Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 288

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 288

Edit: Nhi Huỳnh

Qua hồi lâu, không giam im lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng máu nhỏ xuống mặt đất, Tiền Tù bội phục nói: “Khiêm vương quả là dứt khoát, chẳng qua là, phế một bàn tay thì không đủ, không bằng Khiêm vương lại tự đâm một kiếm lên ngực mình?”

Phong Quang trợn mắt, nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu với cố Ngôn.

Cố Ngôn thở dài.

Tiền Tù nói: “Cũng phải, vì một nữ nhân mà làm đến mức này cũng không đáng, Hạ Phong Quang tuy là nữ hoàng, nhưng cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, Khiêm vương cần gì vì nàng mà làm hại bản thân?”

“Tiền thống lĩnh, nói được làm được?”

Cố Ngôn nói vậy, đúng là thật có dự định sẽ làm theo, Tiền Tù sau khi kinh ngạc lập tức cười vui vẻ, hắn không ngờ là Khiêm vương cố Ngôn nổi danh lừng lẫy cả hai quốc đô, lại là một nam nhân ngu như vậy, vì thế hắn cũng nói: “Nếu Khiêm vương đâm một kiếm vào ngực mình, mà ta lại không thả Hạ Phong Quang ra, thì liền bị thiên lôi đánh xuống, mọi người ở đây đều làm chứng cho ta.”

“Được.” cố Ngôn vì mất máu quá nhiều mà mặt có vẻ tái nhợt, khi hắn nhìn Phong Quang lại có ý tươi cười, “Bệ hạ yên tâm, người sẽ không sao đâu.”

Dứt lời, tay trái hắn cầm kiếm, mạnh mẽ đâm vào ngực phải.

Trong màu đỏ lóa mắt ấy, hắn rút kiếm ra, chậm rãi quỳ xuống đất.

Tiền Tù kinh sợ, bị sự cứng rắn của cố Ngôn dọa, tay cũng bất ngờ buông ra.

Phong Quang té xuống đất ho khan vài tiếng, không hề để ý đến cơn đau trên cổ, nàng đứng lên chạy tới chỗ cố Ngôn, ngồi bên người hắn, giơ tay ra một hồi lâu mới tìm được chỗ để tay xuống, run run rẩy rẩy đặt lên gương mặt tái nhợt của hắn, khóc không thành tiếng, “Ta đã nói là không được! Ngươi nghe không hiểu sao!?”

“Trong tàng thư của bệ hạ...” Môi hắn nhẹ nhếch, gương mặt không có màu máu lại có một loại đẹp mắt mê người quỷ dị, “Thần đọc thấy có nói... lúc nữ nhân nói không, thật ra là có.”

Phong Quang cười không nổi, hung hăng lau nước mắt của mình, nhưng rất nhanh sau đó, nước mắt lại đọng lại trong hốc mắt mà chảy ra, nàng cũng lười quan tâm nữa, bắt đầu xé góc áo của mình, vừa xé vừa khóc nói: “Mấy sách đó đều gạt người thôi, ngươi không phải không cho ta xem sao? Vậy còn làm theo để làm gì?”

“Bởi vì thần biết, bệ hạ sợ đau.”

Phong Quang khựng lại, khóc càng xấu, vẫn không xé nổi một khối vải nào.

Cố Ngôn ném kiếm trong tay, nâng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, còn rất có tâm trạng mà cười nói: “Bệ hạ đang làm gì vậy?”

“Ta... ta muốn xé áo để cho ngươi chặn miệng vết thương... nhưng mà... nhưng mà...” Nàng khóc ra tiếng, tủi thân nói: “Ta xé không ra... ta... ta thật vô dụng...”

trên tay hắn, ngực hắn, máu càng chảy tệ hơn, những người đứng xem đều thấy đau đến không chịu được, nhưng hắn còn có thể cười trấn an nàng, “Quần áo của bệ hạ, đều được làm từ gấm hoa thượng đẳng, tất nhiên không dễ dàng xé ra được, đừng khóc, lần tới thần kêu đám Tiểu Ngã chuẩn bị loại vải dễ xé cho thật tốt.”

“Cố Ngôn, ngươi là đồ ngốc!” Phong Quang tức giận la lên, nước mắt không ngừng rơi, nàng tự giận bản thân mình, muốn nhào vào lòng hắn, ôm hắn, nhưng lại sợ đụng tới miệng vết thương của hắn.

Giống như nhìn thấy ý nghĩ của nàng, tay trái cố Ngôn cầm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng, nàng ngửi được mùi máu rất nồng, ở khoảng cách gần thấy được ngực hắn đang đổ máu, nàng khóc như một đứa trẻ ba tuổi, không khống chế được mà ợ khóc.

Hắn sờ sờ đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ yên tâm, ta sẽ không khinh địch mà chết như vậy.”

Hai kiếm này hắn đều tránh được chỗ hiểm, chỉ cần cầm máu kịp lúc là được, còn cầm máu như thế nào... Hắn giương mắt nhìn về phía cửa, một bóng hình xinh đẹp đúng lúc giẫm bước mà đến.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor