Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!- Chương 30

Phó Cẩn Ngôn lại không nghe thấy nàng nhẹ nàng trêu chọc, vừa nghe Trần Hiểu Ý nhắc đến “đêm qua”, liền nhịn không được có chút chột dạ, cúi đầu nhận rổ trái cây che dấu biểu tình: “Tôi không có việc gì, chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một ngày, hôm nay là thời gian làm việc, cô chạy sang như vậy không tốt lắm, đi về trước đi.”

 Vừa mở cửa liền kêu người ta trở về, cái tên gà tơ này cũng thật thú vị.

 Tô Đát Kỷ che miệng cười trộm, tuy rằng biết ý hắn không phải muốn đuổi người, mà là sợ mình bị phát hiện nên trước đó phải để Trần Hiểu Ý đi, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười.

 Thật đáng tiếc, thật muốn nhìn xem biểu cảm hiện tại của nữ chính a ~

 Trần Hiểu Ý không biết nội tình đương nhiên liền hiểu lầm. Tươi cười trên mặt không trụ được tiếp, càng chắc chắn  mình hoài nghi không phải là tin đồn vô căn cứ. Cắn răng một cái trực tiếp cởi giày đi vào trong. 

 “Phó ca anh đừng khách khí với em, ai da, trên bếp còn nấu cháo à? Cứ để em làm là được, anh là người bệnh cứ nghỉ ngơi trước đi.”

 Nam nhân nàng coi trọng nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng chắp tay nhường người khác? Tối hôm qua trầm tư suy nghĩ cả đêm, nàng quyết định thay đổi sách lược, không đi lộ tuyến an toàn không chút ảnh hưởng gì nữa, mà phải tích cực tiến công bắt lấy hắn!

 Phó Cẩn Ngôn không nghĩ tới trợ thủ ngày thường vẫn luôn ngoan ngoãn lại không có chút nhãn lực gì, khẽ cau mày, lạnh lùng mở miệng nói: “Không cần, mời cô đi ra ngoài.”

 Hắn không thích cùng người khác mức thân cận, cũng thói quen cùng người khác bảo trì khoảng cách. Trần Hiểu Ý chưa được hắn cho phép liền tự ý xâm nhập nhà hắn, việc này khiến hắn thập phần không vui.

 Vốn dĩ Trần Hiểu Ý đang mừng thầm mình là người đầu tiên có thể thuận lợi vào nhà Phó Cẩn Ngôn. Nhưng nghe thấy khẩu khí nghiêm khắc, cô liền rụt đầu, bất an xoắn tay: “Phó ca, em, em làm sai cái gì sao? Thực xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh.”

 Hào quanh nữ chính lại nổi lên tác dụng, không biết học theo ai đáng thương. Làm Phó Cẩn Ngôn cảm thấy hơi xấu hổ, nàng chỉ là hảo tâm, mình như vậy không khỏi có chút quá đáng.

 Hắn hắng giọng, vừa định nói hai câu hòa hoãn không khí, Tô Đát Kỷ liền không cho hắn cơ hội này.

 “A tê, eo đau quá a……” 

 Nàng buồn ngủ đi từ trong phòng đi, vừa đi vừa xoa eo lầm bầm lầu bầu, nhìn thấy hai người trước mặt, ngây ngẩn cả người. Qua vài giây, mới nhận ra có người, đôi mắt hồ ly đột nhiên trừng lớn, không thể tin mà chớp hai phát, khiếp sợ quay đầu chạy về trong phòng trốn, hoảng đến giày cũng rớt.

 Một bộ dáng bị bắt gian, giống hệt mười phần mười!

 Lần này, đến phiên Phó Cẩn Ngôn cùng Trần Hiểu Ý ngây ngẩn cả người.

 Phó Cẩn Ngôn không nghĩ tới Tô Đát Kỷ cư nhiên trùng hợp như vậy ra tới. Biểu tình nàng kinh ngạc trong đó mang theo một chút hoảng hốt, không giống như biết bên ngoài có người. Ngược lại như một con nai con trong rừng đột nhiên vụt đầu ra, bị nhà thám hiểm từ bên ngoài đến, doạ hoảng sợ vội vàng trốn đi.

 Không phải, ngày hôm qua nàng mơ mơ màng màng được mình mang về, cơ bản còn không biết mình đang ở đâu, cơ thể lại không thoải mái, kỳ quái đi ra lại gặp được hai người trước đó thẩm vấn nàng, sao có thể không bị doạ cho được?

 Nàng hiện tại hẳn là phi thường sợ hãi? Trong lòng Phó Cẩn Ngôn bị đôi mắt vừa hồn nhiên lại sợ hãi của Tô Đát Kỷ đụng chạm một chút, không khỏi có chút lo lắng.

 Mà Trần Hiểu Ý bên cạnh kinh ngạc xen lẫn ghen ghét với phẫn nộ.

 Sau khi kinh ngạc, điều nàng chú ý tới chính là đầu tóc Tô Đát Kỷ kia tuy lộn xộn nhưng lại mang vẻ phong tình, hai mắt mơ màng, hiển nhiên là vừa ngủ dậy, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, trên cổ có điểm đỏ dị thường bắt mắt.

 Mỗi một chi tiết đều đang chiêu cáo thiên hạ, bọn họ đêm qua ngủ với nhau!

 Không chỉ vậy, mà tình hình chiến đấu còn phi thường kịch liệt!