Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 20

Nhịp sống ngày thường từng bước bị đánh vỡ, hơn nữa trong nhà còn lòi thêm một người khiến tinh thần hắn không thể yên ổn. Trong lúc nhất thời, Phó Cẩn Ngôn không biết nên làm gì, từ sau khi bước trong phòng tắm ra, hắn duy trì đúng một tư thế đứng ở đó, chưa hề di chuyển.

Trái tim đập kinh hoàng dần dần ổn định xuống. Đột nhiên hắn phản ứng lại, một Tô Mê như thế, hắn chưa bao giờ gặp qua!

Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cảm nhận của hắn đối với Tô Mê chính là gợi cảm lẳng lơ. Mỗi giây mỗi phút đều đùa giỡn người khác, vì nổi tiếng mà có thể ngồi cười bồi rượu, thậm chí bồi ngủ. Tóm lại, chính là dựa vào thân thể của mình đổi lấy lợi ích, hoàn toàn không có giới hạn đạo đức, không tự trọng cũng không tự ái.

Nhưng, hành vi đêm nay của nàng lại tạo cho hắn điểm ấn tượng mới mẻ.

Nếu Tô Mê tự nguyện bồi ngủ, Hoàng đổng hà tất gì hạ dược nàng? Nàng lại vì cái gì muốn chạy trốn, ngay cả nhà cũng không dám về? Tưởng tượng đến vừa nãy cặp mắt nàng đề phòng nhìn mình, động tác che đậy thân thể loã lồ theo phản xạ có điều kiện, khiến Phó Cẩn Ngôn xuất thân là kiểm sát trưởng nhạy bén phát hiện bên trong có điều gì đó không phù hợp.

Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, mấy ngày nay theo dõi Tô Mê, sinh hoạt mỗi ngày của nàng cực kỳ có quy luật, trừ bỏ đóng phim dự tiệc, mỗi đêm đều về nhà ngủ. Cực kỳ đơn giản, cũng không có như lời đồn thổi nói nàng đêm đêm ăn chơi, mỗi tối đổi đại gia mới để quy tắc ngầm.

Đều nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Những điều đó Phó Cẩn Ngôn mỗi ngày đều tận mắt nhìn thấy, nhưng bởi vì trước đó đối với nàng có thành kiến nên không phát hiện điều không ổn. Hiện tại nhớ lại mới cảm thấy nơi nơi chốn chốn đều kỳ quặc.

“Cung hỉ phát tài, cung hỉ phát tài, chúc mừng phát tài ~”

Phó Cẩn Ngôn đang chậm rãi suy ngẫm, đột nhiên tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên trong phòng khách yên tĩnh, đây không phải chuông điện thoại của hắn. Dựa theo tiếng chuông tìm kiếm một lúc, mới phát hiện âm thanh đến từ mặt sàn, đúng hơn là xuất phát từ trong túi đồ rơi dưới đất, là di động của nàng vang. Nhặt lên vừa thấy trên màn hình hiển thị là “Chu lột da”.

Trong phòng tắm vang tiếng nước, hắn cầm di động qua gõ gõ cửa, nhưng dường như đã bị tiếng nước che lấp, không nghe được âm thanh đáp lại. Di động như cũ không buông tha mà vang ầm ĩ, thoạt nhìn như xảy ra chuyện cực kỳ khẩn cấp.

Phó Cẩn Ngôn rối rắm, đẩy cửa vào gọi người hay là mình hỗ trợ tiếp điện thoại trước. Sau đó chuông di động cũng ngừng.

Không cần rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, hắn thở dài một hơi. Điện thoại thế nhưng "Leng keng leng keng" liên tục hiển thị mấy cái tin tức.

"Nha đầu chết tiệt, có phải thấy đủ lông đủ cánh rồi nên điện thoại của tôi cũng không thèm nhận? Hiện tại lập tức lăn trở về phòng bao cho tôi!"

”Tôi cho cô biết, nếu đêm nay cô không hầu hạ Hoàng Đổng dễ chịu, ngày mai tôi sẽ khiến công ty phong sát cô! Cô tin hay không!"

"Đến lúc đó không chỉ một phân tiền cô cũng không lấy được, tôi còn tìm luật sư kiện cáo cô, kiện đến cô táng gia bại sản, không ai dám dùng, sau này cô vẫn phải ra ngoài bán mình!"

Phó Cẩn Ngôn thề, bản thân không phải cố ý lén nhìn tin nhắn của Tô Mê. Nhưng sau khi nhìn qua, tận đáy lòng hắn đối với loại khẩu khí uy hiếp này, cảm giác không hề thoải mái. Người này thế mà khẩu khí không chút kiêng kỵ, khẳng định cũng chẳng phải lần đầu tiên nói như vậy.
Hắn nhớ tới người đại diện Tô Mê cũng họ Chu, lại liên tưởng đến trước khi nàng hôn mê nói tuyệt đối không thể để người đại diện tìm thấy nàng. Phó Cẩn Ngôn cảm thấy mình đã đụng đến một bộ phận đại chúng không biết chân tướng.

"Đương đương coong..." Đồng hồ gõ mười một giờ, cũng gõ khiến hắn giật mình.

Hắn bất tri bất giác đột nhiên phát hiện, Tô Đát Kỷ trong phòng tắm đã hơn một canh giờ, tiếng nước từ đầu đến cuối không hề ngừng, nàng cũng không có bất luận động tĩnh gì.

Xảy ra chuyện rồi!