Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 90

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 90: Đợi chờ, sói đói phá tan ràng buộc
gacsach.com

Beta-er: PaduC

Nam Tầm bị Lệ Sâm hôn tỉnh. Khuấy đảo dữ dội, không tỉnh mới là lạ.

Lệ Sâm thấy cô tỉnh lại, buông lỏng môi cô ra, nở nụ cười trầm thấp: "Cục cưng, không còn sớm nữa, nên về nhà thôi."

Nam Tầm dụi dụi mắt, suýt nữa quên mất mình đang ở đâu. Cô được người đàn ông bế lên, ôm thẳng ra rừng cây nhỏ, sau đó đặt ở ghế sau xe.

Lệ Sâm đạp lên bàn đạp, chậm rì rì đưa cô bé nhà mình ra khỏi trường, đi một mạch về phía thôn trang nhà họ Lệ.

Bởi vì đường đi rất xa, đạp rồi lại đạp, chẳng mấy chốc trời đã tối.

"Ba, sao xuất hiện rồi, thật sáng nha." Nam Tầm nhìn bầu trời đêm, chỉ vào ngôi sao đang từ từ hiện mình, cực kỳ sáng chói.

"Cục cưng, đừng lộn xộn, nếu như con muốn ngắm sao thì sau khi về nhà chúng ta lên tầng thượng ngắm."

Nam Tầm dạ một tiếng, ngoan ngoan ngồi yên không động đậy, bắt đầu ngâm nga giai điệu: "Fa fi fa, fa fi fa..." *

*Dedication - Vitas (không lời)

Nói muốn ngắm sao, nhưng mà sau khi trở về Nam Tầm lại quên mất, cơm nước xong liền xem phim cung đấu với ông Lệ ở phòng khách.

"Ông nội, vậy mà bị ông đoán trúng rồi. Tiết quý nhân kia không chết, sau đó bắt đầu đấu đá với Lý mỹ nhân, vầng sáng nữ chính bắt đầu có tác dụng rồi!" Nam Tầm xem mà hơi kích động.

Ông Lệ vui vẻ nói: "Hãy chờ xem, đây mới là vừa bắt đầu, mấy chục tập sau còn có các loại âm mưu quỷ kế luân phiên trình diễn."

Lệ Sâm đen mặt nhìn hai ông cháu này thảo luận nội dung phim đến vô cùng hăng say, anh đột nhiên có loại xúc động muốn đập nát màn hình TV.

Sau đó chờ Nam Tầm tự đi ngủ trước, ông Lệ gọi Lệ Sâm lại nói chuyện.

Vừa mới đóng cửa lại, ông Lệ đã lập tức ném nghiên mực trên bàn qua.

Lệ Sâm nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh được, lông mày không khỏi nhíu lại: "Ba làm gì vậy?"

Ông Lệ bị anh làm tức chết rồi: "Ba bảo con bớt bớt lại chút, con xem lời ông đây nói thành gió thoảng bên tai đúng không? Con xem miệng nhỏ của Nam Nam đều sắp sưng thành lạp xưởng rồi, con sợ người khác không biết con bé có một người ba biến thái có phải hay không hả?"

Lệ Sâm không để bụng, thản nhiên nói: "Ba nên vui mừng mình sinh ra một đứa con trai tự chủ siêu mạnh, nếu không thì Nam Nam không phải chỉ sưng miệng đơn giản vậy rồi."

Ông Lệ nghe xong lời này thì lòng đầy tức giận. Càng khiến người căm tức chính là bây giờ căn bản ông không làm gì được Lệ Sâm nữa.

Toàn bộ tài sản và thế lực dù ngoài sáng hay trong tối của nhà họ Lệ cơ bản đều đã bị Lệ Sâm nắm chặt trong tay. Trước kia ông mừng rỡ vì được nhàn rỗi, bây giờ ông đặc biệt muốn thu hồi lại quyền lời, sau đó chỉnh đốn thằng nhóc này một trận.

Tiếc là, bây giờ ông có muốn cũng không lấy lại được.

Mọi người trong tập đoàn Lệ thị đều biết bọn họ có một chủ tịch vô cùng trẻ tuổi, bộ dạng còn đẹp trai hơn ngôi sao, năng lực làm việc siêu mạnh, nhưng mà ngày nào chủ tịch cũng tan làm đúng giờ, mấy ngày trước lại bắt đầu về sớm, gần đây dứt khoát không thấy bóng dáng đâu nữa, nghe nói là xin một kỳ nghỉ phép dài hạn.

Lệ Sâm quả thật xin một kỳ nghỉ phép dài hạn. Cục cưng của anh thi đại học xong rồi nghỉ hè, điền nguyện vọng là điền đại học B ở gần nhà nhất. Vì vậy xem như khen thưởng, đương nhiên anh phải rút thời gian đi du lịch tốt nghiệp thật vui với cục cưng của anh.

Nhớ lúc đó, biết Nam Tầm muốn đăng ký đại học B, mấy vị giáo viên của cô vừa gấp vừa giận. Dựa vào thành tích của cô hoàn toàn có thể đăng ký đại học đứng đầu cả nước, cho dù ở lại thành phố này, cũng có đại học A xếp thứ hai. Nhưng lần gặp nào Nam Tầm vẫn kiên trì, mấy vị giáo viên còn đặc biệt vì chuyện này mà mời phụ huynh đến trường.

Khi thấy Lệ Sâm trẻ tuổi, các vị giáo viên còn tưởng rằng chỉ là anh trai, Lệ Sâm cũng không phủ nhận, trực tiếp nói ra một câu: "Tôi tôn trọng bất kỳ quyết định nào của Nam Nam, người trong nhà cũng có ý như vậy."

Mấy vị giáo viên khuyên bảo không có kết quả, tiếc hận không thôi.

Kỳ nghỉ hè này, Nam Tầm và Lệ Sâm chơi vô cùng điên. Tính Lệ Sâm vốn lạnh, nhưng gần như toàn bộ sự dịu dàng của anh đời này đều dành cho Lệ Tiểu Nam, Lệ Tiểu Nam chơi đến điên cuồng, anh cũng có thể điên theo cô.

Hai người du lịch trở về, Nam Tầm nhào thẳng lên giường, phấn khích lăn lộn.

Hư Không Thú đã lâu không thấy động tĩnh đột nhiên thốt lên: "Thân ái à, chơi vui không?"

Nam Tầm vội vàng nói vui lắm.

"Giá trị ác niệm của ba Lệ Sâm chỉ còn 20 điểm, ngươi thật sự không cân nhắc lập tức quăng tiết tháo sao? Nói không chừng tiết tháo này vừa quăng thì giá trị ác niệm lập tức rớt hết về 0. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, thế giới sau ngươi có thể đưa ra hai yêu cầu nha~"

Nam Tầm không mắc bẫy mật ngọt chết ruồi, cực kỳ kiên quyết nói: "Tuy con gái cổ đại mười lăm tuổi đã cập kê, được xem là trưởng thành rồi, nhưng sao có thể giống với thế giới hiện đại? Ta nhất định phải đợi sau khi trưởng thành mới quăng tiết tháo."

Hư Không Thú hừ một tiếng: "Bảo thủ."

Nam Tầm lập tức trả lời: "Ngươi không bảo thủ, vậy ngươi đi lăn lăn lộn lộn với Lệ Sâm đi."

Hư Không Thú: ...

Cuộc sống đại học của Nam Tầm nhanh chóng bắt đầu, nhưng dường như cũng không khác mấy so với trung học. Bởi vì cách không xa, ngày nào cô cũng có thể về nhà, sau đó đến buổi tối thì nằm nói chuyện phiếm trong một tấm chăn với Lệ Sâm, trước khi đi ngủ còn hôn chúc ngủ ngon môi đối môi.

Mỗi sáng thức dậy, Nam Tầm đều có thể nhìn thấy Lệ Sâm đi toilet ngẩn ngơ một lúc lâu. Có một ngày cô thấy không thích hợp, liền đi gõ gõ cánh cửa, kết quả nghe thấy Lệ Sâm dùng giọng nói hết sức trầm thấp khàn khàn mị hoặc trả lời một câu: "... Cục cưng, ba không sao."

Nam Tầm nghe thấy giọng như thế thì sợ tới mức không dám gõ cửa nữa.

Hư Không Thú nở nụ cười khó hiểu: "Thân ái à, bỗng nhiên ta thật chờ mong nha."

Nam Tầm hơi mờ mịt: "Tiểu Bát, ngươi chờ mong cái gì?"

Hư Không Thú đẫm máu thô bạo mà trả lời: "Ta chờ mong ngày nào đó sói đói phá tan ràng buộc, đói khát cắn xé con mồi. Ôi chao, ngẫm lại thì thấy hình ảnh kia tàn bạo quá đi, nhưng mà ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ tự động che chắn năm giác quan, đặc biệt là đôi mắt và tai."

Nam Tầm càng lúc càng muốn đánh Tiểu Bát thành bánh thịt.

Bởi vì cuộc sống của Nam Tầm cơ bản xoay quanh Lệ Sâm, cho nên mặc dù đại học phân ký túc xá, cô cũng không ngủ lại, ngày nào cũng về nhà đúng giờ. Về điểm này, dù sao mấy bạn cùng phòng lúc nào cũng giễu cợt cô, nói cô là đứa bé không lớn.

Có điều Lệ Tiểu Nam từng nhảy hai lớp, thật sự nhỏ hơn họ hai tuổi, tất cả mọi người rất quan tâm cô.

Lúc giữa trưa, Nam Tầm nghỉ ngơi ở ký túc xá một lúc, lúc này tất cả mọi người đều không ngủ mà bắt đầu nhỏ giọng tán gẫu chuyện mấy ngày qua.

Không biết sao tán gẫu một hồi lại nhắc đến Lệ Tiểu Nam.

"Nam Nam à, em thật sự không cân nhắc thử đại học khoa sinh họ Quý khoa bên cạnh sao?" Một người đột nhiên hỏi.

Nam Tầm ngớ ra một lúc: "Chị đang nói đến Quý Thiếu Thanh à?"

Người còn lại cười hì hì nói: "Nghe nói Quý Thiếu Thanh là bạn học cấp 3 của em, theo đuổi em từ cấp 3 rồi hả?"

Thực ra Nam Tầm không ngờ Quý Thiếu Thanh cũng sẽ đăng ký đại học này. Lúc trước bởi vì "gia giáo" của Lệ Sâm quá nghiêm, sau đó cô lại một mình đi tìm Quý Thiếu Thanh, từ chối cậu rõ ràng.

Cô tin bất kỳ cậu bé nào có lòng tự trọng nghe thấy lời cô nói đều sẽ không đơn phương tình nguyện nữa.

Quý Thiếu Thanh vẫn cho là cô sẽ đăng ký đại học A, cho nên sau đó nhìn thấy cô ở đại học B, cậu cũng rất giật mình.

Lúc đó cậu còn nói một câu: "Nam Nam, trong lòng cậu có mình đúng không, nếu không thì sao cậu có thể đăng ký đại học này?"

Thật cmn đủ tự luyến.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor