Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 293

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 293

Buổi tối hôm đó, đại quân Lam Thính Dung vọt vào hoàng cung, nội ứng ngoại hợp cùng quân đội của Lam Càn, đánh Tiền Tù trở tay không kịp, hắn nghĩ tới con tin, vội vã phái thủ hạ bắt nữ hoàng ra, nhưng rất đáng tiếc, nữ hoàng đã không thấy tung tích đâu.

trên người Tiền Tù đã bị thương, hắn tránh ở phía sau tử sĩ chính mình bồi dưỡng, thâm độc hỏi: “Lam Càn, ngưoi khôngmuốn mạng sống của tôn tử ngươi nữa sao?”

Đề cập đến chuyện này, sắc mặt Lam Càn cũng khó coi, “Tiền Tù, ngươi nếu mang giải dược giao ra đây, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng.”

“Gia gia, Thính Vũ trúng độc sao?” Lam Thính Dung chém hạ một tiểu binh không biết sống chết xông lên, tràn đầy kinh ngạc.

Trong lòng Lam Càn buồn phiền đến hoảng hốt, ông tại một canh giờ trước thu được một phong thư mới lựa chọn thời điểm này dẫn binh vọt vào hoàng cung, tin tức cũng không nhiều, nhưng cũng nói rất rõ ràng, ông nếu không tiến cung, đại tôn tử của ông sẽ chết dưới tay của Tiền Tù, ông yêu thương Thính Vũ không giả, nhưng nếu thật sự luận đến người có thể khiến Trấn quốc công đời này trở nên lớn mạnh thêm, cũng chỉ có Lam Thính Dung.

Cho nên, ông không thể để cho Lam Thính Dung gặp chuyện không may.

Lam Càn lạnh giọng hỏi Lam Thính Dung, “Ngươi sao lại chọn lúc này dẫn binh vào cung.”

Tiền Tù giấu diếm rất tốt chuyện nữ hoàng bị tù cấm.

Lam Thính Dung dừng lại một lát, nói: “Ta thu được thư gia gia đưa cho ta, nói muốn nội ứng ngoại hợp vây công Tiền Tù nên mới trở về đế đô, gia gia, lá thư này...”

Lam Càn giận tái mặt, từ đầu tới cuối, ông không hề viết qua bất cứ thư gì.

Đội ngũ của Tiền Tù liên tiếp tháo chạy, hắn thấy đội ngũ của chính mình đã chết hơn nửa, mạnh mẽ chịu đựng đau xót nói: “Lam Càn, ngươi cần phải suy nghĩ, nếu như ta chết, sẽ kéo theo Lam Thính Vũ chôn cùng!”

Lam Thính Dung nhìn gia gia của mình, hắn đang đợi ông trả lời.

Lam Càn không hề có một tia do dự, “Dọn sạch loạn thần tặc tử vốn là bổn phận của lão phu, lão phu hi sinh một tôn tử là có thể đổi lấy thiên hạ thái bình, có gì không đáng?”

Lam Thính Dung nắm chặt trường đao ở trong tay.

Tiền Tù cắn răng, “Được, Trấn quốc công không hổ danh là Trấn quốc công, máu lạnh khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa!”

“Thính Dung, không cần do dự, những phản tặc này tử tình ngay tại chỗ như nhau.”

“Dạ...” Lam Thính Dung trầm giọng, “Gia gia.”

Hắng giơ tay, nhóm binh lính phía sau chen nhau mà lên.

Sắc mặt Lam Càn đông lạnh, ông sao không nghĩ đến thả Tiền Tù mà cứu Thính Vũ? Nhưng trong cung đã xảy ra sự kiện đổ máu thế này, muốn giấu người trong thiên hạ là không có khả năng, nếu không bắt lấy Tiền Tù, không cho người đời một lời khai báo, chỉ sợ qua vài năm, mười mấy năm... Một đời Trấn quốc công bọn họ sẽ bị nói là loạn thần tặc tử, danh dự trăm năm của Trấn quốc công phủ không thể hủy ở trong tay ông.

Còn Thính Vũ...

Người viết thư nói có giải dược, mặc dù không biết thật giả, nhưng Lam Càn tự nói với bản thân, nếu Thính Vũ không còn, ông vẫn còn một trưởng tôn Lam Thính Dung có dũng có mưu.

Mắt thấy thế cục bất lợi, Tiền Tù biết được bản thân liều chết đấu tiếp chỉ có một con đường là chết, nay trong cung đã bị nhân mã của Trấn quốc công vây quanh, hắn lẻ loi một mình cũng đã định khó mà đào thoát, không... Tuy rằng nữ hoàngkhông còn, nhưng hắn còn có một lợi thế.

Dưới sự che giấu của tử sĩ, Tiền Tù chậm rãi rời khỏi vòng chiến, hắn đi tới thiên lao, một đường này lại giết vài người, trênngười hắn cũng có thêm vết thương mới, bất chấp việc băng bó cầm máu, hắn gian nan đến thiên lao.

Trong thiên lao mịt mờ, hàng năm không thấy ánh sáng mặt trời, nơi này đã chết quá nhiều người, vì thế từ từ mọi người cũng cảm thấy oán khí âm u, người thường nếu ở trong này một đoạn thời gian, tinh thần sẽ bị áp lực hốt hoảng, thần chíkhông rõ, thậm chí muốn tự sát, nhưng duy nhất có một người, nam nhân bị nhốt tại nhà tù sâu tận bên trong đó, cho dù là lúc nào thì vẫn luôn tao nhã thong dong.

Ví dụ như lúc này, hắn ra khỏi nhà tù, ngồi ở trên ghế nhàn tản uống trà, bàn ghế nơi này vốn là để ngục tốt dùng, nhưng mà, ngục tốt hiện tại đều đang nằm trên mặt đất.

Bọn họ trợn mắt, cổ nghiêng vẹo thành một góc độ kỳ lạ, lại không có bất kỳ thương tích nào khác, người có học võ đều có thể nhìn ra được, bọn họ đều bị một kích vặn cổ mà mất mạng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor