Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss - Chương 107

Theo cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, tình cảm giữa hai người nam chính Mặc Thiên Trần và nữ chính Thượng Quan Nguyệt chính là bắt đầu từ lần săn thú này.

Cốt truyện rất khuôn sáo và cực kỳ cẩu huyết, đại khái chính là nữ chính ở trong rừng rậm không cẩn thận đi lạc, sau đó lạc đường gặp phải một con hổ hung mãnh, vào thời khắc cuối cùng nàng bị con hổ cắn nuốt vào miệng, Mặc Thiên Trần mang theo quang hoàn vai chính từ trên trời giáng xuống, nhưng mà giậu đổ bìm leo, cứu Thượng Quan Nguyệt, cũng tiện thể lấy được trái tim thiếu nữ của Thượng Quan Nguyệt.

Hạ Diệc Sơ thấy Mặc Thiên Trần xuống ngựa, bản thân cũng vội vàng ở trên lưng ngựa xoay người xuống.

Lại không ngờ, nơi mà Mặc Thiên Trần đi đến, cũng không là nơi khởi nguồn của thanh âm kia.

"Thiên Trần, chàng muốn đi đâu?" Hạ Diệc Sơ nhìn bóng dáng hắn, thần sắc hơi khó hiểu, chỉ tay về phía địa phương truyền đến thanh âm dã thú, nói: "Chúng ta không nên đi về phía bên kia hay sao?"

"Con thỏ vừa mới chạy." Mặc Thiên Trần quay đầu nhìn Hạ Diệc Sơ, liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt nói, bước chân chưa dừng lại.

Hạ Diệc Sơ nghe được lời này của hắn, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã.

Hay lắm, hắn vừa mới xoay người xuống ngựa cũng không phải muốn đi cứu vớt nữ chính, mà là muốn đi tìm tung tích của con thỏ xám vừa mới chạy mất?

Ở nơi xa kia, mãnh thú dường như gặp phải tập kích, thanh âm tru lên, càng thêm thô bạo và không kiên nhẫn.

Hạ Diệc Sơ vội vàng bước nhanh, bắt lấy Mặc Thiên Trần, xoay người về phía nữ chính mà đi đến, bên lỡ miệng còn vội vàng nói: "Không cần đi quản con thỏ gì gì đó, bên kia khẳng định là có người gặp nguy hiểm, chúng ta mau qua đi nhìn thử, có thể hỗ trợ thì ra tay giúp một chút."

Hạ Diệc Sơ còn chưa nói xong, đã bị Mặc Thiên Trần chặn ngang ôm lấy, mũi chân điểm nhẹ, hai người bay xuyên qua rừng cây.

Dù trong lòng ngực ôm một người, Mặc Thiên Trần cũng không hề có cảm giác trói buộc, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, mang theo Hạ Diệc Sơ từ một thân cây nhảy lên cây cành khác.

Khoảng cách tới chỗ đó càng ngày càng gần, Hạ Diệc Sơ cũng dần dần thấy được mọi thứ bên ấy.

Vậy mà căn bản không phải như cô nghĩ là nữ chính gặp nguy hiểm sắp rơi vào miệng hổ mà là thân ảnh minh hoàng chật vật chạy trốn khỏi miệng thú dữ, đó vốn là Sở Hoàng, trước khi tiến vào rừng rậm còn cười ha ha với cô và Mặc Thiên Trần, đồng ý trận đánh cuộc của Mặc Quân!

Không kịp suy nghĩ vì sao một người chúng tinh phủng nguyệt như Sở Hoàng lại xuất hiện ở đây, lại còn đấu tranh cùng một con mãnh hổ, Hạ Diệc Sơ nhìn Sở Hoàng phía dưới đang chiến đấu cùng mãnh hổ, thần sắc hơi ngưng tụ, nói với Mặc Thiên Trần: "Hiện tại làm sao bây giờ?"

Mặc Thiên Trần so Hạ Diệc Sơ thì thấy tình huống càng thêm rõ ràng, người đang vật lộn sinh tử với mãnh hổ chính là phụ thân thân sinh của hắn nhưng trên mặt Mặc Thiên Trần lại không có chút nào động dung.

Lúc nghe thấy vấn đề của Hạ Diệc Sơ, đáy mắt Mặc Thiên Trần xẹt qua kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Hạ Diệc Sơ sẽ mở miệng để hắn đi xuống cứu người đấy.

"Nhiễm Nhiễm nói nên làm sao bây giờ?" Mặc Thiên Trần mở miệng đem vấn đề này vứt cho Hạ Diệc Sơ, ngữ khí giống như giọng điệu Hạ Diệc Sơ vừa nói chuyện - nhẹ nhàng và thờ ơ, giống như đây cũng không phải là một mạng người.

Hạ Diệc Sơ bị Mặc Thiên Trần ôm vào trong ngực, hai người đứng trên một nhánh cây sum xuê của một cây đại thụ, chỉ cần không phát ra tiếng, cơ hồ sẽ không bị người bên ngoài phát hiện mà hai người còn có thể nhìn tình huống bên người không sót gì.

Hạ Diệc Sơ nhìn thoáng qua xung quanh, tạm thời chưa phát hiện có bóng người đi ngang qua bên này, nên nói với Mặc Thiên Trần: "Cứu, nhưng không phải là cứu lúc này."

Mặc Thiên Trần nghe được Hạ Diệc Sơ nói, ban đầu là sửng sốt, tùy cơ câu môi cười khẽ ra tiếng, đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực, yêu thích không buông tay, cúi đầu hôn gương mặt Hạ Diệc Sơ.

Người bình tĩnh lại thông tuệ như vậy, hắn càng ngày càng không muốn buông tay, quả thực là mỗi thời mỗi khắc đều muốn ở bên người nàng.

Không nghĩ tới Mặc Thiên Trần lúc này còn nhão nhão dính dính, Hạ Diệc Sơ quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, ý bảo hắn nghiêm túc một chút.

Mặc Thiên Trần thân mật ở trên người Hạ Diệc Sơ cọ cọ, ánh mắt hai người nhìn về phía Sở Hoàng.Khi Sở Hoàng còn trẻ, vẫn còn là hoàng tử, kỳ thật cũng võ công cao cường, là nhất đẳng cao thủ, thậm chí còn lĩnh quân đánh giặc. Chỉ là hơn hai mươi năm nay ngồi yên trên ngôi vị hoàng đế, trong hoàng cung có cấm vệ quân bắt tay, nghiêm mật phòng vệ khiến hắn lơ là với việc tự thân rèn luyện.

Cho nên hiện giờ, dù có nội lực trong người, sức chiến đấu của Sở Hoàng kỳ thật cũng chỉ cao hơn người bình thường một chút thôi.

Động tác tránh né của Sở Hoàng, càng ngày càng yếu, tốc độ càng ngày càng chậm chạp, trên người thậm chí đã bị mãnh hổ cào ra không ít vết thương, tuy rằng không phải chỗ trí mạng, nhưng cũng thật sự làm cho Sở Hoàng ăn sung mặc sướng đã quen đau đến quá sức.

Mãnh hổ đối diện, giờ phút này cũng nôn nóng bất an, đồ ăn trước mắt nhìn mà ăn không được, năm lần bảy lượt đều tránh thoát khỏi miệng mình, điều này làm cho mãnh hổ mấy ngày nay chưa từng đi săn bắt đã đói bụng kêu vang, nhìn mà không ăn được chính là một đại tra tấn.

Một kích thất bại, mãnh hổ nhảy sang một bên, đối mặt với Sở Hoàng, giữa một người một thú, không khí giằng co mà khẩn trương.

Ánh mắt Sở Hoàng cẩn thận nhìn chằm chằm nó, máu tươi từ cánh tay bị cào chảy ra, cuối cùng theo lợi kiếm từng giọt nhỏ giọt ở trên cỏ.

Thân thể Sở Hoàng khẽ run, cảm giác được từng đợt mệt mỏi từ trong cơ thể trào ra, đáy mắt tràn ngập tĩnh mịch và tuyệt vọng.

Hắn cảm thấy, hôm nay hắn chỉ sợ phải táng thân trong miệng mãnh hổ.

Mãnh hỗ đã dưỡng sức đầy đủ, một đôi mắt kim sắc lạnh băng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hoàng, đột nhiên nhảy lên, vồ về chỗ Sở Hoàng.

Sở Hoàng đứng tại chỗ, nhìn mãnh hổ trước mắt, thân hình vẫn không nhúc nhích, không phải là không muốn động, mà là hắn đã không sức để di chuyển.

Đáy mắt Sở Hoàng tràn ra tuyệt vọng và không cam lòng, răng nanh mãnh hổ mở rộng ra, mùi vị tanh hôi từ trong miệng nó đến.

"Phụ hoàng!"

Vào lúc Sở Hoàng cảm thấy mình hôm nay nhất định sẽ phải chết ở chỗ này, một thanh âm đột nhiên vang lên, dư quang khóe mắt Sở Hoàng xuất hiện một bóng trắng tới gần.

Hắn từ rừng rậm bay tới, chạy nhanh đi tới bên người Sở Hoàng, cầm lợi kiếm cắm vào trong miệng mãnh hổ, đồng thời một còn lấy cánh tay chắn ở trước mặt Sở Hoàng, thay Sở Hoàng bị cắn vào trong miệng thú dữ.

—— sát

Sở Hoàng thậm chí nghe được thanh âm xương cốt đứt gãy.

Bị lợi kiếm đâm trúng, mãnh hổ há mồm rống giận, đem toàn bộ lửa giận phát tiết ở trên người Mặc Thiên Trần.

Mặc Thiên Trần bị động tác hung mãnh của nó làm chấn động, cả người và mãnh hổ bay ra ngoài, một người một thú, dây dưa với nhau.

Sở Hoàng khiếp sợ lùi lại vài bước, thân thể mềm nhũn, hắn cơ hồ trực tiếp muốn xụi lơ trên mặt đất, lại được người ở phía sau nâng lên.

"Phụ hoàng, ngài không có việc gì đi?"

Người nâng hắn lo lắng hỏi, là Ngũ hoàng tử Mặc Quân lãnh một đại đội nhân mã tiến lên cứu giá.

Nhưng Sở Hoàng đối vấn đề của hắn giống như không nghe thấy, thần sắc có chút dữ tợn giận dữ hét lớn với tướng quân lãnh binh và đội thị vệ tới muộn: "Mau! Mau đi trợ giúp Thất hoàng tử!"

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/