Mau xuyên tiểu yêu tinh: Nam chính phúc hắc đừng đến đây! - Chương 13

Mau xuyên tiểu yêu tinh: Nam chính phúc hắc đừng đến đây!
Chương 13
gacsach.com

Thường Tranh chậm rãi đi đến trước mặt hai vị đạo diễn.

Dù sắc mặt anh trầm tĩnh, nhưng trong lòng vẫn rất hồi hộp.

Anh tự nhủ, trong tình huống như thế này, phải tỏ ra chuyên nghiệp. Nếu không, ước vọng tương lai của anh sao có thể thành hiện thực?

Quách đạo kín kẽ quan sát chàng trai được Đào Yêu đề cử này.

Nhìn lần thứ nhất, thấy ngoại hình hợp vai.

Quách đạo không ưa những diễn viên đóng thế có vẻ ngoài điển trai như thế. Chưa kể, anh ta không thua kém những tiểu thịt tươi có tiếng.

Nhưng Thường Tranh là không giống vậy, anh là kiểu nam tính tuấn tú.

Nhìn lần thứ hai, ông hài lòng với biểu hiện này của anh.

Lúc nãy có mấy người vào thử vai, nhưng vẫn hồi hộp căng thẳng, thậm chí còn run lẩy bẩy.

Tuy biết bọn họ thiếu kinh nghiệm, phản ứng như thế là bình thường, nhưng Quách đạo không khỏi thất vọng.

Mà Thường Tranh bình tĩnh được như vậy là rất tốt, ít ra thì tâm lý của anh đủ vững vàng.

Mà nếu anh giả vờ bình tĩnh thì lại càng tốt!

Nếu thật ẩn chứa năng lực mà đạo diễn mấy chục năm như ông nhìn không ra thì dư sức vào vai nam chính của “Nhạc khúc cát vàng“.

Quách đạo thầm thừa nhận, chàng trai được Đào Yêu tiến cử này, quả thật có tố chất hơn người khác.

Bây giờ chỉ mong cậu trai này có thể cứu mình một bàn thua trông thấy.

Nghĩ đến đây, ông ngẩng đầu nhìn chàng trai thẳng lưng chính trực đứng trước mặt mình.

”Thường Tranh phải không? Cậu đã xem qua kịch bản của vai nam chính chưa?”

Ông chỉ máy móc hỏi mà thôi. Diễn viên đóng thế như anh, ai đời đi nghiên cứu kịch bản của vai nam chính.

Anh hơi sững người, gật đầu tự tin: “Tôi đã xem qua rồi.”

Lần này đến phiên Quách đạo sửng sốt. Ánh mắt ông nhìn Thường Tranh càng thêm kì dị.

Thường Tranh nhạy bén nhận ra điểm khác thường, vội chêm lời: “Lúc rảnh rỗi, tôi thích nghiên cứu kịch bản. Không chỉ vai nam chính mà hầu hết các nhân vật nam có trong kịch bản tôi đều xem qua.”

Quách đạo lúc này mới nhẹ nhõm được một chút.

Không thể trách ông quá đa nghi. Lúc này nam chính của đoàn phim đột nhiên xảy ra chuyện, bọn họ cũng không tìm được thế chân; mà vừa khéo, Đào Yêu lại tiến cử một diễn viên đóng thế có sở thích coi xét kịch bản của nam chính.

Ông còn nghĩ đến thuyết âm mưu.

Nhìn vẻ ngoài và cách nói chuyện của anh, ông đã hài lòng được nửa rồi.

Chưa kể, chỉ ngoại hình và khí chất của Thường Tranh thôi, so với Trương Hằng thì càng thêm phù hợp với hình tượng hoàng tử Yến Quốc Khương Minh trong lòng Quách Đạo.

Bởi vì trong kịch bản, Khương Minh lúc nhỏ đã bái Đại tướng quân làm thầy. Không giống hoàng thất sống trong nhung lụa, đây là một người đã kinh qua chiến trận, trên người mang theo sát khí.

Trương Hằng đẹp trai đấy, nhưng cũng chỉ được cái mã, không có cái khí chất cần có.

Nếu không phải vì danh tiếng và lượng fan hâm mộ, điều kiện đoàn phim cũng không thể kén chọn, Quách đạo cũng chẳng chọn anh ta.

Nên là Quách đạo không quá khắt khe với Trương Hằng, mà Trương Hằng ở trong đoàn phim nhiều bề khổ cực này, không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Ngắt mạch suy nghĩ, Quách đạo nhìn chàng trai trước mặt, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu cậu đã xem qua kịch bản thì hãy diễn cảnh Khương Minh lần thứ hai gặp Vu Yểu, hai người xảy ra mâu thuẫn đi.”