Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 279

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 279

Phong Quang nhớ lại tình cảnh ngày ấy, không do dự mà gật đầu, “khôngsai, Phong Nhã ngồi dưới đất.”

“Lúc ấy, công chúa tới kinh nguyệt, quần áo bẩn, nàng ngồi dưới đất là vìkhông cho thần nhìn thấy quần áo nhiễm đỏ của nàng.” cố Ngôn không xấu hổ không thẹn thùng, trợn tròn mắt nói dối, “Nhưng mà thần vẫn phát hiện ra, sau đó vì không để công chúa phải khó xử, lập tức nói đó là bí mật của hai ta.”

Lý do này vượt qua mọi tưởng tượng của nàng, nàng tỏ vẻ nghi ngờ, “Thật sao?”

Cố Ngôn nói: “Thần không có lý do gì mà lừa bệ hạ.”

Nhưng rõ ràng đây cũng là một lý do rất kỳ lạ, nhưng mà hắn nghiêm túc kể ra như thế, nàng thế nhưng tin tưởng hắn một cách kỳ lạ!

Phong Quang nghi ngờ cắn móng tay của mình, “Nhưng mà thật là kỳ lạ, cố Ngôn, ta cảm thấy ngươi muốn lừa ta, ta cũng sẽ tin tưởng ngươi.”

Cố Ngôn cười, “Đó là vinh hạnh của thần.”

“Ta không có khích lệ ngươi!”

“Cho dù thế nào, đây cũng là một loại khẳng định đối với năng lực của thần.” Hắn coi như cực kỳ hào phóng, có thể nhận được sự công nhận với mọi góc độ của hắn, cho dù là da mặt dày cũng vậy.

Phong Quang bĩu môi, lại mang theo giọng điệu không thể tưởng tượng được mà nói: “Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải rất quen thuộc với chuyện kinh nguyệt của nữ tử?”

Hắn mất tự nhiên sờ sờ mũi, “Cũng không tính là quen thuộc hết, chỉ là thần cũng từng xem sơ sơ qua mấy quyển sách thuốc.”

không, hắn rất quen thuộc.

Nữ tử vốn hàng tháng đều có quy luật đến một lần kinh nguyệt, nhưng thân thể nàng yếu điếu hơi lạnh, thời gian luôn không chính xác, có khi còn có thể bị đau, bữa ăn của nàng không thể có đồ ăn có tính hàn, nước đường đỏ tuy có thể dùng được cũng không quá hiệu quả, cho nên mỗi lần nàng đến kỳ kinh nguyệt, hắn sẽ vì nàng mà truyền nội lực...

Khụ, đương nhiên, mấy cái này nàng cũng không biết.

Nghĩ chính mình chỉ thích xem xuân cung đồ và tiểu hoàng văn, Phong Quang bội phục nói: “Vương thúc quả nhiên đọc nhiều sách vở, làm cho ta phải mặc cảm.”

“Thần xem nhiều một chút, bệ hạ xem ít một chút cũng không sao.”

Nhưng đối với chuyện của Hạ Phong Nhã, nàng vẫn không dám quá tin tưởng, “Vương thúc, ngươi thật sự không thích Phong Nhã?”

Cố Ngôn giơ tay ôm trán, “Thần chỉ xem công chúa là vãn bối mà đối xử.”

“Phong Nhã cùng một thế hệ với ta, nhưng ngươi xem nàng là vãn bối, vậy ta thì sao?”

Vật sở hữu cá nhân.

Cố Ngôn không đem năm từ này nói ra, chỉ nghe được âm thanh có lực của hắn, “Người là người không ai có thể thay thế.”

Chỉ vì một câu này, Phong Quang quân lính tan rã, cuối cùng... cuối cùng bị hắn đè nặng lại một phát...

Khụ khụ, chi tiết trong đó, không tiện nói với người ngoài.

Đã nói không bị sắc dụ mà! Aiz... nàng vì bản thân không tốt mà bóp cổ tay!

Hôm sau rời giường, không phải nghi ngờ, bên cạnh nàng như trước có một nam nhân không mặc quần áo nằm đấy, Phong Quang một chút cũng khôngbị dọa, nàng thậm chí có ảo giác, nàng và cố Ngôn đã trực tiếp nhảy qua giai đoạn yêu đương mà quá độ đến giai đoạn sinh hoạt theo kiểu vợ chồng già.

Tư thế ngủ của hắn cực kỳ lười biếng, tóc đen tản ra lại không hỗn loạn,trên mặt ôn nhuận như ngọc có vài phần tà mị, tay hắn nhẹ khoác lên lưng nàng, đem cả người nàng kéo vào lòng, nếu ngủ cùng giường với hắn, cho dù có tỉnh lại mấy lần, Phong Quang đều phát hiện bản thân bị giam cầm chặt chẽ trong lòng hắn.

không biết vì sao, hôm nay nhìn khuôn mặt ngủ an ổn của hắn, nàng buông tha ý tưởng quấy rối gọi hắn dậy, vùi đầu vào ngực hắn cọ cọ, thoải mái híp mắt lại, ngủ thêm một giấc.

Sau khi nàng ngủ không lâu, bàn tay đặt trên lưng nàng nắm lại thật chặt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor