May Mắn Gặp Nàng - Chương 07

TRUYỆN MAY MẮN GẶP NÀNG
Chương 07: Hàng xóm

Ngọc Yên và Dương Minh tỉnh dậy khi trời còn tờ mờ sáng. Nàng mang giỏ, chàng vác củi. Hai người bắt đầu đi xuống núi.

Đi về tới nhà, Ngọc Yên mới hỏi chàng:

- Huynh ở đâu thế nhỉ? Ta mới tới nên không biết.

Dương Minh chỉ tay về phía túp lều tranh, trả lời:

- Đó là nhà của ta!

Ngọc Yên ngạc nhiên:

- Huynh... Ngôi nhà đó là của huynh thật à?
- Ừ. Sao thế?
- Không! Ta cứ nghĩ là không có ai ở cả. Bởi vì ta chẳng nhìn thấy huynh...
- Đệ thấy nhà ta rồi đó! Vậy... Vậy đệ có chê ta nghèo không?
- Không bao giờ! Đệ ở sát bên huynh đó. Từ giờ chúng ta là hàng xóm. Có gì mong huynh giúp đỡ!
- Thật sao?
- Vâng!

Dương Minh cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cuối cùng cũng có một người chịu làm bằng hữu với một người như chàng rồi.

Tin Ngọc Yên biết y thuật nhanh chóng bị đồn đãi khắp thôn. Nguyên nhân của chuyện này phải kể đến Tiểu Diệu. Hôm nọ, Tiểu Diệu đến nhà Ngọc Yên chơi thì thấy nàng đang tưới cây. Tiểu Diệu tò mò hỏi:

- Phan ca! Huynh đang làm gì thế? Mấy cây này là cỏ dại mà.

Ngọc Yên nhìn nàng cười giải thích:

- Đây đều là thảo dược đấy!
- Wow! Huynh biết y thuật sao?
- Ta biết đôi chút thôi!

Tiểu Diệu chơi với Ngọc Yên mấy canh giờ thì cáo từ về nhà.

Lại nói hôm nay Ngọc Yên đang đem lá cây ra phơi thì một đoàn năm sáu người đi vào chào hỏi:

- Chào Phan đại phu! Ta là thôn trưởng. Còn vài vị đây là người dân trong thôn.

Ngọc Yên ngạc nhiên:

- Ta không phải là đại phu đâu. Ta chỉ biết chút y thuật thôi.

Nàng thầm nghĩ trong lòng: "Ai tung tin lung tung thế này? A! Chẳng lẽ là Tiểu Diệu sao? Trời ơi, mình còn muón thong thả vài hôm nữa mà!"

- Phan đại phu khiêm tốn rồi. Trong thôn chúng ta không ai biết y thuật cả. Người bị bệnh đều không có tiền mời đại phu ở nơi xa xôi đến nên... Haizz... Nay có Phan đại phu đến đây thật sự là quá tốt. Hi vọng Phan đại phu giúp đỡ cho dân trong thôn.
- Các vị đừng khách sáo! Nếu giúp được ta sẽ cố hết sức.
- Thật đa tạ Phan đại phu!

Khi mọi người đã về thì một nam tử trung niên đứng lấp ló sau hàng rào mãi. Thấy vậy Ngọc Yên lên tiếng mời vào. Người kia thấy bị lộ liền đi vào, nhưng vẫn hơi do dự. Mãi người nọ mới mở lời:

- Phan đại phu, cổ ta bị ngứa ngáy khó chịu. Ban đêm ngứa tới mức ta không thể ngủ được.
- Được. Để ta xem nào!

Sau khi kiểm tra xong, Ngọc Yên mới nghiêm túc nói:

- Ngươi là bị ghẻ. Bệnh này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên chủ yếu là về vấn đề vệ sinh thân thể. Ngứa ngươi không được gãi, tránh nhiễm trùng nặng thêm. Nếu không cưỡng chế được thì ngươi nên bọc vải ở các ngón tay để khi gãi tránh tổn thương da. Để ta lấy ít thảo dược cho ngươi về trị liệu xem sao!

Nói rồi, nàng quay vào nhà lấy ra một nắm lá bạch đồng nữ tươi rồi dặn dò người nọ cách dùng.

- Đa tạ đại phu! Không biết tiền thuốc là bao nhiêu?

Nàng sảng khoái đáp lại:

- Ha ha! Bao giờ ngươi chữa khỏi bệnh đã ta mới lấy tiền.

Chiều tối, Ngọc Yên đang nấu cơm thì nghe tiếng gọi ngoài ngõ. Nàng ra mở cửa thì thấy Dương Minh xách một con gà rừng, nắm rau muống. Nàng mời chàng vào rồi cười nói:

- Minh huynh khách sáo quá! Ta mời huynh ăn cơm, vậy mà huynh lại mang bao nhiêu là đồ đến.

Dương Minh thản nhiên đáp:

- Có gì đâu! Ta mang đồ là có ý chào mừng huynh đệ đến mà.
- Huynh thật là!

Ngọc Yên mời chàng ngồi, rồi xuống nấu thức ăn. Dương Minh không chịu cứ nhất định đòi giúp. Nàng đành để cho chàng làm gà, nhặt rau.

Ngọc Yên nấu món gà kho. Nàng nhổ ít sả trong vườn, hái dăm ba trái ớt và gừng mà trước đó có trồng. Muối trong nhà quá hạn hẹp nên nàng phải đốt gừng thành tro để nêm nếm thức ăn. Thời xưa nghèo nên muối thực sự rất hiếm và xa xỉ. Nàng bỏ những thứ như sả băm, ớt băm, muối, và ít đường vào ướp với gà rồi để đó. Quay qua, thì nồi cơm mà Dương Minh lo đã chín. Nàng bỏ nồi lên bếp rồi cho nước vào để sôi, sau đó bỏ rau vào, nêm nếm gia vị. Và cuối cùng là nàng nấu món gà kho thôi.

Mùi thức ăn bay nghi ngút. Bụng Dương Minh chợt kêu. Chàng xấu hổ vô cùng. Biết thế, Ngọc Yên bèn nói:

- Cơm nấu xong rồi! Huynh ngồi xuống đi!
- A... Ừ!

Ngọc Yên gắp thức ăn cho chàng rồi chính mình cũng ăn ngon lành. Chàng vừa ăn vừa khen nàng nấu giỏi.

Sau khi phụ giúp dọn dẹp xong, Dương Minh định cáo từ ra về thì nàng gọi lại. Nàng nhờ vả:

- Minh Huynh! Ta có chuyện muốn nhờ huynh giúp!

Chàng nghe vậy thì vội vàng hỏi lại:

- Có gì thì đệ cứ nói!
- Ta muốn nhờ huynh khi nào lên trấn bán đồ thì có thể mua cho ta ít hạt giống, một chục gà con với ít giấy và mực ấy mà. Có... Có được không?

Dương Minh cười sảng khoái đáp:

- Được.
- Thế thì đa tạ huynh!

Nói rồi, Ngọc Yên lấy một thỏi bạc ra đưa cho chàng, rồi dặn thêm:

- Đây là tiền ta gửi huynh mua giúp! Làm phiền huynh rồi!
- Ha ha! Không có gì!