Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 292

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 292

Vừa nghĩ đến Tô Nhứ kia thích cố Ngôn, mà bây giờ bản thân lại không ở bên cạnh cố Ngôn, Phong Quang hận đến nghiến răng, sắp tới giờ tý (23-1h), nàng lăn qua lộn lại ở trên giường không ngủ được, trên thực tế, trong mấy ngày bị giam lỏng này, nàng thực sự ít có thể ngủ được an ổn, chỉ sợ sẽ đột ngột nhận được tin tức cố Ngôn gặp chuyện không may.

Ngay tại khi nàng nghĩ bà đồng Tô Nhứ kia có thể mượn cớ đưa đẩy cố tình ăn đậu hủ của cố Ngôn, nàng nghe được có tiếng vang rất nhỏ từ cửa sổ, Phong Quang lại cẩn thận nghe ngóng trong chốc lát, xác định không phải là ảo giác của bản thân, nàng hất chăn xuống giường, đi đến mép cửa sổ, lại suy xét trong chốc lát mới mở cửa sổ ra.

Hai người từ ngoài cửa sổ nhảy vào, Phong Quang bị dọa không phát ra được tiếng nào thì miệng nàng đã bị bịt kín.

“Suỵt...” Hạ Phong Nhã nhỏ giọng nói: “Hoàng tỷ, yên lặng, đừng để bị người ở bên ngoài nghe thấy.”

Phong Quang gật gật đầu Hạ Phong Nhã mới buông tay ra, nàng hỏi: “Các ngươi làm sao đến đây được?”

Cùng đi với Hạ Phong Nhã đúng là Mộ Lương.

Mộ Lương nói: “Chúng ta nhận được tin của Trấn quốc công, hắn nói muốn chúng ta trước tiên đem ngươi cứu ra, như vậy hắn mới không có kiêng kị gì mà đối phó Tiền Tù.”

“Trấn quốc công?”

“Đúng vậy, hoàng tỷ.” Hạ Phong Nhã nói: “Lam Thính Dung mang theo quân đội dừng ở ngoài cửa thành, chỉ cần cứu tỷ ra rồi, hắn sẽ cùng Trấn quốc công nội ứng ngoại hợp, đánh Tiền Tù trở tay không kịp.”

Phong Quang vẫn không hiểu được, “Các ngươi thật sự không nhìn lầm, là Trấn quốc công mật báo cho các ngươi sao?”

Mộ Lương nói: “Đúng vậy, sao thế?”

không thích hợp, Lam Càn coi trọng tính mệnh của Lam Thính Vũ như vậy, vì thế mà giao ước hợp tác với Tiền Tù, sao lại đột nhiên thông tri bọn Phong Nhã tới cứu nàng, Phong Quang nghĩ không thông, chẳng lẽ Lam Thính Vũ đã được giải độc, hoặc là ông ta định hi sinh Lam Thính Vũ?

“Hoàng tỷ, tỷ suy nghĩ cái gì vậy? Mau cùng chúng ta đi thôi.” Hạ Phong Nhã kéo tay Phong Quang.

“Ta không thể đi.” Phong Quang lắc đầu.

Phong Nhã vô cùng khó hiểu, “Vì sao? Tiền Tù lòng lang dạ thú, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ giết tỷ.”

Mộ Lương cũng nói: “Lúc này cũng không phải là lúc ngươi cậy mạnh, ngươi cũng biết nếu thực sự xảy ra cung biến, thì sẽ chết bao nhiêu người?”

“Mộ Lương, không tệ, ngươi cư nhiên còn có chút hiểu biết việc cung biến.” Phong Quang tán thưởng vỗ vỗ vai hắn.

Mộ Lương ghét bỏ hất tay nàng ra, “Đừng cho là ta ngu ngốc, tuy rằng ta trà trộn trên giang hồ, nhưng hiểu biết nên có vẫn phải có, cung đình soán vị, cũng như trong danh môn chính phái chốn võ lâm, rất nhiều người tranh đoạt vị trí môn chủ cũng như vậy, đều là dùng máu tươi lót đường, bất quá cũng vì dục vọng của bản thân.”

“Mộ Lương... thì ra ngươi cũng có lúc nói ra chuyện nghiêm túc như vậy.” Lúc này người cảm thán không phải Phong Quang, mà là Phong Nhã.

Mộ Lương buồn phiền trong lòng, “Các ngươi một người hai người, đừng nghĩ ta là một tên ngu ngốc không có đầu óc đượckhông?”

Các nàng đúng là nghĩ hắn ngu ngốc không có đầu óc, nhưng mà tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, bởi vậy theo Hạ Phong Nhã, đây là chỗ đáng yêu của Mộ Lương, nàng mới không ghét bỏ hắn đâu.

không đúng, chính sự không phải chuyện Mộ Lương ngu ngốc hay không ngu ngốc, mà là chuyện phải dẫn Phong Quang đi!

Phong Nhã hỏi Phong Quang, “Hoàng tỷ, tỷ sao lại không chịu rời đi?”

“Ta nếu rời đi, cố Ngôn sẽ gặp nguy hiểm.” Phong Quang cố chấp nói: “Ta không thể bỏ rơi hắn mà rời đi.”

“Nhưng mà hoàng tỷ, muội thấy tình cảnh hiện tại tỷ so vắn hắn càng nguy hiểm hơn.” Hạ Phong Nhã chỉ cần liên tưởng đến thái độc của cố Ngôn đối với nàng ngày nào đó một năm trước, nàng liền có trực giác, nam nhân như cố Ngôn, tuyệt đốikhông thể để bản thân bị vây trong vòng nguy hiểm.

“Cố Ngôn hắn...” Phong Quang nói xong ba chữ, sau gáy đau xót, lập tức mất đi ý thức.

Hạ Phong Nhã vội vàng ôm lấy nàng không để nàng ngã xuống đất, căm tức nói với Mộ Lương: “Ngươi làm gì thế hả?”

“Nàng đã quên một câu cuối cùng trong thư kia sao?”

Trong thư một câu cuối cùng viết: Nếu bệ hạ không muốn rời đi, lập tức làm nàng hôn mê đưa đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor