Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 284

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 284

Nàng mặt không đỏ tâm không nhảy.

Cố Ngôn tự nhiên cũng bình thường như mọi khi nói: “Bệ hạ vì sao lại muốn ngủ với thần?”

Mở miệng ra là ngủ, một nam một nữ này đều không biết xấu hổ là gì.

Phong Quang còn từng gặp qua bộ dạng thô lỗ của hắn, bởi vật nàng nhanh chóng tiếp nhận được hắn lại trở nên ngả ngớn, thấy rằng bản thân cũng không có gì hay ho mà giấu diếm hắn, lập tức nghiêm túc trả lời, “Ta thích ngươi, nên muốn ngủ với ngươi.”

“Thì ra là thế.” Nghe được nàng tỏ tình, hắn lại không có một chút phản ứng kích động nào, rất là bình tĩnh mà hỏi: “khôngbiết đối với những người khác, họ có làm cho bệ hạ cảm thấy muốn ngủ với hắn hay không?”

Phong Quang mếu máo, “Từ nhỏ đến lớn, ta mỗi ngày đều dốc lòng muốn ngủ với ngươi, vì thế mà trả giá không ít cố gắng, làm sao còn có thời gian nghĩ đến nam nhân khác, hơn nữa ngươi thấy qua bên người ta có xuất hiện nam nhân nào khác sao?”

Nàng thật sự không nói dối.

Cố Ngôn cảm thấy vừa lòng một cách sâu sắc, vì thế hắn cúi đầu, thưởng cho nàng một cái hôn môi, sau khi hôn một cách ẩm, ướt, nóng, triền miên, giọng của hắn khàn khàn, “Bệ hạ tốt nhất là lúc nào cũng vẫn duy trì việc thích thần, nếukhông...”

“Nếu không thì sao?”

Nếu không hắn sẽ nhịn không được mà chặt chân nàng, làm cho nàng chỉ có thể ở bên người hắn, chỗ nào cũng không điđược.

Cố Ngôn không trả lời nàng, ngược lại ôm nàng lên giường, nàng phản kháng một chút, bất quá cũng chỉ một chút thôi, rất nhanh mềm người đi dưới cái hôn của hắn, một câu nói đầy đủ cũng không nói nên lời.

Bên ngoài lều trại, nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong, bốn người Tiểu Ngã mặt đỏ tai hồng cúi đầu.

Độc vừa giải, chiến sĩ biên quan rất nhanh chóng sinh long đoạt hổ, dưới sự dẫn dắt của Lam Thính Dung càng anh dũng thiện chiến, đem đất đai bị cướp đi đoạt về từ trong tay Lang Thao quốc.

Thẩm Hư cũng chỉ đợi ba ngày, lưu lại một câu “Ta còn sẽ tìm đến ngươi” cho Hạ Phong Nhã liền vội vã rời đi, Thẩm Hư đirồi, Phong Quang tỏ vẻ nhiệt liệt vui mừng mà đưa tiễn, bởi vì hắn mà giải dược mới được đưa đến đây, làm cho chiến sự của Đông Vân quốc từ bại thành thắng, lần mua bán này cũng thật có giá trị!

Mà nguy cơ quân tình một khi đã giải, dưới sự đề nghị của cố Ngôn, Phong Quang cũng khải hoàn hồi triều, Hạ Phong Nhã lén lút nhìn Lam Thính Dung, rất ngượng ngùng mà nói muốn ở lại một đoạn thời gian, nàng muốn ở lại, Mộ Lương tất nhiên cũng muốn ở lại theo.

Phong Quang nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, nàng không thích bổng đánh uyên ương, tuy rằng ương chỉ có một cái, mà uyên thì có vài con, nhưng bọn họ đã không ngại, nàng còn quan tâm cái lông gì.

Cuối cùng, bầu bạn với cố Ngôn, nàng bước trên con đường trở về đế đô.

Thời gian trở về so với lúc đi ngắn hơn, không đến nửa tháng, bọn họ đã trở về đến đế đô, ngoại trừ Trấn quốc công Lam Càn cáo bệnh ở nhà, cả triều văn võ đều quỳ trước cửa cung mà nghênh đón, đợi đến khi nhìn thấy trên xe ngựa bước xuống đầu tiên là Khiêm vương, Khiêm vương lại đỡ nữ hoàng bệ hạ xuống xe, mà tay của bọn họ qua hồi lâu mới buông ra, rất nhiều người coi như không thấy gì, ngầm cảm thấy tiếc hận thay cho Khiêm vương, không ngờ là Khiêm vương thế nhưng cũng không trốn thoát khỏi sự tàn phá của nữ hoàng, thật sự khiến người ta rất là đau lòng!

“Chúng thần cung nghênh bệ hạ khải hoàng hồi triều!”

“Được rồi được rồi, đều đứng lên đi.” Phong Quang lắc tay, “Có lòng là được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi.”

“Tạ bệ hạ.” Toàn bộ đồng loạt đứng dậy.

Phong Quang tiến vào hoàng cung, cố Ngôn cũng cần phải trở về phủ đệ của mình, hai người đều không có gì không đành lòng mà tách ra, nhưng mà, đến ban đêm nàng lại không ngủ được.

Mấy ngày ở quân doanh, nàng đã quen với việc có cố Ngôn ngủ ở bên cạnh, khi đó nàng còn có chút ghét bỏ, bây giờ khôngcó hắn, nàng thật ra lại không ngủ được.

Phong Quang lăn qua lộn lại, cuối cùng đứng dậy kêu: “Tiểu Ngã, ta muốn uống nước.”

không có người nào trả lời nàng.

Phong Quang lại kêu: “Tiểu Ngã, Tiểu Hảo, Tiểu Vô, Tiểu Liêu!”

Toàn bộ đều im ắng.

Nàng nhận thức được có gì đó không đúng, bởi vì nàng thấy Tiền Tù đi đến, vốn dĩ không có nàng triệu kiến, Tiền Tù khôngnên tiến vào tẩm cung của nàng, huống chi lúc này còn đang là tối khuya.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3