người. Đây là lần đầu tiên có người thổ lộ tình cảm với nàng.

- Ta...
- Đừng từ chối ta có được không? Ánh mắt chàng chân thành, có một chút gì đó sợ hãi, lo lắng.

Nàng ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng:

- Ta cần thời gian để suy nghĩ.
- Vậy là... ta còn cơ hội đúng không? Ha ha!

Dương Minh mừng rỡ, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.