Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 285

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 285

“Tiền Tù, ngươi không đi tuần tra trực ban ca của ngươi, mà đi đến tẩm cung của trẫm làm chi?” May mà Phong Quang cũngkhông có thói quen ngủ lõa thể, nếu không lúc này phải ôm chăn làm mất hết lễ nghi rồi.

Phía sau Tiền Tù có ngự lâm quân đi theo hắn, mặt mũi hắn hiền lành cười cười, “Thần lo lắng cho an nguy của bệ hạ, cho nên đặc biệt đến bảo hộ bệ hạ.”

“Chẳng lẽ lại có thích khách xuất hiện trong hoàng cung?”

“Thích khách chưa xuất hiện, thần chỉ là phòng ngừa vạn nhất.”

Phong Quang níu chặt chăn, “Tiểu Ngã bọn họ đâu?”

“Bệ hạ yên tâm, bốn cung nữ đó không cẩn thận đã ngủ mất, thân là hầu cận của nữ hoàng, các nàng lại sơ ý như thế, thần liền thay bệ hạ đem bốn cung nữ này đưa đến thiên lao một đoạn thời gian, để cho các nàng nhớ kỹ sai lầm này, phòng ngừa tái phạm.” Bên trong lời nói của Tiền Tù tràn đầy ý tứ vì Phong Quang mà suy nghĩ, mà tùy ý xử lý cung nữ bên cạnh bệ hạ, hắn vốn không có cái quyền lực đó, nhưng hắn tựa như cố ý bỏ qua chuyện này.

Mắt Phong Quang tối sầm lại, trên mặt vẫn là nụ cười không tim không phổi, “Tiểu Ngã bọn họ, thật sự chỉ đang ngủ sao?”

“Tất nhiên là như thế, các nàng uống nước xong, không cẩn thận liền ngủ.”

Nàng cũng phụ họa cười nói: “Quả là thế không sai, ngày thường ta quá nuông chìu các nàng, có Tiền thống lĩnh giúp ta quản lý mấy nha hoàn không nghe lời này một chút, ta cũng có thể tiết kiệm không ít tâm tư.”

“Bệ hạ sao không hỏi, các nàng uống phải thứ nước gì mới có thể ngủ như vậy sao?” Tiền Tù chậm rãi nói xong, hắn cũng chầm chậm đi đến long sàng.

Phong Quang miễn cưỡng lắm mới áp chế xúc động của bản thân muốn hô to cút đi cho ta, nàng theo lời của hắn mà hỏi: “Các nàng là uống phải thứ nước gì mới ngủ vậy?”

“Bệ hạ, đương nhiên là nước chứa thuốc mê.” Tiền Tù rốt cục cũng đi tới bên giường, ánh mắt âm u nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên, hắng dùng tay nâng cằm Phong Quang lên, nhìn trái nhìn phải, tán thưởng một tiếng, “Bệ hạ mặc dù không thông minh, nhưng khuôn mặt này thật là nhân gian hiếm thấy, nếu không phải là hoàng đế, vậy nhất định là một mỹ nhân hại nước hại dân.”

Phong Quang nổi một thân da gà, chán ghét trong lòng, nhưng cũng biết không nên thể hiện ra ngoài chọc giận hắn, cho nên cười nghiêng đầu tránh né, “Ta sẽ đem những lời này của Tiền thống lĩnh là đang tán thưởng ta.”

Tiền Tù rút tay lại, sờ sờ râu ria trên cằm, rất là tự nhiên ngồi bên giường, lấy ra giọng điệu trưởng bối và vãn bối nói chuyện phiếm với nhau: “Bất quá, mặc dù thường xuyên thấy bệ hạ ngu ngốc không có đạo đức, nhưng mỗi khi thần thấy bệ hạ thật bất trị, bệ hạ lại có năng lực làm ra rất nhiều chuyện khiến người ta phải sáng mắt ra, ví dụ như tăng cường việc mở học đường, bồi dưỡng nông nghiệp, còn có thể phái một người giang hồ không có liên hệ gì với quan viên trong triều đi cứu trợ thiên tai... Bệ hạ, thần có đôi khi nhịn không được mà hỏi, người rốt cục là ngốc thật hay là giả ngốc đây?”

Giống như hiện tại, hắn biểu hiện muốn bức cung rõ ràng như vậy, nhưng nàng cũng không nhanh không chậm vòng vèo với hắn.

Phong Quang cười hai tiếng khô khốc, “Ta chỉ là một tiểu cô nương bình thường, Tiền thống lĩnh không nên nghĩ quá nhiều.”

“Bệ hạ, thần không có nghĩ nhiều lắm đâu.” Tiền Tù lại nói tiếp: “Có thể nói với thần, bệ hạ đang muốn đợi ai đến cứu người hay không?”

Nàng càng biểu hiện không vội, hắn càng cho rằng nàng đang kéo dài thời gian đợi cứu binh, nhưng, người trong hoàng cung này, từ lúc nàng ngự giá thân chinh, tất cả đã bị hắn nắm trong tay.

Phong Quang nói: “Tiền thống lĩnh nói gì vậy? Vì sao vô duyên vô cớ, ta lại muốn có người tới cứu ta đây?”

“Bệ hạ không nói cũng hết cách, thần đã đoán được, ngoại trừ Khiêm vương, còn có ai vào đây muốn bảo vệ một người được xưng là nữ hoàng hôn quân hả?” Tiền Tù tự tin cười nói: “Nhưng thật đáng tiếc, chỉ sợ khiến bệ hạ phải thất vọng, trong cung không có ai đi thông báo, Khiêm vương sẽ không thể biết được.”

“Tiền thỗng lĩnh thật là tự tin.” Một giọng nói ôn hòa tinh khiết cùng lúc đó vang lên, người từ cửa tẩm cung cũng chậm rãi đivào, một nam nhân phong thần như ngọc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3