Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 78

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 78: Thái độ này, như nuôi tình nhân nhỏ
gacsach.com

Ánh mắt Lệ Sâm lạnh nhạt nhìn chằm chằm người đang không ngừng xin tha, nói ngữ điệu không nhanh không chậm: "Quả thực thời gian cha mày theo ông già không ngắn, nhưng lẽ nào ông ta không nói cho mày biết, Lệ Sâm tao ghét nhất người khác dùng danh nghĩa nhà họ Lệ làm chuyện xấu? Sản nghiệp nhà họ Lệ đã sớm tẩy trắng, bây giờ tao quản lý nhà họ Lệ, mày lại làm chuyện như vậy, quả thực đang đánh vào mặt tao."

Rõ ràng giọng nói kia bình thản không gợn sóng, lại làm người cảm thấy còn đáng sợ hơn nhìn thấy anh nổi trận lôi đình.

Bộp bộp bộp.

Người kia vừa xin tha, vừa không ngừng dập đầu, dập đến mức đầu vỡ máu chảy.

Lệ Sâm đột nhiên đứng dậy, anh đặt cô bé trong ngực ngồi trên ghế, chính mình không nhanh không chậm dạo bước trước mặt gã kia, từ trên cao nhìn xuống người không nghe lời này.

Người đàn ông trung niên dẫn đường vừa nãy đang đứng cạnh Lệ Sâm. Ông vừa thấy anh nâng tay, lập tức đưa tới một con dao găm dài hai tấc (= 20cm).

Lệ Sâm dùng ngón tay thử lưỡi dao, chỉ là chạm nhẹ một chút đã chảy máu.

Rất sắc bén.

Người trên đất nhìn dao trong tay anh, sợ đến không ngừng lui lại phía sau.

Lệ Sâm chậm rãi đến gần gã, sau đó ngồi xổm xuống, giày da định chế cao cấp sáng bóng phản chiếu tia sáng ánh đèn cứ như vậy dừng trước mặt người kia.

Lệ Sâm nhìn gã, khẽ nói: "Nể tình cha mày, tao sẽ tự mình động thủ, miễn cho người khác tay chân vụng về làm mày đau."

Dừng một chút, anh hơi nheo mắt: "Yên tâm, không lấy mạng mày."

Người đàn ông vung tay lên, một bóng ánh bạc xoẹt qua không trung.

"A ---" Người kia kêu lên thảm thiết.

Dao găm tàn nhẫn đâm vào giữa lòng bàn bàn tay người nọ, không sai một li, đâm một nhát xuyên lòng bàn tay, còn xoay qua xoay lại mấy lần.

Có thể nghe thấy được tiếng máu thịt bị cắt thật rõ ràng.

Phụt một tiếng, người đàn ông rút dao găm, dao găm dính máu tươi bắn đầy mặt anh.

Anh không để ý chút nào, động tác thuần thục tiếp tục đánh gãy gân tay người nọ, sau đó mới ném dao găm xuống đất.

Dao găm dính đầy máu rơi leng keng trên mặt đất còn nảy một hồi.

Bên cạnh lập tức có người dâng khăn gấm sạch sẽ cho anh.

Người đàn ông nhận lấy, lau khô vệt máu không cẩn thận bắn lên mặt, cuối cùng còn cẩn thận lau hai bàn tay không hề dính máu, cả kẽ ngón tay cũng không bỏ qua.

Khăn gấm ô uế bị anh tiện tay ném xuống đất, vừa vặn che trên dao găm nhuốm máu.

Lệ Sâm nhìn cô bé ngồi ở ghế dựa đang ngơ ngác nhìn anh, đi tới dịu dàng xoa đầu cô, giọng điệu cực kì mềm mại: "Cục cưng, sợ rồi?"

Nam Tầm khẽ nuốt ngụm nước miếng: "Vẫn, vẫn ổn."

Còn chưa đến mức bị dọa sợ, dù sao cô là người đã gặp cảnh Yêu Vương ăn thịt người, lệ quỷ giết người. Cô chỉ có hơi bất ngờ, trong mắt cô, Lệ Sâm luôn là người ba bên ngoài lạnh lùng bên trong rất dịu dàng, nhưng một màn nhanh chuẩn tàn nhẫn vừa nãy hoàn toàn lật đổ ấn tượng về Lệ Sâm trong cô.

Bàn tay to đang thân mật xoa trên đầu cô kia, đúng, chính là bàn tay này, một giây trước còn đâm xuyên tay một người, đánh gãy gân tay người nọ.

Nam Tầm luôn cảm giác mình chỉ thấy một đỉnh nhỏ của tảng băng chìm, nghĩ như vậy, xúc cảm dịu dàng trên đầu này càng làm lòng cô thêm sợ hãi.

Nam Tầm bỗng ôm lấy Lệ Sâm, rầu rĩ mà nói: "Ba, chúng ta về nhà đi, con muốn về nhà."

"Được, nghe cục cưng." Lệ Sâm hơi đờ ra, khóe miệng khẽ cong lên.

Anh có hơi bất ngờ, vì dưới tình huống này, động tác đầu tiên của cục cưng lại không phải đẩy anh ra, mà là chủ động ôm lấy anh.

Có điều cơ thể nhỏ bé kia đang run, không biết có phải sợ hãi hay không.

Lệ Sâm một phen khiêng cô trên lưng, rồi đi ra ngoài.

Nam Tầm kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng nói: "Ba ba, không phải con không có chân, sao mà ba cứ ôm con hay khiêng con thế. Ba chiều con như vậy, sau này con sẽ chẳng muốn tự đi bộ nữa."

Lệ Sâm cười nhẹ, lên tiếng: "Ba cho là chân con run. Nếu về sau cục cưng không muốn đi đường, ba có thể ôm con khiêng con cả đời."

"Ba nói ngược, ngày sau chờ ba già, con ôm ba mới đúng." Nam Tầm lập tức nói.

Nam Tầm cảm thấy mình nói lời này thật tri kỉ, nhưng không ngờ Lệ Sâm nghe lời này, khuôn mặt đẹp trai kia phạch một cái đen kịt lại.

Lệ Sâm hỏi rất hiền lành: "Cục cưng, con thấy ba rất già?"

Nam Tầm thấy Lệ Sâm hỏi lời này vô cùng ấu trĩ, nhưng người ta là boss lớn, nói gì đều đúng, vậy là cô vội vã trả lời: "Ba, đương nhiên ba không già. Ba mới 28 tuổi, vẫn được tính là tiểu thịt tươi đấy, hơn nữa ba còn là người đàn ông độc thân hoàng kim tất cả phái nữ đều muốn gả nhất. Ba còn đẹp trai nữa, con chưa từng thấy người nào đẹp trai hơn ba. Người mẫu siêu cấp hay diễn viên đang nổi gì đều không cách nào so với ba được..."

Sắc mặt Lệ Sâm tốt hơn chút, nhưng vẫn xoắn xuýt vấn đề vừa nãy: "Vậy cục cưng cảm thấy ba già hơn con nhiều sao?"

Nam Tầm dùng ánh mắt xem kẻ ngu si nhìn anh, Lệ Sâm không sốt chứ? Sao lại có thể hỏi loại vấn đề thiếu não này.

Chẳng lẽ câu nói vừa rồi của cô kích thích anh, anh không muốn lão hóa?

Nam Tầm suy nghĩ một hồi, nói: "Ba à, con người kiểu gì cũng già đi. Ba cũng chỉ lớn hơn con mười ba tuổi, lúc ba già đi, con cũng gần như già rồi..."

Lệ Sâm nhét cô vào trong xe, hai người rất nhanh đã lái xe đi rồi.

Người đàn ông trung niên dẫn đường lúc trước vẫn luôn khom người suốt hành trình, mãi đến khi xe đi xa, ông mới đứng thẳng người lên, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán.

Hôm nay cậu Lệ chỉ cần một cánh tay của người kia, hoàn toàn không giống tác phong của cậu Lệ. Nếu như là trước đây, chắc chắn không chỉ muốn một cái tay đơn giản như vậy.

Người này hơi cau mày, ông cũng nghe cô bé kia gọi ba mới biết thân phận cô bé. Hóa ra đây chính là vị thiên kim bảo bối cậu Lệ ngậm vào miệng sợ tan, chỉ là --

Thái độ này của cậu Lệ đâu giống nuôi con gái, rõ ràng là nuôi một... tình nhân.

Nam Tầm và Lệ Sâm cha hiền con ngoan đùa giỡn trên xe hồi lâu. Bỗng nghĩ đến gì, Nam Tầm vội vồ lấy cánh tay Lệ Sâm, tìm được đầu ngón tay còn có giọt máu vẫn tràn ra ngoài.

"Cục cưng, không sao cả, chỉ là vết xước nhỏ ---" Lệ Sâm nói được một nửa chợt dừng lại, bởi vì cục cưng của anh bỗng ngậm lấy đầu ngón tay anh vào trong miệng.

Cảm giác ướt át nóng bỏng bao trùm khiến ánh mắt Lệ Sâm nhất thời trở nên sâu thẳm.

Nam Tầm mút mút, sau đó bỏ ngón tay ra, cười tủm tỉm nói: "Được rồi ba, bây giờ đã hết chảy máu rồi."

Lệ Sâm đang nhìn cô, ánh mắt kia khiến lông tơ trong lòng Nam Tầm dựng đứng.

Nam Tầm liền vội hỏi Tiểu Bát: "Lẽ nào vừa nãy ta làm quá chân chó, bị Lệ Sâm phát hiện ta cố hết sức lấy lòng, vì vậy mất hứng?"

Hư Không Thú ngáp một cái: "Nghĩ quá rồi, ta có thể cảm nhận được máu ba Lệ Sâm ngươi đang sôi trào, hẳn là cao hứng đấy."

Nam Tầm hơi ngạc nhiên: "Tiểu Bát, ngươi còn có thể cảm nhận được vui sướng đau buồn của người khác sao?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor