Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 72

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 72: Cục cưng, xoay một vòng xem nào
gacsach.com

Beta-er: PaduC

Cho dù cô nhóc cưỡi ở trên cổ, động tác cầm khăn ướt lau miệng của Lệ Sâm vẫn thật tao nhã, sau đó mới nắm hai chân của cô mà đứng lên, dặn dò một câu: "Bám cho chắc."

Sau đó, hai người một lớn một nhỏ đi căng gió ở phòng khách, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô bé.

Ông Lệ ngồi một mình trên bàn cơm, lặng lẽ nghẹn lòng.

"Ông Vương này, có phải năm đó tôi làm sai rồi hay không?" Ông Lệ than thở.

Quản gia già họ Vương cười rất nghiêm túc: "Ông chủ, ngài không cảm thấy cậu chủ có sức sống hơn trước kia nhiều sao. Một khi đã như vậy, cách làm lúc trước của ông chủ là không sai."

Ông Lệ lại vẫn hơi lo lắng: "Nhưng mà, ông xem hôm nay nó làm gì đi. Ông Dư là bạn bè lâu năm của tôi, tôi thấy cháu gái của ông ấy cũng không tồi, thằng nhóc Lệ Sâm này lại chẳng giữ chút mặt mũi nào cho người ta. Sau này sớm muộn gì nó cũng phải cưới vợ, không thể vì Nam Nam mà không cưới vợ được đúng không? Huống hồ Nam Nam cũng không phải ruột thịt của nó..."

Nói đến đây, ông Lệ băn khoăn đến cái gì rồi không nói tiếp nữa, mà quản gia họ Vương ở bên cạnh cũng trở nên im lặng.

Ai cũng không ngờ năm đó người phụ nữ kia lại lớn gan như vậy. Nếu không phải ông Lệ làm việc tỉ mỉ cẩn thận, làm kiểm tra DNA theo thói quen thì ai có thể biết được cô bé đang vừa cười vừa làm loạn ở trong phòng kia lại không có tí quan hệ máu mủ gì với Lệ Sâm...

Trải qua chuyện của Dư Mạn San, Nam Tầm tự giác ý thức được nhiệm vụ quan trọng và khó nhằn, ba Lệ Sâm làm gì cô cũng phải đi theo, miễn cho dưới tình huống chính mình không biết gì lại cấu kết với những người phụ nữ khác.

Vì thế tất cả mọi người đều biết phía sau Lệ Sâm có một cái đuôi nhỏ, Lệ Sâm làm gì đều phải đi theo. Dù sao trước kia ít ra Lệ Sâm cũng tụ họp với vài người trong vòng luẩn quẩn một lần mỗi tháng, bây giờ lại không đi lần nào nữa.

Lần này là sinh nhật của người bạn nối khố Triệu Minh Hạo. Anh ta mở một party kín, bao trọn một quán bar tên Mộ Sắc ở địa bàn nhà mình, mời bạn tốt trong vòng luẩn quẩn tụ họp.

Lệ Sâm suy xét đến trong nhà có con gái cần chăm sóc, lập tức từ chối ngay, nhưng không đỡ nổi người bạn nối khố này quấn quít làm phiền, cuối cùng đành phải đồng ý.

"Ba, ba, con mặc chán hết váy trong tủ rồi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi." Nam Tầm leo lên trên người ba Lệ Sâm đang làm việc, hôn chụt chụt đầy nước vào khuôn mặt đẹp trai của anh.

Lệ Sâm để kế hoạch thu mua trong tay xuống, cẩn thận ôm cục cưng nhỏ vào trong lòng, chọc chọc khuôn mặt bánh bao của cô, nói: "Váy công chúa trong tủ quần áo đều được ba mời nhà thiết kế nước ngoài Java may riêng, hơn một trăm bộ, cục cưng còn chưa mặc hết một nửa đấy."

Lời nói dối bị lật tẩy, Nam Tầm liền chớp đôi mắt to, dẩu miệng nhỏ nói: "Con chỉ là muốn để ba đi chơi với con thôi, ba bận rộn như vậy, con không muốn ba quá mệt mỏi. Tiền trong nhà chúng ta nhiều lắm rồi, tại sao ba còn vất vả như vậy?"

Lời này nói ngọt không chịu nổi, Nam Tầm cảm thấy chính mình thật sự là áo bông tri kỷ của ba Lệ Sâm, rất ấm áp đấy.

Ánh mắt Lệ Sâm nhìn cô trở nên cực kỳ dịu dàng, anh đưa tay xoa đầu cô bé.

Nam Tầm: "Ây da, ba đừng xoa nữa, kiểu tóc của con bị ba vò rối hết rồi."

Lệ Sâm cười khẽ, tiếng cười trầm lắng, vô cùng êm tai.

"Ba, ba, vậy rốt cuộc ba có đi ra ngoài chơi với con hay không?" Đôi tay mập mạp của Nam Tầm nhào nặn mặt ba Lệ Sâm, xoa gương mặt đẹp trai kia đến mức thay hình đổi dạng.

Hình tượng của Lệ Sâm bị hủy cũng không tức giận, ôm cô, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, cười nói: "Được, bây giờ đi ngay."

Lệ Sâm chưa bao giờ tự mình mua quần áo cho con gái, đều là giao thẳng cho nhà thiết kế riêng của anh. Nếu không phải cô bé chủ động nói ra, anh còn chưa ý thức được điều này. Đúng lúc đêm nay muốn đi party sinh nhật của Triệu Minh Hạo, vậy thì nhân tiện mua đồng hồ đeo tay luôn.

Nếu Triệu Minh Hạo biết quà sinh nhật của bản thân chỉ là nhân tiện, có lẽ anh ta sẽ khóc đến mù mất.

Hai người đi khu thương mại sầm uất nhất thành phố.

Bởi vì nơi này không cho phép lái xe đi vào, cho nên ông Triệu tài xế dừng chiếc xe hơi phiên bản mở rộng sang trọng ở bên ngoài, Lệ Sâm kéo Nam Tầm đi dạo.

Lệ Sâm là người có mục đích rõ ràng, đại khái là anh nhìn lướt qua, rồi đưa Nam Tầm đến thẳng một tòa nhà cao tầng cao cấp, sau đó đến thẳng khu thời trang trẻ em tầng ba.

Thiết kế bên trong tòa nhà cao tầng này cực kỳ xa hoa, sản phẩm bày bán cũng đều là hàng hiệu của các hãng lớn, đa số người đến chỗ này tiêu tiền đều là những người bản thân có chút giá trị.

Lúc này người đến dạo xem thời trang trẻ em rất ít, cho dù ngẫu nhiên có hai ba người cũng đều là phụ nữ, cho nên Lệ Sâm cao phú soái kéo Nam Tầm như hoa như ngọc rất là bắt mắt.

Tuy rằng cả con đường này đều là sản nghiệp của Lệ Sâm, nhưng bản thân anh chưa từng tới, cũng không hề quen thuộc với chỗ này.

Nam Tầm vừa ý một cái váy bồng trắng đính đá quý bên trong tủ kính, đang muốn lôi kéo ba Lệ Sâm đi qua xem, nào ngờ lúc này Tiểu Bát đột nhiên kêu lên: "Cảnh báo cảnh báo, chính là trong cửa tiệm ngươi xem kia, bên trong có một nhân vật trong vô số tình nhân nhỏ của ba Lệ Sâm của ngươi, còn là người lợi hại nhất."

Nam Tầm: ...

"Ba, ba, chúng ta không đi tiệm này nữa, chúng ta đổi sang tiệm khác đi." Nam Tầm vội vàng nói.

Lệ Sâm nhướng mày: "Rõ ràng cục cưng nhìn trúng váy bồng bên trong tủ kính kia, sao lại không muốn mua nữa?"

"Người ta bỗng nhiên không muốn đi mà." Nam Tầm chu miệng nói.

Nam Tầm vội vàng lôi kéo bàn tay to của Lệ Sâm đi, đến lúc ngắm đến trong cửa tiệm phía trước có một nhân viên lớn tuổi, cô mới túm Lệ Sâm đi vào.

Độ chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng trong cả tòa nhà cao tầng này đều rất cao, nhân viên bán hàng trong tiệm không có đến hỏi ngay Lệ Sâm cần gì, mà là mỗi lúc Lệ Sâm chọn ra một cái váy, bà ở bên cạnh giới thiệu sơ qua, thái độ không có quá mức niềm nở.

Lệ Sâm liếc nhìn bà một cái, vừa lòng gật gật đầu. Trở về có thể bảo quản lí tòa nhà cao tầng này tăng lương.

Không bao lâu, Lệ Sâm chọn được một cái váy ôm mông cắt may đơn giản nhưng không mất đường nét tinh tế, hỏi: "Cục cưng, có thích cái váy này không?"

Nam Tầm vội vàng nói thích, sau đó mang theo cái váy nhỏ vào trong phòng thay đồ.

Lúc nhân viên bán hàng đang muốn vào giúp đỡ, lại không ngờ Lệ Sâm bên cạnh đã đi vào trước bà một bước.

Nhân viên bán hàng thoáng sửng sốt, thầm nghĩ người ba này đối với con gái thật tốt. Người đến nơi giống như thế này đều là người ở tầng lớp trên của xã hội, cho dù là phụ nữ dẫn theo con nhỏ cũng không nhất định sẽ tự mình thay quần áo cho đứa bé.

Một lát sau, Lệ Sâm dắt Nam Tầm ra.

Hai người đứng ở trước gương lớn, Lệ Sâm nói: "Nào, cục cưng, xoay một vòng cho ba nhìn xem."

Nam Tầm cầm cái váy nhỏ xoay một vòng trước gương, nói ngọt ngào: "Ba, ánh mắt ba thật tốt, con rất thích, ba thấy con có đẹp không?"

"Cục cưng của ba rất đẹp." Lệ Sâm sờ sờ đầu cô.

Nhân viên bán hàng bên cạnh cười nói: "Con gái ngài vốn dĩ rất đẹp rồi, cái váy này rất xứng với cô bé."

Lệ Sâm hơi nhướng mày, vui vẻ tiếp nhận khen ngợi của bà.

"Cục cưng, cái này cũng không tồi, có muốn thử tiếp hay không?" Lệ Sâm lại nhanh chóng chọn được một bộ khác.

Nam Tầm lắc đầu, nói ngọt ngào: "Ba, con rất thích cái váy này, con tiết kiệm tiền cho ba, chỉ mua một cái thôi."

Lệ Sâm không kịp đề phòng đột nhiên bị nhét đường đầy miệng, hơi bất đắc dĩ mà vuốt trán, khóe miệng lại hơi cong lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor