Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!- Chương 35

“Ai ya ~ tôi còn tưởng rằng có tên trộm ngạo mạn nào ban ngày ban mặt cạy cửa nhà người khác nữa. Hóa ra là cô bảo mẫu nhỏ vội vàng tới làm việc nhà, tới tới tới, vừa đúng lúc, đem chén dĩa trên bàn rửa sạch sẽ một lần đi, lấy giẻ chà lên đầu gối, nếu làm sàn nhà này bị hỏng, bán cô đi cũng không bồi thường nổi!”

Mới vừa gặp mặt, Tô Đát Kỷ một chút cũng không khách khí kiêu ngạo sai sử nàng

Vừa nghe lời nói châm chọc bên tai, cô liền liên tưởng đến những gì Phó Cẩn Ngôn nói với mình. Vốn dĩ trong lòng Trần Hiểu Ý chứa một bụng khí, bây giờ thì hay rồi, cô thẹn quá hóa giận, lập tức bùng nổ.

“Phụ nữ như cô thì tính là cái thứ gì chứ! Dám khoa tay múa chân với tôi? Tôi nói cô hay, cho dù cô dùng thủ đoạn câu dẫn Phó ca, anh ấy cũng sẽ không yêu cô!”

Một màn này, quá mức quen thuộc. Hồi trước, ở hậu cung Trụ Vương, mấy bà nương nương kia chính là chỉ mũi nàng mắng như thế.

Nhưng cuối cùng thế nào?

Còn không phải là mình được sủng ái tới cuối sao?

Tô Đát Kỷ dựa vào cạnh cửa, lấy ra tư thế sủng phi của lục cung, nhướng mày nhìn cô: “Không yêu tôi, chẳng lẽ lại đi thích bảo mẫu nhỏ như cô, muốn mặt thì không có mặt, muốn dáng người lại không có dáng người? Ha, vậy thì hắn vừa mất trí vừa bị mù mắt rồi! Không cần cũng được!”

“Cô!”

Trần Hiểu Ý vốn tính đến để hưng sư vấn tội*, không nghĩ tới vừa đến đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy, tức đến không chịu được: “Cô! Cô bớt trước mặt tôi khua môi múa mép*, tôi cảnh cáo cô, cách xa Phó ca một chút!”

*Hưng sư vấn tội: nghĩa là phát động người đến để lên án, hỏi tội đối phương.

*Khua môi múa mép:  lời nói ba hoa, khoác lác, phóng đại sự thật hoặc có thể là những điều không có nhưng lại nói thành có.

“Ai ya~ cô nghĩ cô là ai hả, chuyện giữa tôi với Ngôn, cô có thể quản được sao?” Tô Đát Kỷ hoa hoa lệ lệ trợn mắt nhìn cô, chẳng thèm để ý đến lời cảnh cáo.

“Ngôn”!

Cái cách gọi thân mật này, không khỏi khiến Trần Hiểu Ý gợi lên kí ức về cuộc gọi với Phó Cẩn Ngôn tối hôm qua, người phụ nữ này lúc đó chính là kêu anh ta như vậy.

Tưởng tượng đến cảnh tối hôm qua hai người bọn họ triền miên, hai mắt Trần Hiểu Ý đỏ bừng, tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Tiện nhân! Đã bị mấy tên đàn ông chơi nát rồi còn dám tới vấy bẩn Phó ca, cô không biết liêm sỉ! Cô không xứng với anh ấy!”

Nàng thích nhất là nhìn thấy hình ảnh này, một bộ dạng không làm lại người khác.

Tô Đát Kỷ che miệng cười, không ngừng khoe khoang: “Đúng rồi, những tên đàn ông ngủ với tôi, không có một trăm cũng có bảy tám chục. Thế nhưng người mà Phó ca của cô thích lại là tôi, chứ không phải thích cô bảo mẫu nhỏ thuần khiết không tì vết, cô nói nghe xem, có phải rất tức giận a?”

“Dâm, phụ!”

Đầu quả tim của mình lại bị người khác treo lên sỉ nhục như vậy. Máu nóng toàn thân vọt lên đỉnh đầu, Trần Hiểu Ý duỗi tay hướng về gương mặt xinh đẹp động lòng người đánh.

“Bang!”

Một tiếng vang thanh thúy.

Người che mặt lại là Trần Hiểu Ý.

Tô Đát Kỷ tay mắt lanh lẹ, nhanh tay tát trước.

“Cô vậy mà dám đánh tôi! Tôi liều mạng với cô!" Trần Hiểu Ý sửng sốt vài giây, hét lên một tiếng, như một con bò bị chọc đến tức điên, nhanh chóng lao về phía nàng.

Thế nhưng một câu nói của Tô Đát Kỷ lại khiến cho động tác của cô ngừng lại.

“Ôi, chó cùng dứt giậu* à? Không biết Phó ca của cô có biết cô không ngoan ngoãn nghe lời mà quay lại, đánh người phụ nữ của anh ấy, trong lòng anh ấy sẽ nghĩ như thế nào?”

*Chó cùng dứt giậu; cái kiểu không ăn được thì đạp đổ, tới bước đường cùng thì cắn bừa.

Một câu này, trực tiếp chọc trúng tử huyệt của Trần Hiểu Ý.

Cô thu tay lại, không nén được lửa giận trong lòng, như tự an ủi bản thân, trừng mắt cường điệu một lần: “Phó ca sẽ không yêu cái loại phụ nữ ái mộ hư vinh, lại còn trời sinh dâm đãng ghê tởm như cô!”

Trần Hiểu Ý rống lớn, không biết là vì cảnh cáo Tô Đát Kỷ, hay là vì an ủi bản thân.

Tô Đát Kỷ lại là chẳng thèm để ý, ngáp một cái: “Không sao cả, dù sao tôi cũng không yêu anh ta, chỉ là muốn chơi đùa cùng anh ta thôi…”