Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 59

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 59: Nằm liệt, bị quỷ dâm loạn
gacsach.com

Nam Tầm bình tĩnh pha cốc sữa đậu nành ăn bánh rán, sau đó bình tĩnh mà đi dạo siêu thị, sau đó bình tĩnh mà chọn một đống đồ ăn đi quầy thu ngân tính tiền.

Sau khi phát hiện những đồ ăn vặt vô bổ vừa bỏ vào không thấy đâu, Nam Tầm chỉ hơi sửng sốt lại tiếp tục bình tĩnh.

Nam Tầm mang một túi đồ ăn đi trên đường lớn. Dù đi dưới ánh nắng chói chang, cô không có chút cảm giác nóng bức nào, một luồng gió mát mẻ theo sát phía sau như hình với bóng.

Tâm tình Nam Tầm có chút phức tạp.

Trong mơ cô mơ thấy rất nhiều thứ, tất cả đều là chuyện hồi cấp ba, một cậu bé dùng ánh mắt nóng bỏng như thế nào nhìn trộm cô.

Cô chưa bao giờ biết một người sẽ có chấp niệm sâu đến vậy với đối tượng yêu thầm, nồng nhiệt đến gần như bệnh hoạn.

Cảm giác được người yêu quý hẳn phải rất hạnh phúc, nhưng bị người như Phó Vũ yêu lại làm cô cảm thấy hơi đáng sợ.

Nam Tầm mở TV, chuyển kênh cô thích nhất. Vốn nghĩ xem chương trình mình thích có thể lên tinh thần, nhưng không ngờ sâu ngủ vẫn tới.

Nam Tầm biết, cô trở nên thích ngủ như thế là không bình thường.

Cô lại mơ một giấc mơ, lần này không phải thời cấp ba nữa.

Trong mơ cô mặc váy liền áo trắng, đứng một mình trên đường lớn, xung quanh không có bất kì ai.

Đi rất lâu, rốt cuộc cô nhìn thấy một người, sau đó cô chạy tới hướng người đó.

Đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao to, chỉ là không thấy rõ mặt. Người đó đưa một bó cúc trắng như tuyết cho cô.

Nam Tầm sững sờ, đưa tay nhận lấy theo bản năng, rồi nói cám ơn.

Mặt của người kia bỗng trở nên rõ ràng, Nam Tầm sợ đến lùi lại một bước.

Là Phó Vũ!

Khóe miệng Phó Vũ hơi cong, ánh mắt nhìn cô dịu dàng mà cưng chiều. Anh nói nhẹ nhàng: "Mạt Mạt, đây là lần thứ hai em nhận hoa của anh, nhận lấy nó đồng nghĩa em đồng ý làm bạn gái anh. Mạt Mạt, anh muốn em..."

Nói xong, anh cúi đầu xuống hôn lên Nam Tầm, đồng thời hai tay vừa kéo đã xé nát quần áo của cô.

Nam Tầm cả kinh. Đờ mờ cô thật sự không biết nhận lấy hoa có nghĩa đồng ý làm bạn gái nha! Còn có đây là trước mặt mọi người, tuy rằng không có bất kì ai, nhưng đây là trên đường nha trên đường, anh lại lột sạch cô như vậy!

Tâm trạng hoảng hốt, Nam Tầm mạnh mẽ cắn miệng của anh, đẩy anh ra.

Hai mắt đột nhiên mở to, Nam Tầm bừng tỉnh, duỗi tay khẽ sờ trán thấy đầy mồ hôi lạnh.

Nam Tầm cảm thấy boss lệ quỷ hơi quá đáng, vậy mà dâm loạn cô trong mơ.

Nam Tầm nghĩ đến trong mơ, con sắc quỷ này táy máy tay chân với cô ngay trên đường lớn, cảm thấy thật căm tức.

Cô đi lấy tấm bùa hộ mệnh Tô Hàm đưa nhét dưới gối, như thế vẫn chưa đủ, cô còn đặt cả kiếm trừ tà của Tô Hàm dưới gối.

Tô Hàm nói, nếu như phát hiện gió lạnh không bình thường, cứ đâm thẳng kiếm trừ tà này, đảm bảo vật kia hồn phi phách tán. Nếu không hồn phi phách tán cũng sẽ giảm rất nhiều quỷ lực.

Nam Tầm đương nhiên không muốn đối phó boss lệ quỷ, cô còn muốn giá trị ác niệm trên người boss đấy. Thế nhưng lần này boss lớn hơi quá đáng, còn chẳng để cô có một giấc ngủ ngon.

Nhưng vốn tưởng có thể ngủ một giấc ngon lành, Nam Tầm vẫn lại nằm mơ.

Lần này, cô mặc váy cưới trắng tinh nằm trên giường King size.

Nam Tầm liền vội vàng đứng lên ra cửa, phát hiện nơi này là một lâu đài phong cách châu Âu xa hoa, bên trong không có bất kì ai.

Cô kéo làn váy thật dài, một mình chạy trốn trên hành lang không bóng người, tiếng giày cao gót đạp trên đất lộp cộp lộp cộp, nghe mà lòng phát hoảng.

Khi cuối cùng cũng chạy khỏi lâu đài, cô phát hiện trên ngón áp út của mình có buộc một sợi chỉ đỏ.

Sợi chỉ đỏ kia dẫn cô đi về phía trước, cô đi theo phía sau. Sau khi vòng qua mấy ngọn núi giả, cuối cùng sợi chỉ đã tới điểm cuối. Một chiếc nhẫn kim cương từ đầu kia chỉ đỏ lướt đến ngón áp út của cô, vững vàng mà vòng vào.

Sau đó, một người đàn ông đi ra từ phía sau ngọn núi giả.

Người nọ mặc áo sơ mi trắng như tuyết, hai mắt chứa ý cười mà nhìn Nam Tầm, nói dịu dàng: "Mạt Mạt, gả cho anh nhé?"

Nam Tầm nhìn Phó Vũ, bật thốt lên: "Nhưng anh đã chết, sao em gả cho anh được?"

Nam Tầm vừa dứt lời, liền nhìn thấy ý cười trong mắt Phó Vũ biến mất không thấy tăm hơi, đôi mắt trở nên âm trầm u ám, khuôn mặt đẹp trai tinh tế thay đổi dáng dấp trong nháy mắt, trên trán có một hố máu lớn, máu tươi chảy xuống từ trán.

Nam Tầm biến sắc hoàn toàn, quay đầu bỏ chạy.

"Mạt Mạt, Mạt Mạt..." Người kia vẫn một mực gọi sau cô.

"A ---"

Kêu to một tiếng, Nam Tầm đột ngột mở to mắt.

Con mẹ nó còn mấy lần như vậy nữa, chắc chắn cô sẽ bị boss lệ quỷ làm cho suy nhược thần kinh!

May mà, may mà chỉ là nằm mơ.

Nam Tầm há miệng thở hổn hển, muốn duỗi tay lau mồ hôi trên trán.

Nhưng đúng vào lúc này, cô chợt phát hiện cả người không thể động đậy!

Váy ngủ trên người không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, cô đã bị lột sạch bong.

Ngay lập tức, Nam Tầm hoảng sợ trừng lớn mắt, cô nhận ra được trong chăn có thêm một người.

Cảm giác mát mẻ ẩm ướt rơi trên đùi cô.

Đờ mờ lần này là thật! Không phải nằm mơ a a a a!

Nam Tầm muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện cổ họng như bị ngăn chặn, không nói được câu nào.

Trong đêm tối, một bàn tay che lên hai mắt cô.

Trước mắt vừa tối sầm lại, Nam Tầm liền cảm thấy trên môi chợt lạnh, nụ hôn lạnh lẽo lại mãnh liệt làm cô hít thở không thông.

Ban đêm yên tĩnh, tiếng nước chậc chậc và tiếng thở dốc tinh tế đan xen vào nhau, bị phóng to mấy lần trong căn phòng lạnh lẽo.

Trời đã sáng, Nam Tầm nằm liệt trên giường.

Qua hồi lâu, cô mới hồn phi phách lạc đứng dậy mặc quần áo tử tế đi rửa mặt.

Kiếm trừ tà và bùa hộ mệnh quái gở gì đó đã nát, còn là cái loại nát thành bột phấn.

Chẳng dùng được cái lông gì! Không chỉ không dùng được, còn chọc giận anh. Tối ngày hôm qua, hết thảy đều là sự trừng phạt của anh. Cả người cô đầy dấu vết xanh tím, cô nhìn mà cũng phải sợ.

Anh nghĩ chính cô muốn dùng những thứ đồ kia đối phó anh, vì vậy tức rồi?

"Tiểu Bát, ta không thể tin được mình vừa bị một con quỷ dâm loạn." Nam Tầm ha ha trong lòng.

Cô có nên vui mừng rằng boss lệ quỷ chưa làm bước cuối cùng?

Hư Không Thú thở phào nhẹ nhõm: "Thân mến, rốt cuộc ngươi chịu để ý ta rồi, chụt chụt~~"

"Tiểu Bát... à"

Hư Không Thú tràn đầy chột dạ: "Đừng như vậy, ta thật không cố ý giấu ngươi. Nếu ta nói khoảng thời gian này ngày nào hắn cũng theo ngươi, ngươi còn không bị dọa chết à?"

"Khụ khụ, tin tức tốt nha. Trải qua những ngày ở chung này, giá trị ác niệm của boss lệ quỷ đã giảm xuống 45 rồi~"

Nam Tầm lập tức sửa đúng: "Không phải ở chung, mẹ nó là rình coi!"

Hư Không Thú nói quanh co: "Mặc kệ hắn nhìn trộm hay cái gì, giá trị ác niệm giảm là chuyện tốt mà."

"Tiểu Bát, ta rất muốn giã nhừ ngươi thành bánh nhân thịt, thật đấy."

Hư Không Thú: ...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor