Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 92

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 92: Nổi giận, Lệ Sâm đánh ngư
gacsach.com

Dư Mạn San túm chặt lấy tay Lệ Sâm từ phía sau, giọng nói gấp gáp: "Lệ Sâm anh không thể đi, để Triệu Minh Hạo đưa Nam Nam về là được rồi, hôm nay là sinh nhật anh, anh đi rồi thì chẳng phải sẽ làm mọi người mất hứng sao?"

Lệ Sâm gạt tay cô ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Hạo, mang theo áo khoác của mình đi ra ngoài.

Triệu Minh Hạo vội vàng theo sau, quay đầu nhìn lướt qua Dư Mạn San đang hồn bay phách lạc.

Cô vì Lệ Sâm đã vứt bỏ quá nhiều thứ, cô chỉ nhỏ hơn Lệ Sâm một tuổi, cô ba mươi tuổi còn chưa lấy chồng, vẫn luôn chờ anh nhiều năm như vậy, cô còn chưa làm đủ sao? Cô cũng không ghét bỏ Lệ Sâm có một đứa con gái, cô cam tâm tình nguyện làm mẹ kế, tại sao anh lại không dung được cô?

Hôm nay cô đã không biết xấu hổ không đếm xỉa đến thứ khác, nghĩ ra loại thủ đoạn hạ lưu này, nhưng kết quả, ngay cả người cũng không giữ lại được, không biết cuối cùng sẽ để người phụ nữ nào được hời...

Lúc Nam Tầm gọi điện thoại cũng mở loa ngoài, cô chặn đường hai người áo đen vóc dáng cao lớn mà lắc lắc điện thoại, tức giận nói: "Lần này đã rõ quan hệ giữa tôi và ông chủ nhỏ của mấy người chưa? Ngay cả anh ta gặp tôi còn phải gọi một tiếng bà cô, mấy người dám chặn đường tôi sao?"

Người áo đen chặn đường vội vàng nhường đường, Nam Tầm đưa vài người bạn cùng phòng hùng hổ xông vào.

Trang hoàng bên trong Mộ Sắc thật sự xa hoa, nhưng mấy người đã không có tâm tư cảm khái thưởng thức.

"Lúc Tiểu Hòa thấy đầu choáng váng bất thường, gửi tin nhắn cho chị, ngay ở phòng bao tên là Thủy Thiên Nhất Sắc."

Nam Tầm tìm thấy Thủy Thiên Nhất Sắc, cô nhấc thẳng chân, đạp một cước lên cánh cửa phòng bao.

Lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mấy người bạn cùng phòng thiếu kiến thức đã thét chói tai lên.

Nam Tầm không nói hai lời, trực tiếp bước hai bước lớn về phía trước, một cước đá văng người đàn ông đang hành hung kia.

May mà lúc mấy người tới còn kịp, Tiểu Hòa còn không bị tổn thương thực chất, nhưng nhìn dấu vết bị chó gặm trên cổ của Tiểu Hòa tinh thần còn đang mơ hồ, lòng Nam Tầm bốc lên lửa giận, trực tiếp tay đấm chân đá với người đàn ông kia.

Người đàn ông kia muốn đánh trả nhưng lại phát hiện ông không đánh lại cô bé trước mặt này, chỉ chốc lát sau đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

Mấy người bạn cùng phòng ở phía sau bị Nam Tầm ngoan độc như vậy dọa ngây người.

...

Lệ Sâm bước nhanh về phía trước, Triệu Minh Hạo chạy chậm ở phía sau, vội vàng gọi quản lý lại hỏi: "Có nhìn thấy một cô bé xinh đẹp đi vào phòng bao gì không?"

Quản lý kia nghe thấy từ "một" thì liền nghĩ một lát rồi chỉ về phía một căn phòng: "Vừa rồi quả thực có một cô gái trẻ mặc váy trắng đi vào Thiên Lý Thiền Quyên."

Lệ Sâm vừa nghe thấy mấy chữ mặc váy trắng thì đôi mắt càng trở nên âm u, vọt đến như cuồng phong về phía phòng bao tên là Thiên Lý Thiền Quyên.

Cửa phòng bao lại không khóa, sau khi cánh cửa bị Lệ Sâm đá văng ra thì cảnh tượng cực kỳ khó coi bên trong làm cho khóe mắt Lệ Sâm muốn nứt ra.

Anh không hề nhìn rõ được dáng dấp người phụ nữ bị người đàn ông kia đè dưới thân như thế nào, nhưng sau khi nhìn thấy phần váy trắng lộ ra của cô, vào giây phút đó anh đã mất đi năng lực phán đoán.

Sắc mặt Lệ Sâm thoáng cái liền trở nên tái mét, trong đầu bùm một tiếng, sau đó trở nên trống rỗng, anh nhanh chóng đi về phía đôi nam nữ đang trầm mê trong dục vọng đến nỗi bây giờ vẫn chưa phát hiện ra anh đã đi vào, duỗi cánh tay ra, bàn tay to trực tiếp bóp chặt cổ người đàn ông kia rồi xách anh ta lên, sau đó quăng mạnh xuống đất, đấm một quyền thật nặng xuống.

Khuôn mặt người nọ lập tức chảy máu, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tiếng nào thì đã ngất đi.

Triệu Minh Hạo cả kinh, nói lớn tiếng: "Lệ Sâm! Anh nhìn cho rõ, cô gái kia không phải là Lệ Tiểu Nam!"

Lệ Sâm nghe xong lời này mới từ từ quay đầu nhìn về phía khuôn mặt người phụ nữ mà anh vẫn không dám nhìn, lúc phát hiện khuôn mặt xa lạ bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo kia, anh thoáng ngớ ra.

Bàn tay dính máu của anh còn đang run nhè nhẹ.

"Không phải là cục cưng..." Anh thì thào một câu, từ từ đứng lên.

Tầm mắt Lệ Sâm chuyển về phía người quản lý dẫn đường, âm âm u u, trán vị quản lý kia chảy đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Trong khoảng thời gian mà cậu Lệ nói, ngoại trừ cô gái này thì chính là một nhóm cô gái trẻ, trong đó cũng có một người mặc váy trắng, họ đi thẳng đến Thủy Thiên Nhất Sắc, hình như đi tìm người."

Lúc mấy người vừa đến cửa phòng bao Thủy Thiên Nhất Sắc, lại nghe thấy tiếng chửi bậy tinh thần phấn chấn của Lệ Tiểu Nam.

Triệu Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm, muốn vỗ vỗ bả vai Lệ Sâm nhưng nào ngờ lại rơi vào khoảng không, người nọ đã đẩy cửa đi vào rồi.

Sau đó Triệu Minh Hạo đi theo vào, một chân vừa mới bước nửa bước vào thì cũng ngây ra ngay tại chỗ giống Lệ Sâm.

Đôi mắt Triệu Minh Hạo trợn thật lớn, chết tiệt cô bé giống như con báo con đang giương nanh múa vuốt hung ác đánh người trước mắt này thật sự là bé Lệ Tiểu Nam ngoan ngoãn trong ấn tượng của anh sao?

Lúc trước anh gặp Lệ Tiểu Nam, cảm thấy vô cùng kỳ diệu, bởi vì Lệ Tiểu Nam quá ngoan quá dễ thương, sao người như Lệ Sâm lại có thể sinh ra một cô con gái khéo léo đến không tưởng nổi thế chứ?

Lúc đó anh từng nghi ngờ Lệ Tiểu Nam không phải là người nhà họ Lệ.

Nhưng bây giờ thì, chậc chậc, nhìn xem cô bé đang đánh người ngoan độc hung hăng này, nói cô không phải là người nhà họ Lệ thì anh cũng không tin.

"Nam Nam, Nam Nam mau dừng tay! Có người đến đây!" Mấy người bạn cùng phòng bị dọa ngốc kia nhìn thấy Lệ Sâm và Triệu Minh Hạo, chợt hoàn hồn, vội vàng nhắc nhở Nam Tầm đang đánh người đến quên mất bản thân.

Nam Tầm "Hả?", sau đó lại vung một quyền xuống, sau khi xác định tên đàn ông cặn bã biến thành đầu heo rồi mới thu tay.

Cô chợt ngẩng đầu, tóc mái dính mồ hôi vung lên theo động tác ngẩng đầu của cô, một đôi mắt to long lanh chứa vẻ ngoan độc hung hăng chưa từng có cứ như vậy nhìn thẳng về phía cửa.

Đến lúc nhìn thấy khuôn mặt ba Lệ Sâm của cô thì Nam Tầm xoạt cái nhảy dựng lên, vội vàng sửa sang lại váy của mình, vuốt vuốt mái tóc rối của mình, hai tay chắp sau lưng, chân nhỏ vẽ vòng tròn trên mặt đất, sau đó ngọt ngào kêu: "Ba, sao ba lại đến nhanh như vậy?"

Nếu Lệ Sâm đã phái người âm thầm bảo vệ cô, vậy chắc chắn người theo đuôi kia sẽ báo tin cô đến Mộ Sắc cho Lệ Sâm biết, chỉ là Nam Tầm không ngờ đối phương làm nhanh như vậy.

Điều này ngược lại Nam Tầm lại nghĩ sai, quả thực Lệ Sâm có phái người lúc nào cũng nhìn chằm chằm động tĩnh của cô, nhưng vừa rồi anh luôn ở phòng bao khách quý tầng hai, mà điện thoại bị người khác động tay chân vào, căn bản là yên tĩnh không nghe được tin tức nào.

Lệ Sâm lẳng lặng nhìn chằm chằm Nam Tầm, vẻ mặt hơi kỳ quái, dường như trong mắt có cảm xúc gì đó đang lên men, ánh mắt kia lại từng chút từng chút trở nên nóng rực.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Nam Tầm không nhìn rõ vẻ mặt anh, cô hơi hoảng hốt.

"Tiểu Bát, ta đột nhiên có loại dự cảm không lành, ngươi nói xem Lệ Sâm nhìn thấy mặt dũng mãnh thế này của ta, có thể bị dọa sợ hay không, sau đó giá trị ác niệm vụt cái bắn ngược lên 100 không?"

Chuyện giá trị ác niệm bắn ngược cũng không phải chưa từng xảy ra, Tiểu Bát khóc rống ngay tại chỗ: "Hu hu hu, xin ngươi đừng nói nữa, ta sợ quá."

"Cục cưng, nào, đến chỗ ba này." Lệ Sâm đột nhiên mở miệng, giọng nói vẫn dịu dàng như trước.